Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh sẽ cho em danh phận

[– PHÒNG RIÊNG CỦA YOONGI | ĐÊM KHUYA, ÁNH ĐÈN VÀNG NHẸ]

Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng bước chân Jimin vang lên nhẹ nhàng trên sàn. Yoongi đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm tablet kiểm tra lại hồ sơ của Phantom.

Jimin từ phía sau bước tới, không nói không rằng, lao người vào lòng Yoongi, vòng tay ôm chặt lấy anh.

Jimin khẽ rít qua hơi thở:

"Cuối cùng cũng kết thúc..."

Yoongi hơi khựng lại trong một giây, rồi cũng thở dài, vòng tay ôm lấy Jimin, xoa nhẹ lưng cậu.

Jimin thì thầm, giọng nghèn nghẹn:

"Em cứ sợ Jungkook sẽ không chống cự nổi...

Chỉ một chút nữa thôi là mất cậu ấy thật rồi."

Yoongi siết nhẹ hơn, giọng anh trầm thấp vang lên trong mái tóc Jimin:

"Anh biết... Cả tuần qua, anh cũng không ngủ nổi. Cứ nhìn Jungkook như vậy, anh không biết làm gì hơn ngoài việc tự trách mình."

Jimin ngẩng lên nhìn Yoongi, ánh mắt ươn ướt nhưng đầy tin tưởng.

"Nhưng chúng ta đã không buông tay... đúng không?"

Yoongi gật đầu:

"Ừ. Và Tae Hyung đã kéo thằng bé trở lại, như chưa từng để lạc mất."

Một lúc im lặng. Jimin lại chôn mặt vào cổ Yoongi, giọng nhỏ như gió thoảng:

"Em sợ... Em sợ nếu có ngày anh cũng như thế, em sẽ không biết làm sao..."

Yoongi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên tóc Jimin.

"Không đâu... Anh ở đây. Và sẽ không đi đâu cả."

Jimin ngẩng lên nhìn Yoongi sau cái ôm dài, ánh mắt hơi đỏ hoe nhưng ánh lên sự dịu dàng. Bầu không khí xung quanh như chùng lại, chỉ còn tiếng thở khẽ vang trong căn phòng.

Yoongi nâng mặt Jimin, nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu.

"Jimin..."

Cậu mím môi, gật khẽ. Và Yoongi cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Không vội vã. Không vồ vập. Mà chậm rãi, trân trọng như thể đang lắng nghe nhịp tim của nhau.

Thời gian dường như ngừng lại. Một nụ hôn kéo dài – không chỉ là chạm môi, mà là bao năm tháng chờ đợi, đau đớn, yêu thương và giữ gìn.

Yoongi buông ra, khẽ thở hắt như vừa dồn hết cảm xúc vào phút giây ấy. Anh nhìn Jimin, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu.

"Từ hôm đó... anh vẫn chưa từng chạm vào em."

(Ngập ngừng một chút, giọng anh như thì thầm)

"Hôm nay... có thể không?"

Jimin không trả lời. Cậu chỉ vòng tay ôm lấy cổ Yoongi, kéo anh xuống gần hơn. Một nụ cười nhỏ hiện lên, đôi mắt ánh lên sự đồng thuận dịu dàng.

Yoongi bế bổng Jimin lên giường, đặt cậu xuống thật nhẹ như thể đó là một kho báu dễ vỡ. Ánh đèn vàng nhạt phản chiếu bóng hai người lên tường – lồng vào nhau, như hai mảnh ghép cuối cùng đã trở về đúng vị trí.

Yoongi chống tay bên người Jimin, đôi mắt trầm lặng nhưng sáng lên thứ ánh sáng chỉ dành riêng cho cậu. Ánh mắt đó không hối thúc. Không cuồng nhiệt. Mà là một lời hứa – anh sẽ nâng niu em bằng tất cả dịu dàng có thể.

Jimin ngước nhìn, gò má ửng hồng. Một tay cậu siết lấy áo Yoongi, tay còn lại chạm lên đường quai hàm sắc nét của anh.

"Em... đợi anh từ rất lâu rồi."

Giọng cậu nhỏ và run, như tiếng gió lướt qua mặt nước.

Yoongi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán, rồi đến mũi, gò má, cổ. Mỗi nụ hôn như đánh dấu một lời thì thầm không nói thành lời.

"Anh biết... và anh cũng thế."

Chiếc áo sơ mi trắng của Jimin bị mở từng chiếc khuy. Tay Yoongi khẽ run, nhưng kiên định, như mở một món quà mà anh đã gìn giữ rất lâu. Cơ thể Jimin lộ ra dưới ánh đèn nhạt – mong manh, trắng ngần, như vệt sương chưa kịp tan.

Yoongi vuốt nhẹ làn da ấy, mỗi nơi ngón tay chạm đến đều khiến Jimin khẽ cong người lên, thở khẽ một tiếng – những âm thanh bé nhỏ nhưng gợi cảm đến thắt tim. Cậu vùi mặt vào cổ Yoongi, thì thầm:

"Anh đừng dừng lại..."

Tay Yoongi miết xuống eo, rồi áp sát. Những nụ hôn dài miên man lần xuống xương quai xanh, nơi trái tim Jimin đập loạn. Ánh mắt cậu mờ đi, hơi thở loạn nhịp.

Chăn đệm dưới họ nhăn nhúm, những chiếc gối rơi xuống sàn, tạo ra âm thanh nhẹ như tiếng thì thầm bí mật. Trong cái không gian vừa ngột ngạt vừa dịu dàng ấy, hai cơ thể quấn lấy nhau, nóng dần lên qua từng chuyển động ẩn dụ – như những đợt sóng vỗ vào bờ, không vội vã, mà sâu và đầy đắm say.

"Jimin..."

Yoongi khẽ gọi tên, như cầu nguyện.

"Em ở đây... luôn ở đây..."

Rồi tất cả tan vào đêm – làn da kề sát, hơi thở quyện lấy, và tiếng thở dốc bị nuốt mất trong những nụ hôn

Cơ thể họ quấn lấy nhau trong thứ ánh sáng mờ nhòe của đèn ngủ, như hai sắc màu dịu dàng trộn vào nhau không có ranh giới.

Jimin khẽ rên lên một tiếng khi Yoongi nhẹ nhàng đẩy cậu áp xuống đệm. Không mạnh bạo, không vội vàng – mọi thứ đều từ tốn, nhưng mang theo sức nặng của khao khát tích tụ suốt bao ngày tháng. Yoongi áp sát người hơn, mũi cọ nhẹ lên gò má ửng hồng của cậu, thì thầm bên tai:

"Từ hôm đó đến giờ... anh nhớ em đến phát điên."

Jimin ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh mờ hơi nước. Cậu chạm tay lên bờ vai rắn chắc, kéo Yoongi lại gần hơn.

Từng chuyển động sau đó như một bản nhạc không lời – âm thanh chỉ còn là tiếng tim đập, tiếng vải cọ nhẹ lên da thịt, và hơi thở đan xen vào nhau. Mỗi lần Yoongi chạm vào cậu, cơ thể Jimin như giật nhẹ, cong lên theo phản xạ.

Những nụ hôn kéo dài, chậm rãi như muốn khắc ghi từng tấc da thịt. Yoongi lần tay xuống sau lưng Jimin, chạm đến vùng thắt lưng rồi siết nhẹ. Mỗi động tác như có lực hút, khiến Jimin rên khẽ, tay bấu chặt ga giường nhàu nát.

"Em thuộc về anh, Jimin à... mãi mãi."

Giọng Yoongi trầm thấp, gằn bên tai cậu như một tuyên ngôn. Jimin thở gấp, ngón tay luồn qua mái tóc rối của Yoongi, miệng cậu run run:

"Vậy thì giữ em đi... đừng buông em ra nữa."

Từng đường cong cơ thể họ va chạm, ép sát – không phải vì dục vọng đơn thuần, mà là vì nhớ thương tích tụ đến hóa đau. Ga giường lặng lẽ trượt xuống, bờ vai trần ánh lên dưới ánh đèn dịu, từng giọt mồ hôi chậm rãi lăn qua xương quai xanh.

Họ di chuyển cùng nhau như đang múa một vũ điệu cổ xưa – đầy nhịp nhàng, gợi tình nhưng vẫn dịu dàng đến độ tim cũng đau nhói.

Yoongi cuối cùng cúi xuống hôn trán Jimin thật sâu – như một dấu ấn, như niềm tin rằng sau tất cả, Jimin vẫn là người anh muốn gìn giữ đến tận cùng.

[SÁNG HÔM SAU – SÂN TRƯỚC CĂN CỨ | 07:14 AM]

Bầu không khí trong lành của sáng sớm lướt nhẹ qua dãy cửa kính đang mở. Jimin ngáp dài, vươn vai trong vòng tay Yoongi rồi mới chịu rời khỏi giường. Anh lười biếng xỏ dép, mắt vẫn còn hơi lim dim khi bước ra cùng Yoongi.

Yoongi thì khác. Vẫn điềm đạm, áo thun sơ vin gọn gàng vào quần thể thao, tóc có vẻ đã được vuốt lại. Cả hai trông như vừa đi dạo mát chứ chẳng có vẻ gì đã trải qua một đêm "tình cảm".

Jin đang bày bát đũa ngoài bàn gỗ. Hoseok ngồi cạnh Namjoon, đang lật bánh mì nướng trên bếp điện nhỏ. Họ ngẩng lên khi thấy Yoongi và Jimin bước ra.

Jin nheo mắt trêu:

"Ơ kìa, đôi này không bị... kiệt sức à? Trông tỉnh táo nhỉ."

Namjoon bật cười:

"Không thấy dấu vết gì hết. Jimin à, em có chắc đêm qua là đêm hạnh phúc không đấy?"

Jimin đỏ bừng mặt:

"Mấy anh im đi! Không phải ai cũng... dữ dội như ai kia đâu!"

Hoseok liếc mắt:

"Ý em là ai kia?"

Ngay lúc đó...

Tae Hyung xuất hiện từ xa, tay còn choàng nhẹ eo Jungkook.

Jungkook hôm nay mặc áo cao cổ, dài tay – dù trời không lạnh lắm. Nhóm bạn lập tức liếc nhìn... rồi lặng lẽ đưa mắt cho nhau. Jin là người đầu tiên bật ra tiếng cười sặc sụa.

"Lại là cao cổ hả Jungkook?"

Jungkook lập tức cúi đầu, má đỏ rực. Tae Hyung vẫn thản nhiên kéo ghế cho cậu ngồi xuống, rồi mới ngồi cạnh, gắp miếng trứng bỏ vào bát cậu.

Namjoon nhướng mày:

"Tae Hyung, lần sau nhớ kiềm chế. Nhìn Jungkook đi, đến bây giờ vẫn phải mặc đồ như người sắp đi tuyết."

Hoseok giả giọng phát thanh viên:

"Đây là tin sáng: sau mỗi cuộc yêu, Jungkook lại mất một ít tự do chọn trang phục!"

Cả bàn bật cười. Chỉ có Tae Hyung vẫn bình tĩnh, nhai từ tốn, như thể không có gì bất thường.

Jimin nhún vai nói nhỏ với Yoongi:

"Ít ra... em vẫn còn được mặc áo phông cổ tròn..."

Yoongi nắm tay cậu, khẽ mỉm cười.

"Là tại anh dịu dàng thôi."

Jin đang cắt miếng xúc xích thì liếc sang phía Tae Hyung và Jungkook đang ngồi sát nhau, nhỏ giọng cười khẽ.

"Tae Hyung à... cậu đều đặn thế này có khi sẽ mang thai tiếp đấy."

Chiếc nĩa trong tay Jungkook khựng lại.

Namjoon suýt sặc cà phê. Hoseok mở to mắt. Jimin quay sang Yoongi như chờ xác nhận.

Không khí trên bàn đông cứng trong đúng 3 giây...

Yoongi thản nhiên cầm ly sữa nhấp một ngụm rồi lên tiếng:

"Không hẳn là không có khả năng. Túi sinh học vẫn còn trong người Jungkook, chỉ là đang ở trạng thái ngủ."

Jungkook trợn mắt nhìn Yoongi:

"Không phải em đang được theo dõi định kỳ sao?"

Yoongi gật đầu:

"Ừ. Nhưng nếu có tác nhân đủ mạnh – như... tần suất quá thường xuyên, thì không thể loại trừ khả năng nó kích hoạt lại."

Tae Hyung vẫn bình thản gắp trứng cho Jungkook, mắt không rời cậu. Giọng anh trầm thấp, không chút chần chừ:

"Thì sinh thôi. Sợ tôi nuôi không nổi à?"

Cả bàn như bị tạc đá.

Jin há miệng không biết đáp sao. Hoseok quay mặt đi, cố nhịn cười. Namjoon thì nắm trán:

"Tôi biết kiểu gì cậu cũng nói vậy."

Jimin thì bỗng cười khùng khục:

"Chắc phải chuẩn bị thêm phòng trẻ trong căn cứ thôi."

Tae Hyung liếc sang:

"Phòng cho sáu đứa luôn. Phòng hai đứa là không đủ."

Jungkook quay sang, mặt đỏ như gấc:

"Anh! Anh đừng có nói mấy cái đó với gương mặt bình tĩnh như vậy được không?"

Tae Hyung nghiêng đầu nhìn cậu, mắt ánh cười:

"Anh đang nói nghiêm túc. Có em và tụi nhỏ là đủ rồi. Cần bao nhiêu, anh nuôi hết."

Cả bàn im bặt. Không ai còn lời nào để đáp lại độ "cưng chiều vô đối" ấy.

Mọi người đang vừa ăn vừa trêu đùa chuyện "sinh thêm", thì bỗng Jin – người luôn dịu dàng nhất – đặt đũa xuống, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng về phía Tae Hyung.

"Tae Hyung. Anh biết... đã xảy ra rất nhiều chuyện gần đây, nhưng mà..."

Cả bàn bắt đầu im lặng.

"Em tính khi nào thì cho Jungkook một danh phận chính thức?"

Một câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng như đâm thẳng vào giữa lòng ngực mọi người.

Tae Hyung sững người. Anh mở miệng, nhưng không nói được gì. Không khí ngưng đọng.

Jungkook cũng khựng lại. Tay nắm nhẹ vạt áo.

Namjoon nhìn Tae Hyung, Hoseok nhíu mày, Jimin nắm lấy tay Jungkook dưới gầm bàn. Yoongi thở dài khẽ, quay mặt đi.

Tae Hyung cuối cùng lên tiếng, giọng anh khàn khàn như nghẹn lại:

"Em... thật sự đã quên mất."

Jungkook ngẩng lên, mắt mở to.

Tae Hyung quay sang nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định:

"Anh xin lỗi. Jungkook... Anh thật tệ. Em đã sinh con cho anh, hy sinh tất cả vì anh... Mà anh lại thiếu sót đến mức ấy."

Anh siết chặt tay lại. Rồi đột ngột đứng dậy, vòng ra phía sau ghế của Jungkook, quỳ xuống một chân trước cậu.

Cả bàn sững người.

Tae Hyung ngẩng đầu nhìn người mình yêu, ánh mắt đầy hối hận:

"Anh đã từng thề rằng... nếu tìm lại được em, anh sẽ không để em chịu thêm bất cứ tổn thương nào. Nhưng lần này, lại chính anh khiến em bị coi là 'không tên'."

Anh hít một hơi, mắt nhìn sâu vào người mình yêu:

"Anh đã định... cầu hôn em theo cách lãng mạn hơn. Ở một nơi đầy hoa, dưới hoàng hôn, với đàn và tiếng hát... Nhưng..."

Giọng anh run nhẹ, không phải vì lo lắng, mà vì cảm xúc tràn ngập.

"...Quá nhiều thứ ập đến, anh chưa có cơ hội. Nhưng chiếc hộp này, chiếc nhẫn này..."

Tae Hyung mở hộp – bên trong là chiếc nhẫn bạch kim đơn giản mà tinh xảo, mặt trong khắc dòng chữ nhỏ: Vợ của Kim Tae Hyung – Joen Jung Kook.

"...anh luôn mang theo bên mình, từng ngày từng giờ."

Anh cười nhẹ, ánh mắt rưng rưng.

"Thôi thì..."

Anh xoay người hẳn về phía Jungkook, quỳ một chân xuống, nâng chiếc hộp nhẫn bằng hai tay, giọng vang lên nhưng vẫn đầy dịu dàng:

"Trước mặt bạn bè thân nhất của anh... Trước mặt những người đã cùng anh đi qua khổ đau, mất mát, và giờ là một gia đình..."

Tae Hyung siết nhẹ môi dưới, mắt không rời người đang ngồi đối diện – ánh mắt của anh là cả trời yêu thương.

"Jeon Jung Kook... Lấy anh nhé."

[Sự Im Lặng Bao Trùm – NHÓM BẠN AI NẤY ĐỀU NÍN THỞ]

Yoongi dừng cả động tác nhai, Jimin đưa tay lên che miệng, Jin nước mắt lưng tròng, Namjoon khựng lại với ly nước trên tay, Hoseok chớp mắt liên tục.

Jungkook – ngồi đó, đôi mắt ngập nước, nhìn người đàn ông đang quỳ trước mình. Cậu che miệng, từng giọt lệ rơi trên khóe mắt.

Tae Hyung vẫn chờ.

Jungkook đứng dậy, đôi chân hơi run rẩy. Cậu đưa tay lên che miệng nhưng không kìm nổi tiếng nấc. Rồi bất ngờ...

Cậu gật đầu thật mạnh.

"Vâng... Em đồng ý."

Tae Hyung bật cười, đứng bật dậy, vòng tay ôm chầm lấy Jungkook, siết cậu vào lòng. Tiếng hò reo vang lên khắp căn cứ.

Jimin hét lên: "Aaaaaa!! Cuối cùng!!!"

Jin vỗ tay liên tục: "Trời ơi! Là thật rồi!"

Yoongi cười nhẹ nhưng đôi mắt lại long lanh nước.

Namjoon và Hoseok vỗ tay nhiệt liệt như đang cổ vũ trên sân khấu.

Jungkook nói trong vòng tay anh:

"Em xin lỗi vì từng nghi ngờ... Cảm ơn anh... vì vẫn luôn yêu em."

Tae Hyung thì thầm bên tai cậu:

"Không phải là vẫn luôn yêu... Mà là... Chỉ biết yêu em."

Tae Hyung nhẹ nhàng nâng bàn tay trái của Jungkook lên, thật chậm rãi, anh lấy chiếc nhẫn từ trong hộp, giọng trầm ấm, đầy dịu dàng:

"Chiếc nhẫn này... là dành riêng cho em, kể từ lần đầu anh nhận ra..."

Anh luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út của Jungkook. Một tiếng "tách" nhỏ vang lên khi chiếc nhẫn khóa chặt lại – không đơn thuần là một chiếc nhẫn, mà là một minh chứng sinh trắc học, nhận diện cả DNA và huyết thanh.

Tae Hyung thì thầm, khẽ hôn lên tay cậu:

"...Kể từ bây giờ, em là người của anh, mãi mãi."

Jungkook bật cười trong nước mắt. Rồi không nói gì thêm – cậu ôm chặt cổ Tae Hyung, kéo anh xuống và hôn anh. Một nụ hôn thật lâu, nồng nàn và tràn đầy cảm xúc khiến không ai nỡ phá vỡ khoảnh khắc ấy.

Jimin vỗ tay rồi hét toáng lên:

"Aaaaa! Hôn nhau rồi kìaaaa!"

Jin lau nước mắt như bà mẹ gả con:

"Được rồi, tôi xem đủ rồi... cưới luôn đi!"

Namjoon cười:

"Phải ghi vào sử sách, cặp đôi nguy hiểm nhất thế giới ngầm đã kết hôn!"

Yoongi đẩy nhẹ Jimin:

"Chúng ta nên mua đồ cưới chứ?"

[ĐÚNG LÚC ẤY – CẢ HỆ THỐNG PHÒNG CHỈ HUY PHÁT SÁNG, MỘT HOLOGRAM KHỔNG LỒ HIỆN LÊN GIỮA KHÔNG TRUNG]

Màn hình chuyển sang giao diện trung tâm hệ thống toàn cầu – giọng AI trung tính vang vọng khắp căn cứ:

"CẬP NHẬT DỮ LIỆU HỆ THỐNG QUẢN TRỊ ĐỊA VỊ TOÀN CẦU.

Tình trạng hôn nhân của: Kim Tae Hyung – Mã danh Tân Vương.

Trạng thái: Đã kết hôn.

Đối tượng xác nhận: Jeon Jung Kook.

Xin vui lòng xác nhận để hoàn tất cập nhật dữ liệu thế giới ngầm."

Tae Hyung không do dự, bước thẳng lên bàn điều khiển trung tâm, đưa vân tay nhận diện.

"Xác nhận." – Anh nói.

Hệ thống:

"Thông tin đã được xác nhận. Đang tiến hành cập nhật toàn bộ mạng lưới. Gửi thông báo đến tất cả tổ chức liên minh, chính quyền bóng tối, và các hệ thống độc lập."

Một loạt hologram phụ hiện lên, các biểu tượng tổ chức ngầm lớn xuất hiện:

•    Liên minh giết thuê Kurokai (Nhật)

•    Hội sát thủ Hắc Tuyết (Nga)

•    Hệ thống thương mại ngầm FreeSpire (Mỹ)

•    Tập đoàn tài chính đen Blackriver (Châu Âu)

Mỗi nơi hiển thị một dòng tin:

"Tân Vương Kim Tae Hyung chính thức kết hôn. Người thừa kế được hệ thống ưu tiên: Jeon Jung Kook."

[CẢ NHÓM SỮNG SỜ]

Hoseok:

"Chuyện này... là tầm quốc tế rồi!"

Yoongi:

"Không, tầm thế giới ngầm."

Namjoon:

"Cũng có nghĩa... bất cứ ai đụng đến Jungkook... đều đụng đến cả hệ thống quyền lực bóng tối."

Tae Hyung quay lại – kéo Jungkook sát vào người, nói một cách bình thản nhưng sắc bén:

"Giờ thì, ai còn dám chạm vào em, sẽ phải chạm đến cả thế giới này."

Jungkook chỉ im lặng, tay siết lấy tay Tae Hyung. Ánh mắt cậu dịu dàng, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh không ai có thể xem thường.

Không khí sau cú xác nhận "hôn nhân toàn cầu" còn chưa hạ nhiệt, mọi người vẫn đang sôi sục thì Jimin đột nhiên vỗ bàn một cái "rầm", mắt sáng rực:

"Khoan khoan! Kim Tae Hyung, cậu định không tổ chức đám cưới thật hả?!"

Tae Hyung ngẩng đầu, đang cắt bánh mì cho Jungkook, chậm rãi đáp với chất giọng nguy hiểm thường thấy:

"Tất nhiên là có."

Cả nhóm: "Hả?!"

Tae Hyung ngẩng mặt lên, ánh mắt sắc bén nhưng ánh lên tia dịu dàng khi nhìn Jungkook bên cạnh:

"Toàn thế giới này sẽ biết... một vị Vua thực sự tổ chức đám cưới như thế nào."

Namjoon phì cười:

"Thôi rồi, tụi mình sắp chuẩn bị cho siêu đại lễ rồi đây."

Hoseok lắc đầu cười mệt:

"Tôi chưa từng nghe đám cưới nào cần vũ khí hạng nặng hộ tống đâu nha."

Jin giả vờ chép miệng:

"Thôi thì phải lên list khách mời từ các tổ chức ngầm đến các tập đoàn rồi. Đám cưới Tân Vương cơ mà!"

Yoongi (lạnh lùng như thường lệ):

"Tôi sẽ cần tăng thêm 5 lớp bảo mật và triển khai gián điệp vòng ngoài. Chắc chắn có thế lực không muốn nó diễn ra suôn sẻ."

Tae Hyung chỉ nhếch môi, siết lấy tay Jungkook:

"Nếu ai dám phá đám cưới của tôi... thì đó là buổi tiệc tang đầu tiên của họ."

Jungkook lúc này hơi đỏ mặt, nhỏ giọng:

"Em không cần linh đình đến vậy..."

Jimin nhào qua ôm Jungkook một cách kịch liệt:

"Em im đi! Đám cưới của em là hy vọng sống của chị em phụ nữ toàn cầu đó, em hiểu không?!"

Namjoon vỗ bàn:

"Ăn nhanh đi mấy người! Ăn xong còn lên plan! Phải có theme, trang phục, đội bảo vệ, drone ghi hình, MC... cả thế giới sẽ xem trực tiếp!"

Jin mở hologram timeline:

"Tôi phụ trách ẩm thực, bánh cưới và sắp xếp khách mời."

Yoongi trầm giọng:

"Tôi phụ trách an ninh và vòng bảo vệ xung quanh địa điểm – đã chọn đỉnh kính vạn năng tầng 90 chưa?"

Hoseok hào hứng:

"Tôi phụ trách âm nhạc và sân khấu!"

Jimin kéo Jungkook lại:

"Em là nhân vật chính, phải chọn lễ phục, hiểu chưa? Không được mặc áo khoác quân sự lên lễ đường đâu nha!"

Tae Hyung khẽ cười, mắt không rời Jungkook, nhẹ giọng:

"Em chỉ cần đến bên anh, mọi thứ còn lại, cứ để thế giới này chuẩn bị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com