Cảm ơn em
Mọi người đứng quanh màn hình giám sát trung tâm.
Hệ thống drone y tế vừa hoàn tất kiểm tra và đang xử lý kết quả.
Căn phòng yên tĩnh đến rợn người.
Tae Hyung ngồi bất động trên ghế, tay siết chặt lấy mảnh giấy đẫm máu từ hôm trước.
Yoongi đứng khoanh tay, mắt dán chặt vào dòng dữ liệu đang chạy.
Jimin, Namjoon, Hoseok, Jin - ai cũng nín thở.
"Tít... Tít..."
Một tín hiệu vang lên - cửa sổ kết quả bật mở.
Trên màn hình hiện dòng chữ rõ ràng:
"Thai nhi - 13 tuần 2 ngày. Tình trạng ổn định. Không có dấu hiệu tác động từ hóa chất bên ngoài."
Cả phòng im bặt.
Rồi Namjoon thốt lên đầu tiên:
"Mười ba tuần... tức là... đã hơn ba tháng?"
Yoongi lập tức gõ nhanh vào máy tính:
"Chuyện xảy ra với Tae Hyung mới chỉ... 2 tuần 4 ngày trước."
"Không thể là của em ấy."
Tae Hyung rũ vai. Lồng ngực co lại từng nhịp.
Jin vỗ vai anh khẽ khàng.
"Vậy là... ít nhất... chuyện đó không xảy ra thật. Không phải lỗi của em."
Jimin thì thở phào, tay nắm chặt lại:
"Cô ta... chỉ là một con tốt. Và cái thai là công cụ."
Yoongi gật đầu, lạnh lùng:
"Đúng. Chỉ là một quân cờ... đặt đúng thời điểm để đánh sập cả chúng ta."
Hoseok chép miệng, mặt vẫn chưa hoàn toàn giãn ra:
"Nhưng còn Jungkook? Thằng bé... đâu có nghe được đoạn này đâu."
Căn phòng lặng ngắt.
Tae Hyung ngẩng lên.
Đôi mắt đỏ hoe nhưng sáng lên một tia hi vọng.
Anh rít từng chữ:
"Phải cho em ấy biết. Dù em ấy có ghét, có đẩy tôi ra, tôi cũng phải để em ấy biết - tôi chưa từng phản bội."
Yoongi nhìn anh, gật đầu:
"Đi đi. Trước khi quá muộn."
- PHÒNG NGỦ TAE HYUNG - 19:45
Đèn phòng mờ dịu.
Jungkook đang ngồi tựa vào đầu giường, khuôn mặt gầy gò xanh xao, đôi môi nhợt nhạt.
Drone y tế lơ lửng cạnh bên, ánh sáng xanh quét nhẹ lên ngực cậu - vẫn không ngừng phân tích và báo cáo.
Trên tay Jungkook là cuốn sổ vẽ. Nhưng những nét vẽ dang dở, mực nhòe vì nước.
Cửa phòng khẽ mở ra.
Tae Hyung bước vào.
Chậm rãi. Im lặng.
Anh đứng ở ngưỡng cửa như thể không dám bước tiếp.
Jungkook ngẩng lên.
Đôi mắt vẫn đỏ hoe nhưng trống rỗng.
Cậu cười - nụ cười yếu ớt, méo mó.
"Anh đến xem tôi chết thảm hại thế nào à?"
Tae Hyung khựng lại. Trái tim như bị bóp nghẹt.
"Không... Anh đến để-"
Jungkook ngắt lời, vẫn là cái cười đó - chua chát đến buốt lòng.
"Để làm gì? Thương hại tôi sao? Nhìn tôi ho ra máu, mắt dại đi từng chút một, để anh thấy nhẹ lòng hơn à?"
Drone vẫn đang quét đều đặn. Hệ thống vang lên giọng máy móc:
"Tình trạng: nguy cơ tổn thương phổi cao. Nên tránh cảm xúc kích động."
Jungkook đưa tay tắt âm báo. Vẫn không rời mắt khỏi Tae Hyung.
"Anh đứng đó đi, đừng vào. Nếu không tôi lại phát bệnh vì vui mừng quá độ mất."
Tae Hyung nghẹn giọng:
"Jungkook... Em không phải là người đáng bị như vậy."
Jungkook nhìn anh, giọng trầm hẳn xuống:
"Không phải? Vậy tại sao cả thế giới lại cứ đẩy tôi vào tận cùng của đau khổ vậy hả Tae Hyung?"
Không ai nói thêm. Chỉ còn lại tiếng "tít... tít..." của hệ thống đo nhịp tim.
Tae Hyung nhìn thấy từng dây truyền kháng sinh đã gắn ở tay cậu.
Nhìn những viên thuốc nhỏ còn vương trên khay.
Nhìn căn phòng - nơi từng là mái ấm - giờ là chiếc lồng lặng thinh.
Anh bước thêm một bước.
"Anh có chuyện... rất quan trọng muốn nói với em."
Jungkook khẽ cười:
"Chuyện quan trọng? Về cô gái hôm đó? Về đứa bé trong bụng cô ta? Về việc anh nói anh yêu tôi, nhưng cả vết máu trên giường cũng chẳng thể giải thích?"
Tae Hyung rít khẽ một hơi. Mắt đỏ ngầu. Nhưng anh vẫn nói:
"Cô ta... có thai thật. Nhưng là ba tháng. Không phải của anh. Anh thề."
Jungkook nhìn anh chằm chằm. Trong đôi mắt ấy - cảm xúc hỗn độn xoáy sâu. Tin? Không tin? Muốn tin? Hay không dám tin?
"Ba tháng?"
Tae Hyung gật.
"Anh và cô ta chưa từng... Anh bị gây mê. Và họ dựng hiện trường. Anh biết em đã đau đến nhường nào... Anh cũng vậy."
Jungkook nhìn xuống sàn. Cậu cắn môi. Đôi vai gầy khẽ run.
"Tôi không biết nữa... tôi ...mệt quá rồi, Tae Hyung ạ."
Tae Hyung bước đến gần. Rất gần. Ngồi xuống bên mép giường.
Anh không chạm vào Jungkook.
Chỉ ngồi cạnh.
Lặng lẽ như một chiếc bóng.
Ánh đèn vàng dịu. Drone y tế vẫn lơ lửng cạnh đầu giường, theo dõi tình trạng của Jungkook.
Cửa phòng khẽ mở. Từng người bước vào. Jimin đi đầu, theo sau là Yoongi, Jin, Hoseok, Namjoon và cuối cùng là Tae Hyung.
Jungkook vẫn ngồi dựa đầu giường, cuốn sổ vẽ trên đầu gối, nhưng cây bút đã dừng lại từ lâu. Cậu nhìn ra ngoài ô cửa nhỏ phía cuối phòng.
Yoongi lên tiếng đầu tiên, giọng nhẹ nhưng cương quyết:
"Kookie... chúng ta biết rồi. Vụ việc hôm đó là một cái bẫy. Cô ta mang thai đã ba tháng. Không thể nào là của Tae Hyung được."
Jin tiếp lời:
"Chúng anh... xin lỗi. Vì đã không bảo vệ em khỏi tổn thương như vậy."
Namjoon bước gần đến:
"Camera bị vô hiệu hóa có chủ đích. Và có chất gây mê trong máu Tae Hyung. Cậu ấy không có bất cứ hành động nào chủ động cả."
Jimin quỳ xuống bên giường, mắt đỏ hoe.
"Kookie... anh xin lỗi. Đáng lẽ anh phải là người bên em nhiều nhất. Đáng lẽ... không để em đau đến mức này."
Jungkook im lặng. Rất lâu.
Không ai dám chen ngang. Không ai dám cắt đứt cái im lặng đó.
Rồi cậu quay sang, nhìn từng người.
Ánh mắt mờ đục, sâu như vực thẳm. Nhưng cũng... trống rỗng đến đáng sợ.
Jungkook khẽ cười. Một nụ cười dịu nhẹ. Và đau đớn.
"Thật tiếc là... em đã không dám yêu nữa rồi."
Cả phòng chết lặng.
Câu nói đó như một vết dao cứa vào tim từng người.
Đặc biệt là Tae Hyung. Anh lùi nửa bước, gần như không thể thở được.
Jungkook vẫn nói, nhưng mắt không nhìn ai nữa:
"Em không trách ai hết. Chuyện xảy ra rồi thì... là số phận. Nhưng nếu có kiếp sau... em xin làm người không có trái tim."
Hoseok bật khóc, quay mặt đi. Jin lặng lẽ che miệng. Namjoon nhắm mắt, nắm chặt tay.
Tae Hyung muốn nói gì đó. Nhưng cổ họng nghẹn ứ.
Cậu bé ngày nào từng rạng rỡ gọi họ là "gia đình"...
Giờ ngồi đó, như thể linh hồn đã bị đánh cắp.
Jungkook ngả đầu vào gối, nhắm mắt.
"Em muốn ngủ một chút. Cảm ơn mọi người đã đến."
Mọi người lần lượt lùi bước. Không ai ép cậu nữa. Không ai dám.
Tae Hyung là người cuối cùng ra khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại... Nhẹ nhàng. Nhưng như chôn kín trái tim của tất cả.
PHÒNG TAE HYUNG - SÁNG HÔM SAU
Ánh sáng mờ ảo của buổi sáng len qua khung cửa nhỏ. Không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Cửa mở. Tae Hyung bước vào.
Áo anh nhàu nát, mắt thâm quầng, tóc rối, đôi môi tái nhợt không còn chút sức sống. Anh không còn là Kim Tae Hyung oai vệ, lạnh lùng, bản lĩnh nữa.
Mà chỉ là một người đàn ông sắp mất đi cả thế giới của mình.
Jungkook vừa tỉnh dậy. Đôi mắt còn đẫm mệt mỏi, khẽ nhìn lên. Thấy Tae Hyung, cậu bàng hoàng.
Rồi đôi mày nhíu lại. Cậu quay mặt đi.
Cả nhóm cũng bước vào ngay sau đó.
Jimin vừa nhìn Tae Hyung đã không kìm được mà vội đi đến đỡ anh:
"Tae Hyung, không sao chứ...?"
Tae Hyung lắc đầu. Mắt anh không rời khỏi Jungkook lấy một giây.
Jungkook thở hắt ra, giọng khàn đặc:
"Chết tiệt..."
Cậu siết chặt tay lại. Rồi quay sang nhìn thẳng vào Tae Hyung, nghẹn giọng, bật ra như gào:
"Đến thế rồi... mà nhìn anh tiều tụy như vậy... em vẫn đau đến mức muốn chết đi... thì rốt cuộc em là cái gì hả, Kim Tae Hyung?!"
Tae Hyung sững người. Mọi người đứng chết lặng.
Chưa ai từng thấy Jungkook đau đến thế. Không phải vì tổn thương... mà là vì trái tim vẫn còn yêu quá nhiều.
Jungkook bật cười trong nước mắt, rồi lại gào lên một lần nữa:
"Tại sao anh lại đến! Để em yếu lòng ư? Để em lại tin nữa sao? Em không chịu nổi nữa đâu... Em không chịu nổi!"
Yoongi bước đến đặt tay lên vai Tae Hyung:
"Lùi lại một chút đi... để Jungkook thở."
Tae Hyung khẽ gật. Nhưng trước khi lùi, anh chỉ nói một câu, giọng thì thầm như tự trách:
"Anh xin lỗi... Vì đã để em đau đến mức này. Dù là vì bất kỳ lý do nào, anh cũng sai rồi..."
Jungkook quay mặt đi, nhắm mắt lại. Nhưng nước mắt vẫn tuôn.
Cả phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng rì rì của Drone y tế bay lơ lửng.
Jungkook nằm nghiêng trên giường, ánh sáng mờ hắt lên nửa gương mặt gầy gò. Drone y tế vẫn lơ lửng quét chậm chạp xung quanh.
Tae Hyung ngồi ở mép giường, im lặng nắm tay Jungkook. Không nói. Không hỏi. Chỉ chờ.
Jungkook khẽ cử động, cậu mở mắt.
"Tae Hyung..."
Giọng cậu yếu ớt, như sợi chỉ mong manh.
"Em nghĩ rất nhiều rồi... nếu em có thể lựa chọn, thật sự muốn được ở bên anh... những ngày cuối đời này."
Tae Hyung bàng hoàng quay sang, nắm tay cậu chặt hơn. Nhưng Jungkook nhẹ nhàng gỡ ra.
"Đừng... đừng như vậy. Em biết bệnh của em. Biết rõ. Bệnh lao giai đoạn giữa, phổi đã tổn thương rồi. Những lần ho ra máu không phải do ngẫu nhiên."
Jungkook cười nhẹ, giọng lạc đi:
"Y học hiện tại của các anh có thể cứu em. Em biết. Nhưng em... không muốn người làm điều đó là anh."
Tae Hyung như bị ai đâm vào tim. Anh run rẩy, rướn người lên ôm Jungkook thật chặt.
"Không... Không được nói vậy. Anh sẽ cứu em, bằng mọi giá. Dù em hận, dù em bỏ rơi, anh cũng chấp nhận..."
Jungkook mím môi, ngửa mặt lên, nhắm mắt lại như ngăn nước mắt.
"Tae Hyung... từ lúc gặp anh... cuộc sống của em có ý nghĩa hơn. Những bức tranh em vẽ, tiếng đàn em chơi, tất cả... là vì anh."
"Nhưng khi trái tim em đau đến mức tưởng như không còn thở được nữa... em đã hiểu..."
Jungkook mở mắt ra, ánh mắt dịu dàng nhưng lặng lẽ như sương mù phủ kín:
"Em không đủ mạnh mẽ để vừa yêu anh, vừa chịu thêm tổn thương."
Tae Hyung ngồi sụp xuống bên giường, ôm lấy đôi bàn tay lạnh dần của Jungkook, ghì chặt lên trán mình.
"Vậy thì... để anh mạnh mẽ thay em."
Jungkook lắc đầu khẽ:
"Không... Em muốn được là chính mình... Dù yếu ớt, dù sắp rời đi... cũng là chính mình. Không phải một con người bị níu kéo bởi lương tâm của anh."
Mọi người ngoài camera theo dõi, đều lặng đi. Không ai ngăn được nước mắt.
[- PHÒNG ĐIỀU KHIỂN - SÁNG HÔM SAU]
Âm thanh tít tít vang lên từ hệ thống điều khiển. Drone y tế bay lượn phía trên bàn trung tâm, rồi bất ngờ phát sáng. Màn hình lớn hiển thị:
"ĐÃ PHÂN TÍCH XONG TOÀN BỘ GENE - TÌM ĐƯỢC PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TOÀN DIỆN.
TỶ LỆ SỐNG TRÊN 90%. THỜI GIAN PHỤC HỒI ƯỚC TÍNH: 6-8 TUẦN."
Toàn bộ căn phòng im bặt. Một giây sau - tất cả bùng nổ. Jimin bật khóc. Hosoek gào lên:
"Thật rồi... thật rồi! Drone đã tìm ra cách cứu em ấy!"
Yoongi gần như đổ gục xuống ghế, tay run lên vì nhẹ nhõm. Namjoon lấy tay che mặt, lặng lẽ lau đi hàng nước mắt.
[- PHÒNG TAE HYUNG - NGAY LẬP TỨC SAU ĐÓ]
Cửa bật mở. Tae Hyung gần như lao vào. Jungkook vẫn nằm trên giường, mái tóc rối, ánh mắt nhắm hờ.
Tae Hyung nhào đến, quỳ xuống bên giường. Giọng anh nghẹn lại:
"Jungkook... Drone tìm ra cách rồi. Có thể chữa được. Em nghe anh nói đi..."
Jungkook hé mắt. Vài giây. Cậu không nói gì. Chỉ nhìn Tae Hyung - cái nhìn ấy không oán trách, không giận hờn... mà là một nỗi buồn sâu đến tận cùng.
"Anh biết không... điều làm em đau nhất không phải là bệnh. Mà là tình yêu này... đã trở thành gánh nặng cho cả hai."
Cửa lại mở. Cả nhóm bước vào. Jimin tiến tới đầu giường.
"Kookie... nếu em không sống vì em... hãy sống vì bọn anh. Em là ánh sáng của căn cứ này... em không thể rời đi..."
Yoongi trầm giọng, cố nén xúc động:
"Phác đồ hoàn hảo, an toàn. Tụi anh đảm bảo. Làm ơn... cho chính mình một cơ hội."
Jungkook nhìn từng người - ánh mắt cậu ngập nước. Đôi môi khẽ run. Rồi... cậu khẽ lắc đầu.
"Mọi người biết không... em mệt lắm. Mệt đến mức... không còn dám tin rằng, sống tiếp sẽ là hạnh phúc."
Tae Hyung nắm lấy tay cậu, ghì chặt:
"Nếu em không đủ sức tin... hãy để anh tin thay em. Được không?"
Jungkook im lặng. Nước mắt lăn dài trên má. Nhưng cậu vẫn chưa gật đầu.
Căn phòng chìm trong im lặng. Jungkook vẫn chưa gật đầu. Ánh mắt cậu xa xăm, cạn kiệt. Bất chợt...
"Tách!" - Âm thanh sắc lạnh của lưỡi dao vang lên.
Tất cả sững người khi Tae Hyung rút con dao găm trong túi, không do dự - rạch mạnh một đường dài ngang cổ tay mình. Máu phun ra, đỏ thẫm trên sàn gỗ.
"Nếu em không chọn sống cùng anh..." - Giọng anh run lên - "Vậy thì ta cùng nhau đi. Em chọn đi, Jeon Jungkook... sống cùng anh. Hoặc... chết cùng anh."
Jimin gào lên:
"Tae Hyung, cậu điên rồi à?!!"
Namjoon lao tới nhưng Tae Hyung đã lùi lại. Một drone y tế lập tức bay vào - tia sáng xanh rọi lên vết thương, chuẩn bị phun thuốc cầm máu. Nhưng...
Tae Hyung gầm lên, vung tay bóp mạnh drone, nghiến nát nó trong chớp mắt. Mảnh kim loại văng tung tóe.
Mọi người chết đứng. Hosoek bật khóc, Yoongi gào lên:
"Đủ rồi!! Cả hai người điên đủ rồi!! Đừng biến tình yêu thành nấm mồ!!!"
Jungkook vẫn ngồi bất động, ánh mắt kinh hoàng. Rồi cậu bật ho. Một tiếng. Hai tiếng. Rồi... máu bật ra từ miệng cậu, phun đầy áo.
"Jungkook!!" - cả nhóm nhào đến.
Các drone khác lập tức bay vào, chiếu đèn cảnh báo đỏ. Drone trung tâm kêu lên:
"BỆNH NHÂN BIẾN CHỨNG PHỔI - CẤP ĐỘ 3 - XUẤT HUYẾT KHẨN CẤP!"
Tae Hyung vẫn cố đứng dậy, dù máu chảy ướt cả tay áo. Anh loạng choạng bước đến, giọng nghẹn ngào:
"Em chết... thì anh sống để làm gì... Jeon Jungkook... Anh xin em... chọn anh, một lần cuối cùng thôi..."
Jungkook nhìn Tae Hyung - cơ thể run rẩy, cổ họng đầy máu, nhưng môi lại mấp máy:
"Anh ngốc quá Tae Hyung... Sao lại bắt em chọn như vậy... Em... em không thể mất anh được..."
Yoongi đập mạnh xuống bàn:
"Nhanh!! Đưa cả hai vào khu cách ly điều trị! Không ai được chết hôm nay!!"
Cửa phòng bật mở. Đội y tế lao vào. Hai chiếc giường cấp cứu được đẩy vào. Mọi người gần như đỡ lấy hai người - Jungkook vẫn ho, mắt nhòe lệ. Tae Hyung thì mặt trắng bệch, nhưng vẫn nắm chặt tay Jungkook không buông.
"Nếu có chết... thì cũng chết cùng nhau, em nhớ chưa?" - Tae Hyung thì thầm, máu vẫn chảy.
[- PHÒNG VÔ TRÙNG - TRUNG TÂM Y TẾ TỐI MẬT]
Cánh cửa thép khép lại với âm thanh nặng nề. Không khí bên trong dày đặc ánh sáng xanh của hệ thống vô trùng. Mùi sát trùng hăng nồng lan khắp phòng.
Jungkook và Tae Hyung được đưa vào hai giường áp lực cao đặt sát nhau. Vết máu vẫn chưa kịp lau sạch. Hệ thống khẩn cấp lập tức được kích hoạt.
"Khởi động giai đoạn phẫu thuật cấp cứu."
10 chiếc drone y tế bay vào - từng chiếc như thể được lập trình riêng biệt:
• Một drone quét não Jungkook.
• Một khác gắn thiết bị lọc máu.
• Một chiếc bơm oxy.
• Ba drone nhỏ khác tiến hành đặt ống nội khí quản, làm sạch máu phổi.
• Các drone khác chuẩn bị thuốc kháng sinh đặc trị lao giai đoạn giữa, phác đồ tiêm cao cấp.
• Hai drone còn lại gắn thiết bị hồi sức tim.
Tất cả hoạt động khẩn trương, không ngừng nghỉ. Một không gian sinh tử được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo và hy vọng mong manh.
Cách đó một góc, Tae Hyung đang được truyền máu trực tiếp. Cánh tay quấn băng trắng muốt, nơi máu đã được cầm. Drone tiêm thuốc cầm máu, truyền dịch, kiểm tra nhịp tim.
"Tình trạng ổn định tạm thời. Bệnh nhân Kim Tae Hyung mất 1.3 lít máu. Đang hồi phục."
Tae Hyung vẫn cố gượng dậy, ánh mắt đau đáu nhìn sang giường bên cạnh - nơi Jungkook đang được che phủ bằng tấm chắn phẫu thuật mỏng. Cậu gần như không cử động. Chỉ có một ngón tay - chậm rãi co giật...
Jimin, Yoongi, Namjoon và Hoseok tất cả đều đứng bên ngoài vách kính dày. Từng người một nắm chặt tay, cổ họng nghẹn đắng.
Jimin thì thầm, giọng lạc hẳn:
"Xin ông trời, chỉ lần này thôi... Xin hãy để em ấy sống..."
Bên trong, drone trung tâm chớp đèn đỏ:
"Khởi động khử trùng phổi - Loại bỏ tổn thương. Xác suất sống sót: 49.8%."
Máu tiếp tục được hút ra từ phổi Jungkook. Dưới ánh đèn, những tia đỏ như nhuộm cả ánh sáng. Drone bắt đầu chiếu tia laser nội soi loại bỏ tổn thương nhỏ.
Tim Jungkook có lúc chậm lại...
Tae Hyung bật dậy, gào lên:
"Jeon Jungkook!!! Đừng rời bỏ anh!!! Anh còn chưa kịp cầu hôn em mà..."
Drone lập tức khống chế Tae Hyung, ép anh nằm lại, nhưng nước mắt đã trào ra. Môi anh run run, như cầu nguyện.
"Nếu một trong hai phải chết... thì xin hãy để là tôi..."
Bên ngoài, Hoseok úp mặt vào tường, Yoongi cúi đầu, còn Namjoon nắm chặt hai tay:
"Jungkook... Em chưa được phép buông tay..."
Một tiếng "tít" vang lên trong không gian đầy ánh sáng lạnh. Dòng chữ đỏ nhấp nháy trên màn hình y tế treo trên không trung:
PHẪU THUẬT THÀNH CÔNG - TÌNH TRẠNG BỆNH NHÂN: HÔN MÊ.
Jungkook nằm yên, đôi mắt nhắm chặt. Gương mặt trắng bệch, môi khô nứt. Máy thở hoạt động đều đặn. Đôi vai gầy của cậu gần như lọt thỏm trong lớp chăn y tế trắng toát.
Tae Hyung vẫn được giữ cố định bên giường bên cạnh, trên tay anh vẫn còn vết băng. Đôi mắt anh đỏ hoe, nhưng lại ánh lên một tia sáng vừa lóe lên giữa tăm tối.
Một chiếc drone bay tới gần Jungkook, xoay tròn và phát âm thanh thông báo:
"Bắt đầu giai đoạn điều trị lao phổi - Giai đoạn giữa. Phác đồ đặc biệt dành cho cơ địa nhạy cảm."
Ba drone khác bay vào, mang theo từng hộp thuốc đặc trị. Một hộp chứa thuốc kháng sinh thế hệ mới. Một hộp chứa huyết thanh tăng sức đề kháng. Hộp còn lại chứa nano bot y học - công nghệ tân tiến nhất chỉ dành cho cấp độ quân sự hoặc bệnh nhân đặc biệt.
Cánh tay robot y tế đưa ra một ống tiêm chứa dịch màu xanh lam nhạt, đưa vào tĩnh mạch Jungkook. Một đèn LED lập tức quét qua toàn bộ cơ thể. Trên màn hình hiện rõ từng điểm tổn thương trong phổi, như bản đồ của nỗi đau.
Giọng hệ thống vang lên chậm rãi, rõ ràng:
"Tiến hành đưa nano bot vào vùng tổn thương. Thời gian phục hồi dự kiến: 23 ngày. Cần tuyệt đối duy trì môi trường vô trùng và ổn định tâm lý."
Yoongi đứng phía ngoài vách kính, nắm chặt tay Namjoon:
"23 ngày... chỉ cần em ấy sống được qua tuần đầu... thì còn hy vọng..."
Jimin nhẹ giọng, gần như van xin:
"Em ấy sẽ ổn đúng không... làm ơn nói với em là em ấy sẽ ổn..."
Tae Hyung thì vẫn không rời mắt khỏi Jungkook. Anh thì thầm, như nói cho chính mình nghe:
"Em nói em không muốn sống nữa... nhưng anh thì không sống nổi nếu không có em, Jungkook à..."
Hệ thống vang lên thông báo cuối:
"Tình trạng ổn định. Bệnh nhân bước vào giấc ngủ hồi phục cấp độ 4. Không được làm gián đoạn."
Ánh đèn chuyển sang dịu lại. Drone lặng lẽ rút ra từng chiếc. Chỉ còn lại một chiếc bay lơ lửng ở đầu giường, liên tục theo dõi từng hơi thở của cậu.
Jungkook nằm bất động... nhưng một giọt nước mắt bất ngờ lăn ra từ khoé mắt khép hờ.
Dù ngủ... trái tim vẫn đang cố vùng vẫy giữa tình yêu, tổn thương... và hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com