Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô em gái từ quá khứ

ĐÊM KHUYA – MỘT KHU NHÀ NGOẠI Ô NGOẠI THÀNH SEOUL

Một chiếc xe tối màu đỗ lặng lẽ trước con hẻm nhỏ. Đèn không bật. Bốn bóng người bước xuống – là đội trưởng đội Omega cùng ba thành viên tinh nhuệ.

Cửa nhà bật mở, Hae In bước ra với nét mặt ngái ngủ.

"Mấy anh là...?"

Không để cô kịp phản ứng, một trong các thành viên tiến lên nhẹ nhàng đặt một thiết bị nhỏ lên cổ cô. Một làn khói mỏng lan ra. Chỉ vài giây sau, đôi mắt Hae In chớp nhẹ rồi khép lại. Trước khi ngã xuống, đội trưởng đã đỡ lấy cô.

Đội trưởng Omega (nói nhỏ vào thiết bị liên lạc):

"Đã gây mê nhẹ. An toàn. Chuẩn bị đưa về căn cứ."

Cô được đặt vào trong xe, ghế được điều chỉnh để duy trì nhịp tim và nhiệt độ ổn định. Một lớp thiết bị chống định vị cũng được kích hoạt. Đoàn xe rời đi, lặng lẽ như khi đến.

CĂN CỨ MOON – PHÒNG TIẾP NHẬN BẢO MẬT CẤP CAO

Hae In được đưa vào phòng cách ly tạm thời. Tường bằng hợp kim đen cách âm hoàn toàn. Ánh sáng dịu nhẹ. Trên tường là một tấm gương một chiều.

Bên kia tấm kính là Yoongi, Namjoon và Tae Hyung.

Namjoon:

"Chúng ta thật sự phải hỏi cô ấy sao? Tôi sợ chuyện này sẽ làm Jungkook bị kéo sâu hơn vào ký ức cũ."

Yoongi (giọng trầm, dứt khoát):

"Cô ấy từng sống cùng Jungkook trong cô nhi viện. Có khả năng biết được ai là kẻ đã đốt. Cô ấy cũng từng cứu Jungkook khỏi tự sát... Và... nếu ký ức của Jungkook bị khoá bởi sang chấn, thì Hae In là một chiếc chìa khoá."

Tae Hyung siết chặt tay, mắt không rời Hae In đang ngủ say trong phòng cách ly.

Tae Hyung:

"Tôi muốn chính mình nói chuyện với cô ấy."

Yoongi quay lại nhìn anh, gật đầu.

"Khi cô ấy tỉnh. Nhưng chỉ được một mình cậu vào. Camera vẫn sẽ theo dõi."

Tae Hyung:

"Được ."

Anh quay người bước đi, đôi mắt vẫn lặng lẽ

Cùng lúc đó

Jungkook vẫn đang ngủ, gò má hơi tái, môi khẽ mím lại. Cậu không biết rằng, người bạn thân thiết nhất thuở nhỏ – người từng ôm cậu lúc tro tàn vẫn còn ấm, đang được đưa đến.

Bên cạnh giường, một chiếc ghế trống. Tae Hyung đã không ngồi đó vài phút rồi... nhưng chiếc chăn vẫn còn hơi ấm anh để lại.

CĂN CỨ MOON – PHÒNG CÁCH LY RIÊNG BIỆT

Ánh đèn trần nhẹ nhàng dọi xuống làn mi mỏng của Hae In. Cô khẽ động đậy, hàng mi run rẩy rồi chớp chớp mở ra, ánh mắt còn đọng vẻ hoang mang. Không gian lạ. Tường đen. Mùi khử trùng nhè nhẹ.

Một bóng người bước đến. Cô nheo mắt nhìn.

"...Anh rể?" – Giọng Hae In yếu ớt vang lên.

Tae Hyung khựng lại một nhịp, rồi nhẹ nhàng bước đến bên giường.

Tae Hyung:

"Xin lỗi vì đã đưa em đến đây bằng cách không mấy lịch sự. Đây là nơi anh làm việc... Căn cứ của bọn anh."

Hae In cố gượng dậy. Tae Hyung bước nhanh đến đỡ cô tựa lưng vào gối. Gương mặt cô vẫn hơi tái, nhưng ánh mắt đã ổn định.

Hae In (khẽ lắc đầu):

"Không sao... Em hiểu. Vậy các anh đưa em đến đây... vì chuyện gì?"

Tae Hyung im lặng vài giây, rồi ngồi xuống đối diện. Giọng anh trầm thấp, nhưng rõ ràng:

"Anh muốn hỏi em về vụ cháy ở cô nhi viện Eden... 12 năm trước."

Ánh mắt Hae In khựng lại. Một lớp sương mờ mịt hiện ra trong đôi đồng tử. Cô mím môi, cố nhớ lại.

Hae In (chậm rãi):

"Em không nhớ rõ lắm... Đêm đó em ngủ ở khu nữ, đối diện phòng anh Jungkook. Em nhớ là rất muộn rồi. Em đang mơ thì nghe tiếng ai đó la hét..."

Giọng cô bắt đầu run lên.

"Em chạy ra... Và em thấy... phòng anh Jungkook đã cháy gần hết rồi. Cửa bị đổ sập. Khói dày đặc... Em la lên gọi anh ấy, nhưng không ai nghe thấy."

"Lúc đó có một sơ chạy đến, ôm em kéo ra. Em gào khóc, vùng vẫy... Em gào tên anh ấy... Nhưng không tìm thấy."

Cô bật cười khẽ, đầy chua xót:

"Em tưởng... anh ấy chết rồi."

Tae Hyung im lặng, hai tay siết chặt trên đầu gối. Cô bé năm nào – người đã từng trèo qua cả lửa để cứu một sinh mạng – giờ lại phải nhớ lại nỗi kinh hoàng đó.

Tae Hyung (dịu giọng):

"Em có nhớ... ai khả nghi không? Hay bất kỳ điều gì lạ thường trước vụ cháy?"

Hae In nhíu mày. Một hình ảnh thoáng qua.

"Có... một người lạ mặt từng đến viện vài ngày trước đó. Em không thấy mặt rõ... nhưng em nhớ rõ bàn tay của ông ta – có hình xăm hoa bỉ ngạn màu đỏ ngay cổ tay."

Tae Hyung khựng lại.

"...Hoa bỉ ngạn?"

Hae In (gật đầu):

"Vâng. Em chỉ nhớ thế... Em xin lỗi."

Tae Hyung đứng lên, kéo lại chăn cho cô.

"Không sao. Bấy nhiêu cũng đủ rồi. Em nghỉ ngơi đi."

Trước khi bước ra cửa, Tae Hyung dừng lại.

"Và... cảm ơn. Vì đã cứu Jungkook một lần."

Hae In mỉm cười yếu ớt, ánh mắt chậm rãi rơi vào khoảng không xa xăm.

PHÒNG CHỈ HUY – 30 PHÚT SAU

Cửa phòng điều khiển mở ra. Ánh sáng từ hàng loạt màn hình phản chiếu lên gương mặt trầm ngâm của những người đang chờ đợi.

Yoongi, Jin, Hosoek, Namjoon và Jimin lập tức ngẩng lên khi Tae Hyung bước vào.

Yoongi (nghiêm giọng):

"Cô ấy nhớ được gì không?"

Tae Hyung đặt hai tay lên bàn, giọng anh sắc lạnh:

"Hae In xác nhận vụ cháy là do phóng hỏa. Cô ấy thấy một người lạ xuất hiện trong viện vài ngày trước. Hắn có hình xăm hoa bỉ ngạn đỏ ở cổ tay."

Cả nhóm lặng người.

Namjoon (giọng thấp):

"Hoa bỉ ngạn... Biểu tượng của 'Red Circle'."

Jin:

"Chẳng phải... tổ chức đó đã bị xóa sổ từ 10 năm trước à?"

Yoongi (lạnh giọng):

"Không. Bề nổi là thế thôi. Dưới lòng đất... bọn chúng vẫn sống. Và nếu đúng là Red Circle, thì vụ cháy không đơn giản là tai nạn hay một cuộc trả thù riêng lẻ..."

Tae Hyung siết chặt nắm tay.

"Nó được lên kế hoạch. Và mục tiêu – chính là Joen Jung Kook."

Jimin tái mặt:

"Trời ơi... nghĩa là ngay từ nhỏ... đã có kẻ muốn giết em ấy?"

Yoongi lặng lẽ gật đầu.

Tae Hyung (lạnh giọng):

"Dù là ai, tôi cũng sẽ lôi chúng từ dưới địa ngục lên."

PHÒNG JUNGKOOK

Căn phòng vẫn chìm trong ánh sáng vàng dịu nhẹ. Jungkook đang ngủ thiếp đi, sắc mặt tái xanh, tay vẫn nắm chặt chăn. Gương mặt anh khi ngủ vẫn đượm buồn như bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng không hồi kết.

Cửa phòng mở nhẹ. Một bóng người bước vào.

Hae In nhìn quanh, rồi bước chậm đến bên giường.

Cô nhìn thấy gương mặt ấy – gương mặt cậu bé năm nào từng rúc vào ngực cô khóc, gọi "em là người đáng nguyền rủa" – giờ lại nằm đó, yếu ớt như một đứa trẻ vừa thoát khỏi bóng tối.

Hae In (ngồi xuống cạnh giường, thì thầm):

"Anh Jungkook... em đã tưởng không bao giờ được gặp lại anh."

Cô đưa tay, nhẹ vuốt lên sợi tóc ướt đẫm mồ hôi của Jungkook. Gương mặt anh khẽ nhăn lại như mơ thấy điều gì.

Jungkook (mơ màng):

"Tae... Hyung..."

Hae In khẽ mỉm cười, thì thầm:

"Anh ấy ở đây rồi. Và anh ấy sẽ không để anh phải chịu đựng thêm lần nào nữa..."

Cô ngồi cạnh, nắm lấy tay Jungkook.

Ánh đèn trần nhẹ rọi xuống, chiếu lên hai đôi tay nắm lấy nhau – như năm xưa, giữa ngọn lửa, một cô gái nhỏ đã từng nắm tay kéo cậu bé ấy ra khỏi cái chết.

Cánh cửa phòng mở khẽ. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên trong nền ánh sáng dịu nhẹ.

Tae Hyung bước vào, gương mặt trầm lặng nhưng ánh mắt vẫn dõi thẳng về phía giường – nơi Jungkook đang nằm yên, gương mặt đã dịu lại, hơi thở đều đều hơn.

Anh dừng lại vài giây khi nhìn thấy một người đang ngồi bên mép giường – Hae In.

Cô gái giật mình đứng bật dậy, luống cuống cúi đầu.

Hae In:

"A... anh rể... em... em không làm gì đâu. Em chỉ... thấy anh ấy vẫn không ngủ yên, nên ở lại trông một chút."

Tae Hyung khẽ gật đầu, bước lại gần, ánh mắt dịu lại khi nhìn Jungkook đang ngủ yên.

Tae Hyung (nhẹ giọng):

"Không sao. Cảm ơn em đã ở lại."

Hae In (nhìn về phía Jungkook):

"Lúc nãy em thấy... có một cái drone nhỏ màu bạc bay vào. Nó phát ánh sáng màu lam nhạt... rồi bắn một tia sáng vào tay anh ấy. Sau đó, anh ấy thở nhẹ rồi ngủ thiếp đi."

Tae Hyung gật đầu như xác nhận.

Tae Hyung:

"Là drone x2. Một thiết bị tiêm dược chuyên biệt dành cho bệnh nhân suy nhược tâm lý. Anh đã lệnh nó canh giấc ngủ em ấy suốt cả đêm."

Hae In nhìn Tae Hyung, ánh mắt như dịu xuống.

Hae In:

"Anh thật sự... rất yêu anh Jungkook đúng không?"

Tae Hyung không đáp ngay, chỉ ngồi xuống mép giường, khẽ vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của người con trai đang nằm đó.

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán Jungkook.

Tae Hyung (thì thầm):

"Hơn cả sinh mệnh."

Hae In khẽ cười nhẹ, lùi lại vài bước.

Hae In:

"Vậy... em yên tâm rồi. Em để anh lại với anh ấy nhé."

Tae Hyung gật đầu, không rời mắt khỏi Jungkook.

Cánh cửa khép lại sau lưng Hae In.

Trong căn phòng tĩnh lặng ấy, chỉ còn tiếng thở nhẹ và sự dịu dàng phủ trùm cả không gian.

Tae Hyung (thì thầm, như một lời hứa):

"Anh sẽ không rời khỏi em... dù chỉ một giây."

PHÒNG ĂN CĂN CỨ / TRƯA HÔM SAU

Ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua các ô cửa kính dày của căn cứ. Trong phòng ăn, một bàn dài được dọn sẵn thức ăn đơn giản nhưng nóng hổi và ngon mắt.

Hae In ngồi giữa Jimin và Jin, xung quanh là những người đàn ông toát ra khí chất nguy hiểm nhưng lại đang cười đùa một cách thoải mái.

Tae Hyung và Jungkook vẫn chưa ra, để nhóm còn lại tiếp Hae In.

Hae In (vừa ăn vừa cười, chợt hỏi):

"À... em vẫn chưa biết tên các anh luôn đó. Toàn là 'anh rể', 'các anh', 'người kia'. Em muốn biết để tiện... xưng hô và nhớ mặt, nhớ người."

Cả nhóm khựng vài giây, rồi cùng bật cười.

Jin (giơ tay đầu tiên, nụ cười dịu dàng):

"Anh là Kim Seok Jin. Gọi Jin là được. Đầu bếp kiêm bác sĩ tại căn cứ. Món em đang ăn là anh nấu đó, khen đi nào."

Hae In (mắt sáng rỡ):

"Ngon thật ạ! Em chưa ăn đồ ăn ngon vậy lâu rồi!"

Jin (vênh mặt):

"Anh biết mà~"

Hosoek (đưa tay vẫy, gương mặt rạng rỡ):

"Jung Ho Seok. Gọi Hosoek là được. Trùm năng lượng, chuyên gia chiến lược và gây rối trong nhóm!"

Namjoon (đẩy gọng kính, nói giọng nhẹ nhàng):

"Kim Nam Joon. Có thể gọi là Namjoon. Anh phụ trách phần quản lý và ngôn ngữ... Và là người thường xuyên thu dọn hậu quả cho hai người kia."

Hae In:

"Hai người kia?"

Jimin (cười tít mắt):

"Chắc là anh với anh Yoongi."

Yoongi (vẫn giữ nét lạnh lùng, nói khẽ):

"Min Yoongi. Gọi Yoongi là được. Phụ trách thông tin và công nghệ, nhưng gần đây... kiêm luôn bảo mẫu bất đắc dĩ cho một ai đó."

Jimin (nhướng mày cười):

"Park Jimin, người duy nhất trong nhóm dám nói chuyện với anh rể của em bằng giọng điệu hỗn nhất có thể."

Cả bàn phá lên cười.

Hae In (che miệng cười khúc khích):

"Trời, các anh thú vị thật. Em cứ tưởng sẽ toàn là người nghiêm túc, lạnh lùng như phim!"

Hosoek (giả vờ nghiêm trọng):

"Thật ra chúng tôi rất lạnh lùng... nhưng trước mặt đồ ăn thì không thể giữ hình tượng được."

Namjoon:

"Với lại, trước mặt Jeon Jung Kook thì cả đám thành mấy ông chú gà mẹ luôn."

Jin:

"Mà bé đó không ra ăn thật à?"

Jimin (gật):

"Tae Hyung chắc muốn ở cạnh cậu ấy thêm chút nữa. Nhưng chắc sắp ra rồi."

Hae In gật đầu, nhìn xung quanh, lòng ấm áp lạ thường.

Hae In (khẽ thở ra):

"Cảm ơn... vì đã cho em thấy anh Jungkook được yêu thương như vậy. Em nợ các anh một lời cảm ơn."

Yoongi (nhìn thẳng vào cô, giọng bình thản):

"Không. Người duy nhất nợ cảm ơn ở đây... là chúng tôi."

Cánh cửa mở ra. Jungkook khoác một chiếc áo len mỏng, gầy đi thấy rõ nhưng ánh mắt dịu hơn, bớt hoảng loạn. Bên cạnh cậu, Tae Hyung đi chậm, tay đặt nhẹ lên lưng cậu như đang bảo vệ cả một thế giới mong manh.

Mọi ánh nhìn trong phòng ăn lập tức hướng về phía họ.

Và rồi—

Hae In (đứng bật dậy, đôi mắt đỏ hoe):

"Anh Jungkook!"

Cô chạy vụt tới, không kịp nghĩ gì. Đôi chân nhỏ lao đến ôm chầm lấy Jungkook, khiến cả cậu và Tae Hyung khựng lại.

Jungkook (sững người một giây, rồi chậm rãi vòng tay ôm lại, giọng nghèn nghẹn):

"Hae In..."

Hae In (ôm chặt, nước mắt lặng lẽ rơi):

"Đồ điên... Anh có biết em tìm anh bao nhiêu năm không? Rồi giờ anh lại nhịn ăn mấy ngày như vậy? Em cứu anh được một lần thôi đồ ngốc, em không muốn phải làm lại lần nữa đâu..."

Jungkook siết nhẹ vòng tay, môi run run. Cậu mím môi cố nén nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ tràn ra.

Tae Hyung đứng cạnh đó, bàn tay siết chặt thành nắm đấm rồi buông lỏng, bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hae In.

Tae Hyung (giọng trầm):

"Cảm ơn em, Hae In... Vì đã giữ lấy Jungkook khi anh không thể."

Hae In rời khỏi vòng tay Jungkook, quay lại nhìn Tae Hyung, rồi gật nhẹ.

Hae In:

"Bây giờ là đến lượt anh. Đừng để anh ấy rơi vào bóng tối nữa."

Tae Hyung cúi đầu trịnh trọng, ánh mắt không rời Jungkook.

Tae Hyung:

"Anh thề."

Jin từ xa rên lên khe khẽ, cố gắng phá tan bầu không khí quá cảm động.

Jin:

"Tôi tưởng đến giờ ăn cơm chứ không phải giờ khóc..."

Hosoek:

"Chịu thôi anh à, đội mình giờ toàn người dễ xúc động."

Namjoon:

"Chính xác là đội 'yêu thương vô điều kiện'..."

Jimin ngồi cạnh Yoongi, khẽ cười khi thấy Jungkook bắt đầu lau nước mắt.

Jimin (vẫy tay):

"Nào nào, vô ngồi đi bé con, đồ ăn nguội hết rồi."

Jungkook (gật đầu, khẽ cười, giọng mỏng như gió):

"Vâng..."

Mọi người vẫn còn ngồi quanh bàn, tiếng cười rộn rã hơn trước. Jungkook đã ăn được chút ít, má hồng trở lại. Hae In ngồi cạnh, ánh mắt ấm áp như người chị gái lâu ngày gặp lại em mình.

Cô nghiêng đầu hỏi:

Hae In (mỉm cười):

"Anh còn vẽ không?"

Jungkook (gật đầu, giọng nhẹ):

"Còn chứ. Anh thi vào Học viện Nghệ thuật Seoul... Bây giờ đang học năm hai rồi."

Hae In tròn mắt, há miệng kinh ngạc:

Hae In:

"Ơ... vậy thủ khoa đầu vào năm ngoái, Jeon Jung Kook... là anh á?"

Cả bàn chưa kịp phản ứng, thì Jimin đã bật cười thành tiếng, suýt sặc nước:

Jimin:

"Trời đất, em nghĩ trên đời có ai trùng cả họ và tên với thằng bé này thật à?"

Namjoon (cười nghiêng đầu nhìn Hae In):

"Còn trùng luôn cả giọng nói, chiều cao và gương mặt à?"

Hosoek:

"Bớt ngây thơ lại đi chị gái ơi~"

Hae In bật cười xấu hổ, đưa tay vỗ nhẹ trán mình.

Hae In:

"Ờ ha... Nhưng mà em không nghĩ anh ấy lại là thủ khoa thật. Vì... em cứ nghĩ anh sống âm thầm, ít nói... đâu có ai ngờ lại tài năng đến vậy."

Jungkook (ngượng ngùng, gãi đầu):

"Ờ thì... anh đâu định nổi tiếng gì... chỉ là lúc đó muốn chứng minh bản thân..."

Tae Hyung (bỗng chen vào, giọng trầm ấm):

"Không cần chứng minh gì cả. Em vốn đã là điều đặc biệt nhất rồi."

Mọi người: "..."

Yoongi ho khẽ.

Yoongi:

"Chúng ta đang ăn, Kim Tae Hyung..."

Jin:

"Cái ánh mắt đó nữa... có cần làm người ta rợn hết da gà vậy không?"

Hae In (phì cười):

"Yên tâm rồi. Anh rể vẫn còn 'u mê' như ngày nào."

Jungkook đỏ mặt, cúi đầu lẩm bẩm:

"Đừng gọi là anh rể nữa mà..."

Hae In chọc thêm:

"Sao vậy? Anh rể còn không thích bằng cái tên ông xã hả?"

Cả bàn cười ầm lên.

Mọi người đang ngồi thư giãn sau khi ăn xong, có người uống trà, người nghịch chén, kẻ lười biếng ngả lưng ra ghế. Hae In vẫn quay sang Jungkook, ánh mắt đầy quan tâm.

Hae In (nhỏ giọng, mềm mại):

"Anh dạo này ổn chứ? Thật sự ấy. Còn mấy cơn mộng đó...?"

Jungkook thoáng ngẩn ra, rồi gật đầu khẽ:

Jungkook:

"Cũng còn, nhưng anh ổn. Vì bây giờ... anh không còn một mình nữa."

Hae In mỉm cười dịu dàng. Một chút ánh nước long lanh trong mắt cô, rồi nhanh chóng đổi chủ đề.

Hae In (nghiêng đầu chọc nhẹ):

"Anh yêu anh ấy... bao lâu rồi vậy?"

Jungkook ngập ngừng một giây, rồi thành thật đáp:

Jungkook:

"Ba năm rồi."

Hae In cười, tay đập nhẹ vào vai anh:

Hae In:

"Vậy thì tốt rồi."

Ngay lúc đó, Jin ngồi bên liền chen vào với giọng điệu mập mờ:

Jin:

"Ừ, ba năm hai đứa..."

Hae In vừa uống ngụm nước xong thì phụt ra ngay mặt Jungkook:

Hae In (hét):

"CÁI GÌ?!"

Jungkook hoảng hồn, giật lùi lại, nước còn nhỏ giọt trên tóc mái.

Tae Hyung lập tức đưa khăn giấy lau mặt cho cậu, vẫn giữ giọng điềm tĩnh như thể chuyện vừa xảy ra chẳng có gì.

Tae Hyung (thản nhiên):

"Không sao đâu. Để anh lau."

Jungkook (vẫn đỏ mặt, vừa ho vừa lắp bắp):

"Cái gì mà ba năm hai đứa..."

Hae In (mắt mở to):

"Khoan đã, ý là hai người... NHẬN NUÔI CON À?!"

Toàn bàn im phăng phắc.

Tae Hyung liếc qua cô một cái, giọng không cao không thấp, thậm chí... rất nhạt:

Tae Hyung:

"Không nhận nuôi. Là sinh con."

5 giây. Im lặng tuyệt đối.

Hae In (há hốc miệng):

"...Hả???"

Jimin (che mặt):

"Ờ, tới khúc này thì tụi anh cũng sốc... một lần rồi."

Namjoon (gật đầu nghiêm túc):

"Khoa học công nghệ phát triển hơn em nghĩ nhiều đó, Hae In."

Hosoek:

"Tae Mi và Tae Ho giống y Tae Hyung. Không cần xét nghiệm đâu."

Hae In ngồi đơ ra vài giây, rồi bất ngờ... đập bàn bật cười lớn:

Hae In:

"Trời ơi!! Cặp đôi quái vật thật sự!! Không phải chỉ yêu nhau mà còn sinh đôi nữa chứ!! Em hết nói nổi với hai người luôn rồi!"

Jungkook đỏ mặt, quay đi, còn Tae Hyung chỉ khẽ mỉm cười, mắt nhìn Jungkook đầy yêu chiều.

Tae Hyung (lặng lẽ):

"Anh chỉ muốn em không còn thiếu thứ gì cả."

PHÒNG EM BÉ / TRONG CĂN CỨ

Jungkook mở cánh cửa phòng thật khẽ, bên trong là một căn phòng tông trắng kem ấm áp, có nôi đôi đặt ngay giữa phòng. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ làm mọi thứ như phủ thêm một lớp dịu dàng.

Hae In vừa bước vào đã nín thở. Rồi cô nhào tới, hai tay bám vào thành nôi, mắt mở to:

Hae In (thốt lên):

"Trời ơi... đáng yêu quá trời quá đất luôn!!"

Hai bé Tae Ho và Tae Mi đang nằm ngủ ngoan trong chăn. Tae Mi khẽ nhúc nhích, môi chụm lại. Tae Ho thì nhíu mày như ông cụ non, khiến Hae In không nhịn được phải đưa tay che miệng vì quá đáng yêu.

Cô quay lại nhìn Jungkook đầy ngỡ ngàng, rồi hạ giọng nghi hoặc:

Hae In:

"Khoan... anh sinh thật hả? Là... anh thật sự sinh hai bé này ra á?"

Jungkook gãi đầu ngượng ngùng, đỏ mặt:

Jungkook:

"Ừm... thật."

Hae In (nheo mắt nhìn kỹ):

"Giống anh chỗ nào trời? Em nhìn mãi chỉ thấy... nguyên bản copy cái mặt ông anh rể của em trong nôi thôi á."

Jungkook há hốc mồm:

Jungkook:

"Nè... Tae Mi có lúm đồng tiền giống anh nha!"

Hae In (giả bộ nhìn):

"Đâu? À ha... có rồi! Nhưng cặp mắt phượng sắc lạnh y chang anh Tae Hyung. Còn cái miệng bặm bặm của Tae Ho kìa, đúng kiểu bản sao mini."

Đúng lúc đó, Tae Hyung bước vào. Ánh mắt anh mềm lại khi thấy cảnh Jungkook và Hae In bên nôi.

Tae Hyung (giọng trầm ấm):

"Tae Mi thì giống Jungkook khi cười. Tae Ho thì giống anh khi cau mày."

Hae In bật cười:

Hae In:

"Em không biết nên ganh tị hay ngưỡng mộ hai người nữa. Tình yêu này... đúng là quá kỳ diệu."

Jungkook nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán Tae Mi. Rồi cậu quay sang nhìn Tae Hyung, khẽ cười.

Jungkook (thì thầm):

"Em vẫn chưa tin được là em có thể có cả gia đình như thế này."

Tae Hyung đi đến đứng sau lưng Jungkook, ôm lấy eo cậu từ phía sau, thì thầm vào tai:

Tae Hyung:

"Và anh sẽ giữ gia đình này... bằng mọi giá."

Hae In đứng bên nôi, nhìn hai người họ, khẽ cười mà khóe mắt long lanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com