Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng 1 tuổi rưỡi thật à?

Trời Phần Lan chuyển dần về tối, tuyết ngoài cửa sổ rơi dày thành từng lớp trắng xóa như tranh. Căn phòng gỗ rực ấm ánh đèn vàng dịu, tiếng lách cách của tách trà va nhẹ vào đĩa vang lên đều đều.

Cả nhóm đang quây quần quanh bàn trà, mỗi người một ly cacao hoặc trà nóng. Jimin và Hoseok đang tranh nhau miếng bánh hạnh nhân cuối cùng, Yoongi lật xem quyển sách ảnh giáng sinh, Namjoon nghịch hộp nhạc nhỏ đặt trên bàn.

Jungkook thì rúc nhẹ trong lòng Tae Hyung, đầu tựa vào vai anh, ánh mắt lấp lánh nhìn ngọn lửa trong lò sưởi.

Ở một góc tấm thảm lông lớn, Tae Mi đang yên tĩnh gấp lại hộp rubik đã giải xong, còn Tae Ho vẫn chăm chú trên chiếc iPad. Đột nhiên - thằng bé ngẩng lên, quay sang Tae Hyung, giọng non nớt vang lên rành rọt:

"Ba ơi, giá này tốt lắm. Khối lượng mua đột biến, đường trung bình động chạm ngưỡng hỗ trợ mạnh. Con dự đoán chỉ trong 12 giờ nữa sẽ tăng ít nhất gấp 4. Con vào lệnh mua nhé?"

...

Cả phòng... đứng hình.

Yoongi: "Xin... xin lỗi? Nó vừa nói gì vậy?"

Jimin: "Câu đó có từ nào là của một đứa 1 tuổi không vậy trời?!"

Namjoon: [sặc cả trà] "Tăng gấp 4? 12 tiếng? Nó đang chơi margin hả?!"

Hoseok: "Nó có biết nếu sai là cháy tài khoản không???"

Jungkook thì như bị đông cứng:

"Tae... Tae Ho à, con lấy số liệu ở đâu thế...?"

Tae Ho chỉ vào biểu đồ, không một chút nao núng:

"Phân tích thị trường trong thời gian thực. Con lấy thêm dữ liệu từ mạng lưới giao dịch toàn cầu. Tự viết code kết nối API từ sáng."

Namjoon: "Nó tự viết API kết nối??? Tôi học ngành công nghệ còn chưa viết nổi!!!"

Lúc này, Tae Hyung mới chậm rãi đặt ly trà xuống, mắt vẫn không rời màn hình của Tae Ho, giọng trầm bình thản như thể chuyện quá đỗi thường ngày:

"Ừ. Lệnh mua hợp lý. Con vào đi. Dùng tài khoản 'Alpha3'. Giữ giới hạn dưới 5 triệu USD thôi."

"KHỤ!!!" - Jin sặc cả bánh.

Jimin: "CÁI GÌ?! CÁI GÌ?! Cậu vừa cho con trai 1 tuổi rưỡi dùng tài khoản 5 triệu USD để đầu tư???"

Yoongi đứng bật dậy:

"Tôi gọi luật bảo vệ trẻ em đây!!!"

Tae Hyung nhún vai nhạt giọng:

"Nó đã thử nghiệm trên dữ liệu giả lập 6 tháng. Tỉ lệ thắng 94.8%. Nếu là người lớn, mấy cậu đã đầu tư rồi."

"Chỉ là... nó có chút năng khiếu."

Tae Mi lật sang trang mới trong quyển sách "Lịch sử tài chính toàn cầu", không ngẩng đầu:

"Đó là do gen trội. Di truyền trực tiếp từ ba."

Namjoon: "Lạy chúa trên cao..."

Jungkook lúc này vẫn ôm trán, lắp bắp:

"Em đẻ ra cái gì vậy trời ơi..."

Còn Tae Ho, với vẻ mặt lạnh băng, gõ nhẹ vài lệnh, xác nhận giao dịch, rồi đặt iPad xuống, nhấp một ngụm trà không đường như người lớn.

"Con đã mua xong. Chờ xác nhận từ sàn. Con sẽ báo kết quả lúc 7 giờ sáng mai."

Cả nhóm lặng thinh. Rồi Hoseok buông một câu khô khốc:

"Thôi dẹp luôn. Mấy đứa này... không phải con nít. Mấy đứa là tổng giám đốc chuyển kiếp về đây học lớp mẫu giáo thôi."

Bữa tối được chuẩn bị vô cùng công phu. Ánh đèn vàng ấm áp từ đèn chùm pha lê phản chiếu trên bàn tiệc dài phủ khăn lụa trắng. Trên bàn là đủ món Âu thịnh soạn - súp nấm kem, gà nhồi thảo mộc, mì Ý sốt tôm hùm, salad trứng cá đen, và không thể thiếu những phần bít tết dày, chín vừa, bốc khói nghi ngút được đặt trước từng người.

Cả nhóm ngồi vào bàn với vẻ mặt phấn khởi.

Yoongi hít hà mùi thơm rồi reo khẽ:

"Chỉ cần tuyết, ánh đèn, và bữa tiệc này là đủ cảm thấy mình đang ở trời Âu rồi."

Jimin chống nạnh nhìn từng đĩa đồ ăn, rồi hăng hái lên tiếng:

"Rồi rồi, để tôi cắt thịt cho hai đứa nhỏ nha!"

Cậu xoay người, đang định cắt phần bít tết trên đĩa của Tae Ho, rồi quay sang Yoongi, huơ dao ý cắt tiếp phần của Tae Mi.

...

Nhưng khoảnh khắc ấy...

Cả bàn khựng lại. Không gian như đóng băng.

Khung cảnh trước mắt khiến Jimin đông cứng giữa chừng, tay còn giơ dao dĩa.

Tae Hyung, Tae Ho và Tae Mi - ba ba con, ngồi ngay hàng nhau, mỗi người một phần steak, cùng một lúc, cùng một tay, cùng một tư thế, cắt từng đường thịt chính xác đến từng milimet.

Rồi đồng loạt, cả ba gắp phần thịt đã cắt vào đĩa của Jungkook - người đang ngồi giữa ánh nến, mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Hoseok là người phá tan sự yên lặng trước:

"Khoan đã. Là... là tôi vừa chứng kiến một màn trình diễn đồng bộ cấp quân sự hả?!"

Namjoon lắp bắp:

"Cắt steak... mà có thể đều đến thế này à? Giống như copy-paste con người vậy."

Jin gãi đầu, chậc lưỡi:

"Tôi nói thật, mấy đứa nhỏ này giống hệt ba tụi nó. Từ biểu cảm, tốc độ nhai, đến cách gắp thức ăn. Cậu thấy không? Ngay cả cách bỏ vào đĩa Jungkook cũng cùng lúc!"

Yoongi ngả người ra sau, lẩm bẩm như lên đồng:

"Sao nhà này nhân bản thế... Tôi sợ rồi nha. Lỡ đâu mai mốt Tae Mi cũng có lực lượng riêng, Tae Ho thì điều hành tài chính, còn Tae Young thì... à mà thôi, chưa biết, nhưng chắc cũng đáng sợ lắm!"

Jimin vẫn đơ nguyên tại chỗ, miệng lắp bắp:

"Thôi... thôi khỏi. Tụi nhỏ mà như vậy thì để tụi nó tự cắt luôn đi... em lùi về làm công dân hạng B cho yên thân."

Jungkook thì mặt đỏ ửng, giọng lí nhí giữa ba đĩa thịt đầy ụ:

"Em... ăn không hết ba phần đâu mà..."

Tae Hyung bình thản đưa khăn lau mép cho cậu:

"Không sao. Anh cắt vì em. Ăn được bao nhiêu cũng được. Miễn là em vui."

Tae Ho và Tae Mi (vẫn không nhìn ai, tiếp tục dùng dao dĩa y hệt ba mình):

"Đúng vậy. Chỉ cần Appa vui, là con vui."

Hoseok vỗ trán thở dài:

"Tôi muốn đặt tên nhóm này là 'Gia đình sát thương tình cảm'."

Ánh nến lung linh, ba cha con mặt lạnh lùng - động tác đồng bộ, cắt thịt không chệch một li, còn Jungkook thì chìm giữa cả bàn ăn... lẫn một rừng yêu thương áp đảo khiến ai cũng muốn... rút lui về nơi bình yên nhất có thể.

Sau bữa tối hoành tráng, tuyết bên ngoài bắt đầu rơi dày hơn. Căn nhà gỗ chìm trong sắc vàng ấm áp của lò sưởi và ánh đèn Giáng Sinh giăng khắp nơi. Mọi người quây quần trong phòng khách rộng rãi, ngồi thành vòng quanh chiếc TV màn hình lớn đang chiếu bộ phim kinh điển Home Alone.

Tiếng nhạc Giáng Sinh vang lên rộn ràng.

Hoseok cười lớn:

"Tôi vẫn cười ngất mỗi lần thấy cảnh Kevin dán bẫy lũ trộm bằng keo và bàn ủi!"

Yoongi gật gù:

"Mỗi năm xem một lần mà không chán. Thằng bé đúng là thiên tài."

Jungkook ngồi rúc trong vòng tay Tae Hyung, khẽ thì thầm:

"Tae Ho với Tae Mi mà ở hoàn cảnh đó, chắc mấy tên trộm bị hack hệ thống an ninh từ cửa sân bay..."

Tae Hyung nhếch môi cười:

"Anh nghĩ chúng sẽ bị 'tước quyền công dân' ngay khi đặt chân vào nhà."

Bên kia, Tae Ho và Tae Mi ngồi ngoan ngoãn trên ghế nhỏ, mỗi đứa quấn trong một chiếc chăn len dày, ánh mắt nghiêm túc theo dõi từng diễn biến. Không cười, không nói - chỉ nhìn... như thể đang phân tích chiến lược tác chiến.

Namjoon liếc sang, thì thầm với Jimin:

"Sao tụi nhỏ lại không phản ứng gì với phim hài thế nhỉ?"

Jimin khẽ run:

"Chắc đang tính phương án tối ưu nếu rơi vào tình huống đó thôi..."

Nhưng rồi-

Ting! Ting! Ting!

Tiếng chuông đồng hồ gỗ cổ trong phòng điểm 9 tiếng đều đặn.

Không khí đang vui vẻ bỗng chững lại...

Tae Ho và Tae Mi đồng loạt đứng dậy cùng một nhịp, không chệch một giây.

Cả phòng quay đầu nhìn.

Tae Mi nhẹ nhàng nói, giọng trong veo nhưng... máy móc đến rợn người:

"Đến giờ ngủ rồi ạ."

Tae Ho nối tiếp, không hề trễ nửa giây:

"Ba, Appa ngủ ngon nhé."

Chúng bước tới phía Jungkook, từng bước đều tăm tắp, không nhanh không chậm.

Rồi đồng thời hôn nhẹ lên má Jungkook, một trái - một phải.

"Chúc Appa ngủ ngon."

Yoongi run tay suýt làm rơi cốc cacao nóng, Jin há hốc mồm, còn Hoseok ngửa người ra sau như chuẩn bị bất tỉnh.

Jungkook cũng đông cứng, mắt chớp liên tục:

"Ờ... ngủ ngon... các con..."

Tae Mi và Tae Ho quay người bước đi, không chào thêm ai.

Nhưng rồi...

Cùng lúc ngoảnh đầu lại, hai đứa đồng thanh, giọng đều như robot:

"Các chú ngủ ngon ạ."

...

Toàn bộ phòng khách chết lặng.

Jimin hoảng hốt thì thào:

"Tôi... tôi vừa được tạm biệt bởi hai AI nhỏ đúng không?"

Namjoon vội bấm cổ tay mình:

"Xin xác nhận đây không phải mô phỏng..."

Yoongi gào lên khẽ:

"Tôi thề, nó còn đáng sợ hơn ma trong nhà ma ấy!"

Tae Hyung, duy nhất giữ gương mặt bình thản, cười nhẹ khi nhìn hai con vào phòng.

Jungkook thì chưa hoàn hồn, chỉ rúc sâu vào lòng anh hơn, lẩm bẩm:

"Ông xã... anh có chắc là em... sinh ra chúng không?"

Tae Hyung mỉm cười, hôn nhẹ trán cậu:

"Chắc chắn. Nhưng ADN thì là của anh."

Cả nhóm đồng loạt thở dốc.

Jin ngồi phịch xuống ghế, rên rỉ:

"Được rồi... anh sẽ không bao giờ than chuyện mình ế nữa. Bởi vì nếu có con... mà nó như hai đứa kia... tôi tự nguyện độc thân trọn đời luôn!"

Jimin thì vội rót thêm cacao, tay vẫn run:

"Chưa từng nghĩ tôi sẽ sợ... một lời chúc ngủ ngon."

Không khí trong phòng khách vẫn chưa hết tê liệt sau màn chào ngủ rùng rợn đến từ hai thiên thần nhỏ "full DNA Kim Tae Hyung". Đèn lò sưởi nhấp nháy tạo ánh sáng cam vàng ấm áp, nhưng ai nấy đều trông như vừa đi lạc từ phim kinh dị bước ra.

Jimin vẫn chưa hoàn hồn, tay ôm cốc cacao như ôm một thứ linh thiêng trừ tà, ánh mắt lạc lối. Rồi bỗng cậu đổ người sang một bên, ngã hẳn vào lòng Yoongi, giọng run rẩy đầy kịch tính:

"Anh à... chúng làm em tổn thương trí tuệ mất rồi..."

Cả căn phòng lặng một giây-rồi...

Namjoon ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu, thở ra như thể vừa bị đè bởi học phí đại học Harvard:

"Một tuổi mà đã nói mấy thứ như... tỷ suất sinh lời. Tôi học tiến sĩ mà chưa chắc phân tích được như Tae Ho..."

Jin thì ôm ngực, gào lên khe khẽ:

"Tôi biết mình đẹp, nhưng từ giờ tôi sẽ không dám đứng trước gương nữa. Nhìn tôi rồi nhìn hai đứa nó... tôi sợ mình không còn 'vẻ ngoài ưu tú' nữa."

Hoseok đưa tay chỉ vào khoảng không vô định:

"Tae Mi đang xoay khối rubik với tốc độ một mặt - hai giây. Tôi học kỹ năng đó hai tháng rồi vẫn chỉ ra được đúng mặt trắng..."

Yoongi - người duy nhất bị Jimin "sụp vào lòng" thì... vẫn ngồi yên bất động, ánh mắt nhìn xa xăm như đang hồi tưởng lại toàn bộ cuộc đời mình:

"Tôi từng nghĩ mình là thiên tài. Nhưng hôm nay... tôi thấy mình giống củ khoai biết lập trình."

Jimin rên rỉ, tay vẫn bấu lấy áo Yoongi:

"Em muốn trở về làm thực tập sinh. Em muốn có lại lòng tự trọng..."

Cả phòng đồng loạt bật ra tiếng rên mệt mỏi, như dàn đồng ca bất đắc dĩ.

Thậm chí đến Drone X lượn qua cũng dừng một nhịp, như cảm nhận được tần số não "đang sụp đổ tập thể".

Jungkook vừa bước xuống cầu thang, tay còn cầm một chiếc khăn nhỏ, thấy cảnh tượng thì đứng khựng lại:

"Ủa...? Mọi người... sao thế?"

Namjoon thều thào:

"Đừng hỏi... em có hai đứa con, nhưng tụi anh có... chấn thương tâm lý dài hạn."

Tae Hyung từ phía sau Jungkook xuất hiện, nắm tay vợ mình, bình thản như thể cả thế giới không liên quan đến mình, buông một câu nhàn nhạt:

"Tôi nói rồi. Là bản nâng cấp."

Yoongi bật dậy, chỉ thẳng vào anh:

"Không phải nâng cấp! Đó là kết hợp của nhân vật anime phản diện với trí tuệ cổ nhân Hy Lạp!"

Cả nhóm gật đầu rên rỉ trong tuyệt vọng.

Jimin ngước mắt lấp lánh nước lên nhìn Jungkook, giọng mếu:

"Làm sao... làm sao hai đứa nó có thể sinh ra từ em chứ Jungkook... chúng nó như thể đến từ tương lai của... Iron Man và AI sát thủ!"

Jungkook gãi đầu, cười ngại ngùng:

"Ờm... chắc... tại chồng em thôi..."

Tuyết rơi dày hơn khi đêm dần buông xuống. Cả khu nhà gỗ phủ trắng như một bức tranh cổ tích Bắc Âu, nhưng bên trong, mỗi căn phòng lại là một khoảng trời nhỏ đầy ấm áp và riêng tư.

Yoongi và Jimin bước vào phòng mình sau một ngày dài mà trí tuệ liên tục bị "dập tơi tả" bởi hai bé con thần thánh.

Jimin vừa đóng cửa vừa than:

"Em vẫn chưa tiêu hóa nổi việc Tae Mi nói 'công nghệ không phải là tương lai, mà là hiện tại'. Một tuổi đó anh à..."

Yoongi không đáp. Anh chỉ kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn:

"Ngủ đi, kẻo mơ thấy mình bị con nít một tuổi đánh bại nữa thì khổ..."

Jimin rúc sâu vào lòng anh, bàn tay vẽ vòng trên áo ngủ của Yoongi như để trấn an tinh thần. Ngoài cửa sổ, tuyết tiếp tục rơi.

Ở phòng khác, Jin đang viết nhật ký về nỗi đau "làm người thường trong thế giới của thiên tài nhí".

Hoseok thì đã đánh răng rửa mặt xong từ 1 tiếng trước, giờ vẫn chưa dám vào phòng vì ánh mắt của Tae Young vẫn ám ảnh cậu.

Namjoon... thì đang lên mạng đặt mua sách "Thấu hiểu trẻ thần đồng" với ánh mắt vô hồn.

Còn ở tầng trên, cánh cửa phòng của Jungkook và Tae Hyung khẽ đóng lại.

Jungkook khẽ thở dài một hơi, tay vẫn đan chặt vào tay chồng mình:

"Ngày đầu ở Phần Lan thật dài ha, ông xã..."

Tae Hyung nhìn cậu, tay nhấc áo choàng khỏi vai Jungkook rồi treo lên. Sau đó, anh quay lại, cúi xuống, bế bổng cậu lên như thể Jungkook chỉ nhẹ bằng bông tuyết, đặt xuống giường đầy yêu thương.

"Dài thật... nhưng nhờ có em, dài đến mấy cũng thấy đáng."

Jungkook mỉm cười. Cậu duỗi tay như một chú mèo con vừa tìm được ổ ấm.

Tae Hyung trèo lên giường sau cậu, kéo chăn trùm kín hai người.

Ngoài cửa sổ, tuyết rơi nhè nhẹ. Gió quấn lượn quanh mái nhà.

Bên trong, ánh đèn ngủ dịu nhẹ rọi lên hai người đang nằm nghiêng đối mặt nhau.

"Tae Hyung." - Jungkook gọi nhỏ.

"Ừ?"

"Em hạnh phúc lắm..."

Tae Hyung mỉm cười, tay vuốt nhẹ má cậu:

"Anh biết mà. Vì em là của anh. Và anh, là cả thế giới của em."

Jungkook rúc sâu vào lòng Tae Hyung, thì thầm:

"Cảm ơn anh đã luôn chọn em, dẫu em không giỏi giang như hai đứa nhỏ..."

Tae Hyung bật cười khẽ:

"Ừ, em không giỏi chứng khoán như Tae Ho, cũng không xoay rubik như Tae Mi. Nhưng em là người duy nhất khiến anh nguyện buông cả thế giới... chỉ để giữ một bàn tay."

Jungkook mỉm cười, đôi mắt khẽ nhắm lại. Vòng tay siết chặt.

Hơi ấm lan toả trong tiếng gió rít ngoài khung cửa sổ gỗ.

Ánh đèn ngủ hắt vàng nhè nhẹ lên chiếc giường phủ chăn dày, tạo thành một vùng ấm áp giữa cái lạnh giá mùa đông Phần Lan. Tuyết vẫn rơi ngoài kia, trắng xóa và yên bình, nhưng trong căn phòng gỗ nhỏ ấy, chỉ có tiếng thở dịu dàng và những cái siết tay nhẹ như lời ru.

Tae Hyung nằm nghiêng, ôm trọn Jungkook vào lòng. Tay phải đặt sau gáy cậu, tay trái khẽ vuốt nhẹ lên tấm lưng nhỏ. Hơi thở cậu đều đều, mùi hương ngọt ngào quen thuộc từ mái tóc khiến anh nhẹ nhàng khép mắt, như thể chính mình cũng được an ủi.

Jungkook khẽ cựa mình, rúc sát hơn vào ngực Tae Hyung, vòng tay siết lại quanh eo anh. Cậu dụi má vào cổ chồng, giọng ngái ngủ nhưng rõ ràng nũng nịu:

"Ông xã... lạnh quá à..."

Tae Hyung mỉm cười trong bóng tối, hạ thấp đầu hôn nhẹ lên trán Jungkook:

"Vậy để anh ôm chặt hơn chút nữa."

Anh khẽ kéo chăn lên cao hơn, siết cậu trong lồng ngực như giữ trọn một báu vật.

Nhưng chưa dừng lại, Jungkook lại dụi đầu, giọng kéo dài đáng yêu:

"Không phải chăn lạnh... mà là... em muốn nghe anh dỗ."

Tae Hyung bật cười khẽ, âm thanh như một tiếng gió nhẹ chạm vào cửa sổ gỗ:

"Vậy... em muốn anh dỗ thế nào đây?"

Jungkook không nói, chỉ đưa môi lên... đặt một nụ hôn nhẹ vào xương quai xanh của Tae Hyung. Rồi... tiếp tục dụi má, rầm rì như mèo con:

"Em muốn nghe... anh nói yêu em..."

Tae Hyung khựng lại. Anh siết vòng tay thêm chút nữa, đặt môi lên tóc cậu:

"Anh yêu em, Jeon Jung Kook... yêu đến từng nhịp thở. Em là nơi để anh trở về, là mùa đông mà anh tình nguyện lạc mãi không ra."

Jungkook khẽ cười. Tiếng cười nhỏ như tiếng chuông ngân giữa tuyết rơi.

Cậu vùi mặt hẳn vào ngực Tae Hyung, giọng lầm bầm:

"Ông xã nói vậy... em ngủ ngon lắm đó..."

"Ừ, ngủ đi. Có anh đây."

Tae Hyung thì thầm.

Rồi... chỉ còn lại tiếng tim đập chậm rãi hòa chung nhịp.

Trong căn phòng gỗ ấm cúng ấy, giữa trời đêm Bắc Âu, hai người đàn ông ôm nhau ngủ như hai đứa trẻ, bình yên và mềm mại - như chính tình yêu của họ.

Sáng hôm ấy, tuyết vẫn phủ trắng cả sân hiên gỗ, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa kính lớn của căn nhà, chiếu lên lớp thảm dày nơi phòng khách.

Cả nhóm bạn thức dậy với vẻ uể oải, lười biếng như những con mèo vừa được sưởi ấm cả đêm. Jin ngáp dài, tay bưng khay trà nóng từ bếp ra. Yoongi đã ngồi sẵn ở sofa, đắp một tấm khăn mỏng lên chân và thong thả cầm tách trà. Jimin thì ôm lấy Tae Young đang bú sữa, khẽ đung đưa theo nhịp nhạc nhỏ vang lên từ máy phát. Hosoek cùng Namjoon đang bày bánh ngọt ra bàn, giọng nói líu ríu:

"Chà, đây là sáng Phần Lan hả? Sống thế này quen rồi là khỏi về Seoul luôn nha."

Chưa kịp đáp lại, hai bóng nhỏ xuất hiện từ hành lang: Tae Ho và Tae Mi, mỗi đứa một vẻ điềm tĩnh như người trưởng thành đi công tác. Cả hai bước đến rất đúng giờ, như thể đã đồng hồ sinh học lập trình sẵn. Tae Mi ngồi xuống góc sofa, mở máy đọc sách. Tae Ho thì không nói không rằng, ngồi xuống, mở Ipad và... đợi.

Đúng lúc đó, từ cầu thang vang lên tiếng bước chân. Jungkook và Tae Hyung cùng nhau bước xuống, tay vẫn nắm tay. Jungkook tóc rối nhẹ, áo len dài tay và ánh mắt còn đượm ngái ngủ. Tae Hyung thì vẫn ung dung, tay đút túi áo choàng mỏng, ánh mắt nhìn quanh đầy dịu dàng.

Ngay khi vừa thấy Tae Hyung, Tae Ho lập tức đứng dậy, bước tới trước mặt ba, giơ chiếc Ipad ra, giọng nói rõ ràng và nghiêm túc:

"Ba. Tập đoàn R Corporation. Con đã mua vào lúc giá chạm đáy. Bây giờ đã tăng gấp 4."

"Toàn bộ tài sản đầu tư đã sinh lời tối đa. Con đã bán ngay khi chạm đỉnh ngắn hạn, chốt lời 108% sau khi trừ thuế và phí."

Một giây.

Hai giây.

Ba giây...

Cả phòng khách rơi vào tĩnh lặng chết người.

"C... Cái gì cơ?" - Hosoek há hốc mồm.

"Thằng... Thằng bé nói gì vậy?" - Jimin đang bế Tae Young suýt làm rơi bình sữa.

"Mới... sáng thôi mà..." - Namjoon gào thét trong đầu.

Yoongi nhìn vào màn hình Ipad mà đứng không vững, lắp bắp:

"Chính xác thật... biểu đồ lệnh, bảng lãi suất... lời thật sự..."

Tae Mi vẫn đọc sách, khẽ liếc nhìn rồi nói khẽ, không rời mắt khỏi trang sách:

"Con đã nhắc rồi, giá này chắc chắn sẽ lên. Vì phân tích của con không sai."

Jungkook thì vẫn đứng một chỗ, chớp mắt nhìn hai đứa con như gặp phi hành gia từ tương lai. Cậu kéo áo Tae Hyung, khẽ lầm bầm:

"Anh dạy chúng... từ lúc nào vậy?"

Tae Hyung không trả lời vội, chỉ khẽ cúi xuống nhìn bảng phân tích mà Tae Ho đưa, ánh mắt điềm tĩnh. Rồi anh đáp một câu duy nhất, đầy bản lĩnh:

"Tốt. Tiếp tục theo dõi dòng tiền. Nếu có đợt điều chỉnh thì mua lại."

Cả phòng...

Nổ tung.

"Cái nhà này là gì vậy trời ơi!?" - Jin la lên rồi xoa trán.

"Tui thấy tụi nhỏ này... không phải con nít đâu..." - Yoongi nói trong tuyệt vọng.

"Huhu... mình bị tụi 1 tuổi làm nhục rồi..." - Jimin thều thào, bế Tae Young mà tay run run.

Trong khi đó, Jungkook ngồi phịch xuống ghế, tay ôm trán:

"Em... em mới tốt nghiệp loại giỏi... nhưng em không hiểu tụi nó đang nói gì..."

Tae Hyung đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng trấn an:

"Không sao. Em chỉ cần hiểu một điều..."

Jungkook ngước lên chờ đợi.

Tae Hyung khẽ cười:

"Em là người mà ba CEO của nhà này cùng yêu nhất."

Cả nhóm ngã rạp ra ghế. Một ngày mới ở Phần Lan - lại mở đầu bằng sự bất thường của "những đứa trẻ nhà Kim."

Trời Phần Lan trong xanh một cách lạ kỳ sau đêm tuyết rơi dày. Cả khu rừng phủ đầy một màu trắng tinh khôi, cây thông sừng sững giữa nền tuyết như bước ra từ một tấm bưu thiếp Giáng Sinh cổ tích. Gió thổi nhè nhẹ mang theo mùi nhựa thông mát lạnh và tiếng chim ríu rít từ xa xa.

Ngay sau bữa sáng "kinh hãi" vì hai thiên tài 1 tuổi, nhóm bạn quyết định ra ngoài tận hưởng không khí Giáng Sinh đúng nghĩa. Họ chọn điểm đến đầu tiên là khu trượt tuyết cách biệt thự chỉ vài phút di chuyển bằng xe trượt tuyết động cơ.

Chiếc xe chuyên dụng băng băng xuyên qua cánh rừng, để lại những vệt tuyết trắng xóa. Jungkook ôm chặt lấy Tae Hyung từ phía sau, đầu rúc vào lưng anh như con mèo nhỏ. Cậu khẽ nói trong tiếng gió:

"Em hồi hộp ghê... Đây là lần đầu tiên trượt tuyết đó."

Tae Hyung cười khẽ, giữ chặt tay cậu:

"Vậy để anh dạy em. Không cần lo gì cả."

Khu trượt tuyết hiện ra như một công viên mùa đông khổng lồ. Đường trượt uốn lượn theo sườn núi, người chơi lố nhố trên dốc cao. Cây thông lớn nhất khu rừng được trang trí lấp lánh giữa quảng trường tuyết, ánh đèn nhiều màu len vào giữa trời sáng vẫn rực rỡ.

Mọi người đều được trang bị sẵn bộ đồ trượt tuyết chuyên dụng, từ mũ len, kính bảo hộ cho đến giày trượt. Jimin vừa mặc xong đã bắt đầu run:

"Em... không chắc chuyện này hợp với người từng ngã cầu thang 3 lần như em đâu..."

Yoongi đứng phía sau, kéo lại khăn cho cậu:

"Chơi nhẹ thôi, có gì anh bế em về."

Namjoon và Hosoek thì đã đứng từ xa... quay clip "ghi hình hậu duệ mới của loài người": Tae Ho và Tae Mi - hai đứa nhỏ đã được trang bị mini ván trượt riêng, đang tự mình bước ra khu tập trượt của trẻ em như... cơn lốc tuyết nhỏ.

Jungkook được Tae Hyung dắt lên khu trượt cơ bản dành cho người mới. Cậu rụt rè nhìn độ dốc phía trước:

"Ôi trời... hình như em thấy đường về Seoul xa lắm rồi..."

Tae Hyung khẽ cười, chỉnh lại găng tay cho cậu, rồi đứng sau giữ lấy eo:

"Anh ở phía sau. Chỉ cần ngã thì ngã vào anh thôi."

"...Anh nói nghe như câu rủ rê 18+ vậy đó." - Jungkook phụng phịu, nhưng rồi cũng cười rạng rỡ.

Và thế là... chiếc ván trượt nhẹ nhàng lướt đi.

Cả nhóm bạn đứng dưới, vỗ tay hoan hô khi Jungkook trượt xuống lần đầu tiên mà không té, đôi má đỏ ửng vì gió và vì cười đến không khép được miệng. Tae Hyung trượt phía sau, tay vẫn giữ nhẹ lấy eo cậu, ánh mắt chỉ đầy dịu dàng.

Tae Ho và Tae Mi, thì... vẫn như thường lệ - khiến người lớn phát khiếp. Tae Ho đang trượt zíc zắc cực mượt, còn Tae Mi thì có thể dừng ván bằng kỹ thuật... trượt nghiêng đầy chuyên nghiệp.

Yoongi rít lên:

"Mấy đứa này sinh ra có cài sẵn bản cập nhật thể thao mạo hiểm hả trời?"

Jimin thì... vừa trượt, vừa hét:

"KHÔNG PHẢI LỐI NÀY!!! YOONGI CỨU EM!!!"

Rồi bụp - Jimin đâm thẳng vào đống tuyết bên đường. Yoongi lập tức trượt tới bế cậu lên, cười khổ:

"Anh đã nói là mình bế em xuống từ đầu rồi mà..."

Không khí tràn ngập tiếng cười, những bông tuyết bay nhẹ trong không gian, những gương mặt đỏ ửng vì vui vẻ lẫn lạnh giá.

Jungkook sau khi trượt được 3 lần liền phấn khích nắm tay Tae Hyung:

"Ông xã! Em muốn học trượt kiểu quay đầu lại nhìn anh rồi xoay vòng!"

Tae Hyung bật cười:

"Ừ. Nhưng chỉ khi em đồng ý trưa nay ăn thêm một phần súp nóng."

Cả nhóm hòa vào ánh nắng giữa trời tuyết trắng. Bắt đầu một ngày Giáng sinh rực rỡ - và đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com