Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

61.

Taehyung phải chật vật lắm mới lôi được Jungkook vào trong nhà. Đột nhiên anh hơi ghét căn hộ Hannam The Hill xa xỉ này. Nó quá rộng, từ sân vườn vào đến cửa nhà cũng là một quãng dài rồi. Và giờ còn một đoạn từ cửa vào đến phòng nữa, và trước đó còn phải băng qua phòng khách to muốn chết.

Chặng đường vất vả qua đi, Taehyung đặt Jungkook vẫn đang lẩm bẩm "V hyung ghét em" lên giường của mình, còn chính mình ngồi xuống bên cạnh mà thở lấy thở để. Khi cơn mệt tạm lắng, anh ngó qua con thỏ vẫn đang phùng môi phùng má nhìn anh chằm chằm kia. Taehyung không thể phủ nhận, rằng sự đáng yêu của Jungkook được bùng nổ mạnh mẽ nhất lúc em ấy say, tiếp đó là khi em ấy ngượng ngùng.

Taehyung hất chiếc cằm thanh tú.

"Em nhìn anh cái gì?"

"Anh ghét em chứ gì? Đúng hông?"

Taehyung hơi cười, nhướng một bên mày lên cao. Jungkook đang không tỉnh táo. Nếu em ấy mà biết bản thân bày ra cái bộ mặt giận dỗi, môi trề ra cả cây số, mắt chớp chớp long lanh trước mặt anh thế này thì cá chắc là em ấy sẽ trốn không dám nhìn mặt anh cả tuần mất thôi.

Taehyung ghé mặt sát với mặt em. Khi cả hai chiếc mũi cao chạm nhau, khoảng cách gần đến mức anh có thể ngửi được rất rõ mùi kem dưỡng da mặt của Jungkook cùng mùi rượu nồng, anh nâng cao khóe miệng thành nụ cười hơi không đứng đắn.

"Ừ. Anh ghét em đấy".

Phản ứng của Jungkook bùng nổ tới không ngờ. Cậu nhóc òa lên khóc làm Taehyung không đỡ được, ngơ ngác nhìn em gào ầm lên trong những tiếng nức nở.

"Đấy thấy chưa? Anh có yêu em đâu".

Taehyung choáng, chớp chớp mắt với vẻ mặt "thật không thể tin nổi" nhìn miệng Jungkook mở lớn còn mắt thì nhắm tít lại. Có vẻ Jungkook bị tổn thương thật sự khi nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, rơi tràn bờ mi mà lăn dài xuống hai bên gò má. Tiếng nức nở như giúp Taehyung bừng tỉnh, trầm lặng nhìn em khóc. Jungkook đưa tay lên dụi mắt, dụi đến viền mắt đỏ lên liền bị Taehyung túm lấy tay đè xuống đệm giường.

Taehyung mím môi. Anh biết Jungkook thật sự đã bị tổn thương nặng nề sau thời gian khủng hoảng vừa qua. Nó đã gây ra một nỗi sợ, ám ảnh lấy tinh thần của Jungkook, khiến em ấy sợ hãi ngay cả khi say.

Jungkook ham muốn được yêu thương, vậy nên em ấy sẽ cảm thấy suy sụp nặng nề khi biết bản thân chẳng còn được yêu thương nữa. Bóng ma của chuyện chia tay khiến Jungkook luôn giữ trong lòng sự sợ hãi rằng Taehyung sẽ chẳng còn mến thương em nữa. Jungkook sợ hãi việc Taehyung sẽ ghét em mà rời bỏ em.

Taehyung áp hai tay lên đôi má bầu bĩnh ửng đỏ, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Không có đâu. Anh sai rồi, xin lỗi em. Anh không ghét em, vạn lần đều không ghét em".

Nghe được những lời mình đang muốn nghe nhất, Jungkook liền mím môi im lặng lắng nghe. Đôi mắt tròn to lấp lánh nước càng làm tim Taehyung mềm xèo ra hơn nữa.

"Anh yêu em mà, yêu em nhất trên đời, yêu nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều lắm luôn. Siêu siêu nhiều".

Jungkook nấc lên một tiếng, rõ ràng rất muốn cười nhưng cố mà nín lại khi Taehyung khua tay múa chân để biểu thị sự to lớn tình yêu của anh cho Jungkook bé bỏng yêu dấu. Sụt sịt lại cái mũi, Jungkook nhìn anh, khẽ hỏi.

"Thế sao lại đồng ý chia tay em?"

Taehyung đang tự hỏi rằng có thật sự là Jungkook đang say hay không, nhưng anh cũng phải quăng câu hỏi ấy ra sau đầu khi vội vã đỡ em nhỏ mềm nhũn cả người suýt thì đổ nhào xuống đất.

Anh đưa tay ôm lấy hai má của Jungkook, ép lại một chút cho đôi môi xinh chu ra. Anh hôn cái chóc lên môi em, nhẹ nhàng giải đáp.

"Vì em muốn mà".

"Em không có".

"Thế thì tại sao bé lại nói lời chia tay anh nào?"

Ván cờ lật ngược. Lần này đến lượt Jungkook phải trả lời câu hỏi khó. Đầu óc còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cậu giãy nảy lên, đanh đá lắc đầu.

"Hỏi khó quá, em không trả lời đâu".

Taehyung nhướng lông mày. Thôi thì cũng đành vậy.

Taehyung đem Jungkook ôm vào lòng, thỏa mãn tận hưởng cảm giác đã lâu rồi chưa được hưởng thụ. Trên người Jungkook toàn cơ là cơ, nhưng khung xương Jungkook nhỏ hơn Taehyung nhiều. Vậy là một Jungkook to lớn lại chìm nghỉm trong vòng tay của người anh hơn hai tuổi.

Đặt cằm lên vai Jungkook, Taehyung nhắm mắt, mỉm cười hỏi.

"Jungkook có yêu anh không?"

Tiếng Jungkook đáp "có" bé lí nhí như tiếng muỗi kêu. Jungkook dụi sâu gương mặt đỏ bừng vào người anh. Taehyung cúi đầu, cắn cắn lên cái má phính mềm mềm, để lại trên gương mặt nhỏ mấy dấu răng. Jungkook cũng vì thế mà thụi cho anh một đấm nhẹ vào bụng như cảnh cáo. Anh cười hề hề, đẩy Jungkook nằm xuống giường, còn mình nằm đè lên người em.

"Jungkook xinh trai ghê á".

Anh vừa dứt lời liền bị em nhỏ thụi cho phát nữa, lần này dùng lực mạnh hơn làm anh phải lăn ra khỏi người em ngay lập tức.

"Em muốn ngủ. Yên lặng".

Jungkook quay người sang hướng khác, mắt nhắm lại. Hôm nay vậy là quá sức với cậu rồi, và cậu rất mệt, chỉ muốn ngủ ngay tức khắc.

Taehyung nằm nhìn gáy em một lúc lâu, môi vẫn giữ nguyên nụ cười tủm tỉm. Anh thích khoảnh khắc yên bình giữa cả hai như vậy. Không camera, không ánh nhìn soi mói, không có những thứ xa hoa tráng lệ. Chỉ có Kim Taehyung và Jeon Jungkook.

Taehyung lật Jungkook lại, mặt đối mặt với mình. Không nhanh không chậm, anh hạ môi mình lên môi Jungkook, nghiền ngẫm nâng niu một lúc lâu.

Đến khi mắt anh cũng nhắm lại, hơi thở của cả hai hòa vào nhau.

.

mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha nha nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com