Chuyện anh chưa từng nghĩ đến
[PHÒNG KHÁCH KIM GIA – 9:35 TỐI]
Cánh cửa bật mở. Ánh đèn ấm hắt ra từ bên trong, cùng với mùi bánh cá còn nóng và hương trà sữa thơm ngát lan nhanh khắp không gian.
Jimin là người lao ra đầu tiên, gần như giật lấy túi đồ từ tay Hosoek.
"Cuối cùng cũng về! Tụi này sắp tuyệt thực vì đợi ăn bánh cá rồi đó!"
Namjoon đẩy gọng kính, lẩm bẩm:
"Đúng là đợi món thì lâu chứ hẹn họ thì lẹ..."
Jun Soo giật mình, mặt đỏ bừng, suýt làm rớt ly trà trong tay.
Jin từ bếp ló đầu ra:
"Hosoek , phần bánh ngọt nhân kem của Jungkook đâu?"
Hosoek đưa một hộp bánh nhỏ, chỉ vào nhãn dán:
"Cái này nè. Còn đây là phần trà sữa 50% đường như cậu ấy thích."
Tae Hyung đứng gần sofa, đưa tay đỡ lấy rồi đặt cẩn thận lên khay trước mặt Jungkook, vừa lau miệng cho cậu, vừa hỏi nhỏ:
"Còn mệt không? Hôm nay ôm nhiều rồi đấy."
Jungkook bật cười, giọng nhẹ như gió:
"Không mệt. Được anh ôm, là hết nghén luôn ấy."
Yoongi nhướng mày:
"Em bị nghén theo kiểu chọn lọc tình huống à?"
Jimin chen vào, chỉ tay trêu:
"Không, là kiểu 'được nuông chiều thì hồi phục nhanh'. Mỗi lần Jungkook ốm là cả nhà như gặp báo động đỏ!"
Jungkook quay mặt làm bộ phụng phịu:
"Em không cố tình đâu nha."
Jin cười lớn:
"Không sao. Cậu là em út mà. Phải được chiều chứ!"
Jun Soo ngồi xuống sofa, vẫn còn đỏ mặt, nhưng lặng lẽ cười khi thấy Jungkook vui vẻ. Cậu đưa ly trà lên uống một ngụm – đúng vị latte trân châu nướng giống Hosoek.
Hosoek liếc nhìn thấy, cười một cái rất nhẹ, rồi đưa tay lặng lẽ đặt thêm vài khăn giấy và muỗng nhỏ trước mặt cậu.
Jungkook thấy, khẽ liếc Jun Soo, rồi thì thầm đủ để Tae Hyung nghe thấy:
"Ông xã à... hình như có mùi... tình cảm nhẹ nhẹ đang nổi lên đấy."
Tae Hyung nhếch môi:
"Ừ. Nhưng đừng để nó nổi lên trong phòng anh là được."
Jungkook khúc khích cười, rồi dựa đầu vào vai Tae Hyung, ngoan ngoãn nhai bánh cá.
Namjoon vỗ tay ra hiệu:
"Rồi rồi, chọn phim đi! Hôm nay là phim kinh dị đúng không? Đừng để lát lại đổi sang phim tình cảm vì có người sợ nhé."
Yoongi liếc sang Jungkook:
"Ý ai vậy hả?"
Jimin nhảy vào:
"Không ai, không ai! Em mở phim 'ngọt ngào có chút ghê rợn' nhé?"
Tiếng cười vang khắp phòng. Căn nhà Kim gia lại rộn ràng, thân thuộc như bao ngày – chỉ khác là... có thêm một trái tim đang dần lạc nhịp vì một nụ cười hiền hoà nào đó.
[PHÒNG KHÁCH KIM GIA – 10:15 TỐI]
Phim viễn tưởng đang vào đoạn cao trào. Ánh sáng từ màn hình nhấp nháy liên tục hắt lên khuôn mặt những người ngồi quây quần dưới ánh đèn mờ dịu.
Jimin nằm nghiêng, đầu tựa hẳn vào vai Yoongi, hai tay đan vào nhau dưới tấm chăn mỏng, thỉnh thoảng lại khẽ giật mình khi có cảnh hành động.
Yoongi chỉ liếc sang, cười khẽ, rồi siết tay Jimin thêm một chút.
Namjoon và Jin thì ngồi trên ghế đơn, chăn trùm ngang hông, chân Jin thò qua gác lên đùi Namjoon rất tự nhiên.
Jin vừa nhai bánh, vừa lẩm bẩm:
"Cảnh này kỹ xảo ổn thật."
Ở giữa phòng, Jungkook ngồi gọn trong lòng Tae Hyung, đầu tựa vào ngực anh. Một tay Tae Hyung vòng ra sau lưng cậu, tay còn lại thì nhẹ nhàng xoa bụng tròn tròn đã hơn 4 tháng của Jungkook – động tác rất tự nhiên, gần như vô thức.
Jungkook khẽ thì thầm, giọng ngái ngủ:
"Ông xã, bé con đang đạp nè..."
Tae Hyung hơi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên tóc cậu, khẽ mỉm cười:
"Chắc nó thấy phim vui đấy..."
Cả hai như lạc vào thế giới riêng, bình yên giữa nhịp phim kịch tính.
Ở góc xa nhất, Hosoek ngồi vắt chân, một tay chống má, ánh mắt dán vào màn hình.
Còn Jun Soo – thì không.
Cậu ngồi nghiêng, chăn quấn tới cổ, nhưng mắt thì... không ngừng liếc nhìn Hosoek. Ánh đèn từ phim phản chiếu qua sống mũi cao, gò má góc cạnh, hàng mi cong nhẹ của người kia – khiến tim cậu đập loạn.
Jun Soo (thầm nghĩ):
Sao người ta lại có thể vừa cười ấm áp, vừa nghiêm túc đến thế trong cùng một gương mặt chứ...
Bỗng ánh mắt Hosoek liếc sang — bắt gặp ánh nhìn của Jun Soo.
Jun Soo giật bắn, quay phắt mặt đi, cố nhìn lên màn hình như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng cậu đỏ bừng tai, tim đập thình thịch.
Hosoek chỉ mỉm cười nhẹ, như hiểu gì đó. Nhưng không nói.
Namjoon vươn vai, lẩm bẩm:
"Ừm... phim được đấy. Nhưng có ai đó hình như đang xem 'phim người' thì phải..."
Yoongi không quay đầu, chỉ nhếch môi:
"Chắc chắn là Jun Soo rồi."
Jun Soo: "Em... em đâu có gì đâu!"
Jungkook nghe vậy liền nhoẻn cười, rúc sâu vào lòng Tae Hyung hơn:
"Phim người ấy mà, xem rồi là nghiện đó Jun Soo à..."
Tae Hyung lặng lẽ nhìn theo ánh mắt Jungkook đang lấp lửng, khẽ bật cười.
Jin đứng dậy đi lấy nước, vừa đi vừa thở dài:
"Chậc. Nhà này sắp có cặp đôi mới toanh nữa rồi..."
Trên màn hình, ánh sáng phim nhấp nháy nhẹ. Nhưng trong phòng, mọi người dường như đã chìm vào không khí dịu dàng hơn cả một thước phim.
Jungkook ngủ ngoan trong lòng Tae Hyung, hai tay khẽ ôm lấy eo chồng mình như một đứa trẻ tìm nơi an toàn. Gương mặt cậu đỏ ửng vì hơi ấm, hàng mi khẽ run nhẹ khi cơn mơ đưa cậu đi xa.
Tae Hyung ngồi im lặng, tay vẫn nhẹ nhàng xoa lên lưng Jungkook đều đều. Anh chẳng nhìn phim nữa – ánh mắt chỉ dừng lại trên từng đường nét quen thuộc của người trong lòng. Yêu thương khắc thành từng cái vuốt nhẹ, từng nhịp thở hoà làm một.
Hosoek, như thói quen lâu năm, lặng lẽ đứng dậy đi đến kệ, lấy thêm một chiếc chăn mỏng.
Anh nhẹ nhàng trải lên người Jungkook rồi vuốt góc chăn cho gọn, xong mới về chỗ ngồi. Mọi người không nói gì – nhưng ai cũng hiểu – ở Kim gia này, yêu thương được trao đi như một lẽ tự nhiên.
Jimin, lúc này đang dựa vào vai Yoongi, cũng từ tốn ngồi dậy. Anh cầm một chiếc gối lót từ sau lưng mình, bước đến nhẹ nhàng kê vào tay ghế phía sau lưng Tae Hyung.
"Cho cậu đỡ mỏi vai." – Jimin thì thầm.
Tae Hyung chỉ khẽ gật đầu, một nụ cười rất nhẹ hiện lên. Anh không thể rời tay khỏi Jungkook, không thể buông ra – dẫu chỉ một chút.
Jin, lúc này cũng quay lại nhìn, rồi nói bằng giọng rất nhỏ, rất dịu:
"Tae Hyung à, lát nữa đưa em ấy lên phòng nhé. Cậu mà ngồi thế hoài thì mai khỏi bế ai nữa luôn đó."
Tae Hyung không trả lời. Chỉ gật đầu, một lần nữa. Nhẹ như sợ tiếng nói sẽ làm người trong lòng thức dậy.
Namjoon nhìn quanh, lặng lẽ gật đầu. Yoongi cũng không nói, chỉ vươn tay kéo lại tấm chăn đắp cho Jimin và mình.
Jun Soo, ngồi yên ở góc xa, ánh mắt chưa từng rời khỏi khung cảnh trước mặt. Trong lòng cậu là một thứ cảm xúc không gọi tên được. Có gì đó... ấm lạ. Ấm đến mức chạm nhẹ vào tim.
Cậu thì thầm rất khẽ, chỉ đủ mình nghe thấy:
"Hoá ra, đây là cảm giác... của một gia đình."
Không ai lên tiếng, nhưng tất cả đều cảm nhận được – nơi này, với tất cả yêu thương và chở che, là mái nhà thật sự.
[PHÒNG KHÁCH – KIM GIA – 11:05 TỐI]
Ánh sáng trong phòng được vặn nhỏ lại. Mọi người vẫn ngồi im lặng, tận hưởng những phút giây bình yên sau bộ phim.
Tae Hyung nhẹ nhàng luồn tay dưới gáy và đầu gối Jungkook, khẽ bế cậu lên như nâng một báu vật. Gương mặt anh không đổi, vẫn là nét điềm đạm và dịu dàng vốn có.
Jungkook, trong giấc ngủ sâu, chỉ khẽ cựa người rồi lại tựa sát vào ngực Tae Hyung, môi mấp máy vô thức như gọi:
"Ông xã..."
Jin và Yoongi liền đứng dậy, bước nhanh đến để giúp Tae Hyung chỉnh chăn trong tay anh, tránh gió lùa khi đi qua hành lang.
Jimin đỡ cánh cửa phòng giúp Tae Hyung, rồi sau khi anh khuất dần trên cầu thang, Jimin mới quay sang Jun Soo, khẽ ngồi xuống bên cậu, ánh mắt trìu mến:
"Em thấy đấy... bọn anh đều chiều Jungkook như thế."
Cậu mỉm cười, nhưng ánh nhìn đượm nhiều xúc cảm.
"Cậu ấy... đã từng yếu đuối đến mức không dám mở lời. Bọn anh chỉ mong, có thể lấp đầy một phần nào những gì cậu ấy đã mất."
Hosoek, đang ngồi dựa vào thành ghế gần đó, tiếp lời:
"Jungkook đã chịu quá nhiều tổn thương, cả về thể xác lẫn tinh thần. Đến khi gặp được Tae Hyung... cậu ấy mới thực sự sống."
Jun Soo nín lặng. Đôi đũa trong tay cậu khẽ siết nhẹ, mắt nhìn theo hướng cầu thang.
Namjoon, từ phía xa, cũng lên tiếng – giọng anh trầm và ấm:
"Còn Tae Hyung... dù vẻ ngoài lạnh lùng thế thôi, nhưng thật ra là người yêu sâu sắc đến tuyệt vọng. Tình yêu đó, nếu có dịp kể em nghe hết... anh nghĩ em sẽ khóc."
Yoongi khẽ gật đầu, vươn tay rót thêm trà cho mọi người, rồi nhẹ nhàng:
"Không ai đến được với nhau dễ dàng cả. Nhưng cái cách họ giữ nhau... mới là điều khiến người ta khâm phục."
Jun Soo cúi đầu, lặng im rất lâu. Đến khi ngẩng lên, cậu nói nhỏ:
"Em... muốn được biết nhiều hơn về họ. Được không ạ?"
Jin mỉm cười hiền, vỗ vai Jun Soo một cái:
"Được chứ. Ở đây, ai cũng xem nhau như người trong nhà. Em sẽ nghe dần, từng chút một... từ những người đã chứng kiến tất cả."
Tae Hyung nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, mọi thứ trong căn phòng đều yên ắng và thơm mùi tinh dầu dịu nhẹ. Anh bước chậm vào, tay vẫn ôm trọn lấy Jungkook trong lòng như sợ chỉ cần buông ra thôi, cậu sẽ biến mất.
Cẩn thận đặt cậu xuống giường, Tae Hyung khẽ điều chỉnh lại gối đầu, rồi vén tóc mái dính trán của Jungkook qua một bên. Cậu vẫn ngủ say, môi mím nhẹ, nét mặt bình yên đến lạ.
Anh đứng dậy, cởi áo khoác, rồi lấy một bộ áo ngủ mỏng treo sẵn nơi góc tủ. Từng động tác thay đồ của Tae Hyung đều chậm rãi và tĩnh lặng, như thể mọi ồn ào của thế giới bên ngoài không còn quan trọng nữa.
Khi anh quay lại, ánh mắt liền dừng lại ở chiếc bụng tròn 4 tháng của Jungkook. Không kìm được, Tae Hyung khẽ ngồi xuống mép giường, đưa tay lên vuốt ve bụng cậu.
Giọng anh nhỏ như thì thầm gió đêm:
"Cảm ơn em... vì đã mạnh mẽ đến vậy, vì đã giữ lấy sinh linh nhỏ này, và cả... vì đã chọn ở lại bên anh."
Tae Hyung cúi đầu, hôn thật nhẹ lên bụng bầu, rồi giữ môi mình ở đó thêm vài giây như muốn truyền hết yêu thương và che chở.
Sau đó, anh từ tốn nằm xuống bên cạnh, một tay choàng qua vai Jungkook, một tay còn lại ôm trọn eo và bụng cậu vào lòng.
Jungkook trong lúc mơ màng khẽ xoay mình, rút vào lòng anh như bản năng. Tae Hyung mỉm cười, khẽ hôn lên trán cậu một lần nữa.
"Ngủ ngon... tình yêu của anh."
Ánh đèn ngủ dịu dàng đổ bóng lên hai cơ thể đang quấn chặt lấy nhau như chẳng thể rời. Ngoài kia trời dần về khuya, nhưng nơi đây, họ đã chạm đến sự bình yên sâu nhất sau bao giông bão.
[PHÒNG KHÁCH – KIM GIA – TỐI MUỘN]
Ánh đèn dịu nhẹ phủ lên căn phòng nơi cả nhóm đang ngồi quây quần, mỗi người một tách trà ấm, ánh mắt nghiêm túc và lặng lẽ. Jun Soo ngồi giữa Jimin và Jin, vẫn hơi ngơ ngác. Yoongi gác chân lên ghế, khoanh tay, ánh mắt nhìn về phía NamJoon – người vừa trầm giọng lên tiếng.
NamJoon gật nhẹ, rồi nhìn cả nhóm, cuối cùng hướng ánh mắt về Jun Soo:
"Bắt đầu từ chuyện gần nhất nhé, để em hiểu tại sao mọi người lại bảo vệ Jungkook đến mức này..."
Anh hít một hơi, rồi chậm rãi kể:
"Hôm đó, trường bọn em bị tấn công. Một nhóm có vũ trang ẩn danh đột nhập, bắt giữ sinh viên và giáo sư. Tae Hyung... đã để Jungkook ở nhà để tự mình đến hiện trường ứng phó. Em hiểu chứ, khi ấy... bọn anh không dám để cậu ấy xuất hiện."
Yoongi xen vào, giọng trầm:
"Chúng ta không ngờ rằng... Jungkook đã lén lấy chip lệnh từ Tae Hyung để phá lớp bảo vệ, rồi chạy đến giữa chiến trường ấy."
Jun Soo tròn mắt: "Cái gì... cậu ấy tự chạy đến à?"
Jimin gật đầu, mắt khẽ đỏ:
"Ừ. Và đúng lúc Tae Hyung đang áp giải kẻ cầm đầu, hắn đột nhiên rút dao... phóng thẳng vào cổ Tae Hyung từ phía sau."
NamJoon nắm chặt tay, giọng trầm xuống:
"Không ai kịp phản ứng... Chỉ có Jungkook. Cậu ấy đã lao đến... dùng thân mình chắn lấy lưỡi dao."
Jun Soo thốt lên: "Không thể nào..."
Jin khẽ nói, như hồi tưởng lại khoảnh khắc kinh hoàng ấy:
"Con dao... ghim thẳng vào gáy Jungkook. Máu phun đầy cả áo Tae Hyung. Cả nhóm đều sững sờ, còn Tae Hyung... phát điên."
Yoongi gằn giọng:
"Tên đó... bị Erebus xử ngay tại chỗ. Nhưng... Jungkook thì gục xuống, máu chảy không ngừng."
Jun Soo lặng đi, ánh mắt chấn động. Jimin thì thầm:
"Chỉ một chút nữa thôi... Jungkook đã không còn."
NamJoon tiếp lời:
"Cậu ấy bị tổn thương thần kinh, suýt nữa thì liệt tứ chi. Nhưng Jungkook vẫn cố gắng từng bước để đi lại, để trở lại bên Tae Hyung."
Hosoek nói thêm, khẽ mỉm cười buồn:
"Thế nên... bọn anh mới bảo vệ cậu ấy bằng cả mạng sống. Vì Jungkook không chỉ yêu... mà còn hi sinh không cần suy nghĩ."
Jun Soo im lặng rất lâu, rồi cúi đầu thật sâu, khẽ thì thầm:
"...Em hiểu rồi."
Không khí lắng đọng. Chỉ còn lại tiếng thở dài, tiếng tách trà nhẹ vang lên, và đôi mắt ai nấy đều ánh lên một tầng cảm xúc không nói thành lời.
Không gian vẫn im lặng như thể ai cũng đang sống lại khoảnh khắc khi lưỡi dao cắm vào gáy Jungkook. Đôi mắt Jun Soo vẫn đỏ hoe, cậu không dám nhìn ai.
Jimin ngả người ra sofa, ánh mắt ngước lên trần nhà như đang hồi tưởng, rồi cất giọng nhẹ như gió:
"Đó chưa phải là lần đầu Jungkook lấy thân mình ra che chở cho Tae Hyung đâu..."
Mọi người đồng loạt ngẩng đầu. Jin nhìn Jimin, khẽ nhíu mày:
"Ý em là... chuyện ở Thái?"
Jimin gật nhẹ:
"Ừ. Hồi họ đi trăng mật ở Lúc đó là buổi chiều, cả hai vừa đi chợ đêm về. Anh biết khu đó mà, đông nghẹt người, xe cộ thì hỗn loạn."
Yoongi gật đầu xác nhận, NamJoon hơi nhướn mày, còn Jun Soo thì im thin thít.
Jimin tiếp tục kể, giọng trầm xuống, ánh mắt nghiêng về phía ánh đèn lờ mờ:
"Tae Hyung kể... hôm đó có một ông lão bán Tomyum Goong, đang bưng cả nồi nước sôi to tướng từ quán nhỏ ra xe đạp. Có vẻ trượt chân, mà xe lại trôi đúng hướng Tae Hyung đang đứng, tay bận xách đồ, không kịp tránh."
Jimin siết chặt tay, nói chậm rãi:
"Chỉ trong tích tắc. Jungkook lao đến... đẩy Tae Hyung sang một bên, còn mình thì đỡ nguyên nồi nước sôi nghi ngút đó."
Jun Soo bật người ngồi thẳng: "Gì cơ?! Cậu ấy—"
Yoongi gằn giọng, trầm ấm:
"Cậu ấy bị bỏng tay, vai và cả một bên lưng. Nhưng lúc đó, điều đầu tiên Jungkook nói ra là... 'Ông xã có bị gì không?'."
NamJoon khẽ cúi đầu, như để che đi cảm xúc nghèn nghẹn nơi cổ họng. Jin thì thở ra thật chậm, khẽ lắc đầu:
"Em ấy cười khi được quấn băng... Còn Tae Hyung thì khóc lặng cả người."
Hosoek cười buồn, giọng nhỏ:
"Họ giống như kiểu... cứ ở đâu có nguy hiểm là Jungkook không kịp nghĩ gì cả, cứ chắn cho bằng được. Như thể Tae Hyung là sinh mệnh cuối cùng của cậu ấy."
Jun Soo khẽ rùng mình, cậu tựa nhẹ vào gối, thì thào:
"Không thể tin được... Sao có người yêu như thế..."
Jimin nhún vai, đôi mắt lấp lánh ánh đèn ấm:
"Thì đó, cho nên bọn anh đâu có chiều Jungkook vì thiên vị. Bọn anh chiều vì biết... cậu ấy đã mất mát và hi sinh nhiều đến mức... chỉ cần một lời dỗi, một lần mím môi thôi, là bọn anh cũng thấy xót."
Yoongi nói khẽ, như một lời nhắc:
"Và Tae Hyung cũng thế. Cậu ấy tưởng là mạnh mẽ, nhưng thật ra... luôn lo sợ một ngày Jungkook không còn."
Mọi người im lặng.
Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và cái lưng áo Jin đang run lên vì xúc động. Jun Soo cúi gằm, bàn tay khẽ siết lấy mép gối.
Rồi cậu lặng lẽ hỏi:
"Vậy... những lần như vậy, anh Tae Hyung có từng trách Jungkook không?"
NamJoon khẽ cười:
"Tae Hyung ấy à... chỉ trách bản thân mình không nhanh hơn. Không mạnh hơn."
Không gian vẫn còn vương chút lặng im sau những lời kể về Jungkook. Ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống sàn nhà lát gỗ khiến bầu không khí thêm phần dịu dàng, thân thuộc.
Jimin vươn vai, rồi ngáp nhẹ:
"Thôi... khuya quá rồi. Ngủ thôi mấy ông."
Anh quay sang Jun Soo, vỗ vai cậu nhẹ nhẹ.
"Jun Soo, em ngủ lại đi. Giờ này về thì mệt lắm."
Jun Soo giật mình, liếc nhìn đồng hồ treo tường. Đã gần 1 giờ sáng. Cậu gãi đầu, ngập ngừng:
"Ờ... em... có làm phiền không ạ?"
Jin lúc này từ trong bếp bước ra với ly sữa ấm, đặt xuống bàn rồi phẩy tay:
"Phiền gì chứ. Tầng ba còn một phòng trống đấy. Lên đó ngủ đi."
NamJoon mỉm cười, cầm ly sữa lên:
"Phòng cạnh phòng của Jimin đấy. Còn chăn gối sạch, anh chuẩn bị rồi."
Hosoek vừa đứng dậy vừa nói như trêu:
"Không chừng còn nghe thấy tiếng Jimin nghiến răng nữa."
Jimin quắc mắt nhìn:
"Yah! Em dám không ngủ thì biết tay anh."
Yoongi ngáp cái nữa, nhàn nhã đứng dậy, vỗ vai Jun Soo:
"Ngủ đi. Ở đây ai cũng từng là người ngoài. Rồi cũng thành người nhà thôi."
Jun Soo mỉm cười ngượng nghịu, ánh mắt long lanh cảm xúc:
"...Cảm ơn mọi người. Em... lần đầu được đối xử ấm áp như thế."
Jin khoanh tay, đứng tựa cửa nhìn Jun Soo đang cúi đầu.
"Ở đây không ai cô đơn quá lâu đâu. Chúng ta là một nhà. Em cứ ở lại, ngủ ngon."
Mọi người lần lượt lên lầu. Jun Soo được Hosoek dắt lên tầng ba. Khi đến trước cửa phòng, Hosoek mở cửa rồi nhẹ giọng:
"Phòng sạch rồi, có nước trong phòng, đèn ngủ kế bên, còn gì thiếu thì nhắn anh."
Jun Soo khẽ gật đầu, mắt nhìn Hosoek ánh lên vẻ gì đó xao xuyến:
"Cảm ơn anh... vì tất cả."
Hosoek chỉ cười nhẹ, gật đầu rồi quay đi. Đến cửa, anh dừng lại chừng một giây, rồi khẽ nói:
"Ngủ ngon, Jun Soo."
Cánh cửa khép lại. Jun Soo đứng giữa căn phòng mới lạ, nhưng lòng lại thấy yên bình đến lạ. Cậu thở ra, rồi cười khẽ:
"Ngủ lại một đêm... chắc sẽ còn mơ về ánh mắt đó."
[PHÒNG HOSOEK – KIM GIA – ĐÊM KHUYA]
Ánh đèn ngủ cam nhạt phủ lên không gian căn phòng yên tĩnh. Hoseok nằm nghiêng trên chiếc giường gỗ đơn giản, tay gối đầu, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà.
Căn phòng không có tiếng động ngoài tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Thỉnh thoảng, tiếng gió lướt qua cửa kính mang theo hơi lạnh rất khẽ.
Anh thở dài một hơi.
"Jun Soo..."
Hoseok nhắm mắt lại, nhưng trong đầu lại hiện lên đôi mắt tròn đầy cảm xúc của cậu nhóc vừa mới rụt rè nói lời cảm ơn. Gương mặt ngượng ngùng khi nhìn thấy mình. Thậm chí... cả cái cách Jun Soo khựng lại mỗi lần tay anh lỡ chạm vào.
"Mình bị sao thế này?" – Hoseok lẩm bẩm.
Anh đưa tay che mặt, day day trán như muốn xua đi hình ảnh đang dần in sâu vào tâm trí mình.
"Trước giờ mình thích con gái. Cô ấy... cái người mà từng khiến mình viết thư tay suốt một mùa hè ấy... Cũng đã đi du học 8 năm. Không một tin nhắn. Không một lời tạm biệt."
Một thoáng buồn lướt qua khóe mắt Hoseok.
"Và rồi... mình cũng chẳng nhớ nổi nụ cười của cô ấy nữa."
Anh lật người nằm ngửa, cánh tay đặt sau đầu. Đôi mắt nhìn trần nhà như tìm câu trả lời.
"Chưa từng nghĩ... sẽ có ngày mình rung động trước một chàng trai."
"Nhưng cậu ta... có gì đó..."
Gương mặt Hoseok thoáng hiện chút mông lung. Những ánh nhìn, những câu nói nhỏ nhẹ, cách Jun Soo lén nhìn mình khi tưởng không ai thấy. Một cảm giác rất khác. Không mãnh liệt. Nhưng âm ỉ, quấn quanh như sợi chỉ không thể dứt ra.
Anh nhắm mắt lại. Nhưng lần này... là nụ cười e dè của Jun Soo xuất hiện đầu tiên.
"Là ngây ngô... hay là thật lòng?"
Một lúc sau, Hoseok vùi mặt vào gối, khẽ nói qua kẽ thở:
"Phiền thật đấy, Jun Soo..."
"Cậu khiến anh nghĩ đến chuyện chưa từng dám nghĩ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com