Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm xúc không tên

Chiều hôm đó, tiếng chuông tan học vang lên.

Jungkook đang xếp sách vở vào cặp thì bất ngờ...

"Anh Jungkook~!"

Giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa lớp, kéo theo vài ánh nhìn quay lại.

Cô bé lớp 11, trong bộ đồng phục chỉn chu, hai má ửng hồng vì chạy, đang đứng đó, tay cầm ly trà sữa và túi bánh nhỏ.

"Em đợi anh nãy giờ á!" – cô bé cười tươi rói, không ngần ngại bước vào lớp, nắm tay Jungkook thật tự nhiên.

"Đi nhé?" – cô ngẩng lên, ánh mắt đầy tin tưởng như thể đây là điều đương nhiên.

Jungkook hơi khựng lại, ánh mắt lướt nhanh về phía Jimin, rồi Tae Hyung – nhưng Tae Hyung không nhìn cậu, chỉ lạnh nhạt đeo balo, bước nhanh ra cửa.

Jungkook thở khẽ, rồi khẽ gật đầu với cô bé:

"Ừ."

Cả nhóm còn lại chỉ nhìn theo cảnh cô bé nắm tay Jungkook dắt đi giữa hành lang như thể cậu là người yêu thật sự của cô.

"Làm quá lên rồi đấy." – Hosoek lẩm bẩm.

"Tớ bắt đầu thấy tội nghiệp cô ấy rồi." – Jin chau mày. – "Không lẽ cậu ấy không nhận ra?"

Namjoon chỉ lắc đầu, mắt liếc về phía Tae Hyung — người vừa bước vội ra khỏi cổng, gương mặt tối sầm, đôi vai căng cứng.

Dưới cổng trường, xe nhà Tae Hyung đã đợi sẵn.

Yoongi vừa mở cửa xe cho mọi người thì Tae Hyung bất ngờ đẩy mạnh cửa, bước nhanh lên xe mà không nói lời nào.

"Ủa?" – Jimin ngơ ngác nhìn theo – "Gì vậy trời..."

Jungkook và cô bé lúc này mới vừa bước tới.

Không khí chùng xuống khi cửa xe sập lại đúng lúc họ tới gần.

Jungkook khựng chân, nhìn cánh cửa xe vừa đóng lại, trong lòng không hiểu vì sao thấy... trống rỗng.

Yoongi thở dài, lên xe sau cùng.

Còn Jin thì lúng túng nói với cô bé:

"Bọn anh... phải về rồi. Em... về cẩn thận nhé."

"Vâng, chào các anh ạ." – cô bé lễ phép cúi đầu.

Jungkook khẽ rút tay ra khỏi tay cô bé, quay sang cười nhẹ:

"Em về trước đi. Anh có việc."

"Ơ... nhưng mà..."

"Mai gặp."

Không để cô bé kịp phản ứng, Jungkook xoay người, lên xe cùng nhóm bạn.

Trên xe, không khí nặng như đá.

Jimin nhìn Jungkook, định hỏi gì đó, nhưng thấy Tae Hyung ngồi cạnh cửa sổ, hai tay siết lại, gân tay nổi lên, liền thôi.

Cả xe chỉ có tiếng máy lạnh và tiếng tim ai đó đập loạn trong lồng ngực.

Không khí trên xe vẫn đặc quánh đến khó thở.

Tae Hyung ngồi ở ghế cuối, tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt nhìn vô định ra hàng cây chạy ngược về phía sau.

Jin thì ngồi ghế giữa, tay chống cằm, ánh mắt chuyển từ Jungkook sang Tae Hyung, rồi bất ngờ lên tiếng:

"À, tiện nhắc luôn." – Jin vỗ tay đánh "đốp" – "Cuối tuần này có buổi phát quà từ thiện do hội học sinh tổ chức nha. 9 giờ sáng, trung tâm phúc lợi ở quận 3. Nhớ đến đúng giờ đó!"

Cả xe dần rộn ràng hơn.

"Lại phát cơm đúng không? Lần trước tớ xúc cháo muốn gãy tay." – Hosoek than vãn.

"Lần này có chia nhóm dạy vẽ cho mấy em nhỏ nữa mà." – Namjoon nhắc, rồi nghiêng đầu nhìn Jungkook – "Cậu chắc giỏi cái đó lắm."

Jungkook thoáng bất ngờ, nhưng chỉ gật nhẹ.

Jimin cười, quay sang Jungkook:

"Mai 7 giờ sáng tớ ghé qua trọ đón cậu nhé?" – cậu hỏi, mắt long lanh như sợ bị từ chối.

Jungkook bật cười — nụ cười đầu tiên trong suốt chiều dài buổi đi về, dịu dàng, nhỏ nhẹ:

"Ừ. Cảm ơn cậu."

Câu trả lời khiến cả nhóm chợt im vài giây.

Yoongi khẽ hất đầu sang Jin, lẩm bẩm:

"Nụ cười hiếm có đấy."

Jin gật gù ra vẻ chuyên gia:

"Dần dần rồi sẽ thành thói quen thôi..."

Chỉ có Tae Hyung là vẫn im lặng.

Từ đầu đến cuối không nói một lời. ánh mắt cậu cứ dừng lại ở tấm lưng nhỏ của Jungkook. Không giận dữ, không bối rối... chỉ là một cơn sóng ngầm không thể gọi tên.

Chiếc xe vẫn lướt đều qua từng khúc cua. Không khí trong xe đã bớt nặng nề sau khi Jungkook gật đầu nhận lời.

Jimin đung đưa chân, rồi như sực nhớ ra điều gì, quay sang Jungkook:

"À, đúng rồi! Cái điện thoại hôm trước cậu nhận được á... cái đen đen, không có tên người gửi... vẫn dùng chứ?"

Jungkook thoáng khựng lại.

Cậu chớp mắt nhìn Jimin, rồi khẽ gật đầu:

"Ừ. Mới gắn sim sáng nay..."

"Vậy hay lắm rồi!" – Jimin hào hứng – "Đưa tớ coi, tớ lưu số tụi tớ vào. Sẵn add cậu vô group chat lớp tụi mình luôn, khỏi bị bỏ sót thông tin."

Jungkook nhìn cậu vài giây, rồi chậm rãi mở ba lô, lấy ra chiếc điện thoại cũ đã hơi trầy ở cạnh viền. Cậu đặt vào tay Jimin mà chẳng nói gì.

Jimin hí hửng, mở máy, miệng không ngừng luyên thuyên:

"Số của tớ là người đầu tiên nè. Jin hyung, Yoongi, Namjoon, Hosoek... Đủ cả!"

"Thêm cả Tae Hyung nữa chứ." – Jin bật cười, rồi liếc sang Tae đang nhìn ra ngoài cửa sổ – "Mặc dù cậu ấy chẳng bao giờ nhắn tin."

Tae Hyung không phản ứng gì.

Chỉ khẽ nhướng mắt một chút, nhưng bàn tay đặt trên đùi thì siết nhẹ.

Jimin vẫn hào hứng tiếp tục:

"Ok, xong! Giờ thì cậu chính thức là thành viên không-thể-tách-rời của group 'Những kẻ bị ép học giỏi nhưng vẫn đẹp trai'."

Jungkook bật cười khẽ – một tiếng cười nhẹ đến mức như gió thoảng.

Nhưng với cả nhóm, đó là một âm thanh quý giá.

Jin quay lại:

"Cậu đang từ từ bước vô thế giới của bọn tớ rồi đó, Jeon Jungkook."

Namjoon thêm vào, nhẹ nhàng nhưng chân thành:

"Cứ đi theo tụi tớ. Không cần gồng nữa."

Chiếc xe chậm lại trước con hẻm dẫn vào khu trọ.

Jungkook cúi đầu cảm ơn, ôm chiếc điện thoại đã lưu đầy tên lạ mà quen vào ngực.

Tae Hyung vẫn không nói gì.

Nhưng lần đầu tiên... cậu không nhìn ra cửa kính nữa.

Mà dõi theo dáng lưng của cậu con trai kia – gầy gò, bé nhỏ... nhưng dường như đang dần có chỗ đứng trong trái tim mình.

Tối hôm đó.

Gió lùa qua khe cửa sổ hẹp của căn phòng trọ ẩm thấp.

Căn phòng vỏn vẹn 15m², ánh đèn vàng nhạt hắt lên từng mảng tường bong tróc.

Jungkook vừa ăn xong gói mì tôm, gối đầu lên cánh tay nằm nghiêng nhìn trần nhà.

Tiếng mưa đã ngớt, chỉ còn vọng lại tiếng xe xa xa trên phố.

Cậu chậm rãi với lấy chiếc điện thoại đen đặt ở đầu giường.

Mở màn hình, chiếc điện thoại rung khẽ — 27 tin nhắn chưa đọc.

Jungkook nhíu mày.

Ngón tay run run chạm vào biểu tượng tin nhắn.

Là từ một group chat mới lập tên: "SOPAboys 🍜📚🎨".

Jin:

"Các cậu, mai nhớ mặc áo đồng phục đẹp đẽ. Máy ảnh của tớ sẽ ghi lại mọi tội ác của thời trang."

(kèm theo sticker gà quay với caption "Nay tao sẽ đẹp!")

Hosoek:

"Đứa nào không ăn sáng mai tao đè ra đút!"

(ảnh chụp 5 phần bánh mì trứng xúc xích, đính thêm gif nhảy ngáo)

Jimin:

"JungKook à, mai tớ đưa cậu đi nèeeeee 💛"

(sticker thỏ ôm tim và một gif lăn lộn phấn khích)

Namjoon:

"Nhớ đem theo sách phát cho tụi nhỏ. Jin, đừng mượn cơ hội đó để tạo dáng."

Yoongi:

"Đứa nào mà đi trễ là hy sinh đời trai đó."

Jungkook khựng người.

Mắt cậu lướt qua từng tin nhắn — lộn xộn, náo nhiệt, ồn ào...

Nhưng cũng ấm áp, thân thuộc, và...

Không có ai đả kích, không ai mỉa mai.

Đó là lần đầu sau rất lâu, cậu thấy mình được tính vào một "chúng ta".

Cậu chạm vào khung chat.

Ngón tay do dự vài giây... rồi cuối cùng, gõ chậm rãi:

Jungkook:

"Cảm ơn. Mai tớ sẽ đến đúng giờ."

Dưới khung chat, loạt tin nhắn lập tức hiện ra:

Jimin:

"OH CẬU LÊN TIẾNG RỒIIII!!! 🎉🎉🎉🎉"

Hosoek:

"Lưu lại, ngày lịch sử!"

Jin:

"Được rồi. Mai nhớ ăn sáng nha. Tớ để dành bánh gạo!"

Tae Hyung:

(đã xem)

Jungkook khẽ mỉm cười.

Mắt cậu long lanh dưới ánh đèn mờ.

Cậu áp điện thoại vào ngực, khẽ nhắm mắt...

Cảm giác cô đơn đột nhiên dịu lại.

Dù chẳng ai ở đây, nhưng trái tim cậu... lần đầu tiên không thấy lạc lõng.

Phòng TaeHyung. Căn phòng rộng lớn, thiết kế hiện đại, ánh đèn trần dịu nhẹ phản chiếu xuống chiếc bàn học ngăn nắp.

Ngoài ban công, gió đêm lay động tấm rèm trắng khẽ lật qua từng hơi thở nhẹ của thành phố.

Đồng hồ chỉ 0:37 AM.

Tae Hyung vẫn ngồi đó – trước màn hình laptop đã tối đen, cằm tựa lên tay, ánh mắt dán chặt vào điện thoại.

Group chat vẫn nhộn nhịp. Jin vừa gửi thêm một sticker "Gà rang má cay" vào lúc nửa đêm.

Jimin thì đang spam ảnh filter cute lên ảnh mọi người.

Hosoek vừa viết nguyên câu chuyện về con mèo hàng xóm leo vào nhà cậu.

Tae Hyung không nhắn gì.

Chưa từng gõ một chữ.

Nhưng khung chat của cậu vẫn đang mở.

Từ 30 phút trước... khi Jungkook viết dòng tin đầu tiên:

"Cảm ơn. Mai tớ sẽ đến đúng giờ."

Tae Hyung cứ mở đi mở lại khung đó.

Mắt cậu dừng lại ở cái tên hiện lên lần đầu tiên trong nhóm: Jeon Jung Kook.

Từng ký tự cậu đã thuộc làu.

Thậm chí không cần xem lại cũng nhớ được cả dấu chấm ở cuối dòng.

Cậu không hiểu cảm xúc của mình là gì.

Chỉ là... tim đập hơi khác.

Và bàn tay cầm điện thoại, vô thức siết chặt.

Tae Hyung ấn nhẹ vào icon "trả lời", nhưng lại thoát ra.

Cậu gõ một tin nhắn ngắn.

"..."

Rồi xóa đi.

Gõ lại:

"Mai nhớ mặc ấm."

Rồi xóa lần nữa.

Cuối cùng, cậu chỉ gõ một chữ cái –

J

Rồi để yên.

Ánh mắt sâu hun hút của Tae Hyung phản chiếu ánh sáng từ màn hình.

Cậu không bối rối.

Cũng không ngại thừa nhận rằng Jungkook đã xuất hiện trong tâm trí mình suốt những ngày qua.

Nhưng cậu chưa sẵn sàng để lộ ra.

Chưa phải lúc.

Tae Hyung thở ra, gập điện thoại lại, rồi ngả người ra giường.

Ánh mắt cậu nhìn lên trần nhà, nơi không có gì cả, nhưng trong đầu thì chất đầy hình ảnh của một chàng trai gầy gò với đôi mắt cười ấy.

Và trái tim cậu khẽ rung một nhịp.

Hôm sau. Trước khu nhà trọ cũ kỹ, Jimin đứng đợi dưới mái hiên, tay cầm sẵn hộp sandwich và sữa ấm.

Gió sớm luồn qua con hẻm nhỏ khiến cậu kéo cao cổ áo, mắt ngó quanh như thể chỉ sợ Jungkook không xuống đúng giờ.

Đúng 7:00 –

Cửa sắt cũ kẽo kẹt mở ra, và Jungkook xuất hiện với chiếc áo hoodie bạc màu, ba lô đeo lệch một bên, nụ cười mệt nhưng ấm:

"Xin lỗi, để cậu đợi."

Jimin vội dúi đồ ăn vào tay cậu.

"Không xin lỗi. Cậu mà không ra đúng phút này là tớ leo lên kéo dậy đấy."

"Đi thôi."

Cả hai bước cùng ra trạm xe buýt gần đó, vừa đi Jimin vừa kể luyên thuyên về buổi từ thiện, còn Jungkook thì chỉ gật đầu và cười, thỉnh thoảng lại che miệng ho khẽ.

30 phút sau – Trường SOPA.

Cổng trường vẫn còn yên tĩnh, nhưng ngay góc bãi đậu xe phía sau đã có chiếc xe van lớn đậu sẵn.

Tae Hyung tựa vào cửa xe, tay cho vào túi áo khoác, mắt hướng về phía cổng như đang chờ đợi ai.

Jin, Hosoek, Namjoon, Yoongi đều đã có mặt, ai nấy đều mặc đồng phục đơn giản, gọn gàng.

Khi thấy bóng Jimin và Jungkook từ xa, Hosoek là người đầu tiên vẫy tay:

"Ê ê đến rồi kìa!"

Jimin nheo mắt, vẫy lại, còn Jungkook có chút ngại ngùng khi thấy cả nhóm đứng chờ.

"Chào buổi sáng." – Jungkook cất giọng nhỏ, khẽ cúi đầu.

"Sáng rồi mà vẫn nhỏ nhẹ thế à?" – Jin trêu.

"Cậu ăn sáng chưa?" – Namjoon hỏi.

"Lên xe đi rồi nói tiếp, đồ phải chất lên xe nữa kìa." – Yoongi nói nhanh.

Tae Hyung không nói gì, chỉ nhích nhẹ qua một bên khi Jungkook đi gần đến.

Ánh mắt hai người lướt qua nhau một giây – đủ dài để tim ai đó lỡ nhịp.

Không ai nói gì, nhưng không khí quanh họ dường như khác đi đôi chút.

Sau đó – bãi sau trường, khu chất đồ từ thiện.

Thùng carton, bao đồ chơi, hộp bánh, và cả sách truyện cũ được nhóm chia nhau khiêng lên xe van phía sau.

Jungkook khá nhanh tay, cứ lặng lẽ bê từng hộp mà không than mệt.

Tae Hyung đứng phía sau quan sát, rồi vô thức bước đến bê cùng cậu một thùng nặng.

Lưng hai người gần kề nhau.

Bàn tay suýt chạm.

"Cậu... ổn hơn chưa?" – Tae Hyung cất giọng rất khẽ.

Jungkook ngẩng lên, ánh mắt chạm vào mắt cậu – lặng mà sâu.

"Ổn rồi. Cảm ơn."

Tae Hyung không đáp, chỉ khẽ gật rồi quay đi.

Nhưng nụ cười nhẹ nhói của Jungkook cứ vương trong tâm trí cậu suốt buổi sáng.

8:30 – Đoàn xe lăn bánh rời khỏi trường, hướng về khu cô nhi viện ngoại ô.

Trên xe, tiếng nhạc vang nhẹ, Jimin và Jin lại bắt đầu trò chuyện rôm rả.

Yoongi ngồi bên cửa sổ, Namjoon đọc sách, Hosoek ăn vụng bánh.

Tae Hyung ngồi cuối xe, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía Jungkook – người đang ngồi sát cửa sổ bên kia, tựa đầu vào kính, mắt khép hờ vì buồn ngủ.

Giữa những âm thanh rộn ràng, có một sự yên lặng rất đẹp nở ra trong lòng ai đó.

Cánh cổng gỗ mở ra, lũ trẻ ùa ra như đàn chim non ríu rít, mắt sáng lấp lánh khi thấy đoàn tình nguyện xuống xe.

Jin vẫy tay chào, Jimin vội lấy kẹo ra phát, còn Namjoon thì đã cúi xuống dặn dò một bé gái không được chen lấn.

Trong khi cả nhóm vẫn đang loay hoay, Jungkook bước xuống cuối cùng – và đúng lúc đó, một bé trai tầm 4 tuổi vấp ngã ngay trước mặt cậu.

Không chần chừ, Jungkook vội cúi xuống đỡ bé dậy, nhẹ nhàng phủi đất trên tay áo nó, rồi xoa đầu dỗ:

"Không sao rồi. Có đau lắm không?"

Bé trai ngơ ngác ngước nhìn... rồi mếu máo:

"Anh ơi, đau... nhưng anh đẹp quá... hức."

Cả nhóm phía sau:

"..."

"???"

Jimin cười khúc khích. Jin quay đi bịt miệng. Hosoek thì sặc kẹo.

Và rồi, điều không ai ngờ – bắt đầu xảy ra.

Không rõ từ lúc nào, lũ trẻ cứ túm tụm quanh Jungkook.

Một bé gái dúi vào tay cậu con gấu bông đã sờn:

"Anh ôm giúp em với!"

Một bé khác níu áo cậu:

"Anh hát đi! Hát đi màaa!"

Jungkook ngại ngùng:

"Anh hát không hay đâu..."

"Hát! Hát! Hát!" – Bọn trẻ đồng thanh, ríu rít.

Và rồi, giữa khoảng sân tràn nắng, Joen Jungkook – người vẫn luôn im lặng trong lớp, nép mình giữa những cái bóng rực rỡ – nhẹ nhàng cất giọng hát.

Một bản đồng dao dịu dàng, ấm như nắng sớm.

Từ xa, cả nhóm bạn lặng người.

Jin nheo mắt:

"Wow... cậu ấy hát hay thật đấy."

Jimin khẽ thở ra:

"Lần đầu tiên tớ thấy Jungkook cười nhiều như vậy."

Yoongi khoanh tay, gật đầu:

"Cậu ấy thật sự... dịu dàng."

Namjoon cũng gật:

"Cậu ấy không chỉ thông minh. Còn... đẹp trai nữa."

Hosoek xuýt xoa:

"Tớ nghi thật sự đấy. Cái gương mặt kia mà debut là khiến bao người điêu đứng."

Chỉ có Tae Hyung – người đứng sau cùng, tựa vai vào gốc cây, vẫn không nói gì.

Ánh mắt cậu dõi theo Jungkook giữa đám trẻ – ánh nhìn sâu, dài và khó đoán.

10:30 sáng – Khu sân vườn phía sau cô nhi viện.

Lũ trẻ kéo Jungkook đi vẽ tranh bằng màu nước.

Một đứa ngồi vào lòng cậu, hai đứa ôm lưng, còn một đứa cứ dúi màu vào tay cậu:

"Anh vẽ con mèo nha!"

Jungkook chỉ cười:

"Mèo màu xanh được không?"

"Dạaaa!!"

Jimin, Jin và Hosoek cũng bắt đầu tham gia, vẽ lên mặt nhau khiến cả sân cười vang.

Tae Hyung vẫn ngồi ở bậc thềm. Yoongi ngồi xuống cạnh cậu, khẽ hỏi:

"Mày ổn chứ?"

Tae Hyung không trả lời.

Chỉ siết nhẹ ngón tay, ánh mắt không rời khỏi bóng hình kia.

Trưa hôm đó – lúc dọn dẹp, khi Jungkook đi lấy khăn lau tay cho đám trẻ, Jin khẽ nói với cả nhóm:

"Chúng ta... thật sự không hiểu rõ cậu ấy."

"Một người trầm lặng nhưng lại biết cách chạm đến trái tim người khác..."

Yoongi khẽ gật:

"Và cậu ấy có thứ khiến người ta khó rời mắt."

"Tớ không ngạc nhiên nếu ai đó bắt đầu rung động."

Lúc này, ánh mắt cả nhóm bất giác liếc sang... Tae Hyung.

Nhưng cậu chỉ bước đi, lặng lẽ nhặt một chiếc áo len nhỏ rơi trên sân cỏ.

4:30 chiều – Cổng cô nhi viện "Hy Vọng Xanh"

Ánh nắng buổi chiều hắt xuống mặt sân loang loáng, vang vọng tiếng cười vừa dứt. Lũ trẻ xếp hàng tiễn các anh chị "tình nguyện viên" ra về. Nhưng không khí lúc này, không còn sôi nổi như buổi sáng.

Một bé gái níu chặt tay áo của Jungkook, đôi mắt long lanh:

"Anh Jungkook... cuối tuần sau anh lại đến nhé?"

Jungkook khẽ cúi người, xoa đầu bé:

"Nếu có dịp, anh sẽ đến."

Một đứa bé trai thì lặng lẽ móc trong túi ra một con robot nhựa cũ, dúi vào tay cậu:

"Cho anh nè. Em quý anh lắm."

"Cảm ơn... nhưng đồ chơi này là của em mà."

"Em có hai cái! Cái này... là tặng anh thiệt!"

Jungkook khựng lại.

Cậu cười, nhưng mắt đã hoe hoe.

Jimin từ xa nhìn thấy, khẽ chép miệng:

"Tớ tiêu rồi. Nếu lần sau không dẫn cậu ấy đến, chắc tụi nhỏ bắt cóc tụi mình."

Jin và Hosoek thì đang bế hai đứa bé, một đứa đã gục đầu ngủ, một đứa vẫn líu lo kể chuyện về con mèo hoang trong bếp.

Namjoon thì bị 3 đứa bám hai tay một chân, không nhúc nhích nổi.

Yoongi đang ráng gỡ tay bé khỏi cổ mình nhưng con bé chỉ lắc đầu:

"Anh đừng về. Anh cười đẹp lắm."

Lúc này... Tae Hyung đã ra xe trước.

Cậu ngồi ở hàng ghế trong cùng, chống tay lên cửa kính, ánh mắt nhìn xa xăm.

Cậu nghe tiếng bước chân chạy, tiếng gọi "Anh ơi! Đợi chút!", tiếng trẻ con cười vang và cả tiếng bịn rịn của nhóm bạn phía sau. Nhưng cậu không xoay lại. Chỉ khẽ khịt mũi, lẩm bẩm:

"Chỉ là bọn trẻ thôi mà..."

Nhưng đôi tay cậu vẫn siết lại.

Không hiểu vì sao... cậu muốn có mặt ở đó, bên cạnh Jungkook – như sáng nay. Nhưng cuối cùng... lại không thể.

5:00 chiều – Trên xe trở về.

Chiếc xe chạy bon bon giữa con đường quê rợp bóng cây. Không ai nói gì trong vài phút đầu – như thể tất cả vẫn còn đang ở lại cùng những cái ôm nhỏ kia.

Rồi Jin phá tan bầu không khí:

"Mọi người mệt chưa? Hay ghé ăn luôn đi?"

"Tớ đói phát khóc luôn rồi!" – Hosoek giơ tay.

Jimin liền quay xuống ghế sau, nhìn Jungkook:

"Này, Joen Jungkook, ăn với tụi này chứ?"

Jungkook hơi khựng một chút, rồi cười nhẹ:

"Tớ không có mang tiền..."

"Ai thèm đòi cậu!" – Jin trừng mắt.

"Cứ coi như tụi tớ cảm ơn vì cậu hút trẻ con giùm tụi tớ."

Namjoon góp lời:

"Cậu như nam thần trong mắt tụi nhỏ đấy. Cẩn thận fanclub lớp mẫu giáo lập rồi theo về tận trường."

Jungkook bật cười lần nữa.

Cả xe rộ lên những tiếng trêu chọc và cười vang.

Chỉ có Tae Hyung, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng nói gì. Nhưng ánh mắt cậu... lần đầu tiên không còn là giận dữ nữa. Mà là thứ gì đó mềm lại, sâu dần.

6:20 PM – Quán ăn nhỏ gần trung tâm Seoul

Quán ăn nằm nép mình sau dãy nhà gỗ kiểu cũ, tiếng cửa kéo kêu leng keng báo hiệu nhóm học sinh bước vào. Mùi thịt nướng quyện với hơi nóng lập tức phả ra ấm áp.

"Một bàn bảy người nhé!" – Jin tươi cười, tay chỉ vào bàn trống lớn nhất ở góc.

Cả nhóm ổn định chỗ ngồi. Jungkook được Jimin đẩy vào ngồi giữa Jin và Yoongi. Tae Hyung ngồi đầu bàn, đối diện Jungkook – ánh mắt cậu chưa từng chạm thẳng vào cậu ấy từ lúc bước vào quán.

Bữa ăn bắt đầu.

Jin và Hosoek nhanh chóng lật thịt, vừa làm vừa trêu nhau bằng mấy câu bông đùa ngớ ngẩn.

"Này Jungkook, ăn phần này đi. Chỗ này mỡ giòn ngon lắm." – Jin gắp thịt cho cậu, cười rạng rỡ.

Jimin rót nước ép cho Jungkook:

"Đừng có từ chối nữa. Cậu mà khách sáo nữa là bọn tớ tính tiền luôn phần cậu riêng đấy!"

Jungkook bật cười khẽ, hơi ngượng nhưng vẫn nhận:

"Cảm ơn... Tớ ăn được."

Yoongi chống cằm nhìn cậu:

"Thật không ngờ... có ngày Joen Jungkook cũng biết ngồi ăn chung với người khác."

"Ừ... Lâu rồi mới ăn đông thế này." – Giọng Jungkook nhẹ, nhưng không giấu được chút luyến tiếc trong mắt.

Hosoek nói chen vào:

"Từ giờ cứ quen đi. Không trốn được tụi này nữa đâu."

Cả nhóm cười vang. Không khí rôm rả và ấm áp.

Chỉ có Tae Hyung – vẫn lặng thinh.

Cậu gắp vài miếng thịt, ăn chậm rãi, nhưng tuyệt nhiên không góp lời nào vào cuộc trò chuyện. Ánh mắt thỉnh thoảng lại vô thức lướt sang Jungkook – rồi vội quay đi như bị bắt quả tang.

Yoongi thấy hết.

Anh không nói gì, chỉ nhấc ly nước lên, uống một ngụm rồi... thở dài rõ dài.

"Haiz... có những thứ còn mệt hơn cả việc học Toán..."

Namjoon bật cười:

"Gì thế, Yoongi?"

"Không có gì. Chắc tớ... ăn hơi mặn."

Đêm buông xuống ngoài cửa kính.

Trong tiếng chén đũa lách cách và những lời chọc ghẹo ngớ ngẩn, Jungkook dường như đang tan ra – những lớp vỏ cô đơn, dè chừng... đang được nhóm bạn vô thức bóc gỡ từng chút.

Và đâu đó, trong khoảng không im lặng giữa hai đầu bàn...

Tae Hyung vẫn ngồi đó – bối rối trong chính cơn giận của mình, không biết vì sao chỉ cần thấy nụ cười của Jungkook với người khác... là tim lại đau thắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com