Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu bé từ quá khứ

Căn phòng vẫn yên tĩnh như thường lệ. Ánh sáng vàng nhạt từ cửa sổ rọi vào làm cho mọi thứ thêm phần ấm áp. Jungkook nằm dài trên ghế sofa, lắc lư chân trong không khí, ánh mắt lơ đãng dán vào trần nhà.

"Chán quá..." – cậu lầm bầm, rồi bật dậy đi dạo quanh phòng như một đứa trẻ vừa hết giờ nằm nghỉ.

Cậu nhìn ngắm mấy kệ sách, lần lượt lật từng cuốn nhưng chẳng có hứng. Cậu mở tủ quần áo, rồi tủ tài liệu – vẫn chẳng có gì đáng tò mò. Cho đến khi ánh mắt cậu dừng lại ở một chiếc hộp gỗ nhỏ, cũ kỹ, nằm sâu trong hộc tủ dưới cùng – nơi mà trước giờ Tae Hyung chưa bao giờ đụng đến khi Jungkook có mặt.

"Ủa... cái này lạ ghê..." – Jungkook lẩm bẩm, rồi ngồi thụp xuống kéo chiếc hộp ra.

Chiếc hộp nặng hơn cậu nghĩ. Bên ngoài có vài vết trầy, lớp sơn đã bạc màu theo thời gian. Jungkook ngập ngừng vài giây, rồi mở nắp.

Bên trong là vài vật kỷ niệm đã cũ: một chiếc dây buộc tóc bạc màu, một miếng huy hiệu rỉ sét... và một bức ảnh nhỏ bị ố mờ. Jungkook cầm lên. Bức ảnh chụp một cậu bé – khoảng 7-8 tuổi – đang ngồi cười rất tươi giữa cánh đồng hoa dại. Tuy không rõ, nhưng đôi mắt, khóe môi... lờ mờ khiến tim Jungkook đập nhanh hơn.

Phía sau bức ảnh là nét bút quen thuộc của Tae Hyung, hơi nghiêng, nắn nót từng chữ:

"Em là mùa xuân đẹp nhất anh từng có.

Anh đã tìm em trong cả thế giới này...

Và nếu sau này người đứng bên anh không phải là em...

Thì tất cả chỉ là người thay thế."

Tim Jungkook khựng lại.

Bàn tay cậu run nhẹ. Cậu đặt bức ảnh lại trong hộp, đóng nắp lại như sợ nó sẽ làm tim mình vỡ ra thêm nữa.

Cậu ngồi đó, nhìn chằm chằm vào mặt gỗ lạnh ngắt.

Một dòng suy nghĩ không ngừng lặp lại trong đầu:

"Nếu không phải là em... thì tất cả chỉ là người thay thế..."

Cậu không biết cậu bé trong ảnh là ai. Nhưng ánh mắt dịu dàng và dòng chữ đầy cảm xúc ấy... không phải dành cho cậu.

Jungkook siết chặt tay lại, buông một tiếng cười khô khốc.

"Thì ra... mình là người đến sau."

Jungkook vội vàng đặt lại tấm ảnh vào hộp. Những ngón tay cậu run rẩy, nắp hộp khẽ lệch đi một chút, nhưng cậu cũng không để tâm. Cậu đẩy nó trở về đúng vị trí trong hộc tủ, khép cánh cửa lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Rồi cậu bước chậm rãi đến giường, nằm xuống, kéo chăn lên đến cổ.

Mắt cậu mở to, dán vào khoảng không trên trần nhà. Nước mắt khẽ rơi xuống gối, lặng lẽ, không một tiếng nấc, không một tiếng gọi.

Cánh cửa phòng mở ra.

Tae Hyung bước vào, tay còn cầm một khay nước ấm và thuốc từ Drone X. Vừa nhìn thấy Jungkook đang nằm im bất động, không quay đầu lại, không reo lên chào đón như thường lệ, anh liền khựng lại.

"Em yêu?" – Giọng Tae Hyung nhẹ như hơi thở.

Không tiếng đáp.

Tae Hyung đặt khay xuống bàn, bước vội tới bên giường, cúi người xuống nhìn Jungkook.

"Em mệt sao?" – Anh đưa tay sờ trán cậu, nhưng Jungkook lại khẽ né nhẹ sang bên.

Tae Hyung nhíu mày. Trái tim anh bắt đầu đập nhanh hơn.

"Jungkook, nhìn anh đi. Có chuyện gì vậy?" – Anh ngồi hẳn xuống giường, tay nắm lấy tay Jungkook đang để bên ngoài chăn.

Jungkook vẫn không trả lời. Mắt cậu ráo hoảnh, chỉ có đôi hàng mi dính ướt nước.

Một giọt nước mắt mới trượt xuống má cậu.

Tae Hyung như bị ai đấm vào ngực. Anh khẩn thiết:

"Jungkook... em đừng im lặng như vậy. Em đang nghĩ gì? Em thấy khó chịu ở đâu à? Hay thuốc có tác dụng phụ gì?"

Jungkook vẫn không nói gì, nhưng bàn tay nhỏ của cậu khẽ siết lấy tay Tae Hyung.

Tae Hyung cảm nhận được hơi lạnh từ những ngón tay ấy, từ ánh mắt ấy – không giận dữ, không trách móc – mà... buồn. Một nỗi buồn sâu không đáy, giống như biển cả giấu đi bão tố dưới mặt nước tĩnh lặng.

"Là anh... đã làm gì sai sao?" – Tae Hyung run giọng hỏi.

Một giây, hai giây... rồi rất lâu sau, Jungkook mới khẽ lắc đầu, và thì thầm:

"Không... anh không sai gì cả."

"Vậy thì sao em lại khóc?" – Tae Hyung siết chặt tay hơn.

Jungkook quay mặt vào trong, giọng nhỏ như hơi gió:

"Chỉ là em... nhớ lại chuyện cũ thôi. Không sao đâu."

Tae Hyung biết rõ – đó không phải lý do thật sự.

Nhưng anh không ép cậu.

Thay vào đó, anh cúi xuống... nhẹ nhàng ôm Jungkook vào lòng, vòng tay ôm siết lấy thân thể mảnh khảnh đang co lại.

"Không cần phải mạnh mẽ đâu." – Tae Hyung thì thầm bên tai cậu. – "Anh ở đây. Anh sẽ luôn ở đây."

Đã ba ngày trôi qua kể từ buổi tối hôm ấy.

Jungkook vẫn sinh hoạt bình thường – đúng giờ ăn, đúng giờ uống thuốc, đúng giờ trị liệu. Nhưng... cậu như cái vỏ rỗng.

Không ánh cười.

Không một lời nói dư thừa.

Cũng không nhìn vào mắt bất kỳ ai, kể cả Tae Hyung.

Sáng hôm đó, khi Drone báo hiệu đến giờ trị liệu, Jungkook chỉ gật đầu nhẹ, rời khỏi giường, bước qua mặt Tae Hyung đang đứng đợi, không chạm mắt, không một câu chào.

Tae Hyung siết chặt tay, giấu ánh nhìn hụt hẫng sau vẻ điềm tĩnh quen thuộc.

Trưa hôm đó, trong khuôn viên căn cứ – nơi các luồng ánh nắng rọi xuống như mật ngọt – Jungkook ngồi trên ghế đá, mắt nhìn vào hư không. Tay cậu đặt trên đùi, yên lặng, như thể đang nhìn một ai đó từ thế giới đã mất.

Tae Hyung từ xa bước đến, mang theo ly trà ấm và áo khoác. Anh ngồi xuống cạnh cậu.

"Trà gừng cho em. Trời có gió."

Jungkook không quay đầu, cũng không đưa tay nhận. Chỉ khẽ "ừm" rất nhẹ.

Tae Hyung đặt ly xuống bàn, nhìn cậu thật lâu.

Anh chầm chậm nghiêng người, vòng tay qua vai Jungkook, kéo cậu vào lòng mình.

Jungkook không chống cự. Nhưng cũng không ôm lại.

Tae Hyung đặt một nụ hôn lên tóc cậu, thì thầm:

"Anh nhớ tiếng em cười."

Jungkook khẽ chớp mắt. Nhưng không đáp.

"Anh nhớ... những lần em gọi tên anh chỉ để trêu chọc. Nhớ cả cách em đỏ mặt mỗi khi bị anh nhìn lâu một chút."

Không khí rơi vào tĩnh lặng.

Tae Hyung siết nhẹ hơn, như sợ chỉ cần buông tay, người trong lòng sẽ tan biến.

"Jungkook... nếu anh làm gì khiến em tổn thương, xin em đừng im lặng. Hãy nói cho anh biết. Đừng phạt anh bằng sự thờ ơ của em. Anh chịu không nổi."

Cậu vẫn không phản ứng.

Chỉ có đôi mắt... khẽ đỏ lên.

Tối hôm đó, khi Tae Hyung nằm bên Jungkook trên giường, tay anh khẽ vòng qua eo cậu, áp mặt vào gáy cậu, cố tìm hơi ấm quen thuộc.

Jungkook vẫn không gạt tay anh ra.

Nhưng cũng không quay lại.

Anh ở đó — người yêu ở ngay bên cạnh — mà lòng anh như đứng trước một khoảng cách không thể chạm tới.

Trưa hôm đó, Jimin đứng tựa lưng vào tường, tay đan chặt lại phía trước ngực.

Từ xa, qua lớp kính trong suốt của phòng trị liệu, cậu thấy Jungkook đang ngồi im lặng dưới ánh đèn vàng nhạt. Mắt cậu nhìn thẳng, nhưng không có tiêu cự, như thể ánh nhìn xuyên qua mọi vật, đến tận một nơi vô định.

Yoongi bước đến, khẽ gọi:

"Em tính vào nói chuyện à?"

Jimin gật đầu.

"Em cảm thấy... có điều gì đó rất sai. Jungkook không phải kiểu người như thế này. Không nói một lời, không cả nhăn mặt khi bị tiêm. Cậu ấy... như đã từ bỏ luôn cảm xúc."

Yoongi thở dài, đặt tay lên vai Jimin.

"Cẩn thận. Đừng ép quá."

Jimin đẩy nhẹ cửa phòng. Tiếng gió kẽo kẹt khẽ vang lên. Jungkook vẫn ngồi yên, đầu hơi cúi, hai bàn tay đặt trên đầu gối, như một bức tượng.

Jimin bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh, giữ một khoảng cách đủ gần để chạm tay nếu cần, nhưng không làm Jungkook thấy ngột ngạt.

"Jungkook à..."

Cậu không nhúc nhích.

Jimin hít sâu. "Em nhớ không? Hồi đó em mà giận, chỉ cần anh mua sữa chuối là em sẽ cười toe toét lại. Bây giờ anh mua đủ cả lốc, em cũng không thèm nhìn."

Jungkook vẫn không phản ứng.

"Em... biết không. Anh chưa từng thấy Tae Hyung lo lắng đến vậy. Mỗi lần thấy em không trả lời, không ôm lại, không gọi anh ấy... ánh mắt ảnh... như bị bóp nghẹt."

Đôi vai Jungkook khẽ động, nhưng rất nhẹ.

Jimin thử chạm nhẹ vào tay cậu.

"Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng... nếu đau, em có thể nói ra. Đừng giữ trong lòng như thế. Đừng để nỗi buồn nuốt mất em..."

Không gian yên lặng.

Jimin nhích lại gần hơn, áp trán mình vào vai Jungkook.

"Làm ơn... nói gì đi. Dù chỉ một từ thôi. Làm ơn, Jungkook à..."

Nhưng vẫn không có lời hồi đáp.

Chỉ có một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay cậu.

Jimin ngước lên.

Jungkook vẫn cúi đầu, đôi mắt mở to... trống rỗng, nhưng nước mắt thì lặng lẽ tuôn rơi.

Jimin ôm chặt lấy cậu từ bên hông, cổ họng nghẹn ứ.

"Đừng rời xa bọn anh như thế... làm ơn..."

Bên trong căn phòng trị liệu yên tĩnh như thể thời gian ngừng trôi.

Jimin vẫn ôm lấy Jungkook, cảm nhận từng nhịp run khẽ trong đôi vai nhỏ hơn mình.

Và rồi...

"Ư..."

Một tiếng nấc nghẹn bật ra. Rất nhỏ. Nhưng như nhát dao cắt thẳng vào tim Jimin.

"Jungkook...?"

Cậu không trả lời.

Chỉ biết vùi đầu vào vai Jimin... và bật khóc. Ban đầu là những tiếng rấm rứt, sau đó, từng cơn nức nở vỡ òa. Cả cơ thể run lên. Đôi tay bám chặt vào lưng Jimin như đứa trẻ bị lạc trong bóng tối vừa tìm được hơi ấm quen thuộc.

Jimin gần như bật khóc theo.

"Khóc đi em... cứ khóc đi... anh ở đây... mọi người đều ở đây..."

Cánh cửa phòng khép hờ.

Tae Hyung đứng bất động bên ngoài, hai bàn tay siết chặt. Ánh mắt cậu nặng nề nhìn vào hình ảnh người mình yêu nhất đang sụp đổ trong vòng tay người khác.

Yoongi đứng cạnh, đôi mắt sâu xa khẽ lay động.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" – giọng anh trầm đều.

Tae Hyung vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt cậu như phủ một tầng tro bụi.

"...Thật sự tôi không biết."

Yoongi cau mày.

"Không biết? Jungkook đột nhiên như thế không thể là không có nguyên do."

Tae Hyung siết chặt nắm tay hơn. Hơi thở cậu nghèn nghẹn.

"Có thể... là vì quá khứ em ấy từng giấu. Có thể... là thứ gì đó tôi không đủ cẩn thận để phát hiện..."

Yoongi quay đi một chút. Im lặng.

Rồi nói nhỏ:

"Không thể chậm trễ thêm nữa. Phải đào sâu... và đưa thằng bé trở lại."

Tae Hyung không đáp. Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào gương mặt ướt đẫm nước mắt của Jungkook bên trong kia. Trong đầu cậu chỉ còn một ý nghĩ:

"Em đau đến vậy... mà sao lại không nói với anh?"

Đêm xuống, gió lạnh luồn qua khe cửa sổ, kéo theo một sự bất an lặng lẽ.

Trong căn phòng ngủ, ánh đèn vàng dịu hắt lên bóng hai người đang nằm trên giường.

Jimin ôm Jungkook từ phía sau, tay khẽ vuốt nhẹ lưng cậu như dỗ dành một đứa trẻ.

"Suỵt... ngủ đi em... không sao rồi..."

Jungkook nằm đó, đôi chân hơi co lại, trán lấm tấm mồ hôi.

Miệng thì thào trong mơ:

"Đừng bỏ em... đừng... đừng mà..."

Cơ thể cậu lại giật nhẹ. Rồi lại rơi vào mê sảng.

Tại phòng giám sát, cả nhóm đang lặng người nhìn vào màn hình camera chiếu trực tiếp từ phòng của Jungkook.

Không một ai nói gì suốt vài phút dài dằng dặc. Cho đến khi Jin cất tiếng, nhẹ nhưng đầy bối rối:

"Vậy là sao? Hai đứa cãi nhau à?"

Hoseok chống cằm, nhăn mày.

"Không thể nào. Làm sao Tae Hyung lại cãi nhau với Jungkook được chứ?"

Namjoon ngả người ra ghế, thở dài:

"Đúng vậy. Tae Hyung nuông chiều cậu ấy còn hơn cả bản thân. Có khi Jungkook đòi sao trên trời, cậu ấy cũng cố hái cho bằng được."

Mọi người đều gật gù... nhưng ánh mắt vẫn chưa thể rời khỏi gương mặt Jungkook đang quằn quại vì mê sảng.

Yoongi im lặng từ nãy đến giờ, đột nhiên nói khẽ:

"Chỉ có hai khả năng. Một là Jungkook vô tình phát hiện ra điều gì đó... Hai là đang phải chịu đựng một cơn đau mà không ai biết tới."

Tae Hyung ngồi lặng, hai tay siết chặt thành ghế, đến mức đốt tay trắng bệch.

Ánh mắt cậu dán chặt vào màn hình, như muốn chạm được đến làn da lạnh lẽo của Jungkook qua lớp kính vô hình.

Cậu ấy ở ngay đó... nhưng lại xa vời đến đau lòng.

Tiếng cửa mở khẽ vang lên trong bóng tối. Ánh sáng nhạt hắt từ hành lang chỉ đủ soi một dáng người cao lớn bước vào.

Jimin vừa rời đi.

Tae Hyung tiến về phía giường, không bật đèn.

Anh chỉ lặng lẽ ngồi xuống, rồi nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Jungkook.

Cậu quay lưng lại phía anh, cơ thể co nhỏ lại như một chú mèo con lạnh lẽo.

Tae Hyung vòng tay qua, ôm lấy Jungkook từ phía sau. Vòng tay anh chặt, ấm, run nhẹ — như sợ người trong lòng sẽ tan biến nếu buông ra.

Một khoảng lặng trôi qua.

Và rồi...

Jungkook khẽ run lên trong vòng tay ấy.

Một giọt nước mắt, rồi hai... rơi xuống gối. Không có tiếng nấc. Không có tiếng khóc lớn. Chỉ là... những giọt nước mắt lặng thầm.

Tae Hyung cảm nhận được.

Anh siết cậu gần hơn, môi chạm vào đỉnh đầu Jungkook, thì thầm:

"Jungkook... nếu anh đã làm gì khiến em tổn thương... xin em hãy nói ra..."

Giọng anh nghẹn lại. Mắt nhắm chặt.

"Đừng tự chịu đựng như thế... Anh không chịu nổi đâu."

Jungkook không đáp. Cậu chỉ khẽ quay người lại, vùi mặt vào lồng ngực Tae Hyung.

Cậu thì thầm, yếu ớt đến mức tưởng như không tồn tại:

"Anh... từng yêu ai đó khác đúng không?"

Tae Hyung khựng lại.

Trong bóng tối, chỉ nghe thấy tiếng tim anh đập dồn dập — và cả tiếng thở đầy nghẹn ngào của người con trai trong lòng mình...

Tae Hyung gần như bật dậy khỏi giường ngay sau câu hỏi của Jungkook. Anh nắm lấy vai cậu, đôi mắt hoảng hốt:

"Anh chưa từng yêu ai ngoài em, Jungkook! Là thật! Là hoàn toàn thật!"

Jungkook bật khóc, giọng nghẹn như vỡ tan:

"Anh nói dối... Vậy tấm hình đó là ai? Những dòng anh viết... rõ ràng là nhớ nhung, là yêu thương... Sao có thể không phải là tình yêu?"

Tae Hyung lặng người.

Ánh mắt anh không rời khuôn mặt đẫm nước của Jungkook. Rồi anh khẽ nói:

"Chờ anh một chút."

Tae Hyung bước vội tới chiếc tủ. Anh mở ngăn bí mật phía trong, lấy ra chiếc hộp gỗ cũ kỹ.

Tay anh run khẽ khi mở nắp. Rồi anh rút tấm ảnh ra — tấm ảnh đã khiến trái tim Jungkook đau đến tê dại những ngày qua.

Anh quay lại. Ngồi xuống bên giường. Đặt tấm ảnh vào tay Jungkook.

Giọng anh trầm, chậm rãi:

"Là em. Người trong hình là em, Jeon Jung Kook."

Jungkook sững sờ. Cậu nhìn lại tấm ảnh mờ, lần đầu quan sát kỹ.

Đúng là một cậu bé nhỏ hơn, tóc rối, đôi mắt trong veo...

Không thể nhầm được.

"Nhưng... sao lại..."

Tae Hyung gật đầu, đôi mắt như có sương mù bao phủ:

"Hồi nhỏ, anh từng theo ba mẹ đến cô nhi viện đó. Lúc ấy, anh chỉ là một đứa trẻ tò mò. Và em... là người đầu tiên cho anh thấy thế nào là ấm áp."

Anh nắm tay Jungkook, ánh mắt kiên định:

"Anh đã giữ bức hình này hơn mười năm. Anh không nhớ tên em, cũng không nhớ khuôn mặt rõ ràng... chỉ là... trong tim anh, anh biết — nếu một ngày anh gặp lại, thì đó nhất định phải là người khiến tim anh rung động lại."

Jungkook mở to mắt. Cậu ngơ ngác nhìn lại tấm ảnh, rồi nhìn vào mắt Tae Hyung.

Tae Hyung siết tay cậu:

"Jungkook, từ đầu đến cuối, người trong tim anh — trước kia, bây giờ, và mãi mãi — đều là em."

Jungkook không nói gì. Cậu òa lên nức nở, nhào vào lòng Tae Hyung.

Tae Hyung ôm chặt lấy cậu, như ôm lấy cả thanh xuân, ký ức và mảnh ghép còn thiếu trong trái tim mình suốt bao năm qua.

Jungkook vẫn chưa thể ngừng khóc. Gương mặt cậu vùi trong cổ Tae Hyung, cả người run rẩy như trút ra hết những tổn thương dồn nén cả tuần qua.

Tae Hyung khẽ thở ra, vùi tay vào mái tóc rối mềm mại ấy, thì thầm:

"Đồ ngốc... Thì ra đây là lý do em buồn suốt cả tuần qua... là vì tấm ảnh đó..."

Anh kéo Jungkook ra, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cậu, ánh mắt đau lòng:

"Anh đã nhận ra em... từ những ngày đầu tiên ta gặp lại nhau ở SOPA."

Jungkook chớp mắt, sững sờ.

Tae Hyung gật đầu, nắm lấy tay cậu:

"Khi Jimin nói... em không nói chuyện sau 8 giờ tối... anh biết. Chỉ có một người từng như thế – cậu bé năm đó ở cô nhi viện. Là em, Joen Jung Kook."

Anh nâng cằm cậu, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh nước:

"Anh chưa từng yêu ai ngoài em. Chưa từng. Kể cả khi không nhớ rõ gương mặt, kể cả khi không biết em là ai – trái tim anh vẫn luôn hướng về em."

Jungkook lặng đi.

Tae Hyung tiếp lời, giọng trầm hơn, chậm rãi mà tha thiết:

"Ba năm nay, từng ánh mắt, từng cái nắm tay, từng lần anh đứng ra bảo vệ em... tất cả đều là thật lòng."

"Chẳng lẽ... ngần ấy thời gian anh yêu em, sống vì em... vẫn chưa đủ để em tin vào tình yêu của anh sao?"

Jungkook nhìn anh, và lần đầu tiên, ánh mắt ấy không còn ngờ vực. Mà là run rẩy, yếu mềm... và tan chảy.

Cậu nghẹn ngào, nói không thành tiếng:

"Em xin lỗi... Tae Hyung... Em chỉ sợ... em không xứng với tình yêu của anh..."

Tae Hyung lắc đầu. Mắt anh cũng đỏ hoe.

"Không. Em chính là lý do khiến trái tim anh tồn tại đến bây giờ."

Rồi anh ôm cậu thật chặt, thì thầm:

"Cảm ơn em... vì đã sống sót đến hôm nay. Để anh có cơ hội được yêu em... trọn vẹn."

Ánh nắng sớm dịu nhẹ rọi vào ô cửa kính. Jungkook vẫn ngủ say trong phòng, gương mặt đã bình yên hơn rất nhiều. Đôi lông mày không còn nhíu lại như những đêm vừa qua.

Tae Hyung kéo nhẹ chăn đắp lại cho cậu, rồi rời khỏi phòng, bước đến phòng chỉ huy.

Cửa trượt vừa mở, sáu ánh mắt đồng loạt hướng về phía anh.

Jin, Namjoon, Jimin, Yoongi, Hoseok và cả một chiếc drone y tế... đang im lặng như chờ phán quyết sinh tử.

Tae Hyung ngồi xuống, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm.

Namjoon là người lên tiếng đầu tiên:

"Cậu ấy sao rồi?"

Tae Hyung gật đầu:

"Ngủ được rồi. Tối qua tôi nói hết với cậu ấy. Mọi hiểu lầm đã được giải quyết."

Yoongi thở dài, tay chống cằm:

"Chúng ta đoán mãi không ra nguyên nhân. Vậy ra chỉ là một tấm ảnh..."

Tae Hyung nhắm mắt lại, nói khẽ:

"Là ảnh của cậu ấy hồi nhỏ. Nhưng tôi không ghi tên phía sau. Nên khi Jungkook thấy... cậu ấy nghĩ mình chỉ là người thay thế cho ai đó."

Cả phòng trầm ngâm.

Jin lẩm bẩm:

"Trái tim bé nhỏ ấy... chịu đựng quá nhiều rồi."

Jimin chống nạnh, lắc đầu cảm thán:

"Thôi tôi xin hai người luôn đấy. Làm ơn yêu nhau bình thường được không? Cứ vài tháng là kịch tính một lần, mệt tim lắm!"

Cả phòng phá lên cười. Không khí cũng vì thế mà nhẹ bẫng hơn.

Hoseok nhún vai, trêu:

"Cơ mà công nhận, hai người đó... kịch tính thế mà vẫn dính nhau chặt như keo."

Yoongi cười nhạt:

"Không dính mới lạ."

Tae Hyung không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười.

Ánh mắt anh vô thức nhìn qua màn hình camera — nơi hiển thị Jungkook đang ngủ, gương mặt an yên.

Và chỉ vậy thôi, cũng đủ để thế giới của Tae Hyung sáng lên một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com