Em sẽ bước vào thế giới này
PHÒNG CHỈ HUY TRUNG TÂM – HẦM 6X
23h47'
Cánh cửa phòng điều khiển bật mở. Tae Hyung bước vào đầu tiên, Jungkook được dìu theo sau. Mắt cậu vẫn còn thoáng giật nhẹ vì vết thương chưa lành hẳn, nhưng không ai can ngăn. Bởi những gì sắp diễn ra — chính cậu cũng đã là một phần.
Yoongi bật hệ thống. Màn hình hologram 6 chiều dần xoay lên, nổi trong không gian là một bản đồ khổng lồ mô phỏng địa hình thật. Cả cánh rừng, hang động, trạm phát sóng và các đơn vị địch được quét và hiện rõ như ảnh thực tế ảo.
Yoongi (bình thản):
"Chiến dịch: Phantom Code – Black Wings.
Thời gian xử lý: dưới 30 phút.
Mục tiêu chính: Rin Yu, người đứng sau liên minh sát thủ Red Fox."
Khi cái tên "Rin Yu" hiện lên với ảnh gương mặt lạnh như băng, Jungkook bất giác nắm chặt tay Tae Hyung. Cậu không quên kẻ đã từng treo thưởng cái đầu của Tae Hyung lên chợ đen thế giới ngầm.
Đúng 00h00.
Màn hình thay đổi.
Black Wings – 8 người – xuất hiện như những cái bóng từ lòng đất. Họ không nói. Không cần ra hiệu. Di chuyển như một cơn gió đen cắt ngang địa hình.
Jin (khẽ thốt):
"Họ... họ không phát ra tiếng động nào..."
Jimin (ghé tai Jungkook thì thầm):
"Như lũ ma vậy. Nhưng là ma có vũ khí siêu cấp..."
Toàn bộ nhóm ngồi quanh, đắm chìm trong khung cảnh như thể họ đang thực sự ở đó. Những hình ảnh 6 chiều, từng chuyển động, máu, ánh sáng, hơi thở – tất cả quá thật, như có thể vươn tay chạm vào.
00h05'
– Một trạm canh của địch phát nổ, không cần bom, chỉ một mũi dao ghim đúng vào trung tâm cơ cấu điện.
00h09'
– Một tay bắn tỉa địch chưa kịp bóp cò đã bị một bóng đen chém ngang cổ.
00h13'
– Căn cứ chính bị khóa kín, tưởng an toàn. Nhưng... Black Wings xuất hiện từ bên trong, như thể họ luôn ở đó từ trước.
Hoseok (nói mà da gà nổi khắp tay):
"Họ không chiến đấu bằng bản năng. Họ chiến đấu như... lập trình vậy."
Jungkook nuốt nước bọt. Ngay cả hơi thở của cậu cũng hòa vào nhịp chuyển động kia. Tay Tae Hyung vẫn giữ lấy vai cậu. Không lời. Nhưng đôi mắt cậu như đang nói:
"Anh đã sống giữa những thứ này... suốt bao năm?"
00h19'
Một tiếng gầm.
Rin Yu lao ra với hai lưỡi kiếm ánh bạc. Nhưng chỉ trong 11 giây — hắn bị 3 thành viên Black Wings đồng loạt đánh gãy tay, cắt gân chân, và... đánh dấu x lên trán. Không giết.
Yoongi (gật đầu):
"Lệnh là: bắt sống. Nhưng vẫn phải khiến hắn biết... ai là lão đại thật sự."
Rồi...
00h20', một loạt tín hiệu phát ra từ các góc bản đồ.
Boom!
Boom!
Boom!
**Toàn bộ căn cứ ngầm, 7 chốt liên lạc, và 2 điểm ẩn phụ của Red Fox – bị san bằng.
Tất cả — chỉ trong 20 phút.
Khói 3D mờ đi. Màn hình tắt. Không ai nói một lời. Chỉ còn tiếng thở gấp của Jungkook. Tae Hyung nhìn xuống cậu, khẽ lau mồ hôi rịn nơi trán.
Yoongi (cuối cùng lên tiếng):
"Chào mừng đến với Phantom, Jungkook."
Không khí trong phòng chỉ huy vừa lắng xuống thì...
Jungkook bất ngờ ngẩng lên, mặt cậu vẫn tái nhẹ vì vết thương, nhưng giọng lại đầy chấn động và hoang mang:
Jungkook:
"Trời ơi... em đang xem Marvel hả?"
Mọi ánh mắt đổ dồn sang cậu. Tae Hyung khẽ bật cười mím môi, còn Yoongi thì nghiêng đầu như đang cố hiểu cái gì là Marvel. Nhưng Jungkook chưa dừng lại. Cậu chỉ thẳng vào màn hình vừa tắt:
Jungkook (tiếp tục):
"Ủa mà em bất ngờ là đúng rồi! Nhưng sao các anh cũng bất ngờ là sao? Anh Jimin! Jin hyung! Hoseok hyung! Mấy anh ở đây lâu hơn em mà??"
Jimin rên lên như thể bị đâm trúng tim đen, vứt phắt lon nước đang cầm ra ghế:
Jimin:
"Anh vào tổ chức từ năm mười sáu tuổi, được huấn luyện ở Alpha suốt 3 năm trời, mà còn chưa bao giờ được diện kiến đội Omega đó, Jungkook! Đừng nói chi tới Phantom! Em mới vô nửa ngày mà đi hết cả 5 tầng! Gặp cả đội Black Wings!!"
Jin cũng ngả người lên bàn, vung tay than thở:
Jin:
"Đúng đó! Tụi anh chỉ biết Alpha và Beta thôi! Omega là cấp tuyệt mật. Phantom thì... bọn anh nghe nói thôi, chứ còn tưởng là truyền thuyết luôn rồi..."
Hoseok khoanh tay, giọng chua lè:
Hoseok:
"Anh từng cá với Jimin 1 chai rượu gạo rằng Phantom không có thật. Giờ thì thôi, mất luôn chai rượu, mất cả niềm tin..."
Jungkook tròn mắt quay sang Tae Hyung, cậu chỉ vào ngực mình:
Jungkook:
"Anh! Em bị kéo vào truy sát, bị thương, suýt chết, rồi chứng kiến nguyên một đội quân Marvel thực thụ như vầy! Anh định bao giờ mới cho em biết?"
Tae Hyung không nói, chỉ đưa tay lên vuốt tóc Jungkook nhẹ nhàng. Rồi anh nghiêng đầu, chậm rãi trả lời:
Tae Hyung (trầm):
"Định không cho em biết suốt đời... nếu em vẫn còn bình yên."
Cả nhóm chợt im. Không khí lặng đi vài giây. Jungkook cúi đầu. Rồi bất ngờ... cậu lại bật cười. Một tiếng cười vừa nhẹ nhõm vừa cay đắng.
Jungkook:
"Thì ra... em đã yêu một nhân vật chính diện trong phim hành động. Nhưng mà... là kiểu anh hùng không cần cape, không cần spotlight."
Tae Hyung siết nhẹ vai cậu, ánh mắt hơi tối lại, không nói gì thêm. Còn Yoongi chỉ ngồi một góc, lặng lẽ uống nước. Jimin thì vẫn chưa hết ấm ức:
Jimin:
"Thiệt! Hồi xưa anh té gãy tay trong huấn luyện, cậu ta còn không cho y tế Omega đến chữa, nói tự chịu trách nhiệm. Vậy mà Jungkook..."
Hoseok (xì khói mũi):
"...có đội Black Wings trấn át cả tổ chức vì một vết thương ở tay."
Cả nhóm bật cười. Jungkook thì đỏ mặt, nép đầu vào vai Tae Hyung một cách ngượng ngùng nhưng lại đầy tự hào.
PHÒNG Y TẾ – HẦM SỐ 6X
Ánh sáng trắng lạnh bao trùm căn phòng. Không gian sạch sẽ đến mức dường như không có lấy một hạt bụi. Jungkook ngồi yên trên chiếc giường y tế hiện đại, phần băng trên vai vẫn thấm máu khô.
Yoongi gật đầu với một nhân viên y tế. Người kia lập tức chạm nhẹ vào một màn hình cảm ứng nổi lơ lửng giữa không trung.
Một hologram throne – một thiết bị bay dạng drone hình vương miện – lập tức xuất hiện từ trần phòng, phát sáng nhẹ, rồi bay lượn chậm rãi tiến đến Jungkook.
Jungkook (tròn mắt):
"Cái gì đây... con cá máy bay hả?"
Yoongi không thèm giải thích, chỉ khoanh tay đứng quan sát. Tae Hyung cũng lặng lẽ đứng sau, ánh mắt không rời khỏi Jungkook.
Khi throne đến trước mặt cậu, một tia laser cực mảnh quét qua lớp băng cũ — nhanh, gọn, không gây đau. Băng cũ bị rạch ra nhẹ nhàng như giấy lụa. Chỉ vài giây sau, drone nhỏ phun ra một lớp dịch thuốc tái tạo mô sinh học màu xanh nhạt, mát lạnh và êm dịu.
Jungkook rùng mình vì cảm giác lạ, mắt mở to đầy kinh ngạc.
Jungkook (thì thầm):
"Trời ơi... gì mà như phim viễn tưởng vậy..."
Ngay sau đó, throne phun lớp gel tự động đông kết, rồi từ mặt dưới nó, một dải băng sinh học thế hệ mới được ép dính trực tiếp vào vết thương. Băng tự động định hình theo cơ thể Jungkook, ôm vừa khít và hoàn toàn vô trùng.
Jimin đứng gần đó huýt sáo:
Jimin:
"Cái drone đó trị giá gần bằng một toà penthouse ở Gangnam đấy Jungkook."
Jungkook (há hốc miệng):
"Chỉ để thay băng thôi á??"
Yoongi (nhếch môi):
"Ở đây không có khái niệm chỉ để. Mỗi hệ thống đều là cứu mạng. Không bao giờ xài đồ hạng hai."
Tae Hyung tiến lại gần, cúi xuống kiểm tra lớp băng mới, nhẹ nhàng chạm tay lên vai Jungkook:
Tae Hyung:
"Còn đau không?"
Jungkook (lắc đầu):
"Không đau... chỉ là... em tưởng mình đang ở trong tàu vũ trụ."
Tae Hyung bật cười khẽ, xoa đầu cậu một cái rồi đứng dậy. Jungkook vẫn còn đắm chìm trong sự sửng sốt.
Jungkook (nhìn throne bay về trần nhà):
"Cái drone đó tên gì vậy?"
Yoongi:
"Throne 2.7 – phiên bản hỗ trợ tái tạo nhanh. Có AI riêng, học theo nhịp thở và phản xạ của bệnh nhân. Mỗi lần tiếp cận đều khác nhau."
Jungkook:
"...Máy có AI riêng còn em chưa được ăn mì gói cả tuần..."
Cả nhóm bật cười. Hoseok quàng vai Jungkook, nói:
Hoseok:
"Chào mừng đến với địa ngục hạng nhất, cưng ạ."
Jungkook ngồi trên giường, ánh mắt vẫn còn chưa hết chấn động bởi chiếc drone vừa chữa trị vết thương. Nhưng ngay khi thấy throne bay trở lại trần, một màn hình cảm ứng tự động lướt ngang qua để cập nhật dữ liệu sức khỏe, cậu liền bật dậy, hoảng hồn quay sang Tae Hyung:
Jungkook:
"Anh Tae Hyung! Tối nay em ngủ với anh! Đừng nói với em là... mấy cái máy bay lơ lửng đó, rồi mấy cái màn hình biết đi đó... sẽ thấy hết á?!"
Cả phòng im phăng phắc 1 giây.
Jimin là người đầu tiên khụ khụ giả vờ ho. Hoseok thì ôm bụng cười không ngừng. Jin đập tay lên tường bật cười thành tiếng. Yoongi vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng môi hơi giật nhẹ.
Tae Hyung thì... đứng như trời trồng.
Tae Hyung (mắt mở to, tai ửng đỏ):
"...Không."
Jungkook (chớp mắt):
"Hả?"
Tae Hyung (nói tiếp, giọng nghiêm túc nhưng rõ ràng đang ngượng):
"Phòng ngủ của anh... là một khu hoàn toàn tối mật. Không có hệ thống theo dõi, không có AI, không có cảm biến."
Jungkook ngồi thẳng người lại, nghiêng đầu:
"Thật á? Có nghĩa là chỉ có em và anh thôi?"
Tae Hyung (cắn môi gật đầu, lí nhí):
"Ừ."
Yoongi quay đi, gãi gãi cằm để giấu đi nụ cười. Jimin thì cười tới mức gục lên vai Jin. Hoseok vỗ vỗ lưng Jungkook:
Hoseok:
"Chà, ngủ ở chỗ tối mật, với người tối thượng. Đúng là đặc quyền của em đó nha, Jeon Jungkook."
Jin (gật gù):
"Có người là bảo vật quốc gia mà được miễn soi đèn quét nhiệt đấy... ghê chưa."
Tae Hyung vờ quay đi, che giấu vành tai đỏ bừng. Còn Jungkook... mỉm cười tinh quái, chống cằm nhìn anh:
Jungkook:
"Vậy thì tối nay, em kiểm tra độ tối mật đó nha, Kim Tae Hyung."
Cả nhóm vừa ăn tối xong thì tụ tập trong phòng họp nhỏ, nơi có màn hình hologram lớn, ghế lười và vài robot phục vụ đồ uống đang lướt qua lại. Không ai bảo ai, bọn họ ngồi túm tụm, ánh mắt thi thoảng lại liếc nhìn về phía phòng số 01 — phòng riêng của Lão Đại Kim Tae Hyung.
Jimin đập tay xuống bàn nhẹ:
"Ok, nói thật đi, tối nay Jungkook có 'ngủ yên' được không?"
Jin đang nhấp trà, suýt sặc. Yoongi khẽ nhướng mày. Hoseok ôm bụng cười. Namjoon thì chỉnh lại mắt kính, ra vẻ nghiêm túc nhưng môi cong lên.
Jin:
"Ý cậu là ngủ yên về nghĩa vật lý hay tâm linh?"
Hoseok:
"Ý cậu ấy là: sáng mai Jungkook có xuống nổi giường không."
Namjoon (nhíu mày):
"Căn cứ theo lực tay, khả năng kiểm soát và độ chịu đựng của Jungkook thì tôi đoán... 60% là không ngủ yên nổi."
Jimin (cười gian):
"Tôi cá là không tới nửa tiếng sau khi đóng cửa phòng, một trong hai người sẽ gọi y tế!"
Yoongi (lạnh lùng chen vào):
"Tôi cá... Jungkook sẽ la to trước. Nhưng không phải vì đau đâu. Vì vui."
Cả nhóm nổ tung trong tràng cười.
Jin (đập tay lên bàn):
"Rồi rồi, đặt cược đi. Tôi cược Jungkook sẽ không bước ra được trước 10 giờ sáng mai."
Namjoon:
"Tôi cược là Tae Hyung sẽ khóa trái cửa từ bên trong và không ai được vào luôn."
Jimin:
"Tôi cược có tiếng động lạ phát ra từ phòng số 01 lúc... khoảng 3 giờ sáng!"
Hoseok:
"Tôi cược Jungkook sáng mai sẽ nhìn chúng ta bằng ánh mắt 'xin đừng hỏi gì hết'!"
Yoongi chỉ uống một ngụm trà, lạnh tanh phán một câu:
Yoongi:
"Tôi không cược. Vì tôi biết kết quả."
Cả phòng đồng loạt:
"Hả???"
Yoongi nhếch môi:
"Kim Tae Hyung mà. Ai dám cược lại?"
Cả phòng gục xuống cười, vừa lúc đó, đèn hành lang chớp tắt báo hiệu có người bước vào phòng số 01. Cả nhóm lập tức im lặng, mắt nhìn theo bóng Jungkook lững thững đi vào phòng riêng của Tae Hyung... cửa từ từ khép lại.
Jin đặt tay lên ngực, thì thầm:
"Chúc bình an... chiến binh nhỏ."
Cánh cửa nặng nề từ từ khép lại sau lưng Jungkook.
Ngay lập tức, một âm thanh "khựt" vang lên — hệ thống an ninh cấp cao tự động kích hoạt, cách âm tuyệt đối, không có bất kỳ thiết bị nào hoạt động bên trong ngoài ánh đèn ấm dịu nhẹ.
Tae Hyung đứng bên giường, cởi áo khoác ngoài, quay lưng về phía Jungkook. Nhưng vừa nghe tiếng cười khúc khích phía sau, anh khẽ nhướng mày, chậm rãi quay lại.
Jungkook (nhìn quanh, ánh mắt đầy tinh nghịch):
"Chỗ này... thiệt là không có camera nào chứ?"
Tae Hyung (bật cười khẽ, bước lại gần):
"Không. Anh từng tháo hết mọi hệ thống theo dõi trong đây. Đây là nơi duy nhất anh giữ cho riêng mình."
Jungkook vẫn chưa thôi đảo mắt xung quanh. Cậu lục lọi mọi ngóc ngách gần giường, kéo rèm, đẩy nhẹ góc bàn — y như đang tìm 'con mắt điện tử' nào đó.
Jungkook:
"Em thấy mấy cái drone nhỏ biết bay ngoài kia rồi nhé... lỡ nó lén chui vào thì sao?"
Tae Hyung (ngồi xuống mép giường, chống cằm nhìn cậu):
"Em nghi anh như vậy à?"
Jungkook (lại nhìn anh, cười nháy mắt):
"Không nghi. Mà là đề phòng. Biết đâu... anh để camera giấu trong... gối chẳng hạn?"
Tae Hyung (cười khẽ, vươn tay kéo cậu ngồi xuống lòng mình):
"Vậy em kiểm tra đi. Nhưng nếu không thấy gì... thì phải ngủ ngoan. Không được đòi về phòng nhé."
Jungkook bị kéo ngồi xuống, khẽ giật mình nhưng lại cười to. Cậu chống tay lên ngực Tae Hyung, nhìn thẳng vào mắt anh.
Jungkook:
"Rồi, thỏa thuận rõ ràng nha! Không camera. Không drone. Không máy nghe lén. Em mới ngủ được."
Tae Hyung (gật đầu chậm rãi, ánh mắt dịu dàng):
"Ừ. Nhưng nếu em mơ thấy ác mộng... thì được quyền gọi anh dậy."
Cả hai im lặng nhìn nhau. Bầu không khí nhẹ tênh. Không còn tiếng súng, không còn những vết thương âm ỉ — chỉ còn đôi mắt của người đang yêu nhau thật lòng, giữa thế giới toàn bóng tối và máu.
Jungkook rúc đầu vào cổ Tae Hyung.
"Tae Hyung... hôm nay em thấy sợ thiệt. Nhưng cũng vui. Vì cuối cùng em được thấy hết thế giới của anh."
Tae Hyung (siết nhẹ vòng tay, giọng khàn):
"Và anh vẫn sợ. Rằng khi em thấy rồi... em sẽ bỏ chạy."
Jungkook (ngẩng lên, đặt tay lên má anh):
"Không. Em thấy rồi... và càng muốn ở lại. Để mỗi khi anh quay lưng đi... sẽ luôn có em đứng sau."
Tae Hyung không nói gì nữa. Anh chỉ kéo chăn, đặt cậu nằm xuống giường, rồi nằm bên cạnh.
Trong không gian tối mịt, tiếng thở đều đặn của Tae Hyung vang lên khe khẽ bên tai. Nhưng Jungkook lại không ngủ nổi.
Cậu mở mắt, quay sang nhìn người đàn ông nằm sát bên cạnh mình.
Tae Hyung vẫn giữ tư thế ôm cậu, nhưng không chạm vào nhiều như trước.
Jungkook siết nhẹ chăn, rồi ngồi bật dậy.
Jungkook (giọng thấp, khàn, không nhìn anh):
"Kim Tae Hyung... anh chán em rồi đúng không?"
Tae Hyung lập tức mở mắt. Gương mặt hoảng hốt, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Tae Hyung:
"Hả? Gì cơ?"
Jungkook (vẫn không quay lại, giọng nghèn nghẹn):
"Anh chạm vào em đúng một lần, rồi dừng lại... vì không như mong đợi đúng không?"
Tae Hyung (ngồi bật dậy, luống cuống):
"Jungkook... em đang nói gì vậy?"
Jungkook (quay lại, ánh mắt rưng rưng):
"Em cảm nhận được hết. Anh lạnh nhạt với em... khác với trước kia. Lúc trước, anh cứ như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy. Còn bây giờ... chạm vào một lần, rồi thôi. Không còn cái nhìn... không còn nụ hôn nào cả."
Tae Hyung nhìn cậu một lúc như không tin nổi, rồi bất lực đưa tay ôm lấy khuôn mặt Jungkook.
Tae Hyung:
"Em bị thương mà, Jungkook... Anh sợ chạm vào em sẽ khiến em đau. Vết thương ở lưng, ở tay, ở cả ngực... em nghĩ anh có thể yên tâm ôm em mạnh sao?"
Jungkook (ngẩng lên, vẫn cố chấp):
"Nhưng anh không nói. Anh cứ im lặng, anh cứ rút lại. Em thấy... trống rỗng."
Tae Hyung (ôm chặt lấy cậu, giọng khàn hẳn):
"Anh sợ em đau đến mức không dám thở mạnh gần em... Em nghĩ anh có thể làm gì hơn ngoài việc nằm im và canh em cả đêm à?"
Jungkook im lặng trong vòng tay anh. Đôi mắt đỏ hoe.
Jungkook (nói nhỏ, run):
"Vậy... tối mai, anh hôn em được không?"
Tae Hyung ngẩn ra, rồi cười khẽ, vùi mặt vào cổ Jungkook.
Tae Hyung:
"Không. Tối nay. Ngay bây giờ."
Anh hôn lên trán cậu, lên mắt cậu, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thật sâu nơi khóe môi run rẩy.
Không gấp gáp, không đòi hỏi. Chỉ là một nụ hôn để Jungkook biết – anh vẫn ở đây, vẫn yêu cậu như lần đầu.
Tae Hyung (rì rầm bên tai cậu):
"Anh chưa từng chán em... Dù chỉ một giây."
Jungkook quay lưng lại với Tae Hyung. Môi chu ra, mặt phụng phịu, rõ ràng là đang giận dỗi.
Jungkook (giọng nhỏ nhưng đầy trách móc):
"Không đâu... Em thấy anh lạnh nhạt hẳn đó."
Tae Hyung vừa mới hôn cậu, tưởng rằng mọi thứ đã yên. Nhưng giờ thì lại như có tiếng sét ngang tai.
Jungkook (mặt vẫn quay đi, giọng uất ức):
"Không thèm động vào em luôn. Anh ra ngoài đi."
Tae Hyung tròn mắt. Cả người giật nảy như bị tạt nước lạnh.
Tae Hyung:
"Ra... ra ngoài? Giờ? Jungkook, em đùa đúng không?"
Jungkook không trả lời. Chỉ kéo chăn trùm kín đầu, rõ ràng là đang "phán quyết".
Tae Hyung ngồi dậy, vò đầu bứt tóc. Một sát thủ tối cao, đội trưởng tối mật, chỉ đạo cả đội Phantom – mà lúc này bối rối như con mèo ướt.
Tae Hyung (hoảng hốt):
"Em... em đau ở đâu à? Hay lạnh? Hay em đói? Hay—"
Jungkook (từ trong chăn, giọng rấm rứt):
"Anh chỉ biết mấy cái đó thôi... Còn cảm xúc em thì sao? Hả?"
Tae Hyung đơ người mất vài giây. Rồi như sực nhớ ra thứ gì đó cực quan trọng, anh lập tức cúi sát vào mép giường, nói rất nghiêm túc:
Tae Hyung:
"Được rồi... Để anh chứng minh là anh không hề lạnh nhạt. Nhưng trước tiên—anh xin được phép... không ra ngoài."
Không đợi Jungkook trả lời, Tae Hyung liền chui thẳng vào chăn, kéo cậu ôm trọn trong lòng.
Jungkook (bị ôm cứng, vùng vẫy yếu ớt):
"Anh... anh... tránh ra coi!"
Tae Hyung (ghì chặt, thì thầm):
"Không. Em đẩy anh ra cũng vô ích. Em dỗi anh cũng kệ. Nhưng anh không lạnh nhạt với em. Anh đang cố nhịn chết đi được."
Jungkook đỏ mặt. Nhưng lòng cũng âm ấm.
Jungkook (giọng nhỏ):
"Thật không?"
Tae Hyung (ngậm một bên tai cậu):
"Thật. Muốn kiểm tra luôn không?"
Jungkook trợn mắt. Định chửi thì bị Tae Hyung cắn nhẹ vào cổ. Cả người cậu co lại, mặt đỏ bừng.
Jungkook:
"Đồ... biến thái...!"
Tae Hyung (bật cười khẽ):
"Đó. Thấy chưa. Anh còn không thèm giữ hình tượng nữa kìa. Vậy đủ chưa?"
Jungkook lườm, nhưng rốt cuộc... cũng ngoan ngoãn rúc vào ngực Tae Hyung, lí nhí:
Jungkook:
"...Được rồi. Nhưng mai nhớ hôn em đủ quota nha."
Tae Hyung (ôm chặt):
"Yes, sir."
Trong bóng tối, tiếng cười rúc rích vang lên khẽ khàng – giữa căn phòng tối mật của một thế giới ngầm đầy sát khí... chỉ còn lại hơi ấm của hai con người yêu nhau đến điên cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com