➊➑𝓱𝓸𝓶𝓮
chơi với bọn nhóc đến tối muộn, taehyung quyết định đãi em một bữa cừu xiên nướng. bữa trưa đã được cô nhi viện đãi, tuy đạm bạc nhưng người nấu bỏ tâm, ăn ngon lắm.
"nhóc taejung đáng yêu nhỉ?" em không thể kiềm được bắt chuyện. quả thật là một đứa bé ngoan, lại hiểu chuyện.
vậy mà lại không được trân trọng, bị bắt nạt.
nghe quen nhỉ...
"ừm, như em vậy. à đâu, em đáng yêu hơn".
"hừ, lái xe cho nghiêm túc vào" em xoay mặt đi, tỏ vẻ bực bội nhưng thật ra là đỏ mặt, cái tên này vẫn biết thả thính như xưa, thấy ghét quá đi mất.
taehyung chỉ cười cười, dạo trước hắn hay bị loạn, bởi cảm giác tội lỗi đè nặng, còn hôm nay, hắn đã nhẹ lòng đi không ít, nhờ vào bọn trẻ và sự đáng yêu của jungkook nhà hắn. vậy nên là bây giờ hắn nhận ra hết sự ngại ngùng nơi em.
hắn vẫn còn cơ hội, thật tốt.
..................
họ đến quán đương lúc hết bàn, thế là phải đứng đợi, may sao có cặp vợ chồng già đi ăn tốt bụng mời ghép bàn.
taehyung thuần thục gọi món cho cả hai. quán này đã in sâu vào kí ức của hắn, kỉ niệm hai người yêu nhau là điều đẹp đẽ nhất trong đời.
"hai bác thường đến đây không ạ?" jungkook trò chuyện với hai người lớn tuổi để giết thời gian.
hừ, sao không nói chuyện với hắn cơ chứ.
"cũng lâu lâu, chắc một tháng hai, ba lần thôi, còn mấy cháu?".
"trước đây thường xuyên lắm. nhưng sau bận học nên cũng ít đi, có điều ngon quá nên lâu lâu cháu vẫn cố tạt qua".
"ừ đúng, chỗ này vừa ngon vừa rẻ, chủ quán lại nhiệt tình, mà người trẻ thì nên cố gắng học tập nhé. bận rộn bây giờ mà về sau thảnh thơi".
"vâng ạ, thế còn...
cuộc trò chuyện cứ thế tiếp tục. chỉ mỗi taehyung im lặng không nói tiếng nào, một phần vì nhìn hắn lạnh lùng khó gần hơn hẳn chàng trai mắt tròn xoe kia, phần vì hắn bận ngẫm nghĩ về câu nói kia.
"bận học", thật sự hắn biết em bận, nói trắng ra hắn như stalker rình mò em ý. cơ mà hắn vẫn không khỏi tội lỗi, hắn biết em không phải dạng người sẽ đá đểu hay nói tệ hại đến thế về hắn. ít nhất là trước đám đông hay người lạ.
cơ mà, hắn chột dạ.
vì vậy càng muốn yêu thương em nhiều hơn.
đồ ăn được đem ra, hắn phục vụ em tận tay, sẽ chả có gì nếu bác gái không mỉm cười khen:
"chú cháu hai đứa thân nhau thật nhỉ".
taehyung đứng hình.
hắn. già vậy ư?
ừ thì hắn biết hắn hơn cậu những chín tuổi. cơ mà hắn luôn biết tự chăm chút vẻ ngoài mà...
jungkook bên này không nhịn được phụt cười, cầm xiên que nhét vào miệng hắn và phụ hoạ.
"dạ vâng, c-h-ú với cháu thân nhau lắm".
taehyung.exe has stopped working.
..................
bữa ăn tối kết thúc sau đó ít lâu, taehyung cũng hoàn hồn lại, hắn nắm tay em ra ghế sau, mỉm cười, bảo:
"chúng ta quả thật rất thân nhau nhỉ, cháu trai".
rồi hôn cái chốc vào đôi môi bóng loáng vì dầu mỡ, dù chùi vẫn không sạch được hết.
em không nhịn được cười phá lên. choàng tay qua cổ hắn, hôn thật sâu vào đôi môi kia.
đầu lưỡi quấn quýt thật lâu, không hề muốn rời đi, taehyung cũng đẩy em xuống mặt ghế.
nhưng lúc này, em tách ra.
"ông chú già đẹp trai à, chở em về nhà đi".
"về nhà chú ý".
taehyung đứng hình, vẫn không điều chỉnh lại tư thế đè em trên ghế. bần thần hồi lâu.
"ngốc này, anh nghe tôi nói không?".
...
...
"có!" nói rồi lao vụt ra ghế trước, còn không quên giúp jungkook ngồi ghế phụ lái thắt dây an toàn và ngậm lấy lỗ tai đỏ hồng xinh xinh, mút nhẹ "cảm ơn em".
"tôi... tôi chỉ ngủ thôi đó!!".
"thì anh nào có suy nghĩ khác, ngược lại là, em đang nghĩ gì vậy nè?".
"c... cái tên này!!"
hối hận rồi, em hối hận rồi. cái tên thối tha này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com