Có anh đây
Sáng hôm sau – tại Kim gia.
Tae Hyung bước ra từ phòng thay đồ, trên tay là bộ đồng phục học sinh được ủi phẳng, ánh mắt có chút bất an khi thấy Jungkook đang loay hoay đứng trước gương cài cúc áo.
"Em làm gì vậy? Em còn chưa khỏe hẳn mà." – Giọng Tae Hyung trầm nhưng rõ sự lo lắng.
Jungkook quay lại, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:
"Em không thể nghỉ nữa... Sắp thi rồi, em không muốn bị tụt lại đâu."
Tae Hyung nhíu mày, bước lại chỉnh lại cổ áo cho cậu:
"Ít nhất... cũng để anh chở em đến trường. Và em phải ngồi cạnh anh, không rời mắt quá một giây."
Jungkook cười khẽ, "Anh là vệ sĩ à?"
"Là người yêu em." – Tae Hyung nói không cần suy nghĩ, khiến Jungkook đỏ cả mặt, lúng túng quay đi.
"...Được rồi, anh đừng nói mấy câu vậy vào buổi sáng nữa..."
Tại cổng trường SOPA.
Chiếc SUV đen dừng lại. Cánh cửa vừa mở, Tae Hyung bước xuống trước, lạnh lùng và cao ngạo như thường lệ. Nhưng khi Jungkook bước xuống, anh lập tức quay lại đỡ tay cậu, khiến không ít học sinh xung quanh tròn mắt.
Jin lẩm bẩm sau lưng:
"Ôi trời ơi... Cái này mà gọi là chưa công khai hả..."
Cả nhóm đi thành hàng, Jungkook vẫn hơi bối rối khi cảm nhận được ánh mắt khắp nơi đổ dồn về phía mình. Tae Hyung thì mặc kệ, một tay đeo balo, tay còn lại luôn đặt hờ phía sau lưng Jungkook, như một sự bảo vệ âm thầm.
Trong lớp học.
Tiết học đầu tiên bắt đầu. Thầy giáo giảng bài, không khí khá yên ắng.
Jimin ngồi chéo sang hàng ghế bên, liếc nhìn Jungkook rồi ghé tai cậu thì thầm:
"Lát nữa là tiết thể dục đó, cậu vẫn còn yếu lắm. Tớ xin nghỉ giúp cậu rồi."
Jungkook giật mình, khẽ quay sang:
"Gì cơ? Không cần đâu, tớ..."
"Tớ nói là xin rồi chứ không phải sẽ xin, hiểu không?" – Jimin cắt ngang, ra vẻ nghiêm trọng.
Yoongi phía sau cười khẩy:
"Đừng cố cãi lại Jimin khi nó hóa thân thành mẹ."
Hoseok huých vai Namjoon:
"Còn nói không công khai. Cậu thấy không, hôm nay Tae Hyung ngồi sát Jungkook như keo dính chuột luôn đấy."
Namjoon chống cằm, gật đầu:
"Tôi thấy rồi... mà hình như từ đầu đến cuối chỉ có tụi mình bất ngờ, chứ bọn họ thì quen với chuyện này rồi."
Tae Hyung lúc này chỉ liếc xéo các bạn một cái, giọng thấp:
"Các cậu muốn nộp đơn xin đổi chỗ ngồi không?"
Cả đám lập tức ngồi thẳng lưng, miệng ngậm chặt.
Jungkook lén nghiêng đầu qua phía Tae Hyung, cười khẽ.
"Cảm ơn nhé... vì đã chiều theo ý em đến trường hôm nay."
Tae Hyung không quay đầu lại, nhưng bàn tay đặt dưới bàn khẽ siết nhẹ lấy tay Jungkook.
"Không cần cảm ơn. Chỉ cần em không rời xa anh là được."
Tiết thể dục – sân trường SOPA.
Nắng nhẹ rải khắp sân trường. Tiếng còi thầy thể dục vang lên, báo hiệu cả lớp tập trung. Jungkook, theo chỉ đạo từ "bác sĩ bất đắc dĩ" Jimin, đang ngồi nghỉ dưới bóng cây, bên cạnh là một chai nước lọc mát lạnh Tae Hyung chuẩn bị sẵn.
"Cậu ngồi yên đó, đừng rời khỏi tầm mắt tụi tớ." – Jin nhắc rồi chạy về phía nhóm đang tập hợp.
Tae Hyung trước khi rời đi, còn kéo áo khoác của mình đắp lên vai Jungkook:
"Có gió đấy. Em đừng để lạnh."
Jungkook gật đầu, mắt nhìn theo bóng lưng cao lớn của Tae Hyung khi anh nhập vào hàng, trái tim bất giác run nhẹ.
Giữa sân – phần khởi động xong.
Thầy thể dục bước ra, hô lớn:
"Hôm nay chúng ta sẽ học nâng tạ đơn – không quá nặng, mục tiêu là rèn sức bền và tư thế."
Một vài học sinh nam than vãn, nhưng đám nữ thì bắt đầu... rụng rời.
"Ê ê ê, nhìn nhìn... Tae Hyung sắn tay áo kìa kìa!!" – Một nữ sinh lớp 12D thì thầm, hai mắt sáng rực.
"Cánh tay gì mà... trời đất ơi, cơ tay nó cuồn cuộn thế kia!!"
"Ối má... hình như hôm nay lớp mình và 12A cùng học luôn đó. Tôi thấy cả mấy nhỏ lớp kế bên cũng bắt đầu lén nhìn rồi."
Trung tâm của mọi ánh nhìn – chính là Kim Tae Hyung. Áo đồng phục thể dục đơn giản, nhưng khi anh xoắn tay áo lên, để lộ phần bắp tay rắn chắc, gân nổi nhẹ và làn da rám nắng, thì cả đám con gái gần như phát cuồng. Mỗi lần anh cúi xuống nâng tạ rồi đứng lên bằng động tác dứt khoát – đều như khiến mọi ánh nhìn trên sân "đứng hình".
Jin, đang đứng gần, lẩm bẩm:
"Chết rồi... kiểu này chắc phải phát đơn cảnh báo: không được nhìn bạn trai người khác."
Yoongi cười nửa miệng:
"Phát xong thì phát cả giấy đăng ký... ứng cử làm người yêu Jungkook luôn à?"
Hoseok cười hề hề:
"Không. Phát luôn giấy ngừng tim cho mấy đứa bên lớp nữ đi."
Phía dưới gốc cây – nơi Jungkook đang ngồi.
Jungkook vẫn giả vờ cúi đầu nhìn sách, nhưng khóe mắt cứ dính lấy dáng người quen thuộc kia.
"Đồ đáng ghét... đã bảo đừng cởi áo khoác ra rồi mà..." – Cậu thì thầm, hai má bắt đầu ửng đỏ.
Từ phía xa, như cảm được ánh mắt, Tae Hyung xoay nhẹ đầu lại – ánh mắt chạm vào Jungkook. Anh không cười, nhưng chỉ cần ánh nhìn ấy thôi, cũng khiến Jungkook giật thót quay đi, tim đập như trống hội.
Sân trường – trong giờ thể dục, khu vực dành cho nữ sinh đứng nghỉ.
Tae Hyung đang hoàn thành lượt nâng tạ của mình. Từng nhịp gồng cơ, giãn cơ, cùng hơi thở đều đặn và vẻ mặt lạnh lùng, khiến cả đám nữ sinh như bị "trúng bùa".
Một cô gái lớp 12D rướn người thì thầm với bạn mình:
"Ê, nhìn cái bắp tay kìa... trời ơi, nó rắn chắc tới mức chị đây muốn làm cái tạ để được ảnh nâng luôn á..."
Một người khác tiếp lời:
"Còn gương mặt nữa chứ. Vừa điển trai, vừa lạnh lùng. Tui nói thiệt, đúng kiểu nam chính trong truyện tranh."
Bỗng một nữ sinh phía sau nhắc đến một cái tên khác:
"Nhưng mà nè, nếu Jungkook không bệnh... thì cũng không kém đâu ha."
Mấy đứa còn lại lập tức gật đầu lia lịa.
"Chuẩn luôn. Hồi đợt thi đấu thể thao, tui thấy cậu ấy mặc áo ba lỗ tập bóng rổ á. Vai rộng, bụng thì cơ hơi lộ ra. Cũng kiểu 'baby face body khủng' nha."
"Ừ đúng đó. Chứ cậu ta mà lên sân hôm nay thì... chắc là cảnh tượng này hot gấp đôi."
Cô bạn tóc ngắn bật cười nhẹ:
"Mà tiếc ghê, hình như cậu ấy đang dưỡng bệnh thì phải."
Jungkook – ngồi dưới gốc cây.
Dù không cố ý nghe, nhưng giọng nói của nhóm nữ sinh cách đó không xa cứ vang vào tai cậu. Jungkook khẽ giật mình, rồi... đỏ mặt.
"Cái gì mà cơ khủng... baby face... mấy người đó nói cái gì vậy trời..." – Jungkook lẩm bẩm, che mặt bằng quyển sách giáo trình.
Đúng lúc ấy, một chiếc bóng quen thuộc che ngang tầm mắt. Là Tae Hyung – vừa xong phần tập, tay cầm chai nước lạnh, thở nhẹ.
"Nghe gì mà đỏ mặt thế?" – anh hỏi nhỏ, giọng trầm và có chút trêu.
Jungkook cười gượng, nhìn xuống chân mình:
"Không... không có gì đâu."
Tae Hyung ngồi xuống bên cạnh, đưa nước cho cậu.
"Mấy nhỏ đó nói đúng."
"Cái... cái gì cơ?" – Jungkook giật bắn.
Tae Hyung cười nhẹ, kề sát tai cậu:
"Em cũng có cơ bắp mà. Mỗi lần ôm là anh biết."
Jungkook đỏ bừng cả tai.
"Anh... Tae Hyung, anh im đi!!!"
Trong lớp – chuông reo hết tiết cuối.
Thầy giáo vừa rời khỏi lớp, học sinh bắt đầu rục rịch thu dọn sách vở. Jungkook vẫn ngồi ở bàn mình, hơi mệt nên cúi đầu lên tay nghỉ một chút. Tae Hyung ở bên cạnh thì như thường lệ, đang chuẩn bị cặp cho cả hai.
Bỗng từ ngoài cửa lớp – một nhóm học sinh lớp 10 xuất hiện.
"Là... là Jungkook sunbaenim đó hả?" – một cô bé tóc thắt bím nhìn vào, tay ôm một túi giấy nhỏ.
Cô bạn bên cạnh khẽ gật đầu:
"Ừ! Mình nghe nói anh ấy bị bệnh mấy hôm, nên tụi mình mua sữa và ít bánh... để chúc anh mau khỏe."
Cửa lớp vừa mở, cả nhóm năm sáu người cúi đầu chào:
"Jungkook sunbae, em... tụi em nghe anh bị mệt, nên đem ít đồ bồi bổ tới... Chúc anh mau khỏe lại ạ!"
Cả lớp im bặt một giây.
Rồi ánh nhìn dồn hết về phía... người đang ngồi cạnh Jungkook – Kim Tae Hyung.
Tae Hyung vừa gấp sách vào cặp, khựng lại, ngước lên, nhìn chằm chằm vào nhóm đàn em – ánh mắt sắc lạnh và im lặng đầy đe dọa.
Jungkook hơi ngơ ra, vội vàng đứng dậy, nở nụ cười nhẹ:
"Cảm ơn các em nhiều. Anh ổn rồi, thật đấy. Nhưng cảm động ghê..."
Một cô bé đỏ mặt, dúi túi quà vào tay cậu, thì thầm như reo vui:
"Anh đừng bệnh nữa nha... nhìn anh mệt, tụi em lo lắm luôn á."
Tae Hyung: "..."
Ngay lúc đó, Jimin nhanh như chớp lao đến từ bàn kế bên, giật lấy túi quà trong tay Jungkook.
"Để tớ cầm giùm! Jungkook còn yếu mà." – Jimin cười toe toét, kéo Jin lại.
Jin cũng bước tới, tặc lưỡi:
"Bị bệnh thôi mà được phát quà... Hyung bệnh cả tuần cũng chưa thấy ai tặng gì..."
Cả lớp bắt đầu cười ồ lên. Một vài đứa bạn trêu:
"Ghen kìa... Kim Tae Hyung ghen kìa!!"
"Jungkook hot ghê, fan tận lớp 10!"
Tae Hyung chỉ nhấc cặp lên vai, liếc nhìn Jungkook, giọng trầm đầy ẩn ý:
"Về thôi."
Jungkook thoáng rùng mình.
"...Ừ, đi thôi."
Khi cả nhóm rời khỏi lớp, Jin vừa đi vừa lắc đầu:
"Coi chừng đó, đêm nay ai đó sẽ bị 'hỏi cung'..."
Jimin: "Chắc chắn luôn, và câu hỏi đầu tiên sẽ là: 'Sao không từ chối cho dứt khoát hả em?'"
Jungkook lúc này vừa đi vừa rên rỉ nhỏ:
"Trời ơi... cứu ..."
Trong xe – trên đường về.
Chiếc xe lướt đi êm ái giữa chiều nắng nhẹ. Jin lái xe, Jimin và Yoongi ngồi hàng ghế sau. Jungkook và Tae Hyung ngồi cạnh nhau ở hàng ghế cuối. Không khí trong xe, kỳ lạ thay, yên ắng một cách... ngột ngạt.
Jimin nhón người định nói gì đó, nhưng lại bị Yoongi nhẹ lườm. Im.
Jungkook hơi cúi đầu, tay đan vào nhau, lâu lâu lại lén liếc sang Tae Hyung – người đang im lặng như tượng đá, mắt nhìn ra cửa sổ.
Không ai dám nói nửa lời.
Bỗng Tae Hyung cất giọng, trầm và đều:
"Em thấy mấy đứa đó dễ thương không?"
Cả xe: "..."
Jimin vừa hớp nước, phun ngược vào miệng mình. Jin khẽ rít nhẹ, Yoongi chống trán.
Jungkook trợn mắt, nhìn chằm chằm Tae Hyung:
"Cái gì...? Anh nói gì cơ?"
Tae Hyung không quay sang, chỉ nhẹ nhàng lặp lại:
"Mấy đứa lớp 10 ấy. Em thấy dễ thương không?"
Jungkook ú ớ:
"Gì mà... tự nhiên hỏi vậy... Dĩ nhiên là không..."
Tae Hyung quay đầu sang, ánh mắt bình tĩnh nhưng cực kỳ... nguy hiểm:
"Không dễ thương hả? Vậy sao em không từ chối ngay từ đầu?"
Jungkook bật dậy:
"Em đã nói cảm ơn rồi mà! Em đâu có nhận kiểu vui vẻ gì đâu..."
Jimin thì thầm sau lưng:
"Vui vẻ không, nhưng mặt cậu đỏ như cà chua chín..."
Jungkook quay xuống:
"Park Jimin!!!"
Yoongi chen vào, giọng lười biếng:
"Lúc cậu nói 'Cảm ơn các em nhiều nha', tôi suýt tưởng cậu đang phát biểu trong fanmeeting ấy..."
Jin rên rỉ:
"Đây rồi, chết tôi rồi, chở một cặp mà áp lực như giữ trứng sống..."
Tae Hyung lúc này chỉ lạnh giọng:
"Sau này gặp tình huống đó, cứ làm lạnh lùng. Không cần lịch sự quá."
Jungkook tròn mắt:
"Nhưng em đâu có làm gì sai..."
Tae Hyung nghiêng người lại gần, ghé sát tai Jungkook, thì thầm rất khẽ nhưng đầy sát khí:
"Anh đang ghen đấy, Jeon Jungkook."
Jungkook cứng đờ. Cả người như điện giật.
Cả xe sau vài giây yên lặng – rồi:
Jimin: "Aaaaa chết tôi rồi, ngầu quá!!"
Jin: "Tôi chịu. Cặp này một ngày không drama là đau bụng."
Yoongi: "Chỉ mong về đến nơi an toàn."
Jungkook thì gục đầu vào tay, mặt đỏ như vừa bị hấp hơi:
"...Tae Hyung à, em thề từ giờ không nhìn ai nữa..."
Tae Hyung đang ngồi trên sofa, tay cầm quyển sách nhưng mắt thì... không hề nhìn chữ. Gương mặt anh lạnh tanh, ánh mắt vẫn như đang trong trạng thái "đang giận mà cố không giận nữa".
Trong khi đó...
Từ trong bếp, tiếng loảng xoảng vang lên liên tục.
Jimin (từ nhóm chat):
"Ủa, nó đang nấu gì vậy? Vẫn còn sống chứ?"
Yoongi:
"Nếu còn sống, có lẽ là nhờ nhà có hệ thống chữa cháy tự động."
Trong bếp – Jungkook đeo tạp dề, trán lấm tấm mồ hôi.
"Bánh cá... trộn phô mai? Hay mì cay? Hay súp rong biển?" – Cậu lẩm bẩm loạn xạ, trong khi tay đang đảo cái gì đó trông... không xác định được màu sắc.
Jungkook quay qua nhìn cái đồng hồ tường.
"Chết thật... 8h rồi..."
Tae Hyung hắng giọng từ xa:
"Không cần cố làm gì đâu. Anh ăn no rồi."
Jungkook lò dò bước ra, tay bưng một cái khay, cười nịnh nọt:
"Anh ăn thử chút thôi mà... Em làm vì em thấy có lỗi..."
Tae Hyung không nhìn cậu, mắt vẫn dán vào sách:
"Lỗi gì?"
"Thì... thì... em... em nhận sữa của mấy đứa lớp 10..."
Tae Hyung cuối cùng cũng đặt sách xuống, nhìn thẳng vào cậu:
"Em nhớ lỗi rõ lắm nhỉ."
Jungkook gãi đầu.
"Thật ra... em thấy cũng tội mấy đứa nhỏ, nên mới cười cho vui..."
Tae Hyung:
"Em muốn làm thiên thần trường học?"
Jungkook ngồi sụp xuống ghế cạnh anh, chìa thìa lên miệng Tae Hyung:
"Thôi mà... ăn một miếng thôi. Em thề không dám cười với ai nữa đâu. Chỉ cười với anh thôi..."
Tae Hyung liếc nhìn món ăn:
"Em bỏ gì vào trong này?"
"Trái tim."
Tae Hyung im lặng... rồi nhẹ nhếch môi:
"Hy vọng tim em không tan chảy như cái lớp phô mai bị cháy này."
Jungkook bật cười, đưa thìa đến sát miệng Tae Hyung.
"Ăn đi mà~~ nếu anh không ăn thì em... em khóc đó."
Tae Hyung thở dài một hơi, rồi... cắn lấy thìa.
Vị đầu tiên – mặn.
Vị thứ hai – cay xé họng.
Nhưng ánh mắt của Jungkook đang long lanh như cún con, nên anh... nuốt luôn.
Tae Hyung nhăn mặt:
"Anh nghĩ vị 'trái tim' của em hơi giống... nước mắm."
Jungkook phì cười, rồi lén tự xúc một miếng — lập tức ho sặc:
"Chết... sao em bỏ muối tận hai lần vậy trời?!"
Tae Hyung:
"Anh thấy em nên bỏ bếp luôn thì hơn."
Cả hai cùng cười.
Tae Hyung nhìn Jungkook đang vừa ho vừa cười, mái tóc rối nhẹ nhàng rủ xuống trán, đôi mắt sáng lên dưới ánh đèn vàng dịu. Anh thở ra khẽ khàng, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu.
"Lần sau đừng làm gì khiến anh phải ghen nữa."
Jungkook nhỏ giọng:
"Em thích khi anh ghen mà."
Tae Hyung ghé sát tai cậu:
"Thích? Vậy em chịu được không... nếu anh ghen kiểu khác?"
Jungkook ngẩng đầu nhìn anh, chưa kịp phản ứng thì Tae Hyung đã cúi xuống... hôn nhẹ lên trán.
Ánh đèn vàng dịu nhẹ rọi lên bức tường màu kem. Gió ngoài cửa sổ khẽ lay tấm rèm trắng, tạo nên thứ âm thanh yên bình như ru ngủ cả không gian.
Jungkook nằm nghiêng, lưng áp vào ngực Tae Hyung, tay cậu khẽ siết lấy mép chăn trong khi đôi mắt mở to nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tae Hyung thì... vẫn giữ nguyên tư thế đó – một tay luồn qua eo Jungkook, tay còn lại ôm sát lấy vai cậu như thể sợ chỉ cần buông lơi một chút, người trong lòng sẽ biến mất.
Bỗng...
Tae Hyung cất giọng trầm thấp:
"...Mà này..."
Jungkook khẽ giật nhẹ.
"Gì vậy anh..."
"Em đẹp trai thế... sao không vuốt tóc lên?"
Jungkook quay đầu lại một chút, cau mày:
"Gì cơ?"
Tae Hyung đưa tay ra, nhẹ nhàng vén một lọn tóc mái lòa xòa trước trán Jungkook, giọng vẫn bình thản nhưng ánh mắt chứa đựng điều gì đó sâu hơn:
"Lúc nào cũng để tóc che mặt. Anh thấy tiếc."
Jungkook khựng lại một chút.
"...Em không muốn ai nhìn rõ mình cả."
"Vì sao?" – Tae Hyung hỏi nhỏ, giọng gần như là một cái vuốt ve qua tim.
Jungkook cụp mắt xuống.
"Vì... em không muốn người khác thấy rõ em là ai, là thế nào. Nhìn rõ quá... em sợ."
Tae Hyung siết chặt vòng tay, hơi thở ấm áp phả sau gáy Jungkook:
"Em sợ họ thấy những vết thương cũ à?"
Jungkook không đáp. Chỉ một cái gật đầu nhẹ.
Tae Hyung thì thầm bên tai cậu:
"Vậy để anh là người duy nhất nhìn thấy em. Từng vết nứt, từng nỗi đau, từng nụ cười..."
Jungkook quay đầu lại, mắt hơi đỏ:
"Anh không thấy sợ à?"
Tae Hyung đặt trán mình chạm nhẹ vào trán Jungkook, môi khẽ chạm mũi cậu:
"Anh chỉ sợ một điều."
"Điều gì?"
"Là không đủ bao dung để giữ em mãi mãi."
Jungkook cười khẽ trong nước mắt, rồi vùi mặt vào hõm cổ Tae Hyung.
"Đừng nói những lời khiến em muốn khóc như vậy nữa..."
Tae Hyung vòng tay lại, ôm trọn Jungkook vào ngực.
"Anh không chỉ muốn ôm em đêm nay. Anh muốn ôm em cả đời."
Sáng hôm sau tại trường
Ánh nắng sớm nhẹ nhàng rọi xuống khoảng sân lát gạch sạch sẽ. Học sinh đã bắt đầu đến đông hơn, sân trường dần náo nhiệt bởi những tiếng cười nói, tiếng bước chân rộn ràng.
Một chiếc xe đen dừng trước cổng trường.
Tae Hyung bước xuống trước, vẫn như mọi khi: áo sơ mi trắng gọn gàng, cặp khoác hờ một bên vai, ánh mắt lạnh lùng nhưng không khó gần.
Jungkook bước xuống sau, cúi đầu nhẹ chào bảo vệ. Nhưng khi ngẩng lên thì...
Cậu thấy.
Từng ánh mắt.
Từng người một – nam sinh, nữ sinh, cả các nhóm bạn đang ngồi cạnh sân trường – tất cả đang dõi theo cậu. Có người nhìn cậu rồi quay sang bạn thì thầm. Có người mỉm cười đầy ẩn ý. Có người thì chỉ thẳng về phía cậu và Tae Hyung.
Jungkook khựng lại.
Tay cậu vẫn nắm quai cặp, ánh mắt hoảng nhẹ. Bên cạnh, Tae Hyung thì vẫn bình thản, bước đi như chẳng hề quan tâm đến ánh nhìn của thế giới.
Nhưng Jungkook...
Cậu quay sang Tae Hyung, nhỏ giọng:
"Anh đi trước đi... Em đi phía sau một chút."
Tae Hyung khựng lại, bước chân dừng ngay bậc thềm lớp học.
"...Sao vậy?"
Jungkook lúng túng, cúi đầu:
"Không sao... chỉ là... hôm nay... có vẻ mọi người nhìn em hơi nhiều..."
Tae Hyung mím môi, mắt tối đi một chút, rồi khẽ gật đầu:
"Ừ."
Anh quay người bước đi vào lớp, vai cứng lại đôi phần, không nói thêm một lời nào nữa.
Jungkook đứng đó thêm vài giây, rồi mới bắt đầu bước chậm phía sau, ánh mắt vẫn nhìn xuống đất như đang tự trách bản thân vì khiến người kia tổn thương.
Tiếng giày vang đều trên sàn.
Jungkook bước vào lớp, cặp khoác lỏng lẻo trên vai, ánh mắt vẫn còn chút lưỡng lự.
Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, rọi lên người Tae Hyung đang ngồi ở hàng ghế trong cùng, cạnh cửa sổ, cạnh Yoongi.
Anh chống cằm nhìn ra ngoài, mắt lạnh, không quay đầu lại.
Jimin ở gần cửa nhất, lập tức đứng dậy bước đến, giật nhẹ tay áo Jungkook:
"Ngồi đây với tớ." – giọng nhỏ nhưng đầy quyết liệt.
Jungkook thoáng nhìn về phía Tae Hyung một giây, rồi gật nhẹ, để Jimin kéo ngồi xuống hàng ghế giữa. Cả lớp bắt đầu ồn ào nhẹ nhàng như thường lệ, nhưng không ai là không nhận ra cái không khí đang căng ra giữa hai người họ.
Yoongi lặng im vài giây, cuối cùng lên tiếng, mắt vẫn nhìn thẳng bảng:
"Bọn tớ không có ý đánh giá gì đâu, Jungkook."
Jungkook ngẩng lên, hơi ngỡ ngàng.
Yoongi quay đầu, lần này là nhìn thẳng vào cậu:
"Nhưng nếu đã quyết định ở cạnh nhau... thì ít nhất, đừng để người kia một mình hứng lấy ánh nhìn của cả thế giới."
Cả lớp... im phăng phắc.
Jungkook siết tay lại trên đùi.
Môi mím nhẹ.
Một câu mà như đâm trúng tim. Câu nói không trách móc, chỉ là... đúng đến không thể phủ nhận.
Tae Hyung vẫn không quay đầu lại.
Namjoon ngồi phía sau Yoongi, thêm vào:
"Chuyện của hai cậu là chuyện của hai cậu. Nhưng bọn tớ là bạn. Nếu ai đó tổn thương... thì tụi tớ cũng thấy khó chịu."
Jin nhún vai, tay chống má, lười biếng nói thêm:
"Cũng đừng trông chờ ai luôn là người chịu đựng. Đặc biệt là Tae Hyung."
Jungkook cúi đầu, khẽ gật. Giọng nhỏ như gió thoảng:
"...Tớ xin lỗi."
Jimin khẽ vỗ vai Jungkook, như động viên.
Không ai nói gì nữa. Nhưng trong ánh mắt ai cũng hiểu – họ không giận, chỉ lo.
Giờ ăn trưa tại trường SOPA
Tiếng ồn ào trong căn-tin vang vọng khắp hành lang.
Bốn, năm bàn ghế đã được nhóm bạn thân chiếm trọn như thường lệ.
Jimin cắn một miếng kimbap rồi nhíu mày:
"Ê, Jungkook đi vệ sinh mà sao đi cả chục phút chưa ra vậy?"
Hoseok quay đầu nhìn về phía hành lang:
"Ừ, nãy tớ thấy cậu ấy đi một mình. Không nói gì, mặt thì hơi tái..."
Namjoon đặt đũa xuống:
"Có khi nào mệt lại? Dạo này sức khỏe cậu ấy không ổn lắm."
Tae Hyung, từ nãy đến giờ vẫn lặng thinh ăn cơm, khựng lại.
Đôi đũa dừng giữa chừng.
Không nói gì. Nhưng bàn tay anh siết chặt hơn.
Yoongi liếc nhìn, rồi lên tiếng thản nhiên:
"Tae Hyung. Không định đi tìm à?"
Tae Hyung nhíu mày, hất nhẹ tóc lên như cố giữ bình tĩnh:
"Cậu ấy lớn rồi. Không phải trẻ con mà bị lạc."
Jin bật cười nhẹ:
"Vậy mà từ nãy ăn không nổi một nửa cơm."
Tae Hyung trừng mắt nhìn Jin, định cãi lại, nhưng rồi...
Anh thở mạnh một cái, đứng bật dậy.
"Được rồi. Tớ đi xem."
Cả nhóm nhìn theo bóng lưng Tae Hyung, dáng cao, bước chân gấp gáp dù vẻ mặt vẫn lạnh lùng.
Jimin nhấn vai Jin, khẽ nói:
"Thấy chưa. Bề ngoài lạnh thôi, chứ bên trong là sắp phát điên rồi đó."
[– Hành lang dãy nhà vệ sinh nam]
Tae Hyung bước nhanh đến, đẩy cửa nhà vệ sinh.
Giọng anh vang lên, hơi khàn vì lo lắng:
"Jeon Jungkook?"
Không có tiếng trả lời.
Anh chau mày, bước vào sâu hơn. Gõ nhẹ lên từng cánh cửa:
"Jungkook. Em ổn chứ?"
Một lúc sau, giọng yếu ớt vọng ra:
"Ở đây... Em ổn... Chỉ là đau bụng chút thôi..."
Tae Hyung thở phào, nhưng chưa yên tâm.
Anh dựa lưng vào bức tường cạnh buồng vệ sinh, thở dài:
"Em làm mọi người lo đấy."
"...Xin lỗi."
Một hồi im lặng.
Rồi Jungkook khẽ hỏi:
"Anh giận em à?"
Tae Hyung ngẩng đầu nhìn trần, giọng trầm hơn:
"Không phải giận. Chỉ là... em cứ trốn tránh, cứ né anh. Cứ để anh đứng đó một mình."
Cánh cửa vẫn không mở ra. Nhưng bên trong, Jungkook đang siết tay lại.
Tae Hyung nói tiếp, nhẹ hơn, như thì thầm:
"Nếu mệt, thì tựa vào anh cũng được. Đừng trốn."
"Cạch...
Cánh cửa phòng vệ sinh từ từ mở ra.
Jungkook bước ra, dáng đi loạng choạng, gương mặt tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ, cả mí trên và dưới đều ửng lên vì khóc quá nhiều. Mũi cậu đỏ, hơi thở vẫn chưa đều.
Tae Hyung đứng sững lại một giây.
Rồi như bị điện giật, anh bước vội đến, hai tay giữ lấy vai Jungkook:
"Em... Em sao vậy? Jungkook, em khóc đến mức này là sao?"
Jungkook không đáp. Chỉ im lặng, đôi môi mím chặt, ánh mắt nhìn tránh đi. Một tay cậu còn cố dụi mắt, như thể xấu hổ vì đã để lộ bộ dạng yếu đuối này.
Tae Hyung siết nhẹ lấy cằm cậu, buộc Jungkook phải nhìn thẳng vào mình.
"Nhìn anh, Jungkook... Em đang đau ở đâu? Có phải tại anh không?"
Jungkook lắc đầu yếu ớt, giọng run run:
"Không phải... Không phải do anh..."
Giọng cậu nghẹn lại nơi cổ họng, rồi bất ngờ bật khóc nức nở, như không thể chịu đựng thêm được nữa.
Toàn thân Jungkook run lên, rồi "rụp", cậu nhào vào lòng Tae Hyung, gục đầu vào ngực anh mà nấc.
"Em xin lỗi... Em không cố tình... Nhưng mọi ánh mắt... em không chịu được nữa..."
Tae Hyung tròn mắt. Một giây sau, anh vòng tay ôm chặt lấy Jungkook, tay kia vỗ nhẹ lưng cậu, như xoa dịu:
"Suỵt... Không sao. Anh ở đây rồi. Khóc đi, không sao đâu."
"Em... không biết em sai chỗ nào... Em chỉ muốn được ở cạnh anh thôi... Vậy mà..."
Tae Hyung siết chặt vòng tay, gục cằm lên đỉnh đầu Jungkook, giọng nói khẽ nhưng đầy kiên định:
"Không ai được phép làm em khóc... Kể cả chính em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com