Em ổn rồi, anh ở đây
chuyển sang phía Jungkook — nơi cậu đang bị khống chế giữa một khoảng đất trống gần sau núi, xung quanh là vài tên du côn to lớn do bạn gái cũ lớp 12D thuê đến. Dù Jungkook có võ, nhưng bọn chúng quá đông, mỗi cú đá mỗi cú đấm của cậu đều bị hóa giải bằng sức mạnh áp đảo.
Một tên dúi vai cậu xuống đất, giọng cộc cằn:
"Đè nó xuống! Mau giữ chặt tay chân lại!"
Jungkook gồng mình chống cự, đôi mắt đỏ rực vì tức giận:
"Chúng mày... muốn làm gì?!"
Từ bóng râm phía sau, cô ta xuất hiện — mái tóc xoăn được buộc gọn gàng, môi đỏ chót và ánh mắt đầy nham hiểm. Trên tay là một lọ nhỏ đựng chất lỏng không màu.
Cô ta cúi xuống, giọng nói ngọt đến rợn người:
"Jungkook à... em mệt mỏi vì bị anh phớt lờ rồi. Anh có biết không? Cơ thể anh, ánh mắt anh... từng chút một đều khiến em phát điên."
Jungkook vùng vẫy, gào lên:
"Buông tôi ra! Đừng có động vào người tôi!"
"Muộn rồi." — Cô ta ghé sát, tay giữ lấy cằm Jungkook và đổ thứ dung dịch trong lọ vào miệng cậu — "Em sắp có được anh rồi."
Jungkook ho sặc sụa, nhưng thứ chất lỏng mùi hăng đã trượt vào cổ họng. Cơ thể cậu bắt đầu nóng ran, tim đập mạnh, tầm mắt mờ dần.
"Khốn kiếp..." — Cậu nghiến răng, nhưng ánh mắt đã bắt đầu mờ đục, yếu ớt.
Ngay lúc ấy — từ xa vang lên tiếng xe phanh gấp, tiếng giày chạy rầm rập và một giọng quát:
"Đứng lại hết cho tao!!"
Một nhóm người mặc vest đen, rõ ràng là vệ sĩ huấn luyện của Kim gia, xuất hiện. Đi đầu là Yoongi, phía sau là Namjoon và Jin. Cả bọn mặt mày hầm hầm.
"Đứa nào chạm vào cậu ấy... tao cho bốc hơi khỏi Seoul!" — Yoongi gằn giọng.
Một trong những vệ sĩ bẻ tay răng rắc:
"Chúng tôi được lệnh từ thiếu gia Tae Hyung. Ai cản, xử lý không nương tay."
Bọn du côn chưa kịp hoàn hồn đã bị quật ngã từng tên. Cô gái kia đứng lùi lại, run rẩy. Jungkook nằm đó, ướt đẫm mồ hôi, toàn thân nóng ran, mắt vẫn cố lướt tìm...
"...Tae...Hyung..." — Cậu thều thào.
ánh mắt Yoongi nhìn cậu đầy căng thẳng:
"Nhanh! Gọi cho Tae Hyung!"
Âm thanh bánh xe rít trên mặt đường vang vọng giữa màn đêm. Chiếc SUV đen của Kim gia phanh gấp ngay mép sườn núi. Cửa xe chưa kịp mở hẳn, Tae Hyung đã lao xuống như một cơn gió, đôi mắt sục tìm giữa ánh đèn pin loang loáng.
"Jungkook!!" — cậu hét lên.
Khi thấy thân thể nhỏ gầy của Jungkook đang run rẩy nằm gục trong tay Yoongi, gương mặt tái nhợt, môi khô và mắt mở không tiêu cự, Tae Hyung như hóa đá. Cậu bước đến, quỳ sụp bên cạnh, giọng khàn đi:
"Jungkook... Trả lời anh đi... Anh đây."
Jin bước đến, ánh mắt căng thẳng:
"Tae Hyung, cậu bình tĩnh đã. Jungkook bị cho uống thứ gì đó—"
Yoongi ngắt lời, nhanh và dứt khoát:
"Bỏ thuốc rồi. Có vẻ là loại dạng kích ứng thần kinh, một dạng xuân dược mạnh. Chúng ta phải đưa cậu ấy đến trung tâm điều chế gấp. Không được để thuốc lan rộng."
"Khốn kiếp!" — Tae Hyung nghiến răng, mắt đỏ ngầu, rồi quay phắt sang Jin và Namjoon — "Lái xe! Gọi điện trước cho phòng y tế tư nhân! Dọn đường!"
Không để ai kịp phản ứng, cậu đã cúi xuống bế bổng Jungkook lên bằng cả hai tay. Cơ thể Jungkook nóng đến mức da thịt như đang bốc lửa. Tay cậu nắm lấy áo Tae Hyung yếu ớt, miệng mấp máy:
"Tae... Hyung... Tớ... không..."
"Suỵt... Anh biết rồi, đừng nói." — Tae Hyung thì thầm, mắt đã ươn ướt, cố giữ giọng vững vàng — "Anh sẽ không để em chịu một giây tổn thương nào nữa..."
"Đi thôi!" — Namjoon hô to.
Bảy người còn lại ùa lên hai chiếc xe — Yoongi lên ghế phụ chỉ đạo đường đi, Jin lái, Hoseok và Jimin ở phía sau kiểm tra tình trạng của Jungkook từng giây. Tae Hyung không rời tay khỏi người cậu, liên tục dùng khăn lau trán, hôn nhẹ lên mi mắt như trấn an.
Jimin nghẹn giọng:
"...Tại sao lại là cậu ấy chứ... Jungkook thì làm gì ai đâu..."
Tae Hyung không đáp. Cậu chỉ ôm chặt hơn, ghì lấy Jungkook đang vật vã trong cơn hỗn loạn vì thuốc.
Không khí trong xe đặc quánh lại như một quả bom sắp nổ. Jungkook bắt đầu co giật nhẹ, rồi bất ngờ vươn tay nắm lấy cổ áo Tae Hyung, vùi mặt vào cổ anh, thở gấp và rên rỉ:
"Tae... Hyung... nóng quá... tớ không chịu nổi..."
Cả xe chao đảo vì cú ngoặt đột ngột. Jimin ở ghế giữa hoảng loạn, hét lên:
"Không ổn đâu! Nếu đến bệnh viện, họ sẽ không kịp xử lý loại thuốc này đâu! Jungkook... cậu ấy sẽ chết mất!"
Yoongi lập tức cúi người tới gần kiểm tra mạch, trán đã đổ mồ hôi:
"Hơi thở rối loạn rồi! Chất này... không phải loại tầm thường đâu. Là dạng dùng để ép hệ thần kinh vỡ rào cản!"
Hoseok đập mạnh tay vào thành ghế:
"Thuốc này... quá mạnh rồi! Không ai bình thường nổi khi trúng loại này đâu! Nếu không điều tiết được bây giờ... hậu quả sẽ không cứu được nữa!"
Jungkook bất ngờ kéo sát Tae Hyung lại, giọng nói pha trộn giữa khẩn cầu và đau đớn:
"Tae Hyung... làm gì đó đi... tớ sắp phát điên rồi..."
Cơ thể cậu run lên, hai tay siết lấy Tae Hyung như sợ sẽ bị tan biến. Tae Hyung cũng bắt đầu toát mồ hôi lạnh, cả vì sợ và vì cảm giác chính mình cũng đang bị cuốn vào cơn bão ấy.
"Jungkook..." — cậu nuốt khan, cố giữ bình tĩnh — "Anh ở đây. Nghe anh này. Em phải cố tỉnh táo..."
Jungkook rên lên, hai chân gần như quấn lấy người Tae Hyung, hơi thở phả vào cổ anh nóng rực:
"Xin lỗi... Tae Hyung... tớ không làm chủ được nữa..."
Ngay lúc đó, Tae Hyung gào lên:
"Về Kim gia! Lập tức! Tài xế, rẽ lại, quay xe về biệt thự Kim gia ngay!!"
"Vâng, thiếu gia!" — tài xế vừa dứt lời, xe đã rít bánh quay đầu như một mũi tên.
Yoongi nhìn Tae Hyung, giọng nặng trịch:
"Cậu chắc chứ?"
Namjoon siết chặt tay:
"Chỉ cần giúp được Jungkook, chúng ta không được chần chừ!"
Cả xe im lặng. Bầu không khí căng đến mức ai cũng nín thở. Tay Tae Hyung vẫn ghì lấy Jungkook — người đang vặn mình như một ngọn lửa sống, mất kiểm soát, lồng ngực phập phồng dữ dội, tiếng thở gấp gáp gần như rên rỉ trong đau đớn.
Jimin nghiêng người che lại phần cổ Jungkook đang cắn vào vai Tae Hyung để những người đi đường không thấy. Cậu nghẹn lời:
"Xin hãy nhanh hơn một chút nữa... Jungkook không chịu được lâu đâu..."
Jungkook vẫn rên nhẹ trong lồng ngực Tae Hyung, mồ hôi túa ra thấm ướt cả cổ áo sơ mi của cậu. Cơ thể cậu nóng đến mức tưởng như bốc cháy. Đột ngột, Jungkook ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, mờ đục vì thuốc. Không nói một lời, cậu lao đến tìm kiếm môi Tae Hyung.
"Jung—!" Tae Hyung mở to mắt, định lùi lại, nhưng Jungkook đã ghì lấy gáy cậu, môi cậu chạm lên môi anh một cách hoang dại, run rẩy.
Tae Hyung khựng lại một giây. Rồi cậu siết tay sau lưng Jungkook, giữ cậu trong vòng tay, nhưng vẫn gồng mình để không đáp lại nụ hôn kia. Lồng ngực phập phồng, hơi thở dồn dập, cậu ép mình giữ bình tĩnh.
"Không... không phải lúc này... bình tĩnh, Jungkook..." – Tae Hyung thì thầm bên môi cậu, giọng khàn đi rõ rệt.
Jimin từ ghế trước quay lại, mắt trợn tròn, vừa rên rỉ vừa che mặt:
"Trời ơi... không... không ổn chút nào rồi..."
Hoseok nhìn sang Namjoon, lắp bắp:
"Cậu ta... cậu ta... thực sự không còn ý thức nữa rồi..."
Yoongi quay đầu lại, trầm giọng:
"Thuốc đang lên đỉnh. Thần kinh khoái cảm bị ép bung ra rồi... Chỉ cần một chút kích thích cũng đủ khiến cậu ấy phát điên..."
Jungkook vẫn bám lấy Tae Hyung, hai tay siết chặt cổ áo cậu, cơ thể rúc vào lòng như thể nếu rời ra sẽ vỡ vụn.
"Anh... Tae Hyung... đừng đẩy tớ ra... tớ... cần cậu... đau quá..."
Tae Hyung cắn chặt răng, vòng tay vẫn không rời khỏi người Jungkook, đầu hơi ngửa ra để tránh môi cậu, giọng run lên:
"Anh đây... nhưng em phải cố... chúng ta sắp đến rồi..."
Cả xe chìm trong im lặng nặng nề, chỉ còn tiếng thở gấp gáp và những tiếng rên nhỏ từ Jungkook, cùng sự sợ hãi rõ rệt từ đám bạn.
Tài xế thốt lên:
"Còn ba phút nữa sẽ đến biệt thự!"
Tae Hyung gật mạnh, ánh mắt như muốn đốt cháy cả không gian:
"Giữ vững... Jungkook, nghe anh này... sắp đến nơi rồi... em phải tin anh... chịu đựng thêm một chút nữa thôi..."
Jungkook không trả lời, chỉ khẽ thở hổn hển rồi lại dụi mặt vào cổ Tae Hyung, cơ thể vẫn vặn vẹo từng đợt theo phản ứng bản năng... Cả nhóm chỉ biết nhìn nhau, từng giọt mồ hôi lăn dài – chẳng ai dám tưởng tượng thêm điều gì sẽ xảy ra nếu chậm trễ vài phút nữa.
Cánh cửa biệt thự Kim gia bật mở cùng tiếng bước chân gấp gáp. Tae Hyung bế Jungkook thẳng lên lầu, mồ hôi và mưa thấm ướt hai người, nhưng cậu không quan tâm. Đôi tay Jungkook vẫn bám chặt lấy cổ áo Tae Hyung, môi mấp máy không thành tiếng.
Vừa vào đến phòng cách ly đặc biệt trong biệt thự – nơi được thiết kế để điều tiết sinh lý khi cơ thể bị thuốc kích thích mạnh – Tae Hyung đặt cậu xuống chiếc giường rộng giữa phòng.
Nhưng vừa chạm ga trải giường, Jungkook đã bật dậy, đôi mắt long lanh, khát cầu, hai tay ghì mạnh cổ Tae Hyung xuống. Cậu không nói gì, chỉ đột ngột hôn cậu như thể nếu không làm vậy... cậu sẽ chết.
"Ưm... Tae... Hyung..." – giọng Jungkook run lên trong nụ hôn.
Tae Hyung choáng váng nhưng vẫn giữ được lý trí. Cậu gồng cứng cơ thể, hai tay chống xuống nệm, rít lên trong hơi thở rối loạn:
"Ra ngoài! Ngay!"
Giọng cậu đanh thép vang lên khiến cả nhóm đứng chật ngoài cửa sững sờ. Jin bối rối:
"Nhưng—"
"Ra ngoài!" – Tae Hyung quát lần nữa, đôi mắt đỏ ngầu vì căng thẳng.
Cả nhóm giật mình. Jimin nắm tay Hoseok, kéo Yoongi và Namjoon chạy vội ra khỏi phòng. Jin là người đóng cửa cuối cùng, đóng sập lại, lòng vẫn hoang mang tột độ.
Trong phòng chỉ còn lại hai người.
Jungkook vẫn cố kéo Tae Hyung sát vào, môi kề môi, hơi thở gấp gáp:
"Làm gì đi... tớ đau quá... Tae Hyung à... làm ơn..."
Tae Hyung giữ chặt tay cậu, run lên vì vừa sợ vừa giằng xé bản thân.
"Anh ở đây... anh không bỏ em... nhưng em phải cố tỉnh táo. Jungkook... em phải tỉnh táo lại..."
Jungkook bật khóc nức nở, hai mắt đỏ hoe vì đau đớn và bức bối:
"Không... đừng nói... đừng trốn tránh tớ nữa... làm gì đó đi... nếu không... tớ sẽ phát điên..."
Trong lúc bên trong phòng mọi cảm xúc đang vượt khỏi giới hạn, bên ngoài hành lang – cả nhóm vẫn đang thấp thỏm lo lắng, đứng chen chúc trước cánh cửa đã bị đóng sầm.
Yoongi thở dài, tay siết chặt vỉ thuốc nhỏ do bác sĩ Kim gia vừa đưa, rồi hít sâu mở nhẹ cánh cửa để đưa thuốc vào.
Nhưng...
"Ôi trời..." – Yoongi sững lại chưa đầy một giây, rồi lập tức đóng cửa lại rầm một tiếng.
Cậu quay đầu lại, mắt mở to, môi run lên.
"Không... không kịp rồi..." – Yoongi lắp bắp, đưa tay đỡ trán như người vừa bị sốc mạnh.
Jimin nhào đến: "Gì mà không kịp? Jungkook sao rồi?"
Jin cau mày: "Thuốc đâu? Đưa cho nó uống đi!"
Yoongi thở nặng nhọc, như người sắp ngất.
"Tớ... vừa thấy Jungkook... nằm trên người Tae Hyung... rồi... rồi..."
Hoseok thét lên nhỏ: "Trời đất ơi...!!!"
Namjoon đập tay vào tường: "Không phải chứ!!!"
Jimin thì rên rỉ: "Jungkook ơi là Jungkook... hôm nay sẽ là ngày tớ không thể nào quên được..."
Jin ngồi thụp xuống đất, ôm mặt thở dài: "Tae Hyung mà có mệnh hệ gì vì nhịn không nổi... thì đúng là tiêu thật rồi..."
Cả nhóm nhìn nhau – không ai nói thêm lời nào. Chỉ còn tiếng tim đập dồn dập, ánh mắt luống cuống, những câu thở than khe khẽ vang lên:
"Jungkook à... mày làm hại tụi tao rồi..."
"Lần đầu tiên trong đời tớ thấy Tae Hyung điên lên mà vẫn phải nhịn..."
"Thật sự... vỡ trận..."
"Còn cái thuốc này... giữ lại làm gì nữa đây?"
Yoongi nhìn chằm chằm vào viên thuốc trong tay, rồi chỉ biết thở dài, lần đầu tiên trong đời... cậu cảm thấy chính mình mới là người đến muộn.
Jungkook đổ người lên Tae Hyung, môi lướt qua cổ anh, tay ghì chặt gáy khiến hơi thở cả hai như tan vào nhau.
"Jung... Jungkook..." – Tae Hyung siết nhẹ vai cậu, giọng khàn đi vì nén nhịn. "Em đang không tỉnh táo... dừng lại đi."
Nhưng Jungkook hoàn toàn không nghe thấy gì. Đôi mắt long lanh, đỏ hoe vì sốt và vì thứ thuốc ác nghiệt đang khiến lý trí bị tước đoạt, chỉ còn lại ham muốn bản năng và sự bất an sâu thẳm.
"Đừng... bỏ em... Tae Hyung à..." – Giọng cậu nghèn nghẹn, rồi lại hôn vội vã lên cằm anh, cổ anh, ngực anh. Tay run rẩy lần tìm mép áo anh như sợ nếu buông ra thì anh sẽ biến mất.
Tae Hyung cảm nhận rõ từng hơi thở rực lửa của Jungkook, từng nhịp tay run run chạm vào cơ thể mình. Lồng ngực anh như muốn nổ tung. Cả cơ thể khựng lại... rồi run lên bần bật vì khao khát bị đè nén suốt bao lâu.
Nhưng...
"Không... không thể như thế này được..." – Anh gầm khẽ, tay nắm lấy hai cổ tay Jungkook, giữ chặt.
"Em biết mình đang làm gì không hả?" – Tae Hyung rít lên, giọng nặng như đá, mắt đỏ hoe.
Jungkook nhìn anh mơ màng, khóe mắt ánh nước.
"Không biết... không biết gì hết... chỉ biết em cần anh... cần đến phát điên..." – Cậu bật khóc, rồi bất lực vùi mặt vào ngực Tae Hyung, bàn tay siết lấy lưng áo anh như một đứa trẻ sắp chết đuối.
Tae Hyung sững người. Mọi cơ bắp như giãn ra vì cúi đầu nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của Jungkook.
Anh khẽ buông cậu ra, rồi ôm lấy gương mặt đỏ bừng ấy, thì thầm:
"Anh yêu em... đến mức muốn chết vì em... nhưng không phải như thế này."
Jungkook bật khóc nấc lên, toàn thân run lẩy bẩy. Mồ hôi, nước mắt và thuốc khiến cơ thể cậu như đang chìm trong lửa.
Tae Hyung vội cởi áo khoác, đắp lên người Jungkook, rồi kéo cậu ôm vào ngực. Anh thì thầm liên tục:
"Ngủ đi... anh ở đây... anh sẽ không để ai chạm vào em... không để em tổn thương thêm một lần nào nữa..."
Jungkook vẫn còn run rẩy, môi khẽ thốt:
"Tae Hyung... em... yêu anh..."
Tim Tae Hyung khựng lại một nhịp. Rồi anh cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cậu:
"Anh biết... và anh sẽ đợi em tỉnh táo... để nghe điều đó một lần nữa."
Tae Hyung ôm chặt Jungkook đang quấn lấy mình như một đứa trẻ mê loạn. Những chiếc cúc áo sơ mi của anh đã bị Jungkook xé toạc, để lộ làn da ửng đỏ vì những lần cậu cắn vào, cào nhẹ lên.
Mắt Tae Hyung đỏ ngầu, hơi thở đứt quãng, tay run lên từng cơn như đang vật lộn với chính cơn cuồng dại trong lồng ngực mình.
"Chết tiệt!" – Anh gầm lên trong nghẹn ngào, rồi siết mạnh Jungkook vào lòng. "Yoongi! Thuốc! NGAY!"
RẦM! – Cửa bật tung. Cả đám hốt hoảng lao vào. Yoongi dẫn đầu, tay cầm theo một lọ nhỏ.
"Đây!" – Yoongi thở gấp, ném vội lọ thuốc về phía Tae Hyung.
Cả bọn khựng lại trong một giây khi thấy cảnh tượng trước mắt – chiếc áo của Tae Hyung bung hết cúc, tóc rối bù, môi sưng đỏ. Jungkook thì nửa nằm trên người anh, mắt nhòe lệ, cả thân nóng hừng hực.
Jin là người đầu tiên lên tiếng, giọng khàn đặc:
"Trời ơi... cậu nhịn được đến giờ phút này thật sự là... siêu nhân."
Jimin lắp bắp, mặt đỏ bừng:
"Tae Hyung... cậu... ráng... cố thêm một chút nữa..."
Tae Hyung vẫn giữ chặt Jungkook, mắt đầy máu đỏ:
"Các cậu im đi... tôi mà buông tay ra là không còn lý trí nữa đâu!"
Yoongi nhào đến, mở nắp lọ thuốc rồi bơm nhanh vào miệng Jungkook – lúc này đã mơ màng gần như không còn nhận thức.
Jungkook khẽ vùng vẫy một chút rồi lịm dần, toàn thân mềm nhũn trong vòng tay Tae Hyung.
Hosoek thở phào, quệt mồ hôi trên trán:
"May quá... may thật đấy..."
Namjoon đứng sát cửa, không dám thở mạnh, tay ôm ngực:
"Tôi tưởng... xong rồi chứ..."
Jimin bước lại, nhìn Tae Hyung vẫn đang ôm Jungkook như sợ mất:
"Cậu ổn không?"
Tae Hyung chỉ khẽ lắc đầu, giọng khàn đặc:
"Không ổn chút nào... Nhưng tôi chịu được... Vì em ấy không hề tự nguyện..."
Yoongi ngồi thụp xuống, thở dài:
"Có lẽ nên giữ hai người tách nhau ra tối nay."
Tae Hyung lườm một cái, rít qua kẽ răng:
"Các cậu thử tách xem... tôi điên lên đấy."
Cả đám rên rỉ trong tuyệt vọng.
Jin thở dài:
"Thôi được rồi. Giờ thì phải canh cậu ấy hạ sốt, rồi đưa đi kiểm tra lại."
Tae Hyung gật nhẹ.
"Không ai thay tôi. Tôi ở đây đến khi em ấy tỉnh."
Jimin nhìn thấy một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt Tae Hyung, chạm lên tóc Jungkook.
Ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh từ lâu. Tiếng gió hiu hắt lùa qua khe rèm, mang theo không khí lành lạnh của núi đêm. Căn phòng chìm trong ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ đầu giường. Tae Hyung vẫn ngồi đó, lưng tựa vào thành giường, một tay siết lấy Jungkook đang nằm trên đùi mình. Chiếc chăn mềm phủ đến tận vai.
Bất ngờ, cơ thể trong tay anh khẽ cựa quậy.
Tae Hyung cúi xuống, giọng khàn vì thức trắng:
"Jungkook?"
Jungkook khẽ mở mắt, đôi mắt mơ màng nhưng đầy hoảng sợ. Cậu đưa tay ôm đầu, thì thào:
"Đau quá... đầu em..."
Tae Hyung vội vuốt nhẹ tóc cậu:
"Không sao rồi, anh ở đây... Em đang ở Kim gia."
Bỗng Jungkook bật dậy, ôm chặt lấy cổ Tae Hyung, mắt trợn lên, mồ hôi túa ra ướt đẫm:
"Tae Hyung... Tae Hyung... Em... em có làm gì có lỗi với anh không? Em có... em có chạm vào cô ta không? Làm ơn nói với em đi!"
"Anh nói là em chưa làm gì cô ta đi! Làm ơn!" – Jungkook gào lên, gần như nghẹn ngào.
Tae Hyung siết chặt cậu vào ngực, giọng trầm xuống đầy xót xa:
"Không, không hề. Em không làm gì hết. Bọn anh đến kịp. Em chỉ bị bỏ thuốc... em chỉ cần anh... em không hề nhìn ai khác, hiểu không?"
"Thật... thật sao?" – Jungkook ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, long lanh đầy nước.
"Thật. Anh thề." – Tae Hyung hôn nhẹ lên trán cậu, tay run run xoa lưng cậu theo nhịp thở:
"Anh không để ai chạm vào em cả. Em là của anh... chỉ anh."
Jungkook òa khóc như một đứa trẻ. Cậu gục đầu vào vai Tae Hyung, nước mắt lặng lẽ thấm ướt áo anh.
"Em sợ lắm, Tae Hyung... Em không nhớ gì hết... Nhưng em thấy ghê tởm... Cảm giác như... mình bị vấy bẩn..." – Giọng cậu run rẩy, vỡ vụn.
Tae Hyung siết cậu chặt hơn, như muốn bao bọc lấy cả sự tổn thương ấy.
"Không có gì bẩn cả. Em vẫn là Jungkook của anh. Anh yêu em... kể cả khi em yếu đuối nhất, hỗn loạn nhất. Anh vẫn chọn em."
Jungkook mím môi, vùi sâu vào lòng Tae Hyung.
"Đừng rời xa em... Anh đừng rời xa em..."
"Không bao giờ." – Tae Hyung thì thầm bên tai cậu, mắt cũng đỏ hoe theo.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng đầu ngày nhẹ nhàng len qua rèm cửa, đổ bóng xuống chiếc giường rộng lớn giữa căn phòng chính của Kim gia. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của hai người đang nằm cạnh nhau. Jungkook cựa mình, đôi lông mày khẽ nhíu lại khi ánh sáng làm cậu phải chớp mắt vài lần mới dần thích nghi được.
Đầu vẫn còn hơi nặng, nhưng không còn mờ mịt như đêm qua nữa.
Tae Hyung vẫn đang ngồi sát bên giường, tay cậu đang nằm gọn trong bàn tay ấm áp ấy.
Jungkook chớp mắt nhìn anh một hồi lâu, rồi khe khẽ gọi:
"Tae Hyung..."
Tae Hyung lập tức mở mắt, đôi mắt thâm quầng vì cả đêm không ngủ. Khi thấy Jungkook tỉnh lại, anh như thở phào nhẹ nhõm.
"Em tỉnh rồi... Jungkook... Em có thấy trong người ổn không?" – Giọng anh khàn đặc nhưng đầy dịu dàng.
Jungkook gật nhẹ đầu. "Chỉ hơi choáng thôi... nhưng không sao..."
Cậu còn chưa kịp nói thêm gì thì cánh cửa phòng bất ngờ bật mở.
Jimin là người lao vào đầu tiên, miệng hét lên:
"Cậu ấy tỉnh rồi! Jungkook tỉnh rồi!"
Ngay sau đó, Namjoon, Jin, Hoseok, Yoongi cũng ùa vào, sắc mặt ai cũng mệt mỏi nhưng ánh mắt thì đầy vui mừng.
"Jungkook!!" – Jin chạy đến cạnh giường, suýt nữa khóc.
"Ôi trời ơi, hú vía!!!" – Hoseok hét lên rồi ngồi bệt xuống đất, ôm ngực.
Yoongi cũng đứng phía sau, giọng thở phào:
"Cậu có biết tụi này suýt lên tim đêm qua không?"
Namjoon cau mày, nhưng giọng vẫn mềm:
"Cậu làm bọn này phát hoảng, biết không?"
Jungkook nhìn quanh, ánh mắt cay cay.
"tớ xin lỗi..."
"Đồ ngốc! Xin lỗi cái gì?!" – Jimin gắt nhẹ, rồi vội vã đến bên giường, nhét vào tay cậu một chai nước ấm.
"Uống nước đi, đầu còn đau đúng không? Lúc nãy sốt nhẹ đấy."
Tae Hyung vẫn nắm tay cậu, nhỏ giọng:
"Hôm qua em khiến tụi anh hoảng thật sự... Nhưng giờ em tỉnh lại là đủ rồi."
Jin cười nhẹ:
"Ngủ thêm chút nữa đi. Mọi thứ được xử lý rồi. Bọn tớ... lúc nào cũng ở đây."
Jungkook nhìn cả nhóm, cổ họng nghẹn ứ.
"Cảm ơn mọi người... thật sự... cảm ơn..."
Jimin nhe răng cười:
"Khỏi cảm ơn. Miễn là sau này cậu không làm ai trong tụi này đau tim nữa là được."
Tae Hyung cúi sát xuống, ghé tai cậu thì thầm:
"Em là mạng sống của anh đấy, biết không?"
Jungkook đỏ mặt, chớp mắt. Rồi cười nhẹ.
"Vậy thì... em sẽ không để bản thân bị gì nữa. Em hứa."
Cả nhóm cùng thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thấy ánh mặt trời sau một đêm dài u tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com