Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Màu Vẽ, Một Cuộc Đời

Một tháng sau cơn bão truyền thông, Vante vẫn chưa thật sự yên bình.

Taehyung giữ được ghế CEO, nhưng hội đồng quản trị chia rẽ rõ rệt. Các cổ đông lớn bắt đầu gửi thư yêu cầu giám sát tài chính độc lập. Báo chí không còn tấn công dữ dội, nhưng các chương trình talk show, podcast, diễn đàn kinh doanh... vẫn lôi mối quan hệ của anh ra làm ví dụ điển hình cho “quản trị cảm tính trong doanh nghiệp gia đình.”

Và điều khó khăn nhất vẫn chưa được giải quyết: gia đình anh.

---

Mẹ Taehyung xuất viện nhưng từ chối nói chuyện với con trai. Bà không công khai phản đối, nhưng giữ im lặng đến lạnh lẽo. Còn cha anh – Kim Jihwan – cắt mọi liên lạc, không dự họp hội đồng, cũng không tiếp Taehyung khi anh về Busan.

Jungkook biết. Cậu âm thầm rút lui khỏi cuộc sống thường nhật của Taehyung, dù vẫn giữ liên lạc. Cậu không muốn trở thành vết nứt kéo dài trong tình cảm gia đình của anh.

Một chiều mưa giữa tháng 12, Taehyung quay lại Busan. Không mang vest, anh chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ xám tro. Anh đứng trước cổng nhà ba mẹ gần một tiếng.

Cánh cửa mở ra. Là mẹ anh.

   " Con về rồi à." - Bà nói, không biểu cảm.

   " Vâng." - Anh cuối đầu. " Con xin lỗi vì tất cả."

   " Vì con yêu một người à?"

   " Không. Vì con đã để ba mẹ tổn thương mà không biết cách bảo vệ."

Bà mời anh vào nhà. Lặng lẽ rót trà.

   " Mẹ từng nghĩ, nếu con đủ mạnh, con sẽ không để tình yêu phá vỡ sự nghiệp."

   " Nhưng giờ mẹ đã nghĩ khác. Có lẽ... nếu con không đủ yêu, con mới để mẹ chọn thay con được."

Đêm đó, bà gửi một bức thư ngắn:

   " Nếu con thật sự hạnh phúc, thì mẹ cũng sẽ học cách làm mẹ một người hạnh phúc."

---

Vài ngày sau, Taehyung nhận email từ hội đồng. Cuộc bỏ phiếu nội bộ kết thúc: anh giữ được vị trí CEO – với đa số phiếu từ nhà đầu tư quốc tế. Lý do duy nhất: “sự minh bạch và kiên định đáng tin.”

Và rồi, một điều không ngờ xảy ra: cha anh – Kim Jihwan – đột ngột xuất hiện tại văn phòng Vante.

Không thư ký, không lịch hẹn.

Ông đặt một tập hồ sơ lên bàn.

   " Đây là tài liệu rút toàn bộ cổ phần của ba khỏi quyền biểu quyết."

   " Vì ba không đủ khách quan khi nói chuyện với con."

Taehyung im lặng.

   " Ba không chấp nhận được, nhưng cũng không muốn phá hủy con."

   " Làm đi. Nhưng sống sao để người khác công nhận - chứ không phải thương hại."

   " Và nhớ... đừng để người con yêu gục ngã trước khi con kịp đỡ lấy."

---

Lúc này, Jungkook cũng đang đứng lên.

Cậu gửi một dự án CSR cho Vante – tổ chức triển lãm gây quỹ cho các nghệ sĩ trẻ ở vùng sâu. Không ký tên thật, chỉ để: “JK – người từng bước ra từ dự án thực tập năm 2024.”

Bản thuyết minh gây ấn tượng mạnh. Và khi ban điều hành mời tác giả đến thuyết trình, họ không ngờ người đứng sau lại là Jungkook – người từng là cái tên gây tranh cãi.

Cậu không biện minh. Chỉ trình bày rõ ràng, logic, đầy đam mê.

Và chính Chủ tịch Hội đồng CSR – người từng phản đối Taehyung – là người đầu tiên vỗ tay.

   " Nếu đây là gánh nặng của CEO Taehyung... thì có lẽ, chúng ta nên mong gánh nặng nào cũng sinh ra được điều như thế."

---

Vài ngày sau, Jungkook nhận thiệp mời gala của Vante – tư cách khách mời danh dự, với tác phẩm được in trên bìa chính.

Tại sân khấu, Taehyung đứng đó, tay cầm bức tranh “Người Đứng Trong Gió” được phóng to.

   " Tôi từng nghĩ mình bất bại vì mình thông minh."

   " Nhưng tôi nhận ra, điều khiến tôi tiếp tục đứng vững là vì có ai đó chờ mình ở cuối ngày."

   " Người đó... chính là Jeon Jungkook."

---

Sau gala, truyền thông rúng động – nhưng lần này là tích cực. Các tờ báo lớn gọi đây là “biểu tượng lãnh đạo dám sống.”

---

Vài hôm sau, tại Busan, mẹ Taehyung mở cửa đón Jungkook lần đầu.

Bà rót trà, đặt chiếc khăn tay tự thêu vào tay cậu.

   " Con là người đầu tiên khiến nó tự hỏi: mình thật sự muốn sống thế nào."

   " Cảm ơn, vì đã không rời đi."

Jungkook hơi khựng lại, rồi khẽ nói:

   " Cháu từng nghĩ mình không xứng. Không danh tiếng, không gia thế... Nhưng Taehyung chưa bao giờ để cháu tự nghi ngờ bản thân."

   " Giờ cháu sẽ học, sẽ lớn... và không bao giờ rời tay anh ấy trước."

Bà gật đầu, rút từ ngăn kéo bức ảnh Taehyung thuở nhỏ, tay cầm cọ vẽ.

   " Nó từng vẽ rất nhiều. Nhưng ba nó không thích."

   " Cháu hãy vẽ giùm nó, phần tuổi thơ nó bỏ lỡ."

Bà chạm nhẹ lên mu bàn tay Jungkook, rồi nói:

   " Nếu cháu đủ kiên nhẫn để ở lại đến bây giờ, thì bác tin, cháu sẽ đủ vững để cùng nó đi hết phần đời còn lại."

---

Tháng 1 năm sau.

Taehyung nắm tay Jungkook bước vào một căn nhà nhỏ trên đồi Hannam. Không sang trọng. Nhưng đủ ánh sáng, đủ yên tĩnh để một người vẽ tranh – và đủ riêng tư để một người CEO có thể ngồi cạnh người mình yêu.

Không cổng sắt, chỉ có vườn cúc dại và mùi quế thơm.

Buổi tối đầu tiên, họ ngồi trên sân thượng, uống rượu vang, nghe bản nhạc jazz cũ.

   " Cuối cùng chúng ta cũng sống theo cách mình muốn." - Jungkook thì thầm.

   " Không." - Taehyung mỉm cười, đặt một nụ hôn lên tóc cậu.

   " Chúng ta sống theo cách trái tim cả hai cùng chọn. Và lần này... sẽ không để ai cướp nó đi nữa.

Jungkook gục đầu vào vai anh, im lặng. Ánh đèn Seoul chớp nháy xa xa, mà trái tim họ lại gần hơn bao giờ hết.

[END]~~~ Cảm ơn mn đã đọc •♡•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook