Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa Đông _ Gặp gỡ

Đông năm ấy không chỉ là một mùa lạnh, mà còn là mùa của những ký ức sâu cay – nơi mọi sự kiện đan xen nhau như những vết cắt mảnh, khắc lên tâm trí tôi vĩnh viễn, đến thời khắc cận kề cái chết tôi vẫn luôn nghĩ về nó.
.


.
.
.
.
.
.
.
Hôm ấy là một ngày đẹp trời, tôi khoác lên mình chiếc áo ấm mới tinh được tặng ngày sinh nhật, mang theo tâm trạng thoải mái, tôi bước ra cửa, thuận tay cầm lấy chiếc nón len treo gần đó.

Sau khi ghé một cửa hiệu để mua vài cuốn sách của tác giả mình yêu thích, tôi dự định sẽ đi dạo xung quanh một chút rồi về. Trên đường đi, tôi nhìn những ngôi nhà dọc đường, chúng nằm sát nhau đến nỗi tôi chẳng thể nhìn thấy khoảng trống giữa chúng.

Lúc đó tôi đã nghĩ rằng, làm sao họ có thể sống trong một không gian như thế? Thật khó chịu nếu tôi sống ở một nơi như vậy.

Vì tôi mãi chìm đắm trong suy nghĩ vô tri của mình, tôi đã va phải một người. Ly cafe nóng hổi của người ấy đổ vào tay tôi. Tôi khẽ rụt tay lại, cau mày – không chỉ vì cú va chạm, mà còn vì dòng cafe nóng rát

May mắn thay người tôi đụng không phải là kiểu người thô lỗ, bất lịch sự. Tôi biết vậy bởi vì khi cú va chạm nhẹ xảy ra, người đó đã hoảng hốt và xin lỗi tôi, dù lỗi là do tôi.

Nghe giọng của người đó, tôi đoán anh ta khoảng hai mươi sáu tuổi trở xuống.

" Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ? " _ Anh ta hỏi

Tôi ngước mặt lên theo phản xạ, đập vào mắt tôi là chiếc sống mũi cao, thẳng như nét vẻ của một hoạ sĩ cầu toàn. Bờ môi mỏng, hơi mím nhẹ, đôi mắt sâu thẳm – màu nâu đậm, ánh lên một nỗi buồn không tên, như chứa cả một bầu trời mùa động chưa kịp tan. Làn da trắng nhợt giữa cái đông lạnh buốt khiến anh ấy như một bức chân dung hoàng mỹ, đủ để người đối diện lỡ sa chân vào mà chẳng thể tìm được đường quay lại.

"Này cậu gì ơi? Cậu ổn chứ?"

Giọng nói anh ấy trầm, ấm vang lên như tiếng cello cất giữa đêm đông lạnh lẽo – vừa dày – vừa dịu, vừa đủ để khiến sống lưng tôi khẽ rùng mình. Cũng nhờ có thế tôi mới hoàng hồn, nhưng chỉ đủ để ú ớ vài từ, không thể cất thành một câu từ hoàng chỉnh.

" Tôi...tôi... "

Tôi nói, nhưng mặt lại cuối gầm, song song với mặt đất đầy tuyết. Vì tôi biết, nếu tôi nhìn thẳng vào mặt của anh ấy tôi sẽ chẳng thể nói được gì, như thể não tôi tạm dừng hoạt động.

"Hửm? Có vẻ có chuyện thật nhỉ? Tôi dẫn cậu về nhà tôi chút để kiểm tra vết thương nhé?"

Tai tôi mờ đi – chẳng còn nghe rõ anh ấy nói gì, chỉ cảm nhận được chất giọng ấy: chậm rãi, mềm mại, nhưng lại rõ ràng đến mức khiến tôi đờ người.

Dù không nghe rõ, tôi vẫn gật đầu như một hành động theo bản năng.

Nhận được cái gật đầu từ tôi, anh ấy cẩn thận nắm lấy cổ tay tôi. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào tay anh, một đôi tay tuyệt đẹp.

Bàn tay anh ấy... thon dài, từng ngón tay như được chạm khắc bởi nghệ nhân cổ xưa – không thừa, không thiếu, từng đường khớp, từng đốt xương rõ nét đến lạ. Các ngón tay anh ấy cong lại khi nắm cổ tay tôi, khiến tôi cảm thấy tay tôi thật nhỏ bé trong lòng bàn tay anh ấy.

Nhìn lên bóng lưng của anh từ phía sau, tôi đã nghĩ có những người, ngay cả khi quay lưng đi, vẫn để lại dư âm sâu trong lòng người khác. Và anh ấy chính là kiểu người như vậy – một bóng lưng trầm lặng, như một bản nhạc buồn hay một cuốn sách cũ kĩ trường tồn mãi trong ký ức người ta.

Anh ấy cứ đi, không ngoảnh đầu, không nói gì. Nhưng cả bầu không khí quanh anh ấy cứ như vẫn thì thầm điều gì đó mà chẳng ai nghe rõ.

Tôi mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình suốt chặng đường, giây phút anh ấy bất chợt dừng lại. Ý thức tôi dần trở về, kéo tôi khỏi mớ hỗn độn đang cuộn xoáy trong đầu, như vừa thoát khỏi những suy nghĩ chẳng có hồi kết.

" Tới nơi rồi, đây là nhà tôi "

Tôi ngẩng mặt nhìn theo lời anh ấy nói. Một căn nhà bình thường. Nó quá bình thường – đến mức khiến tôi thấy lạc lõng.

Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi. Một ánh nhìn không thể tin nổi một người còn hơn cả bức chân dung tuyệt đẹp như anh ấy lại ở một nơi như vậy.

Có lẽ anh ấy cảm thấy ánh nhìn của tôi kỳ lạ, nên đã quay mặt bước đi trước để mở cửa. Sau đó anh ấy quay lại nhìn tôi, đôi môi mỏng khẽ cười mỉm.

Ngay lúc đó, sự nhận biết của tôi về cái đẹp đã thay đổi. Sau đó tôi vội vàng đi vào, vì tôi không muốn anh đợi lâu.

Khi vào trong, tôi cảm nhận được sự ấm áp xung quanh căn nhà, thật sự rất kỳ lạ, vì điều này tôi chưa từng cảm nhận được ở nhà tôi, dù bên ngoài có lạnh đến mấy, có lẽ là vì anh ấy lắp lò sưởi.

Mãi suy nghĩ, anh ấy nắm lấy cổ tay tôi kéo vào phòng khách lúc nào không hay.

" Cậu ngồi đây đợi chút nhé, tôi đi lấy hộp sơ cứu"

" Ừm " _ Tôi gật nhẹ đầu.

Sau đó anh ấy đột nhiên cười nhẹ, rồi đi lấy đồ. Tại sao anh ấy lại cười?

Trong lúc đợi, tôi nhìn quanh căn nhà anh ấy kĩ một chút. Nội thất không quá nhiều hay quá ít, vừa đủ dùng. Và cách anh ấy sắp xếp nhà cửa rất ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ, nhưng không tạo cảm giác khó gần.

Đặc biệt là tôi cảm thấy khá thoải mái, như vậy thì lần sau có thể thoải mái ghé chơi rồi.

Sau đó tôi ngoảnh mặt nhìn nơi anh ấy đã đi, trùng hợp lúc đó anh ấy cũng đi lại phía tôi, anh ấy nói:

" Xin lỗi, để cậu đợi lâu rồi, vì tôi mới dọn lại nhà nên quên mất chỗ để "

" Không sao, không lâu lắm đâu."

Tôi vừa nói vừa nhìn vào đôi tay đang lấy thuốc của anh ấy, mọi động tác đều nhanh, gọn, dứt khoát – không phô trương, nhưng đẹp đến khó rời mắt.
Anh ấy đột ngột lên tiếng:

" Tôi xem tay của cậu nhé? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook