Anh đang bảo vệ em.
Sáng hôm sau.
Trong hầm số 6, không khí như thường ngày – yên tĩnh, hiện đại, và có chút gì đó... quá bình thường so với những gì vừa xảy ra hôm trước. Mọi người đã dậy, ngồi quanh bàn dài dùng bữa sáng do bộ phận hậu cần đặc biệt chuẩn bị.
Jimin vừa ngáp vừa cầm ly trà nóng. Yoongi ngồi gác chân lên ghế, mắt vẫn còn lờ đờ. Hosoek và Namjoon đang tranh nhau chiếc bánh croissant cuối cùng. Jin thì đang pha trà.
Cửa phòng mở.
Jungkook và Tae Hyung bước ra cùng lúc. Nhẹ nhàng, bình thản, y như thể đêm qua... chẳng có gì đặc biệt xảy ra.
Jimin (ngẩng đầu nhìn, nhíu mày):
"Ơ... sao hai người bước ra... vô cảm vậy?"
Cả nhóm lập tức quay đầu nhìn. Không có tóc tai rối bời, không có bước chân xiêu vẹo, thậm chí Jungkook còn vươn vai khỏe khoắn.
Jungkook (ngơ ngác):
"Gì? Em ngủ ngon mà..."
Jin (vừa rót trà vừa lườm):
"Tae Hyung, em... hỏng rồi à?"
Bầu không khí... đứng hình.
Tách trà trên tay Jimin rớt xuống bàn một cái cạch. Còn Hoseok phun thẳng ngụm nước cam lên bản đồ chiến thuật. Namjoon ho sặc sụa. Yoongi thì ngước lên với gương mặt kiểu: "Anh vừa nghe cái gì thế?"
Jungkook (há hốc mồm):
"Gì cơ?! Hỏng gì cơ?!"
Jin (gật gù, chậm rãi như một ông cụ):
"Chứ không thì giải thích sao được việc hai người ngủ cả đêm trong phòng tối mật mà... sáng ra em vẫn bước đi bình thường, tinh thần tỉnh táo, tóc tai không rối..."
Cả nhóm đồng loạt gật đầu.
Jimin:
"Đúng! Làm gì có ai sau bão tình mà sáng ra... da vẫn bóng, mắt vẫn long lanh, cổ không có vết gì!"
Jungkook (mặt đỏ bừng):
"Mấy anh bị điên à!!!"
Tae Hyung thì đứng sau cười như không, lấy ly cà phê nhấp một ngụm, mắt vẫn dán vào Jungkook.
Tae Hyung (bình thản):
"Anh bảo rồi, phòng tối mật không có gì hết."
Yoongi (khẽ gật):
"Có. Có một thứ – đó là độ 'kiềm chế siêu nhân' của lão đại."
Jungkook lúc này không biết nên cười hay khóc, mặt đỏ bừng như trái cà chua, còn Tae Hyung thì đưa tay kéo cậu ngồi xuống cạnh mình.
Jungkook (thì thầm, vừa ngại vừa giận):
"Anh đừng im lặng nữa, nói gì đi chứ... mấy người này tưởng em..."
Tae Hyung (ghé sát tai cậu, cười nhẹ):
"Thì... tối nay mình làm họ ngạc nhiên thật cũng được?"
Jungkook:
"!!!"
Cả bàn bật cười, còn Jungkook thì vùi mặt xuống bàn, không dám ngẩng đầu lên nữa.
Tại phòng ăn của hầm số 6.
Cả nhóm đang ăn sáng cùng nhau. Mùi bánh mì nướng, cà phê nóng, và món thịt xông khói thơm nức làm dịu đi không khí nặng nề của những ngày chiến đấu.
Jungkook ngồi giữa, tay cầm ly sữa nóng, vừa gắp miếng xúc xích vừa trò chuyện với Hosoek và Jimin.
Jungkook (vừa ăn vừa cười):
"Hôm nay hình như thức ăn không bị bỏ thuốc giám sát đúng không? Em thấy vị nó... tự do hơn á."
Cả nhóm bật cười.
Bỗng —
Ting!
Một tiếng cơ học vang lên nhẹ nhàng, cánh cửa phụ nhỏ bật mở. Từ bên trong, một chiếc drone y tế dạng hình khối tròn – như một viên bi phát sáng – bay ra, ánh sáng xanh quét nhẹ qua cả bàn ăn.
Jin (nhíu mày):
"Lại nữa?"
Chiếc drone dừng ngay trước mặt Jungkook, phát ra giọng AI ngọt như trợ lý ảo:
"Xác nhận: vết thương tay trái – hoàn toàn liền da, mô cơ hồi phục 100%, không còn nguy cơ rách lại."
"Tiến hành: kiểm tra nhiệt độ cơ thể – bình thường. Tinh thần – ổn định."
"Đánh giá tổng thể: đối tượng 'Jeon Jungkook' có thể quay lại chế độ huấn luyện nhẹ."
Jungkook trợn tròn mắt nhìn vào chiếc drone, rồi nhìn tay mình. Đúng là da đã liền lại hoàn toàn, như chưa từng bị dao đâm hay trầy xước.
Jungkook (há hốc miệng):
"...Em... em giống Iron Man quá trời."
Jimin suýt nghẹn miếng bánh.
Jimin:
"Thêm cái lò phản ứng hồ quang ở ngực là chuẩn Tony Stark luôn."
Yoongi nhếch môi cười, vừa nhai vừa nói:
"Khác cái là Iron Man thì chế tạo giáp, còn em là bị mấy cục sắt theo dõi suốt 24/7."
Namjoon (gật gù):
"Mà công nhận, hồi phục vậy là nhanh quá rồi đó. Thiết bị hồi phục sinh học của hầm số 6 đúng là không đùa được."
Jungkook (chống cằm, mặt vừa tự hào vừa lo lắng):
"Ủa... rồi tối hôm qua cái drone đó có... lượn vô phòng tụi em không vậy?"
Cả nhóm đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tae Hyung đang ung dung uống cà phê.
Tae Hyung (đáp tỉnh rụi):
"Không. Phòng ngủ của anh là nơi không thiết bị nào được phép ra vào. Ngay cả AI trung tâm cũng không được lưu trữ hình ảnh bên trong."
Jungkook:
"Ờ... tốt. Chứ không là em thành phim tài liệu rồi."
Mọi người phá lên cười. Drone quét xong thì tự động bay vào khe hầm đóng kín lại, trả lại không khí yên ả cho bữa sáng.
Hoseok (vỗ vai Jungkook):
"Mày là Iron Jungkook. Bản nâng cấp của Iron Man – không giáp, không máy, chỉ cần một cái liếc của Tae Hyung là hồi máu đầy cây."
Jungkook ngửa mặt lên trời, cười rũ rượi, còn Tae Hyung thì liếc qua cậu một cái, khẽ nhếch môi — đầy tự hào và... yêu thương.
Hành lang dài bên trong căn cứ – sau bữa sáng.
Jungkook ngả người vào thành ghế dài cạnh hành lang, tay xoa nhẹ bụng no căng. Cậu ngước nhìn lên ánh sáng nhân tạo phía trần. Dù là mô phỏng không gian trời thật, nhưng cậu vẫn nhận ra đây không phải ánh mặt trời... Cậu quay sang Tae Hyung.
Jungkook:
"Em muốn đi dạo một chút. Ở dưới này mãi cũng ngột ngạt quá."
Tae Hyung đang đứng cạnh, chỉ gật nhẹ đầu.
Tae Hyung:
"Được. Anh dẫn em đi."
Cả nhóm còn lại cũng lục đục đứng dậy. Jimin nhét nốt miếng bánh vào miệng, còn Jin vỗ bụng rồi thở dài:
Jin:
"Đi thì đi, ở không cũng chán."
Cả nhóm bước ra khỏi khu sinh hoạt, men theo hành lang chính dẫn về khu điều hành trung tâm. Không khí yên tĩnh. Ánh sáng vàng nhạt từ trần hắt xuống làm làn da Jungkook có chút tái hơn thường lệ, nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự tò mò.
Và rồi—
Ting—
Cánh cổng kim loại ở cuối hành lang chợt bật mở.
Từ trong, đội Black Wings tiến vào. Bóng người đen đặc, bước chân đều, ánh mắt không biểu cảm. Bộ đồng phục chiến đấu đen tuyền phủ vết khói súng, trên vai còn loang lổ máu địch đã khô.
Cả hành lang như bị nén chặt bởi sát khí. Jungkook bất giác dừng lại.
Người đi đầu – chính là đội trưởng của Black Wings – một người cao lớn, ánh mắt như có thể đốt thủng bức tường thép. Vừa thấy Tae Hyung, cả đội dừng bước.
"Cạch!"
Họ đồng loạt quỳ một gối xuống. Tay đặt lên ngực.
Cả đội – đồng thanh, dội vang hành lang:
"Chào mừng Lão Đại. Nhiệm vụ hoàn tất. Đã xử lý Rin Yu. Không còn dấu vết."
Tae Hyung không đáp lời. Chỉ gật đầu nhẹ. Lạnh lùng mà dứt khoát.
Jungkook rùng mình. Dù cậu không thấy máu, không thấy xác, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt của họ thôi — cậu biết, đây là đội quân không cần phải đe dọa. Vì bản thân họ... chính là đe dọa.
Jungkook (khẽ lùi một bước, lẩm bẩm):
"Trời ơi... đây là những người nãy giờ em xem chiến đấu qua màn hình 6 chiều sao...?"
Yoongi đứng cạnh khẽ vỗ vai cậu, nhếch môi:
Yoongi:
"Ừ. Black Wings. Đội không biết sợ là gì. Cũng không có khái niệm thất bại."
Namjoon:
"Nếu Phantom là lưỡi dao, thì Black Wings là đòn kết liễu. Một khi đã ra tay, không có ai sống sót."
Jungkook gật nhẹ, mặt vẫn chưa hết kinh ngạc. Trong khi đó, các thành viên đội Black Wings đã đứng dậy, lặng lẽ bước qua nhóm. Nhưng khi lướt ngang qua Jungkook — từng người cúi nhẹ đầu. Không nhìn trực diện, nhưng cử chỉ ấy... lại mang một sự tôn trọng kỳ lạ.
Jungkook quay sang Tae Hyung – người vẫn lặng im suốt từ nãy đến giờ.
Jungkook (khẽ hỏi):
"Sao họ lại cúi đầu với em?"
Tae Hyung (nhìn thẳng về phía trước):
"Vì em là người duy nhất khiến anh bật khóc. Là người duy nhất dám liều chết... ngăn một quả bom sống. Với họ, đó là điều không ai làm được."
Jungkook không đáp. Chỉ mím môi, bàn tay siết nhẹ vào tay Tae Hyung. Cậu không nói gì... nhưng lòng ấm lên.
Tầng thượng căn cứ – Khu vườn nhân tạo cao nhất, nơi ánh sáng mô phỏng mặt trời xuyên qua mái vòm kính cong vút. Cây cối được chăm sóc tỉ mỉ. Từng nhành hoa, dòng suối nhỏ róc rách đều như thể mang cả thiên nhiên lên tầng trời kín đáo này.
Cả nhóm ngồi rải rác trên những chiếc ghế gỗ đặt quanh hồ sen nhân tạo. Gió mát lồng lộng, không khí trong lành đến lạ.
Jungkook ngồi cạnh Tae Hyung, chân đung đưa bên mép hồ, mắt đảo khắp nơi rồi thở phào.
Jungkook:
"Thật không tin nổi... một nơi như vậy lại nằm dưới lòng đất..."
Jimin vừa ngáp vừa nằm dài ra băng ghế phía sau, tay che mặt tránh nắng.
Jimin:
"Ừ thì, cũng đâu thể đưa nguyên rừng Amazon xuống căn cứ được. Đây là hết cỡ rồi."
Jungkook bật cười, rồi quay sang nhìn từng người. Mắt ánh lên sự tò mò:
Jungkook:
"À mà... mấy anh ơi... cho em hỏi thật được không?"
Mọi người đồng loạt quay lại nhìn.
Jungkook (nghiêng đầu):
"Với việc các anh làm... liều mạng, nguy hiểm, bí mật tuyệt đối... thì... lương mấy anh bao nhiêu vậy?"
Một giây tĩnh lặng. Gió như ngừng thổi. Cây cỏ như ngừng lay động. Cả nhóm đứng hình.
Yoongi nhướn mày, còn Jin thì quay sang nhìn Hoseok. Hoseok thì há miệng... rồi nhún vai.
Hoseok:
"À... không có lương."
Jungkook:
"Hả?!"
Jin gãi đầu, cười nhẹ:
Jin:
"Ừm... đúng là không có lương đâu. Nhưng bọn anh có cổ phần."
Jungkook:
"Cổ phần?"
Namjoon (gật đầu):
"Mỗi người 3%... Tập đoàn Hyung của Tae Hyung."
Jungkook nhíu mày, tính nhẩm:
Jungkook:
"3%... Ủa vậy là... ít hả?"
Yoongi ngẩng đầu khỏi ly trà thảo mộc, mắt liếc sang Jungkook:
Yoongi:
"Không ít đâu Jungkook."
Namjoon (nhấp ngụm trà, nói nhẹ):
"Ừm. Đủ để em sống cả đời không cần lo gì. Còn tụi anh... thì vẫn chọn ở lại vì những lý do khác."
Jungkook chớp mắt. Cậu liếc sang Tae Hyung – người vẫn im lặng từ nãy, tay đang bóc vỏ một trái cam nhỏ cho cậu. Jungkook cúi nhìn cam, rồi ngẩng lên, giọng khẽ hơn:
Jungkook:
"Em biết... lý do của anh là em."
Tae Hyung ngẩng lên, trao cho cậu một nụ cười hiếm hoi, rồi đặt miếng cam vào tay Jungkook.
Tae Hyung:
"Ừ. Và anh sẽ không bao giờ để em phải lo lắng bất cứ điều gì nữa."
Một khoảng lặng dịu dàng giữa rừng cây giả, mà cảm xúc lại chân thật hơn bao giờ hết.
Trong khi đó, Jimin rên rỉ:
Jimin:
"Nói đến cổ phần làm tôi nhớ là chưa check lợi nhuận quý này... Jin hyung, anh check chưa?"
Jin:
"Check rồi, mua thêm hai khu resort nữa đấy."
Hoseok:
"Thế thì tối nay ăn thịt nướng trên tầng 4 chứ còn gì!"
Jungkook phì cười. Cậu không biết là mình đã bước vào thế giới điên rồ cỡ nào... nhưng cậu biết chắc một điều – ở đây, cậu được yêu thương. Và an toàn.
Ánh nắng giả dịu nhẹ trên khu vườn nhân tạo vừa mới rọi xuống vai Jungkook... thì đột ngột cả mái vòm kính chuyển sang sắc đỏ rực. Một tiếng "WEOOO—WEOOO—" rú lên khắp căn cứ.
Đèn cảnh báo chuyển sang chế độ CODE RED. Sàn đá rung nhẹ. Cây cối nhân tạo bắt đầu co rút lại theo cơ chế an toàn.
Jungkook (giật mình, đứng bật dậy):
"Chuyện... chuyện gì vậy?!"
Tae Hyung đã đứng dậy từ lúc nào, ánh mắt tối sầm, cánh tay kéo lấy Jungkook nép sát mình theo phản xạ.
Yoongi lúc này rít lên, mắt ánh sát khí, tay lướt nhanh trên vòng điều khiển gắn ở cổ tay:
Yoongi:
"Toàn căn cứ vào trạng thái chiến đấu! Có kẻ tiếp cận chu vi tầng 7 phía tây! Kích hoạt tầng chắn số 3! Khóa tất cả thang máy phụ!"
Jin và Namjoon không nói lời nào, lập tức áp tai vào thiết bị liên lạc trong áo. Hoseok đỡ lấy Jimin, cả hai phi nhanh xuống cầu thang cuốn dẫn về hầm.
Jungkook (hoảng hốt):
"Không phải nói đây là căn cứ tối mật sao?! Sao lại có người tới được?!"
Namjoon (trầm giọng, vừa di chuyển vừa nói):
"Hoặc là định vị tạm thời bị rò rỉ. Hoặc có nội gián. Khả năng thứ hai cao hơn."
Tae Hyung siết chặt tay Jungkook, đẩy cậu vào thang máy chuyên biệt dẫn về Hầm số 6 – trung tâm điều khiển kiêm nơi trú ẩn an toàn nhất.
Tae Hyung:
"Về hầm 6. Ngay."
Jungkook (vừa bị đẩy vào thang máy, vừa hỏi gấp):
"Anh thì sao? Anh không xuống cùng à?!"
Tae Hyung (lạnh giọng):
"Anh phải kiểm tra hệ thống vòm số 3. Em xuống trước. Đừng ra ngoài nếu chưa có lệnh của anh."
Ngay sau đó, cánh cửa thang máy khép lại trước ánh mắt lo lắng của Jungkook. Cậu đưa tay chạm vào cánh kính – từ bên kia, Tae Hyung vẫn đứng yên nhìn theo.
Vài giây sau—hầm 6 mở ra, và Jungkook được bao quanh bởi hệ thống ánh sáng xanh tự động phân tích dữ liệu sinh trắc học. Mọi cảm biến nhận diện liền kích hoạt an ninh tối đa khi thấy cậu.
Yoongi đã có mặt bên trong từ trước, đang điều phối khẩn qua hệ hologram 6 chiều:
Yoongi:
"Alpha và Phantom đang áp sát chu vi tây. Tất cả đội vệ tinh di chuyển lên tầng 4. Khóa vòm phía đông."
Jungkook (vẫn còn run):
"Yoongi hyung... chuyện này... nghiêm trọng đến mức nào?"
Yoongi liếc sang. Vẻ lạnh lùng trong mắt anh bỗng hơi dịu lại khi thấy gương mặt non trẻ của Jungkook đang hoảng hốt.
Yoongi (ngắn gọn):
"Rất nghiêm trọng."
Yoongi:
"Nếu phá được vòng chắn số 3, căn cứ sẽ bị lộ vị trí toàn cầu."
Jungkook (giọng khẽ run):
"Vậy... nếu là nội gián thật thì—"
Yoongi không trả lời. Anh chỉ rít lên một lệnh:
Yoongi:
"Tôi muốn xác thực dấu nhiệt vật thể lạ. Phân tích DNA nếu cần thiết. Tất cả an ninh di động sang trạng thái DEFCON 2."
VÒM PHÍA TÂY / BÊN NGOÀI CĂN CỨ – RẠNH GIỚI TẦNG 7
Không gian xung quanh mờ sương – từng bụi cây nhân tạo cao quá đầu người tạo thành mê cung rậm rạp. Gió lạnh quét qua từng nhánh cỏ.
Từ xa – 5 bóng đen lặng lẽ len lỏi giữa rừng nhân tạo. Không tiếng động, không vũ khí lộ ra ngoài. Nhưng bước chân lại cho thấy sự thuần thục của những kẻ được huấn luyện.
Phía trên cao – từ các góc khuất, Alpha và Phantom đã bám theo. Không ai để lại dấu hiệu sống. Di chuyển như những chiếc bóng. Tất cả đều đang ẩn thân trong chế độ bán tàng hình.
Đội trưởng Alpha (qua tai nghe chiến thuật):
"Bám sát từ khoảng cách 6 mét. Đừng lộ hiện diện. Nếu chúng là chim mồi, chỉ cần một phát hiện nhỏ... toàn căn cứ sẽ lộ vị trí."
Đội trưởng Phantom (thấp giọng):
"Chúng không có ý định tấn công. Hình dạng mệt mỏi. Ánh mắt hoảng loạn. Tôi nghĩ... chúng không biết nơi này là gì."
Một thành viên Phantom gần đó khẽ bật chức năng quét thân nhiệt. Trên ống kính hiện rõ hình ảnh:
• 2 người bị thương
• 1 người mang thiết bị gián điệp cũ, không còn phát tín hiệu
• Toàn nhóm đều không mang vũ khí chủ động
Đội trưởng Alpha:
"Lạc vào? Sao có thể dễ dàng thế? Đây là vùng cấm với 3 lớp từ trường tàng hình."
Bỗng – một trong những kẻ lạ mặt ngồi gục xuống. Những người còn lại vội đỡ lấy. Họ nói chuyện bằng một thứ ngôn ngữ lạ, không thuộc các ngôn ngữ phổ biến. Một đoạn ngắn lặp đi lặp lại:
"Traaza... Nord vell... Miroi kha..."
Đội trưởng Phantom (rít lên):
"Chúng không đến để gây chiến. Có thể đang truy vết ai đó và lạc vào không gian nhiễu từ."
Alpha:
"Nhưng sự tồn tại của căn cứ... đã suýt bị lộ."
Ngay lúc đó – một hình bóng xuất hiện từ tầng cây cao. Một thành viên Phantom đẳng cấp S, không để lại bất kỳ dấu vết nào, đã áp sát phía sau nhóm lạ mặt mà không ai hay biết.
Chỉ bằng một cú chạm – anh ta áp thiết bị vào lưng áo kẻ dẫn đầu. Tín hiệu dữ liệu được truyền thẳng về hầm số 6.
CHUYỂN CẢNH – HẦM SỐ 6
Yoongi nhận tín hiệu truyền về. Dữ liệu quét sinh học hiện rõ.
Yoongi (rít khẽ):
"Là nhóm sinh tồn lang thang từ khu nghiên cứu ngầm Bắc Siberia. Đã mất tín hiệu từ 8 tháng trước. Họ không thuộc tổ chức nào cả."
Namjoon:
"Chẳng lẽ bị cuốn vào vùng nhiễu từ địa từ trường rồi trôi tới đây?"
Jin:
"Hoặc có kẻ nào đẩy chúng về phía ta... để thử phản ứng phòng thủ."
Jungkook (bàng hoàng):
"Vậy... ta có cứu họ không?"
Tae Hyung (bước đến, mắt lạnh):
"Không. Nhưng cũng không tiêu diệt. Phantom, thu giữ thiết bị. Gây mê nhẹ. Đưa họ rời khỏi chu vi. Và... xóa ký ức trong 1 giờ gần nhất."
Phantom lặng lẽ làm việc. Như những bóng ma. Không một tiếng súng. Không ai bị thương. Nhưng mọi thứ đều nằm trong kiểm soát tuyệt đối.
Jimin (thở dài trong hầm):
"Làm sát thủ hay thiên thần... đôi khi chỉ khác nhau một mệnh lệnh thôi."
Ánh đèn toàn bộ căn cứ chuyển sang sắc xanh lạnh. Các màn hình lớn hiện lên hàng loạt ký hiệu mã hóa. Một vòng tròn đỏ dần xoay tròn giữa không gian ba chiều, bao phủ toàn khu căn cứ.
Tae Hyung đứng giữa phòng điều khiển. Đôi mắt không cảm xúc. Giọng trầm, sắc lệnh như lưỡi dao lạnh:
Tae Hyung:
"Kích hoạt Mã DEATH. Khóa vĩnh viễn lớp địa từ trường cấp 9. Chế độ tự động kích nổ nếu có xâm nhập bất hợp pháp."
Hệ thống phát ra tiếng "BÍP—ĐINH" nặng nề. Một lớp ánh sáng mỏng như làn sương mờ từ từ lan khắp không gian, bao trùm tất cả các tầng.
Jungkook lập tức bật dậy khỏi ghế, mặt tái đi:
Jungkook:
"Khoan! Mã gì nghe như phim zombie vậy? 'Death' á? Là sao?!?"
Yoongi đang điều chỉnh bản đồ không gian chỉ khẽ liếc cậu, giọng bình thản:
Yoongi:
"Thì đúng là 'chết' mà, em hiểu không? Giờ bất cứ ai – kể cả thú rừng đi lạc – mà vượt qua được lớp bảo vệ... sẽ nổ banh xác. Từng mảnh nhỏ."
Jimin bật cười, nhưng cố tỏ ra nghiêm túc:
Jimin:
"Thậm chí... con sóc cũng sẽ bốc hơi thành mây bụi nếu liều mạng nhảy qua."
Jin buông chén trà, nheo mắt:
Jin:
"Không đùa đâu nhé. Lần trước có một con nai. Giờ nó... thành hình xăm trên tường phía bắc rồi."
Jungkook tròn mắt, quay sang Tae Hyung đang đứng cạnh:
Jungkook:
"Anh không định nói em nghe là... căn cứ này có thể nổ tung cả núi nếu con chim chích nhỏ bay nhầm đường, đúng không?"
Tae Hyung bật cười nhẹ – hiếm hoi – rồi nghiêng đầu nói nhỏ:
Tae Hyung:
"Nếu đó là chim do thám có gắn micro... thì đúng. Nổ ngay."
Cả nhóm phá lên cười. Còn Jungkook thì ôm đầu ngồi bệt xuống ghế:
Jungkook:
"Trời ơi, em tưởng em đang trong The Avengers cơ mà... hóa ra là John Wick gặp Terminator gặp Doraemon chiến tranh!"
Namjoon nhún vai, cười khẽ:
Namjoon:
"Nhưng em yên tâm... đây là nơi an toàn nhất thế giới. Nếu không có mã DEATH này... đã chẳng có chúng ta ngày hôm nay."
Tae Hyung đặt tay lên vai Jungkook – ánh mắt dịu đi:
Tae Hyung:
"Yên tâm, khi anh còn sống... sẽ không ai chạm được vào em."
VƯỜN TRÊN CAO – BUỔI CHIỀU
Ánh mặt trời hiếm hoi rọi xuống tán cây xanh mướt. Gió lùa nhẹ. Tiếng chim giả lập kêu trên hệ thống sinh thái nhân tạo. Jungkook và Tae Hyung đi bộ dọc theo lối mòn lát đá. Những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống từ cây anh đào robot.
Jungkook im lặng suốt một lúc, cho đến khi cậu khẽ lên tiếng – giọng nhỏ như gió thổi qua khe lá:
Jungkook:
"Tae Hyung..."
Tae Hyung quay sang nhìn cậu. Jungkook dừng lại, nhìn lên trời – nơi không có mây thật, nhưng vẫn ánh sáng rực rỡ. Giọng cậu chùng xuống, có chút u uất.
Jungkook:
"Chuyện này... sẽ kết thúc chứ? Ý em là... bao giờ thì em được đi học lại? Được sống như một người bình thường?"
Tae Hyung khựng lại. Nắm tay siết nhẹ. Đôi mắt dõi theo biểu cảm vừa trong sáng, vừa mệt mỏi của Jungkook. Anh không trả lời ngay.
Một khoảng lặng dài. Rồi Tae Hyung bước chậm đến cạnh cậu. Giọng khẽ, nhưng thành thật đến nghẹn lòng:
Tae Hyung:
"Anh xin lỗi..."
Jungkook quay sang nhìn anh. Đôi mắt long lanh. Tae Hyung hít sâu, rồi chậm rãi nói tiếp:
Tae Hyung:
"Nhưng... nếu bây giờ để em bước ra khỏi đây... dù chỉ một bước thôi... anh sẽ phát điên."
Jungkook lặng người. Không phải vì câu nói ngọt ngào, mà vì sự tuyệt vọng ẩn sau nó.
Tae Hyung (tiếp):
"Anh không thể tưởng tượng nổi... nếu chúng bắt được em. Nếu em... lại bị thương. Anh không chịu nổi nữa đâu."
Jungkook cúi đầu. Cậu đã biết trước câu trả lời, nhưng vẫn mong một phép màu. Cậu nuốt nước bọt, khẽ mỉm cười – méo mó:
Jungkook:
"Vậy là... em thật sự bị giam lỏng rồi hả?"
Tae Hyung:
"Không. Em không bị giam... Em được bảo vệ."
Tae Hyung tiến lại gần, đặt hai tay lên vai Jungkook:
Tae Hyung:
"Chỉ cần em còn ở đây... anh sẽ làm mọi cách để em không phải lo nghĩ gì. Anh hứa."
Jungkook vẫn không trả lời. Cậu nhìn sâu vào mắt Tae Hyung – nơi có cả tình yêu, sự sợ hãi, và cả nỗi cô đơn khắc nghiệt. Rồi cậu chỉ khẽ gật đầu. Một cái gật đầu buồn bã nhưng hiểu chuyện.
Tae Hyung kéo cậu vào lòng. Cả khu vườn chìm trong yên lặng. Chỉ còn tiếng gió và tiếng thở dài vang vọng trong lòng những người từng khao khát một cuộc sống bình thường...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com