Anh chỉ có mình em
PHÒNG ĂN BIỆT THỰ KIM GIA – SÁNG HÔM SAU
Trên chiếc bàn gỗ dài phủ khăn trắng, bữa sáng được bày ra thơm ngát — bánh mì nướng, trứng tráng nhân nấm, cháo cá hồi, trái cây và nước cam vắt tươi.
Jin vừa bón sữa chua cho Tae Mi thì bé dùng tay quệt thẳng lên má anh khiến mọi người phá lên cười.
Tae Hyung đang dùng khăn lau tay con gái, Jungkook thì ngồi bên, ăn từng miếng cháo nhỏ. Dáng vẻ cậu vẫn yếu, nhưng ánh mắt ánh lên yên bình, thỉnh thoảng lại lén liếc Tae Hyung với nụ cười nhẹ.
Yoongi ngồi đối diện, vừa nhâm nhi cà phê vừa chỉnh lại bản báo cáo sáng.
Mọi thứ... tưởng chừng không thể yên ả hơn.
Cho đến khi—
"Bíp—"
"Thông báo từ hệ thống liên lạc cấp đại lục."
"Một tổ chức thương chiến tại Lục Địa Bắc gửi đề nghị: mong được thiết lập liên minh thông qua liên hôn. Cụ thể: muốn gả con gái trưởng sang Kim Gia, làm vợ lẽ của Vua Kim Tae Hyung."
Câu nói vừa dứt...
Cả bàn ăn đông cứng.
Jimin rớt luôn ly nước.
Hoseok há hốc miệng.
Namjoon thẳng người, nhìn trừng trừng vào màn hình drone.
Jin thì không kịp lau miệng cho bé, chỉ quay sang nhìn Jungkook.
Còn Tae Hyung, anh nheo mắt lạnh như băng.
Nhưng chính lúc ấy...
Một tiếng khẽ bật vang lên.
Tiếng nấc.
Jungkook — mặt tái đi, mắt rưng rưng, tay cầm muỗng cháo khựng lại.
Cậu ngước lên, nhìn quanh bàn ăn, rồi nhìn về phía Tae Hyung.
Giọng run run, như đứa trẻ bị bỏ rơi:
"...Em... chỉ mới sinh con cho anh... chưa được bao lâu..."
Rồi giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay cậu.
Một giây.
Hai giây.
Rồi tất cả bật dậy cùng lúc.
Jin:
"Jungkook à— không phải đâu, đừng hiểu lầm, đó chỉ là đề nghị thôi mà!"
Yoongi:
"Drone! Hủy thông báo đó! Không cho hiển thị nữa!"
Hoseok:
"Em đừng khóc, đừng khóc mà!"
Tae Hyung lúc đó đã đứng bật dậy, rầm một cái, ghế bị hất văng.
Mặt anh lạnh tanh, đôi mắt tối sầm.
Anh đi vòng bàn, đến trước mặt Jungkook, quỳ xuống, tay siết chặt lấy tay cậu.
"Nghe anh nói, Jeon Jungkook."
Jungkook khẽ nghẹn lại, giọng mỏng như tơ:
"Em... không trách anh... chỉ là... chỉ là em sợ... em yếu đuối thế này, em sợ bị thay thế..."
Tae Hyung siết tay cậu, giọng gằn lại:
"Không ai thay được em. Không bao giờ."
Anh quay phắt về phía hệ thống drone:
"Trả lời đề nghị: từ chối. Mãi mãi. Gửi kèm hồ sơ: Ta đã có hôn phối hợp pháp. Là Jeon Jungkook. Và Ta không cần thêm ai khác."
"Ghi chú: Đề nghị nếu tái diễn, sẽ được xem là hành vi khiêu khích hoàng quyền."
Drone đáp lời:
"Xác nhận đã gửi."
Không khí vẫn nặng trĩu.
Jungkook thì vẫn cúi đầu, cắn môi chịu đựng.
Tae Hyung đưa tay nâng mặt cậu lên, hôn lên khóe mắt ướt đẫm:
"Anh xin lỗi. Đáng ra anh nên hủy sớm hệ thống đề xuất ấy từ ngày cưới em."
"Anh sai... nhưng sẽ không bao giờ để em khóc vì anh nữa."
Jungkook nhìn anh, mắt long lanh, rồi bất chợt chui vào lòng Tae Hyung, úp mặt vào vai anh mà nấc nhẹ như đứa bé.
Cả bàn không ai nói gì nữa.
Chỉ có Jimin rơm rớm nước mắt thì thầm:
"Không ai được phép đụng vào trái tim này lần thứ hai."
Mọi người vừa mới thở phào sau tuyên bố của Tae Hyung thì—
"Bíp—"
"Cảnh báo: Tín hiệu khẩn từ hệ thống ngoại giao Nam Mỹ."
"Tổ chức Thương Chính Aqueron xin gửi đề nghị: Liên minh vĩnh viễn thông qua hôn nhân – Gả con gái út sang Kim gia làm vợ thứ."
Toàn bộ bàn ăn đông cứng.
Jin đánh rơi muỗng.
Yoongi đập mạnh tay lên bàn, đứng bật dậy.
"CÁI GÌ?!?"
Jimin quay sang Jungkook.
Nhưng...
Đã không còn kịp.
Jungkook — sau một chuỗi cú sốc, sau lần đầu cố gắng gượng gạo gạt lệ, lúc này...
...đôi mắt cậu trợn lên. Cơ thể run rẩy. Miệng khẽ mấp máy:
"...Không phải... anh nói là... chỉ mình em...?"
Rồi... cậu đổ sụp.
"JUNGKOOK!!"
Tiếng hét vang lên đồng loạt.
Tae Hyung đã nhào tới trước khi đầu cậu chạm đất. Anh đỡ lấy Jungkook, hai tay run lẩy bẩy, ôm lấy cơ thể mềm oặt ấy vào lòng.
"Drone! DRONE! KHẨN CẤP! QUÉT NGAY!"
Yoongi gào lên:
"Gọi phòng hồi sức! MỞ ĐƯỜNG ĐI!"
Jimin hoảng loạn:
"Máu— máu mũi cậu ấy đang chảy!"
Drone báo:
"Tình trạng: Sốc thần kinh nặng – tụt huyết áp – bất tỉnh, có dấu hiệu choáng tuần hoàn. Phải hồi sức ngay."
Namjoon:
"Chuyện gì thế này?! Tại sao lại lần nữa!?"
Tae Hyung gầm lên:
"Toàn bộ hệ thống đề xuất hôn nhân — HUỶ NGAY. KHÓA VĨNH VIỄN. Không chấp nhận thêm bất kỳ tín hiệu liên hôn nào dưới mọi hình thức. Ai gửi lại – xem là TỘI PHẢN HOÀNG."
Drone lập tức đáp:
"Xác nhận: Tắt toàn bộ đề xuất. Gửi cảnh cáo toàn cầu."
Tae Hyung cúi xuống, ôm chặt Jungkook trong lòng.
Mặt anh trắng bệch. Tay anh không ngừng run.
Anh thì thầm, giọng lạc đi:
"Xin em... đừng... Jungkook, em không được bỏ anh..."
"Không phải em vừa sinh cho anh một đứa con nữa sao...?"
Cậu vẫn bất động.
Drone hạ cáng. Yoongi cùng Jin chạy theo giữ huyết áp. Jimin và Hosoek bế hai đứa trẻ ra ngoài. Namjoon mở sẵn phòng hồi sức.
Tae Hyung vẫn quỳ, giữ lấy tay cậu thật chặt, mắt đỏ ngầu:
"Nếu em không tỉnh lại, anh thề... tất cả những kẻ gửi thư hôm nay sẽ không còn tồn tại trên bản đồ thế giới."
Không một ai dám nói lời nào.
Chỉ có tiếng drone quét dữ dội vang vọng khắp hành lang — và tiếng tim đập trong loạn nhịp... của người vừa mất đi kiểm soát một lần nữa.
PHÒNG Y TẾ TỰ ĐỘNG – TẦNG 2 BIỆT THỰ KIM GIA
Ánh đèn dịu nhẹ phủ lên làn da trắng bệch của Jungkook.
Cậu nằm trên giường hồi sức, được phủ chăn y tế đặc biệt, máy truyền dịch hoạt động nhịp nhàng, chỉ số sinh tồn đã trở lại vùng an toàn. Drone báo:
"Tình trạng: ổn định. Huyết áp cân bằng. Chỉ cần nghỉ ngơi."
Trong phòng, tất cả đều có mặt.
Jin đứng bên cửa sổ, tay ôm hai ly trà gừng nhưng quên uống.
Jimin và Hosoek ngồi trên ghế dài, mắt vẫn đỏ hoe.
Namjoon đứng sát máy điều khiển theo dõi các số liệu.
Yoongi ngồi tựa vào vách, tay khoanh trước ngực, mắt dõi theo hình ảnh trên màn hình tim.
Còn Tae Hyung – vẫn ngồi bên giường.
Anh không rời tay Jungkook nửa giây. Tay anh nắm lấy tay cậu, hơi siết chặt – như sợ nếu lơi đi một chút, người ấy sẽ lại biến mất.
Jungkook vẫn còn thiêm thiếp, nhưng mặt đã có chút hồng hơn.
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi Yoongi lên tiếng. Giọng trầm khàn, như nói với chính mình:
"Thằng nhóc đó yêu cậu phát điên rồi, Tae Hyung à."
Tae Hyung không quay lại, chỉ siết nhẹ tay Jungkook hơn nữa.
Yoongi cười buồn, mắt nhìn xuống chân:
"Nó yếu như vậy, chỉ cần nghe tới hai chữ 'vợ lẽ' là sụp đổ... Không phải vì nó không tin cậu, mà vì nó yêu quá nhiều, nên mới sợ quá mức."
Jin nhẹ nhàng thêm:
"Cái thằng nhóc đó... sống vì cậu, thở vì cậu, sinh con cũng vì cậu. Từ đầu đến cuối, chỉ có một người là Kim Tae Hyung trong thế giới của nó."
Namjoon:
"Không trách được nó đâu... tôi mà là em ấy, chắc cũng hoảng loạn thôi."
Căn phòng im lặng lần nữa.
Tae Hyung từ từ cúi xuống, áp trán lên bàn tay nhỏ nhắn của Jungkook.
Giọng anh khẽ đến mức tưởng như không phát ra tiếng:
"...Anh xin lỗi... vì đã không bảo vệ được trái tim em... lần nữa."
Từ giường bệnh, hàng mi dài của Jungkook khẽ rung.
Rồi... giọng yếu ớt vang lên, khiến cả căn phòng như đông cứng.
"Ông xã..."
Mọi người lập tức ngẩng lên.
Tae Hyung giật mình, mắt mở lớn:
"Jungkook...?"
Jungkook mở mắt, nhoẻn miệng cười nhợt nhạt:
"...Em không sao."
"...Chỉ là hơi đau tim chút thôi..."
"...Vì em yêu anh quá nhiều."
Tae Hyung rướn người, ôm lấy Jungkook, cẩn thận tránh vết kim truyền:
"Đừng nói nữa... nghỉ đi... anh ở đây... anh không đi đâu cả."
Jimin bật khóc. Jin đưa tay lau nước mắt. Yoongi thì gật đầu nhẹ, như thể cuối cùng cũng có thể thở được.
Còn Hosoek lẩm bẩm:
"Lần sau... cấm ai nhắc tới cái gì 'vợ lẽ' nữa. Dù chỉ là thư rác."
Mọi người cùng gật.
Không ai dám cười.
Vì ai cũng hiểu – tình yêu của Jungkook dành cho Kim Tae Hyung... đã vượt quá giới hạn của một trái tim bình thường.
Căn phòng trở nên yên tĩnh khi mọi người đã rút ra ngoài.
Drone cũng đã rời khỏi, nhường lại không gian riêng cho hai người duy nhất trong phòng.
Jungkook vẫn nằm tựa đầu lên gối, tay còn cắm kim truyền.
Tae Hyung ngồi kế bên, tay anh đan chặt tay cậu, ngón cái khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay tái nhợt ấy như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.
Ánh sáng chiều nhạt dần hắt qua khung cửa, phủ lên tóc Jungkook một màu vàng dịu như nhung.
Một lúc sau, giọng Jungkook khẽ vang lên, rất khẽ, như thể chỉ muốn cho một mình Tae Hyung nghe thấy.
"Ông xã..."
Tae Hyung quay lại, ánh mắt vẫn đong đầy sự dịu dàng.
"...Em xin lỗi."
"Vì em quá yếu đuối... Em cũng là đàn ông... Vậy mà lại dễ gục đến vậy."
Giọng cậu nghèn nghẹn.
Tae Hyung lặng người trong giây lát, rồi cúi người sát xuống, áp trán mình lên trán cậu, để hơi thở hai người hòa làm một.
Anh thì thầm:
"Jungkook... nếu em yếu đuối... thì thế giới này chẳng còn ai đủ mạnh mẽ nữa đâu."
Jungkook cắn nhẹ môi.
Tae Hyung vẫn tiếp lời, chậm rãi mà kiên định:
"Em gục ngã không phải vì em yếu. Mà là vì em yêu quá nhiều, để rồi chỉ một vết nứt nhỏ cũng đủ khiến em đau đến vỡ tim."
"Anh mới là người cần xin lỗi, vì đã để em tổn thương như thế."
Anh siết chặt tay Jungkook.
"Và cũng chính vì em là đàn ông... mà lại vẫn chọn sinh con, chọn chịu đau, chọn yêu một kẻ như anh đến vậy... nên em còn mạnh hơn tất cả những kẻ ngoài kia cộng lại."
Jungkook khẽ nhắm mắt lại.
Một giọt nước mắt chảy ra, nhưng lần này không phải vì sợ hãi, mà vì cảm động.
"...Vậy... em vẫn là người anh tự hào chứ?"
Tae Hyung không trả lời ngay.
Anh chỉ cúi xuống — hôn lên môi cậu một cái rất nhẹ.
Rồi anh thầm thì bên tai:
"Là người anh yêu... và là người anh nguyện cả đời quỳ xuống để gìn giữ."
Cả biệt thự chìm trong yên lặng. Ánh đèn trong phòng Jungkook được hạ thấp, chỉ còn ánh sáng mờ dịu từ một chiếc đèn đầu giường.
Jungkook đã ngủ yên.
Tae Hyung... không.
Anh không ngủ, cũng không rời khỏi phòng.
Một tấm thảm mỏng được trải sát mép giường.
Tae Hyung nằm đó, vẫn mặc nguyên áo khoác mỏng. Cánh tay vòng qua gối, mắt dán vào trần nhà.
Ánh mắt anh không còn bình thản như thường ngày.
Nó âm u, sâu hoắm và lạnh ngắt – như có cơn bão đang gầm gào âm thầm trong đáy lòng.
...Hai bức thư. Hai đề nghị liên hôn.
Một lần nữa, chạm đến người anh yêu nhất.
Và khiến Jungkook... suýt rời khỏi vòng tay anh.
Tae Hyung siết tay lại, móng tay bấm vào da đến bật đỏ.
Anh vẫn còn nghe rõ tiếng tim Jungkook dồn dập lúc gục xuống... tiếng drone hú báo động... tiếng chân mọi người chạy rầm rập...
Cạch.
Một tiếng rất nhẹ.
Jungkook khẽ mở mắt.
Cậu cúi đầu xuống nhìn và thấy... chồng mình vẫn đang nằm trên sàn, ánh mắt không giấu nổi vẻ giận dữ và đau đớn.
Một lúc, cậu lên tiếng, giọng nhẹ như làn gió đêm.
"Ông xã..."
Tae Hyung lập tức nhìn lên.
Jungkook đưa tay về phía anh:
"Anh lên đây... ôm em một chút được không?"
Tae Hyung lập tức đứng dậy, leo lên giường cẩn thận như sợ làm cậu đau.
Anh không nói gì, chỉ khẽ siết cậu vào lòng. Mùi da thịt quen thuộc khiến trái tim anh mềm lại.
Jungkook dụi vào ngực anh, tay đặt lên ngực áo:
"Em biết anh đang giận. Em thấy được hết rồi."
Tae Hyung vẫn im lặng.
Jungkook ngẩng lên, nhìn anh:
"Nhưng... họ cũng chỉ là muốn tốt cho tổ chức của họ thôi. Em không trách họ. Em không sao rồi mà."
"Anh đừng giận nữa..."
Một nhịp tim chậm lại.
Rồi...
Jungkook thì thầm, đôi môi sát vào tai anh:
"Ông xã... ôm em chặt hơn đi..."
Tae Hyung cuối cùng cũng khẽ gật đầu. Anh cúi xuống, kéo cậu lại sát vào lòng hơn, một tay luồn sau gáy, tay còn lại đỡ lấy lưng cậu.
Ôm thật chặt.
Như thể nếu lơi đi... cả thế giới sẽ lại sụp đổ.
"Anh xin lỗi," anh thì thầm.
"Anh sẽ không để bất cứ điều gì khiến em tổn thương nữa. Dù là một lời nói."
"Em là tất cả với anh, Jungkook à..."
Ánh sáng buổi sớm len qua rèm cửa, vẽ lên căn phòng một màu vàng nhạt dịu dàng.
Jungkook chớp mắt, rồi dần mở mắt hẳn ra.
Cảm giác đầu tiên... là hơi ấm. Một cái ôm vẫn còn đó.
Tae Hyung... vẫn đang ôm cậu, từ phía sau.
Cằm anh tì nhẹ trên vai Jungkook, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng là nhắm để chịu đựng – chứ không phải vì ngủ.
Jungkook xoay đầu nhìn, ánh mắt bất chợt hoảng lên.
"...Ông xã?"
Tae Hyung mở mắt ngay, phản xạ như một người lính luôn trong tình trạng sẵn sàng.
Giọng anh trầm nhưng dịu:
"Anh đây."
Jungkook nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng của chồng mình, rồi khẽ chống tay dậy, dù bụng vẫn còn đau.
"...Anh thức cả đêm sao?"
Tae Hyung nhìn cậu, định phủ nhận – nhưng ánh mắt lại lặng lẽ gật đầu.
Một nhịp lặng.
Jungkook bặm môi, nước mắt chực trào ra:
"Anh... đừng làm thế mà... Anh biết em đau lòng lắm không?"
"Em đã không sao rồi... Anh cứ như vậy, em làm sao yên lòng được?"
Cậu vươn tay, dù còn yếu, nhưng vẫn cố xoa nhẹ lên quầng mắt chồng:
"Kim Tae Hyung, ngủ cũng là một phần yêu em đó... Anh không được bỏ quên bản thân."
Tae Hyung nhìn cậu thật lâu.
Rồi anh mỉm cười, nụ cười rất khẽ – mệt mỏi, nhưng ấm áp.
Anh hôn lên trán Jungkook, thì thầm:
"Vậy... cho anh ngủ một chút thôi. Trong vòng tay em."
Jungkook gật đầu ngay, nhẹ nhàng kéo anh nằm xuống, vòng tay nhỏ gầy siết lấy anh như cách anh vẫn làm suốt thời gian qua.
PHÒNG HỒI SỨC – SÁNG SỚM
Cánh cửa mở khẽ, Jin bước vào trước, theo sau là Yoongi, Namjoon, Jimin, Hosoek và Jun Soo.
Họ vốn chỉ định thăm buổi sáng như thường lệ...
...nhưng rồi, cả nhóm lập tức dừng bước.
Tae Hyung — người suốt bao tháng qua không một lần chợp mắt đúng nghĩa — lúc này đang nằm ngủ rất yên trong vòng tay Jungkook.
Vẻ mặt anh dịu lại như một đứa trẻ, khuôn mày giãn ra, ánh mắt khép hờ đầy bình yên.
Còn Jungkook, cậu vẫn còn yếu, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng ôm lấy Tae Hyung, gối đầu anh lên ngực mình, như thể đang canh giấc cho người đàn ông mình yêu.
Không ai lên tiếng trong vài giây đầu tiên.
Chỉ có xúc động.
Jimin khẽ đưa tay lên miệng, mắt hoe đỏ.
Yoongi thì vẫn đứng yên, tay đút túi áo, ánh mắt không rời hai người trên giường.
Một lúc, Namjoon nghiêng đầu nhìn sang anh.
"Yoongi... cậu xử lý chuyện thư liên hôn chưa?"
Yoongi vẫn nhìn về phía giường, rồi mới trầm giọng đáp:
"Tôi đã phát lệnh cảnh cáo đến hai tổ chức gửi thư."
"Và cũng... đã ra trừng phạt rồi."
Namjoon hơi nhướng mày. "Cậu... nhanh vậy sao?"
Yoongi cười khẽ, một nụ cười rất nhạt, không chút vui vẻ.
"Nếu tôi không nhanh..."
"...thì Kim Tae Hyung sẽ xóa sổ sạch cả hai tổ chức đó trong vòng một đêm."
Một cái rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng tất cả.
Ai cũng biết, đó không phải là phóng đại.
Namjoon thở dài. Jin nhắm mắt. Hosoek gật đầu rất khẽ.
Mọi người hiểu. Và đồng lòng.
Tình yêu của họ – của hai người đàn ông đang nằm kia – đã cứu cả thế giới khỏi một đại hoạ.
Giờ là lúc... cả thế giới cần học cách cúi đầu.
Căn phòng vẫn yên lặng.
Tae Hyung vẫn ngủ say trong vòng tay Jungkook, hơi thở đều đặn như một bản nhạc ru.
Nhưng Jungkook...
...khẽ nhíu mày, mí mắt rung lên đôi chút.
Cậu từ từ mở mắt, đón ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ và... nhận ra điều gì đó.
Năm gương mặt.
Đang đứng nhìn chăm chăm vào mình.
Yoongi. Namjoon. Jin. Hosoek. Jimin.
Tất cả đều bất động, như thể vừa được đóng băng giữa không trung.
Trong thoáng chốc, Jungkook chết sững.
Mắt tròn xoe.
Mặt... đỏ bừng.
Cậu lập tức cụp mi lại, lùi nhẹ vào ngực Tae Hyung, kéo tấm chăn lên che đến mũi, rồi giả vờ nhắm mắt thật chặt, như thể:
"Không thấy là không có ai."
"Ngủ rồi nha. Không thấy gì đâu nhé."
Không khí nặng nề ban nãy...
Bùm.
Vỡ tan.
Jimin bật cười đầu tiên, phải quay mặt đi để không cười to.
Jin phì ra một tiếng, suýt cắn trúng lưỡi.
Yoongi cười thành tiếng, gập người lại, vỗ vai Namjoon:
"Nhìn mặt nó kìa. Giả vờ ngủ hả?"
Namjoon cũng khẽ lắc đầu, cười khẽ: "Làm như bọn này mù hết rồi ấy."
Jungkook vẫn nằm im, giả vờ ngủ, không nhúc nhích.
Tae Hyung tuy vẫn chưa tỉnh, nhưng một bên khoé môi đã nhẹ cong lên, như thể tận trong giấc mơ cũng cảm nhận được cơn sóng tình khẽ chạm qua má mình.
Tiếng cười ngoài cửa dần xa, rồi im bặt.
Yoongi là người cuối cùng bước ra, còn không quên ngoái lại thì thầm:
"Yên tâm đi nhóc con, không ai làm phiền đâu."
Cánh cửa khép lại.
Căn phòng trở lại yên ắng, chỉ còn tiếng gió ngoài khung cửa sổ và âm thanh khe khẽ của hai nhịp tim đang song hành.
Jungkook từ từ mở mắt, liếc nhìn quanh một lượt.
Không còn ai.
Cậu quay đầu nhìn lên khuôn mặt người đàn ông đang ôm mình – người từng là nỗi sợ, là niềm hy vọng, là vết dao sắc lịm và cũng là mái nhà duy nhất.
Tae Hyung...
Anh vẫn đang ngủ. Nhưng giờ đây, Jungkook mới thấy rõ — gương mặt anh đã ốm đi rất nhiều.
Xương gò má rõ hơn. Mí mắt hơi sưng. Vầng trán có dấu hiệu stress kéo dài.
Bàn tay ôm lấy cậu, gân xanh hiện lên rõ rệt.
Jungkook đưa tay chạm nhẹ vào lòng ngực anh, nhưng lập tức rụt lại.
Sợ làm anh tỉnh.
Cậu khẽ cắn môi, rồi...
...nước mắt chảy dài xuống gối.
Không tiếng nấc.
Chỉ là những giọt nước mắt rơi thầm, ướt đẫm đôi mắt vốn trong veo, giờ lại u uất như sương mờ.
"Em ở bên anh thế này..."
"...từ đầu có đúng không?"
"...Hay em đã sai... từ đầu?"
Cậu không biết nữa.
Tình yêu ấy là gì? Là thánh khiết hay ngu ngốc? Là ánh sáng cứu rỗi... hay chỉ là con dao hai lưỡi đang đâm ngược vào tim mình?
Ngay lúc ấy—
Tae Hyung mở mắt.
Đôi mắt ấy — vẫn sâu, vẫn sắc, nhưng giờ dịu lại, thăm thẳm như hồ nước chớm thu.
"Jungkook..."
Giọng anh khàn, mệt, nhưng đầy tỉnh táo.
Jungkook giật mình. Rồi hoảng hốt xoay mặt đi, vội lau nước mắt bằng tay áo, nhưng không kịp.
Tae Hyung đã thấy tất cả.
Một tia hoảng hốt vụt qua đáy mắt anh.
"Em... khóc?"
Tae Hyung chưa kịp chạm tay thì Jungkook đã khẽ xoay người...
...quay lưng lại.
Không một lời.
Không một cái nhìn.
Tae Hyung ngồi dậy, thoáng khựng lại, rồi đưa tay chạm lên vai cậu.
Nhưng Jungkook vẫn bất động, im lặng đến lạ thường.
"Jungkook..."
"...em nhìn anh đi."
Jungkook vẫn không quay lại.
Tae Hyung cắn chặt môi, nhẹ nhàng luồn tay qua vai cậu, kéo cả người cậu xoay lại, áp vào lòng mình.
Jungkook không chống cự, nhưng cũng chẳng phối hợp.
Khi đôi mắt họ gặp nhau — là đôi mắt đỏ hoe của cậu và ánh hoảng loạn trong mắt anh.
"Sao em lại khóc?"
"Em không khỏe ở đâu à? Hay..."
"Hay em..."
Anh dừng lại.
Bởi chính lúc ấy, Jungkook đã khẽ thở ra, như buông một câu nặng trĩu trong tim.
"Em... em chỉ nghĩ..."
"...có phải em sai không khi ở bên anh?"
Tae Hyung sững người.
"Cái gì...?"
"Em yêu anh..." – Jungkook nói tiếp, mắt vẫn rưng rưng –
"Nhưng em luôn khiến anh phải lo lắng. Em là đàn ông... mà lúc nào cũng yếu đuối... Còn khiến cả thế giới phải dừng lại chỉ vì em..."
Cậu cúi đầu.
"Em nghĩ... nếu em rời đi..."
Tae Hyung không để cậu nói hết.
Anh ôm chặt lấy Jungkook,
"Đừng..." – giọng anh nghẹn lại –
"Đừng nói mấy lời đó, Jungkook."
"Anh đã mất em một lần... suýt nữa mất luôn."
"Em không được rời đi đâu hết. Dù chỉ trong suy nghĩ."
Jungkook run lên.
Cậu vùi mặt vào ngực anh, tiếng nức nở vỡ ra như một đứa trẻ bị bắt quả tang khi vừa nghĩ đến chuyện bỏ nhà đi.
"Em xin lỗi... Tae Hyung..."
Tae Hyung cúi xuống, hôn lên tóc cậu, ghì chặt cậu trong lòng mình, như muốn nói:
"Sai hay đúng... anh không cần biết."
"Chỉ cần em ở đây, là đủ rồi."
Jungkook vẫn rúc vào lòng Tae Hyung, run rẩy khóc như thể cậu đang gỡ bỏ từng lớp vỏ bọc cố tỏ ra mạnh mẽ bao ngày qua.
Tae Hyung im lặng một lúc.
Rồi...
...nước mắt anh cũng lặng lẽ rơi xuống.
Lần đầu tiên trong nhiều tuần, anh để bản thân mình yếu đuối.
Không còn là vị vua lạnh lùng.
Không còn là người đàn ông mang sức mạnh đủ để hủy hoại cả thế giới.
Chỉ là một người chồng, một người cha — đang đau đến mức không thở nổi.
Giọng anh khàn, nghèn nghẹn nơi cổ họng.
"Anh không biết dùng lời lẽ nào..."
"...để khiến em tin rằng..."
Anh siết nhẹ vòng tay, ôm lấy Jungkook như thể cậu là điều duy nhất đang giữ anh ở lại bên bờ lý trí.
"...nếu em đi..."
"...anh sẽ chết thật đấy."
Jungkook nghẹn lại.
Tae Hyung tiếp tục, nước mắt vẫn rơi, giọng dần vỡ:
"Anh đã phá hủy một nửa thế giới ngầm... chỉ vì em không còn bên anh."
"Anh không biết mình đã đi bao xa, đã điên đến mức nào... nhưng anh chỉ còn một mục đích: Hoặc mang em về... hoặc cùng nhau kết thúc."
Cậu ngẩng lên, ánh mắt run rẩy.
Tae Hyung nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt chưa từng chân thật đến vậy:
"Vậy nên... xin em..."
"Đừng bao giờ nghĩ đến việc rời xa anh nữa."
"Anh sẽ phát điên... lần này thật sự đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com