Chương 8. Dục vọng thao túng
Warning: chương có nhiều ngôn từ đả kích, người yếu tim xin đừng đọc!
---
Kim Taehyung dường như đã tựa như một con hổ đói, mạnh mẽ vứt bỏ chiếc áo sơ mi trắng ra khỏi người Jungkook trước đôi mắt trợn trắng của hắn. Mọi chuyện lúc giờ đã đi quá giới hạn của những gì mà chủ tịch JJK có thể nghĩ đến, hắn khó có thể chấp nhận được mọi chuyện đã và sắp xảy ra đối với mình.
Thân thể trắng ngần ngay tức khắc được bại lộ hoàn hảo dưới đôi mắt si mê của Kim Taehyung. Gã liếm nhẹ khóe môi, cặp nhãn hoàn toàn bị hút sâu vào hai đóa hồng e thẹn trên vùng ngực. Mẹ nó, Jeon Jungkook có phải là quá quyến rũ rồi không.
Trong khi đó, chủ tịch Jeon lại vô cùng khổ sở mà giãy giụa cật lực. Hai hàm răng nghiến chặt lại không chịu khuất phục, đôi mắt phượng táo tợn lườm mạnh Kim Taehyung.
"Đồ khốn, mày nhìn cái đéo gì vậy?"
"Nhóc câm miệng!"
Giữ chặt hai cổ tay của Jungkook đang cố vùng vẫy lại một chỗ, sau đó dùng chính cà vạt của mình mà khóa chặt lại. Ngay lúc này đây, con mồi của gã đã chính thức lọt trọn vào bẫy, cơ hội thoát ra khỏi ma trận gã đã sắp đặt dường như là ở con số âm.
Đưa đôi tay khẽ mơn trớn vùng ngực săn chắc, từng múi cơ chắc khỏe của Jeon Jungkook khiến gã tự chột dạ nhẹ với chiếc bụng toàn mỡ của mình. Kim Taehyung vui vẻ tự trấn an bản thân, múi thì làm sao đọ lại nước lèo chứ? Bỏ qua hết mọi thứ xung quanh, những hành động cố tình cản trở của người nọ, Taehyung vẫn trầm ngâm vuốt ve hai điểm hồng trước ngực hắn.
Về phía nhân vật Jeon Jungkook, hắn lúc này đã tức điên tiết lên, miệng nhỏ ngoài việc phun ra những ngôn từ không mấy chuẩn mực thì cũng chẳng còn cách nào khác để khống chế tên cuồng dâm đang bạo loạn trên thân thể mình. Suốt cuộc đời của chủ tịch Jeon cao quý, lần đầu tiên phải thất bại mà chịu sự cưỡng bức từ một gã đàn ông lưu manh, hắn làm sao mà không tức tối cho được?
"Mẹ khiếp, mày không được dùng lưỡi...ưm..."
Vừa mới dứt lời cũng là lúc mà Kim Taehyung rải những nụ hôn nhẹ nhàng lên vùng ngực trắng nõn của hắn. Đôi môi của gã mân mê rồi lại tìm đến điểm ngực mà di mạnh xuống, sau đó chính là một trận điên cuồng day nghiến khiến người bên dưới thân gã phải thấp giọng rên rỉ với những khoái cảm bùng nổ nhất thời.
"Ưm...mẹ nó, mày là chó à, cắn đau thế...ưm..."
Khóe môi của chủ tịch Kim khẽ mỉm một nụ cười đầy tình ý, rất tích cực và tập trung vào công việc mình đang làm. Mạnh mẽ nghiến chặt đầu vú của Jungkook đến khi sưng đỏ cả hai bên, gã hưng phấn lấy tay nhấn mạnh vào thành quả mình vừa bày ra.
"Jungkook à, cưng nhìn xem khuôn ngực của cưng lúc bấy giờ đi, xem có diễm lệ cùng hút mắt nam nhân không đây?"
Cả thân thể đều bị Kim Taehyung mạnh mẽ khống chế, hai điểm ngực hồng lúc này cũng chẳng được yên ổn khi bị gã ra sức chọc ngoáy. Jeon Jungkook lúc này chính thức rơi vào thế bí, muốn chửi mẹ chết gã cũng chẳng thể, muốn mở miệng mà nức nở rên rỉ cũng chẳng nên. Toàn thân cật lực run rẩy bởi những trò bỡn cợt đáng ghét do chính Kim Taehyung tạo nên, hắn vì khó chịu mà gằng giọng.
"Để tao thoát được ra khỏi đây, ưm...thử xem ta có lấy cái mạng chó của mày không...?"
Càng nghe những lời đe dọa từ phía của chủ tịch Jeon, cơn hưng phấn trong lòng của gã lại rạo rực thêm một phần. Trước khi cánh môi vừa kịp đáp xuống bộ phận tương tự của đối phương, Kim Taehyung cũng vừa vặn dứt lời.
"Ha, để tôi xem, cưng làm gì được tôi?"
Hai đôi môi mỏng lại một lần nữa mạnh mẽ va đập vào nhau trong điên cuồng. Kim Taehyung lúc này đã bộc lộ bản chất thật sự của một con sói hoang, chiếc răng sắc bén hướng đến bờ môi căng mọng kia mà nhắm mạnh xuống. Mùi máu loang lổ hòa quyện cùng thứ xúc cảm đã sớm hỗn loạn vì tình dục vô tình tạo nên một bầu không khí vô cùng ám muội. Jeon Jungkook cố gắng giành lại thế thượng phong cho mình nhưng hoàn toàn là vô nghĩa, con thú dữ trong người gã lúc này đã quá mạnh mẽ.
Vừa dứt khỏi cơn đau rát vì bị dày vò bởi cánh môi gã, Jeon Jungkook một lần nữa lại đi đến một bất ngờ khác ngay phía bên dưới hạ bộ. Kim Taehyung cuồng dã, điên loạn tìm đến thắt lưng của Jungkook mà mạnh mẽ vứt bỏ từng món.
"Mày điên rồi, Taehyung à!"
Jungkook hốt hoảng hét lớn lên khi đôi tay dài của gã đã tìm đến chiếc khóa của quần tây âu. Vậy là chỉ một chút nữa thôi, thân thể trong trắng của hắn sẽ hoàn toàn bị phơi bày lõa lồ dưới đôi mắt hám dục của gã.
Tạm ngưng lại hành động thô lỗ của mình, chủ tịch Kim lại rất ung dung mỉm cười nhìn Jeon Jungkook. Ngón tay giữa khẽ nhấn vào vị trí trung tâm ở hạ bộ của hắn, gã vô tư trêu chọc.
"Chỉ một chút thôi là tôi được gặp tiểu Kookie rồi, thật sự vô cùng háo hức đó nha.."
Không thể chịu đựng được thêm những đả kích khốn nạn do chính Kim Taehyung bày ra, Jeon Jungkook tức giận nhắm thẳng vào hạ bộ của hắn mà đạp thật mạnh. Nhìn kẻ đáng ghét từ lúc đầu đến giờ đã luôn giở trò uy hiếp mình đã bắt đầu vì đau đớn mà khẽ nhíu mày, hắn nở trên môi một nụ cười quỷ dị hiếm thấy.
"Buông tao ra trước khi mày bị triệt giống"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com