51.
Jungkook mỉm cười rạng rỡ, cúi đầu để người mẹ thân yêu đội cho mình chiếc mũ sinh nhật hình chóp màu mè trông cũng xinh xắn ra phết. Một ngày dài tương đối nhàm chán vừa trôi qua, chỉ còn khoảng 10' nữa thì chuyển giao ngày mới, đồng thời cũng là ngày sinh nhật của Jungkook.
Liếc qua đồng hồ. Chuyến tàu đêm trở về Seoul sẽ xuất phát vào 2h sáng. Có lẽ anh quản lý và một vài vệ sĩ cũng đã đặt chân tới bến tàu ở Busan để hộ tống cậu lên thành phố rồi. Vậy tức là cậu còn khoảng hơn hai tiếng để ở lại danh phận Jeon Jungkook trước khi tiếp tục khoác lên chiếc áo hào nhoáng BTS Jungkook lần nữa.
Ánh nến lập lòe sắc cam ấm cúng được đốt lên. Jungkoook thoát khỏi suy nghĩ chập chờn, nhìn vào hơn hai chục cây nến được thắp sáng trên chiếc bánh gato nhỏ xinh, miệng cười hạnh phúc làm lộ ra hai bên má núm đồng tiền đẹp đẽ. Đèn điện đã được tắt hết để không khí thêm phần ấm ám trọn vẹn hơn. Junghyun đưa cho mỗi người một cây pháo bông nhỏ nhỏ và bảo.
"Tới giờ rồi. Đốt pháo và hát chúc mừng sinh nhật Jungkookie của chúng ta nào bố mẹ".
Đồng hồ điểm 12h. Bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên. Không có nhạc, chỉ có những giọng hát trầm ấm cùng vài tiếng gió rít qua khung cửa, ánh pháo hoa lấp lánh sáng rực làm Jungkook cảm động đến suýt khóc. Đã từ lâu lắm rồi Jungkook không thể đón sinh nhật trọn vẹn với ba người ruột thịt nhất của mình. Cảm giác hạnh phúc dâng lên, Jungkook rơi nước mắt.
"Ôi xem em kìa. Lớn tồ rồi còn khóc nhè nữa".
"Em cảm động quá thôi mà".
Jungkook chu miệng lên thanh minh cho những giọt nước mắt của mình làm cả nhà cười rộ lên. Junghyun huých vào tay em cười bảo.
"Rồi rồi. Vậy người lớn vừa khóc ơi, chắp tay ước đi nào".
Jungkook gạt nước mắt, nắm tay lại với nhau và nhắm mắt lại. Không gian chìm trong yên ắng. Mọi người dõi mắt nhìn chằm chằm Jungkook cho đến khi cậu mở mắt ra và thổi tắt mấy ngọn nến.
Đèn được bật sáng trở lại. Căn phòng phảng phất mùi bánh kẹo ngọt dịu thơm ngậy pha chút mùi hơi hăng hắc của mấy cây pháo bông đã tắt ngấm. Jungkook ôm chầm lấy mọi người, thì thầm rất nhỏ.
"Con yêu mọi người rất nhiều".
...
Múc một miếng bánh kem béo ngậy rồi đưa vào miệng, trông Jungkook thực sự có thần sắc hơn mấy ngày trước rất nhiều. Đôi môi hồng phớt chút kem trắng, Jimin trông ra, đưa tay lên lau miệng cho em nhỏ theo thói quen.
"Ngon chứ con thỏ trắng của anh?"
Jungkook cười nhắm tịt cả mắt, thích thú gật đầu. Ngay khi cậu mở cửa bước vào nhà, những người anh lớn đã chờ sẵn cậu ở đó với chiếc bánh kem cỡ vừa và nụ cười tươi tắn trên môi. Jungkook thực sự thấy hạnh phúc khi ngày hôm nay có thể đón sinh nhật với hai gia đình thân thiết nhất.
Không ai có ý định nhắc tới ba ngày cắt liên lạc của Jungkook. Thực sự việc đó khiến các anh lớn rất sợ hãi và lo lắng, nhưng khi thấy một Jungkook vẫn bình an và khỏe mạnh, thậm chí gương mặt đã bừng sáng hơn, họ vẫn có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua được.
"Đồ thỏ ngốc. Dù hôm nay có là sinh nhật em nhưng vẫn không được nghỉ ngơi đâu. Ăn nhanh lên rồi thay đồ, chuẩn bị tới phòng tập".
Jin vỗ vỗ mái đầu của người nhỏ nhất nhà để nhắc nhở rồi vươn vai xoay người trở về phòng. Không chỉ có Jungkook, thần sắc người anh cả cũng tốt hơn rất nhiều kể từ khi Jungkook quay lại.
Yoongi nhìn ra người bạn cùng phòng "cả đời" của mình đang cảm thấy thực sự hứng khởi, anh liền cười một cái như có như không. Mấy hôm nay Jin bị mất ngủ, nửa đêm còn thức dậy bất chợt. Có lẽ anh quá lo cho Jungkook. Yoongi từng bắt gặp anh cả ngồi ngơ ngẩn nhìn điện thoại giữa màn đêm tối tăm rồi thở dài.
"Lên chuẩn bị đồ đi mấy đứa. Chúng ta sẽ khởi hành vào một tiếng nữa".
"Trông hai anh ấy vui vẻ ra mặt luôn".
Hoseok phụt cười nhìn theo bóng dáng một lớn một nhỏ nối gót bước lên tầng trên. Anh cũng vặn vẹo cái cổ, quay sang nhìn bạn đồng niên của mình.
"Joon à. Buổi trưa nghỉ ngơi thì qua studio của tớ nhé. Chúng ta cần chỉnh sửa lại vài chỗ cho album sau nữa".
"Ừ tớ biết rồi. Jungkook ăn từ từ thôi em nhé. Anh lên chuẩn bị đồ đây".
Jimin ngơ ngác nhìn người lớn lần lượt rút khỏi phòng khách. Anh đánh mắt quét qua hai đứa nhỏ còn lại đang ngồi đối diện nhau kia. Jungkook rất chú tâm ăn uống, múc từng miếng bánh ăn có vẻ rất ngon lành, hoàn toàn không có ý định đứng dậy về phòng. Còn Taehyung thì an nhàn hơn, vắt tay vắt chân lên sofa xem chương trình nào đó như là chương trình hài đang phát trên TV, trông cũng không hề muốn đứng dậy.
Không khí yên bình đến kì quặc làm Jimin không nhịn được, ho khan mấy cái rồi cũng lấy cớ chuồn đi.
"À quên chưa dọn phòng. Không khéo Hopi hyung lại mắng chết. Phải đi dọn thôi".
Lý do củ chuối hết sức.
Đếm chính xác đến miếng bánh thứ 21 Jungkook đưa vào miệng, Taehyung không vừa lòng, đưa đôi mắt phượng ngó qua em nhỏ, giọng lạnh nhạt.
"Dừng lại đi Jeon Jungkook. Em cố vậy cho ai xem?"
Jungkook lập tức ngừng động tác, hạ đĩa bánh và thìa xuống bàn, từ tốn lấy giấy ăn lau đi lớp kem béo đến phát ngấy ngoen ra trên khóe miệng. Sau cùng, Jungkook nhìn thẳng vào mắt Taehyung, trực diện và không hề trốn tránh.
"Taehyung hyung".
Taehyung nắm chặt tay khi nghe người nhỏ hơn quá ngoan ngoãn mà gọi mình bằng kính ngữ - thứ mà Jungkook đã quá lâu rồi không dùng đến khi gọi tên thật của anh. Trông Jungkook thực sự điềm tĩnh, chẳng chút ngây ngốc hay vui tươi của vài phút trước đã tồn tại.
"Mình chia tay đi".
Hoseok hoảng sợ đến chút nữa thôi là khụy chân xuống đất, may mà Yoongi kịp giữ lại. Những người anh lớn đang núp trên góc khuất của cầu thang tầng trên để nghe lén cuộc đối thoại chẳng mùi thuốc súng nhưng đủ sức dọa người kia. Họ biết vậy là không đúng, nhưng hai đứa nhỏ đứng dưới kia là em trai của họ.
Vết thương dưới cổ chân Taehyung dấy lên cơn đau nhức ghê người khi anh dùng chân còn lại tì mạnh vào hòng lấy cơn đau để chống đỡ sự hoảng hốt trong chính mình. Gương mặt anh trông bình thản đến lạ khi nhìn vào Jungkook, chỉ có vầng trán là đã đổ mồ hôi tố cáo anh đang không ổn.
"Anh đã nói trước em rồi mà".
"Nhưng lần đó em chưa hề đồng ý".
Taehyung ngoảnh mặt đi, lén lút nuốt nước bọt. Kì lạ thật. Hình như vết thương dưới chân đã di chuyển lên trái tim anh rồi. Hay nhỉ?
"Người bắt đầu là anh, người kết thúc nên là em để cho công bằng chứ nhỉ? Em không muốn mình là người thiệt thòi trong mối tình dang dở này đâu".
Jungkook quay đầu, hướng thẳng người về phía phòng của mình mà cất bước. Không khó để nghe ra được bước chân của Jungkook rất nhanh và có phần vội vã.
"Ừ. Anh đồng ý".
Đến khúc ngoặt của hành lang, Jungkook chợt đứng lại khi nghe anh nói. Khốn khiếp thật. Đã đi nhanh tới như vậy mà vẫn chẳng kịp.
"Anh và em chia tay vì anh đã phản bội em".
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com