Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dịch bệnh

[07:30 AM – Tầng Vườn Ánh Sáng | Căn cứ Moon – Khu chụp ảnh cưới gia đình]

Ánh nắng nhân tạo dịu dàng chiếu rọi qua trần kính cong, phủ đầy cây lá xanh rì và những bông hoa trắng nhẹ tênh.

Tiếng suối róc rách, tiếng chim giả lập hòa vào bản nhạc piano nhẹ nhàng — như thể cả căn cứ Moon đã hóa thành thiên đường nhỏ.

Trong một căn phòng thay đồ riêng...

Jungkook đứng trước gương, đang loay hoay cài cúc áo sơ mi trắng ngà cho Tae Ho — thằng bé tròn mắt, tay thì... gặm vạt áo ba nó.

"Aigoo~ Đừng ăn áo cưới chứ con trai~" – Jungkook cười khúc khích, cố kéo tay con ra.

Tae Mi thì đang được Tae Hyung bế trên tay, đã mặc xong một chiếc váy lông thỏ xù bông màu kem, tóc thắt bím nhỏ xíu.

Anh nhẹ nhàng đeo thêm chiếc nơ trắng lên đầu con bé, nghiêng đầu hỏi:

"Xinh chưa nào? Giống ba Tae Hyung không?"

Tae Mi nhìn anh.

Rồi bỗng vỗ tay, cười toe: "Pa pa pa~!"

Jungkook quay lại:

"Ơ hay, giống em mà, mắt cười là của em nha!"

Tae Hyung liếc cậu, cười nhếch mép:

"Thế còn tính chiếm hữu, giật gấu, gào to là của ai?"

"Anh!" – Jungkook búng tay – "Tính y chang anh!"

Đúng lúc ấy...

Cánh cửa bật mở.

5 người kia bước vào — đồng loạt mặc đồ vest màu pastel đồng điệu, nhìn như nhóm phù rể hạng A.

Jimin trợn tròn mắt:

"Cái gì vậy trời ơi... đó là... hai bản sao mini của Kim Tae Hyung à?"

Hoseok suýt nữa hét lên:

"Tae Mi kìa!!! Aaaaaaa má ơi con nhỏ thắt bím rồi kìa—"

Jin đỡ trán:

"Tôi mới ngủ được 3 tiếng mà sao nhìn tụi nhỏ tôi tỉnh luôn vậy trời..."

Namjoon mỉm cười dịu dàng:

"Được rồi, được rồi, xếp hàng chụp hình thôi. Hôm nay là để kỷ niệm. Lịch sử ghi lại rồi, đừng để gấu nhỏ ăn tóc Jungkook nữa!"

Yoongi thì nhìn Tae Ho chằm chằm:

"...Sao thằng nhỏ có ánh mắt đòi chiếm ngôi của ba nó vậy trời..."

Buổi chụp hình bắt đầu.

Gia đình nhỏ đứng giữa vườn sáng – Jungkook bế Tae Mi, Tae Hyung bế Tae Ho.

Cả hai bé cùng mặc đồ trắng, tóc bồng bềnh, tay huơ huơ theo tiếng gọi của drone camera.

Tae Hyung nắm tay Jungkook, cả hai cùng cúi xuống hôn nhẹ lên trán con.

Drone ghi lại khoảnh khắc đó — hoàn hảo, vĩnh cửu.

Sau đó là ảnh nhóm.

Cả 5 người bạn đứng hai bên, tạo dáng đủ kiểu — có người ôm đầu vì bị Tae Mi nắm tóc (Jimin), người bị Tae Ho đạp trúng áo (Yoongi), người suýt khóc vì hai đứa không chịu nhìn camera (Hoseok), người đang giải thích về việc ánh sáng phản xạ thế nào để ảnh đẹp (Namjoon), và người còn lại (Jin) thì... cười rạng rỡ cầm hoa như mẹ của cả nhóm.

Tiếng cười vang cả khu vườn nhân tạo.

Tiếng bấm máy, tiếng gào của trẻ con, tiếng yêu thương không lời...

Gói gọn trong một buổi sáng mà ai cũng ước mãi mãi không kết thúc.

[09:12 AM – Phòng Chỉ Huy Trung Tâm | Căn cứ Moon]

Tiếng bíp vang lên liên tục.

Màn hình trung tâm dày đặc những cảnh báo y tế màu cam – rồi chuyển dần sang đỏ.

Trung úy khoa y tế gõ gấp vào bàn điều khiển.

Drone y tế khắp các tầng đang tự động xuất kích, lướt dọc hành lang nội bộ, phun sương sát khuẩn và quét sinh học từng cá nhân.

Một sĩ quan đứng bên trái khẽ ho — ba lần liên tục.

Ngay lập tức, vòng cổ sinh trắc học trên người anh ta nhấp nháy.

Một tiếng "tít" vang lên.

Màn hình lập tức ghi nhận: Triệu chứng đường hô hấp không rõ nguyên nhân – chuyển đến tầng C2 theo giao thức y tế cấp Omega.

Yoongi đứng trước bảng điều khiển hologram, mắt tối lại.

Dòng thông tin liên tục tràn lên từ các khu:

Đội Omega: 3 thành viên có dấu hiệu ho kéo dài, thân nhiệt bất thường.

Đội Beta: 2 người được drone tách ra để kiểm tra sâu.

Hầm Alpha: 15 chủ thể nhiễm — triệu chứng ho, mệt mỏi, suy giảm oxy máu.

Đội Phantom: Hiện không ghi nhận ca nhiễm.

Yoongi cau mày, tay nắm chặt chiếc bút quang.

Không còn là chuyện của vài người bị cảm cúm sau tiệc.

Đây là dấu hiệu của một chuỗi lây nhiễm tiềm ẩn.

Trong căn cứ hiện đại bậc nhất thế giới.

Anh lập tức ra lệnh:

"Moon, kết nối khẩn cấp đến Tân Vương Kim Tae Hyung.

Mức ưu tiên: 01. Lý do: rủi ro sinh học nội bộ."

AI Moon phản hồi ngay:

"Đang định vị Vương. Tín hiệu được xác nhận.

Tân Vương đang ở tầng Vườn Ánh Sáng, khu hậu kỳ chụp ảnh.

Kết nối hình ảnh trực tiếp."

[Tầng Vườn Ánh Sáng]

Tae Hyung đang cúi người buộc lại giày cho Tae Ho thì đồng hồ cảm ứng trên cổ tay sáng lên.

Màn hình hologram mở ra trước mắt: mặt Yoongi nghiêm trọng, giọng khẩn cấp.

"Tae Hyung. Chúng ta có vấn đề rồi."

"Nói." – Giọng anh lập tức trầm xuống.

"Một chuỗi ca ho liên tục, suy nhược nhẹ đã xuất hiện tại ba khu vực: Omega, Beta và hầm Alpha.

Drone y tế đã báo động cấp thấp, nhưng số lượng tăng quá nhanh.

Đây không còn là ngẫu nhiên.

Tôi nghi ngờ: có mầm bệnh đã lọt vào Moon."

Tae Hyung lập tức đứng bật dậy, ánh mắt chuyển lạnh trong tích tắc.

Anh bế Tae Ho giao lại cho drone hỗ trợ gần đó, đồng thời kéo Jungkook – đang bế Tae Mi – lùi ra phía sau.

"Khoanh vùng.

Tách tất cả những người có triệu chứng ra tầng cách ly. Cắt đường tiếp tế từ bên ngoài. Đóng khu vực giao dịch với nhóm khách VIP quốc tế. Không một ai được rời căn cứ. Kích hoạt giao thức Trắng."

Yoongi gật đầu:

"Đã chờ lệnh đó."

Màn hình tắt. Tae Hyung siết nhẹ tay Jungkook.

"Em và con theo drone về phòng riêng, khóa sinh học.

Anh sẽ xử lý chuyện còn lại."

Jungkook nhìn anh, mắt loé lên một tia bất an:

"Anh nghi là... bệnh lây à? Mà do ai?"

Tae Hyung không trả lời ngay.

Anh chỉ cúi xuống, đặt nụ hôn lên trán Jungkook.

"Chỉ cần nhớ một điều:

Nếu là nguy cơ đến gần em và con...

Anh sẽ nhổ tận gốc."

[10:05 AM – Trung Tâm Điều Khiển Chiến Thuật | Moon Base]

Toàn bộ căn cứ Moon hiện đang ở mức báo động sinh học cấp Bạch Kim.

⟶ Cấp độ chưa từng kích hoạt từ khi căn cứ thành lập.

Tất cả các cổng ra vào đều bị phong tỏa.

Drone cấp độ Phantom túc trực trên các hành lang chính, cửa thang máy, các trạm giao tiếp.

Tầng Vườn Ánh Sáng, tầng Khách VIP, hành lang đội y tế và phòng họp trung tâm đều bị quét khí vô trùng.

Mỗi 15 phút, trần nhà phát tín hiệu siêu âm kiểm tra virus RNA và DNA lạ.

Trong phòng chỉ huy – trung tâm xử lý khủng hoảng – ánh sáng giảm dần, chỉ còn màu xanh lam mát lạnh.

Tae Hyung đứng giữa phòng, hai tay đặt lên bàn điều khiển, ánh mắt lạnh đến đông cứng cả không khí.

Bên cạnh anh là Yoongi, Namjoon, Jin, Jimin và Hoseok – tất cả đều mặc đồ kháng khuẩn lớp một.

Màn hình trước mặt họ hiển thị liên tục các dòng dữ liệu:

📍 Số ca ho ghi nhận: 54

📍 Tầng nghi nhiễm: Omega, Beta, Alpha, Y tế cấp 2

📍 Khởi điểm: Chưa xác định – nghi là từ khách mời VIP nhóm quốc tế

Một giọng báo của đội Beta vang lên qua loa phòng chỉ huy:

"Đội Beta báo cáo! Đã kiểm tra ngược các luồng di chuyển.

Nguồn bệnh được mang vào từ nhóm khách mời quốc tế.

Họ không hề biết mình nhiễm virus – vật chủ mang gene tiềm ẩn.

Có thể đã bị lây từ trước lễ cưới, ủ bệnh đến nay mới phát."

Jin nhíu mày:

"Virus sinh học... nhưng không có dấu hiệu thao túng gen?"

Namjoon kiểm tra thêm thông tin, tay lướt nhanh trên bàn hologram:

"Đây không phải cúm mùa hay corona biến thể. Cấu trúc RNA rất mới.

Tôi nghi có công nghệ chỉnh sửa gen – nhưng mục tiêu không phải giết người lập tức.

Có vẻ là virus cảm ứng theo môi trường, chỉ phát tác khi đạt điều kiện nào đó."

Jimin đổ mồ hôi trán:

"Nếu vậy... nghĩa là mấy ông khách đó còn tưởng họ khoẻ mạnh khi bước vào Moon?"

Yoongi trầm giọng:

"Chính xác. Và như vậy, Moon bị đâm sau lưng bởi 'vô tình'.

Nhưng ta không thể loại trừ yếu tố cố ý."

Tae Hyung nhắm mắt một thoáng. Môi mím lại.

Rồi anh mở mắt, giọng khàn và trầm như lưỡi dao lạnh:

"Không gì là vô tình nếu nó xảy ra ngay sau ngày cưới.

Và trước mặt hai đứa con tôi."

– [Phòng riêng của Tae Hyung – Chế độ cách ly tuyệt đối]

Jungkook đang ngồi trên ghế cạnh màn hình.

Ánh mắt lo lắng dõi theo camera từ phòng chỉ huy.

Hai đứa trẻ – Tae Mi và Tae Ho – đang nằm trong phòng vô trùng phía sau, được drone y tế chăm sóc theo tiêu chuẩn bảo vệ cao nhất.

Jungkook thì thầm một mình:

"54 ca nhiễm rồi... Chuyện gì đang xảy ra thế này, ông xã..."

Tín hiệu nội bộ hiện lên một dòng thông báo mới:

Đội Y tế Moon xác nhận: Virus có tốc độ phát tán trung bình, không khí là đường truyền chính.

Không phải là vũ khí sinh học tấn công tức thì, nhưng có khả năng phát triển thành đại dịch trong môi trường kín.

Lệnh tiếp tục phong tỏa, nâng cấp mức kiểm soát lên Giao Thức Bạc.

Tae Hyung nhìn màn hình một lúc lâu.

Rồi quay sang Yoongi:

"Mở hồ sơ khách mời quốc tế.

Đối chiếu ADN, xác định tất cả ai từng rời Moon trong 72 giờ trước lễ cưới.

Tôi cần biết — mầm bệnh bắt đầu từ đâu."

Không khí trong phòng chỉ huy lúc này đã đặc lại như sương mù dày đặc — ai cũng tập trung vào dòng dữ liệu đang tràn ra từ các màn hình.

Bỗng —

Khụ... khụ.

Một tiếng ho vang lên.

Cả phòng khựng lại.

Jimin khẽ đưa tay lên miệng, cố giấu đi cơn ho, nhưng không kịp.

Đôi vai cậu run lên, ho khan thêm hai lần.

Jin cũng quay sang... rồi bỗng nheo mắt, ôm nhẹ ngực, khẽ ho.

Yoongi lập tức quay lại.

Không cần nói một lời, anh đã bước tới, đỡ lấy Jimin — ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng.

"Drone y tế."

Yoongi chỉ cần nói một câu.

Ngay lập tức, một đơn vị drone cấp Bạc lao vào trong im lặng. Tia quét ánh sáng xanh lướt ngang cơ thể hai người.

Một tiếng "bíp" vang lên — lần này không phải màu cam nữa.

Mà là đỏ nhạt.

CẢNH BÁO: Hai cá thể được xác nhận đã PHƠI NHIỄM với chủng RNA sinh học chưa định danh.

Triệu chứng hiện tại: cấp độ 1.

Giao thức xử lý: cách ly cấp trung.

Namjoon ngẩn người. Jin đứng im, chỉ siết chặt tay áo. Jimin hơi cúi đầu, môi tái nhợt.

"Không thể nào..." – Jimin lẩm bẩm – "Mình vẫn thấy khỏe mà..."

Yoongi siết nhẹ bả vai cậu, cố giữ bình tĩnh:

"Không phải lỗi của em.

Virus này không phát tán bằng triệu chứng — nó phát tán bằng... sự im lặng."

Tae Hyung bước đến, ánh mắt bình tĩnh nhưng sắc như dao:

"Drone, cách ly theo giao thức Dương Vòng.

Jimin và Jin sẽ được đưa đến khu vực riêng, không tiếp xúc bất kỳ ai, nhưng vẫn có đường truyền nội bộ.

Hệ thống AI của Moon sẽ theo dõi chỉ số từng giây.

Không được để bất kỳ ai hoảng loạn."

(giọng anh lạnh và chắc đến mức mọi người đều tuân lệnh ngay)

Hai drone lập tức quấn quanh Jin và Jimin một lớp màn chắn sinh học mỏng như nước – nhưng không thể xuyên qua.

Họ được dẫn đi.

Yoongi bước theo Jimin một đoạn, dừng lại, ánh mắt anh hơi mờ đi.

Jimin ngoái lại, cố cười nhẹ:

"Yoongi...

Em không sao đâu..."

Yoongi khẽ đáp, giọng trầm đến nghẹn:

"Ừ. Nhưng nếu em cần người nói chuyện trong phòng cách ly...

anh sẽ là người đầu tiên bấm nút."

Jimin mím môi, khẽ gật đầu rồi đi tiếp.

Jin cũng lặng lẽ gật chào cả nhóm, nhưng mắt không rời Tae Hyung.

"Lệnh của Vương vẫn là lệnh.

Anh không có ý kiến." – Jin mỉm cười – "Nhưng nếu có điều gì bất thường... nhớ cứu Jimin trước"

Không ai nói thêm gì.

Chỉ có ánh mắt đầy lặng lẽ, dõi theo hai người bạn thân rời đi trong vùng sáng xanh...

[10:58 AM – Phòng Chỉ Huy Trung Tâm | Căn cứ Moon]

Màn hình chính vừa cập nhật lại dữ liệu sức khỏe thời gian thực của toàn bộ nhân sự cấp A và thành viên gia đình Tân Vương.

Như một nhát dao lặng lẽ cắt vào không khí...

Một dòng thông báo đỏ bật sáng ở trung tâm:

CHỦ THỂ: JEON JUNG KOOK

➥ Thân nhiệt: 35.1°C ↓

➥ Nhịp tim: 72 bpm (ổn định)

➥ Triệu chứng: chưa xác định

➥ Địa điểm: Phòng riêng Vương – Chế độ Cách ly Cấp Tuyệt Đối

➥ CẢNH BÁO: THÂN NHIỆT GIẢM BẤT THƯỜNG – Tiến trình sinh học lệch khỏi giới hạn an toàn.

Yoongi tái mặt.

Namjoon đông cứng.

Hoseok lùi nửa bước.

Jimin và Jin — lúc này đã vừa rời khỏi — ngay lập tức bị lệnh dừng tạm thời trong khu đệm.

Tae Hyung... không nói một lời.

Anh chỉ trừng mắt nhìn dòng dữ liệu đỏ rực, rồi—

"Mở lối khẩn cấp. Mã Kim 001. Tôi đến đó ngay."

"Tân Vương, đường đi bị phong tỏa theo Giao Thức Bạc—"

"Tôi. Là. Vương."

Giọng anh gầm lên.

Trần phòng chỉ huy rung nhẹ như nhận lệnh.

Cửa mở ra.

Tae Hyung phóng đi như một cơn bão đen, bỏ lại nhóm bạn lặng thinh.

[ – Phòng riêng của Vương | Căn cứ Moon]

Căn phòng phủ ánh sáng lam nhẹ từ hệ thống lọc khí.

Jungkook nằm trên giường — toàn thân vẫn như đang ngủ, nhưng đôi môi đã tái đi một chút.

Drone y tế quét quanh người cậu, hiển thị đường sinh học chậm lại từng chút một.

Hai mắt vẫn nhắm, hơi thở đều... nhưng quá nhẹ.

"Bíp."

"Bíp."

"Cảnh báo: thân nhiệt tiếp tục giảm. Nguy cơ suy giảm trao đổi chất cấp tế bào."

Cánh cửa bật mở.

Tae Hyung lao vào.

Chỉ một bước đã nhào đến bên giường.

"Jungkook!!"

Anh khẽ lắc vai cậu. Không phản ứng.

"Moon! Quét lại! Phân tích chi tiết!" – anh gần như gào lên.

"Xác nhận lại: chủ thể có biểu hiện tương tự triệu chứng sớm của RNA virus dạng cảm ứng.

Chưa phát tán.

Có thể đang trong giai đoạn phản ứng nội sinh – biến đổi nhẹ hệ điều hành sinh học."

"Ý ngươi là virus đã... đang tìm cách tương thích với cơ thể em ấy?"

"Đúng. Nhưng chưa hoàn tất."

Tae Hyung run nhẹ tay, ôm lấy Jungkook.

Anh siết cậu vào ngực, tay chạm lên má lạnh dần của người mình yêu.

"Em nói... sẽ luôn khoẻ mạnh mà."

"Em còn chưa dạy Tae Mi bấm máy bay.

Tae Ho chưa gọi được tiếng 'appa' nữa kìa..."

"Em hứa rồi... nhớ không?..."

Giọng anh nghẹn lại, từng câu trở thành thì thầm gần như tuyệt vọng.

"Em là Vương Tâm của anh.

Nếu em ngã xuống... anh không còn lý do gì để làm Vương cả."

Ngay lúc ấy — một tín hiệu hologram hiện lên:

Tín hiệu từ AI phân tích mô gene:

Chủ thể Jeon Jungkook đang sản sinh kháng thể lạ chưa từng ghi nhận.

Tỷ lệ tương thích với virus: 92% – có thể trở thành "chìa khóa sinh học" giải mã chủng RNA này.

Đề xuất đưa mẫu gene của Jungkook vào trung tâm phân tích.

Tae Hyung nhìn chằm chằm dòng đó.

Một tia hy vọng – mong manh nhưng sắc như kim.

Anh thì thầm bên tai Jungkook:

"Được rồi...

Nếu cơ thể em là chìa khóa cứu cả Moon —

Anh sẽ bảo vệ em, đến hơi thở cuối cùng."

Tiếng quét nhẹ của drone vẫn văng vẳng trên trần.

Ánh sáng xanh lam từ hệ thống vô trùng phủ lên khuôn mặt mờ tái của Jungkook — người vừa khẽ cựa mình, hàng mi run lên.

Một tiếng rên khẽ, ngắn, rồi:

"Tae... Hyung...?"

Cậu mở mắt. Chậm rãi. Mơ hồ. Nhưng rồi — chỉ vài giây sau, tất cả đổ ập về: tiếng drone, ánh sáng, âm thanh máy móc, cơ thể nặng như đá.

Jungkook bật ngồi dậy theo bản năng, vừa kịp lúc nhận ra Tae Hyung đang ngồi sát bên, ôm chặt lấy mình, tay còn chưa rời khỏi ngực áo cậu.

"Em tỉnh rồi..." – giọng Tae Hyung khàn đặc, mắt đỏ hoe.

Nhưng — Jungkook bỗng hoảng hốt.

Cậu vùng khỏi vòng tay của anh, xô mạnh khiến Tae Hyung mất đà ngã ngửa ra giường.

"Đừng chạm vào em!"

Jungkook lảo đảo bật dậy, đôi chân còn chưa vững nhưng vẫn cố bước về phía phòng vệ sinh.

Anh chưa kịp phản ứng thì — "Cạch."

Cửa nhà vệ sinh khóa lại từ bên trong.

Tae Hyung bật ngồi dậy, lao đến cửa, đập mạnh:

"Jungkook! Em làm cái gì vậy?!"

Giọng Jungkook vọng ra, nghẹn ngào nhưng dứt khoát:

"Anh điên rồi sao? Anh không đọc cảnh báo à?

Thân nhiệt em giảm, chỉ số bất thường... Nếu em là người mang mầm bệnh thì sao?"

Tae Hyung giật mình.

Bàn tay anh đập lên cửa lần nữa, run lên vì giận và lo:

"Dù em có mang bệnh... thì em nghĩ anh sẽ để em cách ly một mình chắc?"

"Phải. Chính xác là vậy."

Jungkook thì thào, giọng yếu đi thấy rõ.

"Anh là Tân Vương, là chỉ huy Moon, là cha của hai đứa trẻ.

Anh phải an toàn... còn em thì không chắc nữa..."

"Không! Em không có quyền quyết định điều đó!"

Tae Hyung gầm lên.

Tiếng nắm tay anh đập mạnh lên khung cửa kim loại.

"Em là Vương Tâm của anh, là mạng sống của anh.

Nếu em ngã xuống, cả căn cứ này chẳng còn ý nghĩa gì với anh nữa!"

Jungkook gục sau cánh cửa.

Nước mắt trào ra không ngăn nổi.

Cậu dựa lưng vào vách, giọng thì thầm khàn đục:

"Tae Hyung... Em sợ lắm.

Em không muốn nhìn anh hay con phải chịu mất mát... vì em."

Bên ngoài, Tae Hyung dừng đập cửa.

Giọng anh dịu đi nhưng run run:

"Nghe anh này...

Virus đó không thể cướp em khỏi tay anh.

Ngay cả khi nó ở trong máu em — thì chính cơ thể em lại là chìa khóa để chữa cho tất cả mọi người.

Em là kháng thể sống. Moon vừa xác nhận."

Im lặng. Rồi —

Bên trong, Jungkook nức khẽ một tiếng.

"Em là... kháng thể?"

"Ừ.

Và em còn là ánh sáng của anh.

Nên làm ơn... mở cửa.

Trước khi anh phá luôn cái phòng này."

Một khoảng lặng dài.

Rồi — "Cạch."

Cánh cửa mở.

Jungkook đứng đó, hai mắt đỏ hoe, môi run nhẹ.

Tae Hyung không nói gì.

Anh kéo cậu vào lòng siết chặt, như sợ mất đi lần nữa.

Jungkook đang đứng tựa vào ngực Tae Hyung, từng tiếng nấc vẫn còn run rẩy sau cuộc giằng co cảm xúc khi nãy.

Tay cậu vòng ra sau lưng anh, ôm chặt.

Chỉ còn lại hơi thở. Và trái tim đập sát nhau.

Cho đến khi—

"Khụ... khục... khỤC!"

Một tiếng ho đột ngột vang lên.

Rồi hai. Rồi ba.

Dữ dội. Đứt quãng. Sặc lên tận cổ họng.

"Jungkook?!" – Tae Hyung thảng thốt.

Jungkook vùng khỏi vòng tay anh, gập người, tay ôm ngực.

Tiếng ho vang lên như xé toạc căn phòng yên tĩnh.

"Khụ— Khục— Khẹc!"

Một tiếng bật máu.

Máu tươi nhỏ giọt trên sàn.

"Không... không thể nào..." – Tae Hyung lắp bắp, ánh mắt bắt đầu hoảng loạn.

Anh lập tức đỡ lấy Jungkook đang khuỵu gối xuống, lay nhẹ:

"Moon! Báo cáo tình trạng!"

PHÂN TÍCH KHẨN

➥ Chủ thể: Jeon Jungkook

➥ Triệu chứng: Ho xuất huyết nhẹ – hệ miễn dịch đang phản ứng ngược

➥ Tình trạng: Bắt đầu giai đoạn xung đột sinh học giữa RNA ngoại lai và gene nội bẩm

➥ Cảnh báo: Nguy cơ tổn thương phổi cấp độ tế bào.

"Không! Không! Cơ thể em ấy phải là kháng thể chứ! Tại sao lại—"

Tae Hyung gầm lên, như một con thú bị dồn đến cùng đường.

Anh ôm Jungkook vào lòng, đôi mắt đã vằn đỏ:

"Moon! Cứu em ấy!"

"Đang tổng hợp mẫu. Nhưng kháng thể nội sinh chưa ổn định.

Cần 70 phút để phân tách hoàn chỉnh."

"Tôi không có 70 phút! Cậu ấy đang chảy máu! CẬP NHẬT Y TẾ CẤP PHÉP NGOẠI LỆ!"

Drone y tế lập tức mở chế độ xâm nhập sinh học khẩn cấp, chuẩn bị truyền dịch gen ổn định và thuốc hạ miễn dịch phản ứng.

Một ống nano sinh học được gắn vào cổ tay Jungkook để tạm thời ngăn cơ thể cậu tự chống lại chính mình.

Jungkook lúc này thều thào, đôi môi nhuốm đỏ:

"Em... xin lỗi..."

"Im đi!" – Tae Hyung hét lên – "Đừng nói câu đó! Anh cấm em nói từ đó với anh!"

Anh run bần bật, giữ cậu trong vòng tay, gục mặt vào vai Jungkook, thì thầm bằng chất giọng vỡ vụn:

"Anh không cần lời xin lỗi...

Anh cần em... sống.

Nghe chưa? SỐNG."

Drone bắt đầu hoạt động – đèn đỏ nhấp nháy, âm thanh báo hiệu khẩn cấp vang vọng.

Phòng bệnh trở thành trung tâm sinh học, nơi mọi công nghệ tối tân nhất của Moon đang chiến đấu cùng sinh mệnh của một con người.

Vương Tâm của Moon.

Jeon Jungkook.

[11:26 AM – Khu Cách Ly Cấp Trung | Căn cứ Moon]

Căn phòng trắng như tuyết, mọi thiết bị đều vận hành không một tiếng động.

Không khí gần như vô trùng tuyệt đối – nhưng cái lạnh thì len lỏi vào từng nhịp tim.

Jin ngồi tựa đầu vào vách kính trong phòng số 02, mắt nhắm lại, hơi thở nặng nề.

Ở phòng đối diện – số 01 – Jimin bắt đầu cựa mình khó chịu.

"Khụ... khụ..."

Một tiếng ho.

Rồi máu.

Jimin che miệng. Khi bàn tay cậu hạ xuống, đôi mắt mở to kinh hoàng.

Màu đỏ. Rực như một nhát dao vào tinh thần.

"Không... không thể..."

Drone y tế lập tức phản ứng – vòm phòng chuyển sang ánh vàng cảnh báo.

Chỉ số sinh học bắt đầu trồi sụt liên tục trên bảng điện tử.

[Phòng Chỉ Huy – 1 phút sau]

"Cảnh báo sinh học: Cá thể Park Jimin – biểu hiện tổn thương niêm mạc hô hấp.

Cá thể Kim Seok Jin – huyết áp giảm bất thường."

Namjoon tái mặt:

"Không... đừng nói là... cả hai đang bước sang giai đoạn 2?!"

Yoongi lúc đó đứng bật dậy khỏi bàn điều khiển.

Anh gần như không nghe thấy gì nữa ngoài tiếng tim mình đập dồn dập.

"Tôi phải đến đó. Ngay."

Hoseok vội giữ anh lại:

"Yoongi! Cậu mà vào là phá hủy toàn bộ cách ly cấp trung! Virus sẽ lan—"

"Tôi mặc kệ!" – Yoongi gào lên.

"Nếu Jimin chết mà tôi chỉ đứng đây nhìn màn hình thì thà tôi bị nhiễm cùng cậu ấy còn hơn!"

Tae Hyung xuất hiện đúng lúc, ánh mắt lạnh băng nhưng ẩn sâu bên trong là sự đè nén thống khổ.

Anh bước đến, đặt tay lên vai Yoongi:

"Chúng ta không được hoảng.

Jimin cần cậu – đúng.

Nhưng cậu phải đứng bên ngoài và giữ tỉnh táo cho cả nhóm, thay vì nổ tung như thế."

Yoongi siết chặt tay, răng cắn chặt đến bật máu.

Rồi anh gật đầu – gằn từng chữ:

"Vậy tôi xin phép... được chịu trách nhiệm giám sát sinh học 24/7 cho Jimin.

Tôi sẽ không rời khỏi màn hình. Không ngủ. Không chớp mắt."

Namjoon nói khẽ, giọng run:

"Moon... bắt đầu rồi đấy. Chúng ta đang bước vào tâm bão thật sự rồi."

Tae Hyung khẽ gật, mắt đầy hằn sâu đau đớn.

"Nếu cần... tôi sẽ dùng chính máu của mình để cứu họ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com