Chào con!
[CĂN PHÒNG VÔ TRÙNG – CĂN CỨ MOON]
Âm thanh của máy móc dần lắng xuống.
Chỉ còn lại tiếng bíp nhè nhẹ của nhịp tim ổn định, và tiếng quạt gió của drone y tế đang dọn sạch không khí quanh vùng phẫu thuật.
Drone X hạ thấp giọng thông báo:
Drone Y tế:
"Hoàn tất khâu ổ bụng. Bệnh nhân qua khỏi nguy kịch. Thuốc tê sẽ tan hoàn toàn sau 4 giờ."
Yoongi gần như sụp xuống ghế.
Anh thở dài, mắt cay xè, nhìn Jungkook đang bắt đầu cựa mình dưới ánh đèn vô trùng.
Làn da cậu trắng nhợt, mồ hôi dính bệt tóc vào trán. Cặp mắt mệt mỏi nhưng ánh lên sự sống.
Jungkook bật khóc. Những giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt, chảy xuống vành má đầy máu khô.
Jungkook (thều thào):
"Anh... Yoongi... Em... còn sống à?"
Yoongi siết tay cậu, cố mỉm cười.
Yoongi:
"Còn sống. Còn rất khỏe. Và em còn là ba của hai đứa trẻ nữa."
Jungkook thở dốc, rồi quay mặt sang.
Hai buồng kính sinh học trong suốt bên cạnh tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.
Trong một lồng kính, một bé trai nhỏ xíu đang co người lại như một nắm tay, được bọc chăn cách nhiệt, hơi thở yếu ớt nhưng đều đặn. Dưới chân bé là bảng thông tin: 1,6kg.
Lồng kính bên cạnh là một bé gái nhỏ hơn — chỉ 1,4kg — đang được ấp trong ánh sáng hồng tím và truyền oxi vi áp. Một bên má con bé hơi phồng lên như đang nhóp nhép.
Jungkook (rung giọng):
"... Em sinh đôi thật rồi..."
Yoongi gật đầu, mắt cũng rơm rớm.
Yoongi:
"Ừ. Một hoàng tử và một công chúa. Hai đứa đều khỏe, dù nhỏ. Nhưng chúng mạnh mẽ lắm... giống em."
Jungkook thều thào cười trong nước mắt.
Ánh mắt cậu dính chặt vào hai hình hài nhỏ bé, như thể tim cậu bị kéo lìa ra khỏi lồng ngực để chạm vào con từ nơi xa ấy.
Jungkook:
"Còn Tae Hyung...? Anh ấy đâu..."
Yoongi siết nhẹ tay cậu. Nhẹ nhàng nói:
Yoongi:
"Cậu ấy đang ở ngay bên ngoài. Nhưng chưa thể vào... Em cần nghỉ ngơi trước. Cậu ấy sẽ không để em rời đi đâu. Không ai cho phép chuyện đó xảy ra."
BÊN NGOÀI PHÒNG VÔ TRÙNG
Tae Hyung dựa trán vào tấm kính, nhìn qua khe nhỏ.
Khi thấy Jungkook cử động và nước mắt rơi trên gò má cậu, ngực anh co thắt.
Tae Hyung (khẽ thì thầm):
"Cảm ơn em... Cảm ơn vì đã ở lại... Em giỏi lắm... Jungkook à..."
Namjoon, Hoseok, Jin, và Jimin đứng cạnh, không ai nói gì — nhưng tất cả đều rơi nước mắt.
[PHÒNG VÔ TRÙNG – CĂN CỨ MOON]
Âm thanh báo vô trùng đã ngắt.
Hệ thống đèn từ trắng lạnh chuyển dần sang ánh vàng ấm áp. Drone X và Omega bay trở lại trạng thái nghỉ, lơ lửng trên giá treo sát tường.
Cửa phòng phát ra một tiếng "tách" — rồi từ từ mở ra.
Ngay khoảnh khắc đó—
Tae Hyung lao vào như một cơn gió.
Áo khoác ngoài chưa kịp cởi, gương mặt sạm nắng, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, vì chiến đấu, và vì nhớ.
Jimin, Namjoon, Jin, Hoseok nối gót phía sau. Tất cả đứng khựng lại trước khung cảnh trước mắt:
Jungkook nằm đó, gầy đi rõ rệt, nhưng sống. Hai má ửng hồng nhẹ sau cơn đau dài. Bên cạnh là hai lồng kính với hai thiên thần nhỏ bé, vẫn đang thở đều đều dưới ánh sáng sinh học.
Tae Hyung không nói được lời nào.
Anh lao đến bên giường bệnh, quỳ gối xuống, siết chặt bàn tay đầy dây truyền của Jungkook. Nước mắt dâng trào không thể ngăn lại.
Tae Hyung (vỡ oà):
"Jungkook... Em vẫn ở đây... Em thực sự vẫn ở đây với anh..."
Jungkook yếu ớt quay đầu lại, đôi mắt vẫn còn mờ mịt. Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau — tất cả thời gian như ngừng lại.
Jungkook (nức nở):
"Tae... Hyung..."
Cậu bật khóc. Giọng khàn và đứt quãng:
Jungkook:
"Em... đã tưởng... không được gặp lại anh..."
Tae Hyung rướn người lên, ôm lấy đầu Jungkook, hôn nhẹ lên trán cậu, rồi siết lấy cậu như sợ mất lần nữa.
Tae Hyung (nghẹn ngào):
"Anh xin lỗi... Anh xin lỗi vì không ở đây sớm hơn... Anh sẽ không đi đâu nữa, không bao giờ..."
Jin và Namjoon cũng rớm nước mắt. Jimin quay đi, nhưng không giấu được tiếng nấc. Hoseok thì đặt tay lên vai Yoongi, siết nhẹ như nói thay lời cảm ơn.
Cả phòng chìm trong im lặng cảm động.
Rồi Jungkook khẽ nghiêng mặt, mắt hướng về hai chiếc lồng kính.
Jungkook:
"Con... của chúng ta đấy..."
Tae Hyung nhìn theo. Một bé trai, một bé gái. Nhỏ xíu. Nhưng vẫn sống. Vẫn đang chiến đấu. Cũng như ba của chúng.
Tae Hyung lặng người. Rồi đứng dậy, tiến lại gần.
Anh khẽ đặt tay lên thành kính. Một giọt nước mắt lăn xuống.
Tae Hyung (thì thầm):
"Chào hai con... Ba về rồi..."
[HÀNH LANG CHÍNH – CĂN CỨ MOON]
Cánh cửa phòng vô trùng mở ra hoàn toàn.
Ngay lập tức, ba drone y tế đồng loạt kích hoạt chế độ "Transport Mode". Tia quang năng hiện ra bên dưới giường bệnh, nâng nhẹ cơ thể Jungkook lên. Các thiết bị truyền dịch, nhịp tim, và ống thở phụ đều gắn chặt an toàn, di chuyển cùng với thân thể cậu.
Phía sau là hai chiếc lồng kính trong suốt.
Bé trai và bé gái đang thở chậm rãi, hai quả tim bé xíu vẫn đều đặn. Đèn báo sinh học nhấp nháy màu xanh dịu, báo hiệu mọi thông số đều ổn.
Yoongi đi bên trái Jungkook. Tae Hyung ở bên phải.
Tae Hyung không rời mắt khỏi Jungkook lấy một giây. Cậu vẫn còn yếu, thi thoảng thở gấp nhẹ, đôi mắt lim dim nhưng lại nhất quyết không chịu ngủ.
Jungkook (thều thào):
"Về... nhà phải không anh?"
Tae Hyung nắm chặt tay cậu, ngón tay run nhẹ:
Tae Hyung (dịu dàng):
"Ừ. Về nhà. Về phòng của chúng ta. Anh đã chờ giây phút này rất lâu rồi."
Jimin đi phía sau, nhìn hai bé con một cách say đắm.
Jimin (khẽ reo):
"Trời ơi... Hai thiên thần nhỏ nhất mà em từng thấy đó..."
Jin khẽ nhắc nhở:
"Giữ giọng nhỏ thôi, để chúng còn nghỉ."
Namjoon nhìn mọi người, ánh mắt có chút rưng rưng nhưng cũng đầy hạnh phúc:
Namjoon:
"Cứ tưởng sau trận này... sẽ không còn cơ hội chứng kiến điều này..."
Yoongi liếc mắt sang Tae Hyung, giọng đùa nhẹ:
"Cậu mà không chạy về kịp là tôi chiếm luôn vị trí ba của hai nhóc đó đấy."
Tae Hyung bật cười, một nụ cười mệt nhưng chân thật:
Tae Hyung:
"Anh mà dám thì tôi cưới luôn anh đấy."
Mọi người cùng bật cười nhẹ.
Tiếng bánh drone trượt trên sàn nhẵn, cùng tiếng nhịp tim nhẹ nhàng, như một bản nhạc ru dịu dàng giữa hành lang thép lạnh.
[PHÒNG RIÊNG CỦA TAE HYUNG – CĂN CỨ MOON]
Cánh cửa mở ra tự động. Ánh đèn vàng dịu chiếu sáng căn phòng vốn đã được chuẩn bị từ trước. Giường trung tâm rộng rãi, có khung chắn mềm được bọc lớp nano y tế.
Drone hạ giường Jungkook xuống vị trí chính giữa. Hai lồng kính được đặt kế bên nhau, sát cạnh giường, trong tầm mắt Jungkook.
Cậu đưa tay yếu ớt về phía lồng kính, thì thầm:
Jungkook:
"Tae Hyung... con của chúng ta..."
Tae Hyung quỳ xuống cạnh giường, siết chặt tay cậu:
Tae Hyung (khẽ run):
"Ừ. Là của chúng ta. Em đã làm tốt lắm. Anh tự hào về em..."
Yoongi nhẹ nhàng rút lui, khẽ nói với mọi người:
Yoongi:
"Để họ yên tĩnh một lúc. Các thiết bị đã ổn định rồi. Cứ để drone theo dõi."
Jin, Jimin, Namjoon và Hoseok cũng lần lượt rút ra ngoài. Ánh đèn trong phòng dịu hẳn.
Chỉ còn lại Tae Hyung và Jungkook.
Tae Hyung khẽ trèo lên giường, nằm cạnh cậu, tay vòng ra sau lưng Jungkook. Đỡ nhẹ phần eo vốn đang yếu. Anh đặt nhẹ trán lên trán cậu.
Tae Hyung:
"Em nghỉ đi. Anh ở đây. Không đi đâu nữa."
Jungkook khẽ gật đầu, hàng mi cụp xuống. Một giấc ngủ sau cuộc sinh tử. Một bình yên được đánh đổi bằng máu, nước mắt, và tình yêu.
[PHÒNG RIÊNG – CĂN CỨ MOON]
Ánh sáng buổi sáng đầu tiên sau đại chiến len nhẹ vào lớp kính chắn trong suốt. Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng nhịp tim nho nhỏ, tiếng máy lọc khí đều đặn, và tiếng thở khẽ của hai nhóc đang nằm trong lồng kính.
Tae Hyung ngồi bên cạnh, khuỷu tay chống lên thành ghế, tay còn lại đỡ nhẹ bàn tay Jungkook – giờ đã tỉnh táo hơn, nhưng vẫn còn mệt.
Hai lồng kính đặt sát nhau. Một bé trai. Một bé gái. Mỗi đứa nhỏ xíu, đỏ hỏn, làn da còn mỏng như giấy, nhưng... đã là hai sinh linh bé bỏng mà họ dốc hết mạng sống để bảo vệ.
Tae Hyung (thì thầm):
"Anh đã nghĩ rất kỹ rồi..."
Jungkook nghiêng đầu nhìn anh, giọng còn hơi khàn:
Jungkook:
"Gì cơ...?"
Tae Hyung ngước mắt nhìn cậu, đôi mắt sâu lắng:
Tae Hyung:
"Tên con. Bé trai tên là Kim Tae Ho. Bé gái tên là Kim Tae Mi."
Jungkook chớp mắt, rồi bật cười khẽ:
Jungkook:
"Đều bắt đầu bằng Tae... Anh tham thế..."
Tae Hyung cười dịu dàng, vươn tay chạm nhẹ vào lớp kính của bé trai:
Tae Hyung:
"Tae Ho – là 'niềm tự hào của Tae Hyung'.
Tae Mi – là 'nụ cười nhỏ của Tae Hyung'."
Jungkook nghe mà rưng rưng. Anh gật nhẹ đầu, không nói gì thêm, chỉ nhìn hai con bé bỏng đang nằm đó, mỗi đứa quấn trong lớp vải nano sinh học, thở phập phồng như chú mèo con.
Jungkook (nhíu mày):
"Sao mà... nhỏ xíu, nhăn nheo vậy nè... Thiệt sự là... em sinh ra thiệt hả...?"
Tae Hyung bật cười lớn lần đầu tiên sau chuỗi ngày căng như dây đàn. Anh cúi đầu, tựa trán vào trán Jungkook, giọng cưng chiều:
Tae Hyung:
"Ừ. Em đó. Em đã sinh ra hai đứa con của chúng ta."
Jungkook (tròn mắt):
"Chứ không phải rớt xuống từ hành tinh khác đâu ha?"
Tae Hyung cười đến mức rơm rớm nước mắt. Anh không trả lời, chỉ ngồi yên đó, nắm tay cậu thật chặt.
Một hồi sau, Jungkook nhắm mắt lại, mệt nhưng yên lòng:
Jungkook:
"Kim Tae Ho... Kim Tae Mi... chào con. Đây là appa Jungkook... xin lỗi... vì hơi yếu một chút."
Tae Hyung nghiêng đầu, khẽ hôn lên trán cậu:
Tae Hyung:
"Không sao. Đã có ba ở đây rồi."
[BÊN NGOÀI CỬA PHÒNG]
Nhóm bạn đứng chờ một lúc. Yoongi khoanh tay, mắt lim dim, Jin khẽ mỉm cười, Jimin và Hobi thì háo hức không giấu được.
Namjoon (thì thầm):
"Cuối cùng... chúng ta đã thấy ánh sáng thật sự rồi."
Yoongi (gật đầu):
"Ánh sáng... mang hình hai sinh linh bé bỏng."
[PHÒNG TAE HYUNG – CĂN CỨ MOON]
Ánh sáng ấm dịu trong phòng lan tỏa nhẹ nhàng. Không khí trong lành, tinh khiết và vô trùng đến mức như có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của những người đang đứng đó.
Hai lồng kính sinh học đang hoạt động ổn định, từng hơi thở nhỏ xíu của hai thiên thần mới chào đời tạo nên nhịp điệu êm ái như bản giao hưởng đầu đời.
Jungkook đang được nâng nhẹ phần thân trên bằng bộ khung đỡ y tế. Cậu tựa đầu vào vai Tae Hyung, mỉm cười yếu ớt mà mãn nguyện.
Cửa phòng vừa mở — cả nhóm bạn thân thiết bước vào, mặt ai cũng hớn hở, lấp lánh ánh mắt khó tin.
Jimin (bật thốt):
"Trời ơi... nhỏ xíu vậy mà đã thấy hai cái bản mặt của Kim Tae Hyung rồi nè!"
Cả phòng bật cười. Tae Hyung nhướng mày:
Tae Hyung:
"Bản mặt là sao hả Park Jimin?"
Jimin (giả vờ run):
"Là... là gương mặt uy nghiêm đáng sợ đầy quyền lực đó mà... Ha ha..."
Jin bước đến gần, mắt vẫn dán chặt vào hai bé:
Jin (nheo mắt):
"Ừ thì nhìn kỹ đi. Đứa con trai giống 90%, đứa con gái chắc 95% gen của lão đại rồi còn gì."
Yoongi (khoanh tay cười khẩy):
"Tae Hyung không cần test ADN luôn, nhìn là biết 'tác giả'."
Namjoon (gật gù):
"Thế giới này chính thức có thêm hai phiên bản 'Kim-hủy-diệt'."
Jungkook cười rũ, suýt bật ho nhưng được Tae Hyung vỗ nhẹ lưng. Cậu nheo mắt nhìn bạn bè:
Jungkook:
"Thôi đi mấy anh. Con em đáng yêu lắm. Đừng có rủa nó giống 'Kim-hủy-diệt' nghe chưa."
Hoseok (lè lưỡi):
"Nhưng mà dễ thương thiệt đó nha. Cái tay nhỏ xíu như cọng giá vậy trời~"
Anh bước đến sát lồng kính, đặt tay lên lớp kính trong, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
Hoseok :
"Chào các cháu. Chú là Jung Hoseok – chuyên viên phát cuồng vì trẻ con và trông vẫn trẻ trung hơn ba tụi con đấy."
Tae Hyung (liếc):
"Chú mà hơn ba khẩu khí vậy là chuẩn bị bị cấm cửa nha."
Cả nhóm lại cười ồ. Không khí vừa vui vẻ vừa xúc động đến nghèn nghẹn.
Jin là người tiếp theo cúi sát vào hai bé, gương mặt dịu dàng như ông bố thứ hai:
Jin:
"Tae Ho, Tae Mi à... các con có biết không, để các con đến được đây... ba và appa đã phải liều cả mạng sống..."
Yoongi (nhẹ giọng):
"Nhưng họ đã làm được. Và bây giờ... là phần của chúng ta. Cả nhóm này sẽ bảo vệ các con... như bảo vệ cậu ấy vậy."
Câu nói vừa dứt, mọi người cùng nhìn về phía Jungkook. Đôi mắt cậu ươn ướt, nhưng sáng ngời. Tae Hyung siết nhẹ tay cậu, không nói gì.
Một lúc sau, Jimin đột nhiên quay lại:
Jimin:
"Ê khoan. Bây giờ phải chọn người làm cha đỡ đầu chưa? Đứa nào là của tui?"
Namjoon:
"Không có vụ đăng ký sớm nha. Phải thi... bài test IQ, kỹ năng ru con, thay tã trong 60 giây."
Jungkook (cười nghẹn):
"Trời ơi, các anh làm như thi Đại học ấy..."
Tae Hyung:
"Đúng rồi. Vì đây là vị trí quan trọng nhất còn lại trong đời hai con tôi."
Mọi người phá lên cười lần nữa. Trong căn phòng ấy — có tiếng cười, có giọt nước mắt lặng lẽ hạnh phúc, có tình bạn, có tình yêu... và có một khởi đầu mới.
[PHÒNG HỒI PHỤC – CĂN CỨ MOON]
Buổi sáng tại Moon lặng lẽ, nhưng trong căn phòng hồi phục ấy — mọi thứ đang khẽ dịch chuyển.
Căn phòng được thiết kế với ánh sáng ấm, máy hỗ trợ sinh học gần như tàng hình, chỉ còn lại không gian riêng tư như một phần của mái nhà.
Jungkook ngồi tựa vào thành giường, đôi mắt vẫn còn mờ sau giấc ngủ dài. Hai cánh tay đã mạnh hơn, không còn gắn dây truyền dịch. Cơ thể tuy gầy hơn nhiều sau cuộc sinh khó, nhưng làn da đã dần hồng hào trở lại.
Tae Hyung:
"Anh mang nước đến rồi. Uống chút đi."
Cậu nhẹ nhàng đưa cốc nước đến môi Jungkook. Cậu không cần hỏi, không cần đợi. Mọi hành động đều là thói quen, là bản năng đã khắc vào tận tủy.
Jungkook mỉm cười, uống từng ngụm nhỏ, rồi bỗng nhìn xuống đôi chân mình. Cậu đưa tay chạm vào bắp đùi — nơi đã tê dại suốt thời gian qua.
Jungkook:
"Em... có thể đi chưa?"
Tae Hyung không nói, chỉ gật đầu.
Anh lùi lại một chút, rồi vươn tay ra trước mặt cậu.
Tae Hyung (giọng trầm):
"Anh ở đây. Thử một bước thôi. Chỉ một bước, cũng được."
Jungkook khựng lại. Cậu nhìn vào bàn tay ấy — bàn tay từng ôm lấy cậu giữa lằn ranh sống chết, từng nắm tay cậu trong cơn đau, từng giữ chặt lấy cậu mà run rẩy gọi tên.
Cậu đưa tay mình lên, đặt vào tay Tae Hyung.
Và rồi... chân trái, run rẩy... nhấc lên.
Bàn chân chạm xuống sàn lạnh. Lần đầu tiên sau gần hai tháng... Jungkook đứng.
Jungkook (thở gấp, mắt ươn ướt):
"Tae... Hyung..."
Tae Hyung (thì thầm):
"Anh đây. Cứ bấu lấy anh. Không sao cả."
Chân phải bước tiếp theo sau.
Tae Hyung nắm chắc tay cậu, lùi một bước, rồi thêm một bước nữa. Họ di chuyển chậm như đang múa một điệu vũ của sự sống. Không ai nói gì, chỉ có ánh sáng phản chiếu trên sàn trắng — nơi hai bóng người đổ dài.
Jungkook:
"Em đang... đi..."
Tae Hyung (mắt đỏ hoe, giọng khàn):
"Ừ. Em đang đi. Và em sẽ còn chạy, còn nhảy, còn bồng hai con... tất cả."
Họ dừng lại giữa phòng. Jungkook ngã nhào vào lòng Tae Hyung, ôm lấy cổ anh, vừa khóc vừa cười.
Jungkook:
"Cảm ơn anh... cảm ơn vì không rời bỏ em."
Tae Hyung (ôm chặt):
"Không bao giờ, Jungkook. Không bao giờ anh rời đi."
Ngoài cửa kính, hai chiếc lồng kính nhỏ vẫn phát ra ánh sáng sinh học dịu nhẹ. Trong đó, Kim Tae Ho và Kim Tae Mi đang ngủ yên bình — không biết rằng cha mình, vừa đi được những bước đầu tiên, cũng là những bước khởi đầu của một thời đại mới.
[PHÒNG HỒI PHỤC – CĂN CỨ MOON]
Ánh nắng nhân tạo buổi sáng len qua lớp kính sinh học trong suốt, rọi nhẹ vào căn phòng đang được giữ ở nhiệt độ hoàn hảo nhất cho trẻ sơ sinh.
Bên trong hai chiếc lồng kính sinh học, Kim Tae Ho và Kim Tae Mi đang nhúc nhích đôi tay bé xíu. Hệ thống y tế tối tân đã xác nhận: hai bé hoàn toàn đủ điều kiện để rời lồng ấp. Tất cả chỉ số sinh tồn đều ổn định, nhịp tim khoẻ mạnh và da dẻ hồng hào.
Drone y tế:
"Phát triển đạt chuẩn. Kết thúc quá trình bảo hộ sinh học. Xin chúc mừng."
Cánh cửa lồng kính mở ra, một làn sương mỏng tan biến vào không khí.
Jungkook đứng kế bên, đôi mắt ngân ngấn. Tay cậu run nhẹ khi đưa ra đỡ lấy bé gái – Tae Mi, được drone nhẹ nhàng chuyển đến ngực cậu, quấn gọn trong chiếc khăn mềm.
Jungkook (thì thào, gần như nín thở):
"Trời ơi... sao mềm nhũn thế này... em sợ làm rơi quá..."
Cậu nhìn xuống thiên thần bé nhỏ đang nằm trong tay mình — đôi má phúng phính, môi hồng như cánh đào. Ánh mắt ngây thơ nhắm nghiền, thở nhè nhẹ, từng hơi ấm áp như đang thì thầm một lời chào với thế giới.
Tae Hyung bật cười, bước đến từ phía bên kia, trên tay là Tae Ho — cậu con trai nhỏ đang ngáp một cái rõ dài.
Tae Hyung (dịu dàng):
"Không rơi được đâu... vì con bé biết Appa là ai mà."
"Với lại, nếu rơi, anh sẽ lao vào đỡ trước khi em kịp hốt hoảng."
Jungkook liếc anh một cái, rồi cười khúc khích.
Jungkook (mím môi):
"Nhỏ gì mà như cái bánh bao ấm nóng vậy nè..."
Tae Hyung:
"Thì em sinh ra mà. Không là bánh bao thì là gì?"
Hai người đứng gần nhau, mỗi người bế một đứa trẻ. Khung cảnh như tranh vẽ.
Jin và Jimin lấp ló ngoài cửa kính nhìn vào, Jin vỗ vai Jimin:
Jin: "Đó! Nhìn đi, đó là định nghĩa của hạnh phúc tuyệt đối."
Jimin (lau mắt):
"Tui mà biết trước làm cha hạnh phúc vậy, tui đã cưới Yoongi hyung từ hồi năm ngoái rồi..."
Yoongi ở đâu đó trong góc phòng, phun nước trong miệng vì sặc trà.
Jungkook cúi đầu hôn nhẹ lên trán bé Tae Mi, ánh mắt long lanh như đọng cả thiên hà.
Jungkook (thì thầm):
"Xin chào... bé con. Appa ở đây."
Tae Hyung cũng siết nhẹ bé Tae Ho trong lòng. Ánh mắt anh rắn rỏi như thép – nhưng tràn ngập dịu dàng.
Tae Hyung:
"Còn con trai... Là Kim Tae Ho. Từ nay về sau, ba sẽ bảo vệ con. Cả con gái, cả appa con... bằng tất cả những gì ba có."
Họ ngồi xuống, hai đứa trẻ trong tay, giữa không gian yên bình như thể chiến tranh ngoài kia chưa từng tồn tại.
[PHÒNG NGỦ – CĂN CỨ MOON]
23:47 đêm
Căn phòng rộng lớn được giữ ở nhiệt độ 27 độ ổn định, ánh sáng dịu nhẹ như trăng sữa bao trùm không gian. Một chiếc giường lớn giữa phòng – nơi Tae Hyung và Jungkook đang nằm kề nhau, cả hai đều kiệt sức nhưng bình yên. Gần giường, hai chiếc nôi điện sinh học đặt sát cạnh nhau, bên trong là hai nhóc tì vừa tròn 5 ngày tuổi – Kim Tae Ho và Kim Tae Mi.
Không gian tĩnh lặng.
Chỉ có tiếng thở đều đặn, thi thoảng vang lên tiếng bíp kiểm tra chỉ số sinh tồn từ drone y tế đậu trên cao.
00:21 sáng
Bất chợt...
"U—oa... oaaaaaa... oa—!!!"
"Oé... oé... oeeeeee—!!!"
Hai đứa nhỏ bắt đầu khóc toán. Tiếng khóc vang lên chói tai trong không gian yên tĩnh khiến cả căn phòng sáng đèn báo động.
Tae Hyung bật dậy trước, tóc rối, mắt còn lờ đờ nhưng đã lao khỏi giường:
Tae Hyung:
"Cái gì?! Gì vậy?! Con?!"
Jungkook cũng mở mắt mơ màng, tay quơ trong không khí:
Jungkook (thều thào):
"Tae Mi? Tae Ho?... Em mơ hay tụi nhỏ đang đánh nhau hả?"
Drone y tế:
"Tín hiệu sinh học tăng. Bé gái đang đói, bé trai cũng đang đói. Kích hoạt chu trình chăm sóc tự động."
Hai chiếc drone nhỏ hình giọt nước lập tức bay xuống, một bên áp sát nôi bé Tae Mi, bên kia đến với bé Tae Ho. Nắp dưới bụng drone bật mở, chiếc bình sữa sinh học được điều chỉnh đúng nhiệt độ đưa vào miệng bé.
Tiếng khóc giảm dần... rồi thay vào đó là tiếng mút chùn chụt rất nghiêm túc.
Drone điều khiển:
"Đang truyền sữa sinh học tổng hợp – cấp độ dinh dưỡng cao nhất theo gen cha mẹ. Phản ứng thần kinh ổn định. Kích hoạt nôi điện nhẹ ru ngủ."
Chiếc nôi phát ra âm thanh ru êm dịu như tiếng biển vỗ bờ. Hai bé vẫn đang bú, nhưng tay nhỏ đã thả lỏng.
Trên giường, Tae Hyung ngồi thẫn thờ nhìn hai chiếc nôi. Anh bật cười không thành tiếng.
Tae Hyung (giọng trầm khàn):
"Tưởng đánh giặc là cực... ai ngờ làm ba còn cực hơn."
Jungkook tựa đầu vào vai anh, đôi mắt díu lại.
Jungkook:
"Không sao... Chỉ cần cực vì tụi nhỏ... thì em thấy xứng đáng lắm."
Tae Hyung:
"Ừ... Anh cũng vậy."
"Tụi mình thắng rồi mà, phải không em?"
Jungkook không trả lời. Cậu đã ngủ thiếp trên vai anh, hơi thở nhè nhẹ phả vào cổ Tae Hyung.
Anh khẽ kéo chăn đắp cho cả hai, rồi nghiêng đầu liếc sang hai đứa trẻ đang say sữa, chóp mũi phập phồng theo từng hơi thở nhỏ.
Ánh sáng dịu nhẹ thu lại.
Căn phòng trở về với yên tĩnh.
Chỉ còn lại tiếng gió nhân tạo thổi nhè nhẹ – như một cái thở dài của vũ trụ dành cho một gia đình vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com