Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em chính là ánh mặt trời

[Sảnh tiệc – phía sau hội trường – nhà vệ sinh nam]

Sau khi cười đùa vui vẻ, Jungkook vẫy tay:

"Em đi vệ sinh chút!"

Tae Hyung gật đầu, mắt vẫn không rời cậu.

"Anh đứng đợi ngay ngoài cửa. Nhanh rồi còn về."

Jungkook mỉm cười gật nhẹ rồi quay lưng bước đi.

[BÊN TRONG NHÀ VỆ SINH]

Không gian yên tĩnh, ánh đèn huỳnh quang mờ mờ. Vòi nước nhỏ giọt tí tách. Jungkook vừa bước vào rửa tay thì...

"ẦM!"

Cánh cửa phía sau bật mở. Ba bóng người lao vào.

Jungkook (giật mình quay lại):

"Các cô là ai?! Đây là nhà vệ sinh nam!!"

Ba cô gái – là những nữ sinh từng cố tiếp cận cậu. Ánh mắt họ đầy sự cuồng si mù quáng.

Nữ sinh 1 (cười khẩy):

"Vì cậu cứ tránh mặt, nên bọn tôi phải dùng cách này."

Jungkook (lùi lại, hoảng hốt):

"Dừng lại đi! Tôi không muốn làm ai bị thương!"

Nữ sinh 2:

"Cậu đẹp như thế, sao lại phí cho tên Kim Tae Hyung kia?"

Nữ sinh 3:

"Cậu nghĩ bọn tôi sẽ để một chàng trai như cậu rơi vào tay một tên đàn ông khác à?"

Jungkook liên tục né, tay chống vào bồn rửa, mồ hôi lạnh túa ra. Cậu không thể đánh phụ nữ – đó là điều cậu không bao giờ làm. Nhưng họ thì không có ý định dừng lại. Một cô kéo áo cậu, cô khác dùng thỏi son tô bậy lên cổ cậu như muốn để lại dấu vết.

Jungkook (gào lên):

"Buông tôi ra!!"

[BÊN NGOÀI]

Tae Hyung đứng tựa lưng vào tường, ánh mắt dõi về phía hội trường. Nhưng... rồi khẽ cau mày.

"Sao lâu thế..."

Tiếng nhạc vẫn rộn ràng. Không ai nghe thấy tiếng Jungkook la. Bản năng khiến Tae Hyung quay lại.

[BÊN TRONG – CÙNG LÚC]

Nữ sinh 1 túm tóc Jungkook:

"Cậu có biết bao nhiêu người phát điên vì nụ cười của cậu không? Mà cậu lại chỉ dính lấy hắn?"

Jungkook nghiến răng, dùng hết sức gạt mạnh, nhưng vẫn không thoát được.

Đúng lúc đó – cửa bật tung.

"BÙM!"

Tae Hyung:

"JUNGKOOK!!!"

Cảnh tượng trước mặt khiến anh chết lặng.

Jungkook bị giữ chặt, tóc rối, cổ áo xộc xệch, ánh mắt hoảng loạn. Tae Hyung không kịp nghĩ gì, liền lao tới như cơn lốc.

Tae Hyung (gào lên):

"BUÔNG EM ẤY RA!!"

Anh kéo mạnh một nữ sinh ra, đỡ lấy Jungkook đang ngã quỵ xuống sàn. Máu nổi đầy trong mắt.

Nữ sinh 2 (hoảng hốt):

"Chúng tôi... chỉ muốn nói chuyện..."

Tae Hyung (giọng trầm, lạnh như băng):

"Dùng cách này để nói chuyện sao? Xâm nhập nhà vệ sinh nam, ép buộc và động tay động chân? CÁC NGƯỜI GỌI ĐÓ LÀ NÓI CHUYỆN?!"

Anh siết chặt tay, nhưng vẫn không ra tay với họ – ánh mắt đủ khiến cả ba người lùi lại vì sợ hãi.

Jungkook (giọng run, thở dốc):

"Em... xin lỗi... không đẩy họ ra được..."

Tae Hyung siết cậu vào lòng, đôi tay run rẩy.

Tae Hyung (nghiến răng):

"Không phải lỗi của em... Là do anh không bảo vệ em tốt."

Yoongi (vừa chạy tới, theo tiếng ồn):

"Chuyện gì vậy?!"

Tae Hyung chỉ tay:

"Gọi bảo vệ. Camera ở đây ghi hết rồi. Không được để chuyện này chìm."

Yoongi:

"Đã gọi rồi. Họ tới ngay."

[Biệt thự – ngay khi vừa bước vào nhà]

Cánh cửa đóng sầm lại. Cả nhóm im phăng phắc.

JungKook (đột ngột):

"Anh tránh ra!"

Cậu giật tay khỏi tay Tae Hyung, bước nhanh về phía cầu thang, tay run run cởi cúc áo.

Jin (giật mình):

"Khoan, Jungkook! Làm gì vậy?!"

Jungkook không trả lời. Cậu bước như chạy. Những vệt son đỏ lem loang trên cổ và ngực như một sự sỉ nhục không thể rửa trôi.

Jungkook (giọng run, bực đến nghẹn):

"Bẩn... bẩn quá... tôi không rửa được..."

Tae Hyung (nắm lấy tay cậu, giữ chặt):

"Jungkook! Em bình tĩnh đã, lên phòng trước... nghe anh!"

Jungkook dừng lại, quay đầu lại nhìn anh bằng đôi mắt đỏ ngầu, giọng nghèn nghẹn:

"Tại sao... tại sao lại là em?!"

Tae Hyung nhìn cậu, lòng đau như có ai bóp chặt. Cậu bé mạnh mẽ của anh... giờ run rẩy như một đứa trẻ vừa thoát khỏi cơn ác mộng.

Yoongi (khẽ nói):

"Để cậu ấy lên phòng trước đã. Đừng ép cậu ấy nói gì lúc này."

Tae Hyung gật đầu. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên lưng Jungkook, giọng trầm thấp:

"Đi với anh. Anh ở đây rồi."

[Phòng Jungkook – vài phút sau]

Jungkook bước vào, lập tức bước vào phòng tắm, xả nước. Tae Hyung đứng ngoài, lo lắng đến nghẹt thở.

Tiếng nước ào ào vang lên... nhưng mãi không dừng. Năm phút. Rồi mười phút. Mỗi lần Jungkook xối nước, dường như là để gột rửa từng dấu vết trên cơ thể.

Tae Hyung (đập nhẹ cửa):

"Jungkook à... mở cửa đi... em rửa đến đỏ da rồi."

Không có tiếng đáp.

Tae Hyung (dịu giọng, gần như thì thầm):

"Anh chưa từng thấy em nhìn ai như khi em nhìn anh. Em có thể mất bình tĩnh, có thể tức giận... nhưng đừng hành hạ bản thân như vậy nữa. Đó không phải lỗi của em."

Cạch...

Cửa mở khẽ. Jungkook bước ra, thân người vẫn run. Tóc ướt, quấn khăn. Ánh mắt cậu trống rỗng nhưng môi mím lại.

Tae Hyung tiến tới, ôm lấy cậu.

"Anh xin lỗi... chỉ cần em khóc... anh thà là người bị đánh."

Jungkook (nói nhỏ, khản đặc):

"...Em không thể chịu nổi việc bị người ta động vào. Em chỉ muốn ôm anh thôi mà..."

Tae Hyung siết cậu chặt hơn, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cậu.

"Không ai có quyền chạm vào em trừ anh. Anh thề."

[Phòng ngủ – 1:12 AM]

Căn phòng tĩnh lặng. Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt khiến mọi vật trở nên ấm áp, nhưng trong lòng Tae Hyung thì không gì có thể ấm lên được nữa.

Anh ngồi tựa vào thành giường, mắt nhìn Jungkook đang nằm nghiêng, lưng quay về phía mình. Cậu đã mệt đến thiếp đi vì nước nóng và sự hỗn loạn cảm xúc. Nhưng hơi thở vẫn không đều.

Tae Hyung nhẹ nhàng kéo chiếc chăn ra, rồi đưa tay chạm vào vạt áo mỏng của Jungkook.

"Xin lỗi, em nhé... anh phải xem..."

Anh khẽ nâng lớp áo lên. Và rồi... ánh mắt anh tối sầm lại.

Trên làn da trắng mịn là những mảng đỏ tím, trầy xước loang lổ, thậm chí có vài chỗ bị trầy đến rướm máu, đang rớm nước như sắp mưng mủ.

"Jungkook..." – Tae Hyung thì thầm, cổ họng như bị bóp nghẹn.

Anh chạm nhẹ vào một vết xước—vừa chạm đến thì Jungkook giật mình tỉnh dậy, mặt nhăn lại vì đau.

"A... đau..."

"Anh xin lỗi... nhưng em đã làm gì với cơ thể mình vậy...?" – Giọng Tae Hyung khàn hẳn đi, tay siết nhẹ lại rồi run lên vì tức giận.

Jungkook (mấp máy môi):

"...Em thấy dơ... Em đã bị dính... son họ..."

Tae Hyung (siết răng, rướn người ôm chặt lấy cậu từ phía sau):

"Dơ là những kẻ đó, không phải em! Em không sai... Jungkook, em là người anh yêu, và chỉ có em khiến anh rung động, em hiểu không?"

Jungkook (rưng rưng):

"...Nhưng em cảm thấy nhơ nhớp... dù em không làm gì sai... cảm giác như có ai đó vừa giẫm đạp lên lòng tự trọng của em..."

Tae Hyung vùi mặt vào vai Jungkook, giọng anh trầm đi, gần như gào thét trong im lặng:

"Anh xin lỗi... anh đã không kịp vào. Lẽ ra anh phải giữ em sát bên mình. Lẽ ra anh phải biết... để những thứ đó không chạm vào em..."

Jungkook (nhắm mắt, thở hắt ra):

"...Anh đừng xin lỗi. Em chỉ cần anh... đừng rời khỏi em..."

Tae Hyung siết chặt hơn, như sợ buông tay ra là cậu sẽ tan biến.

"Anh thề, từ hôm nay, dù chỉ là một bước... cũng không rời khỏi em."

Ngoài cửa, Jimin đứng lặng im – cậu mang hộp thuốc đến, nhưng nghe thấy câu cuối cùng liền khựng lại. Đôi mắt cay xè.

"JungKook à... cậu nhất định phải được hạnh phúc." – Jimin khẽ mỉm cười, rồi lặng lẽ quay đi.

[7:32 AM – Văn phòng hiệu trưởng, Đại học Nghệ thuật Seoul]

Bầu không khí trong phòng vốn nghiêm trang, nay càng nặng nề như đổ chì. Các trợ lý, thư ký đều đứng nép bên ngoài, không dám thở mạnh.

Cánh cửa mở ra.

Một chàng trai cao lớn, khí chất lạnh lùng, dáng người chỉn chu trong bộ vest xám tro tinh tế, bước vào. Ánh mắt anh như lưỡi dao cắt xuyên bức tường kính, khiến mọi người bên ngoài cũng rùng mình.

Hiệu trưởng, một người đàn ông tóc bạc đeo kính, ngồi thẳng lưng trong ghế xoay, vừa nhìn thấy liền đứng bật dậy.

Hiệu trưởng (lắp bắp, giọng run):

"Kim... Kim tổng... Sao cậu lại đến trực tiếp vậy..."

Tae Hyung không ngồi. Không nhìn quanh. Không thừa một lời.

Anh chỉ tiến đến trước bàn, đặt nhẹ một tập hồ sơ lên mặt kính.

Tae Hyung (giọng đều, lạnh):

"24 giờ. Nếu không xử lý dứt điểm vụ việc hôm qua...

...thì đừng trách tôi đưa mọi chuyện lên thẳng Bộ Giáo Dục và truyền thông."

Hiệu trưởng đổ mồ hôi. Ông vội cúi đầu sâu như sợ ánh mắt của Tae Hyung xuyên qua sọ mình.

Hiệu trưởng:

"Tôi... tôi hiểu rồi. Xin cậu cứ yên tâm. Tôi cam kết sẽ xử lý nghiêm. Bắt camera, đối chiếu nhân chứng, và sẽ không để bất kỳ sinh viên nào có hành vi như vậy được tiếp tục ở lại trường. Cậu Jungkook... là niềm tự hào của chúng ta, tôi xin lỗi vì sự sơ suất này..."

Tae Hyung nhìn ông đúng 2 giây, không đáp. Rồi quay người, dứt khoát mở cửa bước ra.

Cả hành lang cúi đầu đồng loạt, không một ai dám ngước nhìn anh.

[BIỆT THỰ GẦN TRƯỜNG – PHÒNG KHÁCH]

[Cùng lúc – 7:50 AM]

Jungkook nằm dài trên ghế sofa, tay ôm một chiếc gối ôm hình thỏ. Khuôn mặt cậu vẫn còn xanh, ánh mắt đượm mệt. Jin ngồi kế bên, tay cầm nhiệt kế, vừa canh giờ vừa lẩm bẩm:

Jin:

"Không có tiết thì nghỉ ngơi đi. Mà lát có Tae Hyung về chắc em cũng đỡ lo."

Jungkook (khẽ cười):

"Anh ấy có vẻ tức giận lắm hả?"

Jimin từ trong bếp chạy ra, nói lí nhí:

"Không phải 'có vẻ'... là rất tức giận luôn đó..."

Jungkook (thở nhẹ):

"...Em không muốn anh ấy làm to chuyện. Dù sao em vẫn ổn..."

Namjoon ngồi ở góc xa, đặt cuốn sách xuống bàn:

"Em còn nhân hậu quá đấy Jungkook. Người ta không nhân hậu với em, thì em cũng đừng bắt trái tim mình gánh hết hậu quả."

Jungkook im lặng, siết nhẹ gối ôm. Bầu không khí yên lặng một lúc thì tiếng mở cửa vang lên.

Tae Hyung bước vào. Vẫn lạnh lùng. Nhưng khi ánh mắt chạm đến Jungkook – ánh nhìn đó dịu lại ngay lập tức.

Anh tiến tới, ngồi xuống trước mặt cậu, nhẹ giọng:

Tae Hyung:

"Anh đến văn phòng hiệu trưởng rồi. Trong hôm nay sẽ có kết quả. Em không cần nói gì cả."

Jungkook:

"Anh... nổi giận lắm đúng không?"

Tae Hyung (nhìn thẳng vào mắt cậu):

"Không phải giận... mà là đau. Vì họ chạm vào em – người duy nhất khiến trái tim anh sống lại."

Jungkook (rưng rưng):

"...Vậy... em không phải gánh nữa, đúng không?"

Tae Hyung (nắm tay cậu, siết nhẹ):

"Không. Em có anh. Và cả 5 người kia đang sẵn sàng 'bóp cổ' bất kỳ ai làm em buồn."

[Sáng hôm sau – 9:12 AM | Biệt thự Kim Tae Hyung]

Tia nắng xuyên qua khung cửa kính, chiếu lên bàn làm việc bằng gỗ óc chó nơi tầng hai biệt thự. Kim Tae Hyung vừa kết thúc cuộc gọi với đối tác bên Mỹ thì điện thoại rung lên.

Một email từ địa chỉ: [email protected]

Tae Hyung mở mail. Gương mặt anh vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt sắc bén đó chợt chậm lại khi lướt qua tiêu đề:

KẾT LUẬN KỶ LUẬT – VỤ VIỆC NHÀ VỆ SINH SẢNH SỰ KIỆN

Nội dung thư:

Kính gửi Kim tổng,

Trước tiên, cho phép tôi thay mặt toàn thể Ban giám hiệu Đại học Nghệ thuật Seoul gửi lời xin lỗi sâu sắc đến cậu Joen Jung Kook và cá nhân ngài vì sự việc nghiêm trọng xảy ra ngày 12 vừa qua.

Sau khi rà soát toàn bộ camera, lời khai nhân chứng và ghi nhận từ hội đồng kỷ luật, nhà trường đã đưa ra quyết định như sau:

•    Đình chỉ học tập ngay lập tức 3 sinh viên năm 2 khoa Sân khấu – điện ảnh vì hành vi xâm nhập trái phép khu vực vệ sinh nam, quấy rối sinh viên khác, gây tổn hại tâm lý nghiêm trọng.

•    Buộc thôi học 1 sinh viên cầm đầu nhóm, người chủ động lên kế hoạch và lôi kéo hành vi sai phạm.

•    Nhà trường sẽ gửi thư xin lỗi chính thức đến Joen Jung Kook cùng phụ huynh (nếu cần), và cử đại diện gặp riêng để thể hiện thiện chí.

Xin đảm bảo, đây là cảnh cáo nghiêm khắc đến toàn bộ sinh viên trong trường về các hành vi vi phạm đạo đức.

Trân trọng,

Hiệu trưởng – Oh Ji Woon

Đại học Nghệ thuật Seoul

Tae Hyung đọc đến cuối thư, khóe môi khẽ cong lên — nhẹ nhưng đủ để Namjoon vừa bước vào cũng nhận ra.

Namjoon (ngạc nhiên):

"Cậu vừa đọc gì thế? Sao trông hài lòng vậy?"

Tae Hyung (bật màn hình đưa Namjoon xem):

"Cuối cùng cũng biết sợ rồi."

Namjoon lướt nhanh nội dung, rồi khẽ gật:

Namjoon:

"Cách cậu ra tay đúng là không cần la lối, chỉ cần một câu nói... mà mọi thứ đã ngã rạp."

Tae Hyung (giọng trầm, dứt khoát):

"Chỉ cần một lần chạm vào Jungkook, dù là ai... cũng không có quyền tha thứ."

[PHÒNG BẾP, CÙNG LÚC]

Jungkook vừa pha trà vừa hỏi Jin:

Jungkook:

"Hôm nay anh ấy bận gì mà ngồi lì trong phòng vậy?"

Jin (liếc mắt lên lầu):

"À, nhận mail xử lý kỷ luật rồi. Anh nghĩ chắc giờ đang cười một mình..."

Jimin chen vào:

"Chứ còn gì nữa. Tổng tài hài lòng thì trời cũng yên, biển cũng lặng."

Cả nhóm phá lên cười.

[Sáng hôm sau – Đại học Nghệ thuật Seoul | Giảng đường lớn Khoa Nghệ thuật Sáng tạo]

Nắng nhẹ xuyên qua tán cây, rải bóng vàng lên sân trường rộng lớn. Sinh viên tấp nập bước vào toà giảng đường sáng thứ Hai, ai cũng mang trong mình một niềm phấn khởi đầu tuần.

Ở giữa khung cảnh ấy, Joen Jung Kook bước xuống từ chiếc xe đen quen thuộc, vẫn là áo sơ mi trắng, balo vắt hờ trên vai.

Bên cạnh cậu là Kim Tae Hyung – khí chất lạnh lùng, dáng đi chậm rãi, nhưng ánh mắt luôn nghiêng về phía Jungkook từng chút.

Sau lưng họ là nhóm bạn 5 người: Namjoon, Jin, Yoongi, Hoseok, Jimin, – mỗi người một thần thái riêng, nhưng tất cả đều nhìn Jungkook như thể... thể giới quay quanh cậu.

[Trong giảng đường]

Lớp học vẫn đông đúc như mọi khi. Khi Jungkook và nhóm bước vào, vài ánh mắt lén liếc, vài tiếng thì thào nhẹ vang lên.

Nhưng không ai dám nói lớn. Không ai dám tiến lại gần. Sự việc mấy hôm trước như một lời cảnh cáo không tên lan khắp trường.

Giảng viên trẻ, cô Ha Rin, hơi khựng lại khi thấy họ bước vào. Nhưng rồi cũng chỉ mỉm cười gật đầu.

Giảng viên:

"Chúng ta bắt đầu nhé. Hôm nay sẽ là bài phân tích dòng tranh biểu hiện hậu hiện đại..."

Jungkook ngồi vào hàng ghế giữa, lật vở, chăm chú viết như thể chẳng hề có gì từng xảy ra. Gương mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định.

Ngay bên cạnh, Tae Hyung vẫn ngồi nghiêm chỉnh, thỉnh thoảng liếc sang Jungkook, rồi lại lặng lẽ quay về ghi chú.

[Giữa tiết học]

Cô Ha Rin nhìn Jungkook:

"Joen Jung Kook, em có thể cho cô ví dụ về sự chuyển hóa cảm xúc trong tranh biểu hiện?"

Jungkook (ngẩng lên, giọng rõ ràng):

"Dạ, ví dụ như tranh của Francis Bacon – ông biến đau đớn thành hình khối, màu sắc thành tiếng gào, và đó là cách ông sống sót giữa sự bất lực."

Cả lớp... im bặt trong vài giây, trước khi rộ lên tiếng "ồ" nể phục.

Cô Ha Rin gật đầu mỉm cười:

Cô Ha Rin:

"Rất xuất sắc. Nhận thức tốt về cảm xúc – đó là điều một nghệ sĩ cần nhất."

[Cuối tiết – Nghỉ giải lao]

Ji Eun – bạn cùng lớp, tiến đến, đưa cho Jungkook một hộp sữa:

Ji Eun:

"Uống cái này đi. Tớ đoán là cậu quên ăn sáng."

Jungkook (ngại ngùng):

"Cảm ơn nhé..."

Ji Eun (nháy mắt):

"Không sao. Miễn cậu đừng làm bài giỏi hơn tớ là được."

Cả hai cười nhẹ. Tae Hyung thì đứng phía sau nhìn cảnh đó – không giận, nhưng môi hơi mím lại. Jimin lén khều Yoongi:

Jimin (thì thào):

"Ghen đó nha."

Yoongi:

"Không nói ra nhưng mắt thì đang đốt cháy rồi."

[Kết thúc buổi học]

Mọi người rời lớp. Jungkook bước bên Tae Hyung. Không ai nói gì... cho đến khi Jungkook quay sang khẽ mỉm cười:

Jungkook:

"Lớp học hôm nay thật tốt. Cảm giác giống như mình đã vượt qua được một cơn bão vậy."

Tae Hyung (chậm rãi):

"Bởi vì em là ánh mặt trời. Mà mặt trời... thì chẳng có cơn bão nào che nổi."

[Chiều muộn – Khu vực đỗ xe trong khuôn viên Đại học Nghệ thuật Seoul]

Mặt trời đang dần ngả bóng, vệt nắng cuối ngày vắt nghiêng trên bậc thềm đá.

Jungkook và cả nhóm đang từ giảng đường bước ra bãi xe. Không khí thoải mái sau giờ học, Yoongi vừa đi vừa bàn chuyện ăn tối, Hoseok thì đùa giỡn cùng Jimin.

Chợt—

Một giọng nói nữ vang lên, nhẹ nhưng đầy tự tin:

???:

"Tae Hyung!"

Cả nhóm đồng loạt quay lại.

Từ phía xe màu trắng sang trọng đang đỗ gần đó, một cô gái bước nhanh về phía họ. Cô mặc đồng phục học viện quốc tế danh tiếng, dáng người thanh thoát, khí chất cao quý.

Cô ấy là Han Ji Yoo – con gái độc nhất của Chủ tịch Han, đối tác chiến lược của Kim gia. Người từng được mai mối với Kim Tae Hyung trước đây.

Cô dừng lại trước mặt nhóm, ánh mắt sáng rỡ nhìn Tae Hyung.

Han Ji Yoo (lịch sự):

"Lâu rồi mới gặp lại. Anh vẫn vậy, chẳng thay đổi gì cả."

Tae Hyung (bình thản):

"Chào Ji Yoo. Không ngờ gặp em ở đây."

Jin khẽ nhíu mày, Namjoon im lặng. Yoongi thì nhìn Jungkook – cậu đứng ngay sau Tae Hyung, đôi mắt có chút ngỡ ngàng.

Jungkook (cười nhẹ):

"À, em... em để quên điện thoại trên xe. Em ra trước nhé."

Cậu khẽ gật đầu chào mọi người rồi nhanh chóng quay đi. Không ai ngăn lại. Nhưng ai cũng cảm nhận rõ ràng: có điều gì đó vừa gợn lên.

Tae Hyung quay nhìn theo bóng Jungkook. Nhưng đúng lúc ấy, Han Ji Yoo bất ngờ quay đầu nhìn cậu bé vừa rời đi.

Ánh mắt cô lóe lên — một tia sáng khác lạ. Không phải ngạc nhiên. Không phải ngưỡng mộ. Mà là một sự hiếu kỳ sắc bén, như kẻ săn mồi lần đầu thấy con mồi lạ.

Han Ji Yoo (nửa đùa, nửa dò xét):

"Cậu ấy... là ai vậy? Em chưa từng thấy người nào khiến anh để mắt đến như vậy."

Tae Hyung (lạnh giọng):

"Không liên quan đến em."

[Trong xe – Jungkook]

Cậu đóng cửa xe lại, dựa đầu vào ghế. Ánh mắt nhìn thẳng nhưng tâm trí thì lặng đi.

Jungkook (thì thầm):

"Cô ấy là người từng được hứa hôn với anh sao..."

Jimin mở cửa ghế sau, leo vào xe. Không cần hỏi, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Jungkook:

Jimin:

"Đừng nghĩ nhiều. Tụi anh ở đây mà."

Jungkook không trả lời, chỉ gật nhẹ. Nhưng trong mắt cậu — đã có một nỗi bất an mơ hồ len lỏi.

[Trên xe – đường từ trường về biệt thự]

Không khí trong xe im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi.

Jungkook ngồi ghế bên cạnh Tae Hyung, ánh mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa kính, nơi hoàng hôn đang buông những dải màu nhạt nhòa. Cậu không nói một lời từ lúc rời khỏi bãi xe.

Tae Hyung khẽ liếc sang. Cậu bé bên cạnh mình – người từng hay nhõng nhẽo, hay cười khi nghe chuyện tào lao của Hoseok – giờ lại yên lặng như một bức tượng đá. Gương mặt ấy không giận, không ghen, không khóc... chỉ có sự im lặng đến lạnh người.

Tae Hyung (rất khẽ):

"Em mệt sao?"

Jungkook không trả lời.

Tae Hyung tiếp tục lái, siết nhẹ vô-lăng. Phía sau, cả nhóm cũng im lặng – họ biết rõ Jungkook đang nghĩ gì, và cũng hiểu hơn ai hết... khi Jeon Jung Kook im lặng, là khi cảm xúc trong cậu đã chạm đến giới hạn.

[Biệt thự – phòng khách]

Cả nhóm bước vào nhà. Jin đưa mắt ra hiệu cho mọi người tản đi để không khí bớt nặng nề.

Jungkook không thay đồ, không vào bếp, cũng không nói chuyện với ai. Cậu lẳng lặng đi thẳng lên tầng, đóng cửa phòng lại.

Tae Hyung định bước theo nhưng Jimin nắm lấy tay anh.

Jimin (nhẹ giọng):

"Để em ấy yên một chút."

Tae Hyung gật đầu... nhưng trái tim như bị ai siết lại.

[Trên tầng – phòng Jungkook]

Jungkook đứng trước gương, cởi chiếc áo khoác. Cậu không tức giận. Nhưng ánh mắt trong gương đầy hoang hoải.

Jungkook (lẩm bẩm):

"Anh nói không liên quan đến em..."

Cậu ngồi xuống mép giường, tay bóp nhẹ trán.

Jungkook (nói nhỏ, như tự hỏi):

"Vậy em... là gì với anh?"

[Phòng Jungkook – đêm]

Ánh đèn bàn lờ mờ, Jungkook ngồi quay lưng về phía cửa. Cậu khẽ lau nước mắt bằng tay áo nhưng càng lau, mắt lại càng đỏ hoe.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.

Tae Hyung bước vào, khép cửa lại. Anh không nói gì. Chỉ đứng yên nhìn bóng lưng quen thuộc đó... run rẩy khẽ khàng.

Jungkook biết anh đang ở sau lưng mình... cậu cắn môi, quay mặt sang hướng khác, cố giấu đi đôi mắt sưng đỏ.

Tae Hyung (rất khẽ, tim thắt lại):

"Em... khóc à?"

Jungkook (cố tỏ ra bình tĩnh):

"Không. Em buồn ngủ thôi..."

Tae Hyung không chờ thêm một giây, lao đến, ôm siết lấy Jungkook từ phía sau.

Tae Hyung:

"Anh xin lỗi... Jungkook à... anh xin lỗi..."

Jungkook siết tay, quay lại, nước mắt trào ra trong đôi mắt ầng ậc:

"Anh nói... không liên quan đến em là sao chứ?"

Tae Hyung chết lặng. Gương mặt trắng bệch.

Miệng anh há ra... nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt.

Tae Hyung (gấp gáp, run rẩy):

"Không... không... anh không nói em! Anh nói... cô ta! Là cô ta... không liên quan gì đến anh cả! Em hiểu nhầm rồi... Jungkook à... em là tất cả... là tất cả của anh!"

Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh, môi run run:

"Nhưng ánh mắt anh lúc đó... anh né tránh em. Em nhìn thấy hết..."

Tae Hyung ôm chặt cậu hơn, giọng vỡ vụn:

"Vì anh sợ em buồn... anh không muốn em thấy cô ta... anh biết rõ sẽ khiến em tổn thương. Anh chỉ nghĩ... cứ im lặng thì em sẽ không để ý... là anh sai rồi... là anh quá ngu ngốc."

Jungkook:

"Anh có biết... em ghét nhất là cảm giác mình không đủ quan trọng..."

Tae Hyung áp trán mình lên trán Jungkook, hơi thở nghẹn ngào:

"Nghe anh nói này... em là điều quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Từng nhịp tim anh đập... là vì em."

Jungkook nấc lên:

"Anh thề đi."

Tae Hyung khẽ hôn lên trán cậu:

"Anh thề... Dù có bất cứ ai xuất hiện, anh cũng sẽ chỉ nhìn em. Mãi mãi."

Cả hai ôm nhau thật lâu.

Bên ngoài, trời trở gió. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy... chỉ còn hơi ấm của hai người – gắn kết, không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com