Trái tim ấm dần
Sau buổi triển lãm hôm ấy, Jungkook được điều về làm trợ lý tạm thời trong bộ phận điều phối sự kiện nội bộ của Vante – nhưng cậu không ngờ rằng, chỉ sau hai ngày, chính Kim Taehyung đã ký phê chuẩn cho cậu chuyển sang làm "hỗ trợ cá nhân đặc biệt" – một chức danh mơ hồ đến mức ngay cả phòng nhân sự cũng ngớ người.
Ban đầu, Jungkook tưởng mình sẽ chỉ phải sắp xếp tài liệu hay hỗ trợ pha cà phê. Nhưng rồi, cậu phát hiện công việc này... chính là làm mọi thứ mà Kim Taehyung cần – ngoại trừ ký hợp đồng và ra quyết định.
Mỗi sáng, cậu đến văn phòng tổng giám đốc lúc 7h45, dọn bàn, mở laptop, chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp 8h. Jungkook không giỏi văn phòng – cậu làm đổ cà phê, gõ sai tên file, nhiều lần run tay khiến giấy tờ rối tung. Nhưng chưa lần nào bị mắng. Chỉ là... ánh mắt Kim Taehyung mỗi lần nhìn cậu luống cuống như thể đang cố nhịn cười.
Jungkook không hiểu. Tổng giám đốc lạnh lùng trong truyền thuyết, người từng khiến cả giám đốc điều hành run rẩy vì một cái cau mày, giờ lại... nhường đường cho cậu bé hậu đậu mang bánh mì vào phòng?
Một buổi sáng nọ, khi Jungkook vừa đến văn phòng thì thấy bàn làm việc của mình có một hộp đồ ăn được gói chỉn chu. Cậu ngơ ngác.
" Thích sữa chuối, nhưng sáng nào cũng uống khi bụng rỗng thì sẽ hại dạ dày." - Taehyung nói khẽ, không ngẩng đầu khỏi màn hình latop.
Jungkook đỏ bừng mặt, lí nhí cảm ơn. Trong hộp là sandwich trứng và salad hoa quả – hương vị không phải nhà hàng, mà giống như tự tay ai đó làm ở nhà. Cậu không dám hỏi.
...
Một lần khác, trong buổi tiếp đối tác Nhật Bản, cậu vô tình dịch sai một câu chào xã giao – khiến không khí bàn họp chững lại. Cậu lắp bắp xin lỗi, gần như muốn bật khóc. Nhưng Taehyung chỉ bình thản tiếp lời bằng tiếng Nhật trôi chảy, giải nguy hoàn hảo.
Sau buổi họp, thay vì trách mắng, anh đặt một tờ giấy lên bàn cậu: là danh sách các lớp học tiếng Nhật cơ bản buổi tối.
" Nếu em muốn tiếp tục đi theo tôi, ít nhất phải hiểu được người ta đang nói gì."
Không lời trách mắng, nhưng là sự kỳ vọng rõ ràng. Với Jungkook, đó là động lực quý giá hơn mọi khen thưởng.
...
Một chiều cuối tuần, tập đoàn tổ chức buổi tiệc kỷ niệm thành lập. Nhân viên được mời đến một resort cao cấp ở ngoại ô Seoul. Jungkook được cấp đồng phục và phòng riêng – nhưng cậu vẫn cảm thấy lạc lõng giữa dàn quản lý ăn mặc lịch lãm và các nhân viên quen biết nhau từ lâu.
Trong hội trường, cậu đứng lặng ở quầy tráng miệng, nhón lấy một viên bánh mochi rồi lùi về một góc. Cậu không ngờ, chính khoảnh khắc ấy lại khiến Taehyung để mắt.
" Em không định chào hỏi ai sao?" - giọng anh vang sau lưng.
" Em... chỉ là không quen ai. Em ăn xong rồi sẽ về phòng..."
Taehyung nhìn cậu một lúc lâu, rồi đưa cho cậu một ly cocktail không cồn.
" Đi theo tôi."
Anh dẫn Jungkook ra vườn sau của resort – nơi có đài phun nước, ghế dài và ánh đèn vàng dịu phủ kín lối đi. Không gian yên tĩnh, khác hẳn không khí náo nhiệt bên trong.
" Ở đây dễ thở hơn."
" Dạ."
" Tôi không thích những bữa tiệc kiểu này. Nhưng tôi phải xuất hiện."
Jungkook quay sang nhìn anh. Lần đầu tiên, cậu thấy người đàn ông đó không khoác chiếc áo giám đốc hoàn hảo nữa. Anh tựa nhẹ đầu vào ghế, mắt nhìn lên bầu trời tối đen.
" Anh..." - Jungkook ngập ngừng " ... cũng cảm thấy cô đơn sao?"
Taehyung không đáp. Nhưng anh quay sang, nhìn thẳng vào mắt cậu, rất lâu. Cho đến khi ánh đèn trong vườn lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt nâu nhạt của Jungkook – anh mới khẽ gật đầu.
" Ừ. Còn em?"
" Em cũng vậy. Nhưng hôm nay... không đến mức như mọi khi nữa."
Một cơn gió nhẹ lướt qua. Và cũng rất nhẹ nhàng, Taehyung lấy áo khoác của mình khoác lên vai cậu.
" Đừng để bị lạnh. Tôi cần em khỏe để làm việc tiếp."
Nhưng Jungkook biết, câu nói ấy không chỉ đơn thuần là vì công việc.
...
Sáng hôm sau, tại bữa sáng buffet, một nữ nhân viên marketing ngồi cạnh Jungkook. Cô nàng xinh đẹp, ăn nói khéo léo, và đặc biệt... rất thân với tổng giám đốc.
" Jungkook à, em ở bộ phận nào? Sao chị chưa thấy trước đây?"
" Em là trợ lí tạm thời của tổng giám đốc ạ."
" Ồ, thì ra là vậy~ Chị cũng từng làm trợ lí riêng. Nhưng rồi bận quá nên chuyển sang marketing. Taehyung oppa lúc đó khó gần lắm, ai cũng sợ."
Cô nàng cười lớn, vỗ vai Jungkook như người thân thiết. Nhưng cậu thấy chột dạ. Không phải vì ghen, mà vì cảm giác mình không thuộc về thế giới này.
Đúng lúc đó, một bàn tay vươn tới. Taehyung không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo ghế ngồi cạnh Jungkook – ánh mắt lạnh lùng hơn bình thường.
" Jungkook, tôi cần em kiểm tra lại lịch họp chiều nay. Ăn xong theo tôi về phòng."
Câu nói không lớn, nhưng đủ để cả bàn ăn im bặt.
Và lần đầu tiên, Jungkook thấy... tổng giám đốc ghen.
...
Jungkook im lặng đi bên cạnh Taehyung khi hai người rời khỏi nhà ăn. Gió buổi sáng mát lạnh, tiếng chim thỉnh thoảng vang lên giữa khoảng trời resort yên bình. Nhưng trái tim cậu lại đang đập loạn.
Tổng giám đốc đã... ghen sao? Vì mình sao?
Cậu không dám hỏi, cũng không dám nói, chỉ lặng lẽ bước cạnh người đàn ông cao lớn, mỗi bước chân đều khiến cậu thấy nhỏ bé. Nhưng... an toàn. Rất an toàn.
Về đến phòng làm việc tạm thời được bố trí riêng cho giám đốc tại khu resort, Taehyung ngồi xuống sofa, tháo cà vạt. Anh lặng lẽ rót nước, rồi đưa cho Jungkook ly đầu tiên.
" Đừng để bất kì ai khiến em nghi ngờ vị trí của mình. Nếu tôi không muốn, em đã không ngồi ở đó."
Giọng anh bình thản, nhưng rõ ràng.
Jungkook cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Trong thế giới rộng lớn và xa lạ này, có một người luôn đứng về phía cậu – và đó là Kim Taehyung.
" Nhưng em... em không giỏi như những người từng làm trợ lí cho anh. Em chỉ là..."
" Là người duy nhất khiến tôi cười sau ba tháng."
Câu trả lời ngắn gọn nhưng như một nhát dao xuyên qua mọi tự ti của cậu. Không ai từng nói điều đó với cậu cả. Và càng chưa ai từng vì cậu mà điều chỉnh nhịp sống vốn kín kẽ và lạnh lùng như anh.
...
Chiều hôm đó, khi hội thảo nội bộ diễn ra, Jungkook được giao nhiệm vụ ghi chép nội dung trình bày. Cậu ngồi ở bàn cuối cùng trong phòng hội nghị, mắt chăm chú theo dõi màn hình, tay ghi chú liên tục. Dù không hiểu hết các thuật ngữ tài chính, nhưng cậu vẫn cố gắng nắm bắt tinh thần chung.
Đến giữa buổi, Taehyung đang thuyết trình thì dừng lại, ánh mắt dừng nơi hàng ghế cuối.
" Trợ lí Jeon."
Jungkook giật mình đứng bật dậy.
" Theo em, việc đặt nghệ thuật và cảm xúc vào chiến lược truyền thông sẽ giúp cải thiện hiệu suất thương hiệu bao nhiêu phần trăm?"
Cả phòng quay lại nhìn. Một số người nhíu mày – tổng giám đốc chưa bao giờ hỏi nhân viên không chuyên môn giữa cuộc họp. Nhưng Taehyung vẫn đứng đó, chờ câu trả lời – ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
Jungkook nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh:
" Em nghĩ... khi khách hàng nhìn thấy cảm xúc thật sự trong hình ảnh của một thương hiệu, họ sẽ tin hơn. Niềm tin... thì không thể đo bằng phần trăm, nhưng nó sẽ khiến người ta ở lại."
Cả phòng im lặng. Rồi một tràng pháo tay vang lên từ phó giám đốc sáng tạo. Các giám đốc khác lần lượt gật đầu. Và Taehyung – anh mỉm cười rất nhẹ:
" Ghi vào biên bản. Đó là định hướng truyền thông quý sau."
...
Tối hôm đó, khi mọi người tụ tập ở quầy bar ngoài trời, Jungkook lặng lẽ ngồi một mình với ly nước cam. Cậu không giỏi giao tiếp, cũng không quen thuộc với các trò đùa văn phòng.
Bất ngờ, một chiếc áo khoác ấm được choàng lên vai cậu từ phía sau.
" Tôi đã nói rồi, đừng để bị lạnh."
Là Taehyung. Anh ngồi xuống cạnh cậu, không hỏi gì, chỉ lặng lẽ rót cho mình một ly rượu đỏ nhẹ.
Cả hai không nói chuyện nhiều. Nhưng không cần. Chỉ sự hiện diện của người kia cũng đủ khiến mọi khoảng trống trong lòng được lấp đầy.
Lúc chuẩn bị rời đi, Jungkook lí nhí hỏi:
" Anh có thấy... em đang làm phiền cuộc sống của anh không?"
Taehyung nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ lắc đầu:
" Không. Em làm nó... có nghĩa hơn."
Jungkook cúi đầu. Tim cậu ấm áp đến lạ. Cậu không biết điều gì sẽ xảy ra trong những ngày tới, nhưng cậu biết, giây phút ấy – dưới bầu trời đầy sao, với người đàn ông ấy – là điều quý giá nhất cậu từng có.
(To be continued...)~~♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com