37. Tình yêu của Min Yoongi.
Tám giờ tối Kim Taehyung trở về Kim gia.
Ba mẹ Kim đang xem phim truyền hình, hai người vừa ăn cơm xong, cùng nhau vui vẻ xem phim mà mẹ Kim thích nhất.
Hai người thấy con trai về, chỉ liếc mắt một cái rồi cũng chẳng thèm để ý đến hắn nữa, lại tiếp tục thân mật đút nhau ăn trái cây cùng xem ti vi.
Kim Taehyung cũng đã quen với việc ba mẹ mình như vậy, chỉ nhàn nhạt nhìn bọn họ một cái rồi chào : " Ba mẹ, con về rồi."
" Ui con trai của em, con trai của em."
Mẹ Kim chẳng quan tâm đến Kim Taehyung, nhìn ti vi vừa chuyển qua một đoạn trailer của < Hoa anh thảo > thấy Namjoon đẹp trai trong bộ đồ học sinh, vui vẻ reo lên.
" Con trai của anh nữa." Ba Kim cũng hùa theo vợ, không quan tâm đến Kim Taehyung.
Kim Taehyung bị lơ thì đen mặt, đang định đi thẳng lên lầu thì thấy Jeon Jungkook xuất hiện trên màn hình. Tươi cười rạng rỡ trông rất thanh thuần. Đúng chuẩn nam thần đeo mắt kính mà fan cậu vẫn hay gọi.
" Cậu bé đẹp trai này chắc là người mới, em lần đầu tiên nhìn thấy."
" Đẹp trai chẳng thua kém gì Namjoon nhà mình nhỉ."
" Nhưng cũng không bằng con dâu của em đâu."
" Em còn chưa có gặp mà ?"
" Con dâu của em lúc nào cũng là nhất."
" Cũng là con dâu của anh."
Kim Taehyung nghe hai ông bà nói chuyện, tự nhiên cảm thấy buồn cười. Khiếp, còn chưa có gặp mà cứ con dâu ngọt sớt thế cơ. Hắn lại giở giọng trêu đùa :
" Hai người có con dâu từ bao giờ thế ?"
" Anh hỏi làm gì ? Anh không mau mang con dâu về đây thì từ lần sau không cần về cái nhà này nữa đâu." Ba mẹ Kim đồng thanh nói.
Kim Taehyung bĩu môi : " Con chỉ hỏi thôi mà."
Rốt cuộc mình có phải là con của hai người hay không ? Chưa gì đã thiên vị thế này ?
———————
Gần đây, cuộc sống của Jeon Jungkook rất yên ổn, rất phong phú.
Từ ngày Kim Taehyung đứng ra bảo vệ cậu, đạo diễn mặc dù không vừa lòng cậu nhưng cũng không dám tỏ thái độ nữa, mọi người ở đoàn phim đều nghĩ cậu có quan hệ thân thiết với Kim Taehyung nên cũng đặc biệt quan tâm tới cậu, không ai dám làm khó cậu cả.
Nhưng mà có một điều khiến Jungkook vẫn luôn cảm thấy áy náy. Từ hôm ở công ty cùng Kim Taehyung kia, cậu mới biết được lý do tại sao Mv của Yoongi không thể quay nữa, mà ngay cả công ty của anh ta cũng bị thu mua.
Cậu cũng không ngờ, vì cậu mà Kim Taehyung lại có thể làm ra loại chuyện này.
Nhưng mà Kim Taehyung đứng ra chống lưng cho cậu, cảm giác vừa áy náy vừa vui này thật tội lỗi.
Jeon Jungkook cầm di động nhìn chằm chằm vào số điện thoại của Min Yoongi. Có nên gọi không ?
Mười phút sau, cậu quyết định bấm gọi.
" Alo ?"
" Là tôi...Jungkook."
" Hôm nay em thế nào lại gọi cho tôi ?" Giọng nói Min Yoongi cực kì ung dung bình thản, như là chuyện Kim Taehyung làm chẳng ảnh hưởng gì tới anh.
Jeon Jungkook cười nói : " Hỏi thăm một chút."
" Em như vậy làm cho tôi cảm thấy em đang quan tâm tôi đấy."
" Không nên nghĩ nhiều như vậy."
" Vậy thì em có chuyện gì ?"
Jungkook không biết phải mở lời thế nào : " Ừm...dạo này anh không sao chứ ?"
" Có gì mà ngập ngừng như vậy ?"
" Ừm...ý tôi là chuyện mà Kim Taehyung làm. Rất xin lỗi, tôi làm liên luỵ đến anh rồi."
" Tôi bị vị thái tử gia đó chơi một vố, nếu em cảm thấy có lỗi vậy thì bồi thường cho tôi đi."
" Tôi có thể bồi thường nổi sao ?"
" Tôi không cần nhiều đâu, đền em cho tôi là đủ."
" Vẫn còn đùa được thì chắc không có gì nghiêm trọng rồi."
" Tôi không đùa, nếu Kim Taehyung đã vì em mà như vậy thì tôi cũng thẳng thắn mà theo đuổi em. Jeon Jungkook tôi chính thức nói cho em biết, Min Yoongi muốn theo đuổi em."
Min Yoongi nói thích Jeon Jungkook, thích con người đặc biệt của cậu, thích tính cách ngây ngô mà thẳng thắn của cậu.
Anh không phải chỉ là đùa vui mà trước đây anh chưa chắn chắn, nhưng vì bị Kim Taehyung kích thích, cuối cùng anh phải hạ quyết tâm.
Anh muốn theo đuổi Jeon Jungkook.
Min Yoongi đã nói xong một lúc nhưng Jungkook vẫn im lặng không lên tiếng, không biết đang suy nghĩ cái gì.
" Jeon Jungkook, tôi biết em vẫn đang nghe. Tôi thích em, là chân thành đấy, tôi muốn theo đuổi em là thật. Đừng lấy lí do không xứng đáng mà từ chối tôi, em có biết nói những lời này tôi đã phải dùng bao nhiêu dũng khí không hả ?"
Giọng Min Yoongi rất trầm, rất dễ nghe, cũng rất chân thành.
Jeon Jungkook không biết Yoongi thích mình ở điểm gì, nhưng cậu không xứng đáng với anh là thật, và còn một lý do nữa đó là Kim Taehyung.
" Xin lỗi...tôi coi anh như một người bạn, đó là tình cảm thuần khiết nhất mà tôi có thể dành cho anh. Tôi rất thích anh, cũng rất hâm mộ anh, nhưng nó chỉ dừng lại ở mức bạn bè không hơn không kém."
Thích và yêu là hai giới hạn khác nhau. Bạn cảm thấy thích người ta thật nhiều nhưng không có nghĩa là yêu.
Jeon Jungkook không muốn làm tổn thương đến Yoongi, nhưng cậu cũng không thể mang đến hy vọng cho anh. Tình yêu không phải thứ để mang ra đùa giỡn.
Min Yoongi cười gượng nói : " Em từ chối tôi là chuyện của em, tôi theo đuổi em là quyền của tôi. Tôi sẽ làm mọi cách khiến em rung động, có lẽ bây giờ em thấy tôi chưa đủ tốt nên em mới không yêu tôi."
" Không phải, Yoongi anh rất tốt, thật đấy. Chỉ là nếu như tôi gặp anh sớm hơn hoặc gặp anh trước Kim Taehyung, có lẽ tôi đã rung động với anh rồi."
" Nói như vậy là em có tình cảm với Kim Taehyung ?"
" .........."
" Không phải hay không muốn trả lời ? Nếu em vẫn chưa chắc chắn với tình cảm của mình, vậy tôi vẫn nhất quyết muốn theo đuổi em. Tôi không chịu thua đâu."
" Này....tôi..."
Min Yoongi không để Jeon Jungkook nói hết, lập tức cắt ngang : " Cuối cùng em có thể dành tình yêu của em cho tôi hay không là chuyện của em, tôi vẫn nhất định theo đuổi em. Tôi còn có việc, tắt máy đây."
Jeon Jungkook ngồi bất động một lúc, những gì Min Yoongi nói khiến cậu có vài phần đau lòng. Tình cảm nồng nhiệt bấp chấp mọi thứ của anh khiến cho người ta ngưỡng mộ, tình yêu của anh mãnh liệt, ấm áp như vậy nên dành cho một người khác, một người cũng đối với anh thật chân thành.
Sở dĩ cậu từ chối Min Yoongi vì trong lòng cậu không biết từ bao giờ đã có hình bóng của Kim Taehyung.
Đoạn đường mà cậu đi qua có thể thuận lợi đến thế ít nhiều cũng là nhờ hắn.
Cậu hiểu tình cảm của mình hơn bất cứ ai. Kim Taehyung mạnh mẽ xâm nhập vào thế giới của cậu, xâm nhập vào cuộc sống của cậu, mang cho cậu từng chút ấm áp, rồi còn là chỗ cho cậu dựa vào mỗi khi cậu cần, hắn còn không hề do dự mà che chở cho cậu. Những thứ ấy, rất nhiều năm rồi cậu chưa một lần nhận được.
Còn Kim Taehyung thì sao ? Có cảm giác với cậu hay không ?
" Ngồi ngẩn ra đây làm cái gì thế ?"
Anh Seokjin từ đâu đi tới, đẩy nhẹ Jeon Jungkook đang đần độn ngây ngốc một chỗ.
Jungkook dẹp hết tất cả suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, ngửa cổ bĩu môi nhìn anh Jin : " Anh đi đâu thế ? Thân là quản lý của em nhưng chả bao giờ thấy mặt anh cả."
" Anh cũng đâu phải đi chơi, hôm nay đã giải quyết xong rồi. Sau này 24/24 là ở cùng em."
" Em không cần đâu, những lúc có công việc là được rồi, thời gian còn lại thì dành cho anh Namjoon đi."
Seokjin hơi ngại ngùng, đánh nhẹ vào vai Jungkook : " Nói linh tinh gì đấy."
" Không phải giấu, em biết cả đấy. Thế nào ? Tiến triển tới đâu rồi."
" Thế mà mạnh miệng bảo biết cả đấy, đang hóng hớt muốn anh kể cho chứ gì ?"
" Thì em thắc mắc một chút thôi, thật đấy. Mà anh không nghe người ta nói hả, phải kể bí mật cho nhau nghe mới thân thiết được, em là em trai của anh mà. Đúng không ?"
Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, nhiều chuyện thì nói thẳng ra, nói nhiều như thế làm gì ? Trong sách vở cũng đâu có kêu loài thỏ có bản tính tò mò đâu nhỉ ?
" Nhưng tụi anh làm gì có cái gì nhỉ ? Không bằng em kể chuyện của em với Kim tổng đi."
" Hình như đạo diễn kêu em nhỉ ? Anh nghe thấy không ?"
" Hừ. Nghiêm túc nè, còn mấy ngày nữa là quay xong bộ này luôn rồi. Công ty cũng đã dàn xếp cho em một bộ phim khác."
" Nhanh vậy à, chưa gì đã quay sắp xong rồi."
" Do em nghiêm túc tập trung nên mới cảm thấy nhanh. Mà dạo này Woo Chung Ho còn gây chuyện với em nữa không ?"
" Không có."
" Không lẽ cậu ta dễ dàng từ bỏ như vậy ? Em nên cẩn thận vẫn hơn."
" Em biết rồi."
Vừa nói dứt câu, tiếng đạo diễn từ đâu gọi to : " Jeon Jungkook, đến cảnh của cậu."
" Vâng."
..............
Về phần Min Yoongi, trong đầu anh tràn ngập ý chí chiến đấu, chuẩn bị mang tất cả kinh nghiệm mà bản thân tích luỹ được trong mấy năm qua để theo đuổi Jeon Jungkook. Không cần biết có tác dụng hay không phải để cậu nhìn thấy quyết tâm của mình trước đã.
————————-
Một tuần sau, bộ phim rốt cuộc cũng quay xong, đoàn phim tổ chức một bữa tiệc đóng máy đơn giản.
Địa điểm lựa chọn là một khách sạn nổi tiếng của Seoul. Jeon Jungkook sớm đã tới, cùng anh Jin ngồi một chỗ hàn huyên.
Sau đó một người phục vụ bưng hai ly rượu đi đến, tự mình đưa từng ly cho hai người.
Giữa buổi tiệc, không biết có phải là do quá đông người nên không khí có hơi nóng hay không. Jeon Jungkook cảm thấy trong người mình càng ngày càng nóng, trong lòng khó chịu như lửa đốt, đến cuối cùng, cậu chịu không nổi liền đứng lên, nói với anh Jin một tiếng, rồi đi vào nhà vệ sinh.
Jeon Jungkook mở vòi nước, hất nước lạnh rửa mặt để mình thoải mái một chút, ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương, thấy mặt đỏ lên không ngờ. Tinh thần lại có một nỗi hưng phấn không hiểu được nổi lên, đến tốc độ nhịp tim cũng theo đó mà trở nên gấp gáp, thở dốc một phen. Jeon Jungkook phát hiện đầu óc mình có chút mông lung mơ hồ, khí lực bắt đầu tan rã, ý thức hỗn loạn không rõ ràng, trong cơ thể bắt đầu luân chuyển toán loạn.
Jeon Jungkook hơi thở càng trở nên gấp gáp, mặc dù bản thân chưa bao giờ tiếp xúc qua nhưng có hiểu biết sơ sơ, nhìn một loạt triệu chứng này, nghi ngờ bản thân đã bị người ta bỏ thuốc rồi.
Từ đầu tới cuối, cậu chỉ uống đúng một ly rượu do người phục vụ đưa tới, chắc chắn ly rượu đó có vấn đề.
Jeon Jungkook cảm thấy không ổn, gấp gáp muốn rời nhà vệ sinh đi tìm Seokjin, ai dè chưa ra khỏi cửa, cả người không chịu nổi khống chế mềm nhũn ngã xuống đất.
Woo Chung Ho cùng người quản lý nhanh chóng đi vào, nhìn Jeon Jungkook mất ý thức ngã ra đất, sau đó hai người đi lên trước, nhân lúc mọi người còn đang tụ tập ở tiệc rượu, mang Jeon Jungkook vào một căn phòng đã chuẩn bị sẵn.
Woo Chung Ho cầm thẻ phòng mở cửa, kéo Jungkook vào, trực tiếp ném lên giường.
Đi ra khỏi cửa, Woo Chung Ho rút điện thoại của mình ra, gửi đi một tin nhắn : " Kang tổng, ngài nên nhanh chân một chút, người mà ngài luôn muốn đã ở trong phòng đợi ngài. Chúc ngài có một đêm vui vẻ."
Woo Chung Ho lần khác tham gia một bữa tiệc, nghe được Kang Do Yoon nói chuyện, hắn có hứng thú với Jeon Jungkook, chưa ăn tới miệng lại còn bị chọc tức.
Trong giới này, có những người đạt được chỗ tốt, đến chính bạn của mình cũng có thể bán đứng dâng kên cho người khác ngủ không phải là không có, mà Jeon Jungkook lại là người mà Woo Chung Ho căm ghét nhất, nếu như đem cậu ta đổi lấy một chỗ tốt, tội gì mà không dám làm.
Vì vậy Woo Chung Ho âm thầm cấu kết với Kang Do Yoon, lên kế hoạch tính toán, đem Jeon Jungkook dâng lên giường cho ông ta, sau đó muốn gì ông ta cũng cho. Bản thân không phải đánh đổi vẫn được hời, ngu gì mà cậu ta không làm.
Anh Jin ở bữa tiệc thấy Jungkook đi nhà vệ sinh lâu như vậy rồi vẫn chưa quay trở lại, thế là gấp gáp đứng lên, đi tới nhà vệ sinh tìm một vòng vẫn không thấy bóng dáng.
Seokjin quay lại bữa tiệc, cùng người quen chào hỏi một hồi, vẫn không ai thấy Jeon Jungkook ở đâu, mà ngay cả Woo Chung Ho cùng quản lý của cậu ta từ sớm cũng không thấy, không phải là trùng hợp đấy chứ.
Nghĩ tớ đây trong lòng anh nổi lên một tia lo lắng hoảng loạn không nói nên lời, đột nhiên lại nhớ đến Jeon Jungkook có cầm điện thoại bên người, anh nhanh chóng bấm gọi.
Điện thoại vang lên liên tục nhưng cũng không có trả lời, anh Jin bắt đầu sốt ruột, không hiểu sao trong lòng vô cùng khẩn trương, có cảm giác lo lắng đáng sợ.
Jeon Jungkook sẽ không nói tiếng nào với anh mà bỏ về trước, đấy không phải tính cách của cậu.
Anh Jin lại nghĩ tới một cách, muốn tìm thấy Jeon Jungkook thì phải xem camera ở nơi này. Nhưng với thân phận của anh thì làm sao có thể được phép. Anh lại nghĩ ngay tới Kim Taehyung, thân phận địa vị của hắn ở Seoul cao lớn như vậy, có thể không ?
Seokjin không cần biết thế nào, gấp gáp muốn gọi cho hắn nhưng xem một hồi mới nhớ mình không có số của Kim Taehyung. Đáy lòng một lần nữa lại rơi xuống vực.
Cố gắng xem lại danh bạ một lần nữa, thấy số của Park Jimin, anh không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp liên lạc. Lần này điện thoại mới thật sự được kết nối, Seokjin liền giơ điện thoại lên tai, gấp gáp nói : " Park Jimin, cậu lấy thân phận của Kim tổng, giúp tôi coi camera ở khách sạn này có được không ? Jungkook biến mất rồi, trùng hợp là Woo Chung Ho cũng không thấy, mau lên, giúp tôi."
Park Jimin nghe xong chỉ đáp lại một chữ " Được." rồi nhanh chóng tắt máy.
Cậu liên hệ với bên giám đốc khách sạn xong, cũng lập tức gọi điện thoại cho Kim Taehyung, điện thoại vừa báo hiệu có người nghe, Park Jimin nói rành mạch từng từ : " Kim tổng, nửa giờ trước, Jeon Jungkook biến mất, Woo Chung Ho cũng không thấy. Seokjin đang đi tìm cậu ấy."
Kim Taehyung nghe đến đó, ánh mắt thoáng trở nên nghiêm túc, lạnh lùng nói : " Kêu Seokjin liên lạc với tôi."
Kim Taehyung đang ở nhà, vừa tắm xong, nhanh chóng thay quần áo, cất điện thoại chạy như bay đi lấy xe, dây an toàn cũng không kịp cài, trực tiếp khởi động xe chạy đi.
Bởi vì là đêm khuya, Kim Taehyung lái xe hết tốc độ, chỉ mười lăm phút sau đã đến nơi. Hắn rút chìa khoá, xuống xe, đóng cửa cái rầm, sau đó bước nhanh vào phía thang máy.
Thời điểm Kim Taehyung ở trong thang máy, lại nhân được điện thoại của Seokjin, báo nhìn thấy Jungkook bị Woo Chung Ho và quản lý mang đi, mang vào trong một căn phòng, nhìn bộ dạng như đã bị đánh thuốc rồi.
Kim Taehyung nghe xong, đáy mắt xẹt qua một tia ngưng trọng, đi ra thang máy chạy bán mạng.
————————-
Ỏoo chap sau mng biết có gì rồi đó 🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com