Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Gặp mặt trưởng bối

* ding doong *

Kim Namjoon hôm nay mặc một chiếc áo khoác màu xám, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng, phía dưới là một cái quần jeans xanh nhạt, thoạt nhìn vô cùng trẻ trung đang đứng trước cửa một ngôi nhà bình thường, nhiệt tình nhấn chuông cửa.

Cửa mở ra, Seokjin mặc đồ thể thao ở nhà trông hơi tuỳ tiện, nhìn thấy Namjoon anh đứng hình mất mấy giây, ngạc nhiên mở to mắt nhìn chằm chằm cậu.

" Sao...sao cậu biết nhà tôi ?"

Namjoon thấy anh, nhẹ nhàng nở nụ cười : " Tôi hỏi những người quen biết anh."

" Vậy...cậu tới đây làm gì ?"

" Tôi nghe anh bị tai nạn nến đến thăm anh, có được không ?"

" À...ừm...nhưng mà...." Seokjin ấp úng, không biết phải nói thế nào. Anh hiện tại vẫn ở với ba mẹ, Namjoon tìm anh thế này, có hơi.....

" Seokjin à, ai vậy ?" Trong nhà tiếng mẹ anh gọi vọng ra.

" Tôi vào nhà được không ?"

" Ba mẹ tôi có ở nhà, cậu...không ngại chứ ?"

Namjoon cười cười, rất tự nhiên mà trả lời : " Không ngại, dù sao sau này cũng phải gặp."

" Hả....?" Seokjin ngây ngốc, không hiểu ý.

Namjoon và Seokjin cứ đứng nhìn nhau như thế, lúc này bà Kim đi ra vừa mới nói được vài chữ " Ai vậy ? Sao cứ đứng....." thì nhìn thấy Namjoon, bà lập tức ngây người. Cậu trai trẻ này đẹp trai quá đáng, lại còn có chút quen mắt nhưng bà không thể nào nhớ ra mình đã gặp ở đâu.

Hai mẹ con Seokjin cứ nhìn Namjoon ngây ngốc, trông bộ dạng y như nhau.

Namjoon nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt, bà có dáng người nhỏ nhắn, mắt to, trắng trẻo. Seokjin có vài phần giống bà.

Anh lễ phép chào hỏi : " Cháu chào bác, cháu là Namjoon - bạn của Seokjin."

Nghe cái tên này cũng thật quen, bất quá không tài nào nhớ được. Thấy cậu đẹp trai lễ phép như vậy, lại còn đến tìm con trai nhà bà, bà nhiệt tình vui vẻ mời cậu vào nhà, đánh vào tay Seokjin một cái.

" Thằng nhóc này, ngây người ở đây làm gì ?"

" Cháu vào nhà vào nhà đi, thời tiết nắng nóng đứng đây nói chuyện không tiện." Vừa nói vừa đẩy anh Jin qua một bên, thân thiết kéo tay Namjoon dắt cậu vào nhà, như mẹ và con trai.

Namjoon cũng cười cười theo bác gái đi vào, còn lịch sự trả lời : " Vâng ạ, cảm ơn bác."

Seokjin thấy mẹ mình như vậy, bất đắc dĩ thở dài : " Mẹ...."

" Gọi cái gì mà gọi, vào đây ngồi cùng cậu ấy."

Bà Kim để Namjoon ngồi xuống sau đó cũng nhấn Seokjin ngồi cạnh bên, mới vui vẻ đi vào bếp pha trà và trái cây ra mời cậu.

Xong xuôi còn chạy vào phòng gọi chồng mình ra ngoài.

" Cậu đừng để ý, ba mẹ tôi vẫn luôn nhiệt tình như vậy." Seokjin bất đắc dĩ lắc đầu.

" Mẹ anh thích tôi, tôi rất vui."

Tất nhiên phải vui rồi, muốn cùng đối phương về chung một nhà, việc đầu tiên là phải lấy lòng phụ huynh, chỉ cần bác trai thông qua nữa thì bước đầu coi như thành công.

Ông Kim theo vợ mình đi ra, Namjoon vừa nhìn thấy, nhanh nhẹn đứng dậy, cúi đầu lễ phép chào : " Cháu chào bác."

Bà Kim vẫn vui vẻ nhiệt tình : " Nào nào được rồi, ngồi xuống đi."

Vẻ mặt ông Kim nghiêm túc ngồi xuống, cầm tách trà mân mê.

Ông Kim nhìn rất dữ tướng, vóc dáng cao lớn, thân thể khoẻ mạnh, lúc không cười cực kỳ nghiêm túc. Ông đánh giá Namjoon từ trên xuống dưới vài lần nói : " ngồi xuống uống ngụm trà đi."

Namjoon nghe lời ngồi xuống cầm chén trà, lễ phép nói : " Cảm ơn chú."

Ông Kim gật đầu, uống ngụm trà : " Tôi nhìn cậu rất quen mắt, nếu đã quen Seokjin, chắc hẳn cũng làm trong lĩnh vực giải trí ?"

Ông Kim vừa nói dứt câu, bà Kim nhìn Namjoon, đột nhiên nói : " À đúng rồi, nhìn cháu rất giống...giống ngôi sao bác thấy trên tivi mấy hôm trước nhỉ ? Aizzz, hình như ngôi sao đó cũng tên Namjoon...Kim Namjoon."

Namjoon mỉm cười nói : " Cháu chính là nam diễn viên đó."

Bà Kim cực kỳ hưng phấn nói : " Trời ơi, thật sao, chính là cháu sao ? Bác rất hâm mộ cháu, mau mau, kí cho bác mấy chữ. Nhìn xem, diễn viên nổi tiếng nhất nước đến nhà chúng ta, bác khoe chuyện này ra, mấy người hàng xóm ở đây hâm mộ chết thôi."

Ông Kim ngồi một bên nhìn vợ mình vui mừng mất hết cả thể diện, ông hắng hắng giọng nhắc nhở.

Seokjin âm thầm đỡ trán : " Mẹ à."

Namjoon cười gượng hai tiếng, lấy bút ký nhanh vài cái.

Bà Kim có vẻ rất thích Namjoon, sau khi biết cậu là ngôi sao thì càng vui vẻ : " Lát nữa ở lại ăn cơm có được không ? Tay nghề của bác rất tốt."

" Không được, tụi con có việc phải ra ngoài." Seokjin lập tức phản bác, người ta có phải đến ra mắt đâu mà đòi ăn cơm gia đình.

" Ăn một bữa cơm rồi đi thì có làm sao ?"

" Không được là không được."

" Cậu đợi tôi ở đây, tôi lên thay đồ rồi đi cùng cậu."

Dứt lời anh chạy như bay lên phòng, thay đồ chỉ vỏn vẹn chưa đầy 10 phút đã kéo Namjoon ra ngoài. Namjoon không kịp nói gì, chỉ kịp gật đầu chào hai bác đã bị mang đi mất dạng.

" Sao vậy ? Hai bác rất thích tôi mà." Namjoon cười cười hỏi.

" Thích thì làm sao hả ? Cũng không phải là cậu đi ra mắt, cái gì mà ăn cơm cùng nhau."

Namjoon nửa đùa nửa thật : " Ăn một bữa cơm cũng không sao. Hơn nữa cũng có thể xem là ra mắt, anh không thích tôi hả ?"

" Chuyện này không đùa được đâu. Đi, tôi ăn cơm cùng cậu."

Kim Namjoon nhìn anh, vô cùng long trọng nói : " Tôi không có đùa nha, bây giờ tôi theo đuổi anh, về sau lại quay lại ra mắt."

Seokjin nghĩ Namjoon đùa nhưng tim vẫn đập thình thịch, xấu hổ đỏ mặt bỏ đi  " Kim Namjoon...cậu...có muốn đi ăn không hả ?"

Namjoon vẫn không tha cho Seokjin, lại tiếp tục nói " Tôi nói thật, tôi bây giờ theo đuổi anh. Tôi đến nhà anh là có chủ ý hết mà."

" Này không nên đùa như vậy."

Namjoon bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, nghiêm túc kéo anh lại nhìn thẳng vào mắt hỏi : " Anh không thích tôi hả ?"

" Namjoon...." Seokjin không biết phải trả lời thế nào, anh cũng không phải không thích cậu ấy, nhưng thời gian tìm hiểu vẫn chưa phải là nhiều, anh chưa thể xác định được tình cảm của mình có thật sự là yêu hay không, hoặc Namjoon có thật sự thật sự muốn bên anh lâu dài hay không.

Namjoon nhìn vào đôi mắt đang hiện lên vẻ bối rối của anh, có lẽ mình vẫn chưa đủ tâm ý để anh có cảm giác an toàn.

Cậu thở dài một tiếng, hôm nay không phải là cơ hội tốt, cầm lấy tay anh bất đắc dĩ nói : " Được rồi, anh không cần phải trả lời đâu, để sau cũng được."

Seokjin khẩn trương, bị ánh mắt chân thành của cậu làm cho lay động, sợ cậu nghĩ sai nên nhanh nhẹn mở mồm nói : " Không phải tôi từ chối cậu đâu. Tôi...tôi...không biết phải nói thế nào nữa, nhưng mà không phải tôi không thích cậu."

Khoé môi của Namjoon cong cong lên, ánh mắt ôn nhu dịu dàng nhìn anh : " Anh không từ chối là tốt rồi, tôi đợi anh trả lời, bất cứ lúc nào cũng được."

" Cậu....."

" Nào đi thôi, đói bụng không ?"

Kim Namjoon nói xong, tay đan xen tay với anh, vui vẻ nắm tay nhau đi về xe của cậu. Seokjin cũng không phản kháng, để mặc cậu nắm tay mình, khuôn mặt dãn ra, ngước nhìn cậu cầm tay mình đi phía trước, cũng vui vẻ bước theo.

—————

Tiếng gõ cửa vang lên.

Kim Taehyung lạnh lùng, ở trong phòng làm việc đang xem văn kiện, trầm giọng mở miệng : " Vào đi."

Park Jimin và Jung Hoseok cẩn thận đẩy cửa đi tới, chậm rãi đến trước mặt Kim Taehyung đem tư liệu đặt xuống trên bàn của hắn, Hoseok nói trước : " Bên phía truyền thông BT tôi xử lý được rồi nhưng Min thị thì vẫn chưa giải quyết được."

Kim Taehyung châm biếm : " Min thị vẫn còn có Min Hyun Ki, ông ta cáo già như vậy, anh chưa giải quyết được là điều đương nhiên. Không phải gấp, cứ từ từ mà làm."

Jung Hoseok gật đầu : " Được, tôi sẽ cố hết sức."

Kim Taehyung tay gõ gõ lên mặt bàn, lại lạnh nhạt hỏi Park Jimin : " Bên phía cảnh sát tra được tới đâu rồi ?"

Park Jimin nhanh nhẹn trả lời : " Tên kia đã được mang vào phòng thẩm tra phần tử phạm tội để thẩm vấn rồi ạ."

" Nói với cảnh sát trưởng, tôi chỉ cho ông ta ba ngày."

" Vâng"

" Sếp, 3 giờ chiều nay sẽ có cuộc họp với Han thị."

" Đi chuẩn bị đi."

Jimin gật đầu cùng Jung Hoseok ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, Hoseok lập tức quay ra nhìn Jimin.

" Hôm qua cậu với sếp đi đâu gấp gáp vậy ? Có chuyện gì mà liên quan đến cảnh sát, nghiêm trọng lắm à ?"

Jimin thở dài vì mệt mỏi mấy ngày qua làm việc không ngừng, lại nhớ đến bộ dạng hôm qua của Kim Taehyung nói : " Đụng đến bảo bối của anh ta, làm cậu ta bị thương."

Jung Hoseok trợn tròn mắt : " Bảo bối ? Vị cao nhân nào mà ghê gớm vậy ? Thu phục được Kim Taehyung ?"

" Không ghê gớm, cực kì hiền lành. Nhìn vào liền yêu."

" Cô gái kia là ai ? Lợi hại như vậy."

Jimin lắc đầu : " Là một chàng trai."

Hoseok bĩu môi " Cậu nói nhiều từ hơn được không ? Tôi tò mò muốn chết."

" Tôi không biết nhưng đại loại sếp cực kỳ thích cậu nhóc kia, mà có người hết lần này đến lần khác muốn hãm hại bảo bối của anh ấy. Lần trước là tai nạn xe máy, lần này là tai nạn xe hơi. Chọc anh ấy nổi điên rồi."

" Nghiêm trọng vậy à, nếu đã cực kỳ thích thì gay to đấy. Tôi biết cậu ta nhiều năm như vậy, chưa từng thấy ai chọc vào cậu ấy mà có kết quả tốt, cậu cứ nhìn tôi mà xem, chẳng có ai là ngoại lệ cả."

" Anh vẫn nhẹ chán, còn ở đây than vãn. Nhưng mà tôi nói, cậu nhóc kia là ngoại lệ đấy. Lần trước bị cậu ấy chọc giận, Kim tổng lại quay sang xử lý người khác, chính là hai cái công ty anh đang phải giải quyết."

" Còn nữa, bị người ta giận dỗi bỏ đi, nửa đêm nửa hôm dựng đầu tôi dậy, hành hạ tôi tìm cậu ấy, kết quả là cậu ta đi Busan, anh ta liền bắt tôi đặt vé máy bay ngay và liền chạy đến đó dỗ dành."

" Cmn cậu ta là ai vậy, đúng là tò mò muốn chết, ai mà có bản lĩnh thông thiên như vậy."

" Tôi chỉ nói thế thôi, tạm thời anh ta tính tình không tốt, anh đừng nên nhanh mồm nhanh miệng chọc giận anh ta. Tôi đi làm việc đây."

Nói xong Park Jimin bỏ đi mất hút, hai người đang đứng trước cửa phòng làm việc Tổng giám đốc đấy, hắn ta bất chợt đi ra nghe thấy bọn họ nói xấu hắn thì coi như kiếp này không cần sống nữa rồi.

Jimin đi một lúc lâu, Jung Hoseok vẫn đứng đấy lẩm bẩm. Kim Taehyung không nỡ xử lý cậu nhóc ấy nên chỉ có thể đi trừng trị kẻ khác. Thật đáng sợ.

—————-

Đúng 3 giờ chiều, Han Hyeri cùng trợ lý tới.

Jimin nhìn thấy người phụ nữ này, vẫn luôn là bộ dạng kiêu ngạo, mạnh mẽ như thế, âm thầm lắc đầu.

Trợ lý bên cạnh cô ta nhìn thấy Jimin nói : " Kim tổng các anh hôm nay không chạy đi Busan nữa sao ?"

Jimin cười haha : " Cô thật biết nói đùa."

Cô ta lại nói tiếp : " Không biết Kim tổng tài cán thế nào, hôm nay gặp mặt phải chiêm ngưỡng một chút."

Jimin không quan tâm đến cô ta, quay sang Han Hyeri nói : " Han tổng....tôi nghĩ lần sau cô nên đổi trợ lý đi thôi, nói hơi nhiều. Mời cô..."

Trợ lý cô ta biến sắc, tức giận tím mặt lại không làm được gì. Lần trước tìm Park Jimin đi uống rượu, tính chuốc say cậu ta rồi vu oan đổ tội, kết quả Park Jimin cứng như đá, cậu chưa say mình đã ngất ngưởng, cuối cùng bị cậu ta chơi cho một vố đau điếng, đến nay vẫn còn hận.

Park Jimin mỉm cười, dẫn họ tới phòng họp : " Kim tổng của chúng tôi sẽ sớm qua đây, mời các vị ngồi."

Han Hyeri ngồi xuống, Kim Taehyung rất nhanh đi tới, bên cạnh còn có vài giám đốc bộ phận đi theo, có cả Jung Hoseok.

Nhìn thấy Kim Taehyung tiến vào, Han Hyeri đứng dậy, đi tới trước mặt hắn, vươn tay ra : " Kim Taehyung, cuối cùng cũng gặp được anh."

Kim Taehyung khuôn mặt lạnh lùng, tự cao tự đại, cao ngạo không ai bì nổi, như thể không để cô ta vào mắt.

Han Hyeri vẫn còn giơ tay ra, Kim Taehyung không phản ứng, lù lù bất động. Park Jimin và Jung Hoseok ở bên sượng mặt, thấy xấu hổ thay cho Hyeri, còn không thu tay lại đi nhỉ ?

Khuôn mặt cô ta cứng ngắc, khoé miệng co rút giật giật, nhưng vẫn cố gắng cười.

Kim Taehyung lạnh lùng mở miệng : " Đừng lãng phí thời gian, bắt đầu họp đi."

Park Jimin đứng trước đám người thông báo " Cuộc họp bắt đầu." Toàn phòng họp yên lặng phăng phắc, chỉ có tiếng lật tài liệu, thư kí cuộc họp nhanh chóng đem tài liệu đặt ở trước mặt Kim Taehyung, hắn nhận lấy chậm rãi mở ra xem.

Lúc giải quyết công việc, từ đầu tới cuối hắn không có nửa điểm tươi cười.

Đàm phán suốt một giờ, Kim Taehyung thu lại toàn bộ ưu đã tính sẵn từ trước, dù đối phương có nói thế nào cũng không nhượng bộ.

Sau khi kết thúc, Han Hyeri nói : " Kim tổng, đây là cơ hội tốt cho bên anh, hiện tại trên thị trường, Han thị chưa nhượng bộ thế này với bất kì bên nào, hơn nữa cũng không có đối tác nào cho Kim thị được lợi nhuận lớn như thế đâu."

Park Jimin và Jung Hoseok gật gù, Han Hyeri quả thật rất giỏi, toàn bộ quá trình đàm phán cô ta nói rất nhiều, rất hợp lý, ý nghĩ rõ ràng, có tài ăn nói, sử dụng ngôn ngữ tốt, cực kỳ logic.

Kim Taehyung đứng lên, chậm rãi cởi bớt một cúc áo trên cổ, động tác thong dong, tao nhã, lãnh đạm trả lời : " Kim thị từ chối hợp tác."

Han Hyeri kinh ngạc đứng bật dậy : " Vì sao lại từ chối ?"

Kim Taehyung nhíu mày : " Tôi nhất thiết phải nói lý do với cô sao ?"

" Dù sao bên tôi cũng rất có thành ý, nếu các anh cảm thấy vẫn chưa đủ, vậy chúng tôi sẽ giảm thêm một giá."

Trong lòng Han Hyeri tiếc nuối, cô ta cực kỳ tự tin vào bản thân, vậy mà lần này lại bị đối phương từ chối, nhưng cô ta cũng không dễ dàng buông tha được.

Nhưng Kim Taehyung không cho cô ta cơ hội, lên tiếng đuổi người : " Tiễn khách."

Cô ta cắn răng, hắn không có một chút lay động, cô ta lại nói : " Dù sao chúng ta cũng là người quen cũ, đã nhiều năm không gặp, em và anh đi ăn chung một bữa cơm có được không ?"

Kim Taehyung nheo mắt nhìn cô, lạnh nhạt buông một câu : " Tôi không quen biết cô."

Rồi xoay người đi ra ngoài. Han Hyeri chết đứng, khi bé hắn chưa một lần để ý đến cô ta, bây giờ cũng vậy, từ lúc cuộc họp diễn ra, hắn cũng chưa một lần để cô ta vào mắt.

Park Jimin giơ tay : " Han tổng, xin mời !!!"

Han Hyeri lấy lại tinh thần đi theo cậu ra ngoài, Jimin bấm thang máy, đưa bọn họ xuống lầu.

Đến dưới lầu, Jimin nói : " Đi thong thả, tôi không tiễn nữa."

Han Hyeri hôm nay đã có chuẩn bị mà tới, không ngờ lại thua một trận thảm hại trở về. Hợp tác không thành công, lại còn không tiếp cận được Kim Taehyung, quả thực khiến cô ta không cam lòng.

Trợ lý lúc này mới dám lên tiếng : " Han tổng, bọn họ từ chối chúng ta rồi, chúng ta phải làm thế nào đây ?"

" Từ chối không có nghĩa là đàm phán không thành, sau này lại tính tiếp."

" Tôi bảo cô thu phục Park Jimin, cô làm tới đâu rồi ?"

Trợ lý nghe đến đây, lắp bắp : " Anh...ta...thật sự là phúc tinh của Kim tổng, một lòng một dạ."

" Vô dụng. Còn về Jeon Jungkook thì sao ?"

" Cậu ta bị thương nhẹ, người chúng ta thuê đã bị bắt, nghe nói đang bị cảnh sát trưởng thẩm vấn, Kim Taehyung nhất quyết tìm ra sự thật. May mắn là chúng ta dùng số điện thoại và tài khoản chuyển tiền giả nên bọn họ không thể dùng để điều tra được."

" Kim Taehyung nổi điên như vậy, tạm thời đừng động đến cậu ta, nghĩ cách khác."

" Vâng ạ."

Jeon Jungkook coi vậy mà cái mạng lớn, không hại được cậu ta bị thương nghiêm trọng, Han Hyeri vẫn chưa thoả mãn. Để xem Kim Taehyung bảo vệ cậu ta được bao lâu.

———————

Sau khi đăng chap 32, tôi cảm thấy mình không có năng khiếu viết tí nào. Thế là tâm trạng lụi tàn, viết mãi không được 1 chap, tôi mới có suy nghĩ có nên gỡ hết chap sửa lại hay đợi viết xong bộ này thì sửa luôn một thể :)))))

Mọi người đọc đỡ chap này vậy 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com