Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Mắc bẫy của sói


Jeon Jungkook điên tiết đẩy ào xấp tài liệu trên bàn xuống, khuôn mặt anh tú đã bị cơn giận không thể kiểm soát được làm cho hung tợn đến đáng sợ. Đôi tay của hắn nắm chặt lại đến đỏ hoe, cặp mắt phượng ánh lên những tia lửa giận hung tàn. Thiếu điều, bây giờ chỉ cần ai đó chọc vào trúng điểm ngứa trong lòng hắn thôi, ngay lập tức tòa nhà đồ sộ này cũng có thể biến thành những dãy hoang tàn do một tay Jeon Jungkook gây nên.

Sống trên đời cũng đã được 23 năm ròng, lăn lộn trong giới thương trường từ năm 18 tuổi, cho đến nay cũng đã là 5 năm dài. Hôm nay cũng chính là ngày đầu tiên trong cuộc đời hắn bị một tên thiển cận ngỏ lời trêu ghẹo khốn nạn đến như vậy.

Đập chiếc đầu đã sớm rối mù xuống bàn làm việc của mình, Jeon Jungkook nghiến răng ken két tự trách móc bản thân. Trách mình vì sao khi nãy không một phát bắn chết tên sói lang kia đi.

Park Jimin cũng chính là lần đầu tiên sau 6 năm đi theo chủ tịch Jeon được chứng kiến hắn ta tức giận cao trào đến như vậy. Bàn tay nhỏ nhắn lật từng trang hợp đồng giữa hai bên công ty do chính tay chủ tịch mình mang về, khóe miệng của Jimin khẽ cong lên cao vút, lại có đôi chút thắc mắc dò hỏi Jungkook.

"Cậu làm sao phải nổi giận lôi đình khi lợi nhuận mà chúng ta thu về lớn đến như thế?"

Jeon Jungkook lắc đầu, đôi tay ngứa ngáy vò mạnh đầu nhỏ của mình cho đến khi rối xù lên. Uy nghiêm, băng lãnh của mọi ngày bùng một phát bị hắn làm cho bay sạch. Chủ tịch Jeon bây giờ chính là một vẻ tức giận đến khốn đốn vô cùng. Hắn điên tiết hét lên.

"Cậu thì biết cái gì?"

Park Jimin nhún nhẹ vai, mỗi lần nổ cơn thịnh nộ thì Jeon Jungkook cứ như biến thành một con người hoàn toàn khác, vừa ngông cuồng, vừa đáng sợ khó có thể chấp nhận nổi.

"Vậy thì tại sao cậu lại trở nên thảm hại thế này? Chẳng phải trước khi đến đó còn rất tự tin sẽ khiến Kim Taehyung xấu mặt đến không có đường lui sao?"

Jungkook thật chẳng hiểu nổi vì sao bản thân mình lại giữ mãi kẻ này làm thư ký cùng trợ thủ đắc lực bên cạnh suốt tận 6 năm trời. Cứ mỗi lần hắn nổ lên những cơn bão táp cuồng phong thì người này lại rất tự nhiên 'đổ dầu vào lửa' khiến mọi thứ càng trở nên nổi loạn và đáng sợ.

Chủ tịch Jeon bực bội hất luôn chậu kiểng trên bàn làm việc của mình xuống nền đất lạnh đến vỡ tan tành. Đã quá quen với phong thái cuồng dã của Jungkook mỗi khi hắn ta tức điên lên, Jimin cũng chỉ chẹp miệng lắc đầu.

"Khó hiểu cậu thật."

Người kia lại gục mặt xuống bàn, cố gắng lắm mới nén lại cơn tức giận vào trong cuống họng, hắn lầm bầm vài câu.

"Tôi muốn hủy lần hợp tác này với bên KT!"

Park Jimin gấp nhẹ lại bản thảo, đôi mắt híp lại trước câu nói hết sức khó hiểu từ phía cấp trên của mình.

"Hủy, cậu bị điên đấy à? Lợi nhuận chúng ta thu vào lớn đến như thế, cậu lại sẵn sàng đạp đống tiền xuống hố sao?"

Jeon Jungkook cứ như một đứa trẻ ngỗ ngược mà lắc đầu nguầy nguậy.

"Không cần nữa"

Thư kí Park lật lại trang điều khoản, ngay sau đó cấp tốc đưa mặt giấy đến trước mặt Jungkook.

"Bây giờ có muốn thì cũng đã quá muộn, trong điều khoản có ghi rõ, một trong hai bên không thể hủy việc thỏa thuận sau khi đã đặt bút kí vào đơn này. Nếu muốn chấm dứt hợp đồng thì bên phía chúng ta phải bồi thường cho KT 100% số tiền góp vốn."

Jungkook điên tiết lật đổ bàn làm việc của mình, đây quả là một cái bẫy hoàn hảo do tên khốn Kim Taehyung bày ra. Gã ta quả là một con sói ranh mãnh lại còn nguy hiểm vô cùng, giăng ra một cái hố sâu để Jungkook nhấp chân bước vào.

Giữa danh dự của bản thân và lợi nhuận cho công ty, Jeon Jungkook tất nhiên sẽ chọn vế đầu tiên.

"Liên lạc với bên KT, hủy bỏ gấp hợp đồng lần này, sau đó bồi thường số vốn theo đúng như bên họ đưa ra."

Park Jimin có chút chần chừ nhưng sau đó cũng nhanh chóng làm theo, suốt 5 năm dài lăn lộn trên thương trường, đây là lần đầu tiên cậu thấy Jeon Jungkook phải nếm mùi vị thất bại cay đắng đến như vậy.

⁎⁎

Kim Taehyung tiêu soái ngồi bắt chéo chân, ngả người về phía sau vành ghế rộng, nhìn doanh thu của KT mỗi lúc một tăng cao khiến lòng gã không khỏi cảm thấy vui sướng.

Từ lúc Jeon Jungkook không chút nghi hoặc mà đặt bút kí vào bản hợp đồng ấy, chủ tịch Kim đã nắm chắc chắn phần thắng nằm trong tay mình.

Jeon Jungkook có thể là một con cáo tinh ranh, luôn phải cân nhắc, cẩn trọng trước mọi quyết định mình đưa ra. Nhưng thật đáng tiếc, con sói Kim Taehyung lại vững chắc trong từng bước đi của mình hơn hắn rất nhiều.

Tận hưởng một chút rượu whiskey đắng nghét vào trong cổ họng, lòng gã lại nổi lên vài cơn rạo rực cùng hứng thú. Thành công thu lại một số tiền lớn cho KT, nhưng Kim Taehyung cũng phải chẹp miệng đáng tiếc vì Jungkook đã rút lui khỏi việc giao dịch lần này.

Tiếc bởi vì sao? Bởi vì chủ tịch Kim vẫn rất muốn được gặp mặt Jungkook một lần nữa. À không, phải là nhiều lần nữa.

Thích thú bắt lấy chiếc điện thoại trên bàn làm việc, gã vui vẻ lướt một lượt danh bạ rồi dừng lại ở dãy số cuối cùng. Nụ cười ranh mãnh lại một lần nữa khẽ nhếch lên ngay sau khi gã nhấn gửi một dòng tin nhắn.

"Mông xinh của anh ơi, Kim Taehyung nhớ em quá đi thôi ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com