Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em không chịu được nữa

Khói thịt lan mùi thơm ngào ngạt. Cả nhóm vừa ăn vừa cười rôm rả. Hosoek đang loay hoay lật miếng sườn thì Jimin đã gắp mất.

Hoseok:

"Nè! Cái đó tớ canh nãy giờ mà!"

Jimin (nhai ngon lành):

"Chậm là mất thôi cưng ơi."

Yoongi rót thêm nước cho Namjoon, rồi bất ngờ nhìn sang Tae Hyung – Jungkook đang ngồi cạnh nhau. Ánh mắt như có chút tinh nghịch.

Yoongi:

"À mà nè... tiến triển tới đâu rồi?"

Cả nhóm:

"Ồhhhhhh~~~!"

Jungkook đang uống nước suýt sặc, còn Tae Hyung thì chỉ liếc Yoongi một cái, rồi cúi đầu lật thịt tiếp. Không phủ nhận, cũng không chối bỏ.

Jimin (kề sát Jungkook):

"Nè, nói gì đi chứ. Không lẽ giờ hai cậu... chia nhau bữa sáng rồi hả?"

Jungkook chỉ cười cười, không nói gì. Tae Hyung cũng cười nhạt nhưng ánh mắt liếc sang đầy ẩn ý. Mọi người đang định chọc tiếp thì Jungkook bỗng lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng:

Jungkook:

"À mà... mấy tháng nay đi ăn, hay ăn trưa, là ai trả tiền vậy?"

Câu hỏi khiến cả bàn hơi khựng lại. Jimin nhíu mày như cố nhớ.

Jimin:

"Ờ... thì... thường là Tae Hyung đó, hoặc Yoongi, hoặc tớ. Ai kêu có thì trả thôi. Aiss, không nhớ nữa."

Jungkook gật nhẹ, rồi mở túi, rút ra một bao thư màu nâu nhạt, đặt lên bàn trước mặt Jimin.

Jungkook:

"Đây, tớ mới có lương. Trả tiền lại cho các cậu. Chia nhau đi."

Cả bàn... khựng lại. Tiếng quạt hút khói trên trần như bỗng rõ ràng hơn bao giờ hết. Ánh mắt mọi người nhìn nhau. Jimin ngẩn người chưa kịp đưa tay nhận.

Namjoon:

"Kook à... cậu làm gì thế?"

Yoongi (khẽ thở dài):

"Có ai bắt cậu trả đâu."

Jungkook (mím môi, giọng thành thật):

"Tớ không muốn nợ ai điều gì. Tụi mình là bạn mà."

Ngay lúc ấy, ánh mắt Tae Hyung khẽ tối lại. Cậu không nhìn Jungkook nữa mà cúi đầu xuống, gắp miếng thịt cho vào miệng. Không nói một lời. Tay siết chặt đến mức chiếc đũa phát ra tiếng "cót két" rất nhẹ.

Hoseok (nhăn mặt nhỏ giọng):

"... Ôi thôi xong..."

Jin (lúng túng phá tan bầu không khí):

"Ha ha, thôi ăn đi ăn đi! Tối nay thịt có hạn, mà drama thì miễn phí ha ha..."

Tae Hyung đứng dậy khỏi ghế, cầm ly nước tu một ngụm. Rồi vẫn không nhìn Jungkook, chỉ nói một câu nhẹ tênh:

Tae Hyung:

"Tớ ra ngoài nghe điện thoại."

**Cánh cửa khép lại sau lưng cậu, để lại một bàn tiệc đang mất đi một nửa hương vị. Jungkook nhìn chiếc bao thư... rồi nhìn cánh cửa... mím môi. Không ai nói gì thêm trong vài giây.

Jimin đẩy bao thư về phía Jungkook:

Jimin (nhẹ giọng):

"Kook... không phải lúc nào sòng phẳng cũng là điều tốt. Nhất là với người thực lòng quan tâm cậu."

Không khí cuối chiều dịu lạnh. Gió lùa qua hàng lan can inox lạnh buốt. Tae Hyung đứng dựa người bên tường, lưng quay ra ngoài, mắt nhắm hờ. Một tay siết điện thoại, tay còn lại đút túi. Gương mặt anh như đóng băng.

Tiếng bước chân vội vang lên. Là Jungkook. Cậu chạy đến, hơi thở còn chưa đều. Thấy bóng lưng quen thuộc, cậu khựng lại. Im lặng vài giây.

Jungkook (nhẹ giọng):

"Cậu định đứng đây đến khi nào?"

Tae Hyung không quay lại, vẫn đứng yên như tượng đá.

Tae Hyung (lạnh nhạt):

"Tớ cần hít thở. Trong đó ngột ngạt quá."

Jungkook tiến lại gần, từng bước như sợ làm tan chảy điều gì đó đã rất mong manh. Cậu dừng lại sau lưng Tae Hyung.

Jungkook:

"Nếu là vì cái bao thư... tớ không có ý gì đâu. Chỉ là..."

Tae Hyung ngắt lời, xoay người lại, ánh mắt bình thản đến đáng sợ:

Tae Hyung:

"Cậu không có ý gì. Nhưng nó khiến tớ thấy như một người dưng."

Jungkook khựng lại.

Tae Hyung (giọng nhỏ nhưng dằn nén):

"Cậu luôn như vậy. Luôn cố giữ khoảng cách, luôn chọn cách không nợ ai điều gì... kể cả tớ."

Jungkook siết hai tay. Giọng cậu nghèn nghẹn:

Jungkook:

"Tớ không muốn cậu cảm thấy mình phải gánh gì cho tớ. Tớ không muốn làm phiền."

Tae Hyung nhếch mép, nhưng không cười. Mắt cậu đỏ hoe.

Tae Hyung:

"Là vì cậu không muốn nợ... hay là vì cậu chưa từng xem tớ là người quan trọng?"

Một cơn gió thoảng qua. Jungkook như bị gió cuốn bật lùi một nhịp. Đôi mắt cậu mở lớn, rồi nhanh chóng cụp xuống.

Jungkook (rất khẽ):

"Không phải... tớ chỉ sợ..."

Tae Hyung (gằn giọng):

"Sợ gì? Sợ người khác nhìn thấy tình cảm này? Hay sợ chính bản thân cậu sẽ không còn đường lui nữa?"

Jungkook im lặng. Tay cậu run nhẹ. Tae Hyung nhìn cậu hồi lâu, rồi bước một bước đến gần. Giọng anh trầm hơn, dịu nhưng đau:

Tae Hyung:

"Tớ không cần tiền của cậu, Jungkook. Tớ chỉ cần cậu ở lại. Không phải bằng sự biết ơn, không phải vì tội lỗi, mà bằng trái tim."

Jungkook ngước lên, mắt ngân ngấn nước. Nhưng cậu vẫn không trả lời. Chỉ là... đứng đó, tim đập đến mức khó thở.

Tae Hyung cười khẽ, gượng gạo. Rồi quay lưng đi. Lần này anh bước thật chậm. Nhưng Jungkook vẫn không níu.

Từ cửa sổ lầu 2, Jimin nhìn xuống, khẽ lắc đầu. Hoseok thì thở dài.

Namjoon:

"Hai đứa đó... lúc nào cũng chọn cách làm đau chính mình."

Cánh cổng lớn tự động mở ra. Chiếc xe đen sang trọng lướt nhẹ vào sân. Trên xe, không ai nói gì. Chỉ có tiếng nhạc nền trầm lắng từ radio và ánh đèn vàng phủ một lớp u buồn lên cả không gian.

Tae Hyung tắt máy xe. Jungkook bên cạnh chỉ lặng lẽ nhìn qua cửa kính. Không khí im ắng đến ngột ngạt.

Tae Hyung (nhẹ giọng):

"Lên nhà đi. Trời đang lạnh dần."

Jungkook gật đầu. Cậu mở cửa, bước ra. Cả hai lặng lẽ đi song song vào trong. Không ai nói gì thêm.

Đèn vàng được bật lên vừa đủ sáng. Jungkook cởi áo khoác, treo lên móc gần cửa, ánh mắt liếc sang Tae Hyung một nhịp rồi quay đi.

Jungkook:

"Tớ... về đây có phiền cậu không?"

Tae Hyung đóng cửa, tay vẫn còn giữ khẽ tay nắm. Anh nhìn Jungkook một thoáng:

Tae Hyung:

"Nếu cậu còn hỏi mấy câu kiểu đó... thì có lẽ tớ mới là người nên rời đi."

Jungkook cắn nhẹ môi dưới, rồi gật đầu như chấp nhận.

Jungkook:

"Xin lỗi..."

Tae Hyung bước đến gần, đưa cho Jungkook chai nước mát trong tủ lạnh. Nhưng thay vì rời đi, anh đứng lại, rất gần.

Tae Hyung:

"Tớ không giận vì bao thư. Tớ giận vì lúc nào cậu cũng tự đặt ranh giới giữa chúng ta."

Jungkook siết nhẹ chai nước trong tay. Giọng cậu nhỏ hơn cả tiếng gió rít ngoài cửa kính:

Jungkook:

"Tớ không giỏi... ở gần ai cả. Không quen để người khác lo cho mình. Và càng không biết phải làm gì... nếu người đó quan trọng đến mức khiến tớ sợ."

Tae Hyung nhìn cậu thật lâu. Không gian như đóng băng. Cuối cùng, anh lên tiếng – giọng khẽ run:

Tae Hyung:

"Vậy thì... lần này, cậu cứ để tớ làm người bước qua ranh giới đó đi."

Jungkook ngồi trên giường, mái tóc rũ xuống mắt, tay mân mê chiếc gối bên cạnh. Cửa phòng khẽ mở. Tae Hyung bước vào, đã thay bộ đồ ngủ đơn giản. Ánh mắt cả hai chạm nhau. Một giây. Hai giây. Không ai trốn tránh nữa.

Tae Hyung:

"Tớ ngủ ở đây nhé?"

Jungkook (nhẹ gật đầu):

"Ừ."

Tae Hyung leo lên giường, nằm xuống bên cạnh. Họ không chạm vào nhau. Nhưng cả không khí giữa họ cũng đã khác.

Jungkook (khẽ hỏi):

"Nếu mai tỉnh dậy... mọi thứ thay đổi thì sao?"

Tae Hyung (nhắm mắt, trả lời rất khẽ):

"Thì tớ vẫn sẽ chọn lại cậu. Dù là bao nhiêu lần đi nữa."

Jungkook quay sang nhìn gương mặt nghiêng thanh tú ấy. Lòng cậu chùng xuống. Mọi lời từ chối, mọi sự trốn chạy bỗng trở nên quá tàn nhẫn với một người luôn đứng yên chờ đợi như Tae Hyung.

Cậu không nói gì thêm. Chỉ siết nhẹ mép chăn, rồi cũng nhắm mắt. Gần bên nhau. Cả hai đều biết: đêm nay, họ đã thật sự bước đến một nơi khác trong lòng nhau.

Ánh nắng sớm mỏng manh lọt qua lớp rèm trắng, in xuống thảm một vệt sáng dịu. Trong không khí tĩnh lặng, tiếng chim hót xa xa càng khiến căn phòng như chậm lại.

Jungkook ngồi trên mép giường, tay chống nhẹ thành cửa sổ, ánh mắt nhìn ra ngoài khu vườn còn ướt sương. Mái tóc rối nhẹ, bóng lưng cậu nhỏ lại dưới khung trời mênh mông.

Tae Hyung vẫn nằm trong chăn, nhưng vừa mở mắt đã thấy bóng cậu. Anh khẽ cất tiếng, giọng còn khàn vì buồn ngủ:

Tae Hyung:

"Sao không ngủ thêm chút nữa?"

Jungkook quay đầu lại, ánh mắt lặng lẽ nhìn anh, sâu như thể đang muốn xác nhận một điều gì đó:

Jungkook (trầm giọng):

"Cậu chắc không?"

Tae Hyung hơi nhíu mày, ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường:

Tae Hyung:

"Chuyện gì cơ?"

Jungkook xoay hẳn người lại, bước chậm về phía anh. Cậu nhìn thẳng, không còn né tránh:

Jungkook:

"Chuyện cậu yêu tớ... Không hối hận chứ?"

Tae Hyung không cần suy nghĩ, ánh mắt vững vàng như ngọn lửa cháy âm ỉ qua bao ngày tháng chờ đợi:

Tae Hyung:

"Chưa từng. Và sẽ không bao giờ."

Một giây sau, Jungkook đột ngột nhào tới. Bàn tay cậu chống lên vai Tae Hyung, rồi ghì lấy khuôn mặt ấy. Một nụ hôn bất ngờ – không báo trước, không dè dặt. Chạm xuống môi anh, run rẩy mà dứt khoát.

Tae Hyung mở to mắt trong khoảnh khắc choáng váng. Hơi thở anh nghẹn lại, lồng ngực như vỡ tung. Jungkook dứt ra sau một nhịp dài, mắt đỏ hoe, đôi môi run khẽ, cậu thở gấp:

Jungkook:

"Em không chịu được nữa rồi, Tae Hyung..."

Tae Hyung không kịp trả lời. Bởi chỉ một khắc sau đó, chính anh là người vồ lấy cậu.

Nụ hôn lần này không còn sự dè chừng. Môi anh ép mạnh lên môi Jungkook, tay vòng ra sau cổ cậu giữ lại, như thể sợ cậu sẽ lại chạy đi. Hơi thở hai người hòa vào nhau, nóng rực và cuồng nhiệt. Cả hai đều run. Nhưng không ai dừng lại.

Tae Hyung (ngắt quãng giữa hơi thở):

"Là em nói trước đấy nhé... Jungkook..."

Jungkook (thì thầm đáp):

"Là em tự dấn thân. Vậy nên... đừng buông em ra nữa."

Tay Jungkook siết lấy vạt áo ngủ của Tae Hyung, kéo anh sát vào ngực mình. Còn Tae Hyung, như bao lần trước, lại là người ôm lấy cả thế giới của mình – lần này, bằng cả trái tim không còn gì để giấu.

Nắng ngoài khung cửa sổ rọi lên hai thân ảnh đang ôm chặt nhau. Trong căn phòng yên ắng ấy, cuối cùng, trái tim của cả hai đã chạm được nhau – không bằng lời, mà bằng cảm xúc chưa từng gọi tên.

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng xiên nhẹ qua cửa kính, hắt lên bộ bàn ăn lớn với hai người ngồi đối diện nhau.

Trên bàn, thức ăn sáng được bày ra đầy đủ – cháo trứng, bánh mì bơ, một chút salad và trà nóng. Jungkook ngồi đó, tóc vẫn còn hơi rối, mặc chiếc áo hoodie màu nhạt mà đêm qua Tae Hyung đã mang cho cậu.

Tae Hyung ngồi phía đối diện, thản nhiên cắt bánh mì, dáng vẻ như thường ngày... nhưng đôi mắt lại luôn lặng lẽ quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của Jungkook.

Không ai nói gì trong vài phút đầu tiên. Chỉ có tiếng muỗng chạm vào bát, tiếng trà được rót vào tách. Jungkook cầm thìa múc cháo, vừa thổi vừa đưa lên miệng, thì...

Tae Hyung (bình thản nói, mắt vẫn nhìn miếng bánh mì trong tay):

"Nếu là vợ anh... chắc em cũng nấu ăn ngon thế này nhỉ."

Jungkook sững người. Thìa cháo đang trên đường đến miệng dừng lại giữa không trung. Cậu nhìn Tae Hyung bằng ánh mắt khó tin. Một nhịp im lặng kéo dài. Rồi...

Jungkook (ngập ngừng, lí nhí):

"C-cái gì...?"

Tae Hyung (vẫn không ngẩng mặt, gật đầu nhẹ):

"Ừ. Vợ tương lai của anh đấy. Mắt to. Môi mềm. Cười một cái là anh muốn đưa hết thế giới cho em ấy luôn."

Jungkook đỏ mặt đến mang tai. Cậu cúi gầm xuống, không biết là nên cười hay đập bàn bỏ chạy. Nhưng tim cậu thì đang đập như điên.

Jungkook (nói nhỏ, nghèn nghẹn):

"Ai cho gọi là vợ chứ..."

Tae Hyung (ngước mắt nhìn thẳng cậu, lần này giọng thấp hơn, trầm và dịu):

"Vậy... người yêu thì được chưa?"

Jungkook mím môi. Tay siết thìa chặt đến mức run run. Cậu không trả lời ngay, nhưng gò má đã đỏ ửng. Rồi như không thể chịu nổi ánh mắt nghiêm túc của Tae Hyung nữa, cậu quay mặt sang cửa kính, giả vờ tập trung nhìn nắng.

Một lúc sau, chỉ nghe giọng Jungkook lí nhí vang lên:

Jungkook:

"...Được... nhưng không được nói kiểu đó trước mặt người khác."

Tae Hyung (cười khẽ):

"Thì trước mặt em nói mới có giá trị chứ."

Jungkook đưa tay lên che mặt, rồi gục luôn xuống bàn. Lời nói tưởng đùa mà như dao nhỏ, khiến cậu suýt nghẹn. Tae Hyung thì bật cười khẽ, đặt miếng bánh mì xuống, với tay vuốt tóc Jungkook .

Tae Hyung (nhẹ nhàng):

"Yên tâm. Anh yêu em... không phải để đùa đâu."

Tae Hyung vừa đặt ấm trà lên bàn thì tiếng chuông cửa reo lên liên tục. Cậu cau mày bước ra mở, vẫn còn mặc áo thun trắng rộng và quần ngủ sọc. Khi vừa hé cửa, cả đám người đã đồng loạt xông vào như một cơn bão.

Hoseok:

"Xông vàoooo! Kiểm tra bất ngờ nhà tình nhân!!!"

Namjoon:

"Đến giờ điểm danh nè!"

Jin (tay xách túi trái cây):

"Tôi đem vitamin đến đây~ Yêu vào là phải dưỡng sức đó nhaaa~"

Tae Hyung đứng né sang một bên, bất lực nhìn từng người bước vào, như thể nhà mình là nhà nghỉ tập thể. Nhưng ánh mắt cậu thoáng mềm lại khi nhìn vào phòng ăn... nơi Jungkook vẫn đang ngồi, vừa cắn miếng bánh mì vừa trợn tròn mắt khi thấy mọi người đổ vào.

Jungkook nhanh chóng cúi mặt xuống, đỏ bừng đến tận cổ. Cậu luống cuống đặt miếng bánh mì xuống, tay còn chưa kịp lau vụn bánh quanh miệng.

Jimin (lập tức nhận ra):

"Ơ kìa~ Tại sao mặt cậu lại đỏ thế kia hả Jeon Jungkook?"

Yoongi (khoanh tay, liếc qua cả hai):

"Ủa... đang ăn sáng chung? Cũng ngồi cùng một bàn? Cùng mặc đồ thoải mái... Mùi quan hệ thân thiết bay rõ nồng..."

Cả đám cùng "ồ~~~~" lên đầy ý vị. Jungkook chỉ biết úp mặt vào hai lòng bàn tay. Tae Hyung khẽ nhếch môi, điềm tĩnh quay lưng bước vào nhà như chẳng có chuyện gì, nhưng ánh mắt chứa đầy sự đắc ý.

Hoseok:

"Ê nhưng nhìn cái mặt Jungkook kìa... cậu ấy không hề ổn đâu!"

Jimin:

"Khỏi tra tấn thêm nữa... để tớ đoán, hôm qua ngủ chung giường hả? À không — vẫn là cái giường đó, đúng không? Đúng không hả???"

Jin:

"Jungkook à, ngồi ăn mà giống như vừa bị... rút cạn linh hồn thế kia, tối qua vất vả lắm à?"

Jungkook quăng gối nhỏ về phía Jin, mặt vẫn đỏ như trái cà chua chín.

Jungkook (lắp bắp):

"Không có gì hết!! Chỉ là... ngủ thôi!!! Đừng có nghĩ lung tung!"

Namjoon (cười khẩy):

"Ờ, ngủ thôi mà sáng ra cậu ngồi ăn sáng mặt như đi thi đại học lần hai?"

Tae Hyung từ bếp quay lại, đặt thêm ly trà xuống trước mặt Yoongi, thản nhiên ngồi xuống cạnh Jungkook như chẳng có gì phải giấu. Nhưng ánh mắt khi nhìn cậu lại dịu dàng đến độ cả nhóm đều "bắt sóng" được ngay.

Yoongi:

"Thôi, không đùa nữa. Nhưng... hai người ổn chứ?"

Tae Hyung (gật nhẹ, mắt vẫn nhìn Jungkook):

"Ừ. Rất ổn. Hơn bao giờ hết."

Jungkook nhìn lướt qua Tae Hyung, tim như muốn nổ tung, nhưng lần này... cậu không tránh đi nữa. Một nụ cười mỏng nhẹ nở trên môi. Và cả nhóm – dĩ nhiên là chưa ai quen với cái không khí "tình tứ" này – đồng loạt la ó:

Cả nhóm:

"Eo ơi, chịu không nổi!!! Đi về đi, thả thính giữa ban ngày thế này là phạm pháp đó!!"

Cả nhóm vừa cười nói rôm rả, vừa mang trái cây và snack ra bày lên bàn phòng khách. Tae Hyung bình thản ngồi vắt chân trên sofa, tay cầm ly trà nóng. Jungkook vừa định ngồi xuống cạnh Jimin thì...

Tae Hyung (giọng trầm nhưng rõ ràng):

"Em, qua đây ngồi với anh."

...

Toàn bộ căn phòng đột ngột rơi vào trạng thái đóng băng. Yoongi – người đang nhai miếng xoài – khựng lại như bị ai nhấn nút pause. Hoseok sặc nho, Jimin làm rơi cả miếng bánh gạo trên tay. Jin thì lặng người, nhưng mắt đảo nhanh nhìn từ Jungkook sang Tae Hyung như xem phim truyền hình.

Namjoon (nhíu mày, ngơ ngác):

"Anh? Em? Ủa... đừng nói là..."

Jimin (phun ngụm trà ra bàn):

"Chết tôi rồi!!! Mấy người chính thức đổi xưng hô rồi hả???"

Hoseok (hét lên như gặp ma):

"ỦAAAAA!! Vậy từ giờ tôi là người ngoài cuộc đúng không???"

Jungkook khựng lại giữa đường ngồi xuống, quay sang nhìn Tae Hyung — mắt cậu tròn như mắt nai. Gương mặt đỏ bừng không giấu nổi. Nhưng khi thấy ánh mắt Tae Hyung vẫn nhìn mình chăm chú, kiên định và... hơi nguy hiểm nếu không nghe lời, cậu ngập ngừng bước về phía anh.

Jungkook (ngượng ngùng):

"Cậu... à không... anh gọi thế thật hả?"

Tae Hyung (vẫn trầm giọng, tay vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh):

"Ừ. Qua đây. Nhanh."

Jungkook đành ngồi xuống, cố tránh ánh mắt của cả nhóm bạn đang "chụp X-quang" hai người bằng mắt. Nhưng ngay lúc cậu ngồi xuống, Tae Hyung liền đưa tay lên... kéo sát Jungkook tựa vào vai mình.

Jin (ôm đầu):

"Ôi má ơi, tôi chưa chuẩn bị tinh thần cho việc thấy cảnh mùi mẫn ngay giữa ban ngày thế này!!"

Yoongi (vẫn bình tĩnh nhưng miệng méo xệch):

"Ai đó mang cái khăn đến đây, Jin đang chảy máu mũi kìa."

Namjoon:

"Thế giờ chính thức là một cặp luôn rồi hả?"

Tae Hyung (tay siết nhẹ bờ vai Jungkook, đáp gọn):

"Ừ."

Jungkook cúi đầu thật thấp, chỉ lí nhí:

Jungkook:

"Tụi tớ ... chưa định nói sớm vậy đâu..."

Jimin (giãy nảy):

"Chứ định đợi đến khi nào hả? Khi chúng tôi bắt gặp hai người hôn nhau trên sân trường à?"

Hoseok:

"Công nhận... hồi trước Jungkook còn giả vờ giật mình khi tôi hỏi về Tae Hyung..."

Yoongi:

"Mà giờ thì ôm vai người ta công khai luôn rồi..."

Tae Hyung nhìn cả nhóm rồi cúi xuống nhìn Jungkook – lúc này đang đỏ mặt như cà chua, khẽ cười nhẹ rồi nói nhỏ nhưng đủ để tất cả nghe:

Tae Hyung:

"Không cần giấu nữa. Là anh muốn cả thế giới biết."

Không khí trong phòng bỗng chốc như bị làm tan chảy bởi một nụ cười nhỏ của Jungkook. Cậu khẽ gật đầu, rồi... tựa hẳn vào vai Tae Hyung.

Jin (giả vờ khóc):

"Tôi cảm thấy... mình vừa chứng kiến cảnh tỏ tình level cuối..."

Jimin:

"Thôi xong. Tôi là single duy nhất trong hội rồi."

Ánh đèn bếp ấm áp rọi xuống mặt bàn bếp dài phủ đầy nguyên liệu: thịt bò, rau củ, mì Ý, trứng gà, bơ, phô mai... Jin đang đeo tạp dề, nghiêm túc thái hành; Jimin và Hoseok thì phụ cắt rau. Yoongi lẳng lặng băm tỏi, trong khi Namjoon vẫn đang cố hiểu cách bật bếp từ.

Ở góc bên kia, Jungkook đang chuẩn bị nguyên liệu với Tae Hyung. Cậu rụt rè đưa hộp trứng:

Jungkook:

"Cậu cầm giúp... à, à không... anh cầm giúp tớ – ờ không – em... với..."

Tae Hyung vừa nhận hộp trứng, vừa ngẩng lên cau mày rõ rệt. Cả nhóm đồng loạt quay đầu lại, thấy biểu cảm "thiên hạ đừng có lộn xộn trong xưng hô" của thiếu gia Kim mà rùng mình.

Tae Hyung (nghiêm giọng):

"Lặp lại."

Jungkook (giật mình):

"Gì... gì cơ?"

Tae Hyung (chậm rãi):

"Anh cầm giúp em. Không phải cậu giúp tớ."

Yoongi (không ngẩng đầu):

"Lại nữa rồi. Hồi chiều cũng bị chỉnh mà vẫn chưa học thuộc."

Jin (cười hả hê):

"Tôi cược 50 won là tối nay Jungkook sẽ bị bắt tụng 100 lần 'anh Tae Hyung đẹp trai, em yêu anh'."

Jungkook (đỏ mặt):

"Em... em biết rồi mà... tại em chưa quen..."

Cậu rút nhẹ tay áo, cắn môi, rồi ngẩng mặt lên – ánh mắt lấp lánh chân thành.

Jungkook (thành thật):

"Nhưng em sẽ cố quen. Vì anh."

Tae Hyung khựng lại một giây. Đôi mắt sậm màu ấy nhìn cậu đắm đuối, rồi khẽ gật đầu.

Tae Hyung (nhẹ giọng):

"...Ừ, ngoan."

Tiếng "rụng rơi" vang lên khắp nơi. Jimin làm rơi muỗng. Jin trợn mắt. Hoseok giả vờ bị nghẹn để che đi nụ cười xấu xa. Yoongi thì vẫn không nói gì, nhưng khóe môi giật giật.

Namjoon (giơ tay):

"Tôi tuyên bố, trật tự ngôn xưng của nhóm ta từ nay chính thức thay đổi. Jungkook là 'em', Tae Hyung là 'anh'. Ai sai sẽ bị... phạt rửa chén!"

Hoseok:

"Ủa nhưng nếu Jungkook cố ý sai thì anh Tae Hyung lại được lợi nhỉ..."

Jin (cười khúc khích):

"Vấn đề là bạn nhỏ Jungkook của chúng ta... có vẻ thích bị chỉnh."

Jungkook cúi gằm mặt xuống thớt, nhưng đôi tai đỏ bừng đã phản bội cậu hoàn toàn.

Đến khi cả nhóm chia nhau nấu ăn – Tae Hyung phụ Jungkook làm salad và nước sốt, còn Jimin và Hoseok thì trang trí bàn ăn. Từng ánh mắt thỉnh thoảng chạm nhau, từng động tác trao – nhận dụng cụ nhỏ xíu giữa hai người đều khiến cả nhóm phải kìm nén "sự hú hét" bên trong.

Một bữa tối đặc biệt ấm áp – nhưng cũng là dấu mốc rõ ràng rằng: giữa họ, đã không còn là "giấu giấu giếm giếm" nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com