Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35.

"Mình chia tay đi".

Jungkook chợt bật cười, nụ cười đắng nghét đầy méo mó thảm thương. Cậu đã lao đi từ tầng hai xuống tầng một như một con thiêu thân, hóa ra cũng chỉ để nghe anh nói câu đau lòng, mặc cho cậu còn chưa mở miệng nói câu gì. Jungkook đã hy vọng, hy vọng vào một Taehyung sẽ bảo rằng: "Chúng ta cứ giả vờ chia tay theo ý họ đi, về nhà chúng ta lại ở bên nhau" hay cái gì đại loại thế. Nhưng rồi sao? Taehyung đã tát thẳng vào mặt cậu một cái tát thực đau đớn.

Jungkook ngửa cổ lên cười thành tiếng, cốt một phần cũng là để che đi mấy giọt nước mắt không nên rơi ra. Cậu cười ngờ nghệch làm Taehyung đâm lo sợ.

"Jungkook à".

Taehyung nhổm dậy, tính chạm vào Jungkook thì cậu lùi lại vài bước, vừa cười vừa lắc đầu nhìn anh. Giọng của Jungkook bây giờ lạc tông thấy rõ. Lạc đi vì kìm nén.

"Từ khi bắt đầu đến ngày hôm nay, có một câu mà anh chưa hề nói với em. Anh biết nó là gì không?"

Nói đoạn, Jungkook tiến tới ngồi lên giường đối diện với anh, nhẹ nhàng đem anh ôm vào lòng. Taehyung hoảng hốt mắt mở to vì ngỡ ngàng.

"Anh yêu em".

Câu chữ chưa kịp bật ra khỏi miệng thì bị chặn lại. Jungkook há miệng không nói được lời nào, lại chính bị người kia đáp lại một câu mà nước mắt cứ lăn dài không lau nổi. Trái tim đau đớn lại một phen quặn thắt đến nghẹt thở. Rốt cuộc thì ngày cậu nghe được câu nói này cũng là ngày cậu nghe câu chia tay. Xấu xa. Kim Taehyung thật xấu xa.

Giọt nước mắt ấm nóng của em người yêu bé nhỏ rơi xuống, thấm qua lớp áo ngủ của Taehyung, chạm vào làn da nơi bả vai. Taehyung cũng đau, đau lắm. Anh biết sự lựa chọn vào ngày hôm qua là sai lầm. Mọi chuyện chuyển xấu ngoài sức tưởng tượng của anh. Giờ đây anh muốn chạy trốn. Điều duy nhất anh có thể nghĩ tới lúc này, đó là trả lại cho Jungkook khoảng thời gian bình yên trước kia. Anh không muốn vì mình mà Jungkook mất đi hạnh phúc.

Nhưng mà cũng tốt nhỉ? Anh đã được ở bên Jungkook thêm một ngày, yêu em ấy thêm một ngày, ôm em ấy thêm một ngày, ngắm ánh mắt của em ấy thêm một ngày. Vậy còn tốt hơn việc đột ngột rời đi. Đúng ha.

"Đừng khóc. Xin em. Anh đau lắm".

Taehyung nghẹn ngào mở miệng khi cảm nhận được nước mắt Jungkook rơi ngày một nhiều, mảng áo ướt trên vai anh càng lúc càng được mở rộng. Jungkook không gào thét đấm đá mắng nhiếc anh, chỉ vậy mà ôm anh rơi nước mắt kèm những tiếng nấc không chặn lại nổi. Càng vậy anh càng lo lắng. Khác chi nào em ấy lại che giấu đi một nửa nỗi đau cho riêng mình nữa rồi.

Em đừng khóc. Nước mắt của em quá quý giá nên đừng để nó rơi nhiều đến vậy. Anh không cam tâm đâu em.

"Em cũng đau lắm anh à".

Jungkook khóc thành tiếng, giấu đi đôi mắt chỉ toàn nước vào cổ Taehyung. Anh ôm lấy đôi vai không ngừng run rẩy mà nhớ đến những chiếc ôm ngày nào. Những cái ôm ấy đầy sự ấm áp và đẹp đẽ, chẳng dính chút đau đớn nào. Ấy mà hiện tại, cái ôm chỉ chứa uất ức mà thôi.

Vuốt lên phần tóc gáy mượt thơm, Taehyung nhắm mắt. Giọt nước mắt lại trượt dài bên gò má ướt sũng.

"Xin lỗi em".

...

Những tấm ảnh dần tuột khỏi tay Taehyung, từng tấm từng tấm rơi xuống đất. Taehyung đưa ánh mắt giận dữ nhìn vị chủ tịch mình luôn luôn kính trọng, nghiến răng đè nén.

"Hyung nim. Anh phải làm đến nước này sao?"

Chủ tịch nhìn Taehyung, im lặng không nói gì. Sau cùng, chỉ có thể thở dài một hơi mà trả lời.

"Bên đó muốn vậy. Anh cũng muốn vậy. Thật sự, em và Jungkook hãy chia tay đi. Nếu không, hậu quả sẽ tệ hại vô cùng".

Ngày mới nhận được những bức ảnh bóc trần sự thật về mối quan hệ tình cảm giữa Taehyung và Jungkook, ông đã đau lòng hơn là giật mình. Ông đủ tỉnh táo và nhạy bén để nhìn nhận ra được hai đứa nhỏ này yêu thương nhau đến mức nào. Nhưng cho dù Bangtan hiện giờ đang đứng trên đỉnh cao của danh vọng thì chuyện tình yêu đồng giới của hai đứa nhỏ vẫn sẽ gây ra hậu quả vô cùng nặng nề khi bị phát tán. Ông sống ở đất nước này bao năm nên đủ để biết được người dân đất nước vẫn đặt rất nặng vấn đề tình yêu đồng giới. Và kể cả cho dù Bangtan có truyền đạt những vấn đề về "phá bỏ mọi giới hạn" thì bên cạnh đó, fan của lũ nhỏ vẫn bị ép buộc vào một giới hạn, như cuộc khẩu chiến đặt nặng vấn đề giữa Nhật và Hàn ngày trước đã khiến công ty phải xóa bỏ một bài hát trong album Nhật của nhóm.

Chủ tịch nhìn Taehyung, bất đắc dĩ lắc đầu.

"Sự cố chấp của em có thể đẩy em và Jungkook xuống dưới vũng lầy bất cứ lúc nào đó Taehyung. Anh không muốn cả em và thằng bé đều tổn thương".

Taehyung đứng lên khỏi ghế, nhìn chủ tịch mà nói chắc nịch.

"Em biết. Nhưng xin lỗi anh. Em thà mất tất cả chứ không thể mất Jungkook. Không phải. Jungkook gần như đã là tất cả của em rồi".

"Vậy Bangtan là gì của em? Ami là gì của em?"

Bước chân sải đều ra phía cửa buộc phải dừng lại. Taehyung nghĩ tới những ngày Bangtan bên nhau vui đùa chạy nhảy, cùng nhau ôm lấy tình thương mà bước tiếp, lại nhớ tới những ánh mắt tràn ngập trân trọng mà Ami dành cho, lòng chùn bước. Anh biết hậu quả cho ngày hôm nay sẽ rất tệ hại. Biết đâu được rằng anh sẽ mất hết tất cả, từ Bangtan, đến Ami, và có thể là cả một BTS V mà anh đã mang trên mình bao năm nữa.

"Họ là gia đình của em".

Taehyung cúi đầu, âm giọng như bị nghẹn lại. Chủ tịch nhìn lưng Taehyung chùng xuống thiếu sức sống, tâm trạng cũng càng lúc càng tệ. Taehyung. Anh rất trân trọng hạnh phúc của em. Nhưng hãy hi sinh một chút được không? Bangtan, Ami, các thực tập sinh khác và cả công ty, đặc biệt là một BTS V và BTS Jungkook. Hãy cứu lấy.

"Nhưng Jungkook là tất cả của em. Xin lỗi anh".

Cánh cửa đóng lại như ném cảm xúc của chủ tịch lớn tuổi vào một cái hố thực sâu. Taehyung. Em dại khờ quá rồi.

...

"Hyung nim. Đính chính thông tin quan hệ đó giúp em. Chúng em chia tay rồi".

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com