Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Thỏ nhỏ rất dễ xấu hổ.

Hai người đi ra một góc nói chuyện khoảng hơn một phút, lúc quay lại đạo diễn Lee không dám nhìn Kim tổng nữa, mà ánh mắt nhìn Jeon Jungkook thì càng trở nên phức tạp.

Đạo diễn Lee bảo thợ chụp tạm dừng :

" Thế này đi, cả hai vẫn cứ căng thẳng như vậy, lên hình cũng không được tốt ..."

" Đạo diễn, bọn họ đã thể hiện tốt hơn rồi ...."

Thợ chụp ảnh còn chưa nói xong, đạo diễn Lee đã ngắt lời :

" Tôi thấy không cần thiết phải chụp những cảnh thân mật như thế này đâu, như này vậy, mang một cái ghế ra đây, chúng ta dùng đạo cụ để chụp."

" Đạo diễn ...."

" Nghe lời tôi."

Một phút sau cái ghế được chuyển đến rồi chụp thêm một chùm ảnh bình thường, không có cảnh nào thân mật hết, thậm chí ngay cả ngồi thôi cũng cách nhau cả cánh tay.

Công việc chụp ảnh tiến hành thuận lợi xong xuôi, Kim Taehyung vẫn chưa đi.

Jeon Jungkook chụp xong nói cảm ơn với tất cả mọi người, rồi đi vào phòng thay quần áo.

Đạo diễn Lee khó xử nhìn Kim Taehyung, liền nghĩ ngay ra tại sao tổng tài nhà Kim thị lại để ý đến bộ phim của chị mà đầu tư, ai dè là có nguyên nhân cả.

Kim Taehyung sau đó cũng rời đi về phía phòng thay đồ nơi Jungkook đang ở đó. Park Jimin vội vàng nói : " Đạo diễn Lee, chị vất vả rồi. "

Đi đến cửa phòng bắt gặp Jin đang đứng ở ngoài, hắn lạnh giọng :

" Anh về khách sạn trước đi, tôi gặp Jungkook một lát."

" Vậy được, Jungkook từ sân bay đến đây chưa được nghỉ ngơi, cậu mang thằng bé về sớm một chút, ngày mai còn có lịch quay. Tôi về trước."

Kim Taehyung chỉ gật đầu không nói gì. Sau đó cũng kêu Park Jimin bắt xe về khách sạn trước, để xe lại cho hắn.

Khi cả hai vừa rời đi không lâu, Jungkook mới từ phòng thay đồ ra. Không nhìn thấy anh Jin đâu, chỉ nhìn thấy một mình Kim Taehyung, cũng không thèm mở miệng hỏi hắn, trực tiếp cầm điện thoại gọi cho Seokjin.

Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook không thèm để ý đến mình, làm một loạt hành động như đang giận dỗi, đi đến giựt lấy điện thoại từ trên tay cậu, tắt máy. Hắn còn không giận, cậu giận dỗi cái gì. Jeon Jungkook lúc này mới để ý đến hắn, mở miệng nói :

" Kim tổng, anh muốn làm gì?"

" Quản lý của em về rồi, tôi đưa em đi ăn."

" Tôi không muốn, anh trả điện thoại lại cho tôi."

" Jeon Jungkook, em sao vậy?"

" Kim tổng, tôi không so đo với anh, anh trả điện thoại lại cho tôi."

" Em đừng có mở miệng ra là Kim tổng này Kim tổng nọ có được không?"

" Thế gọi anh là gì, là Kim Taehyung sao, chúng ta không có thân thiết đến vậy."

" Em rốt cuộc là bị cái gì, hơn hai tuần không gặp em lại biến thành cái bộ dạng cứng đầu này."

" Vậy anh coi tôi là gì, thích gặp là gặp, thích biến mất liền biến mất, sao anh không đi luôn mà bây giờ còn quay lại đây làm phiền tôi."

Jeon Jungkook cảm thấy mình như trò đùa của hắn, bất cứ khi nào cũng có thể tìm đến cậu trêu chọc. Cảm giác tổn thương này rất khó chịu.

Kim Taehyung ngạc nhiên, rồi bất chợt nở nụ cười, không biết nghĩ gì, làm cậu càng khó chịu hơn.

" Em giận tôi vì không đến gặp em?"

" Tôi có dám giận anh sao? Kim tổng tôi nói rồi, chúng ta không thân thiết đến như vậy."

" Tôi đi công tác nước ngoài hai tuần, là đột xuất, không kịp báo với em, cũng không thể liên lạc với em, giải quyết xong tôi liền bay về đây tìm em. Vậy mà em nỡ lòng nào lạnh nhạt với tôi. Jungkook, em làm tôi rất đau lòng."

Thỏ nhỏ ấy mà giận hắn vì không liên lạc với cậu. Giận hắn bỏ đi mà không đến gặp cậu nữa. Đáng yêu quá đi, thật muốn hôn chụt cho một phát. Vậy ra có phải trong lòng cậu cũng có hắn không.

Jeon Jungkook cũng không ngờ anh giải thích với cậu, lại biết được lý do vì sao không thấy đến gặp cậu nữa, người ta là đi công tác nước ngoài, xong thì liền về đây tìm cậu cũng không kịp nghỉ ngơi, vậy mà cậu còn ở đây làm kiêu làm căng với người ta. Mà ngừoi ta cũng chẳng là gì của cậu. Cậu mắc mớ gì mà giận người ta. Xấu hổ quá, nếu có cái lỗ nào ở đây, cậu nhất định sẽ chui xuống.

Jungkook vì xấu hổ mà mặt đỏ tới tận mang tai, cúi gằm đầu cũng không dám ngẩng lên nhìn hắn. Tay nắm chặt góc áo vò vò y như đang hối lỗi. Nhìn hành động đáng yêu của cậu, Taehyung nhẹ giọng yêu chiều gọi :

" Jungkook....ngẩng đầu lên nhìn tôi."

Cậu như không nghe thấy lời hắn, vẫn cứ đứng im bất động. Hắn lại một lần nữa kiên nhẫn gọi.

" Jungkook ngoan, ngẩng đầu lên nhìn tôi."

Lần này còn dịu dàng hơn nữa, thành công khiến cậu nhìn hắn.

Taehyung hài lòng, sau đó bất chợt ôm lấy cậu, Jungkook bị hành động của hắn làm cho bất ngờ, tim đập liên hồi, chưa kịp đẩy hắn ra lại nghe thấy hắn lên tiếng lần nữa :

" Cho tôi ôm một lát, tôi cả đêm bay về đây còn chạy đi tìm em, tôi mệt lắm."

Nghe thấy hắn cầu khẩn thắm thiết như vậy, cậu bị mềm lòng, hơn nữa cũng không có ai. Không phản kháng nữa, để im cho hắn ôm, tim vẫn chưa thôi làm loạn, cảm giác được hắn ôm cũng không tệ.

Taehyung thấy Jungkook không đẩy hắn ra nữa, cằm đặt trên đầu cậu, lại nhẹ giọng dỗ dành :

" Jungkook ngoan đừng giận, lần sau tôi sẽ nói với em có được không?"

" Tôi không có giận anh." - Nghe hắn nhắc lại chuyện ấy, Jungkook xấu hổ không thôi, chối bay biến.

" Được rồi là không giận. Vậy bây giờ để tôi ôm em một lát."

Thôi thì cũng ôm rồi, ôm thêm một lúc cũng không sao.

Mới vừa cứng như đá, cãi nhau với người ta, vậy mà người ta mới nói có mấy câu, đã cho người ta ôm thoả thích. Haizz Jeon Jungkook là đồ dễ dãi. Nhưng mà chỉ dễ dãi với mình Kim Taehyung.

Cả hai cứ thế ôm nhau một lúc, phải nói là Kim Taehyung ôm cậu, mãi mới tiếc nuối buông ra, hắn là ôm chưa đủ nha.

Kim Taehyung đợi Jungkook lấy đồ rồi mới nắm tay cậu đi ra, Jungkook bị ôm nãy giờ vẫn còn ngơ ngơ, mặc hắn muốn làm gì thì làm, đưa đi đâu thì đi. Cậu cũng biết dù có phản kháng cũng vô ích. Hơn nữa, hình như mọi người đã về hết, cũng không sợ có ai bắt gặp.

Kim Taehyung đưa cậu đi ăn ở một nhà hàng khá nổi tiếng ở nơi này, hắn đã đặt sẵn một phòng riêng cho hai người. Đây là lần đầu tiên bọn họ đi ăn riêng với nhau, trong lòng Jungkook không tránh khỏi hồi hộp xen lẫn ngại ngùng.

Jungkook cả bữa ăn cũng không lên tiếng, hắn hỏi gì thì trả lời nấy, còn liên tục gắp đồ ăn cho cậu. Ăn xong thì tính tiền, đưa cậu về khách sạn.

Kim Taehyung lái xe chở Jungkook , bay vút trên đường phố, trở về khách sạn.

Jeon Jungkook thấy hắn chạy thẳng đến khu gửi xe, có bất ngờ xen lẫn khó hiểu nhìn hắn. Kim Taehyung cũng thuê khách sạn ở đây?

Đợi đến lúc xe dừng hẳn, Kim Taehyung mới tắt máy, hắn đẩy cửa xuống xe, đang tính đi qua mở cửa giúp cậu đã thấy cậu chậm rãi đi xuống. Thắc mắc hỏi :

" Sao lại gửi xe, anh cũng ở đây hả?"

Kim Taehyung gật đầu, cười cười nhìn cậu trả lời :

" Sao vậy?"

" Không có gì... chỉ là hơi ngạc nhiên."

Vì kinh phí đoàn phim không nhiều, nên chỉ có thể thuê một khách sạn tầm trung cho mọi người. Điều kiện của khách sạn này khá là bình thường, Jeon Jungkook đối với việc này không hề kén chọn nhưng với Kim Taehyung có vẻ không hợp cho lắm. Hắn là người nổi tiếng khó tính, hắn mắc bệnh sạch sẽ đến phát ói. Hắn sẽ chẳng bao giờ đến những nơi điều kiện kém thế này, vậy hôm nay là vì sao?

Mải mê suy nghĩ nãy giờ, Jungkook không biết từ khi nào bị hắn kéo vào thang máy, hắn chỉ nhấn một tầng, phòng của cậu cũng ở tầng này.

Jungkook nhìn hắn, hắn liền hiểu cậu đang nghĩ gì. Giơ tay nhéo má cậu, nhìn cậu vô cùng ôn nhu :

" Làm sao vậy? Hửm?"

" Anh ở cùng tầng với tôi?" - Cái nhìn của Taehyung càng làm Jungkook loạn hơn.

" Ừm. Vốn là muốn ở cùng em, nhưng sợ bị em đá đi liền thôi."

Jungkook nghe những lời của hắn, lại một lần nữa đỏ mặt xấu hổ, trong đầu chửi thầm lưu manh, hắn lúc nào cũng thích trêu chọc cậu.

Kim Taehyung đúng là muốn ở cùng cậu, nhưng lo doạ cậu sợ hãi chạy mất, vì vậy vẫn nên chịu đựng ở riêng thì hơn. Taehyung nhìn bộ dạng của cậu thích thú không thôi. Thỏ nhỏ da mặt thật mỏng.

Rất nhanh, cửa thang máy đã mở ra, hai người sóng vai đi ra ngoài. Đến trước cửa phòng của cậu, cả hai dừng lại, Jungkook nhìn Taehyung nói :

" Cám ơn tối nay đã mời tôi đi ăn, không có việc gì thì tôi vào trước nhé, ngủ ngon."

Nói xong thì chuẩn bị xoay người vẫy tay tạm biệt với Kim Taehyung nhưng bị hắn bắt lại.

" Em gấp cái gì, đưa điện thoại đây cho tôi."

Jungkook khó hiểu nhìn hắn, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, lấy trong túi ra chiếc điện thoại rồi đưa cho Taehyung.

Taehyung nhận lấy, bấm số điện thoại của mình, nhấn gọi, thấy qua rồi mới trả lại cho Jungkook, dặn dò :

" Bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho tôi. Bây giờ thì vào nghỉ ngơi đi. Đừng thức quá trễ, ngày mai còn phải đi quay."

Sau đó còn lợi dụng, hôn chụt vào má Jungkook, thành công ăn đậu hũ của cậu. Jungkook bị hành động bất ngờ ấy làm cho ngạc nhiên, lại xấu hổ. Khuôn mặt đỏ bừng lợi hại. Lắp bắp tạm biệt hắn rồi xoay người mở cửa chạy nhanh vào phòng.

Kim Taehyung nhìn thấy hành động của cậu, nở nụ cười. Thỏ nhỏ bình thường đã đáng yêu, lúc xấu hổ lại còn đáng yêu vạn lần, hắn làm sao chịu được đây. Mới chỉ hôn má đã chạy trốn, sau này hắn nhất định phải hôn ở môi. Nghĩ xong thì hai tay đút túi quần, tiêu soái bước về phòng mình. Phòng hắn nằm đối diện phòng cậu, hắn thật sự không thích ở những nơi thế này. Nhưng mà vì cậu, đành chấp nhận ở đây vài hôm.

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com