Bạn gái của Jungkook
Trưa hôm đó, sau khi ăn xong, nhóm bạn rủ nhau ra sân sau trường đi dạo.
Nắng dịu nhẹ phủ xuống sân trường SOPA, gió khẽ cuốn bay vài chiếc lá. Jin vừa đi vừa kể chuyện hôm qua bị mẹ ép xem show nấu ăn đến khuya. Jimin cười ngặt nghẽo. Hoseok giả vờ diễn lại đoạn đó. Namjoon thì lẩm bẩm về bài kiểm tra Vật lý sắp tới.
Jungkook im lặng đi phía sau, bước chân thong thả, không xa bên cạnh Tae Hyung.
Cậu mỉm cười.
Lần đầu tiên, trong bao nhiêu năm, cậu thấy lòng mình... yên ấm.
Nhưng rồi...
"Joen Jungkook sunbaenim!"
Một giọng nữ vang lên phía trước, ngắt phăng mạch cười nói.
Cả nhóm đồng loạt quay lại.
Một nữ sinh năm 11, tóc dài, gương mặt xinh xắn, đang đỏ bừng má. Tay cô run run đưa ra một phong thư màu hồng.
"Em... em thích anh từ buổi chào cờ đầu năm. Anh có thể... làm bạn trai em không ạ?"
Cả nhóm khựng lại.
Không gian im bặt.
Jimin tròn mắt.
Jin há hốc mồm.
Hosoek quay sang Yoongi với vẻ "cái gì đang xảy ra vậy?!"
Namjoon nhíu mày, nhưng vẫn im.
Tae Hyung... đứng yên, ánh mắt đột ngột tối sầm, bàn tay trong túi siết lại.
Cả nhóm gần như chắc chắn Jungkook sẽ từ chối.
Jungkook trước giờ chưa từng nói chuyện với ai.
Cậu rụt rè, lặng lẽ... cậu vẫn đang học cách mở lòng.
Còn tình yêu? Với một người lạ?
Vậy mà—
"...Ừ. Được mà." – Jungkook nhẹ giọng đáp, cười dịu dàng.
Phong thư được nhận.
Nữ sinh kia đỏ mặt chạy vụt đi như bay.
Không ai kịp phản ứng.
Một thoáng chết lặng như toàn thân bị đá tảng đè xuống.
Jimin mở miệng trước:
"...C-Cái gì cơ?"
Jin lắp bắp:
"Cậu... cậu đồng ý... thật á?"
Jungkook gãi đầu, nhìn cả nhóm ngập ngừng:
"Cũng... đâu có gì sai, đúng không?"
Cậu cười.
Nhưng nụ cười ấy... không hiểu sao, với một người nào đó, lại giống như dao cắt sâu vào lồng ngực.
Tae Hyung vẫn đứng yên.
Gió nhẹ thổi qua mái tóc cậu. Đôi mắt đen như đá cẩm thạch, ánh nhìn sắc lạnh xoáy thẳng vào tấm lưng nhỏ của Jungkook.
Bàn tay trong túi áo...
Siết lại đến trắng bệch.
Cả nhóm không ai nói gì nữa. Họ tiếp tục bước đi.
Chỉ có Yoongi, người lặng lẽ đi sau cùng, vừa thở dài một tiếng... vừa quay đầu liếc Tae Hyung.
"Cuối cùng cũng nhận ra rồi à?"
Buổi học sáng bắt đầu. Không khí trong lớp 12A hôm nay... kỳ lạ hơn mọi ngày.
Jungkook ngồi ở chỗ, mở vở, cắm cúi làm bài như mọi khi.
Jimin thì khoanh tay, chống cằm nhìn cậu chằm chằm từ phía bàn bên. Jin thì đang ráng kiềm chế vẻ mặt "muốn nổ tung vì thắc mắc". Hoseok nhăn mặt. Namjoon gõ nhịp nhẹ bằng bút. Yoongi lặng thinh, nhưng ánh mắt không rời Jungkook.
Chỉ có Tae Hyung là vẫn cúi đầu đọc sách.
Nhưng tay cậu nắm chặt đến mức các khớp ngón trắng bệch.
Tiết học vừa kết thúc, Jimin lập tức quay sang.
"Này, Jungkook... cậu nghiêm túc á? Vụ hồi trưa ấy?"
Jungkook ngước lên, ánh mắt ngây thơ một cách... khiến người khác muốn đập đầu vào tường:
"Ý cậu là... chuyện bạn gái á?"
"Còn chuyện gì nữa trời?!"
Hoseok chen vào, nửa giỡn nửa thiệt:
"Tớ tưởng cậu thuộc kiểu... không ai với tới được cơ."
Jungkook bật cười.
Lần đầu tiên, cậu ngả người vào ghế, mắt vẫn nhìn ra sân nhưng giọng thì nhẹ như gió:
"Tớ chỉ nghĩ... nếu từ chối, họ sẽ lại tiếp tục. Nhắn tin, gửi thư, đứng chờ, thậm chí khóc lóc."
"Còn nếu đồng ý, rồi không nhắn tin, không gặp, không hẹn hò... vài tuần họ sẽ chán thôi."
Cả nhóm:
"..."
Jimin vò đầu:
"Ý cậu là... làm lơ cho họ tự bỏ cuộc à?!"
Namjoon thở dài, giọng bất lực:
"Thế cũng gọi là đồng ý à trời?"
Jin lẩm bẩm:
"Tớ... thấy tội cho nhỏ lớp 11 đó rồi đó."
Hoseok cười khổ:
"Thôi khỏi ghen. Có khi Jungkook còn chưa nhớ mặt bả."
Yoongi lúc này mới cất giọng:
"Ừ, nhưng sao cũng được. Cậu ấy chọn cách yên ổn nhất cho bản thân."
Cả nhóm nhìn nhau – đành... chịu thua.
Riêng Tae Hyung vẫn không lên tiếng.
Cậu chỉ im lặng, tay lật sách, ánh mắt tối sầm dừng lại một dòng chữ mà cậu chẳng hề đọc nổi.
Tim cậu đập mạnh.
Cậu không biết tại sao cậu giận đến vậy.
Rõ ràng Jungkook chẳng làm gì sai.
Cậu chỉ đang sống theo cách cậu thấy... an toàn nhất. Nhẹ nhàng nhất.
Nhưng Tae Hyung – người từng nghĩ mình luôn kiểm soát được cảm xúc – đang phải tự hỏi:
"Tại sao nghe cậu ấy gọi người khác là 'bạn gái'... lại như bị ai bóp nghẹt tim mình đến thế?"
Bên ngoài trời nắng đẹp.
Trong lòng Kim Tae Hyung... lại như có cơn giông đang tích tụ.
Buổi sáng, lớp 12A vẫn như thường lệ, ồn ào, rộn ràng với tiếng nói chuyện rì rầm giữa các nhóm học sinh.
Nhưng ở dãy bàn gần cửa sổ – không khí có phần ngột ngạt.
Jungkook ngồi đó, yên lặng như mọi ngày. Jimin đang trò chuyện với Hoseok về tiết thể dục buổi chiều.
Namjoon đọc sách. Jin thì nhìn ra ngoài sân với ánh mắt... mơ mộng như mọi khi.
Còn Tae Hyung, vẫn ngồi với Yoongi – người bạn chẳng cần nói gì cũng hiểu rõ tâm trạng cậu.
Yoongi liếc sang, thấy khớp tay Tae Hyung trắng bệch vì nắm chặt.
Cạch.
Cửa lớp vừa bật mở, một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện.
Là cô nữ sinh lớp 11 – bạn gái "bất đắc dĩ" của Jungkook.
Mọi ánh mắt trong lớp đều lập tức hướng về phía cửa.
Cô bé rụt rè bước vào, tay cầm một chai sữa dâu màu hồng có nơ buộc nhỏ.
Giọng nhỏ nhẹ:
"Anh... uống đi. Em mua lúc sáng, còn lạnh nè."
Jungkook ngẩng lên, ánh mắt có chút ngạc nhiên – nhưng vẫn giữ nụ cười mơ hồ, nhẹ nhàng đến vô hình:
"Cảm ơn em."
Cậu chìa tay nhận lấy.
Ngay lúc tay cậu vừa chạm vào chai sữa, tay cô bé vô tình chạm nhẹ lên mu bàn tay cậu.
"Cạch!"
Tiếng Yoongi đặt mạnh bút xuống bàn – nhưng không ai dám lên tiếng.
Tae Hyung... không nhìn đi chỗ khác.
Cậu nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt.
Không ai thấy rõ ánh mắt ấy – nhưng Yoongi đã nhận ra từ giây đầu tiên:
Một thứ cảm xúc hỗn loạn, ghen tuông? Phẫn nộ? Bất lực?
Hoặc... tất cả.
Cô bé vẫn cười rạng rỡ:
"Chiều em đợi anh ở cổng nhé?"
Jungkook gật đầu, vẫn nụ cười đó:
"Ừ."
Cô bé vui vẻ rời đi.
Tiếng thì thầm rộ lên trong lớp. Jin nhăn mặt nhìn Jimin.
Namjoon nhắm mắt thở dài. Hoseok bặm môi.
Yoongi nhìn Tae Hyung – và thấy tay cậu đang siết chặt đến run lên.
Khi cánh cửa lớp đóng lại, Yoongi khẽ nói, đủ chỉ Tae Hyung nghe:
"Cậu định siết thêm bao lâu nữa thì gãy tay?"
Tae Hyung không đáp.
Ánh mắt vẫn nhìn về phía Jungkook, người đang cẩn thận để chai sữa dâu vào ngăn bàn như thể không biết mình vừa gây ra một trận động đất trong lòng ai đó.
Chiều muộn. Trời âm u như sắp mưa.
Cổng trường SOPA dần nhộn nhịp khi học sinh tan học.
Jungkook vừa ra khỏi lớp thì Jimin đã vẫy tay:
"Này! Jungkook, tụi tớ chờ cậu rồi. Đi thôi!"
Cậu chỉ gật nhẹ đầu, bước theo cả nhóm.
Namjoon đi cạnh Jimin, Hoseok và Jin cười nói gì đó phía trước.
Yoongi vẫn yên lặng, như thường lệ. Tae Hyung thì bước sau cùng, ánh mắt... vẫn như chẳng đặt ở bất kỳ ai, ngoài người đang đi trước mặt.
Cả nhóm vừa đến gần chiếc xe quen thuộc thì...
Giọng nói trong trẻo vang lên:
"Anh về hả?"
Mọi người đồng loạt quay lại.
Là cô bé lớp 11 – bạn gái "hữu danh vô thực" của Jungkook.
Hôm nay cô buộc tóc hai bên, tay cầm túi giấy nhỏ như quà vặt.
Bước đến gần, nụ cười ngại ngùng nhưng rạng rỡ.
Jungkook hơi khựng một chút – nhưng vẫn giữ nụ cười lịch sự:
"Ừ."
Cô bé bẽn lẽn ngước lên, giọng nhỏ như thì thầm:
"Anh... cho em nắm tay một cái được không?"
Cả nhóm đồng loạt nhìn sang Jungkook.
Chờ đợi một cái lắc đầu. Một lời từ chối. Một hành động giữ khoảng cách.
Nhưng cậu chỉ... gật đầu.
Khoảnh khắc ấy, Yoongi cau mày. Jin ngỡ ngàng. Jimin tròn mắt. Namjoon quay đi. Hoseok há miệng.
Còn Tae Hyung...
Không chớp mắt. Không hít thở. Không còn máu lưu thông bình thường.
Cô bé tiến đến.
Bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay Jungkook, rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, thoảng như gió.
"Hẹn anh ngày mai nhé!" – cô bé khúc khích, rồi quay đầu chạy đi.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây... Im lặng đến lạnh người.
Jungkook vẫn chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, như thể mọi chuyện chẳng hề quan trọng.
Tiếng siết tay phát ra như tiếng gỗ khô gãy.
Mọi người quay lại nhìn.
Máu rỉ ra từ lòng bàn tay của Tae Hyung.
Cậu siết chặt đến mức móng tay đâm vào thịt.
Trán nổi gân. Mặt căng cứng. Đôi mắt tối lại, sâu đến đáng sợ.
Yoongi tiến đến, khẽ nói:
"Thả ra đi, Tae. Máu rồi."
Tae Hyung không trả lời. Chỉ đưa tay lau đại lên quần, mắt vẫn không rời Jungkook – người giờ này vẫn chưa quay lại nhìn cậu lần nào.
Bên trong lòng cậu – một cơn bão đang gào thét.
Không rõ đó là ghen tuông, tổn thương, hay khát khao ích kỷ muốn độc chiếm.
Jin khẽ kéo Jungkook lên xe, vội vã.
Yoongi đẩy Tae Hyung theo.
Mà cậu, vẫn đứng im vài giây nữa – đủ để bản thân nhận ra...
"Mình không chỉ quan tâm đến cậu ấy...
Mình muốn giữ lấy cậu ấy."
Chiếc xe lướt chậm qua con đường rợp bóng cây, ánh hoàng hôn hắt vào cửa kính vương vàng cả khoang xe.
Không ai nói gì suốt vài phút đầu tiên.
Không khí căng đến mức chỉ cần một câu hỏi cũng có thể làm vỡ tan nó.
Cuối cùng, Jimin – vẫn luôn là người thẳng thắn nhất – quay đầu lại nhìn Jungkook đang ngồi giữa ghế sau.
"Này... Cậu từng yêu ai chưa?"
Câu hỏi khiến cả xe hơi khựng lại.
Mọi ánh mắt đều hướng về Jungkook.
Jungkook vẫn giữ gương mặt bình thản. Cậu nhìn ra ngoài một lúc rồi đáp:
"...Chưa từng."
Jin ngồi ghế phụ phía trên cũng xoay người lại, nhíu mày hỏi:
"Vậy... cậu thật sự đồng ý hẹn hò chỉ để người ta nản thôi hả?"
Jungkook gật đầu, ánh mắt không giấu giếm gì. Nhẹ tênh như thể đó chỉ là một thói quen vô hại.
"Ừ. Chỉ cần tớ không nhắn tin, không trả lời, không gặp mặt, thì một tuần là họ chán."
Yoongi nhướng mày. Hoseok quay hẳn người lại, ngạc nhiên:
"Vậy... cậu có hay làm vậy không? Ý là, làm cho người ta nản."
Jungkook mỉm cười. Câu trả lời buông ra nhẹ như gió:
"Từ lớp 10, ở trường cũ, đã thế rồi. Tớ quen rồi. Cứ như vậy... sẽ yên ổn hơn."
Cả xe im phăng phắc.
Chỉ còn tiếng điều hoà rì rì.
Jin thở dài đầu tiên. Rồi Namjoon gõ nhẹ lên vô lăng.
Jimin ngồi cạnh Jungkook, nghiêng đầu nhìn cậu rất lâu, như muốn nói gì rồi lại thôi.
Chỉ có Tae Hyung, ngồi ghế sau cùng cạnh cửa sổ, vẫn im lặng từ đầu.
Tay cậu nắm chặt, đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Vết xước nhỏ từ nãy chưa lành, nay lại rỉ máu vì siết quá mạnh.
Yoongi – ngồi cạnh – liếc mắt nhìn. Không nói.
Nhưng cậu thấy hết. Từng chuyển động khẽ nơi bàn tay, từng tia nhìn sắc bén khi Jungkook trả lời.
"1 tuần là quá rồi."
Câu nói ấy như lưỡi dao lặng lẽ đâm vào đáy tim của Tae Hyung.
Vì cậu biết, nếu ai đó dễ buông như thế...
Thì muốn bước vào cuộc đời họ – phải dốc cả trái tim để đổi lấy từng cái gật đầu.
Tối hôm đó, khu biệt thự nhà Kim Tae Hyung tĩnh lặng.
Cậu nằm dài trên giường, tay vắt lên trán, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
Trong đầu cậu không ngừng tua lại hình ảnh:
Nụ cười nhẹ của Jungkook.
Cách cậu ấy gật đầu khi cô bé lớp 11 nắm tay.
Cả ánh mắt dịu dàng lúc nói "Tớ quen rồi".
Vô thức, tay cậu siết thành nắm đấm lần nữa. Lòng ngực nóng ran.
Bỗng ting – điện thoại sáng lên.
Yoongi:
"Mày bắt đầu rồi đấy."
Tae Hyung trừng mắt nhìn dòng tin.
Không cần phải hỏi, cậu biết Yoongi đang nói đến điều gì.
Tae Hyung đặt ngón tay lên bàn phím. Đắn đo. Rồi gõ lại:
Tae Hyung:
"Bắt đầu gì chứ?"
Chưa đến 5 giây sau, Yoongi rep:
Yoongi:
"Đừng diễn. Mày biết rõ."
"Ánh mắt của mày từ chiều đến giờ không rời cậu ta."
Tae Hyung cắn nhẹ môi, tim đập nhanh hơn.
Từng chữ từ Yoongi như đè lên suy nghĩ đang cố giấu.
Tae Hyung:
"...Mày nghĩ nhiều rồi."
Lần này, Yoongi typing hơi lâu hơn.
Yoongi:
"Tao biết mày hơn bất kỳ ai.
Mày không thích sự ồn ào. Càng không quan tâm mấy trò vặt vãnh.
Nhưng suốt hai ngày nay, ánh mắt mày chỉ nhìn về phía một người.
Và tay mày – chưa hôm nào không siết lại khi nhìn thấy cậu ta bị đụng chạm."
Tae Hyung khựng lại. Không rep.
Điện thoại tiếp tục sáng lên.
Yoongi:
"Mày không thích Jungkook, đúng không?
Chỉ là để ý chút thôi, đúng không?
Hay là..."
"...mày đang ghen?"
Tae Hyung đột ngột ngồi bật dậy. Mặt nóng bừng.
Một lúc sau, cậu mới rep lại – câu trả lời đầy chối bỏ, nhưng cũng đầy thật lòng:
Tae Hyung:
"Tao không biết."
Yoongi chỉ seen. Không rep thêm.
Ở một góc khác của thành phố, Yoongi ném điện thoại sang bên, tựa đầu vào ghế, mắt nhìn trần nhà mờ tối.
"Mày không biết thật...
Hay là không dám thừa nhận?"
Sáng hôm đó, sân trường Sopa nhộn nhịp trong làn gió thu nhè nhẹ.
Học sinh các khối lục tục kéo vào, tiếng cười đùa hòa với tiếng chuông báo hiệu buổi sáng sắp bắt đầu.
Nhóm Tae Hyung vừa bước qua cổng, Jin đã nhanh mắt thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng cạnh dãy lớp 12.
"Ủa... cái cô bé đó... bạn gái Jungkook?" – Jin nheo mắt hỏi, tay còn cầm ly latte nóng.
Yoongi liếc nhìn, chỉ "ừ" khẽ.
Cô bé lớp 11 đang đứng ngay cửa khu hành lang lớp 12A, tay cầm chiếc túi vải nhỏ, dáng vẻ hồi hộp rõ ràng.
Và rồi, đúng như họ nghĩ, Jungkook lặng lẽ bước vào cổng trường – một tay cầm túi, một tay đút vào túi áo khoác.
Cô bé liền chạy lại.
"Anh Jungkook!" – giọng cô vang lên trong trẻo.
Jungkook hơi khựng lại, quay sang, khẽ cười:
"Chào em."
"Em... đem bánh nếp và trà sữa sáng. Hôm qua anh bảo thích vị đậu đỏ mà."
"Cảm ơn." – Jungkook nhận lấy, tay cậu hơi run, nhưng vẫn giữ nụ cười dịu dàng.
Nhóm Tae Hyung từ xa, đứng lặng.
Tae Hyung không nói gì, nhưng tay đã đút sâu hơn vào túi áo khoác, sống mũi khẽ phập phồng.
Cô bé đi sóng đôi cùng Jungkook đến tận cửa lớp.
Trước khi quay về, cô bé ngập ngừng:
"Em... nắm tay anh một lát được không?"
Jungkook hơi ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn gật đầu.
Cô bé đặt tay vào tay cậu – lần này không phải cái nắm e dè, mà là cái siết nhẹ đầy mong đợi.
Rồi hôn khẽ lên mu bàn tay cậu, mỉm cười:
"Em về lớp nhé. Gặp anh sau."
Và như mọi lần, chạy đi, váy đồng phục tung bay theo gió.
Jimin quay sang nhìn Tae Hyung, định nói gì đó... nhưng lại thôi.
"Làm gì đứng trơ ra vậy mấy ông?" – Jungkook bất ngờ lên tiếng, xoay lại, vẫn nụ cười quen thuộc – nửa thờ ơ, nửa bất cần.
Hosoek vòng tay qua cổ cậu ngay lập tức.
"Vào lớp đi ông thần. Đứng đây thêm 5 giây nữa là tụi này nổi máu chó à." – anh nửa đùa nửa thiệt.
Namjoon tiếp lời, cười nhẹ:
"Đúng rồi. Nụ hôn sáng nay đủ cho cả tuần ngọt rồi đó, vào mau."
Jin đi sau cùng, khẽ lẩm bẩm:
"Mà sao tim mình lại nhói nhói vậy trời..."
Tae Hyung vẫn không nói gì.
Cậu chỉ đi lặng lẽ phía sau, mắt nhìn gáy Jungkook – ánh nhìn như muốn xuyên thẳng qua những gì cậu ta đang cố giấu.
Bàn tay Tae Hyung trong túi áo, siết đến trắng bệch.
Giờ ra chơi hôm đó.
Cả nhóm tụ họp đầy đủ trong căn tin như mọi khi, trừ... Tae Hyung.
"Tae đâu rồi?" – Jin vừa cắn miếng cơm nắm vừa hỏi, mắt nhìn quanh.
"Nãy còn đi chung mà..." – Hosoek cau mày.
Jimin đảo mắt:
"Chắc cậu ấy lên phòng hội học sinh?"
"Không." – Yoongi đáp, tay bỏ đũa xuống. – "Tớ biết cậu ấy đang ở đâu."
Sân bóng rổ phía sau khu thể chất trống không, gió thổi ràn rạt qua vành lưới sắt đã hơi hoen gỉ.
Tae Hyung đang ném bóng.
Không nói, không dừng, không chần chừ.
Ầm.
Quả bóng chạm rổ bật mạnh ra, nảy xuống đất.
Cậu chạy đến, nhặt lại.
Ầm.
Lại ném.
Vẫn không vào.
Cơn giận tích tụ âm ỉ suốt những ngày qua, từ những hộp sữa sáng đến cái siết tay buổi chiều, từ cái hôn mu bàn tay đến nụ cười bất cần của ai đó...
ẦM.
Bóng đập trúng bảng, bật lại đập thẳng vào mặt cậu – nhưng Tae Hyung không phản ứng, chỉ cúi xuống, mồ hôi thấm ướt tóc mái.
"Định ném đến bao giờ?" – giọng Yoongi vang lên phía sau.
Tae Hyung không quay lại, chỉ nói khẽ:
"Đừng xen vào."
Yoongi đi chậm tới, giật quả bóng từ tay cậu:
"Cậu định siết tay đến nổ gân nữa à? Máu tay hôm qua chưa ráo đâu."
Tae Hyung im lặng.
Yoongi liếc nhìn cậu, giọng thấp xuống:
"Tae... mày ghen rồi đấy."
Không gian đột ngột lặng đi.
Chỉ còn tiếng lá khô xào xạc và nhịp tim đập hỗn loạn trong ngực Tae Hyung.
"Tớ không..." – cậu nói nhỏ.
"Mày chưa từng để ý ai. Chưa từng nổi giận vì ai. Chưa từng nhắn tin hỏi han ai, chưa từng đến lớp sớm chỉ để đặt hộp sữa lên bàn ai..."
Yoongi xoay quả bóng trên tay, nhìn bạn mình như soi thấu ruột gan.
"...Nhưng mày làm hết tất cả với cậu ấy."
Tae Hyung ngẩng lên.
Mắt cậu hoe đỏ.
"Nhưng tớ không biết mình đang làm gì. Tớ chưa từng có cảm giác này. Nhìn thấy cậu ấy nắm tay người khác, nghe người khác gọi 'anh Jungkook'... tớ phát điên."
"Thế thì đừng để đến khi cậu ấy biến mất khỏi tay rồi mới thừa nhận." – Yoongi nhẹ nhàng nói.
Tae Hyung nhìn xuống đất, im lặng.
Yoongi ném lại bóng cho cậu, lần này cười nhẹ:
"Ra sân mà ném tiếp, nhưng nhớ – đừng trút lên trái bóng... mà hãy quyết định mình muốn làm gì với trái tim mình."
Yoongi xoay lưng bỏ đi.
Tae Hyung đứng đó một lúc lâu, tay siết chặt quả bóng.
Mồ hôi và nước mắt hòa lẫn.
"Jeon Jungkook... rốt cuộc cậu là gì vậy?" – cậu lẩm bẩm, mắt hướng lên trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com