Bóng Tối Của Anh, Ánh Sáng Của Em
Sau chuyến đi resort, Jungkook quay trở lại trường và chỉ làm việc bán thời gian ở Vante vào các buổi chiều. Taehyung vẫn giữ cậu bên cạnh trong mọi sự kiện nội bộ, và đôi khi, thay vì cùng đi ăn tối với các giám đốc, anh sẽ ghé tiệm ăn nhỏ gần trường cậu – gọi hai phần mì udon và một chai sữa chuối.
Jungkook đã quen với sự hiện diện của người đàn ông ấy trong cuộc sống thường nhật, đến mức đôi lúc cậu không nhận ra mình đang cười một mình khi nhớ lại cách Taehyung cau mày vì cậu đi mưa không mang ô.
...
Một chiều thứ Sáu, trong khi đang dọn kho lưu trữ tranh cũ theo yêu cầu của phòng PR, Jungkook tình cờ phát hiện một tập hồ sơ mỏng bị đánh dấu nhầm. Tò mò, cậu mở ra.
Trên trang đầu tiên là dòng tiêu đề: “Hồ sơ phá sản của Công ty TNHH J&J – năm 2013.”
Cái tên ấy… quen đến rợn người.
J&J là công ty của cha mẹ cậu. Là nơi cậu đã sống trọn cả tuổi thơ – cho đến khi nó sụp đổ, kéo theo mọi thứ: nhà, trường, cả gia đình.
Cậu lật nhanh qua từng trang.
Và rồi, dòng chữ đập vào mắt cậu: “Đơn vị thu mua nợ xấu: Tập đoàn Vante.”
Tay cậu run lên.
Vante? Là Vante đã thu mua nợ của J&J, là Vante đã khiến công ty ấy bị thanh lý tài sản chỉ sau một tuần. Là lý do mẹ cậu phải làm ba việc mỗi ngày để nuôi cậu đến đại học.
Vante… là Kim Taehyung.
...
Jungkook không nhớ mình đã rời khỏi văn phòng như thế nào. Chỉ biết rằng cậu đã xin nghỉ phép ba ngày, viện cớ bị ốm, rồi khóa máy, tắt mạng. Cậu không thể đối diện với anh. Không thể hiểu được tại sao ông trời lại sắp đặt để người đã vô tình phá nát cuộc đời cậu... lại là người duy nhất khiến cậu cảm thấy được yêu thương.
Taehyung gọi. Một lần. Rồi hai lần. Rồi mười lần. Không ai bắt máy.
Đến ngày thứ ba, anh đến tận ký túc xá trường nghệ thuật. Gõ cửa. Không ai trả lời.
Anh không tức giận, chỉ đứng đó rất lâu. Mắt dán vào cánh cửa gỗ lạnh ngắt như thể chỉ cần nhìn chăm chú, cánh cửa ấy sẽ nói cho anh biết: Jungkook đang đau như thế nào.
...
Sáng thứ Tư, khi Jungkook quay lại văn phòng để nộp đơn thôi việc, cậu gặp Taehyung trong thang máy.
Cửa mở. Cả hai đứng đối diện nhau.
Không ai nói. Không ai nhúc nhích.
Cuối cùng, chính Jungkook lên tiếng:
" Em... không thể tiếp tục làm trợ lí cho anh được nữa."
" Tại sao?" - Taehyung hỏi, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng bàn tay trong túi siết chặt.
" Em phát hiện... chuyện của J&J. Công ty em. Gia đình em. Em không thể giả vờ như không biết gì."
Taehyung im lặng. Một giây. Hai giây. Rồi nói:
" Tôi biết."
Jungkook sững người.
" Tôi biết từ tháng trước. Sau khi nhìn thấy bức tranh em vẽ - tòa nhà cũ của J&J - tôi đã nhờ người tra lại. Nhưng lúc ấy... tôi không muốn mất em. Tôi ích kỷ. Tôi đã im lặng."
Không biện hộ. Không vòng vo. Chỉ là sự thật.
" Vì anh, mẹ em đã mất tất cả." Jungkook nghẹn giọng.
" Không phải tôi." - Taehyung khẽ nói. " Là cha tôi. Tôi 25 tuổi khi ông ấy thu mua J&J. Khi tôi lên làm CEO, mọi việc đã xong từ lâu."
Im lặng.
" Nhưng em đúng. Tôi vẫn là người của Vante. Em có quyền ghét tôi."
Jungkook cắn môi. Nước mắt chực trào nhưng không rơi.
" Vì sao... anh lại đối xử tốt với em như vậy?"
" Vì em là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của tôi." - Taehyung nói, giọng run rất khẽ, gần như thì thầm.
" Và vì tôi mong em sẽ tha thứ. Dù không phải hôm nay."
...
Chiều hôm đó, sau khi Taehyung bước ra khỏi văn phòng, Jungkook ngồi lại thêm một lúc. Cậu mở sổ vẽ, nhưng tay không thể cầm bút. Những dòng suy nghĩ hỗn loạn khiến cậu mệt mỏi.
Liệu có đúng không khi tiếp tục ở lại? Có sai không nếu bản thân không thể buông bỏ quá khứ?
Cậu nhớ đến mẹ – người đã dạy cậu tha thứ, nhưng cũng từng khóc âm thầm khi bước qua tiệm gốm cũ nay đã đóng cửa. Mẹ sẽ nghĩ sao nếu biết người con trai bà yêu thương nhất lại ngồi bên con trai của người từng khiến gia đình bà sụp đổ?
...
Tuần tiếp theo, Taehyung không xuất hiện nhiều trước mặt cậu. Anh giao việc thông qua quản lý cấp trung, giảm hẳn sự tương tác thường nhật. Nhưng không phải vì tránh né – mà là vì để cậu có không gian.
Nhưng Jungkook nhận ra… anh vẫn lặng lẽ quan sát cậu. Một lần cậu ho nhẹ trong phòng, ngày hôm sau có gói trà gừng đặt bên cạnh laptop. Một lần cậu để quên thẻ sinh viên ở phòng họp, người trả lại không ai khác ngoài Taehyung.
Và khi sinh nhật cậu đến – vốn dĩ không ai biết vì cậu chưa bao giờ tổ chức – thì buổi sáng hôm đó, trên bàn làm việc của cậu là một hộp bento nhỏ, với tờ giấy ghi dòng chữ nắn nót: “Hôm nay ăn ngon một chút. – K.”
...
Jungkook đứng rất lâu bên cửa sổ, nhìn xuống dòng xe phía dưới. Tay cậu siết nhẹ tờ giấy.
Cuối cùng, cậu cũng hiểu: đôi khi, yêu thương không cần ồn ào. Chỉ cần sự kiên nhẫn và âm thầm, cũng đủ lay động cả trái tim từng vỡ vụn.
...
Tối hôm đó, sau giờ làm, Jungkook ghé lại phòng Taehyung.
Cửa mở. Taehyung đang viết gì đó, nhưng ngẩng lên khi thấy cậu.
" Em có thể vào không?"
" Luôn luôn." - Taehyung đặt bút xuống và đáp.
Jungkook ngồi xuống ghế đối diện. Cậu lấy từ túi áo một vật nhỏ – là bức vẽ dang dở của cậu và anh, nét chì nhạt và chưa hoàn chỉnh.
" Đây là bản phác họa của em. Em từng định xé nó đi."
Taehyung nhận lấy, lặng lẽ quan sát.
" Nhưng rồi em nghĩ... nếu mình có thể học cách tô màu lại, biết đâu nó sẽ đẹp hơn cả bản gốc.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, anh mỉm cười.
" Vậy... cho anh được vẽ cùng em chứ?"
Jungkook không nói gì, chỉ gật đầu rất khẽ. Và chính giây phút ấy – giữa ánh đèn vàng ấm áp và bàn tay anh chạm nhẹ vào mép giấy – hai trái tim bắt đầu chữa lành.
...
Sau hôm đó, không ai hỏi gì, không ai cố gọi tên mối quan hệ đang lặng lẽ hình thành giữa họ. Nhưng mọi thứ đã khác.
Jungkook vẫn pha cà phê cho Taehyung vào đúng 8h sáng. Taehyung vẫn để sẵn một túi bánh gạo trong ngăn kéo cậu mỗi khi biết cậu làm việc đến trễ. Nhưng giờ đây, thỉnh thoảng ánh mắt hai người chạm nhau lâu hơn một giây. Và đôi khi, họ mỉm cười. Chỉ vậy thôi. Cũng đủ.
...
Một ngày thứ Năm mưa lạnh, Jungkook được phân công đi cùng Taehyung đến buổi gặp mặt với một tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận để bàn về việc tài trợ cho các họa sĩ trẻ. Cậu ngồi kế bên anh suốt cuộc họp – không phát biểu, không ghi chú, chỉ yên lặng quan sát cách anh lắng nghe, cách anh đặt câu hỏi, và ánh mắt anh dừng lại khi một họa sĩ trẻ kể về căn nhà bị dỡ bỏ để nhường chỗ cho tòa cao ốc.
Sau cuộc họp, trên xe trở về, Taehyung hỏi:
" Nếu một ngày em đứng giữa việc theo đuổi nghệ thuật và bảo vệ gia đình, em sẽ chọn gì?"
Jungkook suy nghĩ rất lâu.
" Em chọn... gia đình. Nhưng em sẽ vẽ tiếp. Dù chỉ là sau cánh cửa đóng kín."
Taehyung không nói gì thêm. Nhưng anh nắm lấy tay cậu. Trong khoang xe yên ắng, hơi ấm ấy như thay lời hứa.
...
Tối hôm đó, Jungkook mở điện thoại, nhắn cho mẹ: “Con đang ổn. Và con nghĩ... con đã tìm thấy ánh sáng của mình.”
Mẹ gọi lại ngay. Cậu không nói nhiều, chỉ nghe giọng bà lẫn trong âm thanh bếp gas và tiếng nước sôi. Rồi mẹ bảo: “Nếu con thấy được bình yên, thì cứ đi tiếp. Mẹ luôn đứng sau.”
Jungkook khóc. Nhưng lần này, là khóc vì được hiểu.
...
Một tuần sau, Jungkook mang tới văn phòng một bức tranh mới. Cậu treo lặng lẽ ở phía góc phòng Taehyung. Không đề tên.
Bức tranh chỉ có hai bóng người đứng dưới mái hiên, tay cầm ô, một người ngẩng đầu nhìn mưa rơi, người kia lặng lẽ nghiêng ô về phía bên trái.
Taehyung nhìn rất lâu.
" Em vẽ chúng ta?"
" Không." - Jungkook nói, mỉm cười. " Em vẽ một người đã từng ướt mưa vì người khác. Và một người cuối cùng cũng đã chịu bước ra khỏi mái hiên."
Taehyung không nói gì. Anh chỉ đi tới, đứng sau lưng Jungkook thật khẽ.
" Lần tới, nếu em lại đứng dưới mưa. Anh sẽ không để em phải về một mình."
Jungkook cúi đầu.
Và lần đầu tiên, cậu chủ động nắm lấy tay anh.
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com