20.
Jungkook và Taehyung xuất hiện trước mặt 5 người còn lại với gương mặt phờ phạc vì thiếu ngủ, hai đôi mắt hơi thâm đi. Lúc gần sáng, Jungkook đã liên tục giục Taehyung đi ngủ, nhưng Taehyung nhất quyết không nghe, sống mái nói chuyện với em người yêu đến tận sáng dù đôi mắt cứ díp lại. Nhìn anh như vậy, Jungkook thấy thương kinh khủng, nhưng nói anh không nghe, đe anh không chịu. Hết cách thì đành mặc kệ thôi.
"Kim Taehyung. Chú mày định về Hàn một cái là lăn ra ngủ ba ngày ba đêm đó à mà hôm qua thức trắng theo Jungkook vậy? Nó đau răng nó thức, chú mày thức theo làm gì?"
Người anh cả rất bất bình lên tiếng. Lát còn phải ra sân bay nữa chứ có phải bay chuyên cơ riêng về nước đâu. Định show cái mặt kia ra cho cánh nhà báo xem chắc?
"Em không muốn để em ấy thức một mình".
Taehyung ngáp ngủ đáp lại, cẩn thận kéo sụp chiếc mũ xuống để che đi đôi mắt mệt mỏi. Với cương vị mới là người yêu của Jungkook, anh không cho phép mình để em nhỏ cảm thấy cô đơn khi anh còn ở bên cạnh đây.
Mọi người lắc đầu ngán ngẩm. Thực tâm thì chuyện hai đứa nhỏ nhất nhà đang yêu đương với nhau vốn không phải chuyện gì bất ngờ. Yoongi kéo tay Jungkook lại khi mọi người đã đi trước, trầm giọng kề vào tai em, miệng mấp máy.
"Hôm bữa không có ai xa lạ lẻn vào buổi tổng duyệt cả".
"Hyung chắc chứ?"
"Cái đó anh phải hỏi em mới đúng. Em có chắc là em nghe thấy tiếng chụp ảnh hay không?"
"Em chắc mà".
Jungkook phồng má lên trả lời. Yoongi đang làm mặt nghiêm trọng, nhìn bên má của em mà cũng phải phì cười, mặt giãn ra hẳn.
"Được rồi. Cứ biết vậy đã. Có gì chúng ta sẽ báo cáo với công ty. Giờ thì ra xe nào".
Em nhỏ gật đầu rồi chạy ra trước, nơi Taehyung vẫn đang đứng ngoảnh đầu lại nhìn. Yoongi nhìn em, nụ cười vụt tắt. Anh không tin là tai Jungkook lại nhầm được, và anh cũng sẽ không nghi ngờ lời của Sejin hyung. Nếu vậy thì, khả năng tồi tệ nhất sẽ được liệt vào danh sách.
"Hết sasaengfan lại đến cái này. Đồng tiền là thứ chết tiệt".
Anh mắng một tiếng trong đầu, bước nhanh ra ngoài để trở về nhà.
...
"Rapmon hyung. Hyung ơi".
Jungkook gõ cửa studio của Namjoon, trong lòng đầy háo hức. Namjoon mở cửa bước ra liền bắt gặp ngay ánh mắt lấp lánh đầy ý cười của em nhỏ, không nhịn được xoa đầu em mấy cái, giọng dịu dàng.
"Vào đi nào".
Jungkook ngồi xuống ghế, đưa mấy tờ giấy nhạc phổ cho anh lớn, khuôn mặt vẫn không thể tắt đi sự vui vẻ.
"Ở đây em mới viết được hai bài nữa cho mixtape của em. Anh xem cho em với nha anh".
"Được rồi. Anh sẽ xem cho em mà".
Thấy Namjoon cầm nhạc phổ lên, Jungkook không nhịn được chạy sang ngồi cạnh anh, cùng anh xem những nốt nhạc mình đã viết. Namjoon nhìn em, chỉ có thể cười. Đứa nhỏ này luôn đam mê như thế, luôn háo hức như thế.
"Ủa Jungkookie. Cái đoạn nhạc này không phải là đoạn em đã sáng tác hồi 2015 à? Anh tưởng em đã bỏ đi rồi".
Một bài hát với tiêu đề chỉ có một chữ "U". Nếu Namjoon nhớ không nhầm thì beat nhạc bài này đã từng xuất hiện trên máy tính của Yoongi hyung vào ba tháng trước. Namjoon cũng có hỏi và Yoongi cũng đã đáp là của Jungkook. Bài hát này chủ đạo chỉ có tiếng piano, không quá nhiều nhạc cụ hòa vào với beat. Năm 2015, Jungkook cũng khoe với anh là đang viết một bài hát mới và cho anh xem, cũng đoạn này. Nhưng sau đó thì không thấy Jungkook nói gì nữa, Jungkook cũng bảo rằng "em không thấy nó ổn nên em bỏ rồi".
Jungkook nhìn theo hướng anh chỉ. Là "U", đoạn drop. Cậu cắn môi, suy nghĩ gì đấy rồi tặc lưỡi.
"Có người bảo với em là đoạn đó rất hay, nên em không nỡ bỏ nữa".
IQ ba chữ số cao ngút của Namjoon nhanh lẹ phân tích được người mà Jungkook muốn nói đến là ai. Cả nhà có 7 ông con trai, trong đó có 3 người đặc biệt rất thích tiếng đàn piano. Ngoài chính chủ đây ra thì có Yoongi hyung, và Taehyung. Hẳn Taehyung rất thích nó, và cũng thích cả sự tận tâm làm nhạc của Jungkook nữa nên mới khuyên em nhỏ giữ lại đây mà.
Quyết không suy nghĩ vấn đề ngoài lề nữa, Namjoon lại chú tâm nhìn nhạc phổ, cố gắng giúp đỡ em nhỏ ngoan.
"Tôi gọi đại dương là bầu trời,
Gọi mặt nước là vũ trụ song song,
Để nhìn sao tỏ, nhìn nhật nguyệt tỏa sáng với một gương mặt khác".
"Chà Jungkook. Em viết câu này hay thật đó".
"À. Em vừa viết sau buổi về Daegu với anh và Taehyungie thôi à".
Jungkook khịt mũi, che đi nét ngại ngùng trên gương mặt khi được người anh đáng kính khen ngợi.
Namjoon tiếp tục nghiền ngẫm bài hát, càng đọc sắc mặt càng biến đổi. Jungkook lo ngại nhìn anh. Chẳng lẽ bài này dở tới mức khiến cả Namjoon hyung phải ghét bỏ hay sao?
"Jungkook. Một mình em viết lời toàn bộ bài này phải không?"
Bất chợt Namjoon di chuyển ánh mắt từ bản nhạc đến em nhỏ. Jungkook giật mình, cứng nhắc gật đầu.
"Vâng. Em mới chỉ viết nháp thôi. Nó tệ lắm sao anh? Lần đầu em thấy gương mặt khó coi của anh khi nhìn một bài hát vậy đấy".
Có lẽ Namjoon đã bộc lộ cảm xúc quá đà rồi. Nhìn đôi mắt Jungkook vẫn mở to, trong đó còn chứa đầy vẻ lo lắng, anh không chịu được, ngoảnh mặt đi.
"Em đã đưa Yoongi hyung xem qua chưa?"
"Dạ chưa. Em muốn anh xem trước".
Bảo sao Jungkook lại có thể vô tư đem bài hát đến đây như vậy. Nếu em đưa cho Yoongi xem trước, hẳn em sẽ chẳng dám cho ai xem nó nữa nếu như em không chịu chỉnh sửa lời. Yoongi hẳn là sẽ nói toẹt ra lời ca của bài hát này gây xôn xao cỡ nào nếu được tung ra.
"Em đưa cho Yoongi xem luôn bây giờ đi nhé. Bài hát kia anh sẽ xem sau".
Nhận ra rõ ràng vẻ trốn tránh từ người anh lớn, Jungkook không dám hỏi, chỉ vâng một tiếng rồi lấy bài hát từ tay anh và rời đi.
Rốt cuộc không nhịn được, Namjoon gọi giật em lại.
"Jungkookie".
"Dạ?"
Khuôn mặt ngây thơ của em nhỏ làm dâng lên chút nỗi niềm trong thâm tâm làm anh. Namjoon mỉm cười nhẹ, mắt phảng phất buồn.
"Bài hát rất hay. Lời cũng... rất hay".
"Cảm ơn anh".
Nụ cười đẹp đẽ của em nhỏ khuất sau cánh cửa. Namjoon ngồi vào ghế, mắt nhìn lên máy tính vẫn hiện lên phần mềm làm nhạc.
"Em không đủ cứng rắn để nói đâu. Yoongi hyung. Em nhờ hyung nói cho thằng bé đó".
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com