Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Cũng khoảng hơn 2 tuần rồi Namjoon chưa bước vào Genius Lab. Nguyên do cũng vì anh và cả nhóm rất bận trong việc chạy world tour, rồi về nhà là lao đầu vào ngủ, đâu đấy lại về phòng tập, cuối cùng có thời gian mới lết thân đến studio của chính mình. Thật, từng đó thời gian mà còn ngó được qua studio của người khác kể cũng lạ.

"Em ngồi đi".

Yoongi rót lấy cốc nước, để lên bàn cho cậu em. Namjoon gật đầu ngụ ý cảm ơn.

"Chuyện giữa Taehyung và Jungkook, em có suy nghĩ gì không?"

Trực diện vào thẳng vấn đề là tính cách của Yoongi. Anh ghét cái tính vòng vo tam quốc cực kì.

"Hyung. Anh thật sự nghĩ hai đứa yêu nhau sao?"

"Không phải nghĩ, mà là chắc chắn".

Lời khẳng định từ người anh lớn suýt cả làm Namjoon im lặng mất một lúc. Namjoon biết rằng khi anh ấy đề cập đến vấn đề này tức là anh ấy đã biết chuyện, không toàn bộ nhưng là nhiều.

"Em chỉ thấy rõ nét nhất ở Jungkook. Thật sự Jungkook như muốn bóc trần cho cả thế giới biết em ấy yêu Taehyung như thế nào qua từng áng mắt cử chỉ. Nhưng Taehyung thì không như vậy. Em ấy né tránh Jungkook để tránh cho tình cảm ấy thêm to lớn nhưng cũng chính em ấy không muốn Jungkook xa cách mình. Hai đứa chúng nó thật sự rất cứng đầu, và em chắc rằng hiện giờ hai đứa luôn đinh ninh việc mình đang làm là đúng".

"Vậy thì phải cho chúng biết rằng chúng đang sai".

"Bằng cách nào hyung?"

"Để hai đứa nó ở bên nhau".

Namjoon ngỡ ngàng trước lời của Yoongi. Anh không chắc lời Yoongi nói có thực sự đúng khi ở thời điểm hiện tại, một đứa thì yêu nhưng tránh, một đứa thì chưa biết nhưng nửa tránh nửa gần. Việc đưa chúng lại gần nhau khác gì tạo áp lực lên chính hai đứa trẻ ấy chứ.

Yoongi rót chút sữa vào ly cafe đang bốc khói nghi ngút vừa pha xong, anh lấy chiếc thìa, khuấy nhẹ.

"Em biết vì sao người ta lại gọi là cafe sữa mà không gọi là sữa cafe không?"

Chưa để Namjoon kịp đáp lời, anh đã nói tiếp.

"Vì bình thường, người ta sẽ pha sẵn một ly cafe rồi đổ thêm sữa vào chứ không ai pha sữa rồi mới pha thêm cafe".

"Jungkook như cafe, Taehyung như sữa. Nếu chúng kết hợp được với nhau, đó sẽ là một mối tình đẹp. Nhưng nếu chúng để tình cảm đặt lệch hướng, thì hai đứa chúng nó sẽ đẩy mối quan hệ đi vào ngõ cụt".

Nói đoạn, Yoongi cầm lấy ly cafe lên để ngang tầm mắt. Khói trắng bốc lên từ từ. Bàn tay Yoongi đưa ra xa, ngón tay lách khỏi tay cầm chiếc ly bằng sứ.

Tiếng vỡ vang vọng trong studio nhỏ. Namjoon cúi đầu, thầm nghĩ về tương lai của cả nhóm và của hai đứa em. Yoongi biết em nghĩ gì, tiến tới ngồi xuống cạnh em, giọng trầm bình ổn.

"Để chúng ở cạnh nhau, để chúng biết đối phương nắm giữ vị trí nào trong lòng mình. Nếu chúng yêu nhau thật thì ta chúc phúc, còn nếu không thì chúng ta cũng vẫn sẽ mãi là anh em một nhà".

Bàn tay Yoongi đưa lên xoa xoa mái đầu em trai thiên tài nhưng đầy ngố tàu. Mấy đứa nhỏ ấy và Jin hyung suốt đời sẽ là gia đình của anh.

"Hyung. Anh có nghĩ đến trường hợp nếu chỉ có Jungkook đơn phương Taehyung, còn Taehyung thì không hay không?"

Bàn tay Yoongi đơ lại trong phút chốc, gương mặt cũng cứng đờ. Nhưng rồi, nụ cười nhè nhẹ xuất hiện trên đôi môi xinh đẹp.

"Mấy đứa vẫn luôn là gia đình của anh. Bangtan Sonyeondan là một gia đình".

...

"Jimin, Hopi hyung".

Jimin vừa vuốt lại tấm chăn thì thấy mái đầu ai đó lấp ló nơi cửa phòng. Hoseok thấy đứa em, khẽ quở miệng trách yêu.

"Đêm đương lạnh. Vào đây nhanh lên".

Taehyung hí hửng chạy vào phòng rồi chui tọt vào chăn của Hoseok. Hoseok ôm lấy em, hôn nhẹ lên mái tóc mềm.

"Cậu suốt ngày đi ngủ ké thế hồi trước còn đòi một mình một phòng làm gì?"

Jimin chu môi hếch mũi nhìn tướng trẻ con của bạn đồng niên, đưa tay chỉnh đèn ngủ cho tối đi một chút. Ánh đèn cam cam hắt lên căn phòng đầy ấm cúng như hai vị chủ của nó vậy.

"Tớ thích vậy đấy. Đồ Jimin không được phòng riêng".

Taehyung nhoài đầu ra khỏi chăn, lè lưỡi trêu bạn. Hoseok cười rạng rỡ vì hai đứa em nhỏ suốt ngày trêu nhau nhưng cũng suốt ngày bám dính nhau.

"Này hai đứa vui thật đấy. Anh với Namjoon cũng cố gắng lắm nhưng chẳng thể như hai đứa được".

Đến giờ tâm sự của Hoseok. Anh với Namjoon tuy cùng tuổi nhưng chẳng thể hồn nhiên cãi nhau rồi chọc phá như hai đứa em cách mình có một năm này được. Dù thân thì thân cực, có lúc còn cùng Yoongi hyung cãi nhau om sòm về chó cơ, nhưng hơn hết thì họ vẫn nói với nhau về nhân sinh quan cuộc sống, về gia đình, về đàn em nhỏ này, về công việc. Dù có vui vẻ thật nhưng mà để cãi nhau về cái việc ngón tay ai dài hơn như hai đứa này thì anh thua.

"Hơ. Em lại muốn như anh với Namjoon hyung lắm ấy".

Taehyung nhìn Hoseok đầy bất ngờ. Anh là anh luôn ngưỡng mộ tình cảm mà đôi chingu 94 giành cho nhau. Họ hòa bình, nói chuyện với nhau rất thẳng thắn và hợp cạ như hai người đàn ông thực thụ, đã vậy còn rất nhường nhịn nhau nữa. Chẳng giống như anh và Jimin, hở xíu là quay ra oánh bộp bộp vào mông nhau rồi.

"À ý cậu là tớ không phải bạn lý tưởng của cậu chứ gì? Ok tốt thôi ta không quen nhau".

Jimin lừ mắt nhìn Taehyung rồi quay mặt vào góc tường dỗi. Taehyung vội vội vàng vàng tung chăn của Hoseok dậy, bay từ giường bên này qua giường bên bạn như chim.

"Thôi mà Minie. Tớ có ý đó đâu. Tớ chỉ ngưỡng mộ đôi bạn trưởng thành ấy thôi mà. Cậu vẫn là bạn tri kỉ suốt đời của tớ mà Minie à ~".

Taehyung rúc vào chăn Jimin rồi mè nheo. Mèo Min mà dỗi là Taehyung không còn ai để tét mông nữa đâu. Buồn buồn nám nuôn ~.

"Xí. Dịch ra. Đè bẹp dí tớ bây giờ".

Jimin nhích người ra sau tiện thể đẩy đẩy Taehyung nhưng chỉ đẩy nhẹ thôi vì không muốn Taehyung rớt xuống đất. Giường của Jimin hơi bé một chút nên phải cẩn thận.

Taehyung cười khì khì rồi nằm ngay ngắn lại. Thấy nét vương vấn buồn của Taehyung, Hoseok cất tiếng hỏi.

"Em vẫn suy nghĩ chuyện hồi nãy phải không Taehyung?"

Jimin nghe vậy liền xoay người qua nhìn Taehyung. Một nửa gương mặt của cậu bạn đã chìm trong bóng tối, nhưng Jimin nhìn ra được vẻ muộn phiền của bạn mình.

"Vâng. Em không biết bản thân sẽ phải làm gì cả khi mà em lại được đề nghị làm "người yêu" của Jungkook".

"Cậu có nhận ra đó là một phép thử không Taehyung?"

"Phép thử?"

"Đúng vậy. Là phép thử".

Taehyung hết nhìn Jimin lại nhìn Hoseok. Sao ai cũng rõ mà chỉ mình anh chẳng biết gì vậy? Sao anh cảm thấy bản thân ngốc nghếch vậy?

"Em không nhận ra cũng đúng thôi vì em là người trong cuộc mà. Người ngoài cuộc như bọn anh sẽ có cái nhìn bao quát hơn em".

"Tớ biết cậu sẽ ít nhiều chịu tổn thương. Nhưng Tae à, cậu cũng nên cho bản thân cơ hội để thấu rõ tình cảm của bản thân cho Jungkook đi".

Hoseok ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn Taehyung ở giường bên kia.

"Tâm trạng của em hiện đang rất rối bời đúng không? Bọn anh cũng vậy. Phép thử lần này rõ ràng là Yoongi hyung cũng đã phải đắn đo rất nhiều mới khuyên em nên làm như vậy. Bản thân anh, Namjoon, Jimin, cả Jin hyung nữa cũng rất bất ngờ, nhưng suy đi nghĩ lại thì đó chính là cơ hội để em và Jungkook dễ hành xử với nhau hơn. Việc trói buộc em, rõ ràng là bọn anh sai. Nên bọn anh mới chỉ đề xuất em nên "yêu" Jungkook chứ cũng không bắt ép em làm thật. Nếu em yêu thằng bé, mọi người sẽ dễ dàng đối mặt với nhau hơn. Còn nếu không, như Yoongi hyung cũng đã nói, hai đứa vẫn sẽ đều là gia đình của bọn anh".

Taehyung sụt sùi, mím môi để không bật ra tiếng khóc. Vừa nãy đây thôi, anh còn cho rằng mọi người... ích kỉ. Hóa ra, chính Taehyung mới là người ích kỉ. Anh chỉ nghĩ cho cản xúc nhất thời của mình mà quên đi mất Bangtan vẫn luôn ở bên cạnh.

Jimin ôm Taehyung chặt cứng, miệng nói "Không sao đâu" rất nhiều lần. Hoseok thấy vậy, miệng liền biến hình ㅅ.

"Hai đứa cho anh ôm với".

Chẳng đợi ai đồng ý, Hoseok xuống giường mình, lao về phía giường bên kia rồi ôm thơm hôn hít hai đứa em nhỏ. Líu lo trong căn phòng ấm áp vẫn văng vẳng vài tiếng cằn nhằn.

"Ôi em ngạt thở quá hyung".

"Hyung. Anh ôm em chặt quá".

"Ôm chặt mới ấm".

"Hai người xuống đi. Giường em nhỏ xíu à. Sập mất bây giờ".

"Sập thì qua giường anh, không thì mua thêm giường mới. Sao em lại phải suy nghĩ về vấn đề đó hả Jimin?"

"Em không có đại gia như anh đâu Hopi hyung. Em nghèo lắm".

"Cậu nghèo cái con khỉ gì. Giàu nứt đố đổ vách ra lại còn".

nVjabjgjshsknsjsnsksn...

Yoongi nghe tiếng léo nhéo ở trong kia, mỉm cười nhẹ nhàng. Về phần Taehyung vậy là đã ổn thỏa đôi phần rồi. Xốc lại chiếc túi xách, anh rẽ hướng ngược lại để chuẩn bị đến studio.

Thấy cánh cửa phòng mình vẫn mở, Yoongi tò mò hướng về. Rõ ràng ban nãy anh có nói với Jin hyung là sẽ đến studio rồi mà nhỉ? Anh ấy ngủ có bao giờ quên đóng cửa phòng đâu.

Bất chợt anh thấy Jungkook đang ngồi phía giường Jin hyung, đôi chân trần vẩy qua vẩy lại. Tiếng Jin hyung càu nhàu đứa em dám không đi tất rồi còn leo teo chạy chân đất lên tận phòng anh nữa, báo hại anh phải lấy tất mình cho em mang.

"Yoongi hyung. Đêm nay em ngủ ở đây nhé".

Jungkook cười híp mắt khi thấy Yoongi đứng ở cửa. Jin cũng ngoảnh ra nhìn.

Bỏ chiếc túi xách, khẩu trang, kính và mũ lên bàn, Yoongi "ừ" một tiếng, từ từ nhấc chân đi về phía giường của mình.

Thôi thì đêm nay ngủ ở nhà với em nó vậy cho ấm. Studio cũng không ấm lắm đâu, và cả bản thảo nữa, để sáng mai làm.

Em nhỏ mới là nhất.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com