Đội quân bất bại
HẦM SỐ 2 – KHU HUẤN LUYỆN ĐỘI ALPHA
Cánh cửa thép dày nặng mở ra với âm thanh kim loại nặng nề. Ánh đèn trắng lạnh chiếu xuống khu huấn luyện ngầm rộng như một sân vận động ngầm dưới lòng đất. Mùi thuốc súng, mồ hôi và cả máu khô thoảng trong không khí.
Jungkook được Tae Hyung dìu bước vào. Dù còn mệt, nhưng ánh mắt cậu mở to, không giấu nổi sự kinh ngạc.
Trước mặt cậu: một nhóm chiến binh Alpha đang tay không đối đầu nhau, từng đòn đánh mạnh đến nỗi nền sàn rung lên. Ở góc khác, nhóm bắn tỉa đang luyện phản xạ dưới áp lực cực cao: tiếng còi, ánh sáng giật, và các bia di chuyển nhanh. Từng phát bắn đều vào đúng giữa trán mục tiêu.
Jungkook (thì thầm):
"Đây là... một tổ đội sát thủ thật sự..."
Yoongi đứng phía sau, khoanh tay:
Yoongi:
"Alpha là đội đầu tiên, tinh nhuệ nhất, được chọn lọc từ 0.1% số lượng thực tập sinh.
Kỹ năng ám sát, cận chiến và sống sót – đều thuộc hàng cao nhất.
Mỗi người có thể đối đầu 1 chọi 20."
Hoseok từ bên cạnh quay sang, nhếch môi:
Hoseok:
"Ấy thế mà... em đã hạ 5 người trong số họ đấy, Jungkook."
Jungkook quay sang nhìn Hoseok, rõ ràng bất ngờ:
Jungkook:
"Không thể nào..."
Namjoon cười nhẹ, tay đút túi:
Namjoon:
"Đám đó vẫn còn sợ em tới giờ. Hôm đó em như hoá thú. Mỗi đòn là một cú kết liễu."
Jimin đập vai Jungkook:
Jimin:
"Em không nhớ nhưng khi em chiến đấu, không ai dám xen vào.
Yoongi còn phải lùi lại nửa bước đấy."
Jungkook nhìn lại sàn đấu Alpha – nơi vài người đang vật lộn, máu chảy trên mặt, nhưng không ai dừng lại. Một người bị đá văng khỏi sàn, đập lưng vào tường rồi lại đứng lên, nở nụ cười điên dại.
Jungkook (khẽ rùng mình):
"Đây không phải tập luyện... đây là chiến trường."
Tae Hyung đứng cạnh cậu, giọng trầm và dịu đi:
Tae Hyung:
"Anh từng nghĩ... không ai thuộc về nơi này ngoài anh.
Nhưng em, Jungkook... em không thua kém gì bọn họ. Thậm chí... còn vượt hơn."
Yoongi gật đầu, mắt nhìn một chiến binh Alpha vừa bắn trúng 5 mục tiêu trong 2 giây:
Yoongi:
"Em chưa biết hết đâu. Trong chiến đấu, bản năng của em... có thể vượt cả Phantom."
Jungkook siết tay, ánh mắt như bị kéo vào sâu hơn. Máu trong người cậu – dù chưa kịp hồi phục – đã bắt đầu sôi lên. Dưới lớp áo mỏng, các cơ trên vai và ngực cậu căng lên. Mạch máu dường như đang phản ứng với ký ức chiến đấu bị kích hoạt.
Jungkook (ngẩng lên):
"Vậy... cho em xem hết.
Em muốn biết... liệu mình là ai, trong nơi địa ngục này."
Tae Hyung đặt tay lên vai cậu, mỉm cười buồn:
Tae Hyung:
"Được. Nhưng hãy nhớ – anh sẽ luôn đứng chắn trước mọi thứ có thể làm em tổn thương."
TẦNG HẦM SỐ 3 – ĐỘI BETA: CHIẾN THUẬT & ĐIỀU PHỐI
Cánh cửa bảo mật bằng lớp mã gen và nhận diện giác mạc mở ra. Bên trong – ánh sáng xanh lạnh lẽo chiếu lên hàng trăm màn hình hologram xoay vòng. Cả không gian là một trung tâm chỉ huy tương lai: khắp nơi là bản đồ động, đồ thị phân tích và hàng tá vệ tinh quỹ đạo được kết nối tức thời.
Trên tường, từng dòng mã code chạy liên tục. Từng tiếng bíp trầm vang vọng, báo hiệu dòng dữ liệu đang cập nhật theo thời gian thực.
Jungkook bước vào, lập tức sững người. Cậu lùi lại một bước, mắt mở to, không tin nổi vào khung cảnh trước mắt.
Jungkook (khẽ thốt):
"Chuyện này... là thật à? Đây là... chiến trường ảo?"
Trước mặt cậu – một mô hình không gian 6 chiều đang được vận hành. Chỉ cần một cú chạm tay nhẹ lên bàn điều khiển cảm ứng, toàn bộ bản đồ một vùng núi thật ngoài thực tế liền hiện ra. Vài người trong đội Beta thử thao tác: trong tích tắc, mô hình cho thấy mô phỏng nổ từng đỉnh núi, phá hủy mọi lối thoát, cùng hàng loạt lệnh vệ tinh từ vũ trụ kích hoạt.
Một nhân viên trong Beta nói vọng qua, không rời mắt khỏi bảng điều khiển:
Nhân viên:
"Chỉ cần 1 cái vuốt tay nhẹ, 3 khu quân sự biến mất khỏi bản đồ thế giới.
Mọi thứ... đều có thể được điều khiển từ đây."
Jungkook như bị thôi miên. Các biểu đồ nổi xoay quanh cậu, phản chiếu ánh sáng xanh lên gò má trắng mịn. Cậu không thể ngừng nhìn.
Đúng lúc đó, Jimin đứng bên cạnh vỗ nhẹ lên vai cậu, nửa trêu nửa thật:
Jimin:
"Hôm trước em nói... dù có trốn lên trời, Tae Hyung cũng sẽ tìm được.? Cũng không sai đâu "
Jungkook quay sang, môi bật cười nhưng trán đầy mồ hôi lạnh. Cậu gật đầu chậm rãi:
Jungkook:
"Không phải tìm... mà là giám sát từ lúc chưa kịp trốn..."
Namjoon đứng gần bàn điều khiển, quay lại, giọng đều đều:
Namjoon:
"Camera vệ tinh bao phủ mọi thành phố, mọi điểm nóng.
Ngay cả bóng râm sau một toà nhà ở Thụy Sĩ... cũng không thoát khỏi con mắt của Beta."
Yoongi chêm vào, tay lướt nhẹ trên màn hình, mô phỏng trận chiến tại Đông Âu hiện ra trước mặt:
Yoongi:
"Chiến đấu ngoài kia... chỉ là bề nổi.
Thứ thật sự giết chết đối thủ... là chiến lược giấu trong những ngón tay."
Jungkook lặng người. Tầng hầm số 3... không có máu đổ, không có đòn tay chân. Nhưng lạnh lẽo hơn bất kỳ nơi nào cậu từng bước đến.
Tae Hyung bước tới, khoác vai Jungkook từ phía sau, giọng khàn khàn:
Tae Hyung:
"Thế giới này... không chỉ được điều khiển bằng súng.
Mà còn bằng dữ liệu, bằng trí tuệ, bằng tốc độ của một cú nhấn."
Jungkook quay sang nhìn anh, lần đầu cảm thấy ớn lạnh từ trong tim. Nhưng sâu trong đó – một cảm giác khác lạ đang lớn dần: Cậu không còn muốn đứng ngoài nữa.
TẦNG HẦM SỐ 4 – OMEGA: TÌNH BÁO & HẬU CẦN
Cửa thép dày nặng mở ra bằng hệ thống nhận dạng tĩnh mạch và nhịp tim riêng biệt của Yoongi. Đèn vàng cam dịu nhưng lạnh buốt quét qua toàn không gian, từng bóng đèn nhỏ chiếu xuống hàng trăm bàn điều khiển tinh vi. Nhưng điểm đặc biệt nhất – là vòm không gian hologram dạng lồng kính hình cầu chiếm trọn trung tâm hầm số 4.
Mọi người trong nhóm vừa bước vào thì bị bao quanh bởi hàng trăm hình ảnh 3D chuyển động như thật. Các hình ảnh ấy không phải mô phỏng... mà là cảnh giám sát trực tiếp từ khắp nơi trên thế giới.
Jungkook (sững sờ, thì thầm):
"...Như người thật..."
Ngay trước mặt cậu – hình ảnh một thư ký trẻ tuổi đang rót trà cho Thủ tướng Anh. Cô ta vừa đặt ấm trà xuống bàn thì... hình ảnh phóng to lên, vân tay và mã ADN hiện rõ. Một dòng chữ nhỏ chạy bên dưới: "Mật danh: Omega-112. Thâm nhập chính phủ Anh. Cấp: tối mật."
Jungkook lùi lại một bước, quay sang nhìn mọi người. Jimin gật đầu nhẹ, giọng nhỏ như thì thầm một bí mật cổ xưa:
Jimin:
"Đúng vậy... người của Omega có mặt trong tất cả các hoàng gia, nội các, quân đội, tập đoàn kinh tế và cả băng đảng lớn nhất thế giới.
Từ thư ký Thủ tướng, đến người gác cổng cung điện Vatican...
Tất cả... đều là người của chúng ta."
Một hình ảnh khác hiện lên: một người đàn ông đeo kính, trong trang phục quân đội Pháp, đang họp qua video với các tướng lĩnh NATO. Bên dưới ghi rõ: "Mật danh: O-078. Đã cài 6 năm. Đã thay đổi 3 cuộc bỏ phiếu quân sự."
Jungkook há miệng, cậu quay phắt sang Yoongi:
Jungkook:
"Không lẽ... tất cả đều bị giám sát theo thời gian thực?"
Yoongi quay đầu lại, tay vẫn gõ trên bảng điều khiển, cười khẽ:
Yoongi:
"Không phải bị giám sát... mà họ tự gửi dữ liệu về.
Vì họ là một phần của hệ thống này."
Namjoon đứng cạnh một mô hình 6 chiều của trụ sở Liên Hợp Quốc, giọng sâu và đều:
Namjoon:
"Bất kỳ cuộc chiến nào xảy ra trên thế giới...
Chúng ta đều đã biết trước vài tuần."
Jungkook cảm thấy cả người như chìm trong mê cung bí mật. Cậu quay lại nhìn Tae Hyung – người vẫn đứng yên, ánh mắt trầm mặc.
Jungkook (giọng thấp):
"Anh là gì vậy, Kim Tae Hyung?"
Tae Hyung nhìn vào một camera đang quét hình ảnh trong Hoàng gia Tây Ban Nha, rồi chậm rãi trả lời:
Tae Hyung:
"Là người... trói những con rồng lại bằng một sợi chỉ lặng thinh."
Jungkook ngồi thụp xuống ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi vòm kính phủ kín hình ảnh sống động từ khắp hành tinh. Lần đầu tiên trong đời, cậu thật sự cảm thấy... mình đã bước chân vào một thế giới không lối thoát – và không ai trên Trái Đất này... thoát khỏi được nó.
TẦNG HẦM SỐ 5 – PHANTOM – TỬ THẦN SỐNG
Cửa tầng hầm số 5 mở ra với âm thanh trầm đục như tiếng rền của đại bác. Không giống các tầng trước—nơi đây lập tức khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Ánh sáng mờ xanh lập lòe như trong phim viễn tưởng, không khí dày đặc sát khí vô hình. Mỗi bước chân vọng lại trên nền thép lạnh băng đều như vang vọng từ lòng đất.
Jungkook bước theo mọi người, ánh mắt quét nhanh qua không gian. Cậu chết lặng. Trước mắt là một sân tập rộng như sân vận động, nhưng không có người. Thay vào đó... là hàng trăm thực thể hologram sáu chiều – tái tạo chính xác những kẻ thù nguy hiểm nhất từng tồn tại:
• Những tay súng bắn tỉa lừng danh.
• Võ sư MMA từng giết người trên sàn đấu.
• Những sát thủ từng được truy nã toàn cầu.
• Cả những robot chiến đấu tích hợp AI sát thủ quân sự.
Và tất cả đang bị đội Phantom tiêu diệt một cách... lạnh lùng và hoàn hảo.
Jungkook sững người khi một thành viên Phantom vừa xoay người né cú đấm cực mạnh từ sát thủ hologram, liền lập tức tung ra hai đòn chỏ – một vào cổ, một vào ngực – khiến hình ảnh kẻ địch nổ tung thành mã dữ liệu trong không khí.
Jungkook (giọng thảng thốt):
"...Họ không phải người..."
Yoongi đứng phía sau, khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng như kim loại, nói chậm rãi:
Yoongi:
"Không phải ai cũng được phép thấy đội Phantom.
Càng không phải ai cũng được biết họ tồn tại."
Namjoon gật đầu, tiếp lời, giọng trầm như một bản cáo trạng lịch sử:
Namjoon:
"Lực lượng duy nhất... mà đến NATO cũng phải dè chừng.
Không có tên trong hồ sơ. Không tồn tại trong hệ thống quốc tế.
Nhưng... mọi cuộc ám sát không dấu vết 5 năm trở lại đây... đều do Phantom thực hiện."
Jungkook nuốt khan. Đúng lúc đó, một sát thủ hologram bật lên từ mặt đất, lao vào thành viên Phantom đang lơ đãng. Nhưng... chỉ một cái xoay lưng, Phantom đã đâm ngược một lưỡi dao từ hông ra phía sau, xuyên tim đối phương trước khi cậu ta kịp chạm đất.
Cả cơ thể tên sát thủ ảo tan biến thành ánh sáng đỏ. Jungkook lùi nửa bước, mắt vẫn dính chặt vào sân tập như bị thôi miên.
Jungkook (thì thầm):
"Chỉ là mô phỏng... mà cũng khủng khiếp như thật..."
Tae Hyung không nói gì. Anh chỉ đứng đó, lặng im. Một thành viên Phantom đang huấn luyện quay sang, cúi đầu nhẹ khi thấy Tae Hyung. Yoongi khẽ nghiêng người thì thầm với Jungkook:
Yoongi:
"Chúng cúi đầu vì Tae Hyung chính là người thành lập Phantom."
Jungkook quay sang nhìn Tae Hyung. Ánh mắt cậu bỗng như hoà lẫn sự sợ hãi, ngưỡng mộ, và cả... tình yêu không thể lý giải. Người đàn ông ấy – không chỉ là của cậu – mà còn là cái bóng khiến cả thế giới ngước nhìn... bằng sự run rẩy.
Không gian bên trong hầm 6X lạnh lẽo một cách yên tĩnh. Thiết kế gần như tối giản, không có gì ngoài ánh sáng mờ dịu và giường nghỉ đặc biệt dành cho phục hồi thương tích. Jungkook ngồi tựa lưng vào thành giường, toàn thân vẫn còn run nhẹ. Vết thương đã được băng bó lại, nhưng ánh mắt thì đầy hoảng loạn, như đang cố gắng xử lý những thứ vừa chứng kiến.
Tae Hyung đứng ở phía đối diện, dựa lưng vào bức tường thép lạnh. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Ánh mắt anh... là sự pha trộn của hối hận, lo lắng, và cả đau lòng đến quặn thắt.
Một khoảng im lặng nặng nề kéo dài. Rồi cánh cửa phía sau bật mở – Jimin, Yoongi, Namjoon, Jin, Hoseok lần lượt bước vào. Gương mặt ai cũng nghiêm lại. Không ai cười. Không ai hỏi. Họ đều biết – thời khắc này là một sự thật không thể giấu nữa.
Yoongi (giọng khàn, nhìn thẳng Jungkook):
"Đó chính là Phantom. Là thứ cuối cùng cậu cần phải thấy... để hiểu."
Namjoon tiến lên vài bước, chống tay lên thành ghế, trầm giọng:
Namjoon:
"Thế giới của Kim Tae Hyung... không phải là thứ một người bình thường có thể chịu đựng được.
Cậu ấy đã cố gắng giữ cậu ở một nơi thật xa... chỉ để em không bao giờ phải run rẩy như bây giờ."
Jin thở dài, bước đến đặt tay lên vai Jungkook:
Jin:
"Em có thể trách. Có thể giận.
Nhưng đừng hỏi tại sao bọn anh không nói sớm...
Vì đến cả bọn anh... cũng từng không dám đối diện với chính sự thật ấy."
Jungkook nắm chặt tấm chăn đang phủ trên người. Mắt cậu đỏ hoe. Nhưng không bật khóc. Cậu quay đầu sang nhìn Tae Hyung. Người đàn ông ấy vẫn đứng đó – vững chãi như một ngọn núi. Nhưng Jungkook lại thấy trong ánh mắt anh... là cơn giông bão đang cuộn trào.
Jungkook (giọng run run):
"...Em không biết... là thế giới của anh... lại đáng sợ như vậy."
Tae Hyung không đáp. Chỉ nhắm mắt lại. Một giây. Hai giây. Rồi anh bước chậm về phía Jungkook, quỳ một gối xuống. Đôi tay siết nhẹ lấy bàn tay cậu. Gương mặt anh cúi thấp, giọng khàn đặc:
Tae Hyung:
"Anh biết em sẽ hoảng sợ...
Nhưng nếu anh không để em biết...
Sẽ có một ngày... em sẽ chết... mà không hiểu lý do."
Jungkook nhìn anh, nước mắt rơi xuống tay Tae Hyung.
Jungkook:
"Thế nên... anh mới cố đẩy em ra xa đến vậy..."
Tae Hyung:
"Phải... vì anh không thể để bất kỳ ai dùng em để quật ngã anh.
Nhưng giờ... em đã bước vào rồi.
Và anh... không còn lùi được nữa."
Mọi người im lặng. Jimin cúi đầu, khẽ nói:
Jimin:
"Chào mừng đến với thế giới của Kim Tae Hyung... Jeon Jungkook."
Không khí trong phòng vẫn nặng nề sau khi Jungkook được chứng kiến toàn bộ sự thật về tổ chức. Cậu vẫn ngồi sát bên Tae Hyung, ánh mắt chưa hết cảnh giác. Khi ấy, một tiếng "ting" vang lên – màn hình hologram giữa phòng bật sáng. Ánh sáng xanh lam dịu nhưng chói mắt.
Hình ảnh một người đàn ông mặc quân phục đen hiện lên, đứng thẳng, phía sau là logo đội Phantom: đôi cánh xé máu trên nền đen. Gương mặt anh lạnh, sống mũi cao, ánh mắt như lưỡi dao — nhưng khi thấy Tae Hyung, anh ta lập tức cúi người:
Đội trưởng Phantom – giọng nghiêm túc:
"Báo cáo Lão đại!"
Jungkook khẽ giật mình vì hình ảnh quá sống động – tưởng người thật xuất hiện. Cậu theo phản xạ ôm lấy cánh tay Tae Hyung. Tae Hyung lập tức siết nhẹ lại, bàn tay anh đặt lên vai Jungkook như trấn an. Không một giây mất kiểm soát. Không một lời dư thừa. Chỉ là... đôi mắt ấy đang như ngọn lửa âm ỉ chờ bùng cháy.
Tae Hyung (trầm giọng):
"Nói đi."
Đội trưởng Phantom hít sâu, rồi nhìn thẳng vào hologram, giọng có chút gấp:
Phantom:
"Đội Beta vừa hoàn tất phân tích dữ liệu trích xuất từ vệ tinh tầng 2, sau khi lọc qua 3 tầng giả lập... chúng tôi xác định được danh tính người cầm đầu cuộc tấn công vừa rồi."
"Đó là... Rin Yu.
Người của tổ chức Fox – sát thủ cấp cao, từng là đặc vụ hai mang. Hiện đã chuyển toàn lực về phe địch."
Cả phòng im lặng. Chỉ còn tiếng "tích tắc" của thiết bị quét đang chạy. Gương mặt Tae Hyung không biểu cảm. Nhưng đôi mắt... lạnh đến mức khiến không khí như đóng băng. Anh chậm rãi gật đầu một cái.
Tae Hyung (giọng trầm, thấp, lạnh như kim loại):
"Triệu tập đơn vị Black Wings."
Ngay khi cái tên đó được thốt ra – Phantom phía bên kia lập tức thẳng người, như được tiếp lệnh sinh tử.
Phantom:
"Rõ! Black Wings lập tức xuất phát trong 7 phút! Mục tiêu: Rin Yu – tuyệt đối không để sống sót."
Màn hình tắt phụt. Không còn gì. Không báo cáo dài dòng. Không cần hỏi thêm chi tiết. Chỉ có một câu lệnh — và tử thần lên đường.
Jungkook khẽ siết tay Tae Hyung.
Jungkook (thấp giọng):
"Black Wings... là gì vậy anh?"
Cả nhóm đều nhìn nhau. Jin nhíu mày. Hoseok cúi đầu. Jimin liếc sang Yoongi. Chỉ có Tae Hyung vẫn nhìn thẳng về phía màn hình vừa tắt. Rồi anh lên tiếng – giọng anh, như mũi dao rạch vào không khí:
Tae Hyung:
"Là đội hành quyết không để lại dấu vết.
Là những cánh chim không bao giờ bay về...
Khi Black Wings lên đường, chỉ có máu và kết thúc."
Không khí vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường sau khi Tae Hyung phát lệnh cho Black Wings xuất kích. Jungkook vẫn ngồi đó, ánh mắt như bị hút vào màn hình vừa tắt. Một thoáng rùng mình lan khắp cậu. Rồi cậu quay sang, hỏi nhỏ:
Jungkook:
"Black Wings... nếu họ được cử đi, lỡ như... họ không về thì sao?"
Không ai trả lời ngay. Mãi đến khi Min Yoongi tiến đến, dựa nhẹ lưng vào bàn điều khiển, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh thường thấy trở nên sâu hơn. Anh nói chậm, từng từ một như đang thấm vào máu:
Yoongi (trầm):
"Black Wings... là một nhánh đặc biệt thuộc Phantom.
Được huấn luyện để tồn tại trong mọi tình huống — kể cả tình huống không còn gì để sống."
Jungkook ngẩng lên, không chớp mắt. Yoongi nhìn thẳng cậu, giọng tiếp tục:
Yoongi:
"Họ không có khái niệm rút lui.
Nếu được phái đi, họ sẽ chiến đấu với tinh thần chết chung với địch."
Tae Hyung vẫn đứng sau Jungkook, ánh mắt như đã đóng băng. Mọi người im lặng như đang tưởng niệm một thứ gì đó không thể gọi tên. Nhưng Yoongi sau đó lại khẽ mỉm cười rất nhạt, tay siết lấy vòng tay trước ngực.
Yoongi:
"Nhưng... em yên tâm, Jungkook."
Anh cúi xuống, nghiêng mặt gần cậu hơn, nói tiếp với chất giọng không phải để an ủi – mà là để khẳng định:
Yoongi:
"Đó là Phantom.
Chưa từng có ai trong Black Wings chết cả.
Bởi... kẻ chết luôn là phía bên kia."
Jimin nuốt khan, Jin đưa tay lau mồ hôi, còn Hoseok thì chỉ khẽ rùng vai. Chỉ riêng Tae Hyung, vẫn đứng sau lưng Jungkook, ánh mắt không thay đổi – chỉ đặt một tay lên vai cậu như để nhấn mạnh rằng: dù thế giới này có tàn bạo đến đâu, thì... sau lưng Jungkook, vẫn luôn là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com