Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chủ tịch Kim Tae Hyung

Chiều hôm đó, ánh nắng cuối ngày chiếu xuyên qua khung cửa kính của căn biệt thự sang trọng gần trường đại học. Căn phòng khách rộng lớn mang hơi thở hiện đại, ấm áp, nhưng hôm nay lại như đang bao trùm bởi một bầu không khí kỳ lạ – vừa thoải mái, vừa... quyền lực.

Cả bảy người ngồi quanh chiếc sofa lớn hình chữ U, mỗi người cầm một ly nước cam hoặc trà lạnh, tán chuyện như thường lệ

Yoongi nhướn mày, ngả người tựa lưng vào sofa, giọng khàn nhưng lười biếng:

"Anh cá mấy lão già trong hội đồng cổ đông chắc đang bốc khói nghi ngút..."

Jin đang gọt táo, không ngẩng đầu:

"Cậu làm tới đâu rồi hả, Tae Hyung?"

Tae Hyung không vội trả lời. Anh đặt ly xuống bàn kính, bắt chéo chân, dáng dấp thảnh thơi nhưng khí chất lại đè nén không gian.

Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi anh:

"Bọn họ? Mỗi người chỉ nắm 2 đến 3 phần trăm cổ phần. Dù có hậm hực đến đâu thì cũng chẳng thể làm gì được tôi."

Anh cầm remote bấm tắt TV, rồi nói thêm, đầy điềm tĩnh:

"Nếu họ muốn rút cổ phần... cứ việc. Tôi không ngăn."

Namjoon gật đầu, giọng đều đều như đang tính toán:

"Thế bây giờ cậu chính xác nắm trong tay bao nhiêu phần trăm?"

Tae Hyung nghiêng đầu, mỉm cười:

"60%."

"Phụt!" – Hoseok suýt phun ngụm nước ra.

Anh trố mắt nhìn bạn thân:

"Cậu điên à? 60%? Làm cách nào? Cậu vừa mới bước sang tuổi 20 đấy!"

Tae Hyung không đáp. Chỉ nhìn Hoseok bằng ánh mắt... "Kim Tae Hyung" chính hiệu.

Yoongi bật cười khẩy:

"Thế mới gọi là Kim Tae Hyung."

Jimin đột ngột ngẩng lên, gãi đầu:

"Khoan đã, nếu cậu 60%, tụi này mỗi đứa 6%, thì 5 người tụi tôi cộng lại là 30%..."

Hoseok búng tay cái tách:

"Vậy là cậu đang kiểm soát tổng cộng 90% cổ phần hả?"

Cả phòng im bặt trong một giây.

Rồi Jin đặt đĩa táo xuống bàn, nghiêng đầu nói:

"Kim Tae Hyung, cậu được đấy..."

Jimin cười tủm tỉm:

"Vậy là chính thức rồi ha?"

Anh quay sang Jungkook đang yên lặng nghe nãy giờ, khẽ hích nhẹ cậu:

"Này, nghe rõ chưa? Người yêu em giờ là Chủ tịch Kim Tae Hyung."

Jungkook đỏ mặt, nhưng cậu không đáp. Chỉ lén liếc Tae Hyung, rồi cúi đầu nhấp ngụm nước để che đi khoé môi đang cong lên.

Tae Hyung thấy thế, liền nghiêng đầu nhìn cậu, rồi hỏi bâng quơ:

"Chủ tịch thì sao?"

Jungkook ngẩng lên, đáp nhỏ nhưng rõ ràng:

"Không bằng người yêu em."

Cả nhóm gào rú như đám học sinh cấp ba bị trúng tiểu thuyết ngôn tình.

"Trời ơi Jungkook!"

"Cái gì đây trời? Cảnh cáo trước nha! Đừng hôn nhau trước mặt anh!"

Yoongi khổ sở cầm gối đập lên đầu Jin:

"Anh bảo là ngồi chơi! Chứ không bảo xem phim tình cảm live!"

Tae Hyung cười lớn, vươn tay ôm lấy vai Jungkook kéo sát vào lòng, nói nhỏ đủ để mọi người nghe:

"Chức vụ gì anh cũng có thể bỏ... nhưng em, thì không"

Và thế là buổi chiều hôm đó, cả biệt thự rộn ràng tiếng cười – nhưng sâu bên trong, một cột mốc mới của Kim gia và tình yêu của họ đã chính thức bắt đầu.

Sáng hôm đó, như mọi ngày, cả biệt thự Kim gia vẫn chìm trong sự yên bình.

Jungkook bước xuống lầu với mái tóc rối bời, còn chưa tỉnh ngủ. Tae Hyung thì đã chỉnh tề trong sơ mi trắng, cà vạt xám bạc lỏng lẻo, đang đứng nhâm nhi ly espresso bên cửa kính.

Bỗng tiếng hét thất thanh của Jimin vang lên từ phòng khách:

"YA!! Lên mạng mau!! Tin tức lên hết rồi nè!!"

Cả nhà ùa ra như ong vỡ tổ.

Yoongi ngồi bắt chéo chân, mắt dán vào TV màn hình lớn treo tường, giọng bình thản:

"Ừm, chính thức rồi."

📺 Tin nóng sáng nay trên toàn bộ hệ thống truyền thông Hàn Quốc:

"Kim Tae Hyung – Người thừa kế đời thứ hai của Kim thị chính thức giữ chức Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục & Đầu tư Kim toàn cầu.

Đáng chú ý, trang cá nhân của vị Chủ tịch trẻ tuổi cũng đã cập nhật tình trạng hôn nhân:

Vợ: Jeon Jung Kook – hiện là sinh viên khoa Nghệ thuật sáng tạo của Đại học Hàn Quốc."

"Vợ luôn đấy trời..." – Jin trố mắt.

Hoseok thì lăn lộn trên sofa cười như điên:

"Công bố mà không có họp báo, không có ký tên, không có ảnh cưới, chỉ cần... một dòng tiểu sử thôi là cả nước biết luôn!"

Jungkook chết đứng giữa cầu thang. Mặt cậu nóng bừng. Tim đập loạn lên từng nhịp.

"V-vợ?!"

Tae Hyung vẫn ung dung, nhấp ngụm cà phê, nhẹ nhàng bước đến, ghé sát bên tai Jungkook nói:

"Chẳng phải em là người nói: 'Không bằng người yêu em' sao? Vậy thì phải cho cả thế giới biết em là của anh chứ."

Cả nhóm hét lên:

"Á Á Á Á!! ĐỦ RỒI!! CẬU TÍNH GIẾT CHÚNG TÔI À!!"

Jimin đập mạnh gối vào Tae Hyung rồi quay sang Jungkook đang đỏ mặt quay đầu bỏ chạy:

"Jungkook! Em là thủ khoa! Đừng có vì yêu mà quên xấu hổ!"

Ngay sau đó, các bài báo nổ như pháo tết trên mạng xã hội:

•    "Tổng tài Kim thị đi học đại học vì... tình yêu?!"

•    "Chủ tịch Kim công khai người yêu đồng giới – Jeon Jung Kook trở thành tiểu thiếu gia của Kim gia"

•    "Thủ khoa SOPA và vị hôn phu quyền lực – chuyện tình đẹp hơn phim!"

Yoongi thở dài, lật điện thoại:

"Chỉ mong từ giờ mấy kẻ dám đụng đến Jungkook... liệu mà tránh xa."

Namjoon chỉnh lại mắt kính, gật đầu:

"Và cả mấy lão cổ đông kia nữa. Bây giờ không chỉ là 'Chủ tịch Kim'... mà là 'Chủ tịch có vợ là bảo vật quốc dân'."

Tae Hyung quay lại phòng khách, ôm vai Jungkook kéo cậu ngồi xuống giữa mọi người, nắm tay cậu thật chặt.

"Anh từng nói rồi, dù là nàng dâu hay chàng rể, ba anh đều chấp nhận. Còn anh thì chỉ cần một người – chính là em."

Jungkook khẽ tựa đầu vào vai Tae Hyung, khẽ nói:

"Vậy thì... làm ơn, đừng bao giờ buông tay em nhé."

Và thế là, trong khi thế giới còn đang choáng váng vì tin chấn động, giữa bốn bề tin tức và đồn đoán, thì trong căn biệt thự ấy – nơi có một Chủ tịch trẻ tuổi và một người được gọi là "vợ" – tình yêu của họ vẫn lặng lẽ nhưng kiên định đến tận cùng.

Tiếng chuông vào lớp vang lên giữa một buổi sáng chộn rộn.

Cả giảng đường khoa Nghệ thuật sáng tạo chật kín người – hôm nay còn đặc biệt hơn mọi ngày vì mọi ánh mắt đều đổ dồn về một chỗ.

Chỗ ấy – là hàng ghế chính giữa, nơi Kim Tae Hyung và Joen Jungkook đang cùng ngồi, tay vẫn còn đan nhẹ dưới bàn.

Không khí im phăng phắc.

Một vài sinh viên nữ thì che miệng hú hét nhỏ. Mấy sinh viên nam thì len lén đưa mắt nhìn rồi... gật gù ngưỡng mộ.

"Mẹ ơi... 'vợ của tổng tài' đang ngồi cách mình 3 mét."

"Còn tổng tài thì mặc nguyên vest Dior mà đi học... chả khác gì đi họp hội đồng quản trị."

Ngay khi giảng viên bước vào lớp – là tiến sĩ nổi tiếng khó tính, có học hàm cao và cực kỳ nghiêm – thì...

...ông bỗng chững lại.

Cả lớp không khỏi bật cười khi thấy ông lúng túng... chỉnh lại cà vạt, rồi hắng giọng:

"Chào... chào các em. Chúng ta... chúng ta bắt đầu buổi học hôm nay..."

Giọng ông run nhẹ. Tay vẫn còn đang cầm nhầm... tờ đề cương tuần trước.

Yoongi thì thầm từ phía sau:

"Ông ấy chưa từng run trước hiệu trưởng đâu."

Namjoon đẩy kính:

"Nhưng lại run trước cái tên Kim Tae Hyung. Đúng là sức mạnh của quyền lực."

Một sinh viên vô tình đánh rơi bút ngay gần chân Jungkook, liền hấp tấp cúi người nhặt, miệng lắp bắp:

"Xin... xin lỗi..."

Jungkook nghiêng người, mỉm cười nhẹ:

"Không sao đâu ạ."

Nụ cười ấy vừa tỏa ra liền khiến nửa lớp đỏ mặt. Riêng Tae Hyung chỉ hơi nghiêng đầu, liếc nhìn... rồi đưa tay kéo nhẹ cổ áo Jungkook:

"Không cần cười với ai ngoài anh."

Jimin lắc đầu:

"Bảo vệ cấp độ Chủ tịch à."

Hoseok khẽ huýt sáo:

"Là chiếm hữu cấp độ Vợ Tổng tài đó."

Cả tiết học trôi qua trong trạng thái "ngồi học nhưng mắt vẫn đảo", "viết bài nhưng lòng vẫn thầm hú hét" của đám sinh viên quanh hai người họ.

Và dù không một ai dám đến gần...

...nhưng từ giảng viên cho đến sinh viên, ai nấy đều thầm thừa nhận:

Từ hôm nay, Joen Jungkook – không chỉ là thủ khoa xuất sắc nhất, mà còn là người duy nhất khiến trái tim lạnh như băng của Chủ tịch Kim... trở nên ấm áp.

Trời về chiều. Căn phòng họp nhỏ nằm ở tầng cao nhất biệt thự – nơi ít ai lui tới – giờ chỉ có hai người: Min Yoongi và Kim Tae Hyung.

Ánh nắng lặng lẽ xuyên qua tấm kính lớn phía sau lưng, chiếu rọi lên những bản kế hoạch, hồ sơ mật đang bày sẵn trên bàn. Yoongi ngồi dựa vào ghế, tay xoay xoay cây bút, ánh mắt sắc lạnh:

"Tae Hyung... tổ chức dạo này không ổn lắm đâu."

Tae Hyung không ngạc nhiên. Anh vẫn chăm chú nhìn thẳng vào tập hồ sơ, giọng trầm mà chắc:

"Tôi biết."

"Tôi sẽ sắp xếp lại."

Yoongi đặt bút xuống. Anh ngồi thẳng lên, lần đầu nhìn thẳng vào mắt Tae Hyung:

"Khi nào cậu định nói cho Jungkook biết?"

Tae Hyung dừng lại. Gương mặt anh khựng vài giây, đôi mắt tối đi trong một thoáng... rồi anh nhẹ nhàng khép hồ sơ lại, ngả người ra sau ghế:

"Không."

"Thế giới ngầm là thứ bẩn thỉu và nguy hiểm nhất."

"Em ấy – không nên biết, càng không nên dính vào."

Yoongi im lặng.

Anh nhìn người bạn thân mình – người bề ngoài là một Chủ tịch Kim tài ba, lạnh lùng, quyền lực... nhưng giờ phút này lại mang ánh mắt chất chứa cả trăm lần lo lắng và sợ hãi, chỉ vì một người.

Yoongi thở nhẹ:

"Cậu yêu em ấy nhiều thật."

Tae Hyung nhắm mắt lại một chút, rồi mở ra, đáp khẽ:

"Đến cả việc sống sót, cũng vì em ấy."

Một khoảnh khắc tĩnh lặng bao trùm căn phòng. Ngoài kia – Jungkook vẫn đang ở dưới nhà, có lẽ đang cười cùng những người anh của mình, không hề hay biết...

...phía sau tấm lưng vững chãi của Tae Hyung, là một thế giới tối tăm mà chính anh đã chọn bước vào – chỉ để giữ cho Jungkook mãi mãi trong ánh sáng.

Ánh nắng buổi sớm dịu dàng len qua cửa kính biệt thự, rọi vào căn bếp đang đầy ắp tiếng cười nói.

"Mọi người dậy chưa? Dã ngoại đó nha! Biển Busan đấy!" – Hoseok là người đầu tiên chạy xuống với chiếc áo sơ mi họa tiết rực rỡ, tay còn cầm kính râm quơ quơ.

Namjoon bưng tách trà nóng bước vào:

"Đi biển chứ không phải đi đại hội thời trang nha, Hoseok."

"Nhưng mà... cũng hợp mà đúng không?" – Hoseok nháy mắt làm Namjoon chỉ biết cười lắc đầu.

Trong khi cả nhóm đang sôi nổi bàn tán về đồ ăn, kem chống nắng, loa bluetooth và trò chơi trên bãi cát, thì ở góc bàn dài, Tae Hyung vẫn điềm tĩnh nhấp ly cà phê đen, mắt nhìn về phía chiếc balo đã gọn gàng từ tối qua.

Anh không nói nhiều, chỉ thi thoảng liếc nhìn sang người con trai đang yên lặng sắp xếp đồ ăn vặt vào giỏ.

Joen Jungkook.

Vẫn là ánh mắt trầm mặc ấy, vẫn là những bước chân nhẹ nhàng, nép sau các anh. Nhưng dạo gần đây... ánh mắt ấy dường như có gì đó đang thay đổi – một chút trưởng thành, một chút sâu hơn, một chút... chông chênh.

"Jungkook, cậu xong chưa?" – Jimin nghiêng đầu hỏi, tay lục túi tìm kem chống nắng.

"Rồi ạ. Em chuẩn bị xong hết rồi." – Jungkook gật đầu, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.

Jin bước đến xoa đầu cậu:

"Ngoan lắm. Nay mình ăn BBQ nha. Anh Jin đã chuẩn bị món thịt đặc biệt đó."

Jungkook khẽ cười, nụ cười mỏng nhẹ, nhưng làm cả nhóm ai cũng ấm lòng.

Tae Hyung đứng lên, kéo tay áo Jungkook nhẹ một cái.

"Anh để phần chuẩn bị âm nhạc cho em đó. Tai nghe em mang chưa?"

"Mang rồi ạ." – Jungkook gật đầu.

"Vậy tốt. Nay trời đẹp lắm. Đi biển... cũng vì em nữa mà."

Câu nói ấy khiến Jungkook hơi khựng lại. Cậu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt Tae Hyung – không có bất kỳ sự đòi hỏi hay thúc ép nào, chỉ có sự dịu dàng sâu lắng... và một khoảng trời lặng lẽ đang mở ra.

Xe lăn bánh.

Những tràng cười vang lên từ ghế sau. Jimin đang cãi nhau với Hoseok về playlist nhạc. Jin quay lại hỏi ai ăn bánh gạo nướng không. Yoongi và Namjoon ngồi cãi nhau về vị trí của tấm bạt trên bãi biển.

Chỉ có Tae Hyung và Jungkook ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng im lặng nhìn ra cửa sổ – biển dần hiện ra, xanh thẳm, yên bình và mênh mang như lòng người.

Tae Hyung khẽ nghiêng đầu thì thầm:

"Lần này không ai chen vào nữa. Busan là cho em. Và là của chúng ta."

Jungkook không đáp. Nhưng tay cậu siết chặt quai balo. Trong đáy mắt, một vệt nắng khẽ chạm – ấm áp.

Chiếc xe vừa dừng bánh trước cổng resort cao cấp ven biển Busan, hàng nhân viên đã đứng thành hàng thẳng tắp, đồng phục chỉn chu. Gió biển lồng lộng thổi tung tà váy và mái tóc, nhưng không một ai rời mắt khỏi người đang mở cửa xe bước xuống đầu tiên.

Kim Tae Hyung.

Với phong thái ung dung, ánh mắt lạnh mà sắc, chiếc áo sơ mi trắng phất nhẹ theo gió, cúc cổ không cài hết, để lộ xương quai xanh sắc sảo khiến vài nhân viên trẻ đỏ mặt cúi gằm.

Một người quản lý tầm ngoài bốn mươi, đeo bảng tên và vest chỉnh tề, tiến lên trước cúi đầu gần như song song mặt đất:

"Chào mừng Kim tổng. Chúng tôi đã chuẩn bị lều hơi như yêu cầu. Nếu cần thêm villa riêng, chúng tôi sẽ cho người dọn sẵn ngay lập tức."

Tae Hyung gật đầu nhè nhẹ, đáp lại bằng giọng trầm thấp:

"Cảm ơn. Tạm thời không cần. Mọi người đã làm tốt."

Quản lý khẽ thở phào, ra hiệu cho nhân viên đưa đoàn vào khu vực bãi biển riêng đã được rào chắn, cách xa khu du khách thông thường.

Jungkook là người bước xuống sau cùng. Cậu đội mũ rộng vành, mang balo phía trước ôm gọn vào người. Ánh mắt lướt qua bãi biển dài với hàng dừa nghiêng mình đón nắng.

Jimin reo lên:

"Oa lều hơi đây rồi! Còn có cả phao hình vịt kìa! Ai chọn vậy?"

Namjoon nhún vai:

"Hoseok. Tất nhiên là Hoseok rồi."

Hoseok cười đắc ý:

"Đi biển là phải nhí nhố chứ! Tổng tài mà chơi phao vịt thì mới đúng chất!"

Tae Hyung lườm Hoseok một cái.

"Cậu muốn bị tôi nhấn chìm trong biển thật không?"

"Ấy ấy... đùa thôi mà." – Hoseok cười trừ, lùi lại trốn sau lưng Jin.

Lều hơi được dựng dọc theo bãi cát trắng, mỗi lều đều có quạt mát, khăn lạnh, và cả mini-bar nhỏ chứa nước trái cây. Villa chính thì nằm phía sau, cách khoảng vài trăm mét, đủ riêng tư.

Yoongi ngó xung quanh rồi cười nhẹ:

"Chà, sống thế này quen rồi thì khó quay lại kí túc xá lắm đấy."

Tae Hyung liếc nhìn Jungkook, thấy cậu vẫn đứng yên ngắm biển, ánh mắt sâu lắng.

Anh bước lại gần, khẽ hỏi:

"Muốn thay đồ tắm trước không? Hay đi dạo với anh một vòng đã?"

Jungkook quay sang, nở một nụ cười mỏng:

"Em đi dạo trước được không? Cát ở đây mịn quá."

"Được. Anh đi với em." – Tae Hyung gật đầu, không nói thêm lời nào nữa, chỉ lặng lẽ đi cạnh cậu, để lại đằng sau là tiếng cười nói rôm rả của những người bạn – và một bầu trời xanh không gợn mây.

Biển chiều Busan rì rào vỗ những đợt sóng dài lên bờ cát trắng mịn. Mặt trời lùi dần về phía chân trời, để lại ánh hoàng hôn vàng cam rực rỡ phủ xuống mặt nước như dát một lớp mật ong lấp lánh.

Jungkook đi bên cạnh Tae Hyung, đôi chân trần in dấu từng bước nhỏ trên cát ẩm. Gió biển lồng lộng, tóc cậu bay nhẹ, làn da ngăm nhẹ dưới nắng khiến đôi mắt cậu càng thêm sâu thẳm.

Một lúc lâu im lặng, Jungkook bỗng khẽ cất tiếng, giọng nhẹ nhàng, gần như bị gió cuốn đi:

"Anh giàu có đến mức nào vậy, Tae Hyung?"

Tae Hyung đang định nhấc một vỏ sò lên, chợt khựng tay. Anh ngước nhìn Jungkook, ánh mắt hơi sững lại.

Jungkook không nhìn anh. Cậu vẫn bước tiếp, mắt dõi về phía đường chân trời:

"Em với anh... có cùng một thế giới không? Anh chưa biết gì nhiều về em. Em cũng... không chắc là mình biết tất cả về anh."

Tae Hyung đứng yên, gió thổi tung vạt áo anh. Một cơn lo lắng mơ hồ thoáng qua đáy mắt, đôi môi mím chặt. Không phải vì tiền, mà vì sự thật – thế giới anh sống, vốn dĩ đầy những điều đen tối và ngột ngạt.

Nhưng Jungkook lại quay sang nhìn anh, ánh mắt trong veo như nước mùa thu:

"Không sao, đúng không? Chỉ cần em cố gắng thêm nữa..."

Cậu nhoẻn cười, nhẹ như làn mây:

"Còn anh, nếu được... hãy đi chậm hơn một chút thôi, để em có thể theo kịp anh."

Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng như dao cứa vào lòng Tae Hyung.

Anh không nói gì, chỉ bước đến, dang tay ôm chặt lấy Jungkook từ phía trước. Ôm thật lâu. Như muốn ép cả trái tim đang nhói đau của mình dán vào tim người kia, để Jungkook cảm nhận được tất cả: sự hối hả, nỗi sợ, tình yêu... và cả những điều chưa dám nói.

"Không cần phải theo kịp anh." – Giọng Tae Hyung khàn đi – "Anh sẽ tự lùi lại. Để đi bên cạnh em. Mãi mãi."

Jungkook ngước lên, mắt đỏ hoe nhưng môi vẫn cười.

Họ đứng đó. Trên bãi cát ngập hoàng hôn. Sóng vẫn vỗ, gió vẫn hát – như chứng nhân thầm lặng cho một tình yêu đang lớn dần lên, từng chút một, giữa hai thế giới vốn tưởng chẳng thể giao nhau.

Mặt trời đã xuống thấp hơn, ráng chiều nhuộm vàng khu lều hơi gần sát bãi biển riêng của resort. Từng cơn gió mặn mòi thổi qua, mang theo hương thơm của cát và sóng biển.

Cả nhóm tập trung dưới một tán dừa lớn – nơi họ đã dựng lều hơi từ chiều. Hosoek nhảy lên tấm đệm hơi rồi nằm phịch xuống như một đứa trẻ phấn khích:

"Tối nay BBQ nhé!"

"Chuẩn!" – Namjoon vỗ tay cái bốp – "Có biển mà không có thịt nướng thì phí phạm lắm."

"Jin hyung, làm đầu bếp chính nha." – Jimin cười hì hì – "Tụi em tin vào khẩu vị của anh."

"Biết rồi, biết rồi. Nhưng thịt bò hôm nay phải do cậu Tae Hyung chi, nghe chưa?" – Jin vừa nói vừa chĩa đũa chỉ vào người đang khoanh tay đứng đó.

Tae Hyung cười nhẹ, mắt vẫn liếc về phía Jungkook.

Sau màn bàn kế hoạch BBQ, cả nhóm rủ nhau thay đồ bơi. Ai nấy đều mặc quần bơi dài màu đen, khoác ngoài là áo choàng tắm trắng muốt, bước ra biển như một đội hình người mẫu.

Sóng bạc đầu vỗ nhẹ vào bờ, trời xanh trong vắt. Gió thổi tung vạt áo choàng khiến không khí có phần... "kịch tính".

Từng người bắt đầu cởi áo choàng. Jimin là người đầu tiên, rồi tới Namjoon, Jin, Hosoek, Yoongi... Và rồi – khi mọi ánh mắt còn đang dán lên thân hình "đáng ngưỡng mộ" của nhóm bạn thì — Jungkook bước ra.

Cậu chậm rãi cởi áo choàng.

Từng động tác như slow-motion.

Và khi tấm áo được kéo xuống hoàn toàn...

— Tất cả đều chết đứng.

Một thoáng lặng như vừa bị sét đánh.

Thân hình của Joen Jung Kook hoàn toàn không đùa được.

Cơ bụng rắn chắc, bờ vai rộng, làn da bánh mật mịn màng dưới nắng. Dáng người thon gọn nhưng không hề gầy, từng đường nét đều khiến người ta khó thở. Mái tóc hơi ướt, ánh mắt trong veo, và cái cách cậu đưa tay vuốt nước biển xuống cổ...

"Holy sh—" – Hosoek định buột miệng nhưng Yoongi đã kịp tát vào vai khiến anh câm nín.

"Tui tưởng thằng bé là thiên thần thư sinh... ai ngờ là kiểu đấm phát chết luôn vậy trời..." – Namjoon thì thầm, tay che miệng.

Jimin lẩm bẩm: "Tui tự dưng thấy mặc cảm về cơ bụng của mình ghê..."

Còn Jin thì chỉ biết chép miệng: "Đúng là thủ khoa toàn diện. Học giỏi, đẹp trai, người ngon. Mẹ ơi..."

Riêng Tae Hyung – anh không nói gì cả.

Anh đứng đó, ánh mắt tối sầm, tay siết chặt cạnh sườn. Cổ họng khô khốc như thể vừa nuốt cả nắm cát biển.

"Em... mặc thế này xuống biển thật đấy à?" – Anh nghiêng đầu hỏi khẽ, giọng trầm như tiếng sóng vỗ dưới đáy lòng.

Jungkook quay lại, vô tư cười:

"Thì là đồ bơi mà. Cả nhóm đều mặc mà."

Tae Hyung nhìn quanh. Đúng là ai cũng mặc thế. Nhưng chẳng ai có "body đỉnh của chóp" như em cả!

Anh thở mạnh một cái, cố nén... tất cả những ý nghĩ không nên có đang tràn về.

"Jungkook." – Tae Hyung gọi, giọng trầm thấp đầy cảnh báo – "Lát nữa em không được rời khỏi anh nửa bước."

"Sao vậy?" – Jungkook ngơ ngác.

"Bởi vì... nếu em còn đi lung tung trong bộ đồ bơi đó, anh không chắc là anh sẽ... kiểm soát được bản thân đâu." – Tae Hyung khẽ nói, mắt vẫn dán chặt vào cậu.

Jungkook cười đỏ mặt, vội bước nhanh xuống biển, né khỏi ánh nhìn như thiêu đốt của anh.

Còn lại 5 người thì ngồi bệt xuống cát, đồng thanh:

"Kim Tae Hyung, kiên nhẫn lên. Chúc may mắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com