Chuyến đi của yêu thương
phòng khách Kim gia, buổi tối hôm đó
Khung cảnh trong phòng khách giờ đã trở nên ấm áp và nhẹ nhàng. Jungkook đang gối đầu trên đùi Tae Hyung, tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng tròn đang khẽ nhô lên dưới lớp áo rộng. Tae Hyung thì một tay xoa tóc Jungkook, tay còn lại vẫn cầm tablet duyệt qua các bản tin nội bộ từ Moon.
Jin, Jimin và Yoongi đang trò chuyện rì rầm bên bộ bàn trà. Namjoon thì thỉnh thoảng ngẩng lên khỏi quyển sách, nhìn cả nhóm với ánh mắt bình yên.
Tae Hyung tắt màn hình tablet, đặt sang bên, cúi xuống hôn nhẹ trán Jungkook rồi lên tiếng bằng giọng dịu dàng:
"Ngày mai ta sẽ đi dã ngoại."
Jungkook ngẩng lên nhìn anh, mắt sáng rỡ:
"Thật sao? Cả nhóm hả anh?"
Tae Hyung gật đầu, mỉm cười đầy yêu thương:
"Ừm. Một chuyến ngắn thôi. Không xa đâu. Em cần hít thở không khí trong lành một chút. Anh đã chọn địa điểm gần, có đội Y theo bảo vệ rồi. Và..."
Anh dừng một chút, cúi sát xuống thì thầm vào tai Jungkook, giọng đầy ngọt ngào:
"Em yêu à, em nhắn Jun Soo đi luôn nhé."
Jungkook bật cười khúc khích, ngồi bật dậy:
"Vâng! Em nhắn ngay bây giờ!"
Cậu liền lấy điện thoại, gõ tin nhắn:
"Jun Soo à, mai bọn tớ đi dã ngoại. Cậu đi với bọn tớ nhé! Không nhận từ chối đâu nha 😤"
Tae Hyung nhìn cậu hí hoáy nhắn tin mà ánh mắt chan chứa tình cảm. Jimin ghé qua nhìn rồi bật cười:
"Em đúng là chuẩn bị làm ba tiếp , mà vẫn như đứa nhỏ vậy."
Jin rót thêm trà, gật gù:
"Ừ thì... nhà có cục cưng mà, chiều thôi."
Yoongi buông một câu lạnh như thường lệ:
"Chiều đến mức tôi còn phát chán đây này."
Cả nhóm bật cười vang khắp phòng. Và đúng lúc đó, điện thoại Jungkook rung lên – tin nhắn từ Jun Soo:
"Đi chứ! Có được phát bánh trứng không?"
Jungkook cười tươi rạng rỡ, giơ điện thoại lên cho Tae Hyung xem:
"Cậu ấy trả lời rồi kìa. Đi rồi!"
Tae Hyung chỉ gật đầu nhẹ, tay quàng vai Jungkook kéo sát vào lòng hơn:
"Tốt. Mai sẽ là một ngày đẹp trời."
Sáng hôm sau – tại Kim gia
Nắng mai vừa hé qua vòm cây, khuôn viên biệt thự Kim gia rực rỡ trong ánh nắng dịu nhẹ. Cả căn nhà sôi động khác thường, tiếng Jimin gọi Yoongi, tiếng Jin kiểm tra lại hộp đồ ăn, tiếng Jungkook cười khúc khích vang vọng từ bên trong.
"Ting tong!"
Tiếng chuông cửa vang lên. Cả nhóm trong nhà hơi ngưng một nhịp. Jin đang buộc nơ lên hộp trà liếc mắt ra cửa.
Cạch.
Cánh cửa lớn mở ra — và người đứng đó là Jun Soo, ba lô nhỏ đeo chéo, tay vẫn ôm hộp bánh trứng quen thuộc.
Đứng trước mặt cậu, chính là Hoseok.
Một khoảnh khắc nhẹ nhàng trôi qua như bị đóng băng — ánh mắt hai người chạm nhau.
Không còn sự ngượng ngập hay né tránh. Chỉ có một nụ cười — nụ cười ấm áp quen thuộc, ánh nắng nhẹ rơi lên khóe môi Hoseok, hệt như lần đầu họ gặp nhau tại cổng trường.
Hoseok mỉm cười, giọng trầm mà thân thiện:
"Đến rồi à? Vào trong đi. Jungkook ở trong."
Jun Soo gật đầu, tim đập có chút hỗn loạn. Cậu bước vào, khẽ cúi đầu chào:
"Chào anh..."
Không khí trong nhà như chuyển nhẹ khi Jun Soo bước vào, cậu nhìn thấy Jungkook đang ngồi trên sofa, xoa xoa bụng tròn, cười tươi khi thấy cậu:
"Jun Soo! Cậu mang bánh thiệt kìa!!"
Jimin chen vào:
"Ôi trời ơi, bánh trứng đó hả? Lần này có dư không cho anh miếng!"
Yoongi nhàn nhạt:
"Lấy của tôi một cái, tôi không giành."
Tae Hyung lúc này từ trên lầu bước xuống, khoác nhẹ một chiếc áo cardigan dài. Vừa thấy Jun Soo, anh gật đầu lịch thiệp:
"Cậu đến đúng giờ. Tốt."
Jun Soo nhìn quanh một vòng rồi cười nhẹ. Không khí tuy nhộn nhịp nhưng rõ ràng, ai cũng giữ một khoảng cách tinh tế để không khiến cậu thấy lạc lõng.
Hosoek đi phía sau, tay đỡ hộp nước, vô tình bước ngang qua Jun Soo. Tay hai người khẽ chạm nhẹ. Jun Soo thoáng giật mình. Nhưng Hosoek chỉ im lặng, cười rồi đưa hộp nước cho Namjoon.
"Xong chưa? Xuống xe nào. Anh Jin, hộp đồ ăn đâu?"
Jin giơ giỏ lên cao:
"Đây, giao cho người biết quý đồ ăn."
Yoongi cầm lấy gọn gàng:
"Yên tâm, sẽ không thất lạc một miếng trứng nào."
Mọi người lần lượt kéo ra xe. Và buổi dã ngoại bắt đầu từ đó — mang theo những ánh nhìn ngầm hiểu, những cảm xúc chưa nói hết, và cả những điều chưa ai biết sắp sửa xảy ra trong một ngày đầy nắng.
– Trên chiếc van 9 chỗ đang lăn bánh rời khỏi Kim gia
Chiếc van bạc bóng loáng bon bon trên đại lộ ngoại ô, xuyên qua hàng cây xanh mát rượi. Ánh nắng sớm chiếu xuyên qua cửa kính, làm cho cả khoang xe ấm áp như được ủ trong mật ong.
Phía trước, Namjoon đeo kính râm, tay cầm vô-lăng vững chãi.
"Ổn rồi, đường hôm nay vắng, chắc tầm một tiếng là tới nơi."
Jin ngồi ghế phụ, tay cầm hộp snack hạt hạnh nhân vừa bóc ra, vừa ăn vừa quay xuống phía sau:
"Đừng ăn uống lung tung trên xe đó nha, ai say xe thì đừng trách tôi không cảnh báo!"
Hàng ghế sau cùng, Hoseok, Jimin và Yoongi ngồi cạnh nhau. Jimin khều Yoongi:
"Anh à, lát em ngủ tí được không, đầu hơi đau."
Yoongi lập tức kéo cổ áo khoác mình ra che cho Jimin dựa:
"Ngủ đi, để anh coi chừng"
Hoseok ngồi sát cửa sổ, nhìn ra ngoài, mắt có chút đượm buồn. Nhưng cậu lại khẽ mỉm cười khi nghe tiếng cười phía trước vang lên.
Ghế giữa – trung tâm của sự "ngọt đến rên rỉ":
Tae Hyung và Jungkook chiếm hai ghế chính giữa, còn Jun Soo ngồi bên phải Jungkook, nhưng bị ép dồn gần sát cửa.
Từ lúc lên xe, Tae Hyung đã cho thấy định nghĩa của một người chồng cuồng vợ.
Anh không chỉ giữ tay Jungkook suốt chặng đường, mà còn liên tục cúi xuống nói nhỏ:
"Em yêu, ngồi có thoải mái không? Có mỏi không? Hay anh xoa chân cho nhé?"
Jungkook bật cười khúc khích, vỗ nhẹ lên vai anh:
"Anh cứ chăm như này là em phát ngại luôn đó."
"Ngại cũng phải chịu, vì anh yêu em," – Tae Hyung đáp tỉnh bơ rồi... hôn nhẹ lên tay Jungkook ngay trước mặt cả xe.
Yoongi: "Tôi xin, còn ai có sô-cô-la không? Tôi bị tăng đường huyết rồi."
Jimin ôm đầu rên rỉ:
"Trời ơi, dã ngoại chứ không phải tuần trăng mật nha hai người!"
Namjoon vẫn mắt dán vào kính lái nhưng giọng đầy cam chịu:
"Tôi thấy mình như đang chở nguyên một bộ phim truyền hình."
Jin: "Bộ nào? 'Vợ tôi là Jeon Jungkook'?"
Cả xe cười ồ lên.
Trong lúc đó, Jun Soo chỉ dám ngồi im, mặt hơi đỏ. Cậu lén nhìn sang Hoseok phía sau, bắt gặp ánh mắt vừa dời khỏi cửa kính. Hai ánh mắt chạm nhau thoáng chốc. Nhưng Hoseok chỉ gật nhẹ, không cười.
Jun Soo khẽ quay đi, bàn tay siết nhẹ vạt áo. Trái tim cậu vẫn đập nhanh, vẫn hoang mang.
Jungkook quay sang Jun Soo:
"Cậu mệt không? Tí tới nơi bọn mình trải thảm, nằm nghỉ trước cũng được đó."
Jun Soo gật nhẹ:
"Ừm... không sao, đi với các cậu vui mà."
Tae Hyung lại tiếp tục "tra tấn tinh thần" mọi người bằng việc... lấy ra một hộp trái cây đã gọt sẵn:
"Jungkook à, ăn chút táo đi. Anh gọt từ sáng sớm cho em đó."
Jin: "Tôi biết lý do mình còn độc thân là gì rồi."
Namjoon: "Vì không ai tranh nổi spotlight với họ."
Chiếc xe lăn bánh giữa ánh nắng và tiếng cười. Tình cảm, ngọt ngào, chua xót, rung động và chờ đợi — tất cả đều đang ngồi chung một chiếc xe.
– Nơi dã ngoại ngoại ô, bãi cỏ ven suối, ánh nắng xiên qua tán lá mùa đông
Một vùng đất thoáng đãng, rợp bóng cây, xa xa là dòng suối trong vắt róc rách, thi thoảng có gió nhẹ lùa qua thảm cỏ khô xào xạc. Trời đã vào đông, không khí se lạnh nhưng trong lành đến dễ chịu.
Chiếc van vừa dừng lại, cả nhóm người bước xuống, không khí lập tức náo nhiệt.
Namjoon mở cốp xe, lôi ra từng túi đồ picnic, lều, bạt và cả dụng cụ nướng.
Jin nhanh nhẹn phân công:
"Yoongi, Jimin phụ tôi dựng lều. Tae Hyung, mang mấy tấm thảm lại trải chỗ gốc cây kia cho Jungkook."
Tae Hyung vừa nghe tên đã lập tức cúi xuống, bế Jungkook lên bước qua bãi cỏ êm, chọn vị trí vừa đủ nắng vừa tránh gió.
Jungkook ôm chặt cổ anh, cười khúc khích:
"Anh chẳng cho em đi bộ tí nào cả."
"Không cần. Chồng em là Kim Tae Hyung, kiêm xe lăn suốt đời nếu em muốn."
Jin sau khi trải thảm xong thì rút ra một cái gối bông, chỉnh cẩn thận, rồi đặt ngay sau lưng Jungkook:
"Ngồi dựa vào đi, cho khỏi mỏi lưng."
Jungkook cảm động khẽ cúi đầu:
"Cảm ơn anh Jin ạ..."
Tae Hyung thì không vừa, cúi xuống chỉnh cái gối... rồi lại chỉnh cái mền... rồi lại xếp thêm khăn lót chân.
"Không được. Cái góc này bị dốc nhẹ... Em yêu, nghiêng qua bên trái tí... rồi, như vậy. Em có lạnh không? Có chói nắng không?"
Jungkook: "Anh còn kỹ hơn bác sĩ nữa đó..."
Đúng lúc ấy, Hoseok từ xe quay trở lại, trên tay là một tấm chăn lông mỏng màu be, vừa đi vừa cười:
"Gió bắt đầu lạnh rồi, đắp thêm đi."
Cậu quỳ xuống đắp chăn lên người Jungkook, cẩn thận chỉnh lại viền áo cho khỏi hở cổ, sau đó lấy trong túi một chiếc khăn quàng len xám tro mới tinh, vòng nhẹ qua cổ Jungkook rồi thắt nút thật khéo.
Jungkook ngẩn người, mắt tròn xoe:
"Ơ... khăn này..."
Hosoek mỉm cười:
"Anh đan đấy. Mỗi người có một cái. Của em là len ấm nhất."
Tae Hyung liếc nhìn nhưng không nói gì, chỉ kéo Jungkook sát vào lòng hơn rồi trùm thêm áo khoác của mình lên hai người.
Phía xa, Jun Soo vừa mở túi vừa nhìn cảnh ấy, lòng hơi nhói một chút, nhưng lại nở một nụ cười mỉm khi thấy Jungkook rúc vào ngực Tae Hyung như mèo con, còn Tae Hyung vuốt tóc vợ bằng ánh mắt dịu dàng đến nghẹn lòng.
Jimin hét to từ khu lều:
"Đồ nướng đâu rồi! Namjoon, tôi đói!"
Yoongi: "Lấy thêm gỗ nhóm lửa đi, trời lạnh thật rồi đấy."
Namjoon: "Có đem theo lò nướng mini, để tôi lắp."
Tiếng cười lại rộn lên giữa khung cảnh mộc mạc. Ánh chiều đang dần đổ xuống, nhuộm bãi cỏ thành màu vàng nhạt ấm áp.
Có lẽ, hôm nay là một ngày yên bình hiếm hoi — một chút nắng, một chút lạnh, và rất nhiều tình thương.
– ven rừng gần bãi dã ngoại, ánh nắng nhạt chiếu xuyên kẽ lá
Tiếng củi khô gãy răng rắc dưới chân. Yoongi vừa chất thêm củi gần bếp lửa vừa liếc sang:
"Hoseok, Jun Soo, đi gom thêm ít củi đi. Trời lạnh đấy, cứ phòng hờ nhóm thêm lửa lúc tối."
Jun Soo đang cầm miếng bánh nướng dở, hơi khựng lại, mắt đảo nhìn quanh như mong có ai khác xung phong thay. Nhưng khi thấy mọi người đều bận rộn, cậu đành nuốt nhẹ:
"...Vâng."
Hoseok đã đứng dậy trước, xốc nhẹ tay áo và nói với giọng điềm đạm, nụ cười không rời môi:
"Đi thôi."
Jun Soo gật đầu, bước lẽo đẽo theo sau. Hai người men theo một lối mòn nhỏ dẫn vào khoảng rừng thưa. Gió đông thổi nhè nhẹ qua những tán cây khô xào xạc.
Lúc đầu không ai nói gì. Jun Soo cúi xuống nhặt vài cành khô, mắt chỉ nhìn vào tay mình, như cố tránh ánh mắt người kia.
Hoseok vẫn là người lên tiếng trước:
"Em vẫn hay tránh nhìn anh à?"
Jun Soo giật mình nhẹ, lắp bắp:
"Không, chỉ là... chỉ là đang tập trung nhặt củi."
Hoseok bật cười khẽ, cúi xuống nhặt một nhánh gỗ, giọng nhẹ tênh:
"Thật may là hôm đó em có mặt. Anh không ngờ em lại lao tới nhanh như vậy."
Jun Soo đỏ bừng mặt, tay siết chặt nhánh cây, lí nhí:
"Thì... Jungkook bụng to như thế, còn liều mình đứng chắn. Còn anh thì..."
Nói đến đây, cậu ngừng lại, cắn môi.
Hoseok dừng bước, xoay người lại nhìn Jun Soo. Nụ cười anh lần này thoáng có chút ngập ngừng:
"Em thấy... hôm đó anh sai à?"
Jun Soo, mắt vẫn cụp xuống, nhưng giọng lại nhẹ hơn:
"Không. Em không có quyền đánh giá. Ai yêu ai, hay quay về với ai... đâu phải em quyết định."
Hoseok nhìn cậu hồi lâu, rồi chậm rãi nói:
"Jun Soo à... 10 năm qua, anh nghĩ mình giữ được một điều gì đó. Nhưng đến khi đối diện... anh mới biết, thứ mình giữ chỉ là kỷ niệm."
Jun Soo khựng lại. Cậu ngước lên, đôi mắt ngân ngấn, vừa đúng lúc gió thổi mạnh, cuốn theo mùi cỏ khô và hơi lạnh đầu đông.
Một lúc sau, cậu khẽ hỏi:
"Vậy... bây giờ thì sao?"
Hoseok nhìn sâu vào mắt cậu, không trả lời vội. Anh chỉ bước tới gần, nhẹ nhàng lấy cành củi khỏi tay Jun Soo, rồi nói khẽ:
"Còn sớm để nói. Nhưng anh nghĩ... lần này, anh sẽ không để mọi thứ trôi đi như 10 năm trước."
Hai người tiếp tục bước đi, lần này, khoảng cách đã gần hơn một chút. Phía xa, ánh lửa nơi trại dã ngoại bập bùng cháy lên giữa tiếng cười rộn vang.
Một cơn gió lại thoảng qua, mang theo hy vọng mơ hồ, và những cảm xúc chưa rõ tên...
– giữa bãi cỏ thưa, ánh nắng đầu đông nhạt dần, trại dã ngoại đang ngập trong không khí ấm áp
Cả nhóm vừa dựng xong các lều trại, mỗi lều được căng kỹ, có lót sẵn đệm mỏng và chăn dày. Tae Hyung lau mồ hôi trên trán, quay sang thấy Jungkook vẫn đang ngồi ở gốc cây được kê gối, anh lập tức bước tới, nắm tay cậu một cách cẩn thận.
"Em yêu, trời lạnh rồi. Mình vào lều nhé."
Jungkook mỉm cười, tay đặt lên bụng mình, khẽ gật đầu.
Tae Hyung khom người nhẹ nhàng đỡ Jungkook đứng dậy, rồi chậm rãi dìu cậu đến chiếc lều lớn nhất – lều đôi mà cả hai sẽ nghỉ đêm. Anh trải thêm gối ngồi ở cửa lều, phủ lớp chăn dày lên lưng Jungkook rồi đỡ cậu ngồi xuống ngay vị trí có thể ngắm toàn bộ khoảng sân nhóm lửa phía trước.
Yoongi lúc này vừa mở balo đựng thực phẩm, giọng bình thản:
"Trưa ăn mì cho nhanh, chiều còn đi dạo quanh đồi."
Jin đã bắt đầu nhóm lửa. NamJoon xách thùng nước ra đổ vào ấm lớn. Jimin thì lăng xăng sắp bát, đũa, cười khúc khích:
"Có ai muốn ăn thêm trứng không? Em mang theo nửa tá lận đó!"
Jun Soo từ phía sau rón rén bước lại, khẽ hỏi:
"Em giúp gì được không ạ?"
Jin vẫy tay:
"Lại đây rửa rau với anh. Rau ăn mì đấy, cắt nhỏ thôi."
Jun Soo gật đầu lia lịa. Còn Hoseok, sau khi đặt bó củi vừa nhặt được xuống, lặng lẽ đến cạnh lửa, khẽ cúi người đỡ lấy ấm nước từ tay NamJoon mà không nói gì. Dù gương mặt anh vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ nhìn thoáng qua Jun Soo đang bận rửa rau cùng Jin.
Phía trước, Tae Hyung ngồi cạnh Jungkook, tay vẫn quấn lấy vai cậu, mắt dịu dàng nhìn đứa bé đang lớn lên từng ngày trong bụng người mình yêu. Jungkook thì dựa đầu vào vai chồng, mi mắt khẽ chớp, giọng khe khẽ như chỉ để hai người nghe:
"Mùi củi cháy... làm em nhớ mấy lần anh đốt lửa trong hang để sưởi cho em."
Tae Hyung cười nhẹ, hôn lên trán Jungkook:
"Lần này có cả bạn bè, có trại lớn, có chăn dày... và có em, khỏe mạnh, trong vòng tay anh."
"Và cả một đứa nhỏ nghịch ngợm..." – Jungkook thì thầm, tay đặt lên bụng – "Nó cứ đá em suốt đêm..."
Cả hai bật cười nhỏ. Khung cảnh bình yên đến kỳ lạ.
Lửa đã bén. Mùi nước sôi, mì tôm, rau xanh, xúc xích... – buổi trưa ấm áp giữa rừng, nồi mì đang sôi sùng sục,
Sau khi rửa rau xong, Jun Soo lau tay vào khăn rồi lững thững đi về phía lều lớn. Jungkook đang ngồi dựa vai Tae Hyung, hai tay xoa xoa chiếc bụng đã tròn rõ. Thấy Jun Soo đến, Tae Hyung khẽ nhấc tay ra cho cậu bạn ngồi cạnh.
Jun Soo ngồi xuống bãi cỏ, ánh mắt cứ dán vào bụng Jungkook không chớp. Im lặng mất vài giây, đến mức Jungkook phải bật cười:
"Cái gì đấy? Vẫn còn sốc à?"
Jun Soo bặm môi gật đầu, mắt vẫn không rời bụng cậu:
"Ừ... Cậu... mang thai thật. Vẫn sốc thiệt sự."
Jungkook nhướng mày nghịch ngợm, rồi kéo tay áo lên cao để lộ phần bụng bầu được che bởi lớp áo thun co giãn. Cậu khẽ vỗ vỗ vào đó rồi cười:
"Muốn sờ thử không?"
Jun Soo như bị điện giật:
"Gì... gì cơ?"
Jungkook cười khúc khích, tay nắm lấy cổ tay Jun Soo kéo lại:
"Không sao đâu, em bé dễ chịu lắm. Nào, sờ thử đi."
Jun Soo rụt rè đặt tay lên bụng Jungkook, hơi lạnh từ lòng bàn tay chạm vào làn da ấm. Cậu chưa kịp nói gì thì...
"CỘC!"
Một cú đá nhỏ nhưng rõ ràng từ bên trong khiến tay Jun Soo bật nhẹ lên. Cậu lập tức rụt tay lại, miệng há hốc:
"Trời ơi! Nó đá tớ à?!"
Jungkook cười rũ rượi, tay xoa bụng như thể đang dỗ con:
"Ừ. Nó chào cậu đấy."
Jun Soo tròn mắt, ngẩn ngơ:
"Nó... là thật. Một sinh linh thật sự đang ở trong đó..."
Tae Hyung, ngồi bên cạnh, khẽ siết vai Jungkook, nhẹ giọng nói như tự hào:
"Con của bọn anh. Một chiến binh nhỏ."
Jun Soo gật gù, mắt không rời khỏi bụng Jungkook thêm vài giây nữa. Rồi cậu ngẩng đầu nhìn cả hai, khẽ nói:
"Cảm ơn... vì cho tớ được chứng kiến điều kỳ diệu này."
Jungkook mỉm cười dịu dàng:
"Sau này bé sinh ra, chắc chắn sẽ được các cậu nuông chiều chết luôn."
Đúng lúc đó, Jin từ phía bếp lửa gọi to:
"Ăn mì thôi mọi người ơi, ai không ra là tôi ăn hết xúc xích đấy!"
Tae Hyung bật cười, đỡ Jungkook đứng dậy, Jun Soo cũng vội đứng lên theo. Họ cùng nhau đi về phía nhóm, nơi mùi mì nóng hổi đã sẵn sàng chờ đón.
Giữa rừng thông, dưới ánh nắng trưa dịu nhẹ, khói bếp phảng phất mùi mì và xúc xích, cả nhóm quây quần bên nồi nước sôi nghi ngút.
Tiếng cười vang lên không ngớt. Jimin giành đũa với NamJoon, còn Jin thì không ngừng lườm bọn họ vì... "làm như chưa bao giờ được ăn mì". Yoongi gắp cho Jimin một cục trứng cút rồi khẽ lẩm bẩm:
"Nhai chậm thôi, em hay sặc lắm."
Jimin le lưỡi cười, dựa nhẹ vào vai Yoongi:
"Yêu anh ghê."
Hoseok lúc này đang rót nước nóng ra từng chiếc ly giấy, vừa rót vừa nói đùa:
"Cẩn thận! Nước này còn nóng hơn cả ánh mắt của Tae Hyung khi thấy ai đụng vào Jungkook."
Cả nhóm bật cười rần rần, Jungkook đỏ mặt, nép sát hơn vào vai Tae Hyung, miệng lắp bắp:
"Mấy người trêu hoài..."
Tae Hyung chỉ mỉm cười, tay vẫn không rời phần lưng Jungkook, chỉnh lại khăn choàng quanh bụng cậu rồi nhẹ giọng:
"Gió có vẻ mạnh hơn rồi, em yêu. Ăn thêm một chút cho ấm bụng nhé?"
Câu nói nhẹ nhàng đến độ khiến Jun Soo – đang cắn đũa nhìn – phải nghiêng mặt đi, cười lém lỉnh:
"Sến quá đó nha."
Hoseok nghe vậy cũng cười, nhưng là nụ cười đúng nghĩa. Đã rất lâu rồi mới thấy Hoseok cười tươi đến thế – một nụ cười thoải mái, không vướng nặng chuyện tình cảm hay quá khứ. Anh thậm chí còn tranh gắp xúc xích với Jin, rồi bày trò đùa "ai hít mỳ dài nhất".
Jungkook nhìn quanh, đôi mắt long lanh vì cảm động:
"Hình như đã lâu rồi... chúng ta mới ngồi cười vui như vậy."
NamJoon vỗ vai cậu:
"Bởi vậy nên hôm nay càng đáng quý."
Tae Hyung khẽ siết lấy tay Jungkook, mắt dịu dàng, giọng ấm áp như một lời hứa:
"Từ giờ... anh sẽ cố để mỗi ngày đều là một ngày đáng quý như thế với em."
Jungkook mỉm cười, mắt cong cong thành vầng trăng non. Cậu tựa đầu vào vai anh, khẽ thở ra một tiếng:
"Ừm. Em hạnh phúc lắm..."
Gió rừng se lạnh nhẹ lướt qua. Nhưng trong vòng tròn nhỏ ấy, nơi ánh nắng xuyên qua tán lá và nồi mì vẫn nghi ngút khói, có một thứ ấm hơn mọi thứ trên đời – tình thân, tình bạn... và một tình yêu không điều kiện.
– Gần chiều, gió rừng bắt đầu se lạnh, những làn gió khẽ rít qua tán cây làm lửa trại bập bùng hơn.
Jungkook lúc này đã ăn xong, ngồi tựa vào Tae Hyung, nhưng môi cậu khẽ run, cả người hơi co lại. Mắt NamJoon lập tức dõi tới:
"Jungkook, em lạnh à?"
Jimin cũng đã thấy tay cậu hơi run, liền đưa tay ra chạm vào:
"Trời ơi, tay em lạnh ngắt luôn rồi!"
Tae Hyung lập tức kéo chăn dày hơn choàng thêm cho Jungkook, siết chặt cậu vào lòng:
"Em yêu, không được gồng mình chịu lạnh như thế. Đừng cố."
Yoongi nhanh chóng mở túi đồ lấy ra một túi sưởi tay, lắc vài cái rồi đặt ngay vào tay Jungkook. NamJoon thì đưa túi chườm ấm bụng ra, áp sát vào lớp khăn phía bụng Jungkook:
"Ấm từ ngoài chưa đủ đâu, cái này sẽ giúp tử cung bớt gò."
Jin vừa rót trà gừng vừa nói:
"Em uống chút đi. Có gừng ấm bụng, lại giữ ấm cơ thể."
Jungkook rưng rưng mắt, nhìn quanh rồi khẽ mím môi cười:
"Em... em ổn. Mọi người quan tâm em như thế, em cảm thấy ấm rồi..."
Jun Soo lúc này cũng lật đật lấy thêm một chiếc mền nữa trong lều, khẽ đặt cạnh Tae Hyung:
"Lót thêm lưng nữa cho Jungkook đi anh... Nền đất vẫn lạnh mà."
Tae Hyung không nói gì, chỉ nhìn Jungkook đầy lo lắng. Anh chỉnh lại toàn bộ chăn cho cậu, kéo sát gối, thậm chí còn tháo khăn choàng cổ mình ra quấn cho Jungkook:
"Em lạnh thì nói anh. Không cần giỏi chịu đựng, chỉ cần giỏi làm nũng anh là được."
Jungkook mím môi cười, mắt đã long lanh nước. Cậu khẽ dụi mặt vào vai Tae Hyung, thì thầm:
"Cảm ơn mọi người... Em thật sự rất hạnh phúc..."
Ánh lửa rực rỡ phản chiếu lên những gương mặt đã quá đỗi thân thương, chiếc bụng tròn ấm áp được giữ gìn bằng cả sự cẩn trọng và yêu thương của một đại gia đình. Cơn gió đông có lạnh mấy... cũng chẳng thể nào xâm nhập được vào cái vòng tròn tình cảm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com