Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu ấy sống thế nào vậy?

Tiếng chuông báo hết tiết vang lên.

Âm thanh rộn ràng của ghế kéo, tiếng bút rơi, tiếng ai đó vươn vai... bắt đầu lấp đầy không gian phòng mỹ thuật tầng ba.

Giáo viên bước xuống từng nhóm, lật từng tờ tranh để kiểm tra.

Khi đến nhóm Jimin – Hoseok – Namjoon – Jungkook, ông bỗng dừng lại lâu hơn thường lệ.

Tay ông chạm nhẹ vào phần bình gốm trên giấy vẽ – ánh sáng được đẩy khéo léo bằng những nét chì mảnh, từng đường uốn cong mang chiều sâu và cảm giác chân thực kỳ lạ.

Giáo viên ngẩng lên, ánh mắt đầy tán thưởng.

"Ai là người vẽ phần bình này?"

Jimin định giơ tay thì Jungkook đã khẽ nhích người, như muốn tránh. Nhưng Namjoon, với sự điềm đạm quen thuộc, vẫn lên tiếng thay:

"Là Jungkook. Cậu ấy phụ trách phần chi tiết."

Một thoáng im lặng. Rồi giáo viên gật đầu, hơi mỉm cười:

"Tôi xin phép giữ lại bài này. Phòng hội họa cần vài mẫu trưng bày. Cách xử lý ánh sáng rất tốt. Kỹ thuật cũng cực kỳ sạch."

Mọi người trong lớp rì rầm. Một vài ánh mắt nhìn Jungkook, có người ngạc nhiên, có người thì thầm hỏi nhỏ "cậu ấy học vẽ ở đâu", "học sinh mới à?"...

Jungkook thì chỉ ngồi yên, hai tay đặt trên đùi, không cười, không gật, không phản ứng gì cả.

Cậu giống như một kẻ xa rời tiếng tán dương.

Hay đúng hơn, chẳng hề cần đến nó.

Chuông ra chơi vang lên.

Cả lớp lục tục đứng dậy rời đi. Jimin khoác balo, bước sang chỗ bạn:

"Đi canteen không? Hôm nay có bánh cá nhân mới đấy."

Jungkook ngẩng lên một chút, ánh mắt vẫn như đang trôi đâu đó trong khoảng sáng giữa cửa sổ và bảng đen. Cậu lắc đầu, môi hơi cong:

"Tớ không đói."

Jimin nhăn mày:

"Hôm nay là lần thứ hai cậu không ăn gì rồi đó, Jungkook."

Jungkook chỉ cười. Một nụ cười nhạt, dịu nhẹ như gió thu, vừa đủ để người ta thôi gặng hỏi.

Jimin nhìn cậu giây lát, rồi thở ra:

"Vậy tớ đi nha. Có gì muốn thì gọi."

Jungkook gật đầu. Cậu lại quay về vị trí ngồi, mắt hướng ra cửa sổ.

Cả lớp dần trống.

Tiếng giày xa dần. Chỉ còn tiếng lá cây ngoài sân nhẹ rung, và ánh sáng vàng nhạt xuyên qua những ô kính cao.

Cậu ngồi lại. Một mình.

Không vẽ. Không viết.

Chỉ nhìn nắng.

Ở phía sau, Tae Hyung không rời khỏi lớp ngay.

Cậu bước chậm. Dừng lại gần cửa, tay đặt lên khung gỗ, liếc nhìn phía sau:

Jungkook ngồi một mình, lưng hơi cong, ánh mắt chìm trong khoảng trời riêng mà không ai bước vào được.

Yoongi lên tiếng từ hành lang:

"Cậu không đi?"

Tae Hyung quay đi, giọng trầm:

"Đi chứ."

Nhưng tim cậu... vẫn còn vướng lại ở căn phòng kia.

Vướng lại trong sự lặng lẽ không gọi ai... mà vẫn khiến người ta không thể rời mắt.

Căn tin tầng trệt của trường SOPA vào buổi trưa luôn đông đúc và ồn ào. Tiếng kéo ghế, tiếng khay va chạm, tiếng các nhóm học sinh bàn tán về tiết học, bài tập và những câu chuyện không đầu không cuối vang khắp nơi.

Ở góc bàn dài gần cửa sổ – nơi nhóm học sinh 12A luôn "chiếm đóng", hôm nay cũng rộn ràng như mọi ngày.

Jin bê khay thức ăn đầy ụ, đặt xuống bàn với vẻ mặt rạng rỡ:

"Tụi bây biết gì chưa? Bài vẽ hồi sáng của nhóm Jungkook được giữ lại làm mẫu trưng bày đó!"

Hoseok há hốc:

"Cái gì? Là cậu ta vẽ à? Tớ tưởng Namjoon vẽ phần đó!"

Namjoon ngồi cạnh, nhướn mày, đẩy gọng kính:

"Tớ lo phần bố cục thôi. Jungkook vẽ chi tiết và đổ bóng. Cậu ta làm một lèo không cần phác nữa cơ."

Yoongi chống cằm, giọng đều đều:

"Đó là người vẽ tay trái, đúng không? Có vẻ... không phải kiểu tay mơ."

Ji Han – lớp phó, cũng vừa đến – gật đầu:

"Mình nghe giáo viên bảo tranh của nhóm đó sẽ treo ở hành lang khu mỹ thuật. Từ lớp 10 đến giờ, chưa ai có bài nào được giữ lại cả."

Tiếng thìa va nhẹ vào thành khay.

Tae Hyung vẫn chưa nói một lời.

Cậu ngồi ở cuối bàn, tay cầm lon nước ép táo chưa mở, ánh mắt không hướng vào ai. Có thể là đang nhìn ra sân, hoặc... chỉ đơn giản là đang suy nghĩ.

Jin huých tay cậu:

"Ê, ông im lặng quá đó. Gặp người giỏi hơn mình môn vẽ nên tự ái à?"

Hoseok cười phá lên, kéo Jin theo:

"Ờ nhỉ, Tae Hyung là thiên tài toàn diện mà, chỉ có môn nghệ thuật là dở. Bây giờ có người vượt mặt hẳn thì..."

Namjoon xen vào, ngăn cái trêu đùa đi quá xa:

"Đừng nói kiểu đó. Jungkook không phải đang cạnh tranh gì với ai cả. Tớ thấy cậu ta giống kiểu... vẽ để thở."

Yoongi khẽ nhướng mày:

"Đúng. Kiểu người sống trong thế giới riêng."

Jin gắp miếng trứng, vừa nhai vừa nói:

"Nhưng mà, cậu ta kì thật. Không bao giờ nhìn vào mắt người khác. Ra chơi cũng ngồi lì một chỗ. Không nói chuyện với ai ngoài Jimin."

Ji Han gật gù:

"Lúc gọi tên điểm danh, mình còn tưởng cậu ấy không nghe thấy."

Hoseok chống tay lên bàn, giọng đùa cợt nhưng không ác ý:

"Biết đâu là... kiểu nghệ sĩ thiên tài sống nội tâm, giấu tài chờ ngày bộc phát?"

Mọi người cười rộ lên.

Chỉ có Tae Hyung, vẫn không hề nhúc nhích.

Một lúc sau, Namjoon quay sang cậu:

"Tae Hyung? Cậu thấy sao về Jungkook?"

Tae Hyung đặt lon nước xuống bàn, mở nắp, rồi đưa lên uống một ngụm.

Mắt cậu không rời khỏi sân trường phía xa – nơi vài học sinh đang chơi bóng, ánh nắng chiếu xiên qua kẽ lá tạo thành vệt loang mờ mờ trên nền đất.

Cậu đáp, giọng trầm, chậm rãi nhưng không hề do dự:

"Tớ không biết gì về cậu ta."

Một câu ngắn. Rồi lặng im.

Jin nhướn mày nhìn cậu, Yoongi liếc qua như muốn đoán suy nghĩ. Hoseok thì chớp mắt vài lần, còn Namjoon thì hiểu – câu trả lời đó, không đơn giản là "không quan tâm".

Nó là sự quan sát. Là một điều gì đó đang được ấp ủ trong im lặng.

"Tớ không biết gì về cậu ta."

Nhưng trong đầu Tae Hyung lúc này, từng nét chì, từng ánh mắt đăm chiêu, từng cái lắc đầu nhẹ của Jungkook... vẫn hiện lên rõ ràng như một đoạn phim quay chậm

Chiều xuống.

Tiếng chuông tan học vừa dứt, bầu trời sầm lại như trút nỗi lòng. Mưa đổ ập xuống sân trường SOPA, hối hả và lạnh lẽo.

Cơn mưa đầu mùa. Bất ngờ, không hẹn.

Cả sân trường náo loạn tiếng học sinh chạy vội, tiếng gọi nhau í ới:

"Nhanh lên! Mưa rồi kìa!"

"Chết rồi, để ô trong lớp!"

Nhóm Tae Hyung đứng nép dưới mái hiên gần cổng chính, nơi tài xế của họ thường đỗ xe đón về.

Hoseok vừa cột lại dây giày vừa càu nhàu:

"Trời gì mà bất ngờ vậy trời! Cả ngày nắng, giờ thì như sắp cuốn trôi Seoul."

Jin che túi đựng đồ ăn vặt như bảo bối:

"Tui mà biết có mưa là đã mang ô rồi. Mấy món này mà ướt là không tha cho ai đâu!"

Yoongi khoanh tay, dựa vào cột đá, ánh mắt dửng dưng nhìn dòng nước đang chảy dài từ mái ngói xuống bậc tam cấp:

"Tae Hyung, xe cậu đâu rồi?"

Tae Hyung không trả lời ngay.

Cậu vẫn đang... nhìn chằm chằm về phía cổng trường.

Jeon Jungkook.

Cậu ấy từ khu lớp học bước ra – không ô, không áo mưa, chỉ có chiếc cặp được ôm sát vào ngực như thể che chở cho một điều quý giá.

Áo đồng phục ướt dính vào người sau vài bước chân. Mái tóc đen mượt xẹp xuống, nước chảy từng giọt trên cổ áo, xuống cằm, xuống quai ba lô.

Cậu cứ thế... băng qua mưa.

Không vội, cũng không ngập ngừng.

Chỉ một bước rồi một bước – rảo đi giữa sân trường đang trắng xóa.

Cả nhóm im bặt.

Hoseok là người phá vỡ sự im lặng trước tiên:

"Ê... Cậu ta không định trú mưa à?"

Namjoon nhíu mày:

"Không phải nhà cậu ấy ở xa sao?"

Jin giơ tay che mắt:

"Lạnh vậy mà đi kiểu đó? Không biết có bệnh không trời..."

Yoongi khẽ liếc Tae Hyung:

"Là học sinh giỏi nghệ thuật... giờ còn cosplay 'nam chính đau khổ' nữa sao?"

Nhưng Tae Hyung không cười. Không nói.

Ánh mắt cậu dán chặt vào bóng lưng đang xa dần kia – Jungkook nhỏ bé giữa màn mưa, lưng hơi cong xuống như gồng mình gánh lấy cơn lạnh, gió tạt nghiêng và nước mưa quất vào má không một lần cậu đưa tay lau đi.

Cậu đang chịu đựng điều gì?

Hay chỉ đơn giản... cậu đã quen với cô độc và ướt lạnh?

Xe đen của tập đoàn Kim Investment vừa trờ tới.

Cửa kính hạ xuống, người tài xế cúi đầu:

"Thiếu gia Tae Hyung, mời cậu lên xe."

Jin, Hoseok và Namjoon bắt đầu lần lượt bước vào.

Tae Hyung vẫn chưa nhúc nhích.

Tay siết nhẹ quai cặp. Mắt vẫn dõi theo con đường phía trước, nơi Jungkook đã đi khuất sau cánh cổng trường – bóng lưng ấy... vẫn chưa hề quay lại.

Yoongi từ phía sau nói nhỏ, như thì thầm vào không khí:

"Mưa lạnh như vậy... nhưng sao tớ cảm thấy, người lạnh nhất lại không phải do thời tiết."

Tae Hyung im lặng bước lên xe. Nhưng khi cánh cửa đóng lại, cậu khẽ liếc ra ngoài – nơi mặt kính đã mờ vì hơi nước – và trong đầu không ngừng vang lại hình ảnh: chàng trai ướt đẫm, ôm chiếc cặp như bấu víu lấy một thế giới không ai hiểu.

Tiếng mưa vẫn chưa ngớt.

Giọt dài, giọt ngắn nện liên tục lên mái tôn rỉ sét của một khu nhà trọ cũ nằm sâu trong con hẻm gần cuối quận Mapo. Mùi ẩm thấp, mùi giấy vở ướt lẫn mùi cháo trắng từ nhà bên cạnh... tạo nên một hỗn hợp nồng nàn nghèo khổ và nhọc nhằn.

Jungkook mở cửa căn phòng trọ nhỏ chỉ vỏn vẹn 15m².

Căn phòng có một chiếc giường đơn, một bàn học gỗ xước cạnh bức tường bong tróc, một kệ sách đóng thủ công, một nồi cơm điện đã ngả màu, và một chỗ treo quần áo nhỏ sát cửa ra vào.

Cậu rũ nước mưa ra ngoài hiên, tháo ba lô, đặt nhẹ lên bàn, rồi lặng lẽ thay đồng phục ướt bằng chiếc áo thun trắng đã nhão vải và quần jeans bạc màu.

Không có máy sấy.

Không có máy nước nóng.

Không có ai chờ đón.

Cậu liếc nhìn đồng hồ treo tường – 17:40

Còn 20 phút để bắt chuyến tàu điện đến chỗ làm thêm.

Jungkook mở hộc tủ dưới gầm bàn, rút ra chiếc hộp đựng ảnh và giấy tờ cũ kỹ. Cậu lấy ra thẻ nhân viên part-time của một quán cà phê 24h gần khu Hongdae – "Moonlit Cafe", nhét vào túi, kéo áo khoác mỏng rồi đội nón rời khỏi phòng.

Trước khi đi, cậu bật bếp, đặt một ấm nước.

Khi về sẽ pha một ly trà gừng – nếu còn kịp tỉnh táo.

Mưa tạt nghiêng.

Từng bước chân của Jungkook trên đường hẻm ướt át chẳng gây nên tiếng động. Cậu không chạy, không vội... như đã quá quen với việc thời gian không chờ ai, và chính mình cũng chẳng cần phải đuổi theo nữa.

Trên tàu điện, cậu ngồi ở góc ghế cuối toa, tai nghe rơi một bên, mắt nhìn vô định ra khung cửa kính mờ sương.

Tay cầm một cuốn sổ vẽ nhỏ, bên trong là những bản phác họa không tên – vẽ người, vẽ đường phố, vẽ bóng lưng – hệt như cậu đang vẽ chính mình.

Tại quán cà phê, Jungkook thay đồng phục nhanh gọn, cúi đầu chào quản lý rồi bắt đầu công việc.

Cậu phục vụ – lau bàn – dọn ly – bê nước – đứng quầy.

Từng động tác đều thuần thục như một thói quen sống còn.

Đến 11 giờ đêm.

Jungkook mới rời quán, cầm theo một phần bánh mì sandwich dư từ ca làm. Tay run vì lạnh. Đôi giày vải vẫn còn ẩm. Và mắt thì đỏ hoe vì khói từ bếp nướng lẫn vì... mệt.

Về đến nhà trọ, đồng hồ chỉ 23:40.

Cậu mở cửa, cẩn thận không gây tiếng động.

Căn phòng vẫn vậy – lạnh, tối và im lìm.

Jungkook bật đèn vàng, kéo rèm cửa, ngồi xuống bàn, lấy sách ra học thêm bài Toán nâng cao.

"Học phí lo rồi. Chỉ cần cố thêm vài tháng nữa là đủ tiền phòng. Rồi học tiếp. Rồi thi. Rồi vẽ."

"Không được bệnh. Không được yếu. Không được nghỉ."

Trên bàn, bên cạnh tập đề thi, là một góc của tranh vẽ ban sáng mà giáo viên giữ lại – Jungkook đã lén phác lại bản thứ hai, vẫn là mẫu tĩnh vật ấy, nhưng lần này có thêm... một ánh mắt ở phía sau – ánh mắt mà cậu không thể quên từ chiều mưa:

Kim Tae Hyung.

Người con trai đứng dưới mái hiên, lặng lẽ nhìn theo khi cậu bước qua mưa mà không một lời.

"Cậu có thấy tớ không?" – Jungkook viết nhỏ một dòng dưới góc tranh, rồi xé trang đó ra, gập lại, nhét vào giữa quyển sổ dày nhất.

Đêm dần trôi.

Mưa dần nhẹ lại.

Chỉ còn tiếng bút chì loẹt xoẹt trên giấy, và bóng dáng nhỏ bé trong căn phòng 15m² vẫn đang tiếp tục chiến đấu – âm thầm, không ai biết, không ai hay.

Sáng hôm đó, trời trong hơn. Nhưng không khí vẫn còn lạnh. Cơn mưa đêm qua để lại những vũng nước đọng, phản chiếu nắng mai như mặt gương cũ kỹ.

Jungkook bước qua cổng trường, vai đeo ba lô, vẫn là bộ đồng phục được ủi cẩn thận từ tối qua – nhưng cơ thể thì không còn đứng thẳng như mọi ngày.

Lúc vào lớp, cậu đến sớm hơn chuông khoảng năm phút.

Như thường lệ, không nói với ai, lặng lẽ gục đầu xuống bàn.

Jimin bước vào sau, vừa thấy liền nhíu mày:

"Này... Jungkook à, mặt cậu trắng bệch vậy đấy."

"Cậu không sao chứ?"

Jungkook ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười nhẹ. Giọng khàn hơn thường lệ:

"Tớ không sao. Hơi mệt chút thôi."

Jimin ngồi xuống cạnh, đặt tay lên trán cậu thử:

"Cậu sốt rồi đấy! Trán nóng hầm hập! Xuống phòng y tế đi, để tớ xin cô—"

Jungkook khẽ lắc đầu, cười như chưa từng có cơn mưa đêm qua, như chưa từng thức đến gần sáng:

"Không cần đâu. Tớ ổn."

Lúc đó, Namjoon từ bàn bên cạnh cũng nghiêng đầu nhìn qua:

"Cậu mệt thật đấy. Nếu cần thì lát nữa tớ đưa xuống phòng y tế nhé?"

Jungkook lại cười – nụ cười gượng đã trở thành thói quen:

"Không cần phiền đâu. Tớ chỉ cần... nghỉ một chút."

Còn Tae Hyung – vẫn im lặng.

Ngồi chéo ghế sau bên trái, cậu tựa tay vào cằm, ánh mắt từ đầu buổi đã không rời khỏi người đang cúi thấp bên cạnh Jimin.

Jeon Jungkook... đang cố gắng chịu đựng điều gì?

Từ làn da tái nhợt, cổ áo hơi ướt do mồ hôi lạnh, đến đôi mắt đỏ ngầu mỏi mệt nhưng vẫn cố mở to để không ai nghi ngờ.

Cậu như... một cánh chim ướt mưa đang giả vờ biết bay.

Cô giáo bước vào, gọi học sinh ổn định chỗ ngồi.

Mọi người bắt đầu lục đục chuẩn bị vở bút.

Jungkook vẫn ngồi yên, đầu hơi cúi thấp. Tay cầm bút run nhẹ.

Tae Hyung thoáng cau mày, cậu thấy tay áo Jungkook khẽ co giật – giống như đang cố kìm cơn ho.

Trong lòng Tae Hyung, một cảm giác lạ len lỏi – không phải thương hại, cũng chẳng phải tò mò.

Mà là... một điều gì đó nghẹn lại nơi cổ, âm ỉ trong ngực – như thể cậu đã từng thấy hình ảnh này, rất xa xôi... rất quen.

"Cậu ấy đang sống kiểu gì...?"

Buổi học trôi qua chậm chạp.

Tiếng phấn viết, tiếng lật giấy, tiếng giáo viên giảng bài – tất cả như nền âm thanh xa xăm của một vở kịch mà Jungkook chỉ gắng nghe để không gục xuống.

Đến khi chuyển tiết, Jungkook không rời khỏi ghế. Cậu úp mặt xuống bàn. Cả cơ thể run nhẹ.

Jimin quay sang, khẽ lay:

"JungKook... cậu ổn chứ?"

Jungkook ngước lên, mỉm cười lần nữa – nhưng lần này nước mắt cậu ứa ra ngay trong khoé mắt mà không thể ngăn lại. Không phải vì buồn – mà vì... cơn sốt đã làm mọi giác quan mỏi mệt đến mức không kiểm soát nổi nữa.

Cả nhóm bạn của Tae Hyung dừng nói chuyện, nhìn sang.

Namjoon đứng dậy.

Jimin vội chụp lấy tay Jungkook đang run lên bần bật.

Tae Hyung... thì đứng dậy chậm rãi, rồi bước tới.

Không ai nói gì.

Chỉ có tiếng Jungkook khẽ cười – như xin lỗi, rồi thì thầm:

"Tớ... không sao thật mà... chỉ hơi mệt thôi..."

Tae Hyung đứng trước bàn cậu, lần đầu tiên lên tiếng nói thẳng:

"Đừng cố nữa. Cậu đang sốt. Xuống y tế đi."

Câu nói ấy – không cao giọng, không mềm mại, chỉ đơn thuần là mệnh lệnh lạnh như chính con người Kim Tae Hyung.

Nhưng lạ lùng thay, Jungkook không phản kháng.

Cậu khẽ gật đầu. Cúi đầu xuống.

Và ngất ngay khi vừa đứng lên.

Khoảnh khắc Jungkook loạng choạng đứng dậy rồi đổ sập về phía trước, cả lớp đồng loạt bật dậy trong sững sờ.

Jimin là người lao đến đầu tiên, nhanh tay đỡ lấy vai cậu, giọng lạc đi:

"Jungkook! Cậu—cậu làm sao vậy? Kook à!"

Hoseok cũng vội vàng từ bàn bên chạy lại, đỡ lấy phần lưng Jungkook đang đổ dần xuống:

"Jimin, giữ chặt đầu cậu ấy. Tớ xốc chân, đi mau!"

Tae Hyung đứng yên một nhịp, mắt nhìn theo gương mặt tái nhợt ấy – rồi lập tức xoay người đi thẳng về phía cửa lớp:

"Nhanh lên. Xuống phòng y tế."

Cả nhóm bạn của Tae Hyung – Namjoon, Jin, Yoongi – lập tức rời chỗ, theo sau.

Bốn người, hai người đỡ, ba người đi cạnh, một người đi trước mở đường.

Jeon Jungkook, thường ngày âm thầm và xa cách, giờ lại là trung tâm của tất cả ánh mắt.

Trên hành lang, khi tiếng bước chân vang lên dồn dập, Jimin không kìm được mà trách nhẹ:

"Sao cậu giấu tớ? Cậu bệnh từ lúc nào rồi?"

"Tại sao không nói gì chứ? Cậu nghĩ mình là robot à?"

Cơ thể Jungkook run rẩy trong tay cậu, hơi thở phập phồng, gương mặt vẫn nở một nụ cười nhợt nhạt:

"...Tớ ổn mà. Chỉ... hơi mệt... thôi..."

Hoseok khựng lại nửa giây, siết chặt tay cậu:

"Ổn cái đầu cậu! Người cậu nóng như lửa thế này mà còn nói ổn?"

Phía sau, Yoongi liếc sang Tae Hyung, thấy ánh mắt cậu tối đi hẳn.

Không ai nói thêm câu nào nữa.

Tại phòng y tế, bác sĩ nữ trung niên bước nhanh ra khi thấy nhóm học sinh mang theo một người đang sốt cao.

"Đặt cậu ấy lên giường số 2. Em giữ đầu, em giúp tôi lấy khăn."

Jungkook được đặt nằm xuống, tay vẫn bám nhẹ lấy quai ba lô như sợ bị giành mất.

Cô y tá đo nhanh nhiệt độ, nhìn đồng hồ, rồi cau mày:

"39.1 độ. Sốt cao. Mạch yếu... Cậu bé này bị cảm lạnh nặng. Nhưng quan trọng hơn là—"

Cô dừng lại, quay sang nhìn cả nhóm học sinh đang đứng chen chúc trong phòng.

"Cậu ấy bị suy nhược nghiêm trọng. Tôi nghi là đã nhịn đói nhiều ngày."

Cả phòng như chết lặng.

Ngay cả Yoongi cũng khựng lại, Jin thì tròn mắt, Namjoon cau mày nhìn sang Jimin, còn Tae Hyung – người vẫn đứng yên ở cửa – ánh mắt chợt tối sầm.

Jimin như không tin nổi, lắp bắp:

"Cậu ấy... Nhịn đói? Không thể nào. Jungkook mỗi sáng vẫn tới lớp mà..."

Hoseok quay sang bác sĩ:

"Chị... chị chắc chứ ạ?"

Cô gật đầu:

"Cơ thể cậu ấy đang thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng. Thành dạ dày rỗng, nhịp tim không đều. Tụt đường huyết. Chưa kể cảm lạnh kéo dài. Nếu còn chậm trễ, có thể ngất ngoài đường và nguy hiểm đến tính mạng."

Trong khoảnh khắc đó – cả nhóm học sinh ưu tú đến từ những gia đình giàu có nhất Hàn Quốc – không ai thốt nổi lời nào.

Chỉ có tiếng thở hổn hển yếu ớt của Jungkook, và ánh mắt cậu lúc mờ lúc tỏ khi nhìn về phía trần nhà trắng xoá.

Tae Hyung siết chặt tay, quay người bỏ ra ngoài.

Ngoài hành lang, trời vẫn se lạnh.

Cậu đứng dựa vào tường, mắt nhìn xuống sàn gạch bóng loáng.

Lần đầu tiên trong suốt bao năm sống trong thế giới hoàn hảo, Kim Tae Hyung cảm thấy trái tim mình bị chấn động bởi một nỗi đau... không phải của chính mình.

"Cậu ấy... sống như thế nào vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com