Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

74.

Namjoon khựng bước chân khi đang xuống cầu thang, mắt nhìn Taehyung đang nhăn mặt méo mó, nước mắt nước mũi chảy thòng lòng. Anh còn đang định xuống nói chuyện với cậu em, nhưng khi trông thấy nơi mà Taehyung muốn đến, người mà Taehyung muốn chạm vào ngay lúc này, Namjoon chỉ có thể lắc đầu thở dài. Phía cửa bếp, Jin bĩu môi xí dài một tiếng. Trên sofa, Yoongi lười nhác đánh mắt, chán nản không thèm bộc lộ cảm xúc.

Taehyung sụt sịt cái mũi đỏ ửng, song không nhịn được, nước mắt trong suốt cứ tuôn dài. Đôi môi mỏng mím lại như thể có gì uẩn khúc lắm. Anh nhào đến sofa, do tốc độ quá nhanh mà đập bụng vào thành ghế khiến người ngồi trên đó có chút giật mình.

"Tại sao? Tại sao em lại bỏ anh? Anh yêu em còn hơn cả yêu chính mình, hy sinh cả tuổi thanh xuân cho em. Thế mà không một lời nào em đã vội buông bỏ mười ba năm tình nồng của chúng ta như thế. Em thật vô tâm. Jungkookie là đồ vô tâm. Em hết yêu anh rồi hay sao?"

Jungkook quay sang, thấy gương mặt méo xẹo của Taehyung liền vội vã buông điện thoại. Áp đôi tay ấm áp lên má Taehyung, Jungkook cụp mắt, lắc đầu tiếc rẻ.

"Taehyung à. Em xin lỗi. Kiếp này của chúng ta đến thế thôi".

Taehyung nhảy phốc lên ghế như một chú sóc, mắt to trợn lên đầy kinh ngạc. Anh hét lên.

"Không. Anh không tin. Chúng ta yêu nhau. Chúng ta là của nhau, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, kiếp mãi mãi luôn Jungkook à".

Jungkook mím môi, đôi mắt hằn lên vẻ đau đớn.

"Taehyungie à..."

"Không Jungkook à. Anh yêu em!!!"

"Em cũng yêu anh Taehyung à!!!"

Taehyung vòng tay lên cổ Jungkook, mạnh mẽ kéo em vào lòng mình. Jungkook vô cùng phối hợp, tay sà xuống ôm chặt eo của Taehyung. Hai mái đầu một nâu một đen ghé sát vào nhau dụi lấy dụi để. Khung cảnh càng trông đau lòng hơn khi hai đôi vai run rẩy không ngừng.

Jin trông cả chuỗi cảnh quay drama đặc sắc, người anh cả nghiến răng.

"Mặc dù thấy nhiều rồi nhưng anh vẫn muốn đấm cho chúng nó mỗi đứa một cái".

Namjoon phì cười khi nghe câu nói của Jin. Anh ấy lịch thiệp nhưng trước mặt lũ trẻ vẫn luôn trẻ con như thế.

Vở kịch của Taehyung luôn có sự trợ giúp đắc lực của Jungkook nếu cậu chàng đồng ý tham gia diễn xuất. Thuở còn trẻ thơ, hai đứa nhỏ ngày nào cũng bày trò này ra. Tới khi đã lớn, tần suất tuy có ít đi do bận rộn và mệt mỏi nhưng hễ có cơ hội là chúng lại có thể bắt đầu ở bất cứ đâu, bất cứ nội dung gì. Lắm lúc các thành viên phải rợn người vì câu thoại sến kinh khủng khiếp mà hai đứa trẻ nghĩ ra.

Taehyung đột nhiên ngẩng đầu từ bờ vai Jungkook, ngó đầu hướng đến bếp nói.

"Jin hyung. Tối nay cho em mượn Jungkook đi chơi nha".

"Không cho!"

Cả Jin và Jimin đều đồng thanh lên tiếng đáp trả. Taehyung phồng môi phồng má lên, kéo đầu một Jungkook đang ngơ ngác ghé vào cổ mình, hung hăng nhìn Jimin.

"Tớ hỏi Jin hyung chứ có hỏi cậu đâu".

"Jungkookie là em trai của tớ, ok?"

Jimin lừ mắt, bàn tay mũm mĩm nắm lại, để ngón trỏ dựng lên rồi chỉ vào mũi mình khẳng định. Taehyung không cãi được, đôi mắt long lanh hướng đến cả hai người họ.

"Cho bọn em đi đi mà".

Jimin không đỡ nổi gương mặt quá đỗi đáng yêu của cậu bạn, cười bất lực lắc lắc mái đầu, tay giơ lên phẩy phẩy tỏ ý muốn làm gì thì làm. Người anh cả thì không dễ dàng đến thế. Jin nhướng một bên mày, bắt đầu trả giá.

"Không dễ thế đâu cưng nhé. Em trai anh nuôi sao có thể để chú mày cứ thế lấy đi được".

"Khen anh ấy đẹp trai đi Taehyung à".

Hoseok vọng tiếng ra từ trong bếp. Taehyung lập tức tiếp thu, bật tay ngón cái hướng về Jin, còn kèm theo cả một cái nháy mắt đầy lãng tử.

"Jin hyung siêu đẹp trai luôn".

"Thành giao. Nhớ về sớm".

Jin gật đầu, quay lưng đi vào bếp như một cơn gió. Hoseok phá lên cười ầm ĩ, Yoongi bĩu môi nhưng khóe miệng cong lên đầy vui vẻ. Suy cho cùng thì ai cũng muốn cho hai đứa nhỏ nhất nhà có không gian riêng để tâm tình chuyện tình cảm của chúng.

"Bắt cóc em đi đâu đấy thưa ngài?"

Jungkook thẳng lưng ngồi dậy, nhìn Taehyung mà hất cằm lên hỏi. Vẻ trưởng thành kèm vài phần bướng bỉnh tuổi hai mươi vương vấn của em nhỏ khiến Taehyung không nhịn được, nựng cằm em hai cái rồi mới trả lời như có như không.

"Rồi em sẽ biết thôi bae à".

...

Tầng cao nhất của trung tâm thương mại vẫn luôn lồng lộng gió rét. Thời tiết mười giờ đêm của tháng mười một không mấy dễ chịu, thậm chí còn có chút kinh khủng của buốt giá khi tuyết lất phất rơi. Cành cây khẳng khiu trông cũng có chút xinh đẹp khi được điểm tô những sợi dây đèn nháy và vô số tấm bao phong được treo lủng lẳng bằng đây ruy băng đỏ.

Jungkook co người lại trong chiếc áo phao dày sụ, lén lút nhìn vài người lác đác rảo bước trên sân thượng khu trung tâm thương mại sầm uất. Vốn dĩ nơi đây sẽ thu hút rất nhiều du khách tới để ngắm cảnh đêm vì độ cao này thực sự rất lý tưởng để nhìn bao quát thành phố, nhưng thời tiết khắc nghiệt và sự lười biếng của con người đã cản bước chân của bao người lại.

Tuyết rơi càng lúc càng nhiều. Jungkook di di mũi giày, vẽ lên một hình người tuyết nhỏ nhỏ trong lúc chờ đợi Taehyung. Anh nói rằng đi vệ sinh rồi sẽ lên ngay, nhưng một lúc rồi chưa thấy mặt. Không biết là có làm sao không, hay là bị fan bắt gặp rồi đuổi theo nên chạy rồi?

Hai bầu má phính đang tái đi vì lạnh bỗng chốc được bao phủ hơi ấm. Jungkook vội vã ngẩng đầu. Phía đối diện, Taehyung đang nhìn cậu, môi cười tươi thật là tươi. Đôi tay trần ấm áp của anh vẫn yên vị xoa dịu cái lạnh trên má của Jungkook.

"Có lạnh lắm không? Anh xin lỗi vì đã để em phải đợi lâu như thế".

"Không sao. Bao tay đâu rồi để em đeo vào cho anh nào".

Jungkook lắc đầu, nắm lấy bàn tay của anh rồi hỏi. Taehyung nghe thấy câu hỏi của em, lập tức lắc đầu.

"Bây giờ chưa đeo được, lát nữa đeo sau. Chúng ta cần phải làm việc khác".

Nói rồi, Taehyung đưa cho Jungkook một mảnh giấy và một cây bút móc ra từ trong túi áo. Jungkook chưa kịp hỏi, anh đã nói trước.

"Em biết cây này là gì không?"

Jungkook nhìn tay Taehyung nhìn đến cái cây chẳng có cái lá nào, chỉ toàn đèn dây với một đống ruy băng đỏ và phong bao được buộc chi chít ở trên. Ấn tượng về cái cây này, Jungkook hoàn toàn không có một chút nào. Cậu nhìn lại anh, lắc đầu. Taehyung bĩu môi, bẹo nhẹ lên má em.

"Lên mạng tìm hiểu thông tin nhiều lên một chút đi. Em lạc hậu quá rồi đó".

Jungkook nhướng một bên mày, vẻ đanh đá bắt đầu hiện lên.

"Kệ em".

"Rồi. Nghe anh nói đây này. Cây này được gọi là cây "Hạnh phúc". Nó được đặt ở đây khoảng hơn tuần rồi, để các cặp đôi tới, viết lời ước nguyện về hạnh phúc cho họ rồi bỏ vào phong bao và treo lên cây. Thế là lời ước nguyện đó sẽ trở thành hiện thực đó".

Jungkook phì cười nghe Taehyung giải thích. Có lẽ tâm hồn mơ mộng của anh càng khiến Jungkook thấy thích thú và yêu anh nhiều hơn rồi.

"Anh mượn em từ tay các anh lớn để làm cái này à?"

"Em không thích sao?"

Taehyung nghe em hỏi vậy, đột nhiên một trận tủi thân trỗi lên. Anh thừa nhận rằng anh vẫn còn trẻ con lắm nên chắc những việc con nít mới yêu này có lẽ sẽ làm Jungkook không vui. Công việc của mọi người đều bận rộn và luôn trong tình trạng mệt mỏi. Thế mà đêm rồi, Jungkook không được ngủ, lại bị anh kéo lên đây. Chắc Jungkook khó chịu rồi.

Taehyung tự nghĩ rồi tự buồn.

"Ngốc quá. Anh lại đang nghĩ cái gì đấy? Em là đang ngạc nhiên thôi mà".

Nghe Jungkook nói vậy, Taehyung vẫn chưa vơi hết nỗi tủi thân, lén lút nhìn em, hỏi.

"Thật không đấy?"

"Trẻ con".

Jungkook lè lưỡi rồi cười, cầm bút chạy vụt đến cái bàn gần đó và ngồi xuống để chuẩn bị viết lời ước lên mẩu giấy nhỏ. Taehyung nguýt dài khi trông nét vui vẻ và tinh nghịch trong đôi mắt to rạng rỡ của người nọ.

"Ai mới là trẻ con chứ".

Khi cả hai viết xong, Taehyung lấy mẩu giấy từ tay Jungkook chồng lên mẩu giấy của mình rồi gấp cả hai làm tư trước khi bỏ vào phong bao. Taehyung đặc biệt chọn một phong bao màu tím – màu sắc mà cả hai vô cùng yêu thích và có ý nghĩa vô cùng to lớn.

Taehyung phụ trách treo ruy băng lên cành cây, Jungkook cầm đầu ruy băng còn lại buộc phía ngoài phong bao tím. Sân thượng chỉ còn chưa đầy chục người. Chẳng ai chú ý đến hai cậu trai cao lớn vẫn đang lúi húi với việc treo bao, bởi thứ đặc sắc nhất khi trên sân thượng là ngắm nhìn không gian giữa ngày tuyết rơi, cái cây đó hoàn toàn là nhân vật phụ. Chỉ có Taehyung và Jungkook, trong trường hợp này, mới coi cái cây là nhân vật chính.

Họ đã hàng trăm lần ngắm cả cái thành phố này trong mùa tuyết rơi, trong không gian của máy bay. Cái khung cảnh đó chẳng có gì là lạ nữa rồi.

Taehyung nắm chặt tay Jungkook, huých em một cái.

"Em ước gì cho chúng ta thế?"

"Nói ra mất linh".

Jungkook nâng mày, nhẹ đáp. Taehyung bĩu môi, lần này là vươn cả hai tay lên bẹo lấy bầu má của em nhỏ.

"Thế thì cũng đừng hòng anh nói của anh cho em đấy nhé".

"Em đâu có cần đâu chớ!!!"

Làm loạn một lúc rồi cả hai mới chịu đi về. Sau đó, người tò mò lại là Jungkook. Cậu xoay người, nhìn Taehyung đang ngồi ở ghế lái, nhíu mày với anh.

"Anh đã viết lời ước gì cho chúng ta vậy?"

"Nói ra mất linh".

Taehyung búng về phía nhóc con một cái nháy mắt rất lãng tử, miệng cong lên đầy âm mưu khi nhại lại lời của em. Jungkook bĩu môi, giận dỗi quay người trở lại, nhìn đường mà không thèm nói câu nào nữa.

Taehyung trông chiếc môi hồng xinh xinh đã trề ra cả cây số, phì cười đầy thích thú. Anh buông một tay đang đặt lên vô lăng, vương sang nựng cằm em.

"Thế em đã viết gì nào?"

"Nói ra mất linh".

"Ya nhóc con. Em lại bắt đầu rồi đó".

"Kệ em. Là anh khơi mào mà".

"Cái gì mà anh cơ? Này đừng tưởng em là người yêu anh mà làm tới nha".

"Gì mà làm tới? Em có nói sai sao?"

"Đồ thỏ con đanh đá".

"Chấp với người đanh đá thì cũng là đồ đanh đá".

"Ngon thì tí nữa chúng ta solo".

"Solo thì solo. Coi ai sợ ai".

"Ngon nhào vô".

...

"Không quan trọng rằng sau này chúng ta có được bên nhau hay không, chỉ cần hạnh phúc là được".

"Bên nhau cũng được, không bên nhau cũng không sao. Be happy, ok?"

...

"Jungkook này. Sau này,... nếu chúng ta có chia tay thì em hãy mở phong bao đó ra nhé".

"Sao thế?"

"Bởi đó là điều ước anh viết cho chúng ta. Nếu chúng ta có lỡ... thì điều ước ấy, anh tặng riêng cho em. Nhớ nhé?"

"Vậy, nếu là thật, thì anh cũng hãy đọc câu ước của em nhé. Vì biết đâu em cũng ước riêng cho anh đấy Taehyung à".

"Ừ, nhất định. Nhưng có thể nào, chúng ta đừng bao giờ mở nó ra được không? Nó tựa như chiếc hộp pandora vậy".

"Được. Em hứa".

"Anh cũng hứa".

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com