Chương 18. "Ngủ với anh hoặc cưng mất tất cả"
"Bé yêu, em nghĩ sao về việc tối nay cùng anh lăn giường?"
Jungkook đối với câu hỏi này liền có biết bao nhiêu là khinh bỉ dành cho gã, khóe môi của một kẻ luôn kiêu ngạo ngay lập tức được nhếch lên cao. Biết rõ mình chẳng thể thắng nổi Kim Taehyung về việc ăn nói khi bản thân đang tức giận nên hắn từ sớm đã tập cho mình tâm tính bình tĩnh khi đối diện với gã.
"Mày nghĩ lần này mày lại có cửa sao?"
"Hahaha, tại sao lại không chứ? Đè cưng được một lần, anh dám chắc chúng ta còn có lần thứ hai, thứ ba thậm chí là rất nhiều lần khác nữa đó cưng à"
Giọng cười vô cùng sảng khoái của Taehyung vang lên càng khiến tâm tình khó chịu của Jungkook nổi lên như vũ bão. Lòng đã sớm gợn lên vài cơn sóng dữ, hắn cố gắng áp chế lại cảm xúc của bản thân để đối mặt với Kim Taehyung.
"Mẹ nó, mày đừng có ăn nói lung tung, xàm bậy! Hôm nay muốn gặp tao vì điều gì thì hãy mau nói rõ, tao không có quá nhiều thời gian dành cho mày đâu thằng đốn mạt"
Mặt đối mặt, trong khoảng không gian mờ ảo, Taehyung có thể nhìn thấy rõ bầu má phiếm hồng đang dần đỏ lựng vì tức giận của chủ tịch Jeon. Tâm tình của gã hiện tại vô cùng tốt, nếu không vì miệng lưỡi của người trước mặt quá hung hăn, gã đã sớm đè đôi môi căn mọng kia mà day nghiến không tha rồi.
Càng được tiếp cận gần với Jeon Jungkook, gã càng thấy bản thân mình trở nên yêu đời hơn hàng vạn lần. Một Jungkook kiêu ngạo, ngông cuồng, lời ăn tiếng nói cũng thật cục súc vậy mà lại có thể khiến gã trở nên mê đắm hơn cả những mỹ nhân xinh đẹp, ngọt ngào, suốt ngày vây quanh lấy mình. Bảo Kim Taehyung điên rồi, gã cũng chấp nhận gật đầu đồng ý.
Từ lúc vừa chạm mặt chủ tịch Jeon, hắn ta đã mang lại cho gã những xúc cảm thật tuyệt vời cũng như mới lạ. Một tiểu tử cứng nhắc, khó chiều kèm theo đôi chút xấc xược lại khiến Kim Taehyung mang dã tâm muốn chiếm đoạt riêng cho bản thân mình. Bảo chủ tịch Kim khác người, gã cũng cúi đầu chấp thuận.
Cũng như ngay chính lúc này đây, khi được mặt chạm mặt với Jeon Jungkook lại khiến gã mang tâm tình muốn chiếm hữu người này, muốn từng tấc da tấc thịt trắng ngần cứ thế bại lộ hoàn toàn trước mắt gã. Nhưng hơn ai hết, Kim Taehyung luôn là người hiểu rõ rằng, có thể trói buộc Jungkook dưới thân mình chưa bao giờ là một thử thách dễ dàng.
Giữ lấy khuôn mặt xinh đẹp của Jungkook đang cố gắng giằng ra, Taehyung với đôi tay đầy nhã hứng mà vuốt ve, trân trọng tựa như bản thân đang nâng niu một viên ngọc quý giá. Nhào nặn chán chê, gã lại dùng hai ngón tay nhéo mạnh nơi bầu má trái khiến nơi đó lưu lại một vết đỏ, lời nói từ khóe môi phát ra vô cùng cưng sủng.
"Cái miệng nhỏ này hư lắm đấy có biết không?"
Dứt lời liền giữ chặt lấy khuôn mặt Jungkook mà đáp xuống một nụ hôn cuồng nhiệt mặc cho hắn có ra sức ngăn cản, chống đối đến cùng cực. Kim Taehyung có thể kiềm chế ham muốn của bản thân mình trước mọi thứ thế nhưng khi đối mặt với Jeon Jungkook, gã hoàn toàn không có khả năng cưỡng lại.
Hôn môi chán chê, Taehyung vui vẻ nhìn khuôn mặt người thương của mình đã xuất hiện vài vệt ửng hồng vô cùng đáng yêu. Không ngoài dự đoán của bản thân, Jungkook lại trợn mắt nhìn gã kèm theo câu nói chửi thề quen thuộc.
"Mẹ kiếp, tao chả phải đến đây để mày tự do tự tại lộng hành trên thân thể của tao đâu. Mày muốn nói gì thì mau nói, còn chẳng có gì để nói thì tao về"
Ngay khi vừa định duỗi thẳng cẳng chân đứng dậy mà bỏ ra về thì Kim Taehyung liền mạnh mẽ xô mạnh đôi vai của Jungkook trở lại ghế. Nhìn đôi mắt tinh anh đã hằn đỏ vài nét tức giận khiến chủ tịch Kim càng thêm hứng thú mang theo nhã hứng muốn tiếp tục trêu ghẹo người này.
"Kim Taehyung bảo rằng hôm nay gã ta muốn ôm ấp Jeon Jungkook đến tận sáng, muốn Jeon Jungkook cả đêm phải rên rỉ cái tên Kim Taehyung thật nhiều. Nói rõ đến như vậy thì quý ngài đây đã chịu hiểu chưa?"
Người nọ càng nói khiến Jungkook càng trở nên cáu bẳn, nếu biết trước bản thân đến đây chỉ để đôi co dài dòng với Kim Taehyung, hắn chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý gặp mặt.
"Mày có bớt điên đi không? Đừng phí phạm thời gian của tao chỉ vì vài câu đùa phiếm"
Thu lại nét cười trên môi, gã lấy lại khuôn mặt sắc cạnh kèm chút lưu manh của mình mà gật đầu chấp thuận với con người đã sớm trở nên cáu gắt.
"Được rồi, anh sẽ không dài dòng nữa, chúng ta bàn vào chuyện chính thôi"
Jeon Jungkook nhìn gã bằng một thái độ dè chừng, đôi mắt theo đó liền khẽ nhíu lại.
"Vốn tao và mày chẳng có gì để nói cả. Mày bảo bàn chuyện chính là rốt cuộc bàn vì chuyện gì đây?"
"Chủ tịch Jeon này, cưng đừng có giả ngốc với anh chứ? Chẳng lẽ những việc em vừa làm ra, em liền có thể sớm quên như vậy sao?"
Vươn tay với lấy xấp tài liệu đã sớm bày ra trên bàn, Taehyung vui vẻ giơ lên trước mặt Jungkook vài mẩu giấy. Bầu mắt của kẻ chiến thắng luôn một vẻ khôn ngoan, khó đoán khiến hắn ít nhiều cảm thấy lo lắng vô cùng.
"Ở đây chính là những bằng chứng mà anh đã thu thập được về việc JJK đã chơi xấu KT ra sao. Phải nói là đám thuộc hạ của em quá tệ hại đi, vừa bị đe dọa một chút liền có thể khai hẳn chủ nhân của mình là ai"
"Đồ khốn nạn..."
Jeon Jungkook trừng lớn mắt, đôi tay cố gắng giành giật xấp tài liệu về tay mình nhưng Kim Taehyung đã sớm nhanh hơn một bước. Chính xác với những lời mà Park Jimin đã đe dọa, gã ta vốn là kẻ rất khôn ngoan, khó lòng có thể dễ dàng đâm sau lưng gã được.
Vui vẻ nhìn người nhỏ hơn đã sớm tồn tại song song nỗi tức giận cùng tâm thế hỗn loạn, nụ cười của Kim Taehyung mỗi lúc càng trở nên đắc thắng hơn bao giờ hết. Đôi tay miết nhẹ mấy tờ giấy bằng chứng trong tay mình, gã vui vẻ khiêu khích đối phương.
"Ây chà, nếu mà những bằng chứng tốt đẹp này của cưng được anh thả thẹ trên các mặt báo. Chẳng biết tiếng tăm, mặt mũi của JJK để đâu khi lại giở trò chơi xấu với một đối thủ vốn nhỏ hơn JJK nhiều lần nữa."
Nếu như chuyện này được quyết định thông qua Jimin, chắc chắn rằng hắn đã không phải bị Kim Taehyung dồn ép vào bước đường cùng như ngay lúc này đây. Bây giờ có trách, cũng chỉ có thể tự trách bản thân mình, hắn đã quá háo thắng để rồi phải nhận một kết cục cay đắng đến như vậy.
"Nói đi, mày muốn gì?"
Trái lại với Jungkook, tâm tình người nọ lại rất hưng phấn.
"Đơn giản thôi, anh cho em hai sự lựa chọn, quyền quyết định đều nằm ở em"
Thảnh thơi cất gọn xấp giấy vào trong cặp đen của mình, Kim Taehyung trở lại với một nụ cười ngạo mạn trên môi. Nhìn vật nhỏ đang nổi điên trong tay khiến gã không khỏi vui vẻ. Có lẽ cũng chỉ mỗi Taehyung biết rõ, khi Jeon Jungkook tức giận, hắn liền trở nên xinh đẹp, quyến rũ đến nhường nào.
Đôi môi mỏng mang theo những lời nói khiến Jungkook khó có thể nào chấp nhận nổi cũng như không bao giờ quên đi được. Lời nói phát ra đủ sức mạnh để mang danh dự của cả một người nhấn chìm xuống tận đáy bể.
"Ngủ với anh hoặc cưng mất tất cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com