44.
Bầu trời xám xịt một vẻ cô quạnh. Jungkook kéo cao chiếc khẩu trang, thở ra một hơi buồn tẻ. Rõ ràng Jimin đã hẹn cậu, Taehyung, Hoseok và Namjoon phải có mặt ở rạp chiếu phim thành phố lúc 8h30. Cậu chạy như bay từ phòng tập đến để cho kịp giờ, ấy mà đã trễ 5' rồi nhưng chưa thấy ai có mặt cả. Thật tình.
Trời bắt đầu chớm lạnh. Jungkook nhét tay vào túi áo cho ấm hơn một chút. Quanh đi quẩn lại thế là đã một thời gian cái scandal đó trôi qua rồi.
Jungkook cúi đầu nghĩ ngợi. Hiện tại thì vết thương lòng đã chẳng còn bùng dậy mãnh liệt như xưa nữa. Cậu và Taehyung cũng đã không còn quá bất tiện khi phải đối diện với nhau hàng ngày hàng giờ. Chỉ là, một ngày họ không nói chuyện với nhau quá 10 câu và không nhìn vào mắt nhau quá 5 giây. Nói trắng ra là họ không thể.
Sinh nhật Jungkook thường dính vào những ngày chạy concert hoặc tuần lễ comeback. Nhưng theo như lịch trình thì năm nay cậu có thể vô tư đón sinh nhật mà không hề vướng bận gì rồi. Jungkook đang nghĩ xem nên đón sinh nhật ở quê với mẹ hay ở thành phố với các hyung.
Dòng người đi xem phim càng lúc càng đông đúc. Jungkook co người lại trên chiếc ghế nằm khá khuất so với tầm nhìn của những người bước vào, tiện thể muốn giảm bớt cái lạnh từ mấy cơn gió đang lùa mình vào qua cánh cửa mở toang đón khách. Cứ một chốc cậu lại nhìn ra cửa để kiếm tìm mấy hyung quý hóa của mình mà vẫn chưa thấy đâu cả. Miệng Jungkook mím lại đầy giận dỗi sau lớp khẩu trang.
Những người đến xem phim phần lớn là những cặp đôi yêu nhau. Jungkook đoán thế. Thời tiết se se lạnh như vậy đúng là vô cùng thích hợp để các cặp đôi đi hẹn hò, xem phim, ăn uống mấy món cay nồng và nắm tay nhau đi dạo.
Jungkook hơi cười. Cậu và Taehyung cũng đã có khoảng thời gian như thế, à không, từa tựa thế. Họ không thể công khai nắm tay nhau đi dưới phố đông, chỉ có thể bịt mặt kín bưng và chọn lựa những con đường ít người hoặc những con đường ở trên cao để dạo bước. Họ khó có thể đi xem phim nơi phố xá đông đúc, chỉ dám hẹn nhau khi đặt được lịch nơi xem phim cao cấp chẳng mấy ai dám nhét tiền vào. Tất nhiên chuyện ăn uống, hai người cũng phải bao nguyên cái nhà hàng rồi mới dám ăn.
Chuyện tình này bịt kín bưng hết thảy mọi sự ngọt ngào của những cặp đôi thông thường đáng ra phải được nếm trải.
Chiếc mũ nồi màu xám tro thu hút sự chú ý của Jungkook. Cậu ngần ngại đứng lên, tiến ra phía cửa ra vào và đứng đối diện người cao bằng mình.
"Hyung".
Taehyung kéo khẩu trang xuống, nhìn Jungkook to lớn ngập ngụa trong chiếc hoodie to khủng bố mà thầm cười. Anh gật đầu, ngó nghiêng qua vai em nhỏ.
"Chưa ai tới à? Sao có mình em vậy?"
Tiếng chuông điện thoại Taehyung đột nhiên dội tới, chặt đứt ý niệm trả lời của Jungkook. Taehyung nhìn nhanh qua màn hình rồi nhấc máy.
"Mọi người đâu rồi? Sao lại để Jungkook đợi một mình thế này? Không phải bảo sẽ đến trước đợi tớ hả?"
Jungkook mím môi vì câu hỏi bộc lộ sự lo lắng của Taehyung, lại hơi nghi ngại khi đột nhiên Taehyung nhìn mình với ánh mắt khó xử.
"Có thật cái này không phải sắp xếp không vậy?"
Không rõ là đầu dây bên kia nói gì, Taehyung chỉ thở dài một hơi rồi cúp máy. Taehyung nhìn vào đôi mắt ngây ngốc đầy tò mò của em nhỏ, lạnh nhạt báo tin.
"Tất cả bận đột xuất, trừ anh và em".
Jungkook phì cười vì câu trách móc hờn dỗi của người trước mặt. Dù biết rằng họ gài mình nhưng rốt cuộc đã đến nước này rồi thì cũng chẳng làm gì được nữa.
Taehyung nhìn đôi mắt của em nhỏ cong cong qua mái tóc, môi anh cũng bất giác nhấc lên. Anh lại có thể làm em nhỏ cười rồi này.
Bắt gặp ánh mắt đầy yếu mềm Taehyung trao cho mình, Jungkook liếm môi ngầm che đi nét bối rối, ngước mặt lên các bảng poster phim và hỏi.
"Vậy giờ chúng ta xem phim gì đây khi vé xem phim kia Jimin hyung giữ mất rồi?"
Taehyung ngước mắt lên nhìn theo em, môi mỏng mím lại đầy nghĩ ngợi. Jungkook tương đối thích mấy thể loại tình cảm gia đình nhẹ nhàng cảm động, cả anh cũng thế. Không ngần ngại, anh chỉ về một phía.
"Trở về nhà".
Jungkook hơi mất tự nhiên, kho khan liền hai cái. Cậu chưa có nói cho ai rằng cậu sắp về quê cả. Đột nhiên Taehyung nói tên phim chẳng đầu chẳng đuôi thế làm cậu giật cả mình, còn có chút chột dạ.
"Vậy để em đi mua vé và mua nước".
"Để anh mua nước. Em đi mua vé đi. Nhớ cẩn thận".
Jungkook không rõ chữ cẩn thận của anh có ý gì. Chốc sau cậu lại nghĩ chắc anh lo cho chuyện cả hai người đi xem phim riêng bị lộ nên nhắc nhở vậy chăng?
Taehyung muốn đưa tay lên chỉnh mũ áo của Jungkook, nhưng rốt cuộc lại thôi. Thấy cậu ho khan, anh đinh ninh cậu dính lạnh mất rồi, rất muốn ôm lấy em nhỏ vào lòng sưởi ấm, rất muốn chỉnh lại áo sống cho gió không lùa vào người em nữa, nhưng nơi công cộng thế này thì anh không thể làm gì lộ liễu được, hơn hết hai người đều là con trai và là người nổi tiếng.
Nhân viên quầy nước có hơi giật mình khi thấy vị khách đeo mũ kính khẩu trang kín mít chẳng hở ra chỗ nào trên gương mặt. Anh nhân viên dè dặt cúi đầu.
"Chào anh. Anh muốn order gì ạ?"
"Cho tôi hai phần bắp, một coca và một nước ép đào. Coca bỏ đá, nhưng đừng bỏ đá vào nước đào nhé".
Anh nhân viên dạ vâng, có chút không tự nhiên nhìn vị khách trước mặt. Trông người này rất cao ráo, dáng vóc cũng rất đẹp, ngữ khí trầm ấm lên xuống uyển chuyển, hơn cả thế là ánh mắt như có như không mà sắc bén đằng sau lớp kính đen. Anh chớp chớp mắt, quay đi gọi đồ vào trong thì bị vị khách gọi giật lại.
"À anh ơi. Cho tôi một phần bắp thôi. Cảm ơn".
"Vâng. Xin anh đợi một lát".
Taehyung liếm môi, mắt đảo qua bóng dáng người kia đứng bên quầy mua vé, trong đầu chợt hiện ra hình ảnh tay anh chạm vào tay Jungkook.
Không tự chủ được, môi Taehyung vẽ lên nụ cười nhẹ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com