Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm mãnh liệt

PHÒNG RIÊNG CỦA TAE HYUNG VÀ JUNGKOOK – TỐI ĐÓ

Ánh đèn ngủ màu vàng ấm dịu nhẹ rọi xuống chiếc giường lớn. Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc.

Jungkook đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, đôi mắt ánh lên những tia sáng phản chiếu từ chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên tay. Cậu đưa tay lên gần ánh đèn, ngắm nhìn món quà mới trên ngón áp út bằng ánh mắt như thể sợ mình tỉnh dậy rồi phát hiện mọi thứ chỉ là giấc mơ.

Cánh cửa bật mở nhẹ nhàng.

Tae Hyung bước vào, vẫn còn mặc nguyên áo khoác dài, vừa nhìn thấy hình ảnh ấy, cả người anh khựng lại vài giây.

Không nói một lời, anh cởi áo khoác ra, rồi tiến thẳng về phía giường.

Jungkook vẫn không quay đầu lại, nhưng hơi thở chậm rãi kia đã phản bội cảm xúc đang rối bời trong lòng cậu.

Tae Hyung nhẹ nhàng leo lên giường từ phía sau, vòng tay siết chặt lấy Jungkook trong cái ôm quen thuộc, gương mặt anh vùi vào hõm cổ cậu, khẽ thì thầm:

"Em nhìn chiếc nhẫn bao lâu rồi đó?"

Jungkook mỉm cười, ngả đầu tựa vào vai anh, thì thầm lại:

"Em chỉ... không tin được. Em mang họ của một người đang điều khiển cả thế giới, vậy mà... anh vẫn chọn nắm tay một đứa như em."

Tae Hyung siết vòng tay chặt hơn, giọng anh trầm thấp nhưng run nhẹ vì xúc động:

"Không. Chính anh mới là người không dám tin rằng cuối cùng em cũng chịu để anh quỳ xuống vì em."

Anh cầm lấy bàn tay của Jungkook, hôn nhẹ lên chiếc nhẫn, rồi chạm trán vào trán cậu.

"Từ giờ đến cuối đời, bất kỳ khi nào em nhìn vào nó... em sẽ nhớ rằng, có một người luôn dõi theo em, sống vì em, và sẽ không để ai – dù là cả thế giới – làm tổn thương em thêm nữa."

Jungkook lúc này không thể kiềm được nước mắt. Cậu bật khóc trong lặng lẽ, tay siết chặt lấy áo Tae Hyung.

"Cảm ơn anh... Tae Hyung... Em yêu anh... nhiều lắm..."

Tae Hyung không đáp, chỉ nhẹ nhàng đẩy Jungkook ngả xuống giường, nằm nghiêng đối mặt với cậu. Bàn tay anh vuốt tóc Jungkook đầy dịu dàng.

"Ngủ đi. Còn nhiều thứ phải chuẩn bị cho đám cưới. Anh không để em phải làm gì hết đâu... chỉ cần em thật rạng rỡ trong ngày hôm đó là đủ."

Sau khoảnh khắc lặng yên, trong cái ôm quen thuộc, bất ngờ Jungkook xoay người lại, ánh mắt lấp lánh pha chút nghịch ngợm.

Cậu chậm rãi đẩy nhẹ Tae Hyung nằm xuống giường, rồi không để anh phản ứng, Jungkook đã trèo lên người anh, hai tay mạnh mẽ giữ lấy cổ tay của Tae Hyung ép sát xuống đệm.

Tae Hyung hơi khựng lại, mắt mở lớn vì bất ngờ. Giọng anh khàn đi:

"Em... em đang làm gì thế?"

Jungkook ghé sát xuống, hơi thở phả nhẹ vào gò má anh, đôi mắt ánh lên sự chiếm hữu.

"Ông xã... đêm nay, anh là của em."

Một tiếng rít khe khẽ thoát ra từ cổ họng Tae Hyung, môi anh khẽ mím lại để kiềm lại phản ứng. Nhưng cơ thể đã sớm phản bội lý trí.

Jungkook không chờ thêm một giây, cúi xuống, hôn anh một cách mãnh liệt, cuốn lấy tất cả hơi thở, xé toạc mọi phòng bị.

Tae Hyung bất giác vùng nhẹ, nhưng lại bị sức mạnh từ cơ thể mềm mại mà dẻo dai kia giữ chặt. Tay anh vẫn bị khóa, ánh mắt chỉ còn lại sự cuồng si lẫn bất lực.

"Jungkook..." – anh thì thầm qua hơi thở đứt đoạn – "Em... em thật sự không định cho anh trốn thoát đấy à?"

Jungkook cười khẽ, trượt môi xuống bên cổ anh, nụ cười ấy vừa dịu dàng vừa gợi cảm:

"Không. Tối nay em không cho anh chạy đâu cả..."

Từ ánh đèn ngủ hắt bóng trên làn da trắng mịn, giọt mồ hôi từ cổ Tae Hyung lăn dài xuống xương quai xanh – thứ xương mảnh mà Jungkook lúc nào cũng lặng thầm si mê.

Cậu nghiêng người xuống, khoá chặt tay Tae Hyung trên đệm bằng cổ tay thon dài nhưng đầy sức mạnh, đầu cúi thấp, để lại một nụ hôn sâu như xoáy cuốn ngay dưới vành tai.

"Đêm nay em không muốn là người được ôm... em muốn là người ôm." – Giọng Jungkook thì thầm khàn khàn, đôi mắt long lanh ánh lửa.

Tae Hyung nghiến nhẹ răng, môi bật ra một tiếng rên nhỏ không kìm được. Hơi thở anh dần rối loạn khi Jungkook chậm rãi trượt ngón tay dọc theo xương sườn anh, như đang vẽ một đường dẫn cảm xúc.

Chiếc áo ngủ bị kéo cao đến ngực, tiếng vải sột soạt khe khẽ, gợi lên một cơn rùng mình. Mỗi đầu ngón tay Jungkook chạm qua đều để lại những tia điện nhẹ, làm cơ thể dưới cậu càng thêm nóng bừng, nhưng lại không thể phản kháng.

"Anh nghĩ... có thể thoát khỏi em sao?" – Jungkook trượt môi xuống cổ Tae Hyung, hôn, cắn khẽ, rồi lại vỗ về bằng chiếc lưỡi mềm ấm. Giọng cậu trầm xuống, sắc ngọt như rót mật:

"Anh làm em phát điên bao nhiêu lần, giờ em sẽ trả lại từng chút một."

Tae Hyung cắn môi dưới, mắt khép hờ. Mọi phản ứng bị ép chặt trong từng nhịp thở, anh không thể vùng vẫy, cũng không muốn. Anh chỉ có thể cảm nhận cơn lửa mềm mại đang thiêu đốt mình, bằng cách dịu dàng tàn nhẫn nhất.

Jungkook di chuyển từng chút một, từ gò má, sống mũi, môi, cổ... đến từng phần da thịt được vén lộ, cậu chạm vào bằng môi, bằng tay, bằng ánh mắt chiếm hữu:

"Anh là của em, Tae Hyung. Từ ánh nhìn, tiếng thở, đến từng giọt mồ hôi này... đều là của em."

Tae Hyung cố giữ cho hơi thở đều, nhưng đôi tay bị khoá chặt hai bên khiến anh không còn cách nào khác ngoài chịu đựng những vuốt ve gợi cảm đầy chủ ý của Jungkook. Cậu chạm vào anh như một bản hoà tấu bằng ngón tay, nhẹ nhàng... nhưng lại khiến từng tế bào run rẩy.

"Ưm...A... Tae Hyung " – tiếng thở khàn vang lên từ cổ họng Jungkook, khi cơ thể cậu khẽ run nhè nhẹ vì cảm giác dâng trào. Mồ hôi lấm tấm trên trán, lăn xuống gò má, đọng ở xương quai xanh trắng mịn.

"Tae Hyung..." – Giọng Jungkook nức nở như thì thầm – "Đừng... nhìn em như thế..ưm..nếu không em sẽ... càng không tha cho anh....A"

Tae Hyung khẽ gầm nhẹ, đôi mắt tối lại, toàn thân như đang bị kìm hãm bởi chính cảm xúc. Cơ ngực anh căng lên theo từng nhịp thở, hơi nóng toả ra như đang đốt cháy khoảng không giữa hai người.

Jungkook hôn anh — không phải kiểu hôn mềm mại thường thấy, mà là một nụ hôn tham lam, say đắm, như muốn vẽ lại từng đường nét trên gương mặt ấy bằng đầu lưỡi và khát khao. Tay cậu siết lấy anh như sợ mất, ánh mắt vừa quyến rũ vừa khát khao.

"Anh.. Ưm...là của em..." – giọng Jungkook đứt quãng giữa những hơi thở rối loạn – "Đừng rên nhỏ thế, em không chịu nổi đâu..."

Giường khẽ kêu cót két, từng chuyển động của Jungkook mang theo nhịp điệu nhịp nhàng nhưng đầy mê hoặc. Không cần thô bạo, không cần vội vàng – cậu làm chủ từng rung động, như nghệ sĩ khắc họa chính bản tình ca ngọt ngào và mãnh liệt của riêng mình.

Trong không gian chỉ còn tiếng gió lướt qua cửa kính, hơi thở gấp gáp và âm thanh lặng lẽ của sự đụng chạm vang lên từng đợt, đầy tiết chế nhưng không thể che giấu hết sự mãnh liệt đang dâng trào.

Tae Hyung khẽ rên lên, âm thanh gần như chỉ là một làn gió mong manh, nhưng cũng đủ để khiến Jungkook khựng lại, mắt cậu tối đi vì cảm xúc không còn kìm nén.

"Anh đừng làm thế," – giọng Jungkook run nhẹ, không rõ là vì mệt hay vì kích động – "Anh biết em chịu không nổi tiếng anh như vậy mà..."

Tay cậu chạy dọc từ ngực Tae Hyung đến xương hông, mỗi chuyển động đều có chủ ý, như muốn khắc vào từng inch da thịt anh dấu ấn của chính mình. Hơi thở chạm lên cổ, rồi xuống xương quai xanh khiến Tae Hyung căng người vì nhịn. Vai anh co giật nhẹ, đôi mắt khép hờ như đang vùng vẫy giữa sự kiềm chế và cơn khát khao không thể gọi tên.

Jungkook rên khẽ, hơi thở gấp gáp lẫn trong tiếng cười nghèn nghẹn, đôi mắt long lanh như phủ sương.

"Ông xã à... em không cho anh nhịn nữa đâu..."

Một tiếng bật khẽ thoát ra từ cổ họng Tae Hyung, lần này rõ hơn. Sắc môi anh bị cắn nhẹ đến ửng đỏ, và rồi Jungkook không cho anh cơ hội phản kháng – cậu cúi xuống, hôn lên anh lần nữa, sâu hơn, dai dẳng hơn, đầy đam mê nhưng vẫn dịu dàng.

"Jung... Kook..." – tiếng gọi khe khẽ, vừa là run rẩy, vừa là ngạc nhiên lẫn đắm say, thoát ra từ cổ họng Tae Hyung. Anh khẽ siết nhẹ hai tay như phản xạ, nhưng vẫn để cậu giữ lấy, hoàn toàn bị dẫn dắt.

"Suỵt... đừng nói gì cả," – Jungkook thì thầm, hơi thở phả vào da thịt Tae Hyung, khiến anh rùng mình.

Cậu hạ môi thấp hơn, luồn lách từng đợt qua làn da mịn, mỗi điểm chạm đều để lại một hơi ấm mãnh liệt như lửa âm ỉ cháy dưới tro. Bất cứ nơi nào Jungkook đi qua, Tae Hyung đều không thể ngăn được tiếng thở dốc, hay đôi lần rên khẽ đầy nén nhịn.

"Em... thật sự muốn..." – giọng Tae Hyung ngắt quãng, gần như lạc đi – "giữ chặt anh đến vậy sao?"

Jungkook không đáp. Thay vào đó, cậu siết nhẹ hai cổ tay anh, rồi ngồi thẳng lưng lên, hơi thở phập phồng, ánh mắt như thiêu đốt nhìn xuống người đàn ông mình yêu.

"Không chỉ muốn giữ... mà là muốn anh nhớ—ai mới là người khiến anh phát điên thế này..."

Tae Hyung khẽ bật ra một tiếng rên như than thở, không rõ là kìm nén hay bị chinh phục hoàn toàn. Mái tóc rối nhẹ dính mồ hôi, ánh mắt anh mờ đi vì thứ khát khao ngấm ngầm, bị Jungkook khuấy lên đến mức không thể kiểm soát.

"Jung...Kook... làm gì cũng được... nhưng đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó... anh chịu không nổi..."

"Thì đừng nhịn nữa," – Jungkook nghiêng người xuống thì thầm vào tai anh – "rên đi..."

Tae Hyung gầm nhẹ trong cổ họng, không thể ngăn được tiếng phát ra, một sự giằng xé giữa khao khát và nỗi si mê bị dồn nén quá lâu. Tay anh bất giác siết lấy eo Jungkook, nhưng lại không hề phá vỡ thế chủ động của cậu.

Tiếng chăn gối cọ xát, những âm thanh lặng lẽ giữa hơi thở rối loạn, tất cả hòa thành một bản nhạc gợi tình mà chỉ hai người mới nghe thấy được. Và trong khoảnh khắc đó, Jungkook như biến thành một ngọn lửa mềm mại nhưng thiêu đốt, còn Tae Hyung – người đàn ông băng lãnh lạnh lùng kia – lại đang tan chảy trong tay cậu từng chút một.

Không gian trong phòng như ngưng đọng lại sau một đêm cuồng nhiệt. Ánh trăng đã tắt, chỉ còn những vệt sáng nhàn nhạt của buổi bình minh đang len lỏi qua khe rèm.

Jungkook đổ sập xuống ngực Tae Hyung, cơ thể mềm nhũn như chẳng còn chút sức lực nào. Những sợi tóc ẩm mồ hôi bết vào trán cậu, còn hơi thở thì đứt quãng, phập phồng nhẹ nơi xương sườn người đàn ông đang ôm mình.

Tae Hyung khẽ thở ra, vẫn cố gắng điều chỉnh hơi thở cho đều lại. Tim anh vẫn đập mạnh, không rõ vì thể lực hay vì cảm xúc quá ngập tràn. Cánh tay rắn chắc nhẹ nhàng vòng qua vai Jungkook, ôm siết lấy cậu như một phản xạ bản năng của người sợ mất đi điều quý giá nhất.

"Em... có đau không?" – giọng Tae Hyung trầm khàn, đầy ái ngại và yêu thương, vang khẽ nơi mái tóc Jungkook.

Jungkook khẽ lắc đầu, không nói gì, chỉ dụi mặt vào ngực anh như một chú mèo con mệt mỏi vừa tìm được hơi ấm an toàn nhất. Cậu rì rầm một câu mơ hồ:

"Chỉ hơi mệt... nhưng rất hạnh phúc..."

Tae Hyung khẽ mỉm cười, ngón tay luồn vào mái tóc rối của Jungkook, vuốt nhẹ từng sợi như vỗ về, như xin lỗi vì tất cả những gì cậu đã từng trải qua.

"Anh xin lỗi... đã để em phải đau, cả thể xác lẫn trái tim..."

"Không sao cả..." – Jungkook đáp nhẹ, mắt nhắm nghiền – "Miễn là người làm em đau... là anh."

Một khoảng lặng ngắn phủ lên giữa họ, nhưng không hề ngột ngạt – đó là sự tĩnh lặng êm đềm sau bão giông, khi hai tâm hồn rách nát cuối cùng đã tìm được nhau, hoàn toàn – cả thân thể lẫn trái tim.

Jungkook khẽ kêu lên, một âm thanh nhỏ như cánh bướm đập vào màn đêm, nhưng cũng đủ khiến người đàn ông phía trên khựng lại trong thoáng chốc. Một tia run rẩy lướt qua ánh mắt Tae Hyung – rồi mọi ranh giới như bị cuốn trôi.

Anh đổ sập xuống người Jungkook, không kìm được nữa. Cơ thể họ hòa vào nhau, từng nhịp thở, từng đợt rung, như sóng vỗ vào bờ cát trắng.

"Kookie..." – Giọng Tae Hyung trầm xuống, khàn khàn, nhưng ngập tràn yêu thương – "Anh không chịu nổi nữa..."

Tae Hyung xoay người, đảo chiều thế trận, dùng một tay luồn qua eo Jungkook, tay còn lại nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cậu đặt lên đệm.

"Kookie à..." – Giọng anh trầm, như vang lên từ chính đáy lòng – "Đến lượt anh rồi..."

Không đợi cậu trả lời, bờ môi anh phủ xuống như làn mưa ấm, từng cái chạm đều khiến Jungkook rùng mình khẽ run. Những nụ hôn của Tae Hyung không vội vàng, không mãnh liệt, nhưng lại sâu đến tận xương tủy – như đang vẽ lên người cậu từng nét một bằng trái tim.

Tay anh lướt trên cơ thể Jungkook như gió lùa qua cánh đồng hoa đêm, mỗi chuyển động đều có nhịp, có tiết tấu, như thể anh đang chơi một bản giao hưởng không lời, nơi mọi xúc cảm đều được cất lên bằng da thịt và hơi thở.

Jungkook rên khẽ trong lồng ngực anh, như một lời thì thầm không thể kìm nén:

"Tae Hyung...A... nhẹ chút...Ưm... em chịu không nổi..."

Tae Hyung cúi xuống, cười khẽ, hơi thở lướt qua tai cậu như cánh bướm vỗ nhẹ:

"Anh đâu cho em thoát dễ vậy... Đêm nay, em là của anh, đến tận bình minh..."

Thân thể họ hòa quyện, không còn giới hạn giữa "ai dẫn dắt, ai theo sau" – chỉ còn lại tiếng va chạm đầy nhịp điệu, những tiếng thở dài xen trong lời gọi tên nhau tha thiết, và cảm giác như cả vũ trụ đang xoay quanh họ.

Jungkook thở nhẹ, hàng mi run rẩy khép hờ. Cơ thể mềm mại nằm gọn dưới thân hình cao lớn, nóng rực của Tae Hyung. Mùi hương da thịt, hương ban đêm, và chút dư âm của khoảnh khắc vừa qua vẫn còn phảng phất khắp phòng.

Tae Hyung chống tay, giữ cơ thể mình không áp hẳn lên Jungkook. Ánh mắt anh mờ sương, tràn đầy yêu thương, nhìn xuống gương mặt ửng hồng kia. Một tay khẽ vuốt lọn tóc ẩm mồ hôi dính trên trán Jungkook, tay còn lại nhẹ nhàng mơn man bờ vai trần mảnh khảnh.

"Em ổn chứ?" – giọng Tae Hyung khàn khàn, nhưng nhẹ nhàng như thể đang dỗ dành một giấc mơ mong manh.

Jungkook không đáp. Cậu chỉ gật đầu nhẹ, đôi môi khẽ mím lại như không còn sức để nói. Nhưng chính sự im lặng ấy khiến trái tim Tae Hyung như vỡ ra vì yêu.

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên xương quai xanh của cậu – chậm rãi, ấm áp. Những nụ hôn tiếp tục rơi lên bờ vai, rồi ngược lên cổ – như muốn chạm vào từng góc nhỏ trên thân thể đã hoàn toàn thuộc về mình.

Jungkook khẽ rùng mình. Một tiếng thở yếu ớt thoát ra nơi cổ họng. Cậu hé mắt nhìn Tae Hyung, ánh nhìn như có sương đêm phủ mờ, nhuốm đầy tín thác.

"Anh Tae Hyung..." – cậu thì thầm, bàn tay nhỏ khẽ bấu lấy lưng anh như một phản xạ – "Em không nghĩ tình yêu... lại khiến người ta run rẩy đến vậy."

Tae Hyung khẽ cười, một tay luồn xuống dưới gáy cậu, đỡ lấy. "Vì em yêu thật lòng, nên mới run. Và vì anh yêu em thật lòng... nên mới muốn giữ em cả đời."

Anh thì thầm bên tai cậu, từng âm vang trầm thấp như đang khắc lên trái tim:

"Jungkook à, không phải chỉ là yêu... Mà là tôn thờ."

Một nụ hôn nhẹ khác lại rơi xuống – lần này là lên mi mắt nhắm nghiền, như để trấn an cơn run khẽ trong lòng ngực Jungkook. Cậu gật đầu, mím môi nghẹn ngào.

Tae Hyung nhẹ nhàng kéo chăn lên che lấy cả hai, vòng tay anh siết lại. Họ nằm sát nhau trong sự ấm áp ngập tràn, hơi thở hòa quyện – một bên mạnh mẽ, bảo vệ; một bên dịu dàng, để yêu.

Sáng hôm sau.

Căn cứ vốn nghiêm túc và ngăn nắp, hôm nay lại có phần náo nhiệt hơn thường lệ. Hologram trung tâm nhấp nháy, các phòng chức năng đã mở, nhưng có một sự thật trớ trêu: vẫn chưa ai dám bắt đầu ngày mới.

Yoongi đứng khoanh tay trước bảng điều khiển, mắt hơi nheo lại:

"Cậu ta lo đám cưới mà ngủ đến tận giờ?"

Namjoon chống cằm, ngáp dài:

"Tôi vừa check log hệ thống. Drone vệ sinh tầng T-3 chưa thể hoạt động vì phòng của Tân Vương... vẫn còn đang khóa từ bên trong."

Hoseok, tay ôm cốc cà phê, rên rỉ như người vừa sống sót qua trận địa:

"Drone cảnh báo va đập vật lý trong phòng Kim Tae Hyung... ba lần. Mỗi lần đều mạnh đến mức làm chệch hệ thống đo lực tường phòng."

Yoongi nhíu mày, bĩu môi:

"Va đập? Gì chứ? Đừng nói là... lại tập luyện ban đêm."

Namjoon bật bảng hiển thị drone y tế, chỉ vào dòng cảnh báo:

"Drone y tế ghi nhận có hành vi vận động vượt ngưỡng sức bền trung bình của con người... nghi ngờ sử dụng lực cao. Tự động kích hoạt chế độ giám sát khẩn cấp."

Jimin trố mắt:

"Ngắn gọn là... Tae Hyung suýt phá giường?"

Jin từ bếp ló đầu ra, lắc đầu cười khổ:

"Hai đứa nó mới đính hôn hôm qua thôi mà... Làm gì như thể cưới luôn tối qua vậy trời."

Yoongi đẩy nhẹ gọng kính, thở dài:

"Vậy thì chúng ta đợi thêm 10 phút, nếu không có ai bước ra... tôi sẽ đích thân gọi drone hỗ trợ y tế, vì biết đâu Jungkook đã bị 'rút cạn năng lượng sống'."

Namjoon bật cười khan:

"Vấn đề là... tôi không rõ bên nào 'rút' ai... Vì hôm qua drone cũng báo Jungkook là người chủ động."

Cả phòng rơi vào im lặng xấu hổ, trước khi Hoseok bật tiếng cười đầy bi ai:

"Không biết nên ghen tị... hay nên lập bàn thờ cho cái giường trong phòng họ."

Trong phòng riêng – sáng sớm.

Ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua rèm tự động, rọi xuống tấm chăn lụa mềm mại đang phủ lấy hai cơ thể quấn chặt vào nhau.

Tae Hyung tỉnh dậy đầu tiên. Mí mắt anh hơi nặng, nhưng vẫn cố mở ra để cảm nhận hơi ấm quen thuộc sát bên.

Ngay khi vừa ngồi dậy, anh bỗng khựng lại. Ánh mắt quét qua căn phòng... rồi tròn mắt.

Rèm thì bung, gối thì bay xuống sàn, tủ đầu giường lệch hẳn một bên, còn chăn thì... như vừa thoát khỏi một cơn bão.

Tae Hyung lẩm bẩm, hoảng nhẹ:

"Trời đất... mình làm gì vậy trời..."

Quay sang bên, Jungkook vẫn đang thiếp đi, môi hơi hé, mày khẽ nhíu, gò má còn hồng nhẹ như thể vừa qua cơn sốt nhẹ.

Tae Hyung nghiêng người, kéo chăn phủ kỹ hơn cho cậu — nhưng rồi ánh mắt anh thoáng sững lại.

Anh vén chăn lên kiểm tra vội.

Một thoáng đỏ nhẹ. Cả khu vực sưng tấy.

Tae Hyung như bị điện giật, khẽ rít lên khe khẽ:

"Chết rồi..."

Anh lập tức định rời giường đi tìm hộp thuốc bôi ngoài da chuyên dụng, nhưng...

"Ôi..."

Tae Hyung phải chống tay vào thành giường, cả sống lưng như đang lên tiếng phản đối dữ dội. Anh cau mày, gồng lưng thở sâu.

"Khốn thật, lưng của mình..."

Anh rón rén bước từng bước, vừa đi vừa tự lẩm bẩm:

"Đúng là hôm qua... không kiểm soát được... còn để em ấy chủ động nữa chứ..."

Chưa đến nơi lấy thuốc, từ giường đã vang lên giọng Jungkook khàn nhẹ, ngái ngủ:

"Ông xã... anh đi đâu đấy..."

Tae Hyung quay lại, khựng vài giây trước ánh mắt mơ màng, ướt nhẹ vì chưa tỉnh hẳn ấy.

Anh nhẹ giọng đáp:

"Anh... đi lấy thuốc. Em... hơi sưng rồi."

Jungkook dụi mắt, nhoẻn môi cười nhợt nhạt:

"Là lỗi của em mà... Anh đau lưng à?"

Tae Hyung cắn răng, gật nhẹ:

"Chút thôi... chút xíu thôi... nhưng lát nữa nếu anh không xuống ăn sáng được thì đừng nói cho ai biết nhé..."

Jungkook bật cười khẽ, gối đầu lên tay, giọng nghẹn ngào mà ngọt như mật:

"Anh giỏi vậy... ai nhìn cũng biết mà..."

Tae Hyung trừng mắt bất lực, nhưng rồi chỉ có thể thở dài, bước đến hôn nhẹ lên trán Jungkook:

"Yên tâm. Anh vẫn đủ sức... bế em vào phòng tắm đấy."

Jungkook khẽ cựa mình, đôi mắt lim dim mở ra. Cậu đưa tay lên vuốt tóc rồi từ từ ngồi dậy, định bước xuống giường... nhưng—

"A..."

Một cơn đau nhói từ hạ thân khiến Jungkook khựng lại, cả người run lên rồi ngã ngửa trở lại giường, gương mặt nhăn nhó mà đỏ ửng.

"Em..." – Jungkook thở hắt ra, quay sang nhìn Tae Hyung vừa bước đến – "...không đứng được nữa rồi..."

Tae Hyung giật mình, lập tức ngồi xuống mép giường, tay đặt vội lên trán Jungkook kiểm tra.

"Còn đau lắm à? Có sốt không? Anh đã kiểm soát lực rồi mà..."

Jungkook nhìn anh, khóe môi nhếch nhẹ, gương mặt mơ màng nhưng lại ửng hồng rõ rệt.

"Hôm qua... em là người làm chủ mà... nên không được than với anh đâu."

Tae Hyung im lặng trong hai giây, sau đó bật cười bất lực, cúi xuống hôn khẽ lên bờ môi cậu.

"Thế giờ ông xã phải làm gì cho vợ bé bỏng đây?"

Jungkook thở ra một hơi, yếu ớt đáp:

"Em không biết... chỉ biết em không đi nổi... còn đứng dậy cũng run cả chân..."

Tae Hyung nhướn mày, rồi nhẹ nhàng kéo chăn lên phủ lại cho cậu. Anh nói bằng chất giọng vừa trầm vừa dịu:

"Vậy anh sẽ bế em vào phòng tắm. Sau đó đưa em xuống ăn sáng như một vị hoàng hậu thực thụ."

Jungkook bật cười, vùi mặt vào gối, giọng lí nhí:

"Anh là người biến em thành thế này đấy nhé... phải chịu trách nhiệm đến cùng đấy..."

Tae Hyung nhấc bổng cậu lên tay, thì thầm bên tai, hơi thở nóng rực:

"Anh sẵn lòng chịu trách nhiệm... suốt cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com