Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật em chưa từng kể

Âm thanh cảnh báo vẫn vang lên từng đợt rợn người.

"Tình trạng nguy hiểm! Sinh tồn suy yếu! Nhịp tim giảm dần!"

Tae Hyung đã không thể chờ thêm một giây nào nữa. Anh bật dậy, quay sang Yoongi và Namjoon:

"Tôi sẽ leo từ ngoài vào."

Cả hai chết sững. Yoongi gần như quát:

"Tầng hai đấy, Tae Hyung!! Nếu trượt chân—!"

"Không sao đâu," Tae Hyung cắt lời, mắt anh ánh lên một thứ quyết tâm dữ dội. "Tôi phải cứu em ấy. Tôi không để Jungkook chết. Không phải thế này."

Jin siết chặt tay, Jimin rơi nước mắt:

"Làm ơn... hãy cứu cậu ấy về..."

Namjoon và Yoongi không nói thêm gì nữa. Họ lập tức chạy theo Tae Hyung vòng ra sau biệt thự. Trời đang tối dần. Không khí lạnh buốt. Gió thốc vào mặt như cắt.

Tae Hyung lùi lại một bước. Mắt anh khóa chặt vào ô cửa sổ trên tầng hai – chính là phòng Jungkook.

Yoongi và Namjoon đứng dưới, chuẩn bị tấm đệm hỗ trợ. Tae Hyung hít một hơi thật sâu rồi bật lên, bám vào ống thoát nước, leo lên bằng tay không.

Gió quật. Tường trơn. Bàn tay rớm máu. Nhưng anh không dừng lại.

"Chờ anh... Jeon Jungkook, xin em chờ anh thêm một chút..."

Càng lên cao, tiếng cảnh báo càng vang vọng từ căn phòng. Tae Hyung siết răng, rồi cuối cùng với được bệ cửa sổ.

Không nghĩ ngợi thêm, anh co chân — ĐÁ MẠNH!

"CHOANGGG!!!"

Kính vỡ tung tóe.

Tae Hyung lao vào, đạp chân xuống sàn, chảy máu tay nhưng không cảm thấy gì.

Trước mặt anh...

Jungkook đang nằm bất động trên giường.

Mặt trắng bệch. Môi tím tái. Hơi thở thoi thóp.

"JUNGKOOK!!!" – Tae Hyung gào lên, lao đến bên giường, ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt ấy.

"Không, không, không... Em không được bỏ anh lại... Không được!"

Anh đặt tay lên ngực Jungkook – nhịp tim rất yếu. Rồi Tae Hyung bắt đầu hô hấp nhân tạo, miệng run rẩy:

"Thức dậy đi em, đừng rời bỏ anh, xin em đừng..."

Phía dưới, mọi người vừa nghe tiếng kính vỡ, đã hoảng loạn chạy lên.

Yoongi và Namjoon vội mở cửa  Jimin, Jin, Hoseok.chạy ào vào

Cảnh tượng họ nhìn thấy:

Tae Hyung đang cố gắng truyền hơi thở, ép tim từng nhịp cho Jungkook, máu chảy từ tay, nước mắt rơi trên mặt người mình yêu.

"JUNGKOOK, EM PHẢI MỞ MẮT RA!!!"

Một tiếng "Khục..." yếu ớt vang lên. Rồi Jungkook khẽ ho một tiếng, mắt run rẩy mở ra, hơi thở hổn hển:

"...Tae... Hyung...?"

Cả căn phòng như vỡ òa.

Tae Hyung nấc lên trong nghẹn ngào:

"Phải... là anh đây... Em làm anh sợ chết được... Em là mạng sống của anh đấy, Jungkook..."

Jimin và Jin bật khóc, Namjoon quay mặt đi lau nước mắt.

Yoongi khụt khịt mũi rồi lẩm bẩm:

"Tên ngốc này... đừng làm tụi tôi hết hồn thế nữa..."

Không khí trong phòng nặng nề đến ngột ngạt. Từng người bạn vẫn còn đứng lặng xung quanh, chưa ai dám thở mạnh sau cú sốc vừa rồi.

Tae Hyung thì vẫn đang quỳ bên mép giường, ánh mắt dán chặt vào Jungkook – người vừa mới tỉnh lại trong vòng tay anh, như một phép màu.

"Jungkook... Em ổn rồi... Là anh đây..."

Giọng Tae Hyung run rẩy, ánh mắt đầy nỗi sợ và tình yêu.

Nhưng...

Jungkook vừa mở mắt, chưa đầy 5 giây sau, đã chống tay lồm cồm ngồi dậy, rồi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đẩy Tae Hyung ra khỏi người mình.

Tae Hyung chết sững, cả người lảo đảo về phía sau.

Jungkook nhìn anh một lúc. Rồi, giọng cậu cất lên — không còn mềm mại như xưa, mà trơ trẽn một cách lạnh nhạt, như thể giữa họ đã là người dưng:

"...Cảm ơn, Kim tổng."

"Không cần lo cho tôi. Không sao đâu."

Toàn bộ căn phòng chết lặng.

Jimin há miệng, muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời. Jin lùi một bước. Hoseok cúi gằm mặt.

Yoongi lặng người như bị ai đánh vào tim. Namjoon khẽ nhíu mày, đôi môi khẽ run.

Còn Tae Hyung...

Người vừa liều cả mạng sống để đạp vỡ cửa sổ lao vào cứu Jungkook khỏi cơn thập tử nhất sinh...

Anh ngồi bệt xuống sàn. Ánh mắt anh vẫn nhìn Jungkook không chớp, miệng run lên mấp máy như chưa kịp hiểu:

"...Jungkook...?"

Jungkook không nhìn anh. Cậu quay sang Jimin:

"Cho em một ít nước, được không?"

Jimin vội chạy đi.

Tae Hyung siết chặt tay, cả cơ thể như muốn lao đến ôm lấy người kia lần nữa. Nhưng đôi vai Jungkook – đang quay đi – lại như dựng một bức tường vô hình.

Yoongi cúi đầu, khẽ nói:

"...Chúng ta ra ngoài, để cậu ấy nghỉ."

Tae Hyung vẫn ngồi đó, không nhúc nhích.

Namjoon bước đến, nhẹ đặt tay lên vai anh:

"Tae Hyung... đi thôi."

Tae Hyung không phản ứng. Nhưng rồi anh cũng từ từ đứng dậy, vừa quay lưng bước ra khỏi phòng, vừa quay đầu lại nhìn — như vẫn không tin vào sự lạnh lẽo vừa nhận được từ người anh yêu nhất.

Jungkook vẫn ngồi trên giường. Không nhìn theo. Không khóc. Chỉ là ánh mắt trống rỗng...

Không khí trong căn biệt thự như đông cứng lại.

Sau khi rời khỏi phòng Jungkook, Tae Hyung bước thẳng xuống phòng khách. Ánh mắt anh trống rỗng. Môi mím chặt. Tay siết lại.

Những người bạn theo sau, im lặng như câm nín.

Bất ngờ — Tae Hyung dừng bước.

Rồi rút súng từ bên trong áo vest ra.

"TAE HYUNG!!" – Jin hoảng hốt thét lên.

Jimin, Hoseok, Yoongi, Namjoon đều lao đến một bước, nhưng... Tae Hyung đã nhanh hơn.

Anh xoay người, đặt khẩu súng lạnh ngắt vào tay Jungkook — người vừa xuống cầu thang sau khi uống xong ly nước Jimin đưa.

"Nếu em hận anh đến vậy... thì nổ súng đi."

Giọng anh khàn đặc, mắt long lên, đầy máu và nỗi đau.

"Ngay giữa trán anh đây, Jungkook."

"Bóp cò đi... Kết thúc tất cả đi..."

Jungkook chết lặng. Cậu nhìn khẩu súng đang nằm trong tay mình. Lạnh. Rét buốt. Và nặng như cả thế giới.

"Tae Hyung... anh điên rồi sao...?"

"Không... Anh tỉnh lắm, Jungkook à." – Tae Hyung cười. Nhưng nụ cười đó lại khiến người ta lạnh gáy.

"Nếu như anh là con quái vật em không muốn nhìn thấy... thì kết thúc anh đi."

"Giết anh đi... để em có thể sống yên ổn..."

Cò súng lúc này chỉ cách trán Tae Hyung vài milimet.

Mọi người xung quanh đông cứng lại. Họ muốn lao vào giật lấy, nhưng... chỉ cần sơ suất một động tác, khẩu súng có thể cướp đi mạng sống của Tae Hyung.

"TAE HYUNG! ĐỪNG MÀ!!" – Jimin hét lớn, nước mắt rơi lã chã.

"CẬU LÀM GÌ VẬY!?" – Namjoon siết chặt tay, gần như phát điên.

Yoongi gào lên:

"CÓ BIẾT ĐÙA VỚI SÚNG NGUY HIỂM THẾ NÀO KHÔNG!?"

Nhưng Tae Hyung không nghe thấy gì. Anh chỉ nhìn mỗi Jungkook.

"Em nói đi, em chỉ thấy một con người tàn nhẫn, giấu em mọi thứ."

"Vậy thì... anh xin em. Giết anh đi."

"Đừng dùng ánh mắt ấy nữa, nó đau hơn đạn."

Jungkook run rẩy. Cậu lắc đầu, ánh mắt tràn ngập nỗi sợ:

"Không... Không... Em không thể..."

Không khí trong phòng như ngừng trôi.

Khẩu súng đã lên nòng. Tay Jungkook run cầm cập, nhưng không dám buông ra – chỉ cần một động tác lỡ tay, cò sẽ bị bóp.

Tae Hyung vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, ánh mắt cháy rực điên dại, giọng khàn đặc:

"Bắn đi Jungkook. Làm đi... Em ghét anh mà. Em hận anh mà... Giết anh đi!"

Cả nhóm bạn chết lặng.

Namjoon nghiến răng, Yoongi nín thở, Jimin vừa khóc vừa thì thầm:

"Đừng làm thế mà Taehyung, đừng..."

Jungkook toàn thân run rẩy, nước mắt tràn ra không ngăn nổi. Cậu nhìn thẳng vào người trước mặt, nghẹn ngào:

"Anh điên rồi... Tae Hyung... anh điên rồi..."

Khẩu súng lạnh ngắt nằm giữa hai tay.

Một bên là Jungkook run rẩy...

Một bên là Tae Hyung đang rung như lá trước gió, đôi mắt đỏ hoe.

Jungkook nuốt khan, rồi dùng tay còn lại – chậm rãi, cẩn thận – đặt lên bàn tay đang giữ súng của Tae Hyung.

"Đừng... Tae Hyung... Buông súng xuống đi..."

Giọng cậu mềm như gió, nhưng nghẹn đắng từng chữ.

"Nếu anh chết... thì em sống để làm gì..."

Không chờ Tae Hyung kịp phản ứng... Jungkook tiến tới.

Và trong khoảnh khắc cả thế giới như đông cứng lại...

Cậu ngậm chặt môi Tae Hyung.

Một nụ hôn đầy hoảng loạn – như níu kéo kẻ mình yêu lại từ vực thẳm.

Như một cách để bịt lại tiếng súng, lấp đi tiếng khóc và sự đau đớn.

Tae Hyung mở to mắt. Sững sờ. Bàn tay dần dần buông lỏng... Khẩu súng trượt khỏi tay, rơi xuống nền đá với một tiếng "Cạch!" chát chúa.

Jimin bật khóc, Yoongi thở hắt ra, Jin gục đầu vào tường, còn Namjoon nhắm mắt – như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.

Jungkook vẫn giữ nụ hôn ấy, tay siết chặt bả vai Tae Hyung, như sợ nếu buông ra... người ấy sẽ vĩnh viễn rời khỏi mình

Tiếng "Cạch!" của khẩu súng rơi xuống sàn chưa kịp tan, thì Yoongi đã lao tới như một cơn lốc.

Không chần chừ một giây, anh đá văng khẩu súng ra xa, ánh mắt đỏ ngầu vì giận dữ.

Ngay sau đó, một cú đấm trời giáng giáng thẳng vào mặt Tae Hyung, khiến anh ngã ngửa ra nền đá lạnh.

"Mày điên rồi hả Tae Hyung?! Mày muốn cả hai chết luôn à?!"

Yoongi gào lên, tiếng rít xuyên qua cả không gian vốn đã tĩnh lặng đến đáng sợ.

Tae Hyung không né, không phản kháng, máu rịn bên khóe môi. Anh chỉ nhìn lên trần nhà... vô định.

Jungkook hoảng loạn. Vừa thấy Tae Hyung ngã xuống, cậu liền lao đến ôm lấy anh, run rẩy, nước mắt giàn giụa.

Không kịp suy nghĩ, Jungkook quỳ sụp xuống trước Yoongi, hai tay túm lấy ống quần anh như một đứa trẻ hoảng sợ:

"Đánh em đi anh Yoongi... Là em sai... là em làm anh ấy đau đến mức phát điên như vậy... Xin anh... đừng đánh anh ấy nữa... Em xin anh mà..."

Yoongi chết sững.

Cả căn phòng rơi vào một sự im lặng nghẹt thở.

Jin lấy tay che miệng, mắt đỏ hoe.

Namjoon siết chặt hai nắm tay.

Jimin lùi một bước, bật khóc nức nở.

Hoseok gục đầu xuống thành cửa, chẳng dám thở mạnh.

Jungkook vẫn níu lấy ống quần Yoongi, cả người run rẩy:

"Xin anh... đừng đánh anh ấy... Em chịu không nổi nữa rồi... Em không muốn mất ai hết..."

Yoongi nhìn xuống người em út, mái tóc rũ rượi, đôi mắt đỏ hoe, đôi tay gầy guộc đang run lên từng hồi.

Anh nghẹn lại, chậm rãi ngồi thụp xuống...

Và ôm chặt lấy cả Jungkook và Tae Hyung, vỡ òa trong tiếng nấc:

"Mày khùng lắm Tae Hyung... Nhưng bọn tao... cũng đâu khá hơn..."

Ba người đàn ông ôm nhau trên nền nhà lạnh, trong một khoảnh khắc đau đớn nhưng đầy yêu thương.

Căn phòng vẫn còn im ắng sau cú đấm của Yoongi, sau tiếng khóc của Jungkook, sau những trái tim đang tan ra từng mảnh.

Tae Hyung run rẩy, đầu gối chạm đất, hai bàn tay đan siết vào nhau như thể chính anh cũng đang cố giữ lấy từng mảnh linh hồn rạn vỡ.

Giọng anh khản đặc, nhưng vẫn vang lên rõ ràng đến rợn người:

"Anh sai rồi... Jungkook..."

Cả nhóm ngước nhìn anh.

Jungkook vẫn cúi đầu.

Tae Hyung tiếp tục, giọng nghẹn lại, ngực phập phồng:

"Anh sai vì nghĩ chỉ cần giữ em bên cạnh là đủ... Anh sai khi nghĩ em cần được bảo vệ bằng cách giấu đi tất cả. Anh sai... vì yêu em mà lại khiến em tổn thương đến vậy..."

Đột nhiên...

"BỐP!!!"

Jungkook đấm mạnh xuống sàn, một cú đấm dồn nén toàn bộ nỗi giằng xé.

Tiếng nứt nẻ vang vọng.

Máu rịn từ khớp tay.

Cả nhóm giật mình hoảng loạn.

"Jungkook!!"

Jin lao tới định nắm tay cậu, nhưng bị Jungkook gạt ra.

Cậu ngẩng đầu lên, gương mặt lấm lem nước mắt, đôi mắt đỏ ngầu.

Jungkook bật ra từng chữ:

"Tôi đúng là điên rồi mà... Chúng ta... yêu nhau đau đớn thế này...

Cớ sao cứ phải cưỡng cầu làm gì hả Tae Hyung?!"

Cậu gào lên, như trút hết mọi uất nghẹn.

Không ai dám lên tiếng.

Chỉ có nỗi lặng im của những trái tim tan chảy.

Tae Hyung quỳ sụp xuống, đầu cúi thấp chạm gần sát sàn.

"Anh không thể mất em, Jungkook... Dù em có hận anh... anh vẫn chỉ muốn giữ em ở bên..."

Jungkook cười cay đắng, nước mắt vẫn không ngừng chảy:

"Giữ em lại? Giữ lại bằng cách nhốt em giữa những bí mật, những âm mưu và máu tanh sao?"

Cậu bật cười, tiếng cười khô khốc đến đau lòng.

Rồi... bất ngờ, giọng cậu chùng xuống, yếu ớt như tiếng thở dài của một trái tim đã kiệt lực:

"Được rồi... Tae Hyung..."

Tae Hyung ngước lên, ánh mắt mờ đi vì hoang mang.

Jungkook thì ngồi thụp xuống, trước mặt anh.

Rồi nhẹ nhàng, như một lời thú tội cuối cùng, cậu nói:

"Em chịu thua rồi..."

Tae Hyung tròn mắt, môi run run.

Jungkook tiếp lời, từng câu như dao khứa lên trái tim mọi người xung quanh:

"Em không thể thắng nổi tình yêu này của mình nữa... Không thể dằn vặt nó, che giấu nó hay tiêu diệt nó nữa rồi..."

"Tình yêu này..."

"Nó giết chết em từng ngày rồi Tae Hyung..."

Jimin bật khóc.

Namjoon quay mặt đi.

Jin ôm lấy Hoseok, không dám nhìn tiếp.

Yoongi nhắm mắt lại, cả người run lên.

Còn Tae Hyung...

Anh đổ gục về phía trước, hai tay ôm lấy đầu Jungkook, rúc mặt vào vai cậu mà khóc nấc như một đứa trẻ.

Giữa căn phòng vẫn còn vương mùi máu, mùi lạnh của nỗi đau, có một cái ôm run rẩy, có những giọt nước mắt rơi xuống vai người mình yêu thương nhất.

Tae Hyung vẫn gục đầu vào vai Jungkook, toàn thân run lên như đang trải qua cơn ác mộng chưa tỉnh. Anh chưa từng khóc như thế – không khi bị phản bội, không khi suýt chết, không khi chứng kiến đàn em của mình ngã xuống.

Chỉ khi Jungkook tổn thương vì anh.

Chỉ khi ánh mắt cậu nhìn anh ngập tràn tuyệt vọng.

Và rồi...

Một bàn tay ấm áp đặt lên lưng anh.

Một giọng nói dịu dàng vang lên, khiến cả căn phòng như lặng đi:

"Đủ rồi, Tae Hyung... Anh không cần phải gục ngã thế này nữa..."

Tae Hyung khựng lại.

Jungkook đang nhìn anh, đôi mắt vẫn hoe đỏ, nhưng đã khô nước mắt.

"Em sẽ không cần biết quá khứ của anh nữa. Không cần biết Kim gia đáng sợ đến đâu, anh đã làm những gì..."

Cậu hít sâu một hơi, rõ ràng:

"Nhưng hiện tại và tương lai... hãy để em cùng anh đối mặt. Đừng giấu em nữa, Tae Hyung... Em không cần sự bảo vệ cô độc của anh. Em cần một tình yêu ngang hàng."

Tae Hyung mở to mắt, cổ họng nghẹn lại.

Jungkook bật cười, cái cười khàn khàn xen lẫn mỏi mệt:

"Kim Tae Hyung, anh yêu một thanh niên sáu múi đấy. Không phải một cô gái yếu đuối đâu..."

Cậu đẩy nhẹ trán mình tựa vào trán anh:

"Nên đừng có bảo vệ em một mình kiểu đau đớn như thế nữa, ngốc ạ."

Cả căn phòng im phăng phắc.

Rồi...

"Phụt—" Jimin là người bật cười đầu tiên, tay vẫn quệt nước mắt.

"Sáu múi cơ đấy..." – Namjoon cười nhạt, nhưng mắt vẫn còn đỏ hoe.

"Lại còn dám bảo Tae Hyung là ngốc..." – Jin bĩu môi, lắc đầu.

Hoseok không nói gì, chỉ ngồi bệt xuống cười mà thở phào như trút cả tảng đá khỏi ngực.

Yoongi, người tưởng chừng lạnh lùng nhất, cũng buông lỏng vai, nhếch môi cười nhẹ:

"Cuối cùng cũng chịu mở miệng ra nói chuyện tử tế."

Tae Hyung vẫn lặng người.

Anh không cười, cũng không nói gì.

Chỉ lẳng lặng vươn tay...

...ôm thật chặt lấy Jungkook.

Ôm như thể... nếu buông ra, cả thế giới sẽ sụp đổ ngay trước mắt anh.

Ngay trong đêm ấy, sau khi chắc chắn Jungkook đã nghỉ ngơi ổn định, mọi người không ai ngủ.

Tầng hầm biệt thự – nơi được xem như trung tâm chỉ huy của Kim gia – đèn bật sáng rực, ánh sáng lạnh bao trùm căn phòng kim loại rộng lớn.

Trên tường là bản đồ thế giới, hệ thống giám sát chằng chịt camera, sơ đồ liên kết tổ chức ngầm và danh sách các thế lực từng va chạm với Kim gia trong 3 năm qua.

Tae Hyung ngồi ở giữa bàn tròn, vẫn còn băng vết thương ở tay, nhưng ánh mắt đã sắc lạnh trở lại.

Yoongi búng nhẹ lên màn hình cảm ứng.

"Ba tổ chức đã bị xóa sổ. Tài sản hiện đang được phòng tài chính Kim gia đóng băng và chuyển giao dần."

Namjoon tiếp lời:

"Nhưng còn một tổ chức chưa tìm ra – tổ chức cuối cùng trong liên minh định giết cậu."

Jimin chống tay, nhăn trán:

"Chúng ta đã kiểm tra mọi manh mối từ tài chính đến nguồn cung vũ khí. Bên nào đủ gan chống lại Kim gia như vậy?"

Tae Hyung gằn giọng:

"Chúng nghĩ Kim gia đang yếu thế vì tôi bị thương. Lũ ngu ngốc."

Hoseok đập nhẹ hộp hồ sơ xuống bàn:

"Có một điểm đáng nghi – cả ba tổ chức vừa rồi đều có khoản tiền chuyển đi cùng thời điểm, tới cùng một địa chỉ IP giả ở Thụy Sĩ."

Yoongi nhướng mày:

"Có kẻ thao túng phía sau."

Namjoon:

"Không loại trừ khả năng tổ chức cuối cùng là 'Vermillion' – mạng lưới chuyên tiêu diệt lãnh đạo cấp cao, ẩn sâu trong tầng lớp tài phiệt cũ ở châu Âu."

Tae Hyung ngước lên, ánh mắt sắc như dao:

"Nếu là Vermillion... chúng ta cần triệu hồi lại đội Phantom. Liên lạc với Omega. Chuẩn bị xóa sổ một lần nữa."

Yoongi gật đầu:

"Tôi sẽ triệu tập. Nhưng Tae Hyung, lần này phải cẩn thận. Chúng dám ra tay giữa ban ngày, nghĩa là đã không sợ chết."

Tae Hyung cười khẩy:

"Chúng không sợ chết... nhưng chưa từng nếm qua việc bị Kim gia săn ngược lại."

Namjoon trầm giọng:

"Còn Jungkook thì sao?"

Tae Hyung ngừng lại một nhịp. Ánh mắt dần dịu xuống.

"Tôi sẽ không giấu em ấy nữa. Nhưng tuyệt đối không để cậu ấy rơi vào vòng nguy hiểm thêm một lần nào."

Yoongi lạnh giọng:

"Thế thì hãy kết thúc chuyện này thật nhanh... trước khi tim của cậu ấy lại một lần nữa bị xé nát."

Tầng hầm biệt thự – khu tập luyện bí mật.

Một hàng súng ngắn, súng trường và các thiết bị tác chiến được xếp ngay ngắn trên dãy bàn kim loại. Không khí căng như dây đàn.

Jimin đang gắn băng đạn. Hoseok thì kiểm tra hệ thống bảo vệ tai. Yoongi tháo súng ra lau chùi như một nghệ sĩ cầm cọ vẽ. Tae Hyung đứng khoanh tay bên cạnh, ánh mắt trầm tĩnh.

Cánh cửa tầng hầm bật mở.

Jungkook bước xuống, tóc còn hơi ướt vì vừa tắm. Cậu ngơ ngác khi thấy không khí nghiêm túc của cả nhóm.

"Mấy anh làm gì thế này? Cứ như chuẩn bị đánh nhau thật vậy..."

Yoongi ngước lên, đáp không chút đùa giỡn:

"Đúng là chuẩn bị đánh nhau đấy nhóc. Bắt đầu từ hôm nay, em sẽ học bắn súng."

Jungkook khựng lại.

"...Gì cơ?"

Tae Hyung bước tới, giọng nhẹ hơn:

"Anh không thể để em ở thế bị động nữa, Jungkook. Nếu lần sau không ai kịp đến... anh không muốn điều đó lặp lại."

Jungkook nhìn cả nhóm, ánh mắt như gợn sóng. Rồi không nói gì, cậu lặng lẽ bước tới.

Bất chợt, Jungkook vươn tay cầm lấy khẩu Glock 19, tháo băng đạn, kiểm tra buồng đạn, kiểm tra an toàn, rồi lắp lại một cách trôi chảy như huấn luyện viên chuyên nghiệp.

Jimin sững người. Hoseok mở to mắt. Namjoon gãi đầu nghi hoặc.

Jungkook đưa súng lên, đứng đúng tư thế bắn, một tay giữ vững, mắt nhắm thẳng mục tiêu. "PANG – PANG – PANG."

Ba phát đạn.

Cả ba viên găm gọn gàng ngay hồng tâm của bia di động ở cuối hành lang.

Im lặng. Từng người trong nhóm cứ thế... chết đứng.

Yoongi lắp bắp:

"...Em... từng học à?"

Jungkook đặt súng xuống, nhếch môi cười nhẹ, mắt vẫn không rời tấm bia:

"Không phải lúc nào em cũng yếu đuối như mấy anh nghĩ đâu."

Namjoon nhíu mày:

"Em học ở đâu?"

Jungkook bình thản, quay lại nhìn họ:

"Trước khi mẹ mất, bà từng bắt em học phòng thân. Có vài thứ... em nhớ rất rõ. Như cách nhắm thẳng vào điểm chí mạng chẳng hạn."

Tae Hyung im lặng, nhìn cậu bằng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa xót xa.

"Em chưa bao giờ kể..."

Jungkook cười nhẹ, chất giọng trầm xuống:

"Anh cũng chưa bao giờ kể anh là Lão đại mà."

Cả nhóm nghẹn lại. Trong giây phút đó, không ai biết nên cười hay nên xin lỗi. Chỉ biết rằng, cậu nhóc từng là người yếu ớt nhất giữa bọn họ... đã bắt đầu thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com