Công khai ngầm
Phòng bệnh không còn những thiết bị y tế ồn ào. Chỉ còn lại ánh sáng dịu nhẹ, tiếng xếp đồ và sự im lặng như được ngầm thỏa thuận. Jungkook, đầu vẫn còn băng gạc, ngồi ở mép giường bệnh. Tay trái cậu cầm một túi thuốc được bọc cẩn thận.
Tae Hyung đứng phía sau, khoác áo khoác cho Jungkook. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo cổ áo che kín gáy cậu.
Tae Hyung (giọng thấp):
"Bác sĩ nói có thể về. Nhưng phải uống thuốc đúng giờ. Không được tắm nước lạnh. Cấm dầm mưa."
Jungkook (mỉm cười yếu ớt):
"Nghe như mẹ tớ ấy..."
Tae Hyung (bật cười khẽ):
"Nếu mẹ cậu thấy cảnh này chắc cũng sẽ đánh tớ."
Cánh cửa mở ra. Jimin, Hoseok và Jin bước vào với một túi cam, vài hộp cháo và ánh mắt còn ươn ướt.
Jimin:
"Chuẩn bị xong chưa? Xe đậu trước cổng rồi."
Jin (nhăn mặt nhìn Jungkook):
"Về nhà không có nghĩa là cậu đã thành siêu nhân. Một bước chệch là tớ cõng ngược lại viện đó."
Jungkook gật đầu, bước chậm rãi. Cả nhóm bước đi cùng nhau, tạo thành một hàng dài ấm áp giữa hành lang bệnh viện đã vắng người.
TRÊN ĐƯỜNG VỀ
Trên chiếc SUV màu đen, không ai nói lời nào quá lớn. Jungkook ngồi giữa, đầu tựa vào vai Tae Hyung lúc nào không hay. Đèn đường lướt qua khung cửa kính như những vì sao lùi dần.
Hoseok (nhìn qua kính chiếu hậu):
"Ê, cậu ấy ngủ rồi..."
Jimin:
"Cũng phải thôi. Hôm nay như sống lại một bộ phim."
Jin (lắc đầu):
"Không. Bộ phim nào dám khốc liệt đến mức này."
Tae Hyung (nhìn Jungkook, khẽ nói):
"...Ít nhất là cậu ấy vẫn ở đây."
BIỆT THỰ NHÀ TAE HYUNG – 8:30 PM
Cánh cổng mở ra chậm rãi. Xe lăn vào sân. Đèn sân vườn tự động bật sáng. Căn biệt thự to lớn nhưng không lạnh lẽo – bởi giờ đây nó chứa đựng điều gì đó ấm hơn rất nhiều.
Yoongi và Namjoon đã đứng đợi sẵn, người dọn phòng, người đun nước nóng.
Yoongi:
"Có cháo. Có nước gừng. Có chăn bông. Vào đi, đừng khách sáo."
Namjoon (xách túi thuốc):
"Tớ lấy sổ kê giờ uống thuốc cho cậu. Không được nhây đâu đấy."
Tae Hyung cõng Jungkook trên lưng, bước lên cầu thang. Cậu không nói gì, nhưng bước chân vững chắc, chậm rãi như thể từng bước ấy đều chứa một lời hứa không thành tiếng.
Jungkook (thều thào trên vai):
"Tớ... làm phiền cậu nữa rồi..."
Tae Hyung (giọng nhỏ):
"Im đi. Về đây là đúng rồi."
Đèn phòng đã tắt. Màn đêm ngoài cửa sổ phủ nhẹ ánh trăng mỏng lên lớp rèm trắng muốt. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn tiếng gió đêm thổi nhẹ và tiếng kim giây tích tắc.
Trên chiếc giường đôi, Jungkook nằm nghiêng sang một bên, đầu gối vào gối ôm. Cậu vẫn mặc áo len mỏng do Jin chọn, bên dưới là chăn bông dày. Trán còn dán miếng hạ sốt.
Tae Hyung nằm phía sau, cùng trong một lớp chăn. Lưng anh cách Jungkook không quá nửa cánh tay. Nhưng anh không chạm vào. Cả hai đều yên lặng thật lâu.
Jimin (trước đó, lúc rời phòng):
"Ngày mai tớ xin nghỉ giúp hai cậu rồi. Nghỉ ngơi đi. Mệt quá thì đừng cố hiểu gì hết."
Giờ đây, giữa đêm sâu, chỉ còn lại hai người. Không ai lên tiếng. Cho đến khi Jungkook khẽ trở mình, giọng khàn khàn cất lên.
Jungkook (nhỏ, run nhẹ):
"Tae Hyung à... chúng ta là gì?"
Khoảnh khắc đó... như thời gian ngừng lại. Tae Hyung không trả lời ngay. Anh chỉ nằm im, mắt mở, nhìn trần nhà. Rồi một lúc sau, giọng anh vang lên, trầm và thật:
Tae Hyung:
"...Tớ không biết. Hoặc... tớ biết, nhưng sợ nói ra."
Jungkook (hơi quay lại):
"Tớ cũng sợ. Rất sợ. Vì nếu tớ chấp nhận cảm xúc này... thì mọi thứ sẽ thay đổi."
Tae Hyung (thì thầm):
"Mọi thứ đã thay đổi rồi, Jungkook à. Từ cái đêm mưa trong rừng đó. Từ cái lần cậu ngồi khóc trong phòng y tế. Từ cái ngày tớ thấy cậu bị đánh, và tim tớ đau hơn chính cậu."
Jungkook nhắm mắt lại, mi mắt run lên. Tay dưới lớp chăn nắm chặt.
Jungkook:
"Tớ... từng nghĩ mình chỉ biết yêu con gái."
Tae Hyung:
"Tớ thì không cần biết cậu yêu ai. Tớ chỉ muốn biết... cậu có từng rung động vì tớ không?"
Khoảng lặng. Ánh trăng chiếu mờ qua rèm, hắt lên gương mặt Jungkook đang quay về phía Tae Hyung. Rất chậm, cậu gật đầu – một cái gật đầy đau khổ.
Jungkook (thì thầm):
"Có. Và đó là lý do tớ muốn chạy trốn..."
Tae Hyung quay hẳn sang, lần đầu chạm tay nhẹ vào vai Jungkook dưới lớp chăn. Không phải ôm. Chỉ là một sự chạm rất nhẹ, rất run, như hỏi: tớ có thể không?
Tae Hyung:
"Vậy... lần này, đừng chạy nữa. Dù tớ có phải đứng sau lưng cậu cả đời."
Jungkook nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối. Nhưng nụ cười khẽ nơi khóe môi – như thể lần đầu tiên được phép thở tự do
Tiếng chuông cửa vang lên ba lần. Jin vừa ngáp vừa nhấn mật khẩu. Hoseok đứng sau tay ôm túi sữa, Yoongi điềm nhiên nhai bánh mì, còn Jimin thì lẩm bẩm:
Jimin:
"hy vọng hai người họ không... ngủ quên."
Cánh cửa mở ra. Căn nhà yên tĩnh bất thường. Không có tiếng bước chân, không tiếng TV. Cả nhóm trao nhau ánh nhìn. Jin dẫn đầu lên lầu.
Đến trước cửa phòng ngủ, Jimin nhón chân khẽ mở ra một khe nhỏ... Rồi cả đám cùng chen đầu nhìn vào. Và... đứng hình.
CẢNH TRONG PHÒNG NGỦ
Ánh nắng sớm chiếu nhè nhẹ qua rèm cửa. Trên chiếc giường đôi rộng rãi, Jungkook và Tae Hyung vẫn đang ngủ say.
Jungkook nằm nghiêng, tay vắt qua người Tae Hyung một cách vô thức. Còn Tae Hyung thì... lại ôm lấy tay cậu, đầu chạm nhẹ vào trán Jungkook. Cả hai cùng thở đều, gương mặt bình yên lạ thường.
Hoseok suýt làm rớt hộp sữa. Jin thì suýt nghẹn. Jimin phải lấy tay bịt miệng Yoongi vì sợ cậu bật cười.
Jin (thì thầm):
"Chuyện này... vượt cấp độ dễ thương rồi đó."
Yoongi (thì thào):
"Không phải nói gì chứ... nhìn họ thế này, lại thấy nhẹ lòng."
Jimin:
"Ừm... ít nhất, cũng có một người chịu thừa nhận cảm xúc của mình rồi."
Hoseok:
"Vấn đề là người đó chịu thừa nhận trong bao lâu."
Jin quay sang nháy mắt, rồi ra hiệu rút lui. Cả nhóm rón rén lui lại, nhẹ nhàng khép cửa. Nhưng...
Jungkook (lẩm bẩm trong mơ):
"...Tae Hyung..."
Cả nhóm đứng ngoài cửa, cứng đờ. Yoongi buông một câu:
Yoongi:
"Ờ... thừa nhận rồi đấy."
Ánh sáng len qua khe rèm chiếu thẳng vào sống mũi Jungkook. Cậu khẽ cau mày, mi mắt run run trước khi từ từ mở ra. Một thoáng hoang mang hiện lên trong mắt. Rồi...
Jungkook (thì thầm, gần như không dám thở):
"...Mình đang...?"
Jungkook nhìn xuống. Cánh tay mình... vẫn đang đặt trên người Tae Hyung. Gần. Rất gần. Gần đến mức hơi thở của Tae Hyung phả nhẹ lên cổ.
Tae Hyung vẫn ngủ. Gương mặt ấy hiện lên dưới nắng – dịu dàng đến mức khiến Jungkook thấy tim mình trật nhịp.
Cậu khẽ rút tay lại. Nhưng...
Tae Hyung (khẽ khàng, giọng trầm khàn khi mới ngủ dậy):
"Đừng rút về."
Jungkook khựng lại. Đầu cậu còn đang hỗn loạn. Không biết vì lời nói đó... hay vì khoảng cách này.
Jungkook (lúng túng):
"Cậu... dậy rồi à?"
Tae Hyung (vẫn không mở mắt):
"Ừm. Từ lúc cậu lăn qua người tôi."
Jungkook:
"...Xin lỗi..."
Tae Hyung khẽ mở mắt, nhìn thẳng vào cậu. Một khoảng lặng kéo dài.
Tae Hyung (chậm rãi):
"Cậu sợ à?"
Jungkook (khựng lại, rồi gượng cười nhạt):
"Ừ. Sợ chứ. Sợ cả việc thích cậu lẫn làm cậu tổn thương..."
Tae Hyung ngồi dậy, khoác nhẹ áo ngủ, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
Tae Hyung:
"Cả nhóm đi học rồi. Jimin nhắn tin bảo xin nghỉ cho cậu. Cậu muốn ở lại nghỉ thêm không?"
Jungkook nhìn ra cửa sổ. Trời hôm nay nắng đẹp. Không có cơn mưa nào để che giấu cảm xúc. Không có bóng tối để trốn tránh. Cậu hít một hơi thật sâu.
Jungkook (khẽ):
"Tae Hyung... chuyện hôm qua... không chỉ là vì tớ xúc động đâu."
Tae Hyung (khẽ cau mày):
"Cậu đang nói rằng—"
Jungkook:
"...Là tớ đang dần hiểu ra. Tớ chỉ cần thêm thời gian... để chấp nhận chuyện mình yêu một người như cậu."
Tae Hyung khựng lại. Rồi môi anh nở nụ cười rất nhẹ. Không phải kiểu kiêu ngạo thường thấy. Mà là một nụ cười dịu dàng, như thể một vết thương sâu đang bắt đầu lành lại.
Tae Hyung:
"Vậy thì... cứ từ từ. Nhưng đừng rời xa tôi nữa. Một lần là quá đủ."
Jungkook cúi đầu. Một nụ cười thoáng qua môi, mắt hoe đỏ.
Jungkook:
"Ừ. Không rời nữa
Chiếc xe đen bóng lăn bánh chậm rãi vào cổng trường SOPA. Từ xa, học sinh bắt đầu bàn tán. Cánh cửa mở ra, Jungkook và Tae Hyung cùng bước xuống. Cả nhóm bạn đi phía sau – Jimin, Yoongi, Hoseok, Namjoon và Jin. Không khí có chút ngập ngừng... nhưng rõ ràng, giữa Jungkook và Tae Hyung, có điều gì đó đã thay đổi.
Không kịp để nhóm bước vào, một giọng nói vội vã vang lên:
Cô bạn gái lớp 12D:
"Jungkook! Trời ơi... anh làm em lo gần chết!"
Cô chạy ào đến, ôm chầm lấy cậu trước bao ánh nhìn.
Cô gái:
"Sao lại không trả lời tin nhắn! Anh bị tai nạn thật hả? Em lo muốn khóc!"
Jungkook thoáng khựng lại. Ánh mắt lướt qua Tae Hyung — người đang siết chặt tay đến trắng bệch. Jimin quay mặt đi, Yoongi nhíu mày, còn Jin khẽ buông tiếng thở dài. Không khí ngột ngạt đến mức có thể cắt bằng dao.
Nhưng rồi Jungkook nhẹ nhàng đưa tay ra, nắm lấy cổ tay cô gái, gỡ tay cô ra khỏi người mình.
Jungkook (giọng trầm, nhưng dứt khoát):
"Anh không sao. Nhưng... chuyện của chúng ta... nên dừng lại ở đây."
Cô gái sững sờ. Mi mắt run run. Không tin vào những gì mình nghe thấy.
Cô gái (run run):
"...Ý anh là...?"
Jungkook:
"Anh xin lỗi. Chúng ta chia tay nhé."
Không một tiếng xì xào. Cả sân trường như đông cứng trong khoảnh khắc ấy. Tae Hyung vẫn đứng yên, không nói gì, nhưng đôi mắt dường như ánh lên một tia bối rối.
Cô gái (cố gắng giữ bình tĩnh):
"Là... vì ai sao? Có người khác à?"
Jungkook (nhìn thẳng vào mắt cô, giọng dịu dàng nhưng chắc chắn):
"Không. Chỉ là... anh nhận ra mình đã không thành thật với cảm xúc của bản thân. Và anh không muốn làm tổn thương em thêm nữa."
Cô gái đứng lặng. Nụ cười méo mó dần hiện lên trên gương mặt. Rồi... quay người chạy đi, không nói thêm lời nào.
Cả nhóm vẫn chưa hoàn hồn. Jin là người phá tan bầu không khí trước tiên:
Jin:
"...Ừm, vậy là... sáng nay cậu ấy ăn gan hùm hả?"
Jimin (thì thầm):
"Không... là uống thuốc dũng cảm và tình yêu."
Yoongi quay sang Tae Hyung, thấy anh vẫn đứng bất động, ánh mắt dán chặt vào tấm lưng Jungkook đang bước đi phía trước. Nhưng lần này... là bước đi không còn gượng ép.
Tae Hyung chỉ khẽ mím môi. Không cười. Nhưng lòng anh như được ai đó đốt lên ánh sáng đầu tiên sau nhiều ngày tối tăm
Ánh nắng đầu hè nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa sổ lớp 12A, nhuộm lên bề mặt bàn học một màu vàng óng dịu mắt. Không khí trong lớp đã ổn định sau buổi sáng "nóng hừng hực" nơi cổng trường.
Jungkook ngồi vào chỗ như thường lệ. Jimin đi phía sau, chuẩn bị ngồi xuống bên cậu thì—
Tae Hyung (bình thản, không xin phép, không chào hỏi):
"Ngồi đây."
Không đợi ai phản ứng, cậu ngồi xuống ghế của Jimin, cạnh Jungkook như thể đó là điều vốn dĩ. Jungkook tròn mắt nhìn, hơi nhích vai, nhưng... không né tránh.
Jimin sững người giữa lối đi, nhìn cái ghế của mình bị chiếm. Lúng túng, cậu quay sang định lên tiếng thì—
Yoongi (đã ngồi vào bàn phía sau, khẽ đằng hắng một tiếng):
"Hừm."
Rồi gật nhẹ đầu, ra hiệu Jimin ngồi vào chỗ trống cạnh mình — vị trí vốn là của Tae Hyung. Jimin nuốt lời vào trong, ngoan ngoãn làm theo.
Jimin (lầm bầm):
"...Rõ ràng là lớp học... mà cảm giác như coi phim truyền hình 7h tối."
Namjoon ngồi trước quay xuống, lặng lẽ nhoẻn cười, còn Jin giả vờ cúi xuống lấy sách nhưng khóe miệng giật giật như muốn cười nổ tung. Hoseok ở dãy bên cạnh ra dấu "đừng hỏi gì hết, đang hay lắm".
Trong khi đó, Jungkook quay sang nhìn Tae Hyung, ánh mắt pha chút ngập ngừng:
Jungkook (khẽ giọng):
"Sao cậu lại...?"
Tae Hyung (mắt nhìn thẳng bảng, tay chống cằm, giọng trầm đều):
"Không muốn người khác ngồi gần cậu."
Jungkook khựng lại. Một nhịp tim chệch choạng trong lồng ngực.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, giáo viên bước vào. Cả lớp ngồi ngay ngắn, nhưng rõ ràng có vài ánh mắt vẫn liếc dọc hàng bàn nơi hai người họ đang ngồi.
Suốt buổi học, thỉnh thoảng ánh mắt họ chạm nhau. Không ai nói gì, nhưng cũng không ai tránh đi nữa. Giữa họ, một khoảng không vô hình như đang được rút ngắn từng chút một — không cần lời, chỉ cần sự tồn tại cạnh nhau.
Và lần đầu tiên sau bao lâu, Jungkook mỉm cười trong lớp – thật nhẹ – khi nhìn thấy một dòng chữ do Tae Hyung nguệch ngoạc viết lên mép sách cậu:
"Lần sau, đừng chạy đến trong mưa nữa. Hãy để tớ là người chạy đến."
Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên. Cả lớp 12A nhanh chóng túa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ.
Hoseok (vươn vai, nhăn mặt):
"Đói gần chết rồi. Hôm nay phải ăn cơm thịt sốt tiêu đen mới chịu nổi!"
Jin (gập sách lại):
"Đi sớm không lát hết chỗ ngồi bây giờ. Mấy đứa, đi thôi!"
Yoongi, Namjoon, Jimin và Jungkook cũng đứng dậy. Nhưng vừa bước được vài bước, Jungkook bỗng cảm nhận bàn tay ai đó khẽ giữ lấy cổ tay mình.
Là Tae Hyung.
Tae Hyung (bình thản, nhưng ánh mắt không rời cậu):
"Đi chung."
Jungkook khựng lại, gật nhẹ. Jimin đi phía sau nhìn thấy rõ cảnh đó, liếc sang Yoongi như muốn xác nhận "có phải mình hoa mắt không", nhưng Yoongi chỉ nhún vai, đáp gọn:
Yoongi:
"Không phải hoa mắt. Là phát triển rồi đấy."
Cả nhóm rời khỏi lớp, bước ra hành lang đầy nắng. Jungkook đi ở giữa, Tae Hyung vẫn sải bước ngay bên cạnh, chẳng rời cậu quá nửa bước. Mỗi khi Jungkook chậm lại vì có học sinh khác chắn đường, Tae Hyung cũng chậm theo.
Lúc xuống cầu thang, có cậu lớp dưới xém va phải Jungkook, Tae Hyung giơ tay chắn trước, ánh mắt lạnh băng khiến cậu nhóc vội cúi đầu rối rít xin lỗi.
Jimin (nhoài lên thì thầm với Hoseok):
"Có phải Kim thiếu gia bị nhập không đấy?"
Hoseok (há hốc):
"Không phải nhập... mà là trúng độc. Tên độc dược tên Jeon Jungkook."
Namjoon đi phía trước nghe được thì suýt nữa vấp ngạch cửa, Jin thì chỉ biết lắc đầu cười trừ.
KHU CĂN-TIN TRƯỜNG
Cả nhóm vừa chọn bàn ngồi thì Tae Hyung đã chủ động kéo ghế cho Jungkook — lần đầu tiên trong lịch sử trường SOPA.
Jungkook hơi đỏ mặt, lúng túng ngồi xuống. Tae Hyung thì ung dung đặt khay thức ăn xuống cạnh cậu, rót sẵn nước.
Jin (giả vờ ho sặc):
"Khụ... ai đó gọi cấp cứu giúp, tôi nghĩ mình bị ngộ độc... vì tình yêu."
Yoongi:
"Mấy người đừng có làm quá. Nhưng mà... nhìn hai người này, đúng là không còn chỗ để chối rồi."
Jimin:
"Công nhận. Nhớ hồi trước chỉ cần ai lỡ chạm tay Jungkook thôi là Tae Hyung liếc muốn cháy da người ta."
Cả nhóm gật gù. Riêng Jungkook ngồi im ăn cơm, cố tỏ ra bình thường nhưng hai tai đỏ đến tận mang tai. Tae Hyung vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng đôi mắt thì không rời Jungkook quá lâu.
Khi Jungkook đưa tay lấy nước, cậu khẽ run một chút vì vết thương vẫn chưa lành hẳn, Tae Hyung lập tức lấy luôn ly của mình đưa cho cậu, không nói một lời.
Jungkook (khẽ):
"Cậu không cần... phải thế đâu."
Tae Hyung (mắt không rời cậu):
"Tớ muốn."
Tiếng chuông vang lên, cả lớp ổn định chỗ ngồi. Cô giáo vừa bước vào, bầu không khí trong phòng học lập tức trở nên nghiêm túc. Nhưng có điều lạ – ánh mắt của vài học sinh xung quanh khẽ liếc về phía cuối lớp, nơi thường ngày chẳng ai quan tâm nhiều...
Bởi vì ở đó, Kim Tae Hyung đang... tự tay trải khăn bàn cho Jeon Jungkook.
Jimin (thì thầm, mắt trợn tròn):
"Tớ... tớ không nằm mơ đúng không?"
Hoseok (há miệng, gật gù):
"Không đâu. Nếu là mơ thì chúng ta đang chia sẻ cùng một giấc mơ."
Jin cúi xuống mở sách giáo khoa nhưng cố nén cười, còn Namjoon thì giả vờ ghi chú nhưng tai đang dựng thẳng. Yoongi thì chống cằm, khẽ nghiêng đầu như đang thưởng thức vở kịch tình cảm đang diễn ra ngay trước mặt.
Tae Hyung không nói gì, chỉ đặt chai nước lọc ngay bên tay trái Jungkook. Dù không nhìn nhau, nhưng cả hai dường như có sợi dây liên kết vô hình.
Jungkook vẫn cúi đầu lật sách. Nhưng bàn tay dưới bàn... lại đặt ngay sát tay Tae Hyung. Và tay Tae Hyung... nhẹ nhàng đan vào mà không ai ngoài nhóm bạn kịp nhìn thấy.
Yoongi (thì thầm):
"Khả năng cao... hôm nay là ngày công khai ngầm."
Jin:
"Không, là ngày thế giới phải làm quen với 'Jungkook đã thuộc về ai đó'."
Cô giáo bắt đầu giảng bài. Nhưng từ hàng ghế phía sau, có vài ánh mắt hiếu kỳ không thể rời khỏi hai nhân vật chính. Nhất là khi Tae Hyung, người từng coi bất kỳ ai ngồi cạnh mình đều là "vật thể đáng né tránh", bây giờ lại cúi người nhặt giùm bút cho Jungkook khi cậu làm rơi.
Cô giáo (chợt nhìn xuống bàn cuối, mỉm cười nhẹ):
"Kim Tae Hyung, hôm nay trông... chăm chú ghê ha."
Tae Hyung (lạnh lùng nhưng mắt vẫn nhìn bảng):
"Vì người bên cạnh cần tôi tập trung."
Một tiếng "Hự" nhỏ từ Jimin khiến cả nhóm suýt ngã khỏi bàn. Cô giáo chỉ khẽ lắc đầu cười rồi tiếp tục giảng bài.
Còn Jungkook thì ngồi yên, tai đỏ rực. Nhưng... cậu không rút tay ra.
Tiếng chuông báo hết tiết cuối vang lên. Cả lớp như vỡ tổ. Nhưng không như mọi khi, hôm nay cả hành lang đều đang thì thầm, liếc nhìn về phía hai chàng trai bước sóng đôi.
Học sinh A:
"Ê, mày có thấy gì không? Cái cách Tae Hyung nhìn Jungkook ấy..."
Học sinh B (há hốc):
"Còn cần thấy nữa à? Cả buổi học cứ như phim tình cảm học đường Nhật Bản..."
Jungkook chỉnh lại quai cặp, hơi cúi đầu khi thấy mọi người nhìn mình. Tae Hyung đi cạnh, thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra, ánh mắt vẫn bình thản... nhưng tay thì vẫn giữ nhẹ balo phía sau Jungkook để chắn đám đông.
Jimin (chạy tới, khoác vai cả hai):
"Nào nào, đừng lườm lén nữa các em. Người thật – việc thật đấy."
Namjoon (cười khổ):
"Cứ như scandal debut sớm của couple quốc dân vậy..."
Cả nhóm tụ lại trước cổng trường. Jin ngáp một cái rõ to rồi cười hớn hở:
Jin:
"Này mấy đứa... hôm nay tâm lý lớp mình chịu áp lực quá lớn, theo phân tích khoa học thì phải nạp protein và năng lượng để hồi phục."
Yoongi (nheo mắt):
"Tóm lại là ông muốn ăn thịt nướng đúng không?"
Jin (gật đầu dõng dạc):
"Thịt nướng! Nóng hổi! Cay nồng! Kèm theo tiếng rôm rả và vài chai soda! Cần hơn cả điểm thi!"
Hoseok:
"Ủa đúng rồi ha, tụi mình lâu rồi chưa tụ tập kiểu này đó!"
Namjoon:
"Jungkook, Tae Hyung, hai cậu sao? Có đi không?"
Tae Hyung chưa kịp trả lời thì Jungkook đã ngẩng lên, khẽ mỉm cười:
Jungkook:
"Đi chứ. Lâu rồi không ăn cùng mọi người."
Tae Hyung (nhìn cậu rồi gật đầu ngắn):
"Miễn là có bàn riêng, không ai chen được vào giữa."
Jimin (cười khan):
"Thấy chưa... công khai ngầm là có thật."
CẢNH: NHÀ HÀNG THỊT NƯỚNG – PHÒNG RIÊNG
Cả nhóm chọn một nhà hàng sang trọng – tất nhiên là Jin và Yoongi tranh nhau gọi món. Mùi thịt nướng bắt đầu lan tỏa, tiếng xèo xèo vui tai. Jungkook và Tae Hyung ngồi sát nhau ở góc bàn. Lần này, không ai nói gì nữa... vì mọi người đều đã ngầm hiểu.
Jin (giơ ly soda):
"Nào! Nâng ly vì... một thời đại mới bắt đầu!"
Cả nhóm (đồng thanh):
"Dzôôô!!!"
Mọi người cùng cười. Jungkook nhìn Tae Hyung, ánh mắt khẽ dịu đi. Còn Tae Hyung, lần đầu tiên trong suốt buổi tối... cũng mỉm cười. Không gượng ép. Không giấu giếm. Mà là nụ cười thật sự – dành riêng cho người ngồi cạnh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com