Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Kim Taehyung là đồ mặt dày.

Cũng đã muộn lắm rồi, Jeon Jungkook cởi quần áo diễn ra, tẩy trang, mặc quần áo của chính mình rồi cùng anh Jin quay về khách sạn.

Quay phim cả buổi tối, phải đến bốn giờ sáng Jungkook mới trở về khách sạn.

Điều kiện của khách sạn này khá là bình thường, nhưng mà cậu đối với việc này không hề kén chọn.

Jungkook và anh Jin được đoàn phim bố trí cho hai người mỗi người một phòng. Cậu mệt đến mức mí mắt muốn đánh nhau, quay về phòng của mình, đẩy cửa ra, Jungkook lười chẳng muốn bật đèn, mò mẫm trong bóng đêm, cảm giác đến bên cạnh giường, liền nằm xuống, ngay cả tắm cũng không cần, quần áo cũng chẳng buồn thay ra, muốn ngủ ngay lập tức.

Nhưng chỉ mấy giây sau Jeon Jungkook từ giường bật dậy. Cảm giác có người nằm trên giường của mình. Mặc dù cậu mệt và buồn ngủ, nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng mình không đi nhầm phòng.

Sự kinh hoàng bất an từ từ dấy lên, sự sợ hãi lấn át luôn cả cơn buồn ngủ của cậu. Jungkook nhẹ nhàng bò xuống giường, trong bóng tối cố gắng mở to mắt, với lấy một cây gậy, rồi lại nhẹ nhàng đi đến chỗ công tắc điện, bật lên.

Tách, đèn phòng được bật sáng. Jungkook giơ gậy nhìn người đàn ông đang nằm trên giường của mình. Sau khi thấy người đàn ông đó, sự kinh hoàng bất an trong mắt Jeon Jungkook đều giấu đi. Thay vào đó là một cỗ tức giận không nhẹ.

Nửa đêm nửa hôm, Jeon Jungkook không dám tin, Kim Taehyung sẽ xuất hiện trên giường của mình, đây là Busan mà. Nói đến liền đến là sao, lại còn dám vào phòng của cậu, nằm trên giường của cậu. Anh ta bị bệnh àaa.

Trên người Kim Taehyung mặc áo sơ mi, hai cúc phía trên đã mở ra, lộ ra xương quai xanh gợi cảm trắng nõn, sắc mặt mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại sáng rực một cách khác thường, anh dựa vào thành giường, lặng lẽ ngắm Jeon Jungkook.

Kim Taehyung làm như không nhìn thấy thái độ của cậu, cũng chẳng động đậy, nhíu mày hỏi :

" Sao lại về muộn như vậy ?"

Trong giọng nói không chỉ chứa oán giận, trách móc, mà còn rất tự nhiên không có chút ngại ngùng nào, cứ như hắn ta mới là chủ nhân của nơi này.

Jeon Jungkook gạt bỏ sự ngạc nhiên cùng thắc mắc qua một bên, trong mắt toàn là tơ máu đỏ do thiếu ngủ. Nhìn Kim Taehyung quát nhẹ :

" Kim tổng, anh nửa đêm nửa hôm vào phòng của tôi làm gì, anh tính doạ chết tôi hả?"

" Tôi cũng không có ăn thịt em, em sợ cái gì."

" Cái....gì mà ăn thịt, anh nói chuyện đúng đắn một chút đi." - Không hiểu làm sao nhưng Jeon Jungkook rất nhạy cảm với những từ như thế này, khuôn mặt lại bắt đầu đỏ lên.

Kim Taehyung nhìn mặt cậu chuyển đỏ, tự nhiên cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn cố kìm nén trêu chọc cậu :

" Em đang nghĩ xấu đúng không? Tôi chỗ nào không đúng đắn?"

" Linh tinh, tôi...tôi không nghĩ gì cả."

" Nhìn khuôn mặt của em đi, nó hiện lên hết cả rồi."

" Khuôn...khuôn mặt..tôi thì bị cái gì. Không biết, bây giờ anh ra khỏi phòng tôi, tôi muốn nghỉ ngơi." - Jungkook thẹn quá hoá giận, đuổi Kim Taehyung đi khỏi, dù sao phòng này chỉ có một cái giường đơn, hai người ngủ đương nhiên sẽ chật. Hơn nữa tại sao cậu phải ngủ cùng anh ta, anh ta có tiền, tự tìm phòng khác mà ngủ.

Trên tay Jeon Jungkook vẫn còn cầm cây gậy, Taehyung nhìn thấy lại còn buồn cười hơn, nhưng vẫn ráng nhịn lại, từ giường đứng dậy, hơi thở dần dần nặng nề, tiến tới chỗ Jungkook, lấy cây gậy trong tay cậu ném xuống đất. Sau đó lại nắm lấy tay cậu, kéo cậu ngã lên giường. Tay lại di chuyển xuống eo cậu, đè cả người Jeon Jungkook không cho cậu dãy mới nhìn cậu.

Hắn nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cậu, cả những sợi tơ máu trong mắt, nhíu mày, có cảm giác hơi khó chịu.

Jeon Jungkook vì hành động bất ngờ của hắn mà không kịp phòng bị, đến khi tỉnh táo lại thì đã nằm dưới thân hắn. Nhìn tư thế có chút mập mờ của hai người. Khuôn mặt Jungkook đỏ bừng tới tận mang tai, vừa ngại vừa giận. Chưa kịp la lên thì bên tai đã nghe thấy tiếng của Kim Taehyung :

" Nếu em muốn cho mọi người biết mối quan hệ của chúng ta thì la lên đi. Tôi thì không sao cả, tôi không ngại bị mọi người nhìn thấy tôi đang ngủ cùng giường với Jungkook nha."

Jeon Jungkook trợn mắt, không ngờ cái tên chết dẫm này vô liêm sỉ như vậy, vậy mà cậu còn tưởng hắn ngay thẳng lắm, cậu đúng là bị mù mà.

Jungkook hai tay chống lên ngực Kim Taehyung, toan đẩy hắn ra thì lại bị hắn dùng sức ghì chặt hơn. Cậu nhất thời không làm gì được, thở hổn hển.

" Anh nói hươu nói vượn cái gì vậy, chúng ta thì có quan hệ gì."

" Không có? Vậy ngày mai công khai đi, lời tôi nói cũng không ai dám cãi."

Kim Taehyung vẫn đang đè lên Jungkook, hơi thở nam tính của hắn cứ thế phà lên mặt cậu, làm cậu ngứa ngáy không thôi, khuôn mặt lại đỏ hơn lúc nãy. Trong đầu âm thầm chửi thề.

Jeon Jungkook biết hắn nói thì hắn sẽ làm, còn cậu lại không làm được gì hắn, nghiến răng nghiến lợi chửi hắn một câu :

" Kim Taehyung anh là đồ không có liêm sỉ."

Kim Taehyung không nhịn được nữa, dù bị mắng nhưng vẫn cười rộ lên, không ngờ thỏ nhỏ cũng có lúc ghê gớm như thế này.

" Thế nào, cho em chọn."

" Còn thế nào nữa, anh đè lên người tôi thì làm sao mà ngủ."

Jeon Jungkook hết cách, đành phải thoả hiệp với Kim Taehyung. Hắn đổi tư thế, kéo cậu vào ngực mình, ôm lấy : " Ngủ."

" Buông tôi ra, anh ôm tôi sẽ không ngủ được."

Kim Taehyung như không nghe cũng không động đậy, chỉ dùng sức ôm chặt hơn, để đầu cậu gối lên cánh tay của mình, cảm thấy thoải mái mới bắt đầu nhắm mắt.

Jeon Jungkook rất mệt, nhưng cậu không tài nào ngủ được, giường thì chật mà Kim Taehyung lại còn ôm cậu chặt quá. Cậu là xử nam đó, cậu tất nhiên biết ngại chứ.

Bầu trời gần sáng, Jungkook cuối cùng cũng ngủ. Cảnh quay hôm nay là vào buổi chiều, buổi sáng cậu có thể nghỉ ngơi thoải mái.

9h30 sáng, Seokjin nghĩ Jungkook đêm qua về muộn, để cậu nghỉ ngơi thêm một lát, bản thân chạy đi mua đồ ăn sáng cho cậu.

Đến 10 giờ, vội vàng đưa đến cho Jeon Jungkook, nhưng mà, ai giải thích cho anh biết, tại sao mở cửa lại là Kim Taehyung.

Seokjin ngây người nhìn số phòng, cố mở to mắt xem mình có nhìn nhầm hay không, nhưng xem bao nhiêu lần vẫn là số phòng của cậu.

Kim Taehyung đã thay chiếc áo sơ mi thành áo phông của Jungkook, dưới chân thì đi dép của cậu, hắn ta lười nhác dựa vào cửa nhìn Seokjin vẫn còn ngơ ngác :

" Anh không đi nhầm phòng."

Cho dù là khoác bất cứ thứ gì lên người cũng không hề làm giảm đi sự tôn quý của hắn ta.

Seokjin khẽ nuốt nước bọn, nắm chặt túi đồ ăn trong tay, vụng trộm liếc nhìn cái áo phông trên người Kim Taehyung, đây rõ ràng là áo của Jungkook mà.

Hắn ta thế nào lại ở đây, chẳng lẽ hai người bọn họ ngủ cùng nhau. Kim Taehyung còn mặc áo của Jungkook, trường hợp này là như thế nào?

Mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần Jungkook không phản đối thì cần gì đến lân anh quan tâm.

Seokjin cảm thấy Kim Taehyung vẫn đang nhìn mình, anh choàng tỉnh, quay trở lại dáng vẻ bình thường của mình. Nhìn Kim Taehyung nhoẻn miệng cười.

" Kim tổng anh tại sao lại ở đây?"

" Tại sao tôi không được ở đây?" - Kim Taehyung nhàn nhạt trả lời.

" Jungkook là người mới còn chưa ra mắt, anh ở đây thế này lỡ bị người khác bắt gặp thì không hay cho lắm."

" Dính phải tin đồn với tôi cậu ấy còn thiệt?"

" Không thiệt. Nhưng anh sẽ để yên cho họ đưa tin gây bất lợi cho anh hay sao?"

" Tôi không ngại cùng Jungkook lên báo."

Tôi không ngại, tôi không ngại, Kim Taehyung anh suốt ngày nói như vậy là sợ người khác không biết anh mặt dày có đúng hay không.

Đúng là Seokjin đang dò xét xem Kim Taehyung đối với Jungkook là như thế nào, hắn ta từ trước tới giờ không có bất kì scandal tình cảm nào, qua bao nhiêu năm vẫn không một ai có cơ hội cùng hắn lên báo. Tất nhiên là do hắn không thích. Hôm nay hắn đã nói lời này thì coi như Jungkook ít nhiều cũng có vị trí nào đó trong lòng hắn.

" Haha Kim tổng, nếu anh đã nói vậy thì sau này Jungkook có vướng phải scandal với anh thì đó cũng là phúc phần của cậu ấy."

Nói gì thì nói, không biết lần debut này của Jungkook có thành công để lại ấn tượng trong lòng khán giả hay không nhưng dính phải scandal với Kim Taehyung thì chắc chắn sẽ nổi tiếng.

Kim Taehyung cũng không buồn cùng Seokjin tán gẫu nữa, liếc nhìn cái túi trên tay anh, nhàn nhạt hỏi : " Anh đang cầm cái gì vậy ?"

" Trong túi có đồ ăn sáng của cậu ấy, là cháo trắng, dạo này dạ dày của Jungkook không tốt."

" Đưa cho tôi."

" Vậy được, tôi không làm phiền đến hai người, thong thả thong thả." - Seokjin bộ dạng tươi cười, sau khi nhận được câu trả lời như ý từ Kim Taehyung thì bắt đầu lấy lòng hắn.

Kim Taehyung không nói gì, vẻ mặt lạnh như băng, cầm lấy túi đồ rồi đóng cửa lại.

Hắn nhìn về phía giường, Jungkook vẫn đang ngủ say, khuôn mặt bình thản, có chút dịu dàng, đôi môi hồng hơi khẽ mở, hoàn toàn khác xa hình ảnh tối hôm qua bị anh trêu chọc.

Đặt túi đồ ăn lên bàn, cầm lấy điện thoại đi vào nhà vệ sinh. Gọi điện thoại cho Park Jimin, nghe cậu ta báo cáo công việc ở công ty, không có việc gì quan trọng nên để cậu ta tự mình giải quyết. Xong xuôi mới bước ra ngoài, ngồi bên cạnh giường, lẳng lặng ngắm gương mặt của Jeon Jungkook.

Kim Taehyung chọc chọc cái má bánh bao gọi cậu : " Dậy ăn sáng nào."

Jungkook vẫn không nhúc nhích, hắn lại chọc chọc gương mặt cậu.

" Kim Taehyung, đừng làm phiền." - Jungkook vẫn nhắm mắt, giọng nói khàn khàn, lạnh lùng tuôn ra một câu.

" Hồi trước thì mở miệng ra là Kim tổng, bây giờ em gan rồi, còn gọi cả họ của tôi." - Kim Taehyung cũng không thu tay, liền véo má cậu.

Jungkook vẫn không nhúc nhích, cậu vẫn còn rất buồn ngủ, xoay người ngủ tiếp. Cậu mệt mỏi không muốn mở mắt nhìn Kim Taehyung.

" Quản lý của em nói nếu như để em có scandal với tôi thì rất vinh hạnh cho em. Vậy tôi giúp em một chút ?"

Jungkook nghe lời này, lập tức mở mắt lườm Kim Taehyung, cậu lật người bò dậy, đi chân đất chạy vào nhà vệ sinh.

Đứng trước bồn rửa mặt, nhìn Kim Taehyung dựa người vào cửa cười cười nhìn cậu, khuôn mặt hắn trông như thiếu đòn.

Jeon Jungkook trong lòng muốn chửi chết Kim Taehyung, cái tên khốn nạn này và cả Kim Seokjin, anh dám bán đứng cậu.

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com