Cậu ấy vẫn còn đây
Căn bếp gỗ mang hương vị cổ tích Phần Lan ấm áp hơn mọi ngày, nhưng bầu không khí lại đông cứng như tuyết phủ ngoài trời.
Bát cháo nóng, bánh mì nướng bơ, trà thảo mộc nghi ngút khói... nhưng không ai thực sự nuốt nổi.
Jungkook ngồi ở mép bàn bên trái. Tae Hyung ngồi cạnh cậu, như thói quen. Nhưng khoảng cách giữa hai người dường như không chỉ là vài centimet... mà là cả một đời xa lạ.
Yoongi đảo mắt nhìn quanh, Jimin thì cúi mặt mân mê ly sữa. Hoseok và Jin ăn từng miếng nhỏ như đang tính toán đường lui cho từng chuyển động. Namjoon, như mọi khi, là người cố giữ bình tĩnh.
Tae Hyung vẫn lặng lẽ gắp từng miếng nhỏ đặt vào bát của Jungkook — một hành động đã quen đến mức trở thành bản năng.
Jungkook không nói gì... nhưng vẫn ăn. Dù động tác chậm rãi, và thỉnh thoảng ánh mắt cậu lặng lẽ dừng lại trên khuôn mặt người đàn ông bên cạnh — ánh mắt như đang tự hỏi bản thân vì sao mình không thấy ghét điều đó.
Bỗng—
"Khụ—!"
Tae Hyung ho sặc khi uống một ngụm nước quá vội.
Mọi người đều khựng lại.
Trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, Jungkook đã vội vã quay sang. Ánh mắt cậu hoảng nhẹ như thể cơ thể đi trước lý trí.
"Anh không sao chứ?" – Cậu vỗ nhẹ lưng Tae Hyung vài cái, rồi với tay lấy khăn giấy gần đó, lau miệng cho anh một cách tự nhiên.
Toàn bàn đơ người.
Yoongi thì nắm chặt đũa đến kêu "rắc", Jimin tròn xoe mắt, Namjoon há miệng định nói gì rồi lại ngậm vào. Hoseok há hốc, còn Jin thì suýt làm rớt thìa.
Tae Hyung ngước nhìn Jungkook.
Khoảnh khắc ấy, tim anh thắt lại.
Cậu ấy... đã phản xạ. Cậu ấy đã lo cho anh.
Jungkook khựng lại khi ánh mắt chạm ánh mắt. Nhưng thay vì quay đi, cậu chậm rãi hỏi:
"Không sao chứ? Anh ổn chưa?"
Giọng nói dịu dàng, nhẹ như gió — nhưng trong đó, có một thứ rất thật.
Tae Hyung siết nhẹ chiếc khăn giấy cậu vừa đưa, khẽ gật đầu.
"Anh ổn... cảm ơn em."
Jungkook không đáp. Cậu chỉ xoay lại ăn tiếp, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng cả bàn biết — có chuyện đã xảy ra.
Một phản xạ.
Một khoảng khắc.
Một vết rạn nhỏ trong lớp băng ký ức lạnh giá kia... vừa nứt ra.
Sau bữa sáng, mọi người rời bàn ăn, tự động di chuyển ra phòng khách ấm cúng với lò sưởi đỏ rực và mùi gỗ thông quen thuộc.
Tae Young đã được Jimin ẵm lên lầu nghỉ trưa. Tae Ho và Tae Mi được drone đưa về phòng học mini. Còn lại sáu người — những người lớn — ai nấy đều mang tâm trạng trĩu nặng.
Yoongi thả người xuống sofa, thở dài. Jin rót trà. Namjoon đốt một que nhang nhẹ hương bạc hà.
Chỉ có Tae Hyung, từ lúc rời bàn ăn, vẫn không nói một lời. Đôi mắt anh như đóng băng, dõi ra cửa, đợi người nào đó... không quay lại.
Cạch.
Tiếng cửa phòng vang lên.
Jungkook xuất hiện, đã thay áo khoác, cổ áo kéo cao đến cằm, hai tay thọc sâu vào túi.
Cậu vừa bước vào khung cảnh phòng khách ấm áp thì ánh mắt lập tức dừng lại ở vòng tròn lặng thinh nơi mọi người đang ngồi.
Mọi ánh mắt cũng hướng về phía cậu. Nhưng chưa ai kịp nói gì thì—
"À..." – Jungkook cất tiếng, ngập ngừng một chút rồi nhoẻn miệng cười rất nhạt.
"Tôi thấy mọi người ngồi đông đủ thế này... chắc là muốn nói chuyện riêng. Tôi ở lại thì không tiện. Tôi... ra ngoài một chút."
Câu nói của cậu nhẹ nhàng, lễ phép, nhưng như một nhát dao đâm vào tim từng người.
Hoseok bật dậy:
"Khoan đã, Jungkook à... em—"
"Không sao đâu." – Jungkook cắt lời, vẫn cười lịch sự. "Tôi chỉ đi dạo quanh đây một lát thôi."
Cậu cúi nhẹ đầu rồi xoay người bước ra.
Tae Hyung đứng phắt dậy.
Nhưng... không nói gì.
Cửa gỗ mở ra lần nữa. Gió lạnh tràn vào. Tuyết vẫn rơi, lặng lẽ như nước mắt chưa kịp chạm mi.
Jungkook biến mất sau cánh cửa ấy.
Cả phòng khách rơi vào im lặng.
Yoongi là người phá tan nó đầu tiên:
"Em ấy vẫn đang rất lịch sự."
Jin mím môi, mắt hoe đỏ:
"Và khoảng cách lịch sự đó... mới thật sự khiến người ta đau nhất."
Tae Hyung vẫn đứng đó. Bàn tay anh siết chặt đến trắng bệch.
"Em ấy... đang tự loại mình ra khỏi thế giới của chúng ta."
Cánh cửa gỗ vừa khép lại sau lưng Jungkook được chưa đến một phút...
Tae Hyung đã bước ra theo, không khoác thêm áo, cũng chẳng mang găng tay. Hơi thở anh tỏa thành khói trong không khí lạnh buốt. Mỗi bước đi trên tuyết như đè nặng lên lòng ngực anh.
Tuyết dày trắng xóa, nhưng anh vẫn thấy được bóng dáng quen thuộc ấy, ngồi giữa khu sân tuyết nhỏ phía sau nhà gỗ.
Jungkook đang ngồi xổm xuống, tay vuốt nhẹ bộ lông dày mượt của một con chó Alaska to lớn màu xám trắng. Nó dường như xuất hiện từ khu rừng phía xa, nhưng lại rất thân thiện. Jungkook mỉm cười, ánh mắt long lanh như thể một phần ký ức vô thức nào đó đang sống lại qua từng cử chỉ quen thuộc.
Tae Hyung bước chậm rãi lại gần, đôi chân dẫm lên lớp tuyết mới rơi tạo ra tiếng "rộp rộp" rất khẽ, nhưng vẫn khiến Jungkook ngẩng đầu lên.
Cậu nhìn thấy anh, mắt không né tránh, chỉ nhẹ nhàng nói:
"Anh không nói chuyện à?"
Một câu nói... đơn giản.
Nhưng như một cú đấm thật mạnh vào ngực Tae Hyung. Câu hỏi ấy... như thể cậu vừa hỏi một người lạ. Một người qua đường. Một người... chưa từng tồn tại trong cuộc đời cậu.
Tae Hyung đứng sững lại, cổ họng như bị bóp nghẹt.
Anh định mỉm cười... nhưng khoé môi chỉ run rẩy.
Jungkook ngẩng đầu nhìn thẳng, không biết vì tò mò hay thật sự lịch sự:
"À... mà anh tên là gì thế?"
Câu hỏi ấy.
Xé toạc trái tim của Kim Tae Hyung.
Từng sợi gân trên tay anh siết căng. Anh nhìn vào đôi mắt long lanh ấy, vẫn là Jungkook của anh... nhưng trong đôi mắt ấy không có một chút "anh" nào.
Tae Hyung không trả lời.
Anh chỉ bước chậm đến, ngồi xuống bên cạnh con chó Alaska kia, mắt không rời khỏi cậu.
"Tên anh..." – Giọng anh khàn đặc, như bị nghẹn giữa một nỗi đau không thể gọi thành tên – "là Kim Tae Hyung."
Jungkook gật nhẹ, ánh mắt dịu lại như thể vừa ghi nhớ được một điều cần thiết.
"Kim Tae Hyung..." – Cậu nhẩm lại – "Tên đẹp đấy."
Tae Hyung mím môi, quay mặt đi để che đi ánh nhìn đang đỏ hoe. Nhưng cậu lại tiếp lời:
"Vậy... con chó này là của anh à?"
Tae Hyung gật đầu khẽ.
Jungkook khẽ bật cười, đôi má phồng nhẹ vì lạnh:
"Nó rất ngoan..."
Tae Hyung quay sang nhìn cậu.
Anh đã từng mong có được hàng trăm, hàng ngàn cuộc đối thoại đơn giản với Jungkook, chỉ để được nghe cậu nói một điều vụn vặt. Vậy mà hôm nay, giữa khung cảnh đẹp như tranh vẽ, tuyết rơi trắng xoá, tiếng cười trong trẻo ấy lại như lưỡi dao sắc lẹm cứa vào lòng anh.
Vì cậu... không còn nhớ anh là ai.
Tiếng cửa bật mở kẽo kẹt...
Làn gió lạnh buốt ùa vào khi cả nhóm bước ra ngoài. Mỗi người đều đã khoác thêm áo, đội nón len, tay cầm ván trượt hoặc gậy trượt tuyết, vẻ mặt ai nấy đều cố gắng tươi tỉnh, như muốn làm dịu bầu không khí căng cứng từ sáng đến giờ.
Jin là người lên tiếng đầu tiên, nhẹ giọng, cố mang theo nụ cười:
"Nào, chúng ta đi trượt tuyết chứ?"
Yoongi khẽ gật đầu, kéo mũ xuống che trán. Hoseok khẽ liếc Jungkook rồi quay sang Tae Hyung — người vẫn đang ngồi yên trên nền tuyết, ánh mắt mơ hồ như chưa thoát khỏi cơn đau đáu.
Jungkook quay lại.
Vẫn là đôi mắt sáng, nhưng không còn lấp lánh kỷ niệm xưa. Cậu nhìn Tae Hyung, ánh mắt chậm rãi quan sát khuôn mặt đang tái nhợt vì lạnh kia. Rồi...
Cậu bất ngờ chìa tay ra.
Bàn tay nhỏ trắng mịn, những ngón thon dài ấm áp giơ thẳng về phía trước, ngay trước mặt Kim Tae Hyung.
"Tôi kéo anh dậy. Đứng lên đi."
Giọng nói ấy không ngọt ngào, cũng chẳng thân mật. Nhưng... trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như đông cứng lại với một câu đơn giản như vậy.
Tae Hyung ngẩng lên, nhìn vào bàn tay ấy.
Anh không dám nắm vội. Không phải vì kiêu hãnh. Mà vì sợ... nếu siết quá mạnh, cậu sẽ rút tay lại.
Nhưng Jungkook vẫn đứng đó, tay không hề rút về. Gió lướt qua làm tóc cậu bay nhè nhẹ, nhưng bàn tay vẫn giữ nguyên.
Tae Hyung chậm rãi đưa tay lên, ngón tay run run chạm vào lòng bàn tay Jungkook...
Cậu nắm lấy anh.
Một lực siết nhẹ, rất vững.
"Nào." — Jungkook khẽ nói, kéo một cái dứt khoát — "Đừng ngồi giữa tuyết thế này, lạnh chết đấy."
Tae Hyung gần như đứng dậy không phải bằng sức của bản thân, mà bằng cả chút hy vọng mong manh đang nhen nhóm từ ánh mắt trong trẻo trước mặt.
Một khoảnh khắc... không lời.
Yoongi khẽ huých Jimin, Jin thở ra một hơi dài, Namjoon quay đi chậm rãi mỉm cười, Hoseok thì rưng rưng:
"Một bàn tay nhỏ bé... nhưng vừa kéo một người từ địa ngục sống dậy."
Tuyết rơi nhẹ như sương. Dưới ánh nắng nhạt đầu ngày, khu trượt tuyết hiện ra như một bức tranh mùa đông được nhuộm bằng bạc.
Cả nhóm rời khỏi căn nhà gỗ, khoác trên mình đồ trượt tuyết dày ấm, sặc sỡ. Đám drone vẫn bay lơ lửng quanh để đảm bảo an toàn, nhưng hôm nay, không ai để tâm đến chúng. Bởi tâm trí mọi người đều đang dồn vào một người — Jeon Jungkook.
Cậu đang... cười.
"Woa, tuyết ở đây đẹp thật! Tôi chưa từng đến khu nào đẹp như thế này." — Jungkook lên tiếng, tay cầm gậy trượt, ánh mắt sáng lấp lánh như một đứa trẻ lần đầu được ra khỏi thành phố.
Yoongi mỉm cười, bước chậm bên cạnh Jimin. Jin cẩn thận dẫn đường. Hoseok kéo chiếc xe chở đồ phía sau, nhưng ánh mắt cả bọn đều chỉ dõi về một hướng — phía người con trai đang trượt nhẹ theo sườn dốc.
Và... bên cạnh cậu, Kim Tae Hyung, như một chiếc bóng âm thầm bảo vệ, trượt cùng tốc độ, nhưng không tiến quá gần, như sợ sẽ làm cậu lùi bước.
"A—!" — Jungkook suýt ngã khi gậy trượt vướng vào nhau. Tae Hyung lập tức trượt áp sát đến bên, tay đỡ nhẹ lưng cậu.
Khoảnh khắc tay chạm lưng Jungkook, cậu ngẩng lên nhìn — ánh mắt hoang mang. Nhưng thay vì lùi lại, cậu khẽ cười.
Một nụ cười dịu dàng.
Không rực rỡ như ánh nắng, không ấm áp như ánh lửa, nhưng lại đủ để mọi người xung quanh đứng hình.
Yoongi bặm môi. Jin liếc sang Namjoon, người đã khựng lại giữa đà trượt. Hoseok thì suýt buông tay khỏi dây xe vì mải nhìn.
Jimin, người từ nãy đã giữ khoảng cách gần Jungkook nhất, lúc này không chịu nổi nữa. Cậu nhào đến ôm chặt Yoongi, rúc mặt vào ngực anh và bật khóc nức nở.
"Anh à... em thấy nụ cười đó rồi... là cậu ấy đó... là Jungkook thật sự đó..."
Yoongi siết lấy Jimin, tay run lên nhưng vẫn giữ vững. Anh khẽ đáp, giọng trầm, mắt đỏ hoe:
"Ừ... anh thấy rồi. Nụ cười đó... là thứ chỉ dành cho Tae Hyung."
Tae Hyung vẫn đứng yên đó, tay vẫn đặt sau lưng Jungkook. Anh không dám nói gì. Nhưng ánh mắt thì ươn ướt.
"Anh không sao chứ?" — Jungkook hỏi khẽ, rồi rụt tay lại — "Tôi hơi hậu đậu, chắc làm anh mỏi người..."
Tae Hyung khẽ lắc đầu, thì thầm như gió:
"Em chưa từng là gánh nặng, dù chỉ một giây."
Jungkook ngơ ngác nhìn anh. Nhưng không phản ứng gì, chỉ khẽ nghiêng đầu:
"Chúng ta... đã thân lắm sao?"
Tae Hyung chỉ mỉm cười, nhắm mắt... một giọt nước mắt khẽ chảy xuống má.
Gió vẫn rít nhẹ qua sườn đồi. Tuyết phủ kín mặt đất thành một lớp mềm mịn, lấp lánh ánh sáng lạnh. Giữa lúc mọi người đang trượt nhẹ nhàng, thì một tiếng la nhỏ vang lên:
"Tae Hyung, coi chừng—!"
Nhưng đã muộn.
Chân giày trượt của Tae Hyung vướng vào một tảng đá nhô lên giữa tuyết, cả thân người anh nghiêng hẳn về phía trước.
"Ầm!"
Ngay khoảnh khắc đó, một bóng người lao đến — Jungkook.
Cậu vươn tay, dùng cả thân mình đỡ lấy Tae Hyung, kéo anh về phía mình như bản năng.
Cả hai ngã sấp xuống nền tuyết lạnh buốt, tạo thành một hố tuyết nhỏ, tiếng gió như lặng đi trong vài giây.
"Tae Hyung!" – Jin hốt hoảng chạy đến trước.
Namjoon và Hoseok cùng hô lên: "Tae Hyung, em ổn không?"
Yoongi gạt tuyết, kéo Jimin đi nhanh về phía họ. Cả nhóm nháo nhào.
Nhưng giữa lớp tuyết trắng, người đầu tiên mò dậy lại là Jungkook. Cậu chống tay bò lên, ánh mắt rối loạn vì lạnh, vì va chạm bất ngờ, nhưng lập tức quay lại khi thấy Tae Hyung đang ngồi thẫn thờ bên cạnh.
Jungkook luống cuống trườn tới, tay run lên phủi tuyết trên vai Tae Hyung, trên mái tóc, cả lưng áo anh đã ướt nhẹp vì tuyết.
"Anh không sao chứ? Có đau ở đâu không?" – Giọng Jungkook đầy lo lắng, tay vẫn cố đỡ lấy khuỷu tay của Tae Hyung, ánh mắt cậu chăm chú như thể... như thể vừa mất một điều gì đó rất quý giá.
Tae Hyung im lặng, không nói gì. Nhưng trong ánh mắt anh là cả một bầu trời vừa sụp đổ vừa thắp lên hy vọng.
Jungkook ngồi thụp xuống trước mặt anh, đôi tay áp nhẹ lên hai vai anh:
"Anh đứng dậy được không? Để tôi đỡ..."
Mọi người lúc đó đã chạy đến kịp, nhưng không ai nói gì. Họ chết lặng vì khoảnh khắc ấy — khi Jeon Jungkook, người vừa đánh mất ký ức, đang cúi đầu phủi tuyết cho Kim Tae Hyung như một phản xạ từ trái tim.
Yoongi chậm rãi thì thầm bên tai Jimin:
"Cậu ấy... vẫn còn đó, ở đâu đó sâu lắm..."
Jimin đưa tay lên miệng, mắt đỏ hoe, khẽ gật đầu.
"Và tim cậu ấy... vẫn đập vì anh ấy."
Tae Hyung gượng dậy sau cú va, tay khẽ chống xuống tuyết, nhưng ngay khi anh vừa nhấn trọng lượng lên chân phải, cả thân người khựng lại.
Jin lo lắng: "Tae Hyung à... dừng lại đi, ngồi xuống đã."
Nhưng là Kim Tae Hyung, nên anh vẫn nghiến răng gượng đứng thẳng, như thể đau đớn không phải là thứ được phép tồn tại trong từ điển của mình.
Jimin vội nói: "Đừng cố nữa!"
Nhưng trước khi mọi người kịp phản ứng...
"Cạch—"
Jungkook đã tháo giày trượt của mình ra.
Cậu chôn hai bàn chân trần xuống lớp tuyết lạnh, đến mức cả Namjoon giật mình hét lên: "Jungkook, em điên à! Tuyết lạnh cỡ nào, chân em sẽ—!"
Nhưng cậu không đáp.
Chỉ im lặng, bước chầm chậm đến trước mặt Tae Hyung, cúi người xuống, vòng tay ra sau lưng anh.
"Lên đi." – giọng cậu trầm thấp nhưng đầy dứt khoát.
Tae Hyung chết đứng. Đôi mắt mở to, như không tin vào cảnh tượng này.
"Dừng lại... em, em đang làm gì vậy?" – Anh nói gần như bật thốt, vừa hoảng vừa bối rối.
Jungkook vẫn không quay lại, chỉ khẽ cúi đầu nói:
"Tôi thấy chân anh không ổn. Nếu đi tiếp, nó sẽ sưng lên. Vả lại... tôi khỏe. Tôi cõng được."
"Nhưng tuyết—em chân trần, em không nhớ gì cả, sao em lại..."
Jungkook ngẩng lên, quay đầu nhìn anh, đôi mắt cậu đầy bình tĩnh:
"Không hiểu sao... tôi không đành lòng thấy anh đau."
Rồi như vậy, trong tiếng gió, trong ánh mắt bàng hoàng của cả nhóm, Jungkook cúi xuống, vòng tay ra sau đỡ lấy phần gối của Tae Hyung, nâng cả người anh lên lưng mình.
Tae Hyung — người luôn vững vàng trước súng đạn và cả tử thần — giờ lại hoảng loạn đến không biết đặt tay ở đâu.
"Jungkook... đừng... anh..."
"Không sao." – cậu ngắt lời, cười nhẹ – "Tôi cõng anh về. Đừng nói nữa, chân anh cần nghỉ."
Từng bước chân trần giữa tuyết trắng lạnh buốt, Jungkook cõng lấy người đàn ông ấy, như thể đang gánh lấy điều gì đó lớn hơn cả một con người.
Yoongi khẽ lùi lại, nghẹn giọng nói:
"Cậu ấy... đã quên, nhưng trái tim thì không."
Hoseok rơm rớm:
"Đúng, vẫn là cậu ấy... vẫn là người từng đi qua lằn ranh sống chết để bảo vệ Tae Hyung..."
Namjoon vội bước tới lấy giày của Jungkook lên cầm theo.
"Tụi mình đem giày về giúp em ấy." – anh nói khẽ, rồi quay sang mọi người – "Đi thôi, không để cậu ấy đi một mình."
Cả nhóm im lặng đi bên cạnh.
Tuyết vẫn rơi, nhưng không ai cảm thấy lạnh nữa.
Vì có một người đang cõng cả thế giới của mình về nhà.
Tiết trời Phần Lan vẫn rét cắt da, tuyết phủ trắng cả lối về căn nhà gỗ nơi nhóm bạn đang tạm trú. Trong cái lạnh tưởng như đông cứng cả trái tim, chỉ có bóng dáng một người cõng một người là đang rực cháy bằng sự quyết tâm mãnh liệt.
Jungkook – chân trần giẫm lên lớp tuyết dày, trên lưng là Kim Tae Hyung, người mà cậu chẳng còn ký ức, nhưng trái tim vẫn mặc nhiên gọi là người cần được bảo vệ.
Jimin lo lắng, chạy sát theo:
"Jungkook, em đi chậm lại, trời lạnh quá!"
Yoongi cũng kề bên:
"Dừng lại một chút, nghỉ một nhịp rồi đi tiếp, đừng cố!"
Nhưng Jungkook vẫn không nói lời nào.
Cậu chỉ cúi đầu, cõng lấy Tae Hyung với gương mặt ngày một tái đi, nhưng ánh mắt lại kiên định đến lạ thường.
Cho đến khi...
"Ư...!"
Cậu khựng lại giữa đường, đầu nghiêng đi một chút. Mắt mở lớn nhưng tròng trắng đã vằn đỏ, mồ hôi lạnh rịn ra giữa trời tuyết.
Cả thân người cậu rung lên.
Tae Hyung hoảng hốt:
"Jungkook?!"
"Không sao..." – cậu thều thào – "Chắc... tôi chỉ hơi choáng... tôi không nhớ rõ... nhưng cơ thể tôi... không yếu đến vậy mà..."
Cậu vẫn cố bước thêm vài bước nữa, chỉ còn cách cửa nhà gỗ chưa tới ba mét.
Rồi...
"Rầm—!"
Cậu khuỵu xuống.
Cả hai ngã xuống nền tuyết lạnh, Tae Hyung theo phản xạ ôm lấy cậu che đỡ, lưng va mạnh xuống tuyết.
"JUNGKOOK!" – Tae Hyung gần như gào lên.
Cậu trai trong lòng anh nhắm mắt lại, sắc mặt tái xanh, hơi thở gấp gáp, mồ hôi thấm cả áo khoác.
Mọi người hoảng loạn lao tới. Jin và Namjoon kéo Tae Hyung dậy. Hosoek thì ngay lập tức cúi xuống, bế bổng Jungkook lên bằng cả hai tay,
"Tôi đưa em ấy lên phòng trước!" – Hosoek nói gấp, mắt rưng rưng.
Jungkook mở mắt hé, ánh nhìn mơ hồ, giọng yếu ớt vang lên:
"Tôi... không hiểu... sao tôi lại yếu đến vậy..."
Tae Hyung định lao tới nhưng chân vẫn chưa hồi phục, được Jimin và Yoongi đỡ vào.
Jimin run giọng:
"Không sao... về đến rồi. Về đến rồi..."
Cả nhóm chạy vội vào căn nhà gỗ ấm áp.
Jungkook nằm gọn trong tay Hoseok, đôi chân trần vẫn còn dính tuyết.
Tae Hyung được dìu đi bên cạnh, gương mặt như mất đi hết thần sắc.
Tiếng "bíp — bíp —" phát ra đều đặn từ drone y tế đang bay lơ lửng bên giường, truyền thuốc bổ máu qua thiết bị tiêm không xâm lấn vào cánh tay Jungkook.
Cậu nằm đó, sắc mặt dần hồng lên, hơi thở cũng bắt đầu đều hơn.
Căn phòng ngủ được giữ ở mức nhiệt ổn định, Jungkook được bọc trong lớp chăn dày, trông như một chú sóc nhỏ ngủ quên trong mùa đông dài. Mọi người đứng lặng một lúc lâu, rồi Yoongi ra hiệu mọi người lui ra, để cậu yên tĩnh nghỉ ngơi.
Chuyển cảnh — Phòng khách.
Trên chiếc ghế dài cạnh lò sưởi, Kim Tae Hyung đã ngồi đó, im lặng, tự cầm lấy chân mình.
Không ai nói gì.
Họ chỉ nhìn thấy hình ảnh Tân Vương lạnh lùng từng hạ lệnh càn quét 4 châu lục, đang dùng chính tay mình... nắn lại cổ chân vừa bị trật.
Rắc!
Âm thanh ấy khiến cả căn phòng khựng lại.
Tae Hyung cắn chặt răng đến mức bật máu môi, nhưng không hề kêu đau.
Anh chỉ cúi đầu, mồ hôi rịn qua trán, bàn tay vẫn nắn chỉnh gân và xương như thể chẳng có gì khác đang tồn tại trên đời.
Jin là người đầu tiên lên tiếng, giọng nghèn nghẹn:
"Tae Hyung à... để bọn anh—"
Tae Hyung cắt lời, nhẹ như không:
"Không cần."
Namjoon khẽ nhăn mặt:
"Cậu biết nắn sai là sẽ gãy thật đấy chứ?"
Tae Hyung không đáp.
Chỉ sau một tiếng "cạch"— dây cố định chân tự chế đã được cột gọn gàng lại.
Anh đứng lên bằng một chân, lết lại ngồi xuống tấm thảm trước lò sưởi, lặng lẽ thở dốc nhưng ánh mắt vẫn hướng lên phòng Jungkook.
Jimin nhìn không nổi nữa, quay đi, lấy tay lau mặt.
Yoongi nói nhỏ, gần như không thành tiếng:
"Lúc em ấy mất trí... Tae Hyung cũng mất lý do sống luôn rồi..."
Không ai dám phá vỡ không khí tĩnh lặng ấy.
Chỉ có tiếng củi cháy tí tách và tiếng gió thổi ngoài cửa kính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com