Chương 15. Gạ gẫm cấp dưới
"Cốc cốc cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên đánh thức Jungkook đang cố gắng tập trung vào bản tài liệu trên tay. Không một chút do dự, hắn thấp giọng ra lệnh trong khi đôi mắt vẫn còn đang dán chặt lên mấy tờ giấy trắng.
"Vào đi!"
Từ phía ngoài, là một cậu nhóc trẻ tuổi diện trên mình một chiếc áo sơ mi trắng bước vào. Mái đầu nhỏ xinh, đáng yêu cùng những sợi tóc khẽ đưa đẩy mỗi khi cậu ta nhón chân bước đi.
Đôi tay nhỏ nhắn, trắng sứ chậm rãi đặt một tờ giấy nhỏ lên bàn làm việc của Jungkook. Cậu ta rất biết lễ độ mà vội lui sang một bên, mái đầu nhỏ cúi nhẹ xuống trông thật ngoan.
"Thưa chủ tịch, ngài kí hộ em bản tài liệu này ạ"
Nhận ra được chất giọng lạ lẫm của người nọ, Jeon Jungkook lúc này mới rời mắt khỏi xấp giấy dày cộm mà hướng đôi nhãn của mình về phía cậu nhóc đang ngoan ngoãn đứng nép vào một góc. Khóe môi của hắn được kéo cao lên, rất tự nhiên mà dùng đôi mắt sắc sảo chăm chăm vào hình ảnh của cậu ta mà dò hỏi.
"Cậu là nhân viên mới à?"
Mái đầu tròn nhỏ khẽ gật nhẹ, bầu má xinh đẹp tức khắc được hoạt động, đáp lại câu hỏi của cấp trên.
"Vâng, em vừa được trúng tuyển vào làm ở đây được một tuần thôi ạ"
Rời đôi mắt đầy bí ẩn khỏi người nọ, Jeon Jungkook lấy lại phong thái lãnh đạm thường ngày của mình. Tuy vậy, hắn ta vẫn quyết không buông tha cho cậu nhóc, những câu hỏi chất vấn vẫn được tiếp tục đưa ra.
"Tên gì?"
Cậu nhóc vẫn giữ nguyên một thái độ ngoan ngoãn, lễ phép mà đối đáp.
"Dạ em tên Lee Kyungmin"
"Tuổi?"
Mái đầu nhỏ tiếp tục được cúi nhẹ.
"21 ạ"
Jeon Jungkook khẽ gật đầu với sự lễ phép của người này dành cho hắn. Bàn tay thu về bản tài liệu trước mặt, đôi mắt lúc này liền ánh lên vẻ nguy hiểm khó lường.
Tiểu bạch thỏ này đối với hắn quả thật không tệ một chút nào.
Ngẩng mặt lên khỏi bàn làm việc, đôi mắt cố tình xoáy sâu vào con người trước mặt làm cho thiếu niên khẽ run nhẹ. Ngón tay vì thích thú mà gõ từng nhịp xuống mặt bàn kính, bàn tay còn lại được hắn đặt ở cằm để vuốt ve, Jeon Jungkook lúc này chính là một phong thái phong trần vô cùng.
Cứ mãi như thế đến tận năm phút sau, Jungkook đã thành công làm Kyungmin kinh hãi đến lạnh người. Thiếu niên trẻ còn như muốn nhũn ra khi vừa nghe chính miệng người kia gọi tên mình.
"Lee Kyungmin!"
"D..dạ...?"
"Đến đây"
Lee Kyungmin như một con cừu non sắp bị lột lông, đôi chân run rẩy chậm rãi bước đến trước mặt cấp trên của mình. Mồ hôi đã đầm đìa đầy trán nhưng có vẻ như người kia vốn không có ý định cho cậu thoát ra.
Jeon Jungkook bật cười trước thái độ lo sợ của cậu nhóc. Đôi mày rậm càng được tô đậm rõ nét hơn khi hắn đưa cao mày, đôi tay dài rất nhanh chóng bóp chặt lấy cặp má trắng sứ của người nọ, kéo khuôn mặt thanh tú kia kề sát với trán của hắn.
"Lee Kyungmin à, cậu có biết là cậu xinh đẹp lắm không hửm?"
Mồ hôi đã đổ ra đầy người như vừa tắm xong, Kyungmin run rẩy khi những lời trêu chọc được phát ra từ chính khuôn miệng băng lãnh của Jeon Jungkook. Thiếu niên vờ như không rõ được lời của chủ tịch mình vừa nói, miệng nhỏ lắp bắp hỏi lại.
"Chủ...tịch..?"
Vẫn giữ nguyên nụ cười đầy ẩn ý trên môi, Jeon Jungkook vô cùng hài lòng với thái độ sợ hãi của Kyungmin. Đôi tay dài nhẹ nhàng vuốt ve bầu má của người nọ đến đỏ ửng, chủ tịch Jeon vui vẻ trêu đùa.
"Kyungmin này, cậu không cần phải tỏ ra lo lắng như thế, tôi sẽ không làm gì cậu"
Chủ tịch Jeon càng nói, trong lòng của thiếu niên thanh thuần càng run rẩy đến lợi hại. Mấy chị nhân viên đẩy cậu lên căn phòng này còn bảo rằng là đang tạo điều kiện cho cậu có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp phong lãnh của ngài ấy. Thế quái nào, hiện tại cậu đang gặp phải là tình huống đáng xấu hổ nào đây?
Jeon Jungkook chính là một tên ngoan cường và cố chấp. Hắn không thể chấp nhận nổi sự việc đáng xấu hổ hôm ấy cũng như vứt hẳn nó ra khỏi đầu mình. Hắn muốn hắn phải luôn là người chiếm thế thượng phong trong mọi cuộc chơi và cả về mặt tình cảm. Và tất nhiên, con mồi Lee Kyungmin đứng trước mặt không quá tệ để Jungkook có thể tận hưởng cảm giác được 'nằm trên' người khác tuyệt vời đến nhường nào.
Đôi mày thanh tú của Jungkook một lần nữa được nhỉnh lên cao với biểu hiện vô cùng tự đắc. Đôi tay dần dần thả lỏng bầu má đã sớm đỏ au của cậu trai trẻ họ Lee, chủ tịch Jeon dùng ngón trỏ miết nhẹ cánh môi anh đào đang vì kinh hãi mà mấp máy, khiến cậu nhóc phải rùng mình một cái.
Nhìn Lee Kyungmin chính là một bộ dạng sợ hãi đến chẳng thể nói được thành lời, đôi mắt nâu của Jungkook lại càng híp chặt lợi hại. Khuôn miệng tưởng chừng chỉ nói ra những lời băng lãnh không còn nữa, giờ đây hắn lại rất tự nhiên mà nhả ra vài lời bỡn cợt khó nghe với cậu thiếu niên thanh thuần trước mặt.
"Cậu có biết điều nhanh nhất để mau chóng thăng tiến tại JJK là gì không?"
Lee Kyungmin ngẩn người ra trước câu hỏi đầy thâm thúy của Jeon Jungkook. Hàm ý trong câu mà hắn ta đang muốn ám chỉ là gì đây chứ?
"Em...em không..."
Gật đầu với một thái độ hài lòng cùng thích thú, khóe môi Jungkook chuyển động nhanh chóng, lướt nhẹ đến vành tai đỏ hỏn của người nọ. Chủ tịch Jeon rất vui vẻ mà thổi vào đó những lời tâm tình vô cùng khó nghe.
"Lên giường với tôi, em sẽ có được mọi thứ mà em mong muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com