17. Ân ân ái ái.
Đúng như lời hứa, buổi chiều Kim Taehyung quay trở lại phim trường. Đến xem Jungkook diễn tiện thể xem tiến độ quay như thế nào, vừa vào trường quay liền thấy đạo diễn Lee đang rống với một diễn viên nữ, sau khi nhìn thấy hắn đến, Lee Eun Ae mới miễn cưỡng đè xuống cơn tức, cùng hắn chào hỏi.
Kim Taehyung đeo kính râm đứng gần đạo diễn, hắn dựa vào tường yên lặng nhìn Jungkook đang được hoá trang ở phía bên kia, cậu cũng không biết hắn đã tới, lúc thợ trang điểm làm tóc cho cậu thì cậu vẫn còn cúi đầu xem lại kịch bản.
Kim Taehyung ho nhẹ một tiếng, hỏi đạo diễn Lee đang đứng gần mình : " Dạo này cậu ấy thế nào ?"
Đạo diễn nhất thời sửng sốt, nhìn theo hướng mắt của Kim Taehyung, mới nhận ra hắn ta là muốn hỏi đến Jungkook. Bộ dạng hơi kính cẩn trả lời :
" Jungkook rất tốt, diễn xuất rất có năng lực, cậu ấy cũng là người rất có triển vọng. Mỗi ngày đều đúng giờ đến đoàn phim. Jungkook và các diễn viên khác cũng không có xung đột nghiêm trọng nào, vài ngày vừa rồi cũng chẳng có ai gây khó dễ cho cậu ấy."
Ngoài Jungkook và Chung Ho ra thì chẳng ai biết được quan hệ bọn họ có mâu thuẫn, vẫn nghĩ bọn họ rất tốt với nhau.
" Ừ, chăm sóc cậu ấy một chút."
Khẩu khí Kim Taehyung rất bình thản, giống như không quá chú ý đến. Nhưng đạo diễn Lee lại nhạy cảm phát hiện sự nhấn mạnh trong lời nói của hắn. Vì vậy thẳng thắn đồng ý.
" Kim tổng yên tâm, nghệ sĩ vừa nghe lời lại khiến người ta bớt lo lắng như cậu ấy ai cũng thích, tôi nhất định sẽ quan tâm đến cậu ấy." - Lời này cũng là để lấy lòng Kim Taehyung. Hắn ta đầu tư tiền vào đây chính là vì cậu, làm sao có thể để cậu xảy ra chuyện gì.
Woo Chung Ho nhận ra Kim Taehyung, lập tức đứng dậy, phủi phủi bụi trên mông, chạy chậm chạp tiếp cận hắn : " Ngài là...Kim tổng ?"
Kim Taehyung đang chăm chú nhìn Jungkook, nghe thấy có người hỏi mình, chỉ nhàn nhạt gật đầu.
Cậu ta thấy hắn đáp lại, tươi cười nói : " Kim tổng, thật xin lỗi, hôm bữa thấy ngài quen quen, một năm trước tôi đã từng gặp ngài trong một bữa tiệc, mãi vẫn không dám xác nhận...vừa nãy mới xác định đúng là ngài. Chào ngài, tôi là Woo Chung Ho."
Nhìn bộ dang thân cận của cậu ta, Kim Taehyung cũng chẳng quan tâm đến, nhàn nhạt " Ừ." Một tiếng.
Woo Chung Ho không vì thế mà chùn bước, lại tiếp tục lân la bắt chuyện : " Kim tổng, ngài đến xem Jungkook sao ?"
" Ừ."
" Có phải ngài thấy cậu ấy rất đẹp không, tôi cũng thấy thế. Mọi người bảo cậu ấy nhận được vai chính này là dựa vào ngài. Nhưng mà tôi thấy Jungkook giỏi như vậy chắc chắn là bọn họ đổ oan cho cậu ấy rồi."
Vẫn lại là cái bộ dạng này, cậu ta không biết nó rất nhàm chán sao.
" Vậy à ?"
" Đúng vậy."
Kim Taehyung lại tiếp tục im lặng, Woo Chung Ho thâm trầm nhìn về phía Jungkook, vốn dĩ là muốn nói xấu cậu với Taehyung. Cậu ta vẫn nghĩ Taehyung đối với Jungkook là vui đùa nhất thời, là Jungkook dụ dỗ hắn ta.
" Nhưng mà tôi nghe nói, trước kia người cùng đoàn phim của cậu ta nói tính tình cậu ta không tốt, tôi còn không tin cơ, ai dè là thật. Cậu ta rất xấu tính."
Nghe lời này, mắt Kim Taehyung chợt loé lên tia sắc bén, nhưng lại giả bộ có chút hứng thú, tiếp chuyện cùng cậu ta.
" Thật là xấu tính à, tôi thấy cậu ta cũng được."
Woo Chung Ho thấy Taehyung bắt đầu quan tâm đến lời nói của mình, nghĩ hắn đã cắn câu, rất nhiệt tình nói cho hắn nghe :
" Rất là xấu tính, tôi là tiền bối mà cậu ta lại chẳng tôn trọng tôi tí nào, ngài nói xem, nghệ sĩ như vậy thật không biết điều có đúng không?"
Kim Taehyung nhịn cười, nhớ lại bộ dạng lúc sáng mình giúp Jungkook dọn dẹp đồ ăn cậu còn vênh mặt xém ngã, gật gù đáp : " Đúng thật là không biết điều."
" Nói cái gì đằng sau lưng tôi đấy ?" Vừa lúc này, Jungkook đi đến, khoé miệng nhếch lên, ánh mắt sắt bén uyển chuyển.
Kim Taehyung cười cười giơ chân kéo cái ghế gần đấy vỗ vỗ " Lại đây, ngồi đi."
Woo Chung Ho nghe được giọng nói của Jeon Jungkook sắc mặt đột nhiên cứng đờ, có chút không dám nhìn cậu, chỉ ngượng ngùng cười cười, đang định trả lời thì Kim Taehyung nói trước.
" Cậu ta bảo em xấu tính, tôi là đang muốn hỏi xem em xấu tính mức độ nào."
Woo Chung Ho ngớ người, hoảng sợ nhìn Kim Taehyung. Cảm giác như mình đang nói xấu người ta xong rồi bị bắt tại trận, không nói nên lời.
" Sau đó cậu ta lại nói tôi không biết điều, phải không ?"
" Haha rất đúng, cái này thì tôi công nhận, hồi sáng tôi giúp em, em cũng không biết điều."
" Cái gì mà không biết điều, anh ôm tôi ngủ cả đêm, sao anh không nói."
" Haha được rồi được rồi, là tôi ôm em ngủ cả đêm." - Kim Taehyung nghe được lời này của Jeon Jungkook, biết cậu là chỉ đang đối phó với người kia, nhưng hắn vẫn thấy dễ chịu, cậu như đang thừa nhận, hắn và cậu có quan hệ.
Jungkook biết rõ tâm tư của Woo Chung Ho, trong lòng cậu cảm thấy không vui, cậu ta nhân lúc cậu đang bận đóng phim để tiếp cận Kim Taehyung.
Hứ ai thèm để ý cậu ta. Đúng, tôi với anh ta ở cùng nhau đấy, tôi với anh ta ôm nhau ngủ đấy. Cậu có giỏi thì kêu anh ta để ý đến cậu đi.
Nhìn bộ dạng vô cùng ăn ý của hai người họ, Chung Ho chết đứng mất rồi.
Bọn họ thật sự là có quan hệ sao ?
Vì sao Kim Taehyung nhượng bộ cậu ta như vậy ???
Không phải Kim Taehyung đối với cậu ta là hứng thú nhất thời sao ? Còn Kim Taehyung....anh ta không phải luôn không quan tâm đến người khác sao ???
Tại sao tất cả đều bị đảo lộn như vậy chứ ?
.................
Cảnh quay tiếp theo, Woo Chung Ho vẫn luôn phân tâm, làm cho không ngừng NG, cuối cùng đạo điên cũng thật sự chịu không nổi đành nói cậu ta nghỉ ngơi đi.
Thời gian nghỉ ngơi đối với bọn họ mà nói chỉ như trục bánh xe quay một vòng mà thôi, cực kì nhanh.
Lúc này trợ lý của Woo Chung Ho đi tới, nhẹ nhàng hỏi cậu : " Chung Ho, cậu không sao chứ ?"
Những lời vừa vặn chạm vào vảy ngược của Chung Ho, cậu ta tức giận nãy giờ nhưng không biết xả giận với ai, ngửa đầu mắng : " Tôi thì làm sao được chứ ?"
Biết Chung Ho tức giận, quản lý cũng không để ý, vẫn nhẹ nhàng khuyên bảo : " Lại cãi nhau với Jeon Jungkook à ?"
" Sao chị biết ?"
" Cậu ta nói gì ?"
" Bảo tôi muốn giữ cái vai này thì đừng chọc giận cậu ta."
Chung Ho biết quản lý cậu ta cũng không phải dạng vừa, hơn nữa bộ phim này mặc dù đoàn làm phim nhỏ, nhưng kịch bản khá tốt, lại còn được Kim thị ent đầu tư, tuyên truyền tốt chắc chắn sẽ nổi tiếng. Nếu mất vai diễn này thì mất cơ hội tốt để vượt cạn. Chung Ho cố tình nói quá sự việc là để quản lý cậu ta có ác cảm với Jungkook.
" Tôi nhớ không nhầm thì cậu ta chưa ra mắt. Có người chống lưng à ?"
" Không biết, hình như là không có."
" Được rồi, để tôi lo. Ổn định tâm lý diễn cho tốt đi, không thì không đợi cậu ta dở trò thì chính cậu tự mình làm mất vai diễn này đấy."
" Tôi biết rồi."
Sau khi chút bỏ hết được nỗi lòng, cuối cùng thì Chung Ho cũng bình tĩnh trở lại, cậu lấy bình nước, uống một hớp lớn, nở nụ cười lạnh. Cậu ta biết quản lý của mình lòng dạ nham hiểm, cô ấy tất nhiên sẽ vì lợi ích của nghệ sĩ nhà mình đưa lên hàng đầu. Cô ta luôn có những âm mưu hại người rất ác. Cậu ta không cần phải ra tay cũng giải quyết được Jeon Jungkook.
———————
Buổi chiều anh Kim đến trường quay, tất nhiên là đưa người nào đó về, vì vậy Jungkook hiện giờ đang ở trên xe của Kim tổng tài.
Ban đầu Jungkook cũng không nỡ để anh Jin về một mình, nhưng mà anh Jin hết sức xua đuổi bạn nhỏ, không muốn quấy rầy hai người bọn họ. Mà Kim tổng tài đương nhiên cũng không bằng lòng, một tay xách bạn nhỏ về xe, đặt vào ghế phụ, sau đó cài đai an toàn rồi đóng cửa lại. Người nào đó cũng bất đắc dĩ phải nghe theo.
Kim Taehyung vừa lái xe vừa liếc nhìn Jungkook bộ dạng mệt mỏi, có lẽ thiếu ngủ nên ngáp lên ngáp xuống. Kim Taehyung vươn tay xoa đầu cậu, rối tung cả lên, và Jungkook đương nhiên sẽ không thích điều đó nên tránh né rồi.
" Này."
Kim Taehyung cười cười, lại chuyên tâm lái xe, nhưng vẫn mở miệng hỏi chuyện cho Jungkook không buồn ngủ :
" Quản lý của em đã nói gì với em chưa ?"
" Nói gì cơ ?"
" Ngày mai em phải bay về Seoul, << Hoa anh thảo >> đã quay xong rồi."
" Hả ? Vậy bộ phim này tôi phải tạm vắng mặt ?"
" Ừm, ít nhất là 5 ngày."
" Lâu như vậy, đạo diễn Lee có đồng ý không ?"
" Cái này em còn phải hỏi ?"
Jungkook bĩu môi, nếu đồng ý thì chắc Kim Taehyung đã nói với chị ấy rồi.
" Còn anh thì sao ?"
" Đương nhiên cũng quay về, tôi ở đây là vì em. Câu hỏi ngu ngốc như vậy mà em cũng hỏi."
Không phải nói chứ trừ Jeon Jungkook ra thì Kim Taehyung chẳng bao giờ nhiều lời như thế này cả.
" Thì...ai...mà biết được, buổi trưa anh còn đi đâu đó, tôi...tôi làm sao biết được." - Jeon Jungkook ngượng ngùng nên ấp úng, cậu không phải là đang muốn biết hắn đi gặp ai đâu. Cậu tò mò thôi.
" Em đang muốn biết tôi đi gặp ai ?" - Kim Taehyung lại cười, quay sang nhìn Jungkook.
" Không...phải."
" Tôi nói cho em biết. Hả."
" Không cần. Anh nhìn đường đi."
" Tôi đi gặp đối tác, bên họ cũng là công ty lớn, tiện thể tôi ở Busan nên bàn chút công việc."
Chỉ có Jeon Jungkook mới khiến Kim Taehyung nói nhiều như vậy, cũng chỉ có cậu được Kim Taehyung giải thích. Hắn trước giờ thần thần bí bí, làm gì ai hỏi cũng không bao giờ mở miệng trả lời, ngay cả ba mẹ Kim cũng khó mà được hắn đối xử như thế này.
" Đã kêu là không cần mà, anh gặp ai thì có liên quan gì đến tôi đâu chứ." - Jungkook ngoài mặt thì nói như vậy, nhưng trong lòng không hiểu sao lại thấy rất vui.
" Tôi muốn nói cho em biết. Nào xuống xe đi, tới rồi."
" Không về khách sạn hả ?"
" Đi ăn tối trước đã, em không thấy đói bụng hả?"
Vừa nói dứt câu, bụng của Jungkook đã kêu ọc ọc. Jeon Jungkook vì xấu hổ, ngồi bất động trên xe, không biết nên làm thế nào. Kim Taehyung phì cười, quay người sang tháo dây an toàn cho cậu, rồi tiện tay xoa xoa đầu cậu hết sức dịu dàng.
" Ngoan nào, xuống thôi."
———————-
Tôi cảm thấy chap này nhạt quá, câu văn cứ bị mâu thuẫn thế nào ý. Mng nhận xét giúp tui vứiii 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com