Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia đình vô đối

[PHÒNG CỦA TAE HYUNG – CĂN CỨ MOON]

10:30 sáng

Căn phòng hôm nay đầy ắp tiếng nói cười, bởi cả nhóm bạn đã tụ họp từ sớm để chứng kiến "lễ tiêm đầu đời" của hai nhóc tỳ nhà Kim.

Drone y tế bay nhẹ nhàng vào phòng, kèm theo hộp đựng 2 ống vắc-xin sinh học – loại tốt nhất dành cho trẻ sơ sinh ở Moon.

Tae Hyung ngồi ngay đầu giường, đang ôm Tae Ho trong lòng, tay vỗ nhè nhẹ lưng con như thể trấn an dù... người cần trấn an thực ra lại là mình.

Jungkook thì ngồi bên cạnh, mặt căng như dây đàn, nắm chặt tay Tae Hyung.

Jimin (run run):

"Chời ơi, tui hồi nhỏ tiêm có 1 mũi mà khóc tới chiều á..."

Jin (cầm khăn sẵn sàng):

"Khăn đây, khăn đây. Ai khóc thì bịt mồm liền nha. Không cho ảnh hưởng tâm lý tuổi thơ của bé."

Drone nhẹ nhàng phát tín hiệu:

Drone:

"Tiêm chủng sinh học. Đối tượng: Kim Tae Ho. Chuẩn bị mũi tiêm thứ nhất."

Không gian im phăng phắc.

Tae Hyung siết chặt con trong tay, Jungkook thì nín thở.

Mọi người đều căng mắt chờ... phản ứng.

Mũi tiêm chạm vào da bé.

"Xoẹt" — ánh sáng xanh lóe lên một cái.

Mũi kim sinh học gần như vô hình, chỉ thấy vạch tín hiệu trên drone báo đã hoàn tất.

Và... bé Tae Ho vẫn ngồi đó. Không giật mình. Không khóc. Ánh mắt mở to, sắc lạnh như đang... khinh thường cái kim.

Hoseok (bật thốt):

"Ê... cái gì vậy? Nó không khóc? Nó không thèm nhíu mày luôn á??"

Namjoon (há hốc):

"Ánh mắt đó... quen quen nha..."

Yoongi (nghiêm túc):

"Y hệt lúc Tae Hyung đạp cửa phòng họp 7 năm trước. Không sai vào đâu được."

Jungkook (vừa ngạc nhiên vừa hoảng):

"Em... em sinh ra một Kim Tae Hyung thứ hai thật rồi hả trời..."

Tae Hyung nhìn con mà... không biết nên tự hào hay lo lắng.

Tae Hyung:

"Nhóc này... mới mấy tuần mà đã có khí chất 'lão đại' rồi sao..."

Cả phòng phì cười rần rần, phá tan bầu không khí căng thẳng.

Tiếp đến lượt bé Tae Mi.

Jungkook ôm con gái vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc mỏng như tơ.

Jungkook (thì thầm):

"Công chúa ngoan, tiêm xong Appa sẽ ôm thiệt chặt nha..."

Drone:

"Đối tượng: Kim Tae Mi. Bắt đầu tiêm."

Mũi tiêm cắm vào — và lần này...

Bé Tae Mi khẽ nhíu mày. Mím môi. Một tiếng 'ư' nho nhỏ vang lên, rồi nước mắt long lanh chực trào.

Không hẳn là khóc... nhưng vẻ uất ức như bị phản bội.

Jimin (ôm tim):

"Trời ơi! Biểu cảm này... như thể thế giới này không công bằng với bé ấy vậy đó!"

Jin:

"Khác hẳn anh trai luôn! Một bên là lạnh lùng, một bên là diễn viên chính phim bi kịch."

Jungkook dỗ dành, hôn nhẹ lên trán con gái:

Jungkook:

"Tae Mi ngoan... mạnh mẽ y như Appa là được rồi... đừng khóc, mai mốt ai ăn hiếp con, có anh Hai xử hết."

Tae Hyung nhìn cảnh ấy, đôi mắt dịu lại. Anh đưa tay vuốt nhẹ lưng cả hai bé rồi cười khẽ:

Tae Hyung:

"Kim Tae Ho – Kim Tae Mi. Hai nhóc đã vượt qua thử thách đầu đời rồi."

Căn phòng sau đó lại rộn ràng tiếng cười.

Hai chiếc nôi nhỏ được đẩy về chỗ cũ, mỗi đứa một tấm chăn mềm phủ nhẹ lên người.

Mọi người dần tản ra, nhưng ai cũng không nén được ánh mắt dõi theo hai sinh linh bé nhỏ ấy – hậu duệ của "lão đại" và người mà cả thế giới từng bảo không thể có con.

[PHÒNG ĂN TRONG CĂN CỨ MOON – 19:40]

Ánh đèn dịu nhẹ lan toả khắp căn phòng, bữa tối hôm nay được Jin chuẩn bị kỹ lưỡng với các món ăn tươi, bổ dưỡng phù hợp cho mẹ bỉm và người vừa hồi phục sau sinh. Hai chiếc nôi nhỏ được đặt bên cạnh bàn ăn, nơi Tae Ho và Tae Mi đang ngoan ngoãn nằm ngủ, khuôn miệng thỉnh thoảng mút nhẹ như mơ thấy được bú.

Cả nhóm tụ tập đông đủ, tiếng bát đũa lách cách xen lẫn tiếng nói cười rôm rả.

Jimin đang gắp thêm một miếng cá cho Jungkook thì đột nhiên lên tiếng:

Jimin (nghiêng đầu tò mò):

"Ê Jungkook, anh hỏi cái này... hồi mới vào SOPA á, ngày đầu tiên gặp Tae Hyung, em thấy sao?"

Jungkook đang ăn thì khựng lại, ngước lên nhìn Tae Hyung rồi... phì cười. Tae Hyung cũng nhìn cậu với ánh mắt nghiêng nghiêng, kiểu "nói đúng sự thật coi".

Jungkook (nuốt cơm rồi đáp):

"Em thấy... sợ."

Cả bàn phì cười một loạt.

Yoongi:

"Không bất ngờ nha. Ánh mắt của Kim đại ca lúc đó đúng kiểu: ai tới gần, giết hết."

Jin:

"Còn nhớ lúc đầu tụi anh cũng nghĩ: thằng bé đó là mafia chuyển trường."

Jungkook cười khúc khích, ánh mắt mơ màng như đang tua lại cuốn băng ký ức ngày xưa.

Jungkook (giọng nhẹ như gió):

"Hồi đó em ngồi góc lớp, mang tai nghe, cũng không định làm quen với ai...

Em nghĩ mình sẽ là bạn cùng lớp thôi, không ai nhớ tên cũng được.

Vậy mà..."

Cậu nhìn Tae Hyung – ánh mắt lấp lánh.

Jungkook:

"Anh ấy đi ngang qua bàn em, ánh mắt liếc đúng một cái... lạnh muốn đứng tim luôn á.

Em còn tự hỏi, 'Ủa mình có đắc tội gì không?'

Còn không dám ho tiếng nào luôn..."

Tae Hyung hơi đỏ mặt, đặt đũa xuống bàn.

Tae Hyung (nhếch môi):

"Vậy mà ai là người mang bánh đến bàn cậu mỗi sáng?"

Jungkook (ra vẻ kể khổ):

"Thì... lúc đầu em tưởng anh định hối lộ hay gì đó.

Mãi sau mới biết là... đang tán."

Jimin (há hốc mồm):

"Trời đất ơi... tình yêu bắt đầu từ ánh nhìn sát khí và một cái bánh mì?"

Namjoon:

"Vậy chứng minh: yêu ai, đừng yêu cái vẻ ngoài ban đầu của họ. Mà yêu cái... gì đó ẩn sau ánh mắt muốn giết người."

Mọi người lại bật cười. Tae Hyung chỉ lặng lẽ rót thêm nước cho Jungkook, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay cậu dưới gầm bàn, siết khẽ.

Tae Hyung (rất nhỏ, chỉ để Jungkook nghe):

"Anh sợ... nếu hôm đó em không sợ anh một chút, có khi em đã không nhớ anh lâu như vậy."

Jungkook ngẩn người, rồi cười dịu dàng:

Jungkook:

"Nếu hôm đó anh không bước ngang qua em... chắc em sẽ không có Kim Tae Ho và Kim Tae Mi hôm nay."

Mọi người lặng đi một chút, rồi cùng bật cười khi bé Tae Ho đạp đạp chân trong nôi như thể đang "tán thành" câu nói của Appa.

[CĂN CỨ MOON – PHÒNG SINH HOẠT CHÍNH – BUỔI CHIỀU NGẬP NẮNG]

Ánh nắng nhuộm vàng gian phòng chính của căn cứ Moon, nơi hôm nay được trang trí bằng bóng bay mềm màu xanh pastel và hồng phấn. Ở giữa là một dải ruy băng lớn với dòng chữ:

"Chúc mừng đầy tháng Kim Tae Ho & Kim Tae Mi!"

Hai chiếc nôi trắng được đặt ngay giữa bàn dài, xung quanh là hoa, bánh kem, bánh gạo truyền thống và rất nhiều đồ chơi nhỏ mà nhóm bạn chuẩn bị. Tae Ho và Tae Mi hôm nay được mặc bộ đồ do chính tay Jin đặt làm – một bộ hanbok trẻ em màu xanh lam và hồng nhạt thêu hình thỏ ngọc, khiến ai nhìn cũng xuýt xoa.

Jungkook ngồi cạnh nôi, vẻ mặt không giấu được niềm tự hào.

Tae Hyung đứng phía sau, tay đặt nhẹ lên vai Jungkook, mắt dịu dàng ngắm hai đứa con.

Jimin (cầm bánh kem bước tới):

"Ôi trời đất, mới đầy tháng mà nhìn mặt tụi nó... đã giống Kim đại ca đến phát sợ!"

Namjoon (vừa lau mắt kính, vừa cười):

"Ừ, ánh mắt thì chuẩn 'thủ lĩnh mode' rồi. Hồi sáng Tae Mi nhìn anh mà anh tưởng mình làm gì sai."

Jin:

"Không đâu, là ánh mắt 'tôi biết hết mấy người đang nói xấu tôi đấy' – y hệt ba nó."

Cả nhóm cười rộ lên, còn Yoongi thì bưng một khay nhỏ với hai thìa xôi gấc truyền thống đặt trước hai bé.

Yoongi:

"Theo đúng phong tục, đầy tháng là phải nếm chút vị xôi. Nhưng thôi, nhìn mặt tụi nó là biết sẽ có vị quyền lực rồi."

Hoseok (giơ máy quay hologram):

"Nào nào, cười lên một cái để chú quay kỷ niệm. Mai mốt chiếu lại cho tụi con coi."

Jungkook quay sang Tae Hyung, mỉm cười ấm áp.

Jungkook (thì thầm):

"Nhanh thật... mới đó mà hai bé đã đầy tháng rồi..."

Tae Hyung gật đầu, mắt vẫn dán vào hai thiên thần nhỏ.

Tae Hyung:

"Và anh vẫn chưa thể tin là mình đang sống trong hoà bình – cùng em và con."

Một khung cảnh yên bình đến lạ thường giữa căn cứ từng là trung tâm chiến lược.

Drone phục vụ bay qua, thả nhẹ hai cây nến nhỏ hình thỏ lên bánh kem. Jin bật lửa. Cả nhóm cùng đồng thanh:

"Chúc mừng đầy tháng Tae Ho – Tae Mi!!"

Tiếng vỗ tay vang lên, kèm theo tiếng cười hạnh phúc.

Trong khoảnh khắc ấy, không còn chiến tranh, không còn thương tích – chỉ còn những con người từng vào sinh ra tử, giờ đây tụ họp để chúc mừng sự sống mới, và một gia đình đã vẹn tròn

[CĂN CỨ MOON – PHÒNG SINH HOẠT CHÍNH – SAU TIỆC ĐẦY THÁNG]

Cả nhóm đang trò chuyện rôm rả thì một chiếc Drone y tế dòng X-Scan nhẹ nhàng bay đến, phát ra tín hiệu kiểm tra sinh học.

Namjoon (ngạc nhiên):

"Ơ, cậu cho drone kiểm tra gì vậy?"

Tae Hyung, đang đứng gấp lại chiếc khăn lót nôi, chỉ liếc mắt:

Tae Hyung (bình thản):

"IQ và EQ của hai đứa nhỏ."

Cả phòng nín bặt trong 2 giây.

Jin (tròn mắt):

"Đầy tháng mà cậu đã cho kiểm tra mấy cái đó?!"

Drone dừng lại trên đỉnh nôi của Tae Ho, phát ra âm báo xác nhận. Sau 3 giây im lặng, hệ thống đọc kết quả:

Drone:

"Kim Tae Ho – IQ: 140 / EQ: 135. Xác suất phát triển vượt trội về tư duy và cảm xúc: 96.3%."

Toàn bộ căn phòng... tê liệt.

Hoseok (há hốc):

"140?! Là loại thiên tài rồi đó!"

Jimin (vừa vỗ ngực vừa rên rỉ):

"Lạy trời đất... mình còn chưa tới 120..."

Jungkook đang bế Tae Mi, giật mình quay sang Yoongi:

Jungkook:

"Này, nghĩa là sao? 140 là nhiều lắm hả anh?"

Yoongi cũng vừa uống một ngụm nước, liền sặc mạnh, ho sặc sụa rồi nói:

Yoongi (lắp bắp):

"Ờ... là... là siêu cao, cực kỳ hiếm. Cỡ như... à... Einstein thuở nhỏ cũng chỉ tầm đó..."

Namjoon (gật gù):

"IQ tầm 140 là 2% dân số thế giới. EQ 135 là còn hiếm hơn. Cái này gọi là sinh đôi dị biệt rồi."

Jungkook nhìn xuống con trai trong nôi, mặt tròn vo với đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng lên trần như đang... đánh giá cả nhân loại. Anh rùng mình.

Jungkook:

"Lạy trời, đúng là em sinh ra thật hả... Mà sinh ra cái gì thế này..."

Mọi người rên rỉ, còn Tae Hyung thì chỉ nhếch môi, tay đút túi quần, nói tỉnh như không:

Tae Hyung:

"Con tôi. Tất nhiên phải như vậy."

Jimin quay sang Namjoon, thì thầm:

Jimin:

"Ủa? Cái mặt này là mặt tự hào hay mặt dọa người vậy?"

Namjoon:

"Cả hai."

Drone quay sang Tae Mi, tiếp tục quét.

Drone:

"Kim Tae Mi – IQ: 138 / EQ: 142. Xác suất lãnh đạo bẩm sinh: 97.1%."

Căn phòng rơi vào trạng thái... trầm cảm tập thể.

Jin (ôm đầu):

"Được rồi, tôi về trồng rau nuôi gà thôi. Tụi nhỏ này sau này chắc lên làm chỉ huy Moon luôn mất."

Yoongi (thở dài):

"Tôi nghĩ nên chuẩn bị tinh thần gọi tụi nó là 'chỉ huy nhí' từ bây giờ..."

Jungkook thì nhìn hai con, rồi nhìn Tae Hyung. Cuối cùng cậu thở ra một hơi và gục vào vai chồng.

Jungkook (rầu rĩ):

"Chắc em là người bình thường nhất trong nhà rồi..."

Tae Hyung nhẹ nhàng vòng tay ôm cậu, cười khẽ:

Tae Hyung:

"Không. Em là người đặc biệt nhất. Vì em đã sinh ra được hai thiên tài này cho anh."

[PHÒNG SINH HOẠT CHÍNH – CĂN CỨ MOON]

Không khí trong phòng vẫn còn ngập tràn dư âm ngỡ ngàng sau khi Drone công bố chỉ số IQ và EQ "trên trời" của Tae Ho và Tae Mi. Cả nhóm bạn vẫn chưa hoàn hồn, ngồi rũ rượi quanh sofa.

Namjoon bế Tae Ho trên tay, vừa đung đưa vừa đùa:

Namjoon (cười cười):

"Thế này là thông minh hơn cả ba nó rồi còn gì..."

Cả phòng im bặt. Mọi ánh mắt cùng đồng loạt liếc về phía Kim Tae Hyung — người đang vừa rót nước cam cho Jungkook vừa nhướng mày nhẹ.

Jungkook phì cười:

Jungkook (chọc):

"Sao? Anh bị xúc phạm à?"

Tae Hyung không đáp. Anh chỉ nhếch mép, gác chéo chân, ngẩng mặt nhìn lên trần nhà một cách rất... Tae Hyung.

Tae Hyung (nhàn nhạt):

"Drone, kiểm tra tôi."

Cả nhóm bật dậy gần như cùng lúc:

Jimin:

"Khoan! Cái gì?"

Yoongi:

"Thôi khỏi! Đừng! Tôi không muốn bị tổn thương lòng tự trọng đâu!"

Drone lập tức bay vòng quanh Tae Hyung, ánh sáng quét từ đầu đến chân, rồi hiện lên bảng phân tích dữ liệu sinh học.

Drone (giọng vô cảm):

"Chỉ số nhận thức: IQ – 160. Chỉ số cảm xúc: EQ – 150. Khả năng xử lý chiến thuật: 99.4%. Dự đoán lãnh đạo – cấp Alpha tuyệt đối."

...Toàn bộ căn phòng đông cứng.

Jin (lắp bắp):

"160? Một... sáu... không?"

Jungkook (há miệng):

"Anh là... siêu nhân hả?"

Namjoon (ôm trán):

"...Vậy là tôi vừa tự đẩy mình xuống vực à?"

Tae Hyung chỉ nhướng mày, tay rót thêm nước cho Jungkook như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tae Hyung (thản nhiên):

"Thế nên tôi mới là ba nó."

Jimin ôm ngực ngã vật ra sofa.

Jimin:

"Không công bằng gì hết! Ba con IQ 160, ba nhỏ con xinh đẹp, hai đứa nhỏ lại là thiên tài sinh đôi... Trời định rồi. Chúng tôi sống kiểu gì đây..."

Yoongi ngồi bệt xuống đất, nhìn Tae Hyung đầy mệt mỏi:

Yoongi:

"Mày làm ơn đừng mở miệng nữa, càng nói càng thấy tụi tao vô dụng."

Tae Hyung liếc nhẹ, bồi thêm một đòn:

Tae Hyung (nhếch môi):

"Tôi chỉ im lặng vì tôn trọng cảm xúc người khác thôi."

Jungkook bụm miệng cười không ngừng, tựa vào vai Tae Hyung.

Jungkook:

"Nhưng mà công nhận... IQ cao thật. Mới tán được em về."

Cả nhóm cùng gào lên:

"THÔI ĐỦ RỒI!!!"

Sau màn công bố "IQ khủng khiếp" của Kim Tae Hyung khiến cả nhóm bạn bị tổn thương lòng tự trọng tập thể, không khí vẫn còn xôn xao. Jin đang bón cháo cho Tae Mi. Jimin thì đang dùng app chỉnh ảnh để gắn vương miện ảo lên đầu Tae Ho.

Jungkook đang ngồi dựa vào Tae Hyung, vừa bế con vừa mỉm cười nhìn đám bạn cười đùa.

Đột nhiên, một chiếc Drone màu bạc nhỏ hơn bình thường nhẹ nhàng bay đến, lập tức xoay quanh Jungkook mà không báo trước.

Jungkook (giật mình):

"Ơ... Sao lại quét em? Em đâu có gọi?"

Drone lập tức chiếu ánh sáng quét từ đầu đến chân Jungkook. Chưa đầy 5 giây sau, một loạt thông số hiện lên không gian hologram trước mặt mọi người.

Drone (giọng máy, đều đều):

"Chỉ số trí tuệ IQ: 130

Chỉ số cảm xúc EQ: 100

Chỉ số sáng tạo CQ: 160"

Tất cả đứng hình. Mắt tròn mắt dẹt.

Namjoon:

"Cái gì?! CQ... 160?"

Yoongi (nhướn mày):

"Sáng tạo ở mức thiên tài? Mày đùa hả?"

Jin (ngớ ra):

"Mà... CQ là gì vậy? Không phải chỉ có EQ với IQ thôi à?"

Tae Hyung (giải thích gọn):

"CQ là chỉ số sáng tạo – Creativity Quotient. Ở Moon, nó quan trọng không kém hai chỉ số kia. Chỉ những người có CQ trên 150 mới được xếp vào nhóm nhân sự đột phá – sáng tạo chiến lược, mỹ thuật, công nghệ và cảm xúc cao cấp."

Jimin há hốc:

Jimin:

"Tức là Jungkook mà ở Moon từ đầu thì đã làm tổng đạo diễn hả?"

Jungkook đỏ mặt lúng túng, gãi đầu:

Jungkook:

"Em... chỉ vẽ mấy cái, viết vài bản nhạc chơi thôi..."

Yoongi (phì cười):

"Và viết mấy câu hát khiến nửa thế giới phát điên. Hợp lý."

Tae Hyung thì chỉ mỉm cười nhẹ, tay siết vai Jungkook:

Tae Hyung (giọng tự hào):

"Hai đứa nhỏ này đúng là toàn bộ gen ưu tú. Không sai vào đâu được."

Jin thở dài, nằm vật ra ghế:

Jin:

"Vậy là sao... Kết luận là nhà này... vô đối?"

Namjoon (lẩm bẩm):

"Chỉ số IQ của Tae Hyung – 160

Jungkook – CQ 160

Hai đứa nhỏ – thiên tài sinh đôi.

Vậy còn gì nữa cho tụi mình?"

Yoongi:

"Cho tụi mình một phút mặc niệm."

Cả phòng im lặng đúng 3 giây... rồi Jin gào lên:

Jin:

"Không! Tôi không cam lòng! Drone, quét tôi đi!!"

Drone lặng lẽ bay đi chỗ khác, mặc kệ Jin đưa tay ra mời gọi...

Jungkook bật cười ngả vào vai Tae Hyung:

Jungkook:

"Chắc nó sợ anh bị tổn thương lòng tự trọng."

Cả nhóm lại được phen cười lăn lộn.

[TỐI HÔM ĐÓ – PHÒNG NGỦ TRONG CĂN CỨ MOON]

Phòng ngủ yên tĩnh. Hai chiếc nôi cạnh giường đã thôi rung, hai đứa trẻ sau cữ bú no nê đã ngủ say sưa. Ánh đèn ngủ màu ấm dịu dàng phủ lên tấm lưng mảnh mai của Jungkook đang dựa vào Tae Hyung.

Tae Hyung nhẹ nhàng vuốt tóc Jungkook, một tay anh đang giữ quyển sách đang đọc dở, nhưng ánh mắt đã không còn dừng lại ở chữ nghĩa nữa.

Một lúc lâu sau, giọng anh trầm và nhẹ như gió:

"Jungkook... em còn muốn quay trở lại thế giới ngoài kia không? Ý anh là... ra ngoài sống tiếp như một người bình thường. Để có thể... đi học trở lại chẳng hạn."

Jungkook khựng lại. Tựa đầu trên vai anh chợt ngẩng lên, đôi mắt tròn chớp chớp.

Jungkook:

"Hửm?... Anh nói gì cơ?"

Tae Hyung bỏ sách xuống, quay sang nhìn cậu nghiêm túc:

Tae Hyung:

"Anh đang hỏi thật đấy. Em còn trẻ mà, nếu em muốn... anh có thể thu xếp cho em và các con sống ở căn hộ mặt đất. Em có thể tiếp tục học, làm điều em thích... thay vì quanh quẩn mãi trong căn cứ này."

Jungkook ngồi bật dậy, nhìn anh với ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa hoang mang. Lát sau cậu khẽ lắc đầu, giọng nhỏ lại như đang cố kiểm tra chính mình:

Jungkook:

"Em... chưa từng nghĩ đến. Từ lúc đến đây, mọi thứ xoay quanh anh, quanh hai bé... Em đâu còn nhớ mình từng mơ gì, từng muốn gì..."

Tae Hyung (nắm tay cậu):

"Vì vậy anh mới hỏi. Anh không muốn em đánh mất chính mình. Em còn tuổi trẻ, còn tương lai. Có anh... hay không có anh... thì cuộc đời em vẫn cần được viết bởi chính em."

Jungkook rưng rưng. Một cảm giác nặng trĩu chạy dọc sống lưng. Cậu nhìn bàn tay bị thương của Tae Hyung – bàn tay đã bảo vệ cậu, đỡ đạn cho cậu, nắm lấy cậu từ hố sâu khốn khổ đến những tháng ngày ấm áp.

Jungkook:

"Anh nghĩ em có thể sống bình thường như chưa từng có mọi chuyện này sao? Sau tất cả... anh vẫn muốn đẩy em ra ngoài ư?"

Tae Hyung vội giữ lấy mặt cậu, ánh mắt đầy tha thiết:

Tae Hyung:

"Không. Anh không muốn đẩy em đi đâu cả. Anh chỉ muốn em được tự chọn. Không phải sống vì anh, hay vì hai đứa nhỏ. Mà sống vì em."

Jungkook im lặng. Rất lâu. Rồi cậu mỉm cười, nước mắt rơi không kìm được.

Jungkook:

"Em từng nghĩ... nếu em không gặp anh, thì em sẽ là học sinh bình thường, học xong rồi tìm việc... có thể làm diễn viên, có thể viết nhạc. Nhưng bây giờ... em đã là người mang họ Kim. Em có Tae Ho và Tae Mi. Em có anh."

Jungkook (ngẩng đầu nhìn anh):

"Vậy thì dù sống dưới đất hay trên trời... em cũng chỉ muốn ở cạnh anh thôi. Chuyện học, sau này em sẽ nghĩ tiếp... nếu có thể, em muốn làm ba toàn thời gian thêm một thời gian nữa."

Tae Hyung gật đầu, kéo cậu ôm vào lòng.

Tae Hyung:

"Được. Bao lâu cũng được. Khi nào em muốn... anh sẽ luôn lo liệu phần còn lại."

Jungkook siết chặt anh, gối đầu vào ngực Tae Hyung, nghe nhịp tim trầm ổn mà cậu từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có được trong đời.

Jungkook thì thầm:

"Em không cần trở lại là người bình thường. Vì khi ở bên anh... em đã là điều phi thường nhất của chính em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com