Điều không tưởng
Tae Hyung nghiêng người áp sát.
Hơi thở trầm ấm phả lên gò má Jungkook, đầu mũi chạm nhẹ vào sống mũi cậu, chậm rãi... như một lời mời gọi.
Jungkook nhắm mắt, mi cong khẽ run lên, như đã trao toàn bộ lý trí cho cảm xúc.
"Em... thật sự sẵn sàng rồi à?" – Giọng Tae Hyung trầm thấp, gần như thì thầm vào cổ cậu.
"Ừm..." – Jungkook khẽ gật, giọng nhỏ như gió, tay vẫn đang giữ lấy vạt áo của Tae Hyung, như muốn níu lại.
Tae Hyung cúi xuống.
Đôi môi anh không chỉ chạm... mà còn lướt, nghẹt ngào và có chủ đích, từ cằm đến xương quai xanh — nơi làn da trắng ngần dường như phát sáng trong đêm.
"Chỗ này..." – Anh hôn khẽ – "Lúc em ngủ, vẫn luôn có mùi của anh."
Jungkook đỏ bừng mặt, cắn môi khẽ.
Cậu đáp lại bằng cái vuốt nhẹ trên lưng áo Tae Hyung, đầu ngẩng lên vừa đủ để môi chạm môi.
Nụ hôn đầu tiên đêm nay sâu hơn cả mong đợi.
Không vội vã.
Mà là một nụ hôn khám phá. Một cơn lũ tình cảm vỡ òa sau ngần ấy đè nén và hiểu lầm.
Tae Hyung chậm rãi cởi từng lớp áo của Jungkook, như đang bóc tách từng lớp tổn thương đã từng dằn vặt họ.
Không gian chỉ còn lại tiếng thì thầm khe khẽ, tiếng vải trượt qua da, và tiếng thở mỗi lúc một nặng hơn.
Đôi tay Tae Hyung chạm đến đâu, nơi đó như bị đánh dấu bằng cảm giác cháy âm ỉ.
"Em run này." – Tae Hyung khẽ chạm trán vào trán Jungkook, giọng gần như cười.
Mái tóc Jungkook rũ xuống một bên má, hơi thở còn chưa ổn định, cậu ngước nhìn Tae Hyung với ánh mắt long lanh như nước.
"Anh nhìn gì ghê thế..." – Jungkook lí nhí, rồi quay mặt đi, hai tai đỏ rực.
Tae Hyung mỉm cười, cúi xuống khẽ cắn nhẹ vành tai Jungkook một cái.
"Nhìn người anh yêu thì có tội à?"
"Nhưng nhìn kiểu đó..." – Jungkook lúng túng – "...như thể anh sắp nuốt em luôn vậy..."
Tiếng cười khẽ bật ra từ cổ họng Tae Hyung, trầm ấm và đầy ý nhị.
"Ai bảo em gợi cảm đến vậy?"
"Gì... ai gợi cảm... em..." – Jungkook chưa kịp nói hết đã bị Tae Hyung hôn chặn lại.
Nụ hôn lần này không nhanh.
Nó dài, sâu, và gợi cảm đến mức Jungkook vô thức siết chặt tay vào vai Tae Hyung.
Môi họ tan chảy vào nhau, từng hơi thở hòa lẫn, từng cái chạm như lửa nhỏ bén vào giấy, cháy âm ỉ, nhưng không dữ dội. Mà đằm. Mà dai dẳng.
Tae Hyung dịu dàng vuốt dọc sống lưng Jungkook, từ gáy xuống tận thắt lưng.
Tay kia thì luồn vào tóc cậu, giữ thật chặt.
"Em biết không..." – Tae Hyung thì thầm sát cổ Jungkook – "...anh từng nghĩ mình mất em mãi mãi rồi."
"Tae Hyung..." – Jungkook khẽ gọi tên anh, như một lời an ủi, như một sự chuộc lỗi.
Tae Hyung tiếp tục cúi xuống, hôn lên xương quai xanh, rồi từng chút dọc ngực.
Không vội. Không hấp tấp.
Mỗi điểm chạm đều có ý nghĩa.
"Nhìn em đi..." – cậu thở dốc, mắt ánh lên thách thức. "Anh nói yêu em... thì cho em thấy đi... bằng cả bản năng đi..."
"Anh sẽ khiến em nhớ mãi... nhớ cái cảm giác này, dù ở đâu, dù thế nào..." – Tae Hyung rít lên bên tai cậu.
Mỗi tiếng thở ra, mỗi tiếng rên khẽ từ cổ họng Jungkook đều khiến căn phòng như tan chảy trong sương mờ gợi cảm.
"Anh chạm vào em... không phải vì nhục cảm..." – Tae Hyung đặt trán lên ngực Jungkook, lắng nghe tim cậu đập nhanh – "...mà vì anh yêu em."
Jungkook không trả lời.
Cậu dùng tay kéo Tae Hyung xuống, ôm trọn anh vào lòng.
Từng cú thúc mạnh mẽ, dữ dội, như giận dữ, như tuyệt vọng, như yêu đến phát điên. Căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ bị nuốt vào cổ áo, tiếng da thịt va chạm, tiếng đệm giường nghiến ken két.
Tae Hyung đè người Jungkook xuống giường, hơi thở anh gấp gáp, ánh mắt như thú hoang bị kìm hãm quá lâu:
"Em không biết mình đã khiến anh phát điên đến mức nào đâu..."
Jungkook cười khàn, ngón tay luồn vào tóc Tae Hyung kéo mạnh:
"A...Ư....Vậy thì... làm đi...Ưm....xé em ra cũng được."
Tiếng rên bật ra khỏi môi cậu khi Tae Hyung cắn mạnh lên cổ, để lại vệt đỏ đậm như một dấu ấn chiếm hữu. Tay anh trượt xuống lưng Jungkook, siết lấy rồi kéo sát vào mình.
"A...Tae....Tae Hyung....ưm ... mạnh quá..."
"Im... anh muốn nghe em rên." – giọng trầm đục, khản đặc bên tai cậu.
Tae Hyung luồn tay dưới đùi Jungkook, bế bổng cậu lên trong tư thế quấn chặt. Môi anh trượt dọc xuống ngực cậu, mút lấy nơi nhạy cảm.
"A...Ah....đừng cắn...!" – Jungkook cong người, hai chân siết quanh eo anh, miệng rên nghẹn.
Tae Hyung khàn giọng:
"Sao lại hư hỏng như thế hả... em biết anh dễ phát điên thế nào rồi mà..."
Cậu bật cười, nhưng không giấu được run rẩy trong giọng nói:
"Ưm....Chạm vào em...ư....như anh muốn đi... không cần nhẹ nhàng..."
Anh không giữ lại gì nữa. Từng cú nhấp mạnh, sâu, thô bạo và đầy nhục cảm khiến Jungkook ngửa cổ rên rỉ, tiếng rên của cậu hòa lẫn trong tiếng thân thể va vào nhau:
"Ah... ư... Tae Hyung... sâu quá... anh... a... chậm chút...!"
"Không. Anh muốn khắc em vào trong từng hơi thở. Từng thớ thịt." – Anh gằn lên, tiếng va đập mỗi lúc một nhanh, dồn dập như đợt sóng cuốn.
Mỗi cú thúc như muốn đẩy Jungkook đến giới hạn, khiến cậu gần như bật khóc vì kích thích quá độ:
"A... không... em... sắp... Tae Hyung... anh làm em phát điên..."
"Vậy thì điên cùng anh đi."
Cơ thể hai người áp sát, làn da chạm nhau, mồ hôi quyện chặt, từng tiếng rên rỉ nghẹn ngào bật ra — không phải vì đau đớn, mà vì quá đỗi yêu thương.
"Anh...A...ưm.....đừng rời khỏi em nhé..." – Jungkook nức nở trong hơi thở.
"Không bao giờ." – Tae Hyung khàn giọng – "Dù có ra sao, dù thế giới ngoài kia có sụp đổ, anh cũng không buông em."
– "Aah... Tae... Tae Hyung... em... em sắp..."
– "Ra đi." Anh thì thầm bên tai, dí môi vào, "Ra trong tay anh. Để anh thấy em là của anh. Chỉ của anh."
Cả đêm hôm đó, họ quấn lấy nhau như hai mảnh ghép vỡ vừa được gắn lại.
Không cần lời.
Chỉ cần nhịp tim, nhịp thở, và cảm giác ấm áp không còn bị đứt gãy.
Tae Hyung khẽ cựa mình, mở mắt trong im lặng.
Anh quay sang bên cạnh — và tim như khẽ lặng đi một nhịp.
Jungkook đang ngủ say, tay vẫn đặt lên lồng ngực anh như sợ anh biến mất.
Mái tóc nâu rối nhẹ phủ ngang trán, hàng mi dài khẽ run theo từng hơi thở chậm rãi.
Bờ môi hồng nhạt vẫn còn dấu hôn mờ, và... vệt đỏ sau vành tai trái vẫn chưa hoàn toàn tan đi.
Tae Hyung ngắm nhìn Jungkook thật lâu.
Một nụ cười lặng lẽ, thoáng qua như gió, hiện lên môi anh.
Anh đưa tay vén nhẹ tóc mái Jungkook sang một bên, rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán cậu — rất khẽ.
"Ngủ ngoan như thế này..." – anh thì thầm, như sợ đánh thức – "làm sao anh nỡ rời khỏi em."
Tae Hyung khẽ tựa lưng vào đầu giường, nhìn trần nhà nhưng ánh mắt lại lạc trong mớ cảm xúc phức tạp.
Dư vị đêm qua vẫn còn vương trên da thịt anh.
Từng hơi thở, từng âm thanh nhỏ bé ấy... vẫn còn in hằn trong trí nhớ anh như một bản giao hưởng trọn vẹn.
Dù đã nhiều lần chạm vào nhau, trải qua nhiều mùa nhớ thương, nhưng chẳng lần nào Tae Hyung thoát được.
Mỗi lần là một lần sa vào. Sâu hơn. Mạnh hơn. Đau đáu hơn.
"Em đúng là định mệnh chết tiệt của anh, Jeon Jungkook..."
Một tiếng trở mình khe khẽ.
Tae Hyung cúi xuống, thấy Jungkook vẫn còn rúc đầu vào gối, miệng lẩm bẩm mơ ngủ:
"Ưm... đừng đi... ôm em thêm chút nữa..."
Tae Hyung bật cười khẽ thành tiếng.
Anh cúi xuống, kéo chăn phủ lại lên vai Jungkook, rồi chui hẳn vào trong, ghé sát vào lưng cậu.
Vòng tay siết lại. Cảm giác ấy quá đỗi quen thuộc.
"Ngủ đi. Anh chưa đi đâu cả..." – Tae Hyung thì thầm, vùi mặt vào tóc Jungkook – "Hôm nay... cả thế giới có sập xuống, anh cũng sẽ ở lại với em."
PHÒNG ĂN CHUNG TRONG CĂN CỨ | BUỔI SÁNG]
Tiếng cửa mở nhẹ.
Tae Hyung bước vào, vẫn mặc áo len cổ lọ cao, tóc còn hơi ẩm như vừa mới tắm qua.
Ánh mắt anh vẫn còn vương chút lơ đãng — cái kiểu của người vừa bước ra khỏi một đêm không ngủ trọn vẹn... vì lý do ai cũng hiểu.
Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cửa.
Jimin đang cầm ly nước, thấy vậy thì bật cười híp mắt, giọng kéo dài:
"Nhìn cái mặt thư thái của cậu là tôi hiểu... số phận cái mông bé nhỏ của Jeon Jungkook rồi..."
Tiếng cười bật lên rộn ràng.
Namjoon suýt sặc cháo, còn Jin đang gắp kim chi cũng lắc đầu:
"Jimin à, cậu không thể ăn sáng yên ổn được sao?"
Yoongi khoanh tay, nhướng mày lạnh tanh:
"Tôi cá là hôm nay thằng bé nằm bẹp. Mười phần thì hết chín là không dậy nổi đâu."
Tae Hyung đứng im một lúc.
Rồi anh thản nhiên bước tới, ngồi xuống cạnh Hoseok, rót trà cho mình. Không nói không rằng.
Nhưng... đôi tai đỏ lựng lại bán đứng anh hoàn toàn.
Jin nheo mắt, chỉ vào và nói tỉnh rụi:
"Cái tai kia kìa. Đỏ như gấc hấp."
Jimin vỗ tay cười khanh khách:
"Aigooo~ đúng là yêu nhau công khai có khác. Không còn ngại gì nữa ha?"
Tae Hyung khẽ liếc cả bàn một lượt, thản nhiên nhấp một ngụm trà rồi... bồi thêm cú chốt khiến cả phòng hoảng loạn:
"Cậu ấy cũng không ngại gì nữa mà. Hôm qua còn chủ động... kiểm tra thương tích cho tôi kỹ lắm."
"Tận. Tình. Lắm."
Toàn bàn: "Ồ—!!!"
Jin giả vờ che tai Jungkook tưởng tượng:
"Thằng bé ngây thơ ấy... giờ hư hỏng mất rồi..."
Namjoon thở dài:
"Tôi không biết là nên mừng vì hai đứa hạnh phúc... hay nên lập đơn yêu cầu âm thanh cách âm phòng ngủ luôn nữa..."
Mọi người cười vang.
Bầu không khí sáng sủa, nhẹ nhõm như thể sau bao biến cố, cuối cùng cũng có thể thở một nhịp thật sâu.
Tae Hyung không cười, nhưng ánh mắt anh sáng rõ niềm vui. Anh biết họ đang trêu, nhưng đó là cách duy nhất cả nhóm nói rằng:
"Chúng tôi mừng vì cậu ấy vẫn còn ở đây. Và hai người cuối cùng cũng có nhau."
[PHÒNG NGỦ BẢO MẬT | BUỔI SÁNG MUỘN]
Ánh sáng ban mai len qua lớp rèm mỏng.
Jungkook chầm chậm mở mắt... rồi lập tức nhăn mặt lại.
"A... đau..."
Cậu khẽ rên lên, gối đầu vào tay, cả người mềm nhũn như không còn chút sức lực nào. Nhưng điều khiến Jungkook khóc không ra nước mắt là...
"Sao... đau chỗ đó dữ vậy trời... Không đứng lên nổi luôn á..."
Jungkook đỏ mặt, khẽ cựa thử. Cơn đau nhói khiến cậu vội nằm im lại.
Dư vị đêm qua ào về khiến gương mặt cậu đỏ đến tận mang tai.
"Cái tên Kim Tae Hyung đó... hại người ta ra nông nỗi này rồi lại đi mất..."
Jungkook ngẩng đầu nhìn quanh. Không thấy Tae Hyung.
Cậu cắn môi, rồi lết từng chút về phía bảng điều khiển âm tường.
"Ít ra cũng để lại cách gọi người ta chứ... sao phòng bảo mật mà không có cái chuông gọi y tá vậy hả?!"
Cậu bực dọc bấm đại một nút màu xanh.
Không có gì.
Rồi bấm nút đỏ.
Vẫn im.
Rồi cậu thấy một nút nhỏ có biểu tượng loa và hình tia chớp.
"Chắc cái này để gọi phòng điều khiển hay gì đó..."
"Tách."
Trong 1 giây đầu... yên ắng.
Rồi—
🔊🔊🔊🔊
"BÁO ĐỘNG MỨC 2! BÁO ĐỘNG MỨC 2! PHÒNG NGỦ CẤP CAO CÓ XÂM NHẬP HOẶC KHẨN CẤP Y TẾ!"
"ĐỘI ALPHA TỚI VỊ TRÍ! PHÒNG CHỈ HUY KÍCH HOẠT HỆ THỐNG ĐIỀU PHỐI!"
🔊🔊🔊🔊
"Hả? Hả?? GÌ VẬY?! KHÔNG! TẮT ĐI!!" – Jungkook hoảng hồn quýnh quáng bấm loạn lên.
Càng bấm — đèn đỏ nhấp nháy khắp phòng, tiếng còi hú lên inh ỏi hơn.
Jungkook trùm chăn lại như muốn bốc hơi khỏi cõi đời.
⸻
[CẢNH – PHÒNG ĂN | CÙNG LÚC]
Còi hú chói tai vang ra tận hành lang.
Yoongi ngẩng lên, lạnh mặt:
"Báo động cấp 2 ở phòng ngủ cấp cao?!"
Tae Hyung đứng bật dậy, ghế ngã ra phía sau.
"Jungkook!"
Toàn bộ nhóm đồng loạt phóng ra ngoài.
Đội Alpha đã ngay lập tức xuất hiện theo bản năng, tản ra vây quanh cửa phòng.
Tae Hyung dùng vân tay mở khóa. Cửa vừa bật ra—
⸻
[CẢNH – PHÒNG NGỦ]
Jungkook trùm chăn kín mít, run rẩy.
Giọng cậu vang lên lí nhí:
"Xin lỗi mà... em chỉ định gọi anh... không biết nó lại hú như cháy nhà vậy..."
Mọi người chết lặng 2 giây... rồi Jimin hét lên:
"Jeon Jungkook!!! Em bấm nút khẩn cấp quân sự chỉ vì... không dậy nổi sau một đêm?!!"
Hoseok té bệt xuống đất cười sặc sụa. Yoongi mặt lạnh như tiền quay đi.
Tae Hyung khựng lại 2 giây, rồi bước thẳng đến giường, vén chăn ra.
Jungkook ngước mắt nhìn, môi mím chặt.
"... Em đau quá... không đi được. Với lại... em nhớ anh..."
Tae Hyung thở hắt ra, kéo cậu ôm vào lòng.
"Anh xin lỗi, anh đáng ra phải để em nghỉ thêm..."
Cả đội Alpha nhìn nhau. Một tên thầm nói:
"Lão đại vừa bế tình nhân của mình... giữa tình huống báo động cấp 2."
Jimin gào lên:
"XÓA CAMERA NGAY! MAU! TÔI KHÔNG MUỐN TẬP HUẤN VỚI MỘT CẶP ĐANG NGỌT TRONG CĂN CỨ!!!"
Còi báo động ngừng lại.
Đèn đỏ lập tức tắt.
Hệ thống phòng vệ laser, khóa bảo mật và hàng loạt hệ thống phụ trợ đều rút lui về trạng thái bình thường.
Yoongi đứng giữa cửa phòng, tay đè lên tai nghe:
"Tác chiến huỷ. Alpha rút. Không có xâm nhập, chỉ là... lỗi người dùng."
Đội Alpha lập tức tản ra, từng người rút gọn về vị trí ban đầu như một cơn gió.
Cửa phòng vẫn mở. Mọi người còn đứng đó, nửa lo nửa tức.
Jungkook vẫn co người trốn sau lưng Tae Hyung, trùm chăn kín mít.
Hoseok khoanh tay, nghiêng đầu nhìn kỹ rồi phì cười:
"Jungkook à, hú thì hú vậy thôi, chứ hú xong rồi đó. Em chui ra đi chứ?"
Một giọng lí nhí nhỏ xíu vang lên từ sau lưng Tae Hyung:
"... Em không mặc gì cả..."
Toàn bộ căn phòng lặng như tờ... 1 giây sau—
"AAAAAARGH!!!" – Jin hét đầu tiên, tay bịt mắt.
"TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN GÌ CẢ!!!"
"TAI ƠI ĐỪNG NGHE!!" – Jimin gào tiếp.
"TRỜI ƠI LÀ TRỜI, VẬY MÀ LÚC NÃY TÔI CÒN ĐỨNG SÁT CẬU ẤY!!!" – Namjoon ôm đầu.
"Tôi cần một ngăn tủ để chui vào tự xoá ký ức..." – Yoongi thở dài.
Tae Hyung lúc này mới như sực tỉnh —
Anh cúi xuống nhìn thoáng, rồi trợn mắt vội vàng trùm chăn kỹ hơn cho Jungkook.
Gương mặt lạnh lùng thường ngày thoáng một chút lúng túng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
"Ra ngoài. Tất cả."
"Từ từ! Cho tôi lấy lại tâm lý đã!" – Jin thụp xuống đất.
"Thề luôn, tôi tưởng có đánh nhau!" - Jimin chạy nhanh
"Không, còn khủng khiếp hơn đánh nhau..." – Hoseok vẫn chưa thở lại được.
Tae Hyung không nói thêm lời nào, một tay ôm trọn chăn cùng Jungkook trong lòng, tay kia ấn mã khóa tự động tống xuất toàn bộ nhóm ra ngoài.
Cửa phòng đóng lại nhanh gọn trong tiếng rên rỉ đầy chấn thương tâm lý của 5 người bạn tội nghiệp.
Bên trong – yên tĩnh trở lại.
Jungkook vẫn co người trong chăn, giọng rụt rè:
"... Em đâu có cố ý... em tưởng nút đó gọi được anh..."
Tae Hyung khẽ thở dài, tựa cằm lên đỉnh đầu người kia.
"Ừ, nhưng từ giờ... em muốn gọi anh, thì cứ dùng nút này."
Nói rồi, anh kéo Jungkook sát vào tim mình.
Jungkook lí nhí:
"... Tức là ôm anh?"
Tae Hyung cười khẽ:
"Ừ. Nút này lúc nào cũng nhận lệnh."
Tae Hyung vừa dỗ Jungkook chui ra khỏi chăn, vừa lặng lẽ lấy một lọ thuốc nhỏ từ ngăn tủ âm tường.
Lọ thuốc mang dòng chữ: "Regenerex: tái tạo mô mềm cấp tốc" – do chính hệ thống y dược của Moon nghiên cứu.
Anh mở nắp, tay vẫn lạnh lùng mà ánh mắt lại nhẹ như tơ.
"Nằm sấp xuống đi."
Jungkook hơi khựng người, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống, siết góc chăn.
Tae Hyung lẳng lặng bôi thuốc, từng động tác chậm rãi, cẩn thận. Mắt anh hơi cụp xuống, nhưng ánh nhìn lại đầy trìu mến.
Làn da nơi ấy có vết hằn mờ, khiến Tae Hyung cau mày.
"Lần sau, nếu đau thì nói. Đừng gồng đến mức này."
Jungkook xoay đầu nhìn anh, mắt long lanh:
"Tại lúc đó anh bảo 'cố chút nữa' mà..."
Tae Hyung sững lại một giây, bật cười khẽ, đoạn cúi xuống, chạm nhẹ trán mình vào lưng Jungkook.
Sau khi thoa thuốc xong, anh quay sang chiếc bảng điều khiển bên cạnh giường.
Một loạt nút hiện lên như hình nổi.
Anh chỉ tay vào nút tròn màu xanh đặc biệt, có ký hiệu trăng khuyết lồng trong đôi cánh:
"Từ giờ, nếu có gì cần... bấm nút này. Nó liên kết thẳng đến thiết bị đeo tay của anh, chỉ mình anh nhận được."
Jungkook nhìn chăm chăm nút đó, rồi quay sang Tae Hyung.
Ánh mắt cậu sáng long lanh, không còn chút mỏi mệt.
Bất chợt, cậu ôm chầm lấy anh.
Vòng tay siết chặt, cả thân người áp sát, hơi thở ấm nóng phả lên vai anh.
Giọng Jungkook nhỏ mà run nhẹ vì xúc động:
"... Em yêu anh, Tae Hyung."
Tae Hyung không nói gì.
Anh chỉ nhẹ nhàng ôm lại, cằm tựa lên mái đầu mềm mại ấy.
Giữa bao sóng gió, khói đạn, phản bội và hiểu lầm –
Một câu "em yêu anh" vào lúc này... khiến trái tim lạnh băng của anh suýt nữa vỡ tan vì xúc động.
"Ừ... Anh biết. Và anh cũng yêu em, hơn bất cứ thứ gì..."
[– PHÒNG ĂN CĂN CỨ MOON | 18:34 PM]
Không gian rộn ràng tiếng cười.
Bữa tối đầu tiên sau chuỗi ngày dài chiến đấu và điều trị.
Cả nhóm ngồi quây quần bên chiếc bàn tròn dài, phía trên là ánh sáng ấm áp toả từ đèn pha lê năng lượng.
Jimin gắp một miếng sushi bỏ vào miệng, lắc đầu cười:
"Jungkook hôm nay đúng là có da có thịt lại rồi đấy nhỉ."
Jungkook đang vui vẻ ăn, miệng lấm lem nước sốt, mỉm cười với Tae Hyung đang ngồi bên trái.
Tae Hyung vẫn lặng lẽ gỡ xương cá cho cậu, đặt lên đĩa riêng.
Jungkook gắp miếng cá đưa lên miệng.
...Nhưng vừa nhai vài lần, cậu khựng lại.
Ánh mắt mờ đi. Bàn tay cầm đũa run nhẹ. Một thoáng sau, cậu che miệng, bật dậy.
"Xin... xin lỗi...!"
Cậu vội chạy ra khỏi bàn ăn.
Tiếng bước chân vang gấp gáp trên nền thép.
[– NHÀ VỆ SINH HÀNH LANG PHÍA TÂY | NGAY SAU ĐÓ]
Tae Hyung lập tức đứng bật dậy.
Anh không nói một lời, chỉ liếc Yoongi – và lập tức chạy theo hướng Jungkook.
Jimin đứng lên theo bản năng, nhưng Hoseok giữ lại:
"Để Tae Hyung lo."
Trong nhà vệ sinh, tiếng nôn dữ dội vang lên.
Jungkook quỳ bên bồn vệ sinh , tay bấu chặt mép bồn, lưng run rẩy.
Cậu nôn không ngừng, cơ thể yếu đi rõ rệt.
Tae Hyung mở cửa bước vào.
Anh không cần hỏi, chỉ bước thẳng đến.
"Jungkook... Em sao thế?"
Jungkook gắng lắc đầu.
Nhưng mắt đã đỏ hoe. Đôi môi cắn chặt.
"Em... không biết. Tự nhiên miệng đắng... rồi thấy mùi cá là buồn nôn... Em xin lỗi..."
Tae Hyung quỳ xuống bên cạnh, một tay ôm lấy vai Jungkook, tay kia vuốt lưng.
Ánh mắt anh nặng trĩu lo lắng.
"Không sao. Không sao cả. Bình tĩnh. Thở đều... như thế này..."
Anh đặt tay lên ngực cậu, hướng dẫn nhịp thở.
Jungkook gắng làm theo, hơi thở bắt đầu ổn định lại, dù mắt vẫn rưng rưng nước.
Đúng lúc đó, hệ thống điều phối nội bộ nhận tín hiệu bất thường.
Một drone y tế mini nhẹ nhàng trượt vào bằng khe cảm ứng, lập tức quét nhiệt và sinh học.
Tiếng phân tích vang lên từ máy:
"Phát hiện dấu hiệu nội tiết thay đổi đột ngột. Khuyến nghị kiểm tra chuyên sâu."
Tae Hyung cau mày, mắt ánh lên một tia nghi ngờ.
Anh đỡ lấy Jungkook đứng dậy.
"Chúng ta sẽ làm kiểm tra ngay. Không có chuyện gì đâu, nghe anh."
⸻
[– PHÒNG ĂN CĂN CỨ MOON | 19:05 PM]
Cánh cửa mở ra.
Jungkook bước chậm vào với vẻ mặt vẫn còn xanh xao, tay được Tae Hyung đỡ.
Cả bàn ăn lập tức đứng bật dậy.
Jimin: "Em ổn không?"
Jin: "Mặt tái thế kia, để anh gọi drone kiểm tra tiếp."
Namjoon cau mày: "Có cần đưa đến phòng y tế không?"
Tae Hyung khoát tay nhẹ: "Drone chuyên sâu đang đến."
Đúng lúc đó, một drone y tế chuyên dụng – kích cỡ lớn hơn, ánh sáng lam quét ngang mắt – lướt đến từ trần nhà.
Drone:
"Tiến hành quét sinh học toàn diện. Xin đứng yên."
Jungkook gật đầu, vẫn còn choáng nhẹ.
Ánh sáng trắng nhẹ nhàng chạy dọc từ đầu đến chân cậu.
Cả phòng nín thở.
Drone phát tiếng cảnh báo:
"Phát hiện nhịp tim bất thường thứ hai."
"Hormone nội tiết biến đổi mạnh."
"Khả năng mang thai: 87.9% – yêu cầu kiểm tra nội soi xác nhận."
Căn phòng đột nhiên im phăng phắc.
Jungkook trợn tròn mắt.
"Cái... gì?!!!"
Cậu quay sang nhìn Tae Hyung, rồi nhìn cái drone bay lơ lửng trước mặt mình.
Jungkook gào lên:
"Tae Hyung! Cái... cái thứ biết bay này nó bị hỏng rồi! Em là đàn ông mà! Nó bị điên rồi!"
Tae Hyung chết trân tại chỗ.
Miệng anh hé ra định nói gì đó nhưng hoàn toàn cứng họng.
Hoseok thì suýt làm rơi cả ly nước:
"Mẹ ơi..."
Jin đập tay lên trán:
"Chắc... chắc có gì sai rồi chứ hả?"
Namjoon lắp bắp:
"Từ từ... Drone đời mới không dễ hỏng... nhưng... nhưng có thể là lỗi hệ thống!"
Jimin thì há hốc miệng, mắt đảo tới lui giữa hai người.
"Em... em không mơ đúng không?"
Jungkook đờ người, hai tay run run chỉ vào ngực mình:
"Tôi... tôi đâu có tử cung đâu! Drone! Mày bị virus hay sao?! Reset lại đi!!"
Drone tiếp tục bình thản nói:
"Quét lại lần hai."
"Xác nhận hormone thai kỳ hiện diện."
"Khuyến nghị tiến hành siêu âm nội tạng loại Omega-Class."
Yoongi – người vốn bình tĩnh nhất – lúc này cũng nheo mắt, nhìn chằm chằm drone rồi quay sang Tae Hyung.
"Tae Hyung... tôi hỏi thật... mấy cái công nghệ gen cậu tạo ra... có cho đàn ông mang thai thật không?"
Tae Hyung vẫn đứng như tượng đá, lặp lại trong đầu câu nói ban nãy: "Hormone thai kỳ..."
Jungkook:
"Em không biết gì hết!!! Em... Em chỉ nhớ mình nôn với đau bụng thôi! Em không hề làm gì sai trái!!!"
Jimin khẽ lầm bầm:
"Chỉ là... làm cái chuyện đó hơi nhiều thôi..."
Cả bọn đồng loạt lườm Jimin.
Drone X – thiết bị cao cấp nhất của hệ thống y tế Moon – lặng lẽ lướt vào phòng. Thân máy màu đen nhám, viền bạc. Hệ thống cảm biến xung quanh phát sáng dữ dội.
Yoongi: "Là Drone X. Không còn nghi ngờ gì nữa."
Drone X phát ra giọng điện tử sâu, sắc như dao mổ:
"Bắt đầu quét nội tạng mức sâu. Toàn bộ nhân sự giữ yên vị trí. Tắt âm thanh ngoài. Khởi động lớp chắn bảo mật."
Một lớp kính mờ buông xuống quanh khu vực Jungkook và Tae Hyung. Mọi người chỉ còn có thể nhìn từ bên ngoài.
Tae Hyung siết tay Jungkook, ánh mắt cố giữ bình tĩnh, dù chính anh cũng run nhẹ.
Jungkook vẫn mặt cắt không còn giọt máu.
"Em... em sợ..."
Tae Hyung nhỏ giọng: "Anh ở đây. Nhìn vào anh."
Drone X tiến lại gần. Một loạt ánh sáng lam, xanh, tím... lần lượt chiếu lên cơ thể Jungkook. Rồi hàng loạt hình ảnh hologram xuất hiện trên không trung — bản đồ nội tạng của Jungkook, chi tiết đến từng tế bào.
Từng người phía ngoài đều nín thở.
"Quét nội tạng hoàn tất. Phân tích mô sinh học hoàn tất."
Tích tắc sau, dòng thông báo hiện lên, cùng giọng nói dứt khoát của Drone:
"XÁC NHẬN: 100% MANG THAI."
"Thai nhi: Tuần thứ 5."
"Vị trí: Túi sinh học tự hình thành tại vùng hạ vị – phát triển từ mô dị ứng gen tương thích."
"Nguyên nhân: tác động của enzyme gen G-Theta – được kích hoạt trong quá trình giao hợp kết hợp hormone đặc biệt từ phía chủ thể thứ hai (Kim Tae Hyung)."
Cả phòng cứng đờ.
Yoongi thì khẽ chửi thề: "Chết tiệt... hóa ra là thật."
Jin há hốc miệng: "Là... bào thai thật?!"
Namjoon đặt tay lên trán, không nói nổi.
Hoseok ngồi thụp xuống ghế: "Tôi cần nước, nhiều nước, thật nhiều nước..."
Còn bên trong lớp kính, Jungkook đã ngồi thụp xuống đất.
Hai tay ôm mặt. Giọng cậu nghẹn lại, run rẩy.
"Tae Hyung... cái... cái thứ biết bay này chắc chắn bị lỗi rồi đúng không? Anh có nên đem nó đi sửa không?"
"Em... em là nam mà..."
Tae Hyung đứng sững.
Mắt mở to.
Môi khẽ run.
Một tay siết nhẹ thành nắm đấm, một tay đặt lên ngực — nơi tim anh đang đập nhanh đến đau nhói.
"Không thể nào... nhưng cũng không còn chối được nữa..."
Ánh mắt anh rơi xuống vùng bụng Jungkook — nơi Drone đang vẽ lại hình ảnh túi thai nhỏ bé, đang hình thành nhịp tim đầu tiên.
Một sinh mệnh. Là kết quả từ đêm giao hòa giữa cả hai.
Jungkook thì thào, đôi mắt vẫn đẫm lệ:
"Em... phải làm gì bây giờ? Em sợ, Tae Hyung à..."
Tae Hyung từ từ quỳ xuống trước mặt cậu, siết chặt vai cậu.
Anh nghẹn giọng:
"Chúng ta cùng đối mặt. Dù em là gì... em mang gì... em vẫn là người anh yêu. Jungkook, là thật. Em đang mang con của chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com