Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43.

Jungkook ngồi thất thần trước bàn ăn toàn thứ đồ người nào đó thích, tuyệt nhiên không hề thò tay ăn trước. Jungkook nói đợi anh là sẽ đợi anh, nhưng cậu cũng biết rằng anh sẽ không ló mặt ra trước khi có một người nữa xuất hiện trong căn nhà này. Kim Taehyung ấy sẽ nhất định không cho hai người có khoảng trống riêng tư nào cả.

Chết tiệt. Nước mắt cậu lại muốn trào ra.

Jungkook thèm muốn được trở lại những ngày xưa kia, khi họ còn có thể thản nhiên nắm tay nắm chân tung tăng ra ngoài đi dạo và đi xem phim, đi ăn uống dạo phố vào những đêm đông giá lạnh mà con người thường ngại ló mặt ra khỏi chăn. Cả những cái ôm, những chiếc hôn chóng vánh nơi đầu môi ngọt lịm, trao nhau thứ ánh mắt lấp lánh ôn nhu đầy thâm tình thuở còn yêu đương nồng cháy. Nhớ về cả những cái nắm tay hay nụ cười ngọt ngào để động viên khích lệ. Từng thứ đẹp đẽ, từng khoảng thời gian an ổn ngày ấy hiện về qua tâm trí Jungkook thật rõ ràng.

Mải hồi tưởng, Jungkook không để ý chiếc ghế phía đối diện mình đã được ai kéo ra và ngồi xuống.

"A đau".

Jungkook ngẩng mặt nhìn người anh cả vừa vung tay cốc đầu cậu hai phát đau điếng. Jin mặt hằm hè, rất không vui nhìn cậu trai mắt nai tơ trước mặt.

"Để đồ ăn nguội tanh nguội ngắt vậy ăn cho lạnh bụng hả? Muốn giảm cân theo cái cách ấu trĩ này à?"

"Nào có đâu".

Jungkook thật chẳng hiểu ông anh mình nghĩ gì khi lại hỏi được câu ngớ ngẩn đến thế.

"Chứ sao mua cả một đống thứ về mà không ăn, lại để đồ nguội thế này?"

"Mua chơi thôi anh. Lắm tiền quá không biết tiêu vào đâu, coi như làm từ thiện".

Jungkook tiêu soái đứng dậy khỏi ghế, tay nhét túi quần ngẩng cao đầu bước về phòng. Jin trông theo, mặt mũi méo xẹo cả đi.

"Dở hơi cám lợn hết sức".

"Nhưng mấy cái này toàn là thứ Taehyung hay ăn mà nhỉ?"

...

Jungkook tỉnh dậy lần tiếp theo là đã 4h sáng. Không khí về đêm có chút khô và mang hơi lạnh. Jungkook lừ đừ bước xuống bếp với cặp mắt nhắm tịt lại vì ngái ngủ. Cậu khát nước.

Thứ ánh sáng vàng vàng trong chủ lạnh chiếu tới người ngồi trên bàn 2s rồi vụt tắt vì cái đóng cửa của Jungkook. Cậu xoay người, giật điếng hồn khi Taehyung nhìn mình chằm chằm. 4h sáng tự dưng có người xuất hiện trong bếp, lại chẳng hề phát ra tiếng động nào cả, người bình tĩnh mấy cũng phải giật mình ít nhiều.

"Anh...anh...".

Không rõ là vì gặp Taehyung nên Jungkook mới nói lắp hay sợ quá nên nói lắp. Cậu cũng chẳng quan tâm.

"Jungkook".

Lâu rồi không nghe lại giọng anh gọi mình, Jungkook hơi mất bình tĩnh, nuốt nước bọt. Giọng anh thật ấm, thật trầm, nghe trong đêm tối như vậy lại càng thập phần quyến rũ hơn.

"Ba tháng nữa Bangtan comeback".

"Thì?"

"Em hãy trở lại là một Jungkook BTS đi. Xin em đừng nhớ tới anh mà yếu lòng nữa".

"Ồ".

Jungkook ngân dài tiếng ồ, hàm ý vừa cay đắng vừa mỉa mai.

"Vậy thì em cũng xin anh, xin anh đừng ỷ lại vì em yêu anh mà làm em đau lòng nữa".

Taehyung điếng hồn vì câu nói của Jungkook, run rẩy nắm chặt tay lại, để cái đau nơi da thịt giúp anh bình tĩnh. Từ bao giờ mà miệng lưỡi Jungkook lại sắc bén như vậy? Có thể dễ dàng ném anh từ mặt đất xuống tận cùng của địa ngục khiến anh một phen sợ hãi khiếp đảm.

Jungkook cúi mặt, nước nôi gì đó cũng chẳng cần nữa, chỉ đành lủi thủi trở về phòng. Cuộc nói chuyện chóng vánh này sẽ chẳng đi đến đâu nếu như cậu còn ở lại. Jeon Jungkook quá cứng đầu để đối chấp với một Kim Taehyung em yêu đến dại khờ.

...

"Nhìn xem em có gì nào. 7 vé xem phim đó nha".

Không ai trong phòng thật sự quan tâm đến vấn đề mà Jimin đang hào hứng kể ngoại trừ người luôn hưởng ứng mọi sự việc từ cậu ấy – Jung Hoseok. Hoseok cười nhắm hết cả mắt lại, vỗ tay tán thưởng.

"Chà nhìn kìa. Đó là phim 'Thế gian quay đầu'. Nhóm chúng mình đã đi xem cùng nhau trước đây và tất cả đều rất thích mà phải không".

"Đúng vậy đấy. Nên hôm nay em đã cố nhờ bạn em tranh giúp 7 vé chiếu lại này để chúng ta đi xem gợi kỉ niệm đó nha".

Có tất cả 4 người đang ở trong phòng khách: Jin, Jimin, Hoseok và Jungkook. Những người còn lại hoặc là đang ở phòng riêng, hoặc là đã ra ngoài. Jin chống tay lên trán, nhìn cậu em nhỏ đang cao hứng ngùn ngụt, ném vào không khí một câu.

"Anh không đi được".

"Ơ hyung".

Jimin rũ mắt nhìn người anh cả, tổn thương ỉ ôi.

"Mấy đứa biết là đã có lịch trình sắp tới rồi mà. Và lịch trình cá nhân của anh kín đến mức anh phát bực luôn đây này. Vì thế nên anh không thể".

Jin lắc đầu ngán ngẩm. Thực ra lịch trình của anh không kín đến mức như thế, nhưng anh không muốn mình rảnh rang sau sự vụ vừa rồi nên anh đã đề xuất với công ty tăng thêm lượng công việc cho mình anh. Hơn một tuần qua là thời gian anh bất lực nhất, bất lực trong sự nhàn rỗi.

Biết không thể thuyết phục người anh lớn, Jimin quay ngay sang cậu em mắt tròn to.

"Thế còn em thì sao Jungkookie?"

"Em sẽ đi ạ".

Lịch trình của Jungkook vốn chẳng khác Jin là bao. Nhưng cậu sẽ được nghỉ 3 ngày. Sau khi đi xem phim với Jimin, Jungkook sẽ trở về Busan.

"Vậy là đã có 3 người rồi phải không Jiminie?"

"Không đâu Hopi hyung. 4 người rồi nhé".

Không hẹn mà gặp, bộ 3 J còn lại đều ngước mắt nhìn Jimin.

"Là Taehyung".

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com