Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến đi của tình yêu

Ánh nắng sớm rọi qua cửa sổ kính, len vào giữa những rèm trắng mềm mại, phủ lên chiếc giường rộng nơi Jungkook đang nằm gọn trong lòng Tae Hyung.

Chăn mỏng hờ hững đắp ngang ngực cả hai. Hơi thở hòa vào nhau.

Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng chim ngoài vườn và tiếng gió lướt nhẹ qua hiên.

Jungkook mở mắt từ lúc nào không rõ. Cậu không cựa mình, không nói gì, chỉ nằm im — ánh mắt dịu dàng nhìn lên gương mặt người đàn ông đang ôm mình.

Cằm vuông, hàng lông mày rậm, làn mi dài như tranh vẽ, và đường sống mũi cao thẳng — Jungkook cứ nhìn mãi, như thể chỉ cần chớp mắt... người này sẽ tan biến mất.

Một phút. Rồi hai phút.

Đến phút thứ ba thì Tae Hyung bất ngờ mở mắt.

Ánh nhìn còn mơ màng, giọng anh trầm khàn vì vừa ngủ dậy:

"Sao thế? Dậy trước mà không gọi anh, chỉ nhìn chằm chằm như sắp làm gì anh vậy?"

Jungkook khẽ giật mình, mặt ửng đỏ, lí nhí:

"...Em chỉ... nhìn anh thôi. Không được sao?"

Tae Hyung nhếch môi, giọng trầm ấm nhưng đầy trêu chọc:

"Ừ, nhìn kiểu đó... chắc anh phải tính thêm phí chiêm ngưỡng."

Jungkook bậm môi cười, đánh nhẹ lên ngực anh:

"Không thèm. Em trả bằng trái tim em rồi còn gì nữa."

Tae Hyung bật cười khẽ, kéo cậu sát hơn:

"Anh nhớ mà... Anh lấy rồi, giữ kỹ lắm.

Dù em có đòi lại cũng không trả đâu."

Jungkook dụi đầu vào hõm cổ anh, thì thầm:

"Không cần trả. Chỉ cần đừng buông tay là được."

Tae Hyung siết chặt cậu trong vòng tay.

Giọng anh khe khẽ, vang bên tai như lời thề buổi hôn lễ ngày nào:

"Anh chưa từng, và sẽ không bao giờ buông."

Sau câu trêu nhẹ lúc sáng, cả hai lại lặng yên trong vòng tay nhau.

Gối chạm gối, tim kề tim.

Nhưng bất ngờ...

Jungkook khẽ cựa người rồi ôm siết Tae Hyung hơn.

Mạnh đến mức... như thể sợ người kia biến mất nếu buông ra.

Tae Hyung thoáng khựng lại.

"Jungkook?" – anh dịu giọng gọi.

Cậu không trả lời ngay. Chỉ úp mặt vào vai anh, rồi thở một hơi thật dài.

Giọng Jungkook nghèn nghẹn, nhưng từng từ như in sâu vào không gian:

"Ông xã..."

"...em yêu anh nhiều lắm."

Tae Hyung không nói. Không thể nói.

Một nhịp. Rồi hai nhịp tim.

Rồi anh siết cậu vào lòng, thật chặt.

Chặt đến mức... nếu có điều gì đe dọa tình yêu này, nó cũng phải bỏ chạy.

"Anh biết." – cuối cùng Tae Hyung cũng lên tiếng, nhưng thật khẽ.

"Anh cảm nhận được. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi nhịp đập."

Jungkook vẫn ôm chặt anh, giọng khàn khàn như nuốt vào nước mắt:

"Em từng nghĩ, nếu anh không còn là Vương... nếu thế giới này không còn Moon, không còn Erebus hay Phantom...

Em vẫn sẽ yêu anh y như thế."

Tae Hyung khẽ nhắm mắt.

"Anh từng nghĩ... nếu có một ngày anh mất tất cả, chỉ cần còn em, thì vẫn đủ."

Họ lặng đi.

Ngoài khung cửa sổ, nắng đã vàng hơn. Gió khẽ đung đưa rèm.

Jungkook chớp mắt, nghèn nghẹn hỏi:

"Anh có bao giờ... hối hận không? Vì đã chọn em, từ bỏ ngai vàng thật sự?"

Tae Hyung nhíu mày, rồi cúi đầu, chạm nhẹ trán vào trán Jungkook.

Giọng anh trầm, dứt khoát:

"Không. Chưa từng. Và sẽ không bao giờ."

"Nếu chọn lại... anh vẫn sẽ bế em bước lên lễ đường."

"Và nếu phải chọn giữa thế giới và em...

Anh sẽ chọn em — và xây lại thế giới từ đầu."

Họ cứ thế nằm yên trong vòng tay nhau.

Không còn vương miện. Không còn thế lực. Không còn trách nhiệm.

Chỉ còn lại hai con người,

và một câu nói mà họ đã thầm nhủ cả ngàn lần trong tim:

"Anh yêu em."

"Em yêu anh."

Jungkook vẫn nép trong ngực Tae Hyung, mắt lim dim, không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp ấy. Còn Tae Hyung thì tựa đầu lên mái tóc nâu mềm, tay khẽ vuốt lưng người yêu một cách đầy dịu dàng và bình yên.

Căn phòng chìm trong ánh nắng vàng và tiếng thở đều đặn. Nhưng rồi—

"Cốc... cốc...!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau cánh cửa.

"Ờm... Tae Hyung à, dậy chưa vậy? Cả nhà đang chờ ăn sáng đó."

Là Hoseok.

Bên trong giường, Jungkook khựng người lại. Tae Hyung mở mắt thở ra một tiếng thật nhẹ.

"Hôm nay anh là người bị đánh thức à?" – Tae Hyung lẩm bẩm, mắt vẫn chưa muốn rời Jungkook.

Jungkook thì chôn mặt vào ngực chồng, giọng nhỏ xíu:

"Không ra đâu... Em đang hưởng tuần trăng mật muộn của mình."

Ngoài cửa, Hoseok nghe thấy tiếng sột soạt liền cười cười nói thêm:

"Này nhé, nếu hai người không xuống trong 10 phút nữa... thì Yoongi sẽ kéo cả bọn xông vào, phá nát giường cưới đó nha."

Tae Hyung lắc đầu, nhếch môi đầy bất lực nhưng có chút yêu chiều.

Anh cúi xuống thì thầm vào tai Jungkook:

"Vương Tâm à, nếu không rời khỏi giường... e là hôm nay anh phải giết thêm vài người bạn."

Jungkook bật cười khúc khích:

"Thôi được, tha cho họ... nhưng anh cõng em xuống."

Tae Hyung nhướn mày:

"Không muốn đi mà còn ra điều kiện?"

"Ừ." - Jungkook đáp ngay

"...Cưng chiều quá sinh hư rồi." Tae Hyung cười bất lực nhưng đầy cưng chiều

"Hư thì... anh chịu trách nhiệm." Jungkook cười tươi

Vài phút sau, cánh cửa bật mở.

Tae Hyung bước ra, trên lưng là Jungkook vẫn mặc áo ngủ dài, tay ôm chặt cổ anh, gò má đỏ ửng.

Hoseok đứng chờ bên ngoài, thấy cảnh đó thì suýt phì cười:

"Cái kiểu 'ông xã cõng xuống ăn sáng' này... chắc phải ghi vào sử sách Kim Gia thôi."

Jungkook ngượng ngùng giấu mặt sau vai Tae Hyung:

"Đừng có kể với Yoongi đó!"

Hoseok cười rạng rỡ, quay đi:

"Trễ rồi. Chắc anh ấy đang chuẩn bị livestream nội bộ rồi!"

[08:00 AM – Biệt thự Kim gia | Vườn sau – Khu bàn ăn sáng ngoài trời]

Nắng sớm nhẹ nhàng chiếu qua hàng cây được cắt tỉa vuông vức. Bàn ăn dài phủ khăn trắng, được chuẩn bị đầy ắp bánh mì nướng, trái cây tươi, trứng chần lòng đào, nước ép và sữa hạnh nhân. Tất cả đều do đầu bếp riêng của biệt thự Kim Gia chuẩn bị từ tờ mờ sáng.

Cả nhóm ngồi quanh bàn.

NamJoon đang cắt miếng bơ cho Tae Mi ngồi trong nôi rung điện bên cạnh.

Jin đút cháo trái cây cho Tae Ho và liên tục trêu:

"Nhóc này ăn giỏi quá, ăn kiểu này chắc cao hơn bố nó."

Jimin ngáp dài:

"Thật không tin nổi hôm nay không có báo động, không có khách mời, không có drone phun nước!"

Yoongi nhấp ngụm cà phê, ngước mắt nhìn trời:

"Im miệng mà tận hưởng đi."

Trong tiếng cười nói, Jungkook ngồi cạnh Tae Hyung, đang xé bánh croissant.

Một lát sau, cậu ngẩng lên nhìn chồng mình.

Mắt long lanh, môi hồng hồng vì bị nắng chiếu:

"Ông xã..."

Tae Hyung nghiêng đầu:

"Hửm?"

"...Mình có thể đi du lịch không?" – Jungkook ngập ngừng, nhưng ánh mắt thì đầy mong chờ.

"Em muốn đi... trăng mật. Thật sự."

Ngay lập tức, toàn bộ bàn ăn im phăng phắc.

NamJoon đang nhai cũng... khựng lại giữa chừng.

Jimin chớp mắt. Hoseok quay sang nhìn Yoongi. Jin thì... gần như đông cứng với muỗng cháo đang lơ lửng giữa không trung.

Cả nhóm đồng loạt... nhìn về phía Tae Hyung.

Thế nhưng —

Tae Hyung chỉ cần đúng một giây. Không một chút ngập ngừng.

Anh đặt ly cà phê xuống, nhìn thẳng vào mắt Jungkook, giọng trầm ấm vang lên giữa nắng sớm:

"Được. Em muốn đi đâu, anh sẽ đưa em đến đó."

Jungkook sáng bừng cả mặt.

"Thật á?"

"Anh hứa. Du lịch trăng mật, lần này là thật."

Jin cười phá lên:

"Trời đất ơi, tưởng ông vua ngầm vẫn còn cấm trại ở biệt thự, ai ngờ..."

Jimin đập tay xuống bàn:

"Đi đâu đi đâu đi đâu?? New Zealand? Ý? Maldives? Iceland?"

Yoongi nhướng mày:

"Chờ đã. Vậy còn biệt thự? Còn hai bé? Còn đám này thì sao?"

Tae Hyung bình thản trả lời:

"Có đội vệ sĩ riêng, có đội y tế riêng, camera và drone phủ toàn bộ biệt thự.

Bọn tôi đi đâu cũng có vệ tinh theo sát. Vậy lo gì?"

NamJoon gật gù:

"Ờ... quên mất là chúng ta đang nói chuyện với King Moon."

Hoseok reo lên:

"Vậy là sắp có honeymoon version của Moon rồi! Em sẽ chuẩn bị lịch trình!"

Jungkook thì cười tít mắt, gật đầu lia lịa:

"Cho em đi biển. Em muốn dầm nước, ăn dừa tươi, và nằm phơi nắng trên võng!"

Tae Hyung nhẹ nhàng gắp một miếng trứng đặt lên đĩa Jungkook:

"Em chỉ cần tận hưởng. Mọi thứ còn lại... để anh."

[10:10 AM – Biệt thự Kim gia | Phòng khách tầng 2 – Khu sinh hoạt nhóm]

Nắng xuyên qua những tấm rèm trắng mỏng, đổ ánh vàng dịu dàng xuống thảm sàn mềm. Ở giữa phòng, một tấm hologram hình quả địa cầu đang xoay chậm. Hệ thống AI Moon hiển thị thời tiết, mùa, lịch trình an toàn và độ phủ sóng an ninh toàn cầu.

Jungkook ngồi xếp bằng trên sofa, tay cầm ly sinh tố, mặt nhăn lại.

Jimin thì nằm ngửa ra thảm, chân đạp đạp không khí, nhìn chằm chằm quả địa cầu.

"Vào đông rồi..." – Jimin lẩm bẩm – "Nếu em muốn đi biển, thì chọn Thái Lan, Singapore, hoặc Maldives thôi."

Jungkook chống cằm:

"Em cũng đang nghĩ đến Châu Á, đi xa quá lại không nỡ để hai đứa nhỏ ở nhà lâu."

Jimin nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như trẻ con:

"Vậy Thái Lan đi! Phuket hay Krabi. Đồ ăn ngon, cảnh đẹp, không khí chill. Mà dân mình đi nhiều nên cũng tiện."

Jungkook gật đầu cái rụp:

"Được đấy! Em chưa đi bao giờ, toàn thấy người khác đi thôi.

Mà nghe nói bên đó còn có resort riêng tư, sát biển, phòng tắm có kính trong suốt nhìn ra trời sao..."

Jimin bật cười:

"Trời ơi, cậu định đi trăng mật hay quay MV?"

"Cả hai luôn." – Jungkook nháy mắt.

Từ cửa sổ bên ngoài, Tae Hyung đi ngang nghe được đoạn cuối, liền bước vào nhẹ nhàng.

Anh nhìn hai người, hỏi:

"Xong chưa? Hai người bàn từ nãy đến giờ."

Jungkook ngước lên:

"Thái Lan nhé. Em chọn Krabi hoặc đảo Phi Phi. Chỗ nào yên tĩnh và riêng tư chút.

Có thể thuê villa trên biển?"

Tae Hyung chỉ cần đúng một câu:

"Giao cho anh."

Anh quay sang nói ngắn gọn vào đồng hồ AI trên tay:

"Phantom – lập tức kiểm tra hệ thống an ninh tại toàn bộ các đảo thuộc khu Krabi.

Tìm và phong toả villa nghỉ dưỡng đạt chuẩn, càng riêng tư càng tốt.

Lên phương án di chuyển. Ba ngày nữa khởi hành."

Jimin trợn tròn mắt:

"Ba ngày nữa hả? Tốc độ Moon đúng là không thể đùa được."

Jungkook bỗng quay sang nhìn Tae Hyung:

"Chúng ta... đi hai người thôi hả?"

Tae Hyung gật đầu.

"Đây là kỳ trăng mật. Vệ sĩ sẽ ở xa, drone y tế thì âm thầm theo dõi từ trên cao.

Không ai làm phiền."

Jimin gục xuống thảm, rên rỉ:

"Ghen tị ghê... Không biết đến bao giờ em mới có trăng mật..."

Yoongi từ đâu xuất hiện, vứt cái gối xuống đầu cậu:

"Lo lấy người yêu trước đi, rồi hãy nghĩ xa."

[10:40 AM – Phòng riêng của Jungkook | Biệt thự Kim Gia]

Jungkook lôi hết đồ ra giường, sắp từng bộ swimwear, sơ mi mỏng, dép sandal, mắt kính, nón rộng vành...

Tae Hyung đứng dựa cửa, khoanh tay, nhướng mày nhìn cảnh hỗn loạn đó.

"Anh cứ tưởng em chỉ cần mang mỗi anh theo là đủ."

Jungkook không thèm quay lại:

"Em cần anh. Nhưng em cũng cần nhìn anh mặc sơ mi trắng và ướt mưa biển."

Tae Hyung bật cười.

"Vậy là em cũng biết quyến rũ đấy."

"Không. Em đang lên kế hoạch trả thù sau những lần anh hại em ở Moon."

[07:00 AM – Biệt thự Kim Gia | Tiền sảnh trước khu xe chuyên dụng]

Mặt trời buổi sớm vẫn còn mờ nhạt sau lớp sương mỏng. Đoàn xe bọc thép sơn đen đang chờ sẵn phía trước biệt thự, bên cạnh là nhóm Phantom đứng thành hai hàng im lặng như tượng. Drone bay lơ lửng phía trên, quét an ninh từng centimet không gian.

Bên trong sảnh chính, không khí lại ngập tràn sự lưu luyến.

Tae Ho và Tae Mi được quấn khăn mỏng, nằm trong tay hai bảo mẫu mặc đồng phục Moon màu trắng ngà. Jungkook cúi xuống hôn lên trán hai đứa nhỏ, mắt đỏ hoe.

"Ngoan nhé. Ba và Appa sẽ về nhanh thôi." – Jungkook thì thầm.

Tae Ho tròn mắt, khẽ nắm ngón tay ba. Tae Mi thì nhíu mày — cái nhíu mày cực giống Kim Tae Hyung khiến cả nhóm bật cười.

Jin cười mím môi:

"Yên tâm đi, hai nhóc này không dễ bị bắt nạt đâu."

Yoongi bước lại, vỗ nhẹ vai Tae Hyung:

"Nếu có gì... báo ngay nhé. Chúng tôi sẽ bay tới trong 3 giờ."

Tae Hyung gật đầu, mắt trầm nhưng sắc:

"Yên tâm. Lần này không ai dám chạm vào chúng tôi."

Jimin ôm Jungkook thật chặt:

"Tận hưởng đi. Cậu xứng đáng. Nhớ gửi ảnh về cho anh !"

Jungkook nghẹn ngào:

"Anh đừng để hai bé buồn. Đọc sách cho tụi nhỏ ngủ, nhớ chưa?"

Namjoon đỡ lấy bé Tae Mi từ tay bảo mẫu, nựng nhẹ:

"Cứ đi đi. Ở nhà có đội hình mạnh nhất thế giới trông con cho rồi còn gì."

Hoseok vẫy tay:

"Nhớ mua quà nhé! Đặc biệt là hải sản khô. Với mấy món lạ lạ mà cậu thích nhét vào vali ấy!"

Tae Hyung liếc sang Jungkook:

"Em đem mấy cái hủ ớt chưng ra khỏi vali chưa?"

Jungkook tỉnh bơ:

"Không."

Cả nhóm cười ồ lên, phá tan không khí xúc động.

Tae Hyung đưa tay ôm gọn eo Jungkook, thì thầm gần tai:

"Đi thôi, Vương Tâm của anh."

Jungkook gật nhẹ, một tay vẫn nắm lấy tay Tae Mi thêm lần cuối rồi buông ra.

Cánh cửa chống đạn khép lại. Đoàn xe khởi hành.

Nhóm bạn đứng trên bậc thềm, tay vẫy mãi không rời. Hai đứa bé thì nằm trong tay bảo mẫu, mắt mở to nhìn đoàn xe dần khuất bóng.

Namjoon quay sang Yoongi:

"...Lần đầu tiên họ được đi đúng nghĩa là trăng mật. Không máu, không virus, không đạn."

Yoongi trầm giọng:

"Và hy vọng... sẽ không bao giờ còn cần phải chiến đấu nữa."

[10:15 AM – Sân bay riêng của Moon Group | Khu cổng VIP]

Không còi hú, không tiếng loa gọi. Mọi thứ được tổ chức riêng tư tuyệt đối.

Không paparazzi. Không người lạ.

Chỉ có ánh sáng vàng nhẹ trải dài sảnh, và những nhân viên cấp cao của Moon đang cúi đầu chào vợ chồng Vương.

Jungkook đội mũ rộng vành, mặc hoodie đơn giản, đeo kính râm. Nhưng đôi mắt to tròn vẫn lộ rõ vẻ... bối rối.

"Tae Hyung à... mình đi đâu trước? Ký gửi hành lý hay check in?"

Tae Hyung không đáp.

Anh chỉ nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay cậu, dẫn đi như thể từng bước đều đã nằm trong tính toán.

Người của Moon cúi người:

"Thưa ngài, xin mời đi lối này. Máy bay đã được chuẩn bị sẵn."

Jungkook quay lại nhìn chiếc vali nhỏ kéo phía sau, rồi ngó quanh hành lang yên tĩnh, ánh mắt lấp lánh:

"Em chưa từng đi máy bay riêng kiểu này... Không có ai nhìn mình, em thấy lạ lắm."

Tae Hyung khẽ nhếch môi, siết nhẹ tay cậu:

"Chuyến đi này là của em. Em muốn bình yên, anh sẽ cho em bình yên."

Khi bước qua khu check-in, nhân viên liền đưa thiết bị quét sinh trắc.

Jungkook loay hoay chưa biết làm gì thì... Tae Hyung một tay ký tên xác nhận, một tay giữ lấy cổ tay cậu đưa vào thiết bị.

"Tae Hyung, anh làm hết luôn à?" – Jungkook ngơ ngác.

"Ừ." – Anh đáp đơn giản – "Em chỉ cần đi theo anh là được."

Nhân viên nhẹ giọng:

"Tất cả hành lý đều đã được xử lý qua hệ thống an ninh Moon.

Ngài Kim và phu quân có thể lên máy bay ngay."

Jungkook khựng lại khi thấy chiếc máy bay trắng bạc đậu giữa sân.

Nó mang biểu tượng hai đường chéo hình trái tim ánh tím – biểu trưng riêng của Vương Tâm.

Cậu khẽ thốt lên:

"Anh... đặt cả biểu tượng cho máy bay à?"

Tae Hyung không trả lời.

Chỉ nghiêng người, cúi xuống thì thầm gần tai:

"Em là Vương Tâm. Không biểu tượng nào xứng hơn."

Tiếng động cơ nhẹ như hơi thở. Bên ngoài cửa sổ, trời xanh cao vời vợi, vài đám mây mỏng lững lờ trôi.

Khoang máy bay phủ ánh sáng ấm áp từ đèn trần vàng nhạt, nội thất bọc da cao cấp, đường chỉ khâu tay theo hình sóng nước – như biển cả đang ru dịu mọi muộn phiền.

Jungkook rúc trong chiếc ghế ngồi sát cửa sổ, chân co lại như mèo con.

Cậu vừa ăn xong một miếng bánh mềm phủ mứt xoài, vừa quay sang hỏi Tae Hyung một câu vu vơ kiểu:

"Trên trời nhìn xuống, có thấy biển được không anh?"

Chưa kịp nghe câu trả lời, Jungkook đã... ngáp một cái thật dài.

Chưa đầy năm phút sau, cậu gục đầu lên vai Tae Hyung, cuộn người lại như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn.

Tae Hyung nhẹ nhàng điều chỉnh chỗ tựa, tháo áo khoác ngoài phủ lên chân Jungkook.

Cánh tay còn lại vòng qua vai, giữ lấy cậu như giữ một điều gì đó vô giá.

Anh cúi đầu, khẽ nhìn ngắm gương mặt người mình yêu – từng đường nét giờ đã quen thuộc như hơi thở.

Mái tóc hơi xõa rối, bờ mi cong nhẹ, làn da trắng mịn áp vào vai anh mát lạnh.

Tae Hyung mỉm cười.

Không phải là nụ cười tự mãn, cũng không phải quyền lực thường ngày.

Mà là nụ cười... của một người đàn ông cuối cùng cũng được yêu một cách bình yên.

Anh rút điện thoại, lặng lẽ chụp lại khoảnh khắc ấy.

"Jungkook... em có biết... em đáng yêu đến mức này chỉ khi ngủ thôi không?"

Jungkook khẽ trở mình, gối đầu lên ngực Tae Hyung, mơ màng lẩm bẩm:

"...ông xã..."

Tae Hyung ngẩn ra một giây, rồi bật cười khẽ, hôn nhẹ lên trán cậu:

"Ừ. Anh ở đây."

[Trên bầu trời Thái Lan – Dự kiến hạ cánh sau 1 tiếng 40 phút]

Hệ thống điều khiển báo hiệu thời tiết đẹp, tầm nhìn tốt.

Đội Alpha ở khu resort đã hoàn tất bố trí an ninh.

Khung cảnh thiên đường đang chờ phía trước.

Nhưng hiện tại, trong lòng Tae Hyung... chỉ có một thiên đường duy nhất.

Đó là Jungkook — đang ngủ trong vòng tay anh, an yên như chưa từng biết thế gian này từng có đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com